4. Tương lai
4. Tương lai
Phẫu thuật thành công, Trần Đạo được phép về nhà dưỡng thương.
Căn chung cư này bọn họ đã ở hơn nửa năm, Trần Đạo chán ngấy rồi, cuồng chân muốn chuyển chỗ.
Điểm thi đại học của Lưu Tồn cao ngoài mong đợi, cậu đậu cả năm nguyện vọng.
Trần Đạo muốn xuôi về miền Nam, cũng muốn trải qua tình cảnh đưa con trẻ trong nhà đến trường đăng ký nhập học. Tỏa Thiển càng hăng hái bừng bừng muốn được tham quan trường đại học.
Vậy là Lưu Tồn trở thành sinh viên khoa tâm lý của đại học Sư Phạm.
Trần Đạo thỏa mãn sắm vai phụ huynh xong liền chơi trò mất tích, chỉ lưu lại tin nhắn thông báo ông phải về thăm sư phụ. Mà tông môn của thiên sư thì Tỏa Thiển không thể vào.
Cho nên, Tỏa Thiển ở lại cùng Lưu Tồn.
Lưu Tồn dùng một miếng ngọc, khắc thành cái bình nhỏ, đeo quanh cổ như đồ trang sức.
Buổi sáng, Tỏa Thiển có thể trốn trong bình ngọc. Buổi tối có thể ra ngoài ngắm sao.
Lưu Tồn không ở ký túc xá, cũng không mướn chung cư mà thuê một căn nhà ngoài quận ven thành phố.
Người ta mua mảnh đất ruộng rồi xây căn nhà trống hoác ở giữa, vốn dĩ không phải để ở mà để cắm dùi giữ đất đợi ngày tăng giá bán đi. Tiền thuê rất rẻ, chỉ có thêm yêu cầu phải để ý dùm chủ nhà, không thể cho hàng xóm lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt mà không thèm hỏi ý kiến đã trồng trọt trên đất ruộng nhà họ.
Chuyện này đối với Lưu Tồn hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì chính bản thân cậu sẽ sử dụng những mảnh ruộng kia để trồng rau trồng trà.
Cái lần ở nhà Tạ Hiền, khi cậu phản xạ theo bản năng mà niệm kinh xá tội suốt một đêm, bên trong cơ thể cậu dường như xảy ra biến hóa nào đó. Lúc ấy, cậu hoàn toàn không ngờ bản thân có thể đọc hết một bài kinh Phật bằng tiếng phạn văn trơn tru đơn giản như vậy.
Rồi cái lần ở bệnh viện, khi cậu lần thứ hai phản xạ theo bản năng, giơ tay bắn ra viên xá lợi tử để đánh bay sát nghiệt của đứa bé, cậu đã nhìn thấy phật quang lóe lên trên ngón tay cậu.
Sau khi trở về, bảy viên xá lợi tử bên trong cơ thể cậu bắt đầu xoay chuyển vận hành.
Chỉ qua vài tháng, cảm giác đói khát dần dần phai nhạt. Có khi cả ngày cậu không cần ăn cơm mà vẫn tràn đầy năng lượng. Về sau cậu chỉ ăn trái cây rau quả. Về sau nữa cậu chỉ cần uống sương mai và ăn hoa lá. Nhưng Lưu Tồn vẫn nhóm lửa thổi cơm mỗi ngày.
Tỏa Thiển nhìn cậu bận rộn ngược xuôi trong bếp, nghiêng đầu thắc mắc hỏi:
"Ngươi đã không cần ăn cơm, vì sao vẫn nấu cơm vậy?"
Lưu Tồn đưa mắt nhìn xa xăm, cười nhẹ.
"Vì khói bếp ấm."
Cậu còn là người. Cậu không muốn quên đi điều đó.
Cơm nước cậu nấu mỗi ngày đều mang qua biếu tặng các nhà hàng xóm.
Mà những gia đình nông dân đói khổ ở vùng ven thì không bao giờ từ chối đồ biếu tặng. Dù sao trong nhà họ luôn có một đám nhóc thiếu ăn đang chờ được bón.
Hơn nữa Lưu Tồn rất được lòng mọi người xung quanh.
Ngày cậu dọn tới, tiếng ma tru quỷ hờn quanh quẩn trong thôn suốt những năm qua biến mất chỉ sau một đêm. Về sau, hàng xóm láng giềng vô tình biết được cậu là đệ tử thiên sư, lập tức hiểu ra chính cậu đã trừ ma diệt quỷ giúp cho họ. Thế là trong mắt họ, cậu từ một kẻ lập dị đơn độc lắc mình trở thành cao nhân ẩn dật.
Chuyện trừ ma diệt quỷ này thật ra không phải cậu khởi xướng, là Tỏa Thiển.
Buổi sáng ngày đầu tiên, vừa dọn vào nhà, Tỏa Thiển đã tỏ vẻ hài lòng với nơi ở mới. Bởi vì hàng xóm gần nhất cũng cách nhà họ những hai sào ruộng. Tỏa Thiển không cần trốn trong bình ngọc, có thể tự do hiện thân giữa ban ngày rồi lượn lờ sinh hoạt như người sống.
Đêm đến, bọn họ mới biết lý do vì sao mảnh ruộng này lại được bán với giá rẻ mạt như vậy.
Không phải vì nó nằm ở cuối đường, khó đào mương dẫn nước, sau lưng còn có đồi trọc, mà bởi vì nơi này trước đây là một bãi vứt xác. Không chỉ xác chó xác mèo mà cả xác người đôi khi cũng được vứt vào. Rồi mỗi mùa thu hoạch, lúc đốt rơm rạ, người ta sẽ tiện thể hỏa thiêu luôn bãi vứt xác.
Thông tục này khởi nguồn từ một năm dịch bệnh, số lượng người chết trong vùng đột ngột tăng cao. Rất nhiều người sau khi chết chỉ được cuốn vào chiếu, quăng ở mảnh ruộng trong cùng gần đồi trọc. Ban đầu người ta tính đợi sau khi tình hình ổn định rồi sẽ mang người thân đi chôn cất cho đàng hoàng. Ai ngờ bệnh dịch kéo dài cả mấy tháng trời, xác chết trương sình hết cả. Vậy là người ta quyết định hỏa thiêu tập thể. Lại phát hiện, việc hỏa thiêu này vừa tiết kiệm lại vừa nhanh chóng, bãi vứt xác hình thành từ đó.
Mặc dù bãi vứt xác chỉ tồn tại trong khoảng hai chục năm. Sau khi xã hội phát triển, tri thức nâng cao, người dân nơi này đã không còn vứt xác bừa bãi nữa. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng, âm khí đã hình thành.
Đêm đó Lưu Tồn bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ. Tỏa Thiển cũng bị tiếng ồn làm cho cáu kỉnh.
Từ sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ, đã lâu rồi Tỏa Thiển chưa nghe thấy tiếng ma tru quỷ hờn đông đảo đến như vậy. Tỏa Thiển bực bội hóa ra một cây roi, lăm lăm bay ra ngoài.
Lúc Lưu Tồn chạy tới, liền nhìn thấy hình ảnh Tỏa Thiển quật roi dọa dẫm một đám quỷ hồn gồm chó mèo và người già bệnh tật. Những hồn ma kia bị sát khí trên người Tỏa Thiển đè áp, chỉ biết cun cút ôm nhau thành một đoàn, vừa khóc lóc thảm thiết vừa năn nỉ kêu gào.
"Quỷ vương, xin đừng ăn chúng tôi!"
"Có quỷ mới ăn mấy người. Ghê tởm!"
"Nhưng âm khí trên người cô nồng như vậy mà, nhất định đã nuốt rất nhiều quỷ hồn."
Tỏa Thiển tức giận gầm lên:
"Ta không ăn quỷ!"
Cô càng gầm họ càng sợ hãi.
"Quỷ vương tha mạng!"
Lưu Tồn bật cười thành tiếng.
"Tỏa Thiển, đủ rồi."
Tỏa Thiển hầm hầm bay lại bên cạnh Lưu Tồn.
"Ngươi mau làm cho bọn chúng câm miệng hết đi. Thật là ồn."
Lưu Tồn quay đầu nhìn những hồn ma kia, từ tốn hỏi:
"Vì sao mọi người không đi đầu thai?"
Những hồn ma già cả rưng rưng kể khổ:
"Vì chúng tôi không có giấy tờ."
Gia đình không tổ chức tang lễ cũng không viết cáo phó cho họ, việc này giống như chết mà chưa làm giấy chứng tử vậy. Bọn họ không có giấy chứng tử xác nhận thân phận, quỷ sai không có cách nào nhận họ vào âm phủ, càng không có cách nào đưa họ đi đầu thai. Vậy là bọn họ trở thành quỷ hồn lạc loài, chỉ có thể quanh quẩn ở nơi chết đi, ngày đêm than khóc.
Lưu Tồn xoa trán, thật đau đầu. Tỏa Thiển chặc lưỡi.
"Lưu Tồn, ngươi giúp họ đi."
"Ta không biết phải làm sao."
Tỏa Thiển mở to mắt, ngạc nhiên chớp chớp.
"Năm xưa ngươi chỉ cần ngồi một chỗ niệm kinh là có thể giúp hàng trăm ngàn âm binh với oán khí ngút trời chuyển kiếp đầu thai ngay tại chỗ đó. Này chỉ là đám chó mèo cùng người già bệnh tật thôi mà."
Nhìn ánh mắt sùng bái của Tỏa Thiển, Lưu Tồn chỉ biết thở nhẹ một hơi.
"Được rồi, vậy ta thử xem."
Sau đó Lưu Tồn nhắm mắt tĩnh tọa, không lâu sau, những câu kinh lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, như nước chảy mây trôi. Lưu Tồn bắt đầu mở miệng đọc ra thành tiếng, âm thanh trầm ổn thanh thoát.
Tiếng kinh vang vọng suốt một đêm. Sáng hôm sau, toàn bộ quỷ hồn ở bãi vứt xác được thanh tẩy, trực tiếp bước vào vòng luân hồi. Mọi người trước khi rời đi đều chắp tay cảm tạ Lưu Tồn khiến phật quang xung quanh cậu sáng thêm một vòng.
Cũng vì chuyện này, Lưu Tồn lại có thêm một cái nhìn mới về Tỏa Thiển.
Đó là Tỏa Thiển không chỉ không sinh ra từ oán niệm mà một lệ quỷ như nàng cũng không mang theo hận ý.
Nàng không hận kẻ chính tay sát hại mình là cậu, cũng không hận kẻ chủ mưu đẩy nàng vào bước đường này là Tạ gia.
"Tỏa Thiển, ngươi đã bao giờ thấy hận Tạ gia chưa?"
"Không nghĩ tới."
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả."
"Không phải ngươi nên hận họ ư?"
"Phải hay không phải, cần phân định rạch ròi vậy à? Gánh thì cũng đã gánh rồi. Dù sao ta chẳng thể thay đổi được gì. Còn không bằng cứ tiến về phía trước."
Lưu Tồn lẩm nhẩm:
"Không phải là phải, phải hay không phải, phải đều là phải."
Lưu Tồn bất giác hiểu ra.
Năm trăm năm trước, không hề có đúng hay sai.
Cậu phi thăng là đúng. Cậu ở lại vẫn đồng dạng là đúng.
Chúng sinh chưa bao giờ là bình đẳng. Nhưng bất bình đẳng cũng là một loại bình đẳng.
Giống như Tỏa Thiển, nàng chính là minh chứng của bất bình đẳng và bình đẳng cùng tồn tại.
Nếu bình đẳng, nàng không nên trở thành bình chứa gánh nghiệt của Tạ gia.
Nếu bất bình đẳng, nàng hẳn nên hồn phi phách tán, không nên tiếp tục ở lại nhân gian.
Đối với thiên địa bao la mà nói, cứu chúng sinh là cứu, cứu một người là cứu, mà cứu một quỷ hồn cũng đồng dạng là cứu. Cho nên, thật ra, quan trọng là góc nhìn.
Lưu Tồn ngẩng đầu nhìn trời:
"Cuối cùng, lựa chọn đứng ở góc nhìn nào là ở nơi ta, đúng hay không?"
Trời xanh mây trắng. Tiếng gió vi vu. Không lời hồi đáp.
Những ngày sau đó, Lưu Tồn bắt đầu khởi động lại quá trình thiền tu của bản thân.
Buổi sáng cậu đón xe buýt đến trường đại học như một sinh viên bình thường, bởi vì Tỏa Thiển muốn đi học.
Buổi trưa cậu về nhà nấu cơm rồi dùng bữa.
Buổi chiều cậu đến một tiệm trà làm việc bán thời gian với thân phận là chuyên viên pha trà.
Pha trà là một trong những phương cách khởi động đơn giản nhất của thiền tu. Bởi vì khi pha trà, người ta cần tĩnh tâm và chuyên chú. Năm trăm năm trước, từ lúc ba tuổi cho tới năm cậu mười ba tuổi, mỗi ngày ở chùa Giác Quang, bốn cữ sáng trưa chiều tối, cậu đều có nhiệm vụ pha trà cho sư phụ và các sư huynh đệ. Quen tay thì hay việc, hiện tại cậu được gọi là chuyên gia pha trà cũng không sai.
Sở dĩ Lưu Tồn phải tìm việc làm thêm là vì cậu còn là con người, vẫn cần tiền chi tiêu.
Mà ở thời đại này, pha trà được nâng lên thành một loại hình nghệ thuật thưởng thức cái đẹp.
Người ta trả cho Lưu Tồn hai mươi triệu một tháng, chỉ để ngồi pha trà ba tiếng một ngày, từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối, đều đặn bảy ngày trong tuần. Tùy lượng khách mà mỗi ngày cậu pha khoảng sáu đến tám ấm trà.
Họ bày cho cậu một chiếc bàn gỗ trong một căn phòng ở tầng hai. Trên bàn, ngoài dụng cụ pha trà còn có bút mực và thẻ gỗ. Trà là cậu tự trồng, tự phơi sương rồi mang đến tiệm. Chủ tiệm sẽ trả tiền nguyên vật liệu cho cậu cùng với tiền lương vào cuối tháng.
Mỗi ngày khi đến tiệm, cậu sẽ mặc vào một bộ đồ cổ trang cho ra dáng ra vẻ, sau đó bắt đầu trộn lá trà rồi pha chế tùy theo tâm tình. Sau khi pha xong một loại trà, cậu sẽ đặt tên cho nó, rồi dùng bút mực viết thông tin lên thẻ gỗ. Thông tin được thể hiện dưới dạng một bài thơ cổ. Mỗi loại trà có công dụng khác nhau, giống như an thần, giải cảm, giảm cân, trẻ hóa.
Nhân viên phục vụ sẽ dựa theo chỉ dẫn trên thẻ gỗ để pha loãng liều lượng của mỗi loại trà, rồi mang đến cho từng vị khách thưởng thức. Khách cũng có thể gửi yêu cầu loại trà muốn uống cho nhân viên nhưng Lưu Tồn vẫn là người quyết định cuối cùng có muốn pha loại trà ấy trong ngày hôm đó hay không.
Chủ tiệm rất có đầu óc kinh doanh, sử dụng một chiến lược quảng bá không tồi, đó là nâng tầm trà cậu pha thành loại vừa quý vừa hiếm, hơn nữa còn khó cầu. Giá trị tự nhiên không hề thấp.
Trong căn phòng ở tầng hai, ngoài chiếc bàn của cậu, chủ tiệm đặt thêm bốn bàn trà nữa. Những chiếc bàn này chỉ cho phép khách nhân ngồi trong khoảng bốn mươi lăm phút thì phải đổi lượt. Bốn bàn trà này còn là kiểu phải đặt trước cả tháng mới có chỗ.
Chủ tiệm bảo, quan trọng không phải vì cậu pha trà ngon, cũng không phải vì trà của cậu có công dụng thần kỳ, mà bởi vì cậu có ngoại hình bắt mắt, ngồi yên một chỗ đã là ý đẹp cảnh vui. Hơn nữa, động tác pha trà của cậu thanh thoát tao nhã. Khách tới nơi này ngắm cậu pha trà thôi đã là một bữa tiệc thị giác.
Lưu Tồn cười cười không phản bác, người ta chịu bỏ tiền, cậu đành bỏ sức thôi. Dù sao công việc chính của cậu chỉ là tĩnh lặng pha trà, tịnh tâm viết thư pháp, không cần chào hỏi hay trò chuyện cùng khách nhân nếu cậu không muốn.
Trong lúc pha trà, cậu vẫn không quên thiền tịnh. Cậu cảm thấy phải tu tập khi bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm là một việc làm rất có tính thử thách định lực.
Năm trăm năm trước, cậu tu luyện trong thân phận của một hòa thượng, việc tu tập khi đó rất thuận lợi, cho nên điều duy nhất cậu cần làm là tìm đường phá cảnh trong tâm thức.
Năm trăm năm sau, cậu đã biết đường đi nước bước, cho nên điều cậu cần làm bây giờ là hướng thần hồn của mình trở lại quỹ đạo trước kia.
Sau đêm thanh tẩy, ba hồn của Lưu Tồn mới chính thức dung nhập với nhau.
Hiện giờ, cậu tu luyện chính là thiên hồn.
Thiên hồn làm chủ tư duy tư tưởng. Địa hồn làm chủ ký ức bản năng. Nhân hồn (sinh hồn) làm chủ sự sống cơ thể.
Nếu thiên hồn rời khỏi vòng luân hồi, nó sẽ kéo theo địa hồn và nhân hồn cùng phi thăng.
Địa hồn thường xuyên ngủ say, chỉ thức dậy khi một trong hai hồn còn lại chiếm vị trí chủ đạo.
Sinh hồn là hồn duy nhất phải trải qua vận mệnh chuyển kiếp đầu thai.
Nếu ba hồn không tách ra, thiên hồn và địa hồn sẽ cùng sinh hồn tiến vào vòng luân hồi. Nếu ba hồn tách ra, một mình sinh hồn vẫn có thể ở tại cõi nhân gian. Bởi vì sinh hồn sẽ tái tạo cơ thể và sinh ra bảy phách.
Bảy phách vốn là thứ do sinh hồn vay mượn từ trời đất.
Một người chào đời, sau bảy ngày sẽ sinh ra một phách, bảy bảy bốn chín ngày sinh đủ bảy phách. Đến lúc này mới có thể tính là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Khi người ấy chết đi, bảy phách sẽ trở về với trời đất.
Chỉ cần sinh hồn còn lưu lạc trong vòng luân hồi thì mỗi một vòng đời, sinh hồn sẽ kết tạo bảy phách mới.
Lưu Tồn đời này đã có đủ bảy phách. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu chỉ là cơ thể của một người phàm chưa qua tu luyện. Bảy viên xá lợi tử là bảy phách của vòng đời năm trăm năm trước đã được tinh đặc lại. Hơn nữa chúng còn ẩn ẩn mang theo pháp lực của một phật tăng. Chỉ cần cậu hoàn toàn dung nạp pháp lực từ bảy viên xá lợi tử, cơ thể người phàm của cậu sẽ được chuyển hóa, không hẳn trở nên trường sinh bất tử nhưng có lẽ sẽ giúp cậu kéo dài tuổi thọ đến một giới hạn nhất định.
Lưu Tồn tu tập vài tháng đã cảm thấy cơ thể có những thay đổi rõ rệt. Pháp lực tịnh hóa cũng tăng lên. Nhưng cậu không giống như năm trăm năm trước, xuống núi trừ ma diệt quỷ cứu khổ cứu nạn gì đó. Cậu hiện giờ chỉ muốn chuyên tâm cứu một nữ quỷ.
Thời gian này, Lưu Tồn luôn tĩnh tâm suy nghĩ một vấn đề.
Tỏa Thiển không hề có ký ức khi hắc hóa, giống như nàng nhìn thấy Trần Đạo ôm một bụng máu, sau đó nàng liền phóng người bay qua gào khóc hỏi han. Khoảng thời gian ở giữa là một khoảng trắng.
Chuyện này không phải là dấu hiệu tốt.
Năm trăm năm trước, nếu cậu quay lưng bỏ đi. Thế gian sẽ không bị hủy diệt chỉ vì Tỏa Thiển biến thành quỷ vương. Cõi trần có cách riêng của nó để lấy lại thế cân bằng giữa âm và dương, giữa thiện và ác. Sức mạnh xoay trời chuyển đất ấy, không phải một kẻ như cậu có thể hiểu được.
Năm trăm năm trước, không phải cậu đã cứu Tỏa Thiển mà chỉ giúp nàng kéo dài thời gian lâu thêm một chút. Sớm hay muộn, những sát nghiệt kia phải bị tiêu diệt. Nàng có chịu tội theo hay không, đây là câu hỏi khó.
Lưu Tồn bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng bằng đợi trời đất ra tay xóa sổ nàng, cậu có thể giúp nàng tiêu diệt hiểm họa trước. Dù sao sát nghiệt trên người nàng hiện tại sẽ không tăng lên nữa.
Vậy là cậu bảo Tỏa Thiển dùng âm khí cắn nuốt sát nghiệt. Không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì Tỏa Thiển đã muốn quen với chuyện này.
Một năm sau, Tỏa Thiển chân chính trở về là một lệ quỷ thuần túy, chỉ có âm khí và oán khí.
Sau đó, Lưu Tồn quyết định bắt tay vào vẽ bùa tụ dương.
Việc này hóa ra không khó như cậu nghĩ. Giống như sửa một nét vẽ trên bùa đuổi quỷ sẽ biến thành bùa chiêu quỷ, vậy thì đổi ngược một vài nét vẽ trên bùa tụ âm liền biến nó thành bùa tụ dương.
Dùng dương khí tẩy oán khí cho Tỏa Thiển trở thành công việc mỗi ngày của Lưu Tồn. Sở dĩ cậu chọn tẩy oản khí trước là vì nó gây hại cho Tỏa Thiển, âm khí thì không. Một con quỷ còn phải dựa vào âm khí để tồn tại đó.
Đối với âm khí, Lưu Tồn có một linh cảm sau khi nhìn thấy bùa thông thức trên người Tạ Tấn Phát. Đó là sát nghiệt có thể chạy trên một đường dẫn để thông tới mục tiêu cố định, vậy âm khí có thể không?
Nói ví dụ, một pháp trận có thể giúp Tỏa Thiển chuyển âm khí trên người thông thẳng xuống âm phủ, đổ về sông Vãng Sinh như suối nguồn chảy về biển lớn?
Chỉ cần âm khí của Tỏa Thiển giảm xuống mức thấp nhất, Lưu Tồn có thể giúp nàng thanh tẩy và đầu thai.
Pháp trận thông âm này cậu vẫn chưa nghiên cứu xong, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vấn đề là, tâm thức của Tỏa Thiển gắn liền với sự sống chết của Trần Đạo. Mà sinh mạng của Trần Đạo thì có kỳ hạn.
"Tỏa Thiển, nếu một ngày con ngươi chết đi thì ngươi sẽ thế nào?"
"Đợi nó chuyển kiếp, ta lại tới trông nom bảo vệ nó."
"Đợi bao nhiêu kiếp?"
"Cho tới khi ta có thể đầu thai làm người lần nữa."
"Sẽ rất lâu đấy. Ngươi không sợ ư?"
"Không phải còn có ngươi đây sao."
Lưu Tồn khẽ khựng người, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.
Dường như con đường này cậu nhất định phải đi qua, bởi vì có một người đang chờ đợi cậu.
Mệnh số của cậu đã thoát khỏi sự chưởng khống của sổ sinh tử nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ không chết đi. Ít nhất thì thân xác của Lưu Tồn hiện giờ sẽ dần chết đi nếu cậu không đạt tới trình độ phi thăng.
Cậu cần làm một ít chuẩn bị.
"Tỏa Thiển, lại đây."
Tỏa Thiển người đang vui vẻ hù dọa mấy con chó của nhà hàng xóm, vừa nghe tiếng cậu gọi liền bay vụt tới, hai mắt chớp chớp.
"Chuyện gì.."
Nhưng Tỏa Thiển chưa kịp nói hết câu, Lưu Tồn đã xoay mở bàn tay, nơi đó xuất hiện một viên xá lợi tử to bằng quả trứng. Cậu nhanh tay bắn viên xá lợi tử vào mi tâm của Tỏa Thiển.
Tỏa Thiên khựng người đưa tay xoa trán.
"Ngươi lại giấu đồ trong người ta để làm gì?"
"Đó là một phần hồn của ta. Bảo vệ giúp ta nhé."
"Vì sao ngươi không tự bảo vệ?"
Lưu Tồn nói dối không chớp mắt.
"Vì ngươi là quỷ vương mạnh nhất."
Tỏa Thiên ưỡn ngực.
"Ngươi đúng là có mắt nhìn. Vậy bổn cô nương thay ngươi bảo vệ nó."
"Cảm tạ."
Tâm thức của Tỏa Thiển vì chấp niệm với đứa con của mình mới có thể giữ vững. Đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của nàng. Không ai đoán được, cán cân mạnh yếu này khi nào sẽ đổ sang một bên.
Viên xá lợi tử kia chính là địa hồn của Lưu Tồn. Hiện giờ cậu đã có thể chia tách ba hồn riêng biệt mà không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Một phần hồn này giống như hạt bụi, rất nhẹ, nhưng đã đủ để giúp cán cân trong tâm thức của Tỏa Thiển luôn nghiêng về điểm mạnh.
"Tỏa Thiển, ngươi muốn dạo chơi dưới trời nắng ấm không?"
Tỏa Thiển nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi lại:
"Ngươi dạy ta cách đoạt xác à?"
Tỏa Thiển đúng thật là một con lệ quỷ thất bại. Bởi vì đến bây giờ nàng vẫn không biết cách đoạt xác người sống. Lưu Tồn lắc đầu.
"Không. Ta giúp ngươi mượn."
Lưu Tồn vung tay, bảy viên xá lợi tử thoát khỏi cơ thể, bay ra, xếp thành một hàng dọc thẳng đứng, giống như xương cột sống, dưới ánh mặt trời tỏa ra bảy màu lấp lánh.
Lưu Tồn phất tay, bảy viên xá lợi tử bay ra sau lưng Tỏa Thiển, chậm rãi áp sát vào. Khoảng cách chúng tiến càng gần, âm khí vẫn luôn cuồng nộ xung quanh nàng bắt đầu co cụm lại, cho đến khi hoàn toàn thu gọn vào bên trong. Bóng dáng thiếu nữ mười bảy tuổi dần dần hiện hình giữa hư không.
Tỏa Thiển đưa tay lên che mắt. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ tay. Cảm giác này là..
Ấm áp.
Mà không phải bỏng rát.
Một cơn gió thổi qua, Tỏa Thiển theo bản năng hít vào một hơi cho dù thật ra nàng không cần phải thở.
Hương thơm đó là..
Sự sống.
Mà không phải cái chết.
Tỏa Thiển quay đầu nhìn Lưu Tồn, mắt mở to, không dám tin hỏi lại.
"Ta.. có cơ thể thật sao? Đây là cơ thể của ai?"
Lưu Tồn dịu dàng nói.
"Của ngươi. Mượn từ trời đất để tái tạo. Sẽ không duy trì lâu."
"Được bao lâu?"
"Tùy năng lượng của ta. Lần này, hẳn có thể duy trì trong một ngày."
Tỏa Thiển cười lên, ánh mắt cong cong.
"Một ngày cũng tốt. Cảm tạ."
Tỏa Thiển nói xong liền chạy lon ton tới lôi kéo cánh tay Lưu Tồn.
"Thế, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi đi."
Lưu Tồn rất tự nhiên trở tay nắm lấy tay Tỏa Thiển, ung dung nói:
"Muốn ra ngoài cũng được, nhưng phải đổi cách xưng hô."
"Vì sao?"
"Thời đại nay khác rồi. Xưng hô ta với ngươi sẽ khiến người ta nghi kỵ, rất không thích hợp."
"Được rồi. Chúng ta xưng hô thế nào?"
"Ngươi có thể gọi ta là anh và xưng em. Dù sao năm trăm năm trước, lúc ngươi mười bảy, ta đã hai ba."
Tỏa Thiển đảo mắt giống như suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp lời:
"Ngươi nói rất có đạo lý.."
Lưu Tồn nhướng mày.
"Hửm? Nên gọi là gì?"
Tỏa Thiển há miệng, làm ra hành động nuốt nước miếng.
"Anh.."
"Ngoan."
"Anh.. dẫn em đi công viên nha."
"Được, hôm nay, dẫn em đi công viên."
Tỏa Thiển nhảy cẫng lên.
"Em muốn đi xe buýt."
Lưu Tồn cười dịu dàng. Xe buýt chính là tâm bệnh của Tỏa Thiển.
Ngoài thích đi học, Tỏa Thiển còn có hai sở thích bình thường khác, đó là thích xem phim truyền hình cung đấu và thích nghe người ta tán gẫu.
Phim ảnh là một thứ không tồn tại ở thời đại của Tỏa Thiển cho nên ban đầu nàng cực kỳ tò mò và hứng thú với tất cả thể loại phim. Nhưng sau một thời gian ngắn thì nàng chỉ tập trung xem phim cổ trang, bởi vì đây là thứ duy nhất nàng có thể hiểu. Rồi trong các thể loại phim cổ trang thì nàng chỉ thích xem phim cung đấu. Đơn giản bởi vì đây là điều mà tất cả nữ nhân cổ đại đều có đam mê nghe ngóng.
Thích nghe lỏm người ta tán gẫu cũng là từ đam mê buôn chuyện mà ra. Dưa lê trên xe buýt là thứ duy nhất Tỏa Thiển chỉ có thể nghe thấy, không thể nhìn thấy. Bởi vì xe buýt đông người chen chúc, Lưu Tồn cấm Tỏa Thiển hiện thân. Ở những nơi khác thì cậu sẽ di du. Cho nên xe buýt trở thành tâm bệnh của nàng.
Lưu Tồn cùng Tỏa Thiển đón xe buýt để vào nội thành đi chơi công viên giải trí.
Vào công viên lượn một vòng, Tỏa Thiển đã léo nhéo đòi về bởi vì ở đây chẳng có trò chơi nào thú vị đủ sức thu hút nàng. Mấy trò cảm giác mạnh không đủ cảm giác, nàng đánh nhau với âm binh còn kích thích hơn. Mấy trò hù dọa như nhà ma với tham quan địa ngục chỉ khiến Tỏa Thiển ôm bụng cười bò.
Hết cách, Lưu Tồn phải dẫn Tỏa Thiển đi hai ba vòng dọc ngang thành phố bằng xe buýt cho nàng thỏa mãn tâm nguyện. Họ ngồi xe buýt từ buổi trưa cho tới tối mịt mới về nhà.
Vừa về nhà, Tỏa Thiển đã vội gọi điện thoại buôn dưa lê với Trần Đạo.
À, việc gọi điện thoại hỏi thăm hằng ngày này là chủ ý của Lưu Tồn.
Trần Đạo không quá thích chuyện Tỏa Thiển đi theo bên cạnh mình mỗi ngày. Ông vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng nàng là mẹ của ông ở bảy kiếp trước. Nhưng ông cũng sợ nếu tỏ thái độ không thích hợp thì Tỏa Thiển sẽ hắc hóa rồi một giây sau tiêu diệt toàn bộ nhân loại.
Lưu Tồn không nghĩ tới chuyện thay đổi suy nghĩ của Trần Đạo, đều tùy tâm đi.
Muốn Tỏa Thiển không quá chấp nhất với việc ở bên cạnh Trần Đạo thì chỉ cần cho nàng nhìn thấy mặt ông ta mỗi ngày là được. Dù sao nàng cũng hiểu đạo lý con cái lớn rồi sẽ ra riêng.
Cuộc trò chuyện ngày hôm nay đặc biệt hơn một chút. Bởi vì Tỏa Thiển tự mình gọi điện và xuất hiện trong màn hình bằng xương bằng thịt.
Điều này khiến Trần Đạo sửng sốt tới muốn nghi ngờ nhân sinh.
"Có thể tạo ra thân xác cho quỷ thật sao?"
"Không. Chỉ là cái vỏ thôi."
"Nghĩa là.. nó không có máu thịt?"
"Chính xác."
"Vậy nó có độ ấm không?"
Đây là câu hỏi thường thức, bởi vì cách nhanh nhất để phân biệt người sống và quỷ đoạt xác là dựa vào độ ấm của da thịt.
"Có."
"Sao có thể được?"
Lưu Tồn chỉ cười mà không giải thích.
Đã từng, có vài thiên sư thử tái tạo cơ thể giả từ đất sét hoặc bùn sình cho quỷ hồn mà họ nuôi dưỡng, nhưng các cơ thể giả này đều không có độ ấm của con người.
Tỏa Thiển thì có. Bởi vì cơ thể rỗng của Tỏa Thiện dùng bảy viên xá lợi tử của Lưu Tồn để tái tạo, mà cậu thì còn sống, cho nên Tỏa Thiển có thể thông qua xá lợi tử để nhận lấy hơi ấm từ cậu.
Hoặc là nói, chỉ cần cậu còn sống, cậu có thể tái tạo cơ thể "gần giống người" cho Tỏa Thiển bao nhiêu tùy thích. Mặc dù nàng không hoàn toàn là người nhưng nàng có thể sinh hoạt như một con người trong thời gian ngắn. Đối với một người ít đòi hỏi như Tỏa Thiển mà nói, đây còn là chuyện vượt quá sự mong đợi của nàng.
Chỉ cần như vậy, Lưu Tồn và Tỏa Thiển có thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường này.
Đoạn đường phía trước còn rất dài. Không ai biết phải mất bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp đời, Lưu Tồn mới có thể thanh tẩy hết toàn bộ oán khí và âm khí trên người Tỏa Thiển.
Không sao, cậu không gấp.
Một phật tăng một nữ quỷ cùng nắm tay nhau dạo bước nhân gian, ai dám nói, hình ảnh này không hòa hợp.
Hết (10/19/2023. 20834 chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top