3. Hiện tại

3. Hiện tại

Lưu Tồn xoa trán, sau khi viên xá lợi tử thứ tám tan vào người cậu, một mớ ký ức như thủy triều ùa vào tâm trí khiến đầu cậu đau như búa bổ.

"Hòa thượng thối, ngươi không sao chứ?"

Lưu Tồn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nàng vẫn y như xưa, chẳng khác gì.

"Tỏa Thiển, ta đã giúp ngươi thực hiện ước nguyện, ta không nuốt lời."

Tỏa Thiển sững người, sau đó cười lên.

"Phải, ngươi đã giúp ta thực hiện ước nguyện."

"Cho nên, có thể đừng gọi ta là hòa thượng thối hay không? Ta có tên."

Tỏa Thiển thoáng đỏ mặt, cúi đầu vân vê tà áo.

"Thế.. ngươi tên là gì?"

Lưu Tồn lại cảm thấy đau đầu.

"Lưu Tồn."

Cậu thích cái tên của đời này. Lưu của lưu trữ, tồn của tồn tại.

Tỏa Thiển khẽ nghiêng đầu.

"Nhưng lúc trước ta nghe người ta gọi ngươi là A Tăng hòa thượng.."

"Đó là pháp hiệu."

"À.. thì ra là vậy."

Lừa nàng thật dễ.

"Được rồi, kể ta nghe chuyện của ngươi đi. Ngươi tỉnh lại lúc nào?"

Tỏa Thiển tỉnh lại khoảng ba mươi năm trước.

Tính toán thì chính là thời điểm sư phụ Trần Đạo xé màn nhìn vào quá khứ vì muốn tìm hiểu nguồn gốc của viên xá lợi tử ẩn trong linh hồn của Trần Đạo. Có lẽ khi ông ấy chạm vào nó đã vô tình tạo ra một sự rung động lan tỏa tới những viên xá lợi tử khác.

Cho nên, Tỏa Thiển bị đánh thức, còn sáu viên xá lợi tử dưới âm phủ đột ngột tỏa sáng khiến Mạnh Bà chú ý.

Tỏa Thiển làm quỷ đã hơn năm trăm năm.

Nhưng thời gian nàng mở mắt nhìn đời cho tới hiện tại còn chưa tới năm mươi năm.

Nàng chết khi mới mười bảy tuổi. Mười ba năm đầu đời, nàng loanh quanh trong nhà bếp và nhà cầu. Ba năm sau đó loanh quanh trong nhà bếp và nhà củi. Nửa năm cuối đời bị nhốt trong phòng ngủ và phòng giam.

Cả đời nàng chưa từng nhìn thấy phố phường phồn hoa, ngựa xe đông đúc.

Sau khi thành quỷ, nàng lang thang cùng A Tăng trong khoảng ba năm, sáng ngủ trong bình, tối dậy đánh nhau. Có lẽ phong cảnh duy nhất để lại ấn tượng trong tâm quỷ chính là chiến trường viễn cổ.

Khi mới tỉnh dậy, Tỏa Thiển không biết thời đại của nàng đã trôi qua từ rất lâu rồi. Nàng từ rãnh núi bay ra, suýt chút bị xe tải hù bay mạng quỷ. Đợi đến lúc nàng tỉnh hồn quỷ thì đã tự động theo người ta vào thành phố, sau đó say mê quên lối về. Nàng đã lang thang từ nam chí bắc suốt mấy chục năm nay.

Tỏa Thiển không còn sợ ánh nắng mặt trời.  m khí của nàng dày đặc đến mức có thể phủ thành một cái lồng hình trứng, đủ để bảo vệ nàng thảnh thơi dạo chơi giữa nhân gian.

m khí giảm thì nàng hút bù lại là được.

Nhưng sau đó, Tỏa Thiển phát hiện ra, thời đại thay đổi rồi.

Thời của nàng, hở một chút là người ta vung đao giết người, rãnh một chút là người ta cung đấu trạch đấu, nhàn một chút là người ta khởi động chiến tranh.

Mà thời này âm khí nhạt tới mức không tụ nổi thành sợi khí đen, chỉ có màu xám khói.

Lưu Tồn nghe Tỏa Thiển giận dữ tố cáo thì khẽ cười.

"Hiện giờ là thời đại pháp trị. Cho dù chết oan cũng không khiến người ta hóa thành lệ quỷ."

Tỏa Thiển nghiêng đầu trợn mắt khó tin hỏi:

"Vì sao chứ?"

"Bởi vì con người có nhận thức, hiểu lễ nghĩa, biết đúng sai. Cho dù thành quỷ cũng không lạm sát người vô tội. Hoặc có làm thì cũng bị xử hết rồi."

Lưu Tồn lại không dám nói, nàng chịu khó bay xa một chút, dạo một vòng quanh trái đất sẽ trông thấy oán khí vẫn ngập trời như cũ.

Tỏa Thiển đưa mắt nhìn xa xăm.

"Thời đại này.. có phải rất đáng sống hay không?"

Lưu Tồn nhìn nàng, khe khẽ trả lời.

"Phải. Rất đáng sống."

"Đáng tiếc. Ta không thể đầu thai."

Bởi vì một thân sát nghiệt và âm khí dày đặc, nàng chỉ cần xuất hiện liền có thể đánh sập mười tám tầng địa ngục. Cho nên, âm phủ không dám nhận, cũng không dám bắt.

Quỷ sai nhìn thấy nàng còn phải đi đường vòng.

"Ngươi muốn đầu thai sao?"

Tỏa Thiển nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có thể à?"

"Có thể. Chỉ cần tìm Tạ gia, tẩy sạch sát nghiệt trên người ngươi."

Tỏa Thiển chớp mắt.

"Ta từng đi tìm con cháu của Tạ gia.."

Kể ra rất buồn cười.

Năm trăm năm trước, Tạ gia cho rằng họ đã tạo ra một bình chứa vĩnh viễn không siêu thoát nên thả tay tạo nghiệt mà không sợ bị quả báo.

Sau đó Tỏa Thiển cắt đứt sợi dây liên kết, quỷ anh rơi vào luân hồi, bình chứa biến mất. Nhưng sợi dây sát nghiệt vẫn nằm trong tay nàng. Đáng tiếc, nàng rơi vào giấc ngủ say trong khi được bảo vệ bởi xá lợi tử của A Tăng. Cho nên toàn bộ sát nghiệt tìm tới nàng đều bị dội ngược.

Tạ gia bắt đầu bị quả báo gấp mười lần, hơn nữa còn là loại quả báo xảy ra ngay lập tức, giống như tát người một bạt tai, quay lưng liền té gãy chân, hoặc là giết một mạng người, quay lưng liền bị chém cả nhà.

Người của Tạ gia nhanh chóng nhận ra bọn họ đang bị phản sát bởi pháp trận, nhưng lại không có cách nào chấm dứt chuyện này. Y như lúc trước họ đã nói với Tỏa Thiển, pháp trận chỉ có một chiều khởi động, trừ phi bình chứa bị sát nghiệt đánh tan hồn phách, nếu không pháp trận sẽ tiếp tục vận hành. Tạ gia đập nát đình viện, lấp kín hồ sen, thậm chí thiêu rụi Tạ phủ nhưng phản sát vẫn không ngừng diễn ra.

Không lâu sau khi Tỏa Thiển ngủ say, Tạ gia bị tru di tam tộc. Chưa tới chục năm, Tạ gia hoàn toàn suy tàn.

Những người sống sót cuối cùng là con cháu của dòng họ xa.

Lúc Tỏa Thiển vừa tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là men theo sợi dây sát nghiệt để đi tìm con cháu Tạ gia. Nhưng thứ nàng nhìn thấy là những con người bị chèn ép cũng không dám phản kháng, bị đánh đập cũng không dám đỡ đòn, bị chửi mắng cũng không dám biện bạch.

Tỏa Thiển bỗng thấy phân vân.

"Lưu Tồn, ngươi nói xem, họ phải nhận quả báo như thế là đúng ư?"

Lưu Tồn đưa mắt nhìn Tỏa Thiển.

"Họ đang trả giá cho sát nghiệt của tổ tiên."

"Nhưng sát nghiệt đó cũng không phải của họ. Như vậy quá bất công."

"Chúng sinh vốn chưa bao giờ bình đẳng."

Tỏa Thiển ngạc nhiên trố mắt nhìn Lưu Tồn.

"Lời này mà ngươi cũng dám nói. Ngươi còn muốn làm hòa thượng không?"

Lưu Tồn cười lên.

"Hiện tại, ta có tóc."

Tỏa Thiển chớp mắt, ngu ngơ chưa kịp hiểu, Lưu Tồn rất biết ý bẻ lái câu chuyện qua hướng khác.

"Rồi ngươi làm sao tìm được.. hắn?"

Lưu Tồn không ngờ, sư phụ đời này chính là quỷ anh từng được cậu cứu năm trăm năm trước.

"Sát nghiệt của Tạ gia vẫn liên kết với hài nhi cho nên ta lần theo sợi dây liền tìm được nó. Vừa gặp mặt ta liền biết nó là con ta."

Trần Đạo ngồi bên cạnh, lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà cõi lòng mông lung mờ mịt. Không phải ông không tin mà là bị sốc nặng. Sống bốn mươi năm trên đời, trong đó hơn hai mươi năm ăn cơm âm phủ, ông chưa từng nghĩ bản thân lại có tiền duyên với một nữ quỷ và một phật tăng.

Trần Đạo cứng ngắc thân người ngồi im trên ghế sô pha, để mặc nữ quỷ dùng ánh mắt dịu dàng tình mẫu tử mà nhìn mình, nhưng khi người còn lại cũng dùng ánh mắt chan chứa tình phụ tử mà nhìn ông thì ông nổi da gà da vịt đầy người, hoảng hốt nhảy dựng lên.

"Thằng nhóc xấu tính.."

Lưu Tồn khẽ nhíu mày. Trần Đạo liền đứng hình á khẩu. Cái áp lực nặng như núi này là từ đâu ra vậy trời. Trần Đạo nuốt nước miếng, ngắc ngứ nói:

"Chuyện này.. cũng quá.."

Lưu Tồn lịch sự cắt ngang.

"Trần Đạo.. ông không cần có áp lực. Chúng ta sẽ không ép buộc ông cúi đầu nhận trưởng bối."

"Vậy còn được.."

"Nhưng ta hy vọng ông có thể sớm chấp nhận chuyện này."

"Hả?"

"Dù sao Tỏa Thiển cũng đã đợi năm trăm năm mới có thể nhìn thấy ông lần nữa."

"Cái đó.."

"Một cái xưng hô mà thôi, cũng không mất của ông thứ gì."

"Nhưng mà.."

"Ông có thể từ từ suy nghĩ. Không cần vội. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Kiếp này không đợi được, chúng ta đợi kiếp sau."

"Chết tiệt. Gọi thì gọi, ông đây sợ gì chứ."

Trần Đạo đập bàn cái bốp, quay đầu nhìn Tỏa Thiển.

"Nương!"

Tỏa Thiển nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng Trần Đạo, tu tu khóc nấc lên.

"Con của ta ơi!"

Trần Đạo thở ra một hơi, sau đó đưa tay xoa đầu nàng.

"Được rồi, nương đừng khóc nữa. Con đau đầu."

Tỏa Thiển nín khóc ngay lập tức, lo lắng hỏi dồn.

"Đau ở đâu? Nương thổi thổi."

Trần Đạo dở khóc dở cười đưa mắt nhìn qua Lưu Tồn.

"Tỏa Thiển, ngươi lại đây. Ta có chuyện muốn nói."

Tỏa Thiển quay đầu nhưng chưa chịu buông tay khỏi người Trần Đạo.

"Chuyện gì?"

"Chuyện sát nghiệt của Tạ gia. Ngươi tính thế nào?"

Tỏa Thiển nhăn mày.

"Ta không biết."

Lưu Tồn bình tĩnh phân tích:

"Sát nghiệt vẫn liên kết với con của ngươi, nếu không giải quyết triệt để, một ngày nó mạnh lên, có thể sẽ đánh cho con của ngươi hồn phi phách tán."

Tỏa Thiển nghe tới điều này liền sợ run, lật đật chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Lưu Tồn.

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Sát nghiệt đang yếu nhất. Ngươi lại đang mạnh nhất. Vậy một lần bứng hết gốc rễ đi."

"Bứng gốc rễ?"

"Đúng vậy. Lần trước chúng ta chỉ cắt đứt, sát nghiệt vẫn có thể tìm thấy linh hồn của hắn một lần nữa cho dù hắn đã rơi vào vòng luân hồi. Vậy lần này chúng ta bứng cả gốc lẫn rễ, triệt để tiêu hóa hết sát nghiệt của Tạ gia còn tồn tại trên đời là được."

"Ngươi nói đúng. Chúng ta làm vậy đi."

Tỏa Thiển đến bây giờ vẫn hoàn toàn tin tưởng những lời cậu nói. Chưa từng thay đổi.

Tạ gia hiện giờ còn lại hai dòng.

Hai dòng Tạ gia sinh tồn cùng sát nghiệt bằng hai phương thức trái ngược nhau.

Một loại nhận mệnh. Một loại kháng mệnh.

Dù sao chỉ có hai lựa chọn này, không có lựa chọn thứ ba.

Dòng Tạ gia nhận mệnh dời về sinh sống ở thôn Phương Điền, huyện Hương Khê.

Lưu Tồn, Trần Đạo và Tỏa Thiển cùng nhau đi đến đó.

Vốn ban đầu Trần Đạo không muốn đi. Một ông chú trung niên bốn mươi tuổi, đi chung với một thằng nhóc mười tám tuổi còn phải cung phụng nó như tổ tông, giỡn chơi à, đương nhiên ông không muốn rồi.

Nhưng một cái trừng mắt của Tỏa Thiển khiến ông run rẩy khuỵu gối không dám phản kháng.

Ở thôn Phương Điền, gia đình Tạ Hiền khá nổi tiếng. Mặc dù gia đình họ là dân xứ khác chạy nạn tới đây, nhưng cả ba đời nhà họ đều rất tích cực làm việc thiện, chưa từng từ chối lời xin giúp đỡ của bất kỳ người nào, cho dù là người quen hay không quen.

Gia đình họ không thuộc hàng dư dả, cho dù có cơ hội cũng không muốn làm giàu, toàn bộ con cháu đều được răn dạy phải biết an phận và biết thế nào là đủ. Những gì dư ra đều được đưa đi làm từ thiện.

Trong cuộc sống hằng ngày, bọn họ chọn cách cư xử nhẫn nhịn đến cực hạn, hoàn toàn tránh né việc va chạm tranh cãi với những người xung quanh. Bởi vì trong tổ huấn nhà họ có giải thích cặn kẽ về chuyện phản sát, cho nên, gặp chuyện chẳng lành, điều đầu tiên họ sẽ làm là chiêm nghiệm xem bản thân phạm lỗi ở đâu.

Lúc nhóm Lưu Tồn tới, nhà họ đang có tang.

Nghe thôn dân kể lại thì chú ba nhà họ Tạ trong lúc say xỉn vô tình quơ chai bia đập trúng đầu một người khiến người này bị thương. Trên đường về nhà, chú ba nhà họ Tạ bị một trái sầu riêng rụng trúng đầu, nát sọ.

Nhà nhà người người đều bảo sao chú ba xui dữ luôn, cảm thán sao người hiền lại không gặp điều lành chứ.

Tạ Hiền bôn ba đưa người bị thương đi bệnh viện, chi trả toàn bộ viện phí, đảm bảo anh ta không chết bất đắc kỳ tử, sau đó mới quay về tổ chức tang lễ cho con trai.

Đám tang được tổ chức rất bài bản, toàn bộ con cháu tụ tập đầy đủ.

Không khí trong nhà ngoài cảm giác tang thương còn lơ lửng một tầng áp lực vô hình.

Tỏa Thiển trông thấy thì thắc mắc hỏi Lưu Tồn.

"Họ bị sao vậy?"

"Bởi vì họ không biết phản sát đã kết thúc hay chưa."

Trần Đạo thở dài.

"Những người này sống cũng thật khổ sở. Giống như trên đầu lúc nào cũng treo một thanh đao, không biết khi nào nó sẽ rơi xuống lấy mạng của mình."

Tỏa Thiển cũng bắt chước thở dài theo.

"Lưu Tồn, chúng ta giúp họ đi."

Sau đó, dựa vào thanh danh thiên sư của Trần Đạo mà bọn họ có được cơ hội nói chuyện riêng với Tạ Hiền.

"Ngài nói ngài là thiên sư có thể giúp chúng tôi giải quyết sát nghiệt?"

Trần Đạo trầm mặt, ra vẻ cao thâm khó dò.

"Gieo nhân nào, nhận quả đó. Có sát nghiệt thì phải trả. Nhưng gia đình ông là đang bị phản sát. Người ta tạo nghiệt một chỉ cần trả nghiệp một. Còn gia đình ông tạo nghiệt một phải trả gấp mười lần. Tôi chỉ có thể giúp ông lấy lại sự công bằng."

Hai mắt Tạ Hiền sáng rỡ. Dòng họ ông từng gặp qua vô số thiên sư, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sát nghiệt và quả báo, không thể nhìn ra đây là phản sát. Ngay lập tức, ông liền có niềm tin vào vị thiên sư trước mặt này. Tạ Hiền run rẩy nói:

"Nợ một trả một là tốt lắm rồi. Xin hỏi thiên sư, chúng tôi phải làm sao?"

"Ông không cần hiểu rõ quá trình. Chỉ cần tin tôi và làm theo lời tôi nói là được."

"Kia.. có nguy hiểm gì không?"

Trần Đạo liếc mắt nhìn Lưu Tồn. Biện pháp này là Lưu Tồn đề xuất, chưa từng nghe qua, không ai thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Một chút. Nhưng có tôi ở đây, ít nhất tính mạng của mọi người sẽ được đảm bảo."

Buổi tối, trong linh đường, trước linh cửu, tất cả con cháu của Tạ Hiền bị gọi tới, được yêu cầu xếp thành hàng ngang. Trần Đạo giả vờ vẽ một pháp trận, qua lại làm phép cho ra dáng một chút.

Lưu Tồn và Tỏa Thiển đứng ngoài sân lúa. Lưu Tồn khe khẽ bàn luận với Tỏa Thiển.

"Chọn sợi nhạt màu nhất để thử trước nhé."

Không chỉ riêng phía Tạ Hiền sợ xảy ra nguy hiểm, Lưu Tồn cũng sợ Tỏa Thiển phải chịu thương tổn gì đó.

Tỏa Thiển ngoan ngoãn gật đầu, nhìn lướt qua căn phòng đầy người, sau đó chỉ tay vào một đứa nhóc.

"Chọn đứa nhỏ tuổi nhất đi."

Trần Đạo ở bên trong, nghe lời Tỏa Thiển liền ra lệnh cho đứa nhóc bước vào đứng giữa pháp trận, quay mặt nhìn ra ngoài sân.

Thằng nhóc mếu máo muốn khóc, ba má nó cũng hoảng hốt muốn mở miệng cầu xin. Trần Đạo đúng là thiên sư lành nghề, rất biết cách xoa dịu tinh thần cho khách hàng.

"Hai vị đừng lo. Đứa bé nhỏ tuổi, sát nghiệt đang gánh rất ít. Cho nên, độ an toàn của nó là cao nhất. Nó sẽ không xảy ra việc gì."

Ba má đứa bé thấy Trần Đạo nói cũng có lý, thế là quay sang an ủi con mình, cổ vũ nó dũng cảm tiến lên.

Sau khi đứa bé đứng yên, Tỏa Thiển dùng một ngón tay, cuốn sợi dây sát nghiệt đang kết nối hai người với nhau, bắt đầu lôi kéo nó về phía mình. Bình thường sợi dây này có thể kéo dài gần như vô tận, cho nên bọn họ cũng không biết nó có đầu kết hay không.

Qua năm phút, Tỏa Thiển cuộn mãi vẫn chưa cuộn hết.

Lưu Tồn khẽ nhíu mày, suy tư một chốc bỗng sải chân bước nhanh vào phòng, đứng sau lưng đứa bé, đưa tay đặt trên đỉnh đầu nó, bắt đầu niệm kinh xá tội.

Lời kinh râm ran luẩn quẩn, rất nhanh có thể bình ổn tâm tình của toàn bộ những người có mặt trong phòng.

Dưới bàn tay của Lưu Tồn, ba hồn của đứa bé giống như nhập nhòe tách khỏi thể xác. Trong đó chỉ có một hồn có sợi dây sát nghiệt.

Tỏa Thiển ở bên ngoài la lên.

"Chạm tới rồi."

Sau đó Tỏa Thiển giật mạnh một cái, sợi dây sát nghiệt lập tức rời khỏi linh hồn đứa bé.

Lưu Tồn đập nhẹ lòng bàn tay xuống đầu, ba hồn của đứa bé liền trở về cơ thể. Đứa bé chớp mắt giống như vừa mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Lưu Tồn quay mặt nhìn Trần Đạo, gật đầu như để thông báo.

Trần Đạo bước ra, vui vẻ nói với Tạ Hiền:

"Phép giải đã thành công."

Toàn bộ Tạ gia đưa mắt nhìn Lưu Tồn rồi nhìn Trần Đạo, nghi vấn sao chàng trai trẻ mang tiếng là đệ tử của thiên sư này lại có dáng vẻ của cao tăng đắc đạo là thế nào.

Tạ Hiền ho khụ một tiếng, hỏi:

"Làm thế nào để xác định?"

Người phàm không thể nhìn thấy khí đen, cho nên không thể chỉ dùng miệng để nói với họ rằng con cháu của họ đã không còn bị quấn thân bởi sát nghiệt.

Trần Đạo ngần ngừ, chưa kịp nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo. Lưu Tồn đã vòng người bước ra phía trước, ngồi xuống trước mặt đứa bé, đưa một bàn tay ra, nhỏ nhẹ nói:

"Bé con, em thử đánh anh một cái nha. Đừng sợ, sẽ không có việc gì."

Tất cả con cháu của Tạ Hiền đều biết, một cái đánh nhẹ vào người khác cũng có thể khiến họ phải trả giá. Nhưng quả thật thì đây là cách xác định kết quả nhanh nhất.

Đứa bé thoáng ngần ngừ, ba má nó bảo làm đi con. Thế là nó giơ tay đánh lên bàn tay của Lưu Tồn.

Mọi người trong phòng nín thở chờ đợi.

Năm phút trôi qua, đứa bé vẫn hoàn hảo đứng đó, không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào.

Cả nhà họ lập tức ôm chầm lấy nhau, òa lên khóc nức nở. May mà trong nhà đang có tang, tiếng khóc vang vọng giữa đêm cũng không khiến hàng xóm láng giềng chú ý.

Vậy là dùng cùng một hình thức, Tỏa Thiển và Lưu Tồn hợp sức giải quyết từng sợi dây sát nghiệt cho gia đình Tạ Hiền. Hoàn thành xong người cuối cùng thì trời cũng mờ mờ sáng.

Tạ Hiền hoan hỉ mời Lưu Tồn và Trần Đạo về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Tỏa Thiển ở bên ngoài la lớn:

"Vẫn còn một sợi."

Trần Đạo chớp mắt mơ màng nhìn xung quanh, sau đó hỏi Tạ Hiền:

"Trong nhà còn ai chưa làm phép không?"

Tạ Hiền ngớ người lắc đầu.

"Tất cả con cháu ba đời đều tụ tập đầy đủ ở đây đêm nay."

Trần Đạo cúi đầu lẩm nhẩm tự hỏi:

"Ủa vậy còn thiếu ai?"

Lưu Tồn đúng lúc lên tiếng giải đáp thắc mắc.

"Còn người vừa chết."

Trần Đạo sửng sốt ngước mặt nhìn lên.

"Suýt chút quên mất anh ta. Còn chưa tới bốn chín ngày. Hẳn quỷ hồn của anh ta còn lảng vảng đâu đây."

Nói rồi Trần Đạo chạy vội đi vẽ một pháp trận chiêu hồn. Tạ Hiền nhìn thấy liền kinh ngạc hỏi:

"Thằng ba cũng tính sao?"

"Tính chứ. Nếu hôm nay không giải quyết, anh ta đi đầu thai mang theo sát nghiệp, vậy thì đời sau của nhà ông lại tiếp tục mang họa."

Tạ Hiền nghe thế liền hoảng hồn chắp tay.

"Thế thì làm phiền thiên sư ra tay giải quyết cho trót. Chúng tôi sẽ tạ ơn hậu hĩnh."

Trần Đạo mỉm cười xua tay.

"Tạ ơn thì không cần. Đây là phúc đức cả nhà ông đã tích góp qua ba đời. Chỉ cần gia đình ông vẫn giữ nếp sống ăn ở thiện lành, vậy thì cũng không uổng công tôi đi một chuyến này."

"Nhất định. Nhất định."

Trần Đạo gọi hồn chú ba, Tỏa Thiển nhanh chóng ra tay. Mục tiêu hoàn thành.

Lưu Tồn hỏi Tỏa Thiển:

"Một phần sát nghiệt đã đứt đoạn rồi. Ngươi có cảm giác gì không?"

Tỏa Thiển chớp mắt:

"Vì sao ta phải có cảm giác gì?"

Lưu Tồn cũng chớp mắt, sau đó cười rộ lên.

Cậu thế mà quên mất, Tỏa Thiển không phải lệ quỷ sinh ra từ oán niệm, cho nên sát nghiệt của Tạ gia đánh lên hồn nàng suốt năm trăm năm cũng không thể khiến nàng cuồng hóa. Bởi vì Tỏa Thiển sinh ra với chấp niệm muốn bảo vệ con mình, cho nên chỉ cần Trần Đạo còn đây, nàng sẽ luôn tỉnh táo.

Đến bản thân Lưu Tồn cũng không ngờ rằng, điểm mạnh này hóa ra lại là điểm yếu của Tỏa Thiển, khiến cho bọn họ suýt chút lật thuyền trong mương.

Dòng thứ hai của Tạ gia là gia đình Tạ Tấn Phát, một thương nhân giàu có, sinh sống ở thủ đô.

Tạ Tấn Phát là một người đàn ông mưu mô lươn lẹo. Ông ta vậy mà tìm được cách tránh thoát phản sát.

Thứ trước kia Tỏa Thiển nhìn thấy thì ra đều là giả tạo.

Ông ta bị chèn ép cũng không dám phản kháng, bởi vì ông ta sẽ âm thầm thao túng người trả thù sau lưng. Ông ta bị đánh đập cũng không dám đỡ đòn, bởi vì ông ta sẽ giết người không cần dùng dao. Ông ta bị chửi mắng cũng không dám biện bạch, bởi vì ông ta sẽ lượm đá bỏ tay người.

Sát nghiệt không có mắt. Phản sát càng mù hơn. Bọn chúng chỉ trả đòn trên người của hung thủ mà không phải trên người của tòng phạm.

Đó là lý do ông ta vẫn có thể nhởn nhơ làm giàu, lén lút làm ác mà không hề bị quả báo.

À, không, ông ta vẫn nhận quả báo. Nhưng ông ta đã bỏ một số tiền lớn để nhờ một vị thiên sư vẽ cho ông ta một lá bùa thông thức. Đây là loại bùa tượng trưng cho câu nói, đời cha ăn mặn đời con khát nước, nghĩa là quả báo của ông ta sẽ không dừng trên người ông ta mà thông qua ông đánh vào đời sau.

Đây là nguyên nhân ông ta nuôi tình nhân khắp nơi, cũng đồng ý cho họ sinh con rơi con rụng tùy ý. Ông ta rất hào phóng chu cấp tiền nuôi dưỡng. Bởi vì tất cả những đứa con ngoài giá thú này đều là tấm lá chắn để đỡ đòn sát nghiệt cho ông khi cần.

Khi nhóm Lưu Tồn bay đến thủ đô, công ty của Tạ Tấn Phát đang bị một gia đình nộp đơn kiện cáo bởi vì công trình xây dựng của công ty ông ta không tuân thủ quy định an toàn khiến đồ vật rơi xuống đường làm một đứa bé thiệt mạng.

Tạ Tấn Phát mở một cuộc họp báo, quỳ gối cúi đầu xin lỗi rất chân thành, hứa sẽ đền bù thỏa đáng cho họ. Hành động của ông ta ngay lập tức xoa dịu sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân. Dù sao ông ta cũng tỏ vẻ thành tâm đến mức ấy mà.

Nhìn Tạ Tấn Phát hoàn hảo đứng nói chuyện trong buổi họp báo, Tỏa Thiển ngạc nhiên cảm thán:

"Đúng là một người thần kỳ."

Tỏa Thiển nhìn xuyên qua ông ta, trông thấy khí đen từ người của gia đình nạn nhân đâm vào người ông ta, sau đó xuyên qua, chạy về phía xa.

Ba người vội vã đuổi theo, cuối cùng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy khí đen bay vào một phòng bệnh, chui vào cơ thể của một đứa bé trai.

Sau đó đứa bé co giật đùng đùng trên giường bệnh, vẻ mặt đau đớn nhúm nhó như đang trải qua một cuộc tra tấn hành hạ. Mẹ của đứa bé vừa khóc lóc vừa cầu cứu. Bác sĩ y tá chạy ào vào, mỗi người một tay ấn đứa bé xuống giường, tiêm một mũi thuốc an thần cho nó. Cơ thể của đứa bé an tĩnh lại, yên lặng nằm trên giường.

Nhưng những người này đã không nhìn thấy, linh hồn của đứa bé đang quằn quại vì bị khí đen ăn mòn. Nó sẽ chết, một cái chết đau đớn thống khổ. Và hơn hết, nó sẽ không thể đầu thai.

"Lưu Tồn, làm sao đây?"

Tỏa Thiển gọi nhỏ. Lưu Tồn khẽ nhắm mắt, mở bàn tay, sau đó bắn một viên xá lợi tử vào khí đen, đánh văng nó ra khỏi người đứa bé.

Tỏa Thiển dùng sát khí như roi, quất khí đen một cái, nó liền phóng vút ra ngoài cửa sổ.

Cả ba người đều biết, khí đen sẽ quay trở lại điểm thông nhau, tức trên người Tạ Tấn Phát, sau đó chạy sang đứa con khác của ông ta.

Linh hồn của đứa bé nằm trên giường đang không ổn định, cho nên không cần Lưu Tồn niệm kinh xá tội, Tỏa Thiển có thể dễ dàng kéo đứt sợi dây sát nghiệt trên người nó.

Sau đó bọn họ lại chạy theo khí đen, lần lượt cứu thêm hai mươi đứa con của Tạ Tấn Phát, cũng đồng thời kéo đứt sợi dây sát nghiệt trên người bọn chúng.

Cuối cùng, khi không còn đối tượng để thông qua, khí đen quay lại tìm Tạ Tấn Phát khiến ông ấy ngã lầu té gãy xương. May mà ông ta có mang theo bùa bảo hộ, cho nên mới giữ được một mạng.

Nhóm Lưu Tồn tìm tới bệnh viện, muốn một lần giải quyết cho xong chuyện này.

Cha mẹ và anh chị em của Tạ Tấn Phát đều đã qua đời. Nhánh họ này của Tạ gia hiện giờ chỉ còn lại một mình ông ta và hai mươi mốt đứa con. Ông ta không cưới vợ.

Muốn bứng tận gốc sợi dây sát nghiệt, Tỏa Thiển phải làm việc này khi ba hồn của Tạ Tấn Phát tạm thời rời khỏi cơ thể. Nhưng Tạ Tấn Phát là một người có lòng nghi kỵ rất nặng. Ông ta không tin một ai cả. Trước giờ ông ta chỉ tin một vị thiên sư, người vẽ bùa thông thức cho ông ta.

Trần Đạo dùng danh xưng thiên sư tìm đến, ông ta cũng chỉ đưa ánh mắt dò xét rồi từ chối trò chuyện.

Hết cách, nhóm Lưu Tồn phải đợi đến đêm tối, sau đó lén lút lẻn vào phòng bệnh của ông ta với ý đồ ra tay trong thầm lặng. Lại không ngờ trong lúc Lưu Tồn đang niệm kinh thì Tạ Tấn Phát tỉnh lại, vùng vẫy muốn thoát thân. Trần Đạo nhào tới ngồi lên người ông ta, đè chặt ông ta xuống giường, hai tay đưa lên bịt miệng để ông ta không thể kêu người vào phòng. Tỏa Thiển nhanh chóng thu sát nghiệt.

Sau khi làm xong, Trần Đạo buông tay, hất mặt bảo.

"Phản sát đã được chặt đứt hoàn toàn. Chúng tôi vừa cứu cả dòng họ ông đó. Không cần cảm ơn."

Tạ Tấn Phát hơi ngẩng ra, sau đó nhếch mép cười lạnh lùng.

"Vậy để tao xem lời mày nói có thật hay không."

Thật sự lúc đó bọn họ không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của Tạ Tấn Phát chính là với lấy con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh giường, đâm thẳng vào bụng của Trần Đạo.

Trần Đạo ôm một bụng đầy máu, ngã ngửa ra sau.

Tạ Tấn Phát còn ghét bỏ đưa chân đá Trần Đạo rơi hẳn xuống giường.

Lưu Tồn đứng ở phía bên kia, vì sững sờ trước hành động đột ngột kia mà không kịp phản ứng. Đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy hai mắt của Tỏa Thiển biến thành màu đỏ.

Sát khí và âm khí xung quanh Tỏa Thiển bùng lên đen đặc. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

Lưu Tồn hét gọi tên Tỏa Thiển nhưng thần trí của nàng dường như đã biến mất hoàn toàn.

Từng đoàn khí đen xông ra từ người Tỏa Thiển, nhanh chóng lan tràn trong không khí, chỉ một chốc đã khiến căn phòng như rơi vào đêm đen mù mịt. Tỏa Thiển mở miệng gào khóc, ai oán tru lên con của ta ơi, âm thanh xoáy vào lỗ tai như đinh nhọn sắc bén.

Tạ Tấn Phát bị đâm thủng màng nhĩ rơi vào hôn mê sâu.

Trần Đạo và Lưu Tồn nhờ có định lực và bùa bảo hộ nên tạm thời không bị thương, nhưng chỉ là tạm thời.

Lưu Tồn không hề nghi ngờ, Trần Đạo mà chết, Tỏa Thiển sẽ khiến cả thế gian chôn cùng.

Lưu Tồn thả người xuống sàn, mò mẫm chui xuống gầm giường, bò qua phía bên kia, đưa tay bắt được đôi chân của Trần Đạo. Cậu nhích tới gần, nghe được tiếng thở phì phò cùng tiếng răng va vào nhau lập cập.

"Trần Đạo, chỉ có ông mới có thể cứu vớt thế giới."

"Hả?"

Lưu Tồn không có thời gian giải thích. Bàn tay cậu đang đặt trên đùi Trần Đạo, lại dời lên một chút, bóp mạnh.

Trần Đạo vì đau mà rú lên, quên cả chuyện vừa bị người ta đâm lòi ruột.

Trần Đạo vừa kêu gào vừa hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lưu Tồn.

Khi âm thanh kêu gào của Trần Đạo vừa vang lên, khí đen xung quanh liền dao động. Trần Đạo càng chửi rủa, khí đen trong phòng càng nhạt dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Và rồi một hình bóng thiếu nữ nhào vào lòng Trần Đạo, khóc hu hu.

"Con ơi.. huhu.. con còn sống.. huhu.. Con đau ở đâu? Nương thổi thổi."

Lưu Tồn ở bên cạnh thở ra một hơi, ngã ngồi xuống đất.

Trần Đạo lúc này mới hiểu ra cớ sự, nhăn nhó ra lệnh.

"Này.. mau gọi bác sĩ.."

Mặc dù bình thường Trần Đạo rất quý mạng chó của mình. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ càng trân quý sinh mạng của mình hơn nữa. Bên cạnh ông giống như tồn tại một quả bom hạt nhân, có sức mạnh hủy diệt toàn thể nhân loại, mà sinh mạng của ông chính là chốt bấm. Ông thật sự không dám chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top