Toái thi kỳ án - Chương 5
Chương 5
Giọng sư huynh thực khinh miêu đạm tả, nhưng tiểu Thất nghe xong vẫn chưa dám nói năng gì. Hắn rất lo lắng Lan Khánh có khi nào sốt đến mức chập mạch rồi chăng, chứ không thì, y sao có thể ôn nhu như thế?
Thực sự lo lắng, tiểu Thất đưa bàn tay nhỏ bé áp lên trán Lan Khánh: "Sư huynh, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không? Ta đi giúp ngươi chuẩn bị chăn và thuốc hạ sốt, còn có hạt thông đường ngươi thích ăn nữa." [em to gan gớm 0_o]
"Bách Lý Thất! Ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu đến bao lâu mới hiểu được lời ta vừa nói?" Lòng kiên trì của Lan Khánh hiển nhiên đã dùng hết, thấy tiểu Thất nói một đằng đáp một nẻo, nhịn không được túm lấy mặt hắn. "Ngươi căn bản không thích ta, chỉ thích cái tên sỏa tửThi Tiểu Hắc kia chứ gì!" (sỏa tử = kẻ ngốc)
Tiểu Thất nghe Lan Khánh trách móc mà mặt rơi đầy hắc tuyến. Vì sao Lan Khánh vô luận tỉnh hay mê đều thích coi chính mình là tình địch cơ chứ? Nói bọn họ đều là một người liệu có ai tin được không?
"Chẳng phải đều là ngươi sao? Ta chiếu cố Thi Tiểu Hắc bởi ta mong sư huynh có thể vĩnh viễn thoải mái vui vẻ như thế. Lẽ nào sư huynh chưa từng mơ ước một cuộc sống như của Tiểu Hắc sao?" Tiểu Thất nhẹ nhàng nói nhỏ. "Hoàng đế đã chết, Ô Y giáo không còn, ngươi đã không còn là Ô Y giáo giáo chủ, cũng chẳng phải yếu phạm bị triều đình lùng bắt nữa. Giang hồ đã yên bình rồi, ngươi theo ta về Thần Tiên cốc gặp sư phụ có được không?"
"Hảo, ta trở lại! Sau đó thì sao? Ngươi ở bên ngoài làm khất cái, hay quay lại làm Lâm Ương sống vương giả (1)? Để ta quên ngươi ngươi cũng quên ta, sống tiêu dao khoái hoạt?" Lan Khánh hai mắt lại bắt đầu sung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Ngươi đã là của ta thì vĩnh viễn vẫn là của ta! Những thứ Lan Khánh ta coi trọng đều phải nắm cho bằng được, dù có phải hủy đi cũng sẽ không giao người khác! Bách Lý Thất, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ điểm này!"
Bị Lan Khánh quát, tiểu Thất lại gật đầu theo phản xạ: "Đối, ta là của sư huynh, vĩnh viễn đều là của sư huynh, không đi đâu hết không đi đâu hết!" Sư huynh ngươi đừng giết ta a! [xin lỗi, tiểu Thất, ta ko nhịn cười được =))))]
Lúc này lại đến phiên Lan Khánh bất đắc dĩ, tiểu Thất đúng là cái loại khi thiện phạ ác (2) điển hình. Ngươi tốt với hắn quá hắn sẽ chống đối, chỉ có quát mắng hắn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Y lãng phí nước bọt suốt một đêm, còn chẳng bằng quát hắn một câu. Tay Lan Khánh chán chường buông tha cho tiểu Thất. Người kia bèn lập tức đi lấy chăn thiên tàm Nam Hương mua cho Lan Khánh, đem đại y (áo khoác ngoài) sạch sẽ phủ lên bãi cỏ, để Lan đại lão gia [=))] nằm xuống rồi phủ chăn phía trên. Nơi này kín gió, phía sau lại là khối đại nham thạch tương đối an toàn, buổi tối cũng không sợ Lan Khánh bị lạnh. Giúp Lan Khánh uống thuốc rồi châm cho lửa cháy cao thêm, tiểu Thất mới bắt đầu an vị ở một bên, dự định gác đêm.
Vài ngày trước, hắn cùng tiểu Hắc ngủ ngoài trời thì vẫn nằm cùng một chỗ. Nhưng đêm nay ở cùng với hắn là Lan Khánh, Lan Khánh chắc sẽ không thích hắn ngủ bên cạnh đi? Tiểu Thất ngồi cạnh đống lửa nghĩ ngợi, cảm thấy có chút tịch mịch.
"Bách Lý Thất, ngươi còn muốn ở đó lần mò bao lâu? Mau trở về ngủ cho ta!" Lan Khánh thấy dáng người nhỏ nhắn của tiểu Thất sau khi chiếu cố hắn thì lui về ngồi trước đống lửa không nhúc nhích, nhịn không được phải quát dẹp đường. Trung thu gió núi khá lạnh, y nhìn tiểu Thất bị gió tấp vào mà đau lòng.
Lan Khánh tự biết mình chẳng phải loại người nhi nữ tình trường cái gì. Năm đó khi y thích Vân Khuynh, lúc mất hứng cũng không ngại giày vò làm khổ hắn. Nhưng hiện tại, thấy tiểu Thất phải chịu một chút gió lạnh y cũng không chịu nổi. Nhiều năm qua y đã quen đem tình cảm của mình khóa chặt, duy nhất có thể mở ổ khóa này cũng chỉ có tiểu Thất. Là tiểu Thất khiến y mở lòng, trở lại làm một Lan Khánh trước khi gia đình có biến. Tính tình tàn độc của y theo thời gian chung sống với tiểu Thất mà từ từ dịu lại, phảng phất như quay về thời điểm mười sáu tuổi, trở lại làm một Lan Khánh vẫn còn có thể đùa giỡn, yêu thương đệ muội; dần dần khiến y học cách quan tâm, dù cho bề ngoài nói đó là do ký ức của Tiểu Hắc.
Lại bị mắng lần nữa, tiểu Thất lập tức ném đi cành khô đang dùng cời lửa, nằm xuống bên người Lan Khánh. Tiểu tiểu Thất thực sự rất khả ái, khả ái đến nỗi Lan Khánh nhịn không được lại muốn khi dễ hắn. Nhưng hiện tại vì phát sốt mà thủ nhuyễn cước nhuyễn (tay chân mềm nhũn), thực sự vô lực, y chỉ có thể kéo mạnh tiểu Thất vào trong chăn, để hai người cùng cho nhau sưởi ấm.
Thấy Lan Khánh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, tiểu Thất mới yên lòng, nhưng đồng thời cũng bắt đầu tính toán cho ngày mai.
(1) Chỗ này mình chém :">, vì đọc nguyên văn (做宝亲王学是林央) chẳng hiểu gì -_-
(2) Khi thiện phạ ác = Bắt nạt người hiền sợ hãi kẻ ác -> Bắt nạt kẻ yếu hơn mình, nhưng với kẻ mạnh hơn thì không dám làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top