Toái thi kỳ án - Chương 8 - Chương 10
"Tiểu Thất, ngươi mới là nam nhân quan trọng nhất của ta!"
Chương 8
Ngón tay Lan Khánh từ trên cổ tiểu Thất dần đi xuống, chậm rãi lướt qua những khu vực mẫn cảm mà khiêu khích, thẳng tiến đến khố đầu. "Tiểu Thất, ngươi phải ngoan một chút, sư huynh mới có thể thương ngươi, hiểu không?" Lan Khánh nói, vẻ mặt rất hưởng thụ. Y thực sự thỏa mãn với tiểu Thất, đặc biệt là sự nhu thuận nghe lời của hắn, tựa như lúc này. Giống hệt một con chuột đang nhìn thấy mèo, tiểu Thất nằm im không nhúc nhích, mặc y sờ y hôn mà không dám phản kháng! Dụng lực thêm lần nữa, tiểu Thất ngay cả khố tử cũng chẳng còn, toàn thân quang lỏa.
Tiểu Thất định co người ngồi dậy lại bắt gặp cái nhìn của Lan Khánh, càng ngây ngô hơn. Đương nhiên, Lan Khánh còn lâu mới cho hắn cơ hội, cúi người xuống kề sát thân thể hắn, hai đôi môi cùng tiếp xúc. Không thô lỗ vụng về như của Tiểu Hắc, nụ hôn này ôn nhu nhưng tràn đầy xâm lược, thập phần phù hợp với cá tính Lan Khánh.
Lại nói tiếp, từ khi cùng Lan Khánh phát sinh quan hệ cho đến nay, bởi hắn và Tiểu Hắc đều không có kinh nghiệm, mỗi lần thân mật đều có thể nói là khá miễn cưỡng, khó trách tiểu Thất không chịu nổi. Lan Khánh so với Tiểu Hắc thành thục hơn, tự nhiên tại phương diện này kỹ xảo cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là vuốt ve khiêu khích mấy điểm mẫn cảm trên cơ thể đã khiến tiểu Thất vốn đang căng thẳng khẩn trương cả người mềm nhũn, đôi môi cắn chặt thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ gián đoạn. Ngay cả tiểu tiểu Thất cũng không chịu thua kém, đã ngẩng đầu cùng tiểu Lan Khánh dây dưa lẫn nhau.
Ngón tay thon dài tại cúc huyệt phía sau người tiểu Thất nhẹ nhàng đảo quanh, tận đến khi huyệt khẩu bắt đầu ướt át mềm mại mới thâm nhập vào bên trong, khi nặng khi nhẹ tao hoa tràng bích mẫn cảm.(tao = gãi, hoa = vẽ, quét :">)
"Sư huynh..." Bị xâm nhập, tiểu Thất động tình kêu to, hai tay bất tự giác vòng quanh lưng Lan Khánh. "Cầu ngươi... tiến đến..." Tiểu Thất vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ngay cả thân thể vốn trắng nõn cũng ửng lên một màu hồng nhạt mê người.
Nghe được thanh âm cầu xin của tiểu Thất, Lan Khánh tâm tình hảo vô cùng, cũng không dày vò hắn nữa. Tách hai chân tiểu Thất ra, thắt lưng đẩy mạnh một cái liền dễ dàng tiến nhập. Được dũng đạo chặt chẽ của tiểu Thất bao quanh, tất cả máu trong người Lan Khánh như thể bị thiêu đốt đến sôi trào. Y nhanh chóng ôm lấy thắt lưng tiểu Thất chạy nước rút, không còn rong ruổi cửu thiển nhất thâm (1)nữa. Trong lúc hạ thân vận động, "thượng thân" cũng không nhàn rỗi, một tay trêu đùa tiểu tiểu Thất, tay còn lại ôm lấy thắt lưng hắn. Đôi môi khi thì cắn mút môi tiểu Thất, nuốt hết những tiếng rên rỉ, khi thì liếm duyện hai khỏa thù du khả ái trước ngực kia.
Tiểu Thất cũng theo thói quen phối hợp với Lan Khánh, đĩnh động thắt lưng, khiến cho cả hai người đều đạt được khoái cảm lớn nhất có thể. "Sư huynh, sâu hơn... Sâu hơn một chút, ha a!" Chìm trong khoái cảm, hắn cuồng loạn kêu lên, cả chân cũng phóng đãng vòng quanh lưng Lan Khánh.
Được tiểu Thất hết mình lấy lòng như vậy, Lan Khánh tất nhiên càng ra sức!
Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày mới từ trong dây dưa dừng lại, hai người cùng song song gầm nhẹ, phóng ra tất cả nhiệt tình. Lan Khánh thuận thế ghé vào trên người tiểu Thất thở gấp, lắng nghe trái tim người kia cũng đang vì y mà phát ra những thanh âm mạnh mẽ. An an tĩnh tĩnh dựa vào nhau như vậy, tưởng chừng như có thể quên hết tất cả mọi ưu phiền, thậm chí cả cừu hận trước đây.
Vận động kịch liệt qua đi khiến cơ thể đang sốt của Lan Khánh càng nóng hơn, mơ màng muốn ngủ. Nhưng trước khi chợp mắt, y không quên nói với tiểu Thất một câu: "Tiểu Thất, ngươi mới là nam nhân quan trọng nhất của ta!" Dứt lời, tại trên vai tiểu Thất cắn một ngụm, lưu lại một dấu răng thật sâu rồi mới thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Nam nhân quan trọng nhất?
Mặc dù đồng dạng kịch liệt vận động, tiểu Thất so với Lan Khánh thanh tỉnh hơn. Hơn bất luận người nào, hắn biết rõ Lan Khánh có bao nhiêu mong muốn giữ mình trong sạch. Nói cách khác, tiểu Thất là người duy nhất từng cùng Lan Khánh thân mật, nếu không tính hoàng đế lão cha biến thái mà Lan Khánh cực lực thống hận kia. Với lại người đó đã chết, Lan Khánh cũng không còn hận nữa đi? Nếu không phải Lan Khánh luyện công tẩu hỏa nhập ma, có lẽ cũng không hận người nọ tới tận bây giờ?
Tiểu Thất bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy xem ra hắn phải vĩnh viễn bồi bên người Lan Khánh cả đời này rồi, mà chết tiệt ở chỗ hắn thập phần cam nguyện ni!
(1) Cửu thiển nhất thâm: E hèm, 9 cạn 1 sâu :"> Một bí quyết xxoo đã được đúc rút từ ngàn đời xưa =))
Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì cứ google nhé, ra nhiều lắm =)) (dù toàn là giảng từ góc độ BG :-j)
Cái kiếp nhất thụ lưỡng công của em đã bắt đầu =_=
Chương 9
Đêm ấy Lan Khánh ngủ thực an ổn, mà tiểu Thất thì mở to mắt cho đến tận hừng đông. Hắn giúp cái người nào đó đang ngủ say như chết cùng chính mình lau rửa một lần, còn cho bọn Hắc Hắc bảo bối của Lan Khánh ăn, một con cũng không quên. Tới khi trời gần sáng hắn mới trở về bên người Lan Khánh, ngẩn người nhìn màn trướng.
Cái người kia, vốn sau khi tiểu Thất rời giường thì ôm chăn ngủ, giờ hắn trở về lại chuyển sang ôm hắn. Ngủ đến thiên chân vô tà (1) a! Tiểu Thất thở dài, kéo cái chăn bị dồn đống ở giữa hai người bọn họ ra, phủ lại cho ngay ngắn. Sờ trán Lan Khánh, vui mừng phát hiện y đã hạ sốt. [chẳng biết là nhờ thuốc của Tiểu Xuân hay là nhờ... :">]
Tiểu Thất nghĩ ngợi, có nên hay không phát huy cái tính vô tư của mình, coi những lời Lan Khánh nói toàn bộ đều là thật? Nhưng nếu ngày mai Lan Khánh tỉnh dậy lại... Hơn mười Lan Khánh tính cách khác nhau không ngừng hiện lên trong đầu tiểu Thất, tới tận lúc hắn không chịu được mệt mỏi ngủ thiếp đi mới thôi.
Chẳng được bao lâu, đúng lúc tiểu Thất bắt đầu ngủ say thì bị kẻ nào đó mạnh mẽ lay tỉnh.
"Đi lấy nước sao?" Câu đầu tiên sau khi giật mình tỉnh giấc. [cái số trung khuyển -_-]
Ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt đang xem thường hắn ăn nói ngốc nghếch. Hai con mắt ngoại trừ xem thường còn mang theo nộ khí phừng phừng. Lửa phóng ra từ đó càng làm cho tiểu Thất giật mình, nhìn lại, thấy Lan Khánh mái tóc tán loạn, cả người đè lên hắn, bĩu môi, hai gò má cũng tức giận đến mức đỏ bừng.
Mỹ nhân lúc sinh khí cũng cực kì phong tình a! [sắp chết đến nơi rồi mà còn... =))]
Tiểu Thất kìm lòng không được, tại đôi môi đang chu lên của Lan Khánh hôn một cái, ngả đầu ngủ tiếp. Rõ ràng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, chắc là do bị Lan Khánh dọa đến phát ngốc mất rồi!
Bị hôn, Lan Khánh ban đầu hơi kinh ngạc, nộ khí giảm xuống một điểm [sao giống game online =))], nhưng vẫn lần thứ hai lay cho tiểu Thất tỉnh lại, hướng cái người đang buồn ngủ chỉ mở có nửa con mắt kia quát: "Trần Tiểu Kê, mau ngồi dậy nói cho rõ ràng với ta!"
"Sư huynh, ngươi lại làm sao vậy?" Tiểu Thất dụi mắt, vẫn chưa thanh tỉnh lắm.
Lan Khánh tức giận nắm lấy cằm tiểu Thất: "Ta ghét quá khứ của sư huynh ngươi, chỉ sát nhân độc nhân, đã giết chết kẻ khi dễ hắn và ngươi rồi vẫn còn chưa hài lòng, hại ta cũng không vui vẻ được!"
"Sư huynh? Ngươi đang nói gì vậy?" Tiểu Thất ôm lấy thắt lưng tinh tế của Lan Khánh, tránh cho y bị rớt xuống sàn. Hắn vẫn theo bản năng bảo hộ người này rất chu toàn. [lại bản năng ;))]
"Ta đã bảo không cho phép ngươi gọi ta là sư huynh mà!" Lan Khánh tức giận gia tăng lực đạo, khiến khuôn mặt thanh tú của tiểu Thất bị kéo ra trông thập phần tức cười, hai con mắt đã phảng phất lệ quang đầy ủy khuất.
Chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng, tiểu Thất cuối cùng cũng nhận ra, trước mặt mình chính là cái kẻ bốc đồng như hài tử Thi Tiểu Hắc, không còn là Lan Khánh nữa. "Khánh..." Hắn nhẹ giọng kêu. "Đừng thương tâm sinh khí. Chờ ngươi nghỉ ngơi độ một hai ngày, ta lại đưa ngươi đi săn thú."
"Bất hiếm lạ!" Quả là khó thấy, Lan Khánh vậy mà lại cự tuyệt lời mời đi săn thú, chuyên tâm vào vấn đề đang khiến y khó chịu. "Tử Tiểu Kê!" Y cúi đầu chôn tại cần cổ tiểu Thất, trách móc. "Đại phôi đản Lan Khánh nói muốn trục xuất ta, không cho ta ở trong thân thể hắn, đáng ghét! Đã thế tối qua ngươi còn dám cùng hắn làm chuyện đó! Tử Tiểu Kê, ngươi hồng hạnh xuất tường! Tiểu Hắc đại nhân ta muốn đem bọn gian phu dâm phu các ngươi trừng trị!" Dứt lời, y phục trên người tiểu Thất, chỉ trong vòng sáu canh giờ, đã lần thứ hai bị xé thành trăm mảnh, đã thế còn bởi cùng một đôi bàn tay. [=))]
Tiểu Thất càng nghe y nói càng lo lắng, đương nhiên có một phần nhỏ là lo cho chính mình, nhưng phần lớn là lo cho Lan Khánh. Theo lời Tiểu Hắc thì, ký ức của Lan Khánh vẫn còn tồn tại, thậm chí có thể nói là đang dung hợp với ký ức của Tiểu Hắc. Tiểu Thất không biết vì sao lại thế, nhưng chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó dẫn tới việc này.
"Khánh!" Thấy Lan Khánh há mồm như thể chuẩn bị cắn hắn, tiểu Thất sợ hãi kinh hô đồng thời nhắm chặt mắt lại. Nhưng sau đó, đau đớn cũng không xuất hiện như trong dự đoán, trái lại hầu kết mẫn cảm bị Lan Khánh nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói là bị mạnh mẽ hôn một phát còn đúng hơn, khiến tiểu Thất quên cả hít thở, vừa khẩn trương vừa bất minh sở dĩ (2) chờ đợi "ngụm cắn" thứ hai. [=_=]
Ngụm cắn thứ hai rơi trên vai tiểu Thất, đúng nơi vẫn còn lưu lại dấu răng của Lan Khánh. Nơi đó đã có một vết xanh tím, ở trên làn da tiểu Thất thấy được rất rõ ràng.
"Tiểu Thất có phải hay không có Lan Khánh nên quên Tiểu Hắc đại nhân rồi?" Lan Khánh tuy miệng còn đang cắn cắn bờ vai thon gầy kia nhưng vẫn có thể nói được. Câu hỏi hàm chứa sự sợ hãi cùng không cam lòng, khiến trái tim tiểu Thất chợt co lại, hai tay đang ôm Lan Khánh càng buộc chặt hơn.
"Ngốc, ngươi hay là Lan Khánh, Lan Khánh hay là ngươi, chỉ là tên bất đồng thôi. Ngươi và hắn căn bản là cùng một người. Vô luận ngươi là người nào, ta đều sẽ không quên!" Tiểu Thất ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng dỗ dành.
"Nhưng tiểu Thất sẽ không cự tuyệt Lan Khánh cầu hoan, thế mà lại cự tuyệt Tiểu Hắc đại nhân!" Lan Khánh vẫn còn cự nự. [té ghế 囧]
(1) Thiên chân vô tà = hồn nhiên ngây thơ ;))
(2) Bất minh sở dĩ = không rõ vì sao
Chương 10
"Ách..." Nghe Lan Khánh bắt bẻ, tiểu Thất vốn nhanh mồm nhanh miệng cũng nhất thời tìm không ra cách nói lại. Hắn sao có thể bảo mình không cho Tiểu Hắc bính (động, chạm) là vì kĩ thuật của y rất kém, làm hắn sau khi khoái cảm qua đi phải trả một cái giá quá đắt, nằm bẹp trên giường tới hơn nửa ngày [thế đã là gì hả em =_=]. Nói ra những lời này so với việc bảo hắn thích Lan Khánh còn làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Hắc nhiều hơn! "Đâu phải ta lúc nào cũng cự tuyệt ngươi." Tiểu Thất chột dạ lẩm bẩm.
"Hanh hanh, Trần Tiểu Kê! Ngươi chết chắc rồi!" Tiểu Hắc đại nhân hiện tại tức giận đến thế này, hậu quả tiểu Thất phải gánh chịu rất nghiêm trọng! Còn nghiêm trọng tới mức độ nào? Cứ nhìn bọn hắn gần như hai ngày không ra khỏi phòng, cũng không cho người đưa thức ăn tiến vào, làm khách điếm lão bản thiếu chút nữa đi gọi bộ khoái kiểm tra xem có hung án phát sinh hay không là đủ biết có bao nhiêu nghiêm trọng a!
Đương nhiên, Tiểu Hắc* không có thực sự đem tiểu Thất giết chết. Y sao có thể sát hại ái kê của mình ni!
Nhiều nhất là xoá hết những dấu vết Lan Khánh để lại trên người tiểu Thất, thuận tiện thay bằng ấn ký của chính mình thôi. Tiểu Thất cho tới ngày thứ ba mới có thể đỡ thắt lưng ra khỏi giường, bù lại hắn cũng thấy được một kỳ cảnh trăm năm khó gặp — Lan đại mỹ nhân túng dục quá độ, hai chân run rẩy bước xuống giường! [=_=]
Cảnh tượng đó thực sự là phá hỏng hình tượng "trích tiên" từ xưa đến nay của Lan Khánh, nhưng đồng thời nhắc nhở tiểu Thất một điều hắn chưa từng nghĩ đến: Lan Khánh cũng là một con người bình thường! Người bình thường sẽ ở trước mặt ái nhân thất khống (không khống chế được mình), vì ái nhân mà ghen, vì ái nhân mà làm nhiều việc mình vốn không muốn làm. Tỷ như, hắn bảo Lan Khánh đừng ăn Tiểu Trư Lan Khánh thực sự không ăn. Dù Tiểu Trư hiện tại đã lớn, y cũng không làm theo lời mình nói trước đây, nuôi lớn Tiểu Trư rồi chén sạch. Hiện tại, Lan Khánh càng hay làm theo lời hắn, dù chỉ khi y đang là Tiểu Hắc.
Chính là, từ nhỏ đến lớn, trong cảm nhận của tiểu Thất, Lan Khánh đều là dục tiên (1), là "thần tiên tỷ tỷ" của hắn, vô luận ở trong vương cung hay Thần Tiên cốc, ở Ô Y giáo hay Quy Nghĩa huyện. Ngay cả sau khi tương ái (yêu nhau), tiểu Thất vẫn đều kính sợ, coi Lan Khánh như thần. Hiện tại, Lan Khánh vì hắn mà điên cuồng túng dục, mới khiến hắn đối với Lan Khánh có một loại cảm giác chân thực. Con người ta đôi khi rất kỳ quái, đem tập quán trở thành đương nhiên, đến một ngày kia tỉnh lại mới chợt phát hiện ra những khía cạnh tưởng chừng như hết sức bình thường. (Thực ra thì mình chẳng hiểu câu này muốn nói gì =_=)
Cho Lan Khánh tố (làm :">) hết một ngày một đêm, đừng nói Lan Khánh có điểm hư thoát, chính tiểu Thất cũng thấy mình có điểm thận khuy (khuy = mệt). Tới lúc hắn có thể xuống giường bèn vội vã gọi tiểu nhị mang lên một bữa toàn hổ tiên lộc tiên để bù lại, tẩm bổ tới mức cả hai đều suýt chảy máu mũi.
Bất quá, cũng may là sau khi để Tiểu Hắc* tố, tâm tình y cũng tốt hơn, lại càng không nhắc đến những chuyện như Lan Khánh muốn trục xuất mình nữa. Điều này không chỉ khiến tiểu Thất thấy khó hiểu mà còn rất lưu tâm. Hắn có viết thư hỏi Tiểu Xuân, Lan Khánh hiện tại là tình huống gì, Tiểu Xuân lại nói đó là bệnh tâm lý, cũng khó trách, muốn chậm rãi phục hồi thì không được chịu kích thích quá lớn. Vậy nên tiểu Thất cũng chỉ có thể âm thầm để ý quan sát, xem Lan Khánh có gì bất thường không.
Thế nhưng, điều này cũng khiến tiểu Thất rất phiền muộn. Tại sao để Lan Khánh tố thì có thể khiến y bình tâm lại ni? Tiểu Thất thực sự rất muốn hỏi Tiểu Hắc, y tức giận rốt cuộc là vì Lan Khánh muốn trục xuất y, hay là vì hắn không cho y tố?
Mơ hồ, tiểu Thất cảm thấy hình như là nguyên nhân sau! [này còn phải nói sao ;))]
Nhốt mình trong phòng nghỉ ngơi được mấy ngày, Lan Khánh lại bắt đầu không an phận, ầm ĩ kỳ kèo đòi tiểu Thất, vốn còn đang hư nhược hơn cả cái người bệnh nặng mới khỏi là y, cùng lên núi săn thú.
Tiểu Thất thấy lộ trình bọn hắn đã đi được phân nửa, phỏng chừng nửa tháng nữa là có thể về Thần Tiên cốc, không còn cách nào khác đành đồng ý, trong bụng cũng muốn để cho Lan Khánh vui vẻ một chút. Dù sao thì bọn họ cũng đâu có gì đặc biệt phải làm. [e hèm, 2 anh đang đi công tác đấy ạ]
Mang theo Tiểu Trư, hai người nghênh ngang đi vào thị trấn. Dưới ánh mắt kinh diễm, kinh kỳ, kinh nhạ (2) của mọi người, bọn hắn ly khai khu vực phố xá đông đúc, tới vùng ngoại thành cách đó không xa.
"Triệu Tiểu Trư, ta lệnh cho ngươi, mau đi kiếm đồ ăn phục vụ Tiểu Hắc đại nhân!" Lan Khánh hai tay chống thắt lưng, ra lệnh cho Tiểu Trư giờ đã cao đến nửa thân người.
Tiểu Trư thực sự rất thông minh, kêu vài tiếng với bọn họ rồi hướng chỗ cây cối rậm rạp chạy đi.
Lan Khánh cao hứng vận khinh công đuổi theo Tiểu Trư, tỏ vẻ muốn thi xem ai nhanh hơn, mà cũng quen thói trêu chọc nó. Vì sao lại nói như vậy? Cứ nhìn Lan Khánh mỗi lần đuổi tới sát đít Tiểu Trư thì lại cố ý dùng kiếm đập vào cái mông dày của nó là biết, y căn bản mang theo Tiểu Trư chỉ để ngoạn mà thôi. (ngoạn = trêu, đùa)
Tiểu Thất đang đuổi theo bọn họ cũng chỉ có thể vì Tiểu Trư thông cảm, chứ hắn còn lâu mới dám tiến lên ngăn cản ni.
"Khánh! Đừng chạy sang bên đó, có sông đấy!" Tiểu Thất sợ Lan Khánh nhìn thấy sông sẽ nhịn không được mà nhảy luôn xuống nghịch, nên khi nghe thấy tiếng nước chảy thì vội vàng nhắc nhở.
(1) Dục tiên – 欲仙: "dục" ở đây = khát khao, mong ước.
(2) Kinh diễm, kinh kỳ, kinh nhạ: đại khái là ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ... dù sao cũng đều có 1 nghĩa đấy cả ^^
* Những chỗ này trong nguyên văn đều là "Lan Khánh", nhưng mình mạn phép sửa lại thành "Tiểu Hắc" để câu logic và đỡ lủng củng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top