Chương 11 - Chương 13
Ngay cả hoàng đế cũng không thể khiến Lan Khánh sợ, chỉ riêng tiểu Thất, Lan Khánh sợ!
Sợ cái người này sẽ chết, hoặc là sẽ ly khai mình.
Chương 11
Đương nhiên, nghe lời hắn thì sẽ không còn là Lan Khánh nữa rồi. Biết được có sông ở phía trước, Lan Khánh chạy càng hăng say. Y cho rằng nơi nào cũng như ở sau núi Ngũ Tiên Quan*, sẽ có cá lớn không gì sánh được. Với lại, y muốn bắt cho tiểu Thất một con thật to để nướng ăn, lấy lòng tiểu Thất.
Trong trí nhớ Lan Khánh cũng có ký ức năm y mười sáu tuổi đã bỏ lại tiểu Thất một mình trên tường thành, cả lúc tiểu Thất vừa tới Thần Tiên cốc, toàn bộ khuôn mặt đều bị hủy, vết thương sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương, đôi mắt suýt nữa không còn dùng được, khiến trái tim y đau đớn khôn nguôi. Để giúp chính mình thoát thân, y đã làm liên lụy một hài đồng vô tội, lợi dụng tình cảm chân thành của hắn. Sự áy náy ấy làm y không dám đối mặt với tiểu Thất. Năm đó y ly khai Thần Tiên cốc, ngoài mục đích báo thù còn có một phần nguyên nhân là để tránh gặp lại tiểu Thất. Lúc đó cho rằng, tiểu Thất dốc lòng học võ cũng vì muốn ly khai y, hiện giờ mới hiểu được, tiểu Thất khi đó chỉ là sợ y gặp hắn sẽ nhớ tới những việc bỉ ổi lão hoàng đế đã làm mà thương tâm. Suy bụng ta ra bụng người, y không thể độ lượng được như tiểu Thất, cũng không thể nào thiện lương như hắn.
Kỳ thực, Tiểu Thất và Tiểu Xuân thật sự rất tương tự, vô luận ở bề ngoài hay bên trong. Khác biệt chỉ là một kẻ vô tâm một người hữu ý. Tiểu Thất tận lực tránh việc phiền phức, Tiểu Xuân thì chỉ biết tự đi tìm phiền phức! Nhưng cả hai đều đồng dạng thiện lương nhẹ dạ, không thể đứng im nhìn người khác thống khổ. Cho nên, Lan Khánh có thể lợi dụng sự thiện lương này của Tiểu Xuân mà tác oai tác quái, nhưng lại không thể vì tiểu Thất thiện lương mà làm tổn thương hắn lần nữa.
Ngay cả hoàng đế cũng không thể khiến Lan Khánh sợ, chỉ riêng tiểu Thất, Lan Khánh sợ!
Sợ cái người này sẽ chết, hoặc là sẽ ly khai mình. Ở kinh thành lần đó, y thực sự phát điên rồi! Tiểu Thất chắn tên cho y, cái khoảnh khắc hắn ở trên người y tắt thở, y thực sự phát điên rồi!
Y không thể tưởng tượng được, nếu người này rời đi, y sống còn có ý nghĩa gì. Bởi vì tiểu Thất là người duy nhất không phải thân nhân mà vẫn đối tốt với y vô điều kiện. Tiểu Thất đối y vô oán vô hối, chỉ bởi vì hắn yêu y, một tình yêu thuần khiến không có bất cứ tạp chất nào.
Trong đầu Lan Khánh vang lên một thanh âm, nói mình sẽ thật tốt với tiểu Thất, để hắn không bỏ đi. Lại có một thanh âm khác nói cho y, trong lòng tiểu Thất vẫn còn một gút mắc, gút mắc này chính Lan Khánh năm mười sáu tuổi đã thắt.
Cho nên bây giờ, y sẽ đối với tiểu Thất thật tốt thật tốt, có đồ ăn phải cho tiểu Thất ăn trước, còn phải tố thật nhiều chuyện yêu đương, để cho tiểu Thất biết y cũng yêu hắn! [sao tự nhiên đang nghiêm túc lại lệch hướng thế này =_=]
Chạy theo Tiểu Trư, quả nhiên là có một con sông nhỏ. Nước sông trong suốt, dù chưa đến mức nhìn thấy đáy nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều cá đang nhàn nhã bơi qua bơi lại, tiếc là lại quá nhỏ. Đương nhiên, đây là so với cá ở sau Ngũ Tiên Quan* thôi, chứ kỳ thực cá sông này cũng to bằng cả cánh tay người, chí ít cũng phải mười cân! [điêu quá /:)]
"Khánh!" Thấy Lan Khánh lại sắp sửa cả y phục cũng không cởi định nhảy luôn xuống, tiểu Thất vội vã kêu to, gọi y lại.
Lan Khánh mất hứng, cong môi nhìn tiểu Thất: "Ta muốn bắt cá!"
Tiểu Thất tiến lại gần, kéo Lan Khánh rời xa bờ sông, nói: "Khánh, chỉ một con cá việc gì phải xuống nước mới bắt được? Xem này!" Hắn nghĩ thầm, lúc là Tiểu Hắc đầu óc Lan Khánh quả thực không minh mẫn, có khi phương pháp vừa dễ vừa nhanh y lại không theo, cứ đâm đầu vào những cách phức tạp. [em thì cũng chỉ dám nghĩ thầm mà thôi ;))]
Lan Khánh ấm ức đứng ở một bên nhìn tiểu Thất xắn tay áo, vận công đẩy tới song chưởng rồi hô một tiếng, tức thì hai con cá béo mập còn đang tung tăng bơi lội đã bị tiểu Thất dụng nội công hút vào trong tay. [ảo tung chảo =_=]
Một màn này kết thúc, Lan Khánh thực sự bái phục. Sao y lại không nghĩ tới, nội công còn có tác dụng như thế nhỉ? [bình thường có ai nghĩ tới đâu =_=]
Kỳ thực, dùng nội công bắt cá là do tiểu Thất phát minh ra. Nhớ năm đó tiểu Thất mới bước chân vào giang hồ, còn chưa bị bắt đóng giả Lâm Ương, hắn làm một tên khất cái du ngoạn khắp nơi, rất ung dung tự tại. Chính là, có những lúc mải chơi quá, bất giác rời xa thành trấn đi vào nơi hoang sơn dã lĩnh, trong tình huống muốn ăn cá mà không muốn bắt không muốn bơi bèn nghĩ ra chiêu nội công hút cá này. [không đỡ được =_=]
"Thấy chưa, bắt cá thế này chẳng phải nhanh hơn khỏe hơn bao nhiêu sao? Vừa không cần nhảy xuống nước lạnh gần chết, cũng không phải đuổi theo cá mệt gần chết!" Tiểu Thất cười nói.
"Hừ! Bắt được hai con cá nhỏ thì có gì là giỏi! Tiểu Hắc đại nhân ta còn bắt được nhiều hơn!" Lan Khánh không hổ là thiên tài võ học, mới nhìn một lần đã biết được bí quyết vận khí của tiểu Thất. Học cái thực hành luôn, y liền ngay lập tức biểu diễn chiêu thức "cách không thủ vật" này. (thủ = lấy ^^)
Xét cả nội lực lẫn ngoại công, tiểu Thất thực sự không bì được với Lan Khánh. Mới rời mắt có một khắc, Lan Khánh đã bắt được hơn mười con cá lớn, lại còn một ít tôm cua, có thể làm thành một bữa thủy sản đại tiệc phong phú. [đây mới là cảnh giới cao nhất của sự ảo :-S]
Bọn họ một người bắt một người thiêu, đang hăng say hợp tác bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Trư, vốn không biết đã chạy đâu từ nãy giờ. Tiếng kêu hưng phấn đến mức ngay cả Lan Khánh đang cao hứng đùa nghịch cũng không thể không chú ý.
"Tiểu Trư bắt được thỏ hay sơn kê rồi chăng?" Lan Khánh quay đầu, khó hiểu hỏi tiểu Thất.
Tiểu Thất nhún nhún vai. Hắn chẳng thèm quản Tiểu Trư bắt được cái gì, chỉ lo mấy loại tiểu động vật này còn chưa đủ dính răng cái con sơn trư đó, để rồi đến đêm nó lại cắn quần hắn đòi ăn. [:-| lợn ăn thịt à?]
"Khánh, cứ ăn cá trước đã!" Tiểu Thất theo thói quen đưa cá đã nướng chín cho Lan Khánh ăn trước. Cá nướng thơm ngào ngạt, được tẩm dược điều dưỡng nội tức do Tiểu Xuân đặc chế, lại càng thêm ngon miệng.
* Ngũ Tiên Quan: 1 tòa miếu đạo giáo nổi tiếng ở Quảng Châu, thờ 5 vị cốc tiên (cốc = ngũ cốc) đã từng giúp người dân Quảng Châu thoát khỏi nạn hạn hán.
Không thấy chỗ nào nói cái Ngũ Tiên Quan này có liên quan gì đến cá :-| Mà trong Khánh trúc nan thư, theo như mình nhớ cũng chỉ có Tiểu Thương sơn có cá lớn mà thôi. Mối liên hệ duy nhất mình tìm được giữa 2 địa danh này là, trên Tiểu Thương sơn có Nguyên Sướng cung của lão đạo sĩ -> cũng liên quan đến đạo giáo =))
Mà mấy địa danh này cũng ko có gì tương tự để mà nhầm lẫn với nhau cả :-? Tóm lại là, Lam Ưu viết thế thì mình cũng chỉ biết thế =))
"Dần dần, Lan Khánh được nụ hôn này trấn an lại, hai người giữa tiếng kêu vang của Tiểu Trư vẫn lưu luyến không rời môi."
-> Hôn nhau trong tiếng lợn kêu =))))))))))
Chương 12
Nhưng lúc này Lan Khánh lại không tiếp nhận, còn nói: "Tiểu Thất ăn trước!" Y thu công ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn đầy mong đợi, ánh mắt như thúc giục hắn mau mau ăn đi. (thu công = thu lại nội công)
Tiểu Thất tuy thấy kỳ quái nhưng dưới ánh mắt của Lan Khánh, cũng đành cắn trước một miếng ở phần nhiều xương, giữ lại đầu và bong bóng cá. Mấy chỗ không có nhiều xương dăm, Lan Khánh rất thích ăn a. (1)
Lan Khánh nhìn tiểu Thất bắt đầu ăn, cảm thấy so với chính mình được ăn còn cao hứng hơn, cao hứng đến mức chẳng thèm quan tâm đến tiếng kêu của Tiểu Trư nữa.
Thế nhưng Tiểu Thất thì sao bỏ qua được, vì tiếng kêu kia rõ ràng bất tự nhiên!
Đề phòng vạn nhất, hắn quay đầu nhìn về một hướng nọ. Nơi đó tán cây rậm rạp, rất thích hợp để ẩn núp. Lập tức, một bóng xám cấp tốc chạy tới chỗ bọn họ.
Bóng xám đó tới trước mặt tiểu Thất thì quỳ xuống hành lễ.
Lan Khánh nhận ra quần áo người này, là thủ vệ của tiểu Thất, cho nên cũng không phát ra sát ý.
"Ngươi ở chỗ này trông chừng đồ ăn, đừng cho ai lấy mất, Khánh còn chưa ăn ni. Ngoài ra, nếu có kẻ nào khả nghi tới gần thì tìm cách đuổi hắn đi." Tiểu Thất phân phó. [tội nghiệp anh, thủ vệ oai phong là thế mà phải ngồi trông cá nướng -_-]
Hôi y nhân (người áo xám) nhận lệnh xong thì vẫn quỳ tại chỗ bất động, nhìn tiểu Thất nắm tay Lan Khánh kéo đi.
"Tiểu Thất, tiểu Thất, cá ngươi vừa ăn có ngọt hơn những cá khác không?" Đang đi cùng tiểu Thất, Lan Khánh bỗng đột nhiên hỏi.
"Khánh, sao ngươi lại hỏi như vậy?" Biết rõ tính cách Lan Khánh, tiểu Thất nhìn tiếu dung vô hại của y, da đầu tê dại. Lan Khánh chắc sẽ không hạ độc vào con cá vừa rồi chứ?
Thấy sắc mặt tiểu Thất không chỉ không tốt mà còn tái hẳn đi, Lan Khánh lại mất hứng! Tâm tình thật tốt từ sáng tới giờ đều bị biểu tình của tiểu Thất phá hỏng không còn một mảnh.
"Trần Tiểu Kê, ngươi đây là có ý gì! Cá Tiểu Hắc đại nhân lần đầu tiên bắt cho ngươi, ngươi lại dám nghĩ không thể ăn!" Lan Khánh tức giận đẩy tiểu Thất vào một cái cây gần đó, hung dữ quát.
"Ngon, ngon lắm, ta có bảo là không ngon đâu!" Tiểu Thất khó nhọc nói. Hắn chỉ là sợ Lan Khánh lại đem hắn làm vật thí nghiệm thôi. Cái món gan xà vương lần trước làm hắn hư bất thụ bổ (2) thật lâu a!(đại loại là không khoẻ vì ăn đồ bổ quá)
Thấy tiểu Thất lắp bắp, rõ ràng là khẩu thị tâm phi, Lan Khánh càng mất hứng, bĩu môi: "Trần Tiểu Kê, ngươi nghe cho rõ, Tiểu Hắc đại nhân chỉ nói một lần! Ngươi coi Tiểu Hắc đại nhân là tâm can bảo bối, Tiểu Hắc đại nhân cũng coi ngươi là tâm can bảo bối, cho nên mới thấy ngươi làm thức ăn ngon hơn những người khác. Ngươi cũng phải vì Tiểu Hắc đại nhân bắt cá cho ngươi mà cảm động!"
"Thị! Tiểu Thất rất cảm động, tiểu Thất nghĩ thịt rồng còn không ngon bằng!" Thôi rồi, tiểu Thất bị Lan Khánh uy hiếp một cái đã khôi phục bản tính nô lệ, bắt đầu vuốt mông ngựa rồi. (vuốt mông ngựa = nịnh bợ)
Trước đây Tiểu Hắc không biết gì, nghe tiểu Thất vuốt mông ngựa thì thật là cao hứng, giờ có nghe thế nào cũng không xuôi tai được! Cái tên này căn bản là bị hai cường thế nữ nhân Yến Phù Hoa và Duyên Lăng Nhất Diệp (3) khi dễ thành quen rồi, quát một tiếng đã theo bản năng mà co rúm lại. Lan Khánh tức a, mấy câu kia chẳng câu nào là thật! [bị anh khi dễ thành quen thì có, còn đổ tội cho người khác =_=]
"Hanh!" Lan Khánh hừ lạnh một tiếng liền áp tiểu Thất vào thân cây, dụng lực đè xuống cái miệng của hắn, dụng nhiều lực đến nỗi tiểu Thất tưởng như y đang định cắn đứt môi hắn luôn.
Đây là nghiêm phạt, tiểu Thất biết, nhưng vì sao bị phạt thì hắn mù tịt.
Bất quá, nghe Lan Khánh nói mình chính là tâm can bảo bối của y, trong lòng vẫn thấy thật ngọt ngào. Tuy rằng cũng chẳng phải là y chăm chú nhìn hắn nói "Ta yêu ngươi" "Ta thích ngươi" gì đó [mà là đang mắng hắn =))], tiểu Thất cũng minh bạch, từ miệng Lan Khánh nghe được những lời này đã là quý hoá lắm rồi.
Chậm rãi hé miệng để cái lưỡi đang không chút kỹ xảo loạn liếm đôi môi hắn tiến vào trong, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn này, dẫn dắt cái lưỡi của Lan Khánh cùng chính mình dây dưa, hai người tìm hết mọi kỹ xảo để khiến đối phương càng thêm thoải mái. Dần dần, Lan Khánh được nụ hôn này trấn an lại, hai người giữa tiếng kêu vang của Tiểu Trư vẫn lưu luyến không rời môi. Cả hai đều song song có điểm ý loạn tình mê, nếu không phải tại Tiểu Trư vẫn còn loạn kêu ở cách đó không xa, Lan Khánh thực sự rất muốn mang tiểu Thất ra giải quyết ngay tại chỗ!
"Triệu Tiểu Trư càng lớn càng hư, lộn xộn cái gì không biết!" Lúc này đổi lại, thành ra Lan Khánh kéo tiểu Thất đi. Y rất muốn tìm cái con Triệu Tiểu Trư đại sát phong cảnh kia giáo huấn!
(1) Ta chém -_-
Nguyên văn: 这些地方没有太多小刺, 兰罄只着会更开心
(2) Hư bất thụ bổ (hư nhược không chịu được tẩm bổ):
Dùng thực phẩm hay thuốc bổ mà thân thể chẳng những không khoẻ lên, trái lại còn khó chịu hơn. Có 3 nguyên nhân:
– Thân thể quá yếu. Kiểu như người mới ốm nặng thì chỉ nên ăn cháo, rau, hoa quả, không nên dùng thực phẩm quá bổ béo làm gì...
– Dùng sai thuốc hoặc quá liều. Kiểu như tiểu Thất ở đây, chả làm sao mà bị đè ra bắt ăn tim gan phèo phổi tẩm bổ đó =))
– Dùng sai thời điểm. Ví dụ như mùa hè trời nóng, nên ăn thanh đạm thôi, mùa đông thì nên tẩm bổ nhiều hơn để giữ cơ thể khoẻ mạnh, tránh phong hàn...
(3) Bản raw là Yến Phù Vân và Duyên Đình Nhất Diệp. Again, chắc là sơ suất của tác giả thôi. Xét ra thì cũng khá gần nghĩa :))
Chương 13
Chờ tới lúc bao tử tiểu Thất trống trơn muốn nôn cũng không nôn được nữa, Lan Khánh đã đuổi đám lang cẩu đi, còn đem Tiểu Trư dắt qua một bên. Vừa rồi nó kêu lớn tiếng như vậy, ngoại trừ nguyên nhân gặp sói ra còn bởi vì cao hứng do bắt gặp thịt rơi đầy đất. Đáng tiếc, chủ nhân của nó không ăn thịt người, nó cũng không được phép ăn!
Đống thịt trên mặt đất này cũng không phải của riêng một, mà ít nhất là năm, sáu thi thể, theo ước tính của Lan Khánh. So với hung thủ sát nhân thông thường thực sự biến thái hơn rất nhiều. Hơn nữa, thi thể bị chém nhỏ tới trình độ này, người thường không thể làm được.
"Khánh, phải giao cho quan phủ địa phương đem người tới thu dọn thôi." Tiểu Thất yếu ớt nói. Nhìn Lan Khánh chạy quanh đống xác cứ như không, hắn thật sự phục y sát đất.
"Chính là, như vậy chẳng phải sẽ kinh động tới hung thủ sao? Hắn không dám gây án nữa chúng ta làm sao bắt được!" Lan Khánh phản đối. Để cho người khác tới thu dọn sẽ tước mất của y rất nhiều "lạc thú"! "Tiểu Thất, ngươi khó chịu thì cứ về khách điếm trước." Nhìn tiểu Thất đứng không vững phải tựa vào thân cây, sắc mặt trằng bệch, Lan Khanh cũng rất lo.
Tiểu Thất lắc đầu. Để Lan Khánh một mình ở lại đây hắn cũng không yên tâm.
Hắn không dám tới quá gần đống thi thể này, chỉ sợ gặp phải mấy vị "hảo huynh đệ" như trong vụ án Đàm Hoa. Lan Khánh thì lại rất hứng thú rút đạo linh phù hồi trước ra, chạy vòng quanh tìm xem có vị "hảo huynh đệ" nào hay không. Nhưng chẳng được bao lâu, y đã chạy về bên người tiểu Thất, dẩu môi chán nản: "Đáng ghét, sao lại không thấy được? Hay bị thu phục rồi?"
Nghe Lan Khánh phán đoán, tiểu Thất cau mày. Trên đời này, đạo sĩ chân tài thực liêu (chân chính, có thực tài) đã không nhiều, có thể thu được những oan hồn này lại càng ít hơn. Chính là, người chết nhiều như vậy mà sao một cái oan hồn cũng không có? Thật là cái địa phương cổ quái.
"Hay là ta sai ảnh vệ quay về hỏi lão đạo kia một chút?" Tiểu Thất đề nghị. Với công lực của mấy ảnh vệ này, cả đi cả về cũng chỉ mất vài ngày, trong lúc đó bọn họ chậm rãi điều tra là được.
"Ân!" Lan Khánh thực sự rất muốn biết nguyên nhân, càng muốn mau chóng tóm được hung thủ.
Trong con người Lan Khánh, ngoan lệ đã trở thành một phần tính cách. Giờ xuất hiện một kẻ có thể so sánh được với mình, y tự nhiên muốn nhìn thử xem là ai lợi hại hơn.
"Khánh, ngươi có phát hiện cái gì hữu dụng không? Thi thể bị chém nát như thế, biết tìm manh mối thế nào đây?" Tiểu Thất biết phương diện này chỉ có thể để Lan Khánh phụ trách, hắn lãnh nhiệm vụ phân tích, như vậy mới sớm bắt được tên hung thủ biến thái này.
"Xét mức độ thối rữa, hẳn là mới chết không lâu, tối đa hai ba tháng trước, tối thiểu hai ba ngày. Đây là chỗ sâu nhất trong rừng, tương đối âm lãnh, xác chết không bị hư thối quá nhanh. Hơn nữa, dã cẩu dã lang tương đối đông, rất nhiều thi thể đã bị ăn hết chỉ còn lại xương cốt, cho nên xương mới trắng bong thế. Còn có, miệng vết cắt rất gọn gàng, giống như bị chém bởi trát đao*. Chính là, trát đao có thể chém đứt cả người rất hiếm gặp, đây có thể là một đầu mối." Lan Khánh vừa xoa cằm vừa nói.
"Trát đao?" Tiểu Thất nghe xong rất phấn khởi. "Ngoài trừ nha môn, đâu còn nơi nào có trát đao có thể chém người?" Đầu mối này thực sự rất quan trọng.
"Ngươi cho rằng nơi này là loạn táng cương (bãi tha ma)?" Lan Khánh không hưởng ứng nhiều, lập tực phản đối. "Không có khả năng. Cha dù muốn xử trảm cũng không chém nát như thế, hơn nữa cũng không vứt xác bừa bãi cho lang cẩu ăn. Như vậy là trái phép nước."
"Có lý." Quả nhiên, sau khi bệnh tình chuyển biến, đầu óc Lan Khánh thập phần minh mẫn, giúp đỡ rất nhiều cho việc phá án sau này. Tiểu Thất thật sự cao hứng, Lan Khánh như vậy mới là Lan Khánh chân chính. Thi Tiểu Hắc cùng Lan Khánh – Ô Y giáo chủ mới chỉ là một nửa của y. Lan Khánh năm đó vừa đỗ trạng nguyên, thiếu niên đắc chí, vô luận tài trí hay võ công đều là nhất đẳng, đối với chính nghĩa vừa chấp nhất lại nhiệt thành. Hắn nghe sư phụ nói, Lan Khánh khi ấy có lý tưởng cỡ nào vĩ đại, chắc cũng như hiện tại muốn cảnh ác trừ gian chăng [thực ra ảnh chỉ muốn so tài thôi em ạ :">]. Lại nói tiếp, đã qua mười hai năm, xét tư chất của Lan Khánh, nếu không trải qua gia biến, hẳn giờ đã là nhất phẩm đại quan, thành tựu so với phụ thân mình còn rực rỡ hơn. [vâng, còn giờ anh "mới chỉ" là nhị phẩm :-j]
Hiện tại, công việc này chính là gián tiếp đưa cuộc sống của y trở lại quỹ đạo ban đầu thì phải? Tiểu Thất thực sự cảm kích dụng tâm của Tiểu Xuân dành cho bọn họ.
"Ngoại trừ nha môn còn chỗ nào có trát đao?"
"Dược điếm!"
Tiểu Thất ít tiếp xúc với dược vật, nhưng hắn và Tiểu Xuân chủ yếu dùng dược và độc, đối việc làm sao chế dược vẫn rõ như lòng bàn tay. Trát đao dùng thái dược cũng có cái lớn tới mức có thể chém người.
"Đúng, còn có, những thi thể này phần lớn là nam giới, hơn nữa thiếu mất đầu, cũng không có... cái kia!" Đột nhiên, Lan Khánh tà tà cười, nói.
"Cái kia?" Tiểu Thất khó hiểu. Lan Khánh sao lại cười như thế, hình như phát hiện điều gì rất... thú vị?
"Cái kia là..." Lan Khánh cúi đầu, nhìn xuống nơi nào đó ở hạ thân tiểu Thất.
Tiểu Thất nhìn theo ánh mắt y – – lại một lần nữa kêu thảm thiết!
"Biến thái biến thái biến thái..." Kêu xong hắn chỉ có thể nói những lời này.
"Đúng, đích thật là biến thái. Cố ý cắt đi cái bộ vị kia của người ta, nếu không phải biến thái, thì chỉ có thể là... Hắn từng bị xâm hại!" Lan Khánh nói xong lại nhíu mày, nhớ tới mấy việc không vui. Giờ y đang là Thi Tiểu Hắc, nhớ lại quá khứ của Lan Khánh cũng chỉ như xem người khác diễn kịch, nhưng dù sao cũng cùng là một người, cảm đồng thân thụ (cảm động như chính mình cũng trải qua)! Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của tiểu Thất, tâm tình Lan Khánh lại tốt hơn. Y không thể một lần nữa trầm mê trong quá khứ, bởi vì hiện tại đã có một người yêu y, một người mà y muốn dùng cả sinh mệnh mình để bảo hộ!
Đưa tay ôm lấy thắt lưng hơi gầy của tiểu Thất, Lan Khánh ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: "Ta không sao, đều đã là quá khứ! Ta đã tận mắt thấy kẻ đó vì trúng độc mà da thịt từng phần từng phần bị mục nát tới mức còn có thể rơi ra, tựa như bị lăng trì. Ta cũng không còn hận nữa, chỉ là khi đó tẩu hỏa nhập ma mới không tiêu tan được thôi."
"Sư huynh?" Tiểu Thất biết, Lan Khánh nói những lời này là để cho hắn nghe. "Sau này, người kia sẽ không thể tác động gì đến hai chúng ta nữa, phải không?"
"Đương nhiên! Tiểu Hắc đại nhân ta thiên hạ vô địch, làm gì có chuyện bị ảnh hưởng bởi một kẻ chết rồi!" Lan Khánh lại khôi phục bộ dạng đắc ý.
"Di?" Làm thế nào mà đã hồi phục rồi?
Tiểu Thất nghi hoặc ngẫm nghĩ. Bất quá, có lẽ như vậy cũng không tệ. Lan Khánh đang từ từ bình phục. Hai tính cách đang dần dung hợp, cho nên "Thi Tiểu Hắc" mới có lúc bất tri bất giác ăn nói hay hành động y hệt Lan Khánh.
* Trát đao: loại dao lưỡi to, sống dày, đầu mũi dao được gắn vào 1 cái giá kê ở phía dưới, nhờ thế mà lực chém rất mạnh. Đao dùng để chém đầu ở nha môn hồi xưa chính là loại này.
Long đầu trảm, Hổ đầu trảm và Cẩu đầu trảm nổi tiếng của bác Bao :D
Ngày nay, trát đao chủ yếu dùng để thái thuốc trong đông y, mà tiếng Việt mình gọi là "dao cầu" đó. Tất nhiên, dao cầu thái thuốc nhỏ và yếu hơn trát đao chém đầu rất nhiều :))
Trát đao ngày nay :D
Từ "dao cầu" trong tiếng Việt chỉ có nghĩa là dao thái thuốc thôi, nên mình vẫn giữ nguyên tiếng Hán "trát đao" mà không dịch sang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top