2. Quá khứ
2. Quá khứ
Ta tên Tỏa Thiển.
Đây là tên gọi khi còn sống của ta. Dù sao đã năm trăm năm rồi không có ai gọi tên ta, cho nên cũng không chắc là ta nhớ đúng. Có thể ta tên là Tỏa Thiên, Toa Thiến, Tọa Thiền, ai biết được.
Lúc sinh thời ta chưa từng đi học, không biết chữ, người duy nhất từng viết xuống tên của ta là hòa thượng thối. Mà hắn thì đã chết rồi.
Ta sinh ra trong một hộ nông dân nghèo nàn ở vùng Tây Bắc, như cây lặc lìa gặm đất mà lớn lên. Không ai quan tâm đến sống chết của ta bởi vì ta vừa sinh ra đã được phán định là sẽ chết yểu.
Năm âm, ngày âm, tháng âm, giờ âm, khắc âm. Chính là ngày tháng năm sinh của ta.
Thông thường, một người có mạng âm cũng chỉ bốc trúng ba phần đầu là ngày tháng năm âm. Trong vòng năm trăm năm trước đó, chưa từng có người thứ hai giống như ta, sinh ra vào thời khắc chí âm như vậy.
Nếu là nam, hẳn đã xưng bá thành quỷ vương. Đáng tiếc, ta là nữ, cho nên chỉ có thể chết yểu.
À không, còn có thể bị cải tạo thành bình chứa.
Năm ta mười ba tuổi, một gia đình quyền quý tìm đến thôn của ta, gặp cha mẹ ta, bỏ ra một lượng bạc để mua ta về làm thị thiếp cho thiếu gia nhà họ. Một lượng bạc lúc ấy có thể nuôi sống cả nhà ta trong một tháng.
Vậy là ta bị bán đi.
Khi vừa đặt chân vào Tạ phủ, ta còn tưởng cuối cùng ông trời đã chịu khó ngó xuống một lần rồi xót thương giơ tay thay đổi mệnh số cho ta.
Trong Tạ phủ, dù mang tiếng là thị thiếp của thiếu gia nhưng ta bị sai bảo làm việc không thua gì người hầu thấp kém nhất. Không sao cả, ít nhất ở nơi này ta được cho ăn đầy đủ ngày ba bữa. Mà đối với ta thì thức ăn thừa ở phủ đệ tôn quý vẫn cao sang hơn bùn hôi đất thối ở dưới quê.
Ta lúc ấy không mong mỏi điều gì xa vời, chỉ hy vọng được chết già với cái bụng no.
Ta yên ổn sống trong phòng chứa củi của Tạ phủ ba năm.
Khi ta mười sáu tuổi, ta được đóng gói từ phòng chứa củi thả vào đình viện của thiếu gia, chính thức sống những ngày được kẻ hầu người hạ như một thị thiếp thứ thiệt.
Nhưng những ngày sung sướng xa hoa đó không kéo dài bao lâu.
Bốn tháng sau, ta mang thai.
Và rồi trong lúc vô tình ta nghe được âm mưu ấp ủ từ lâu của nhà họ Tạ.
Tạ gia là một trong những gia tộc quyền lực lâu đời nhất của Nam Quốc. Nhìn vào sự hiển hách và vẻ giàu sang của Tạ gia, người người đều cho rằng tổ tiên Tạ gia hẳn đã làm việc tích đức mấy trăm đời. Không một ai biết, tất cả vinh hoa phú quý mà Tạ gia đang hưởng thụ đều dựa vào một pháp trận.
Pháp trận này rất cổ xưa, không ai nhớ nó tên gọi là gì, cũng không ai nhớ vì sao nó lại rơi vào tay Tạ gia. Chỉ biết rằng, pháp trận này sẽ giúp Tạ gia chuyển dời sát khí và tội nghiệt của toàn bộ dòng họ trong suốt mấy đời lên thân thể của một đứa trẻ chết non. Đứa trẻ này phải mang dòng máu của Tạ gia và phải được hoài thai bởi một người nữ có mạng chí âm.
Trong năm trăm năm qua, Tạ gia vẫn thường xuyên truy tìm các cô gái có mạng chí âm, sau đó mua về làm thị thiếp để rồi cải tạo thành bình chứa sát nghiệt.
Những người biết chuyện, hoặc đã chết, hoặc trở thành tòng phạm. Dù sao, chỉ cần dùng mạng của một đứa bé còn chưa ra đời liền có thể đổi lại sự giàu sang sung túc cho cả dòng họ, ai lại không muốn chứ.
Tạ gia không thiếu những vị phu nhân vốn từng là bình chứa.
Ta không biết những người đó nghĩ gì khi đưa ra lựa chọn giết chết đứa con trong bụng mình.
Ta không biết bởi vì ta không đưa ra lựa chọn giống như họ.
Ta ôm cái thai bốn tháng, hoảng loạn tìm cách chạy trốn khỏi Tạ phủ.
Đương nhiên ta bị bắt lại, bị quăng vào phòng chứa củi một lần nữa.
Trong hai tháng sau đó, ta tìm mọi cách để cứu lấy đứa con trong bụng, từ đập đầu xin xỏ đến dọa dẫm tuyệt thực. Nhưng không cách gì hữu dụng. Tâm tư của họ còn cứng hơn sắt đá.
Ta muốn chết nhưng ngay cả việc này ta cũng không làm được. Bởi vì họ cần thể chất âm hàn của ta nuôi dưỡng cái thai cho đến lúc hai mẹ con được mang vào pháp trận, lúc đó bọn ta sẽ cùng chết chung.
Hôm đó là một ngày âm u lạnh lẽo. Mây xám giăng ngang bầu trời khiến mặt đất không có lấy một tia ấm áp.
Ta bị trói gô mang ra mái đình giữa hồ nước đằng sau Tạ phủ.
Ta bị đặt lên bàn đá rồi bị mổ bụng.
Con ta còn chưa có hình hài hoàn chỉnh nhưng nó đã có tâm trí. Đây là điều họ muốn. Một cục thịt thừa chưa có linh hồn thì không thể gánh chịu sát nghiệt của gia tộc.
Pháp trận khởi.
Từ bốn phương tám hướng, những sợi khí đen đổ về Tạ gia như nước rót vào phễu, ầm ầm đổ vào cục thịt đỏ hỏn nằm kế bên ta.
Và thế là nó khóc ré lên.
Đương nhiên âm thanh này rơi vào tai những người xung quanh sẽ trở thành ma tru quỷ hờn. Nhưng ta là mẹ nó, ta biết nó đang khóc, bởi vì nó đau.
Ta lúc ấy đang nằm phơi bụng hấp hối. Nhưng bản năng người mẹ khiến ta không thể bỏ ngoài tai tiếng khóc của con ta. Vậy là ta vươn tay nắm lấy những sợi khí đen với ý đồ giật đứt chúng.
Những sợi khí đen giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, quay cuồng trong lòng bàn tay ta. Nhưng chúng không cắt vào da thịt mà cắt vào linh hồn. Vết thương nơi tay không chảy máu nhưng nỗi đau thấu tận tâm can.
Ta gào hét cầu xin họ dừng pháp trận nhưng họ chỉ phá lên cười rồi bảo, pháp trận này chỉ có một chiều khởi động, sau khi sát nghiệt tiêu diệt hoàn toàn bình chứa thì pháp trận mới tính là hoàn thành.
Lúc đó, không biết ta lấy sức lực từ đâu ra, ta vậy mà có thể vùng vẫy thoát khỏi dây trói, cướp được thanh đao trong tay một tên cận vệ. Sau đó ta điên cuồng vung đao chém loạn xạ.
Ta không nhớ đã giết bao nhiêu người. Bởi vì, sau đó, ta thành quỷ.
o0o
Ta không có tên, bởi vì ta là cô nhi. Sư phụ nhặt được ta bên vệ đường. Người gọi ta là A Tăng.
Sư phụ bảo ta có phật tánh. Sư phụ bảo ta có căn tu. Cho nên, ta tu phật.
Năm ta mười ba tuổi, sư phụ bảo ta có phật quang bởi vì lời kinh ta niệm có thể tru ma, pháp quyết ta bắt có thể diệt quỷ. Cho nên, ta bắt đầu xuống núi cứu khổ cứu nạn.
Trong năm năm ngược xuôi đây đó, ta không nhớ đã giết qua bao nhiêu lệ quỷ, không nhớ đã cứu qua bao nhiêu người lành. Ta chỉ biết, giết quỷ cứu người trở thành công việc hằng ngày của ta, quỷ thấy ta liền chạy, người thấy ta liền mừng. Nhưng đối với ta mà nói, quỷ hay người đều không khiến tâm ta gợn sóng.
Sư phụ bảo, trăm năm qua, ta là người đầu tiên có lẽ sẽ đi được tới bước đường phi thăng thành phật.
Người ta bắt đầu gọi ta là A Tăng đại hòa thượng. Người ta bắt đầu cung kính nể nang ta.
Chỉ có một người gọi ta là hòa thượng thối. Chỉ có một người không nể nang ta.
Một người con gái do chính tay ta giết.
Ở huyện Mao Đống, thuộc tỉnh Bắc Kạn, trong phủ Tạ gia.
Ngày hôm đó ta vô tình đi qua huyện Mao Đống, rồi nhìn thấy khí đen bay đầy trời, tụ về một nơi.
Khí đen có thể là sát khí, oán khí, hay âm khí. Nhưng cho dù là loại nào thì cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nơi khí đen tụ về chắc chắn đã xảy ra thảm họa nào đó. Vậy là ta phóng người đuổi tới tận nơi.
Phía sau Tạ phủ, giữa hồ hoa sen, bên trong mái đình, ta trông thấy một người điên cầm đao chém giết tất cả những ai tới gần trong khi vẫn cố gắng ngấu nghiến những sợi khí đen đang đổ xuống lòng bàn tay.
Phần lớn mọi người đều sẽ sợ hãi oán khí và sát khí, nhưng có một số người lại muốn cắn nuốt chúng để gia tăng công lực hoặc pháp lực.
Người này tu tà. Phải giết.
Đây là suy nghĩ của ta khi lần đầu tiên nhìn thấy Tỏa Thiển.
Và ta thực sự đã làm vậy. Ta giết nàng.
Sau đó ta nhìn thấy thứ được nàng che chở ở sau lưng, một cục thịt, một cái thai chết non, một quỷ anh.
Một cái thai chết non thì làm sao có thể gây ra bấy nhiêu tội nghiệt? Trừ phi nó là hóa thân của quỷ vương, hoặc có người làm phép để nó gánh tội thay.
Ta còn chưa ngu tới mức nhìn không ra cục thịt kia không phải hóa thân của quỷ vương.
Cho nên, ta đã giết mẹ của nó rồi sao?
Tỏa Thiển sau khi bị ta giết liền hóa thành lệ quỷ. Nàng giống như không nhận ra bản thân đã chết nên vẫn tiếp tục làm cái việc trước đó đang làm, cắn nuốt khí đen giúp con mình nhẹ gánh.
Ta từng gặp rất nhiều lệ quỷ.
Bọn chúng hình thành từ chấp niệm sau khi chết oan. Phần lớn là chấp niệm muốn giết chóc báo thù, phần nhỏ là chấp niệm muốn đoạt thứ gì đó.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con lệ quỷ sinh ra vì chấp niệm muốn bảo vệ người khác.
Giây phút ấy, lần đầu tiên tâm ta gợn sóng.
Ta hối hận.
Ta hối hận đã xuống tay giết nàng.
Sau đó ta đã quyết định một việc trái với tín ngưỡng của ta.
Ta không diệt quỷ.
o0o
Khi nhận ra bản thân đã biến thành lệ quỷ, ta không buồn cũng không oán, ngược lại còn vui mừng bay tới đem cục thịt nhét trở vào bụng mình.
Lúc trước, ta là người, nó là quỷ. Hiện giờ hai mẹ con ta đều là quỷ, cho nên chúng ta lại có thể bên nhau.
Mặc dù sát nghiệt vẫn giáng xuống con ta nhưng có ta làm lá chắn, có ta thay nó hứng chịu một nửa nỗi đau, con ta sẽ không đến mức bị sát nghiệt đánh tan hồn phách.
Còn hồn phách của ta sao? Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy.
Về sau hòa thượng thối có giải thích với ta rằng, bởi vì ta mang mệnh cách chí âm, cho nên lúc biến thành lệ quỷ thì ta đã có sức mạnh triệu hồi và cắn nuốt âm khí.
Vậy là ta cắn nuốt âm khí rồi dùng sức mạnh vừa thu được để đánh trả sát nghiệt của Tạ gia trong vô thức.
Đây là một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Hơn nữa, nếu hai mẹ con ta còn tồn tại, toàn bộ sát nghiệt của Tạ gia sẽ tiếp tục được hai mẹ con ta gánh hết. Bọn ta bị pháp trận trói buộc trở thành bình chứa, trừ phi chúng ta hồn phi phách tán, nếu không pháp trận sẽ không bao giờ giải.
Ta đương nhiên không muốn thay Tạ gia gánh nghiệt, nhưng ta cũng không muốn hồn phi phách tán.
Vậy là ta đồng ý đi theo hòa thượng thối, bởi vì hắn nói, hắn có cách giúp chúng ta.
o0o
Ta không biết giải pháp trận.
Cách duy nhất để chấm dứt toàn bộ chuyện này là đánh tan hồn phách của hai mẹ con họ.
Nhưng ta không thể xuống tay.
Vậy là ta mang họ trở về chùa Giác Quang.
Ta đặt quỷ anh vào một bình chứa, mang vào Phật đường, niệm kinh tịnh hóa cho nó hằng ngày.
Ban đầu ta tính mang cả hai mẹ con vào Phật đường nhưng âm khí của Tỏa Thiển quá nặng, sẽ bị phật quang đốt cháy hồn phách. Tỏa Thiển cũng không thể lảng vảng bên trong chùa, âm khí của nàng sẽ ảnh hưởng tới khách hành hương. Cho nên Tỏa Thiển chỉ có thể lởn vởn trong cánh rừng phía sau lưng núi.
Mỗi tối, ta lại mang bình chứa vào rừng cho hai mẹ con nàng trò chuyện với nhau.
Chuyện này kéo dài trong khoảng ba tháng.
Trong ba tháng đó, ta không bước chân ra khỏi chùa Giác Quang, chỉ một lòng muốn tịnh hóa cho quỷ anh.
Nhưng kết quả không như mong đợi.
Bởi vì Tạ gia sau khi biết được bọn họ đã vô tình tạo ra một bình chứa vĩnh viễn không siêu thoát thì không còn kiêng nể gì nữa, bọn họ thoải mái tạo ác nghiệt khắp nơi.
Sau đó, sư phụ bảo với ta, trên đời này còn rất nhiều người đang chờ ta tới cứu, ta không thể cố chấp buông bỏ mọi thứ chỉ vì một con quỷ.
Ta không cho là vậy. Không phải chúng sinh bình đẳng ư? Một mạng này chẳng lẽ không đáng giá sao?
Một đêm khuya, Tỏa Thiển mang một thân lửa đốt chạy vào phòng kêu cứu cùng ta.
Bởi vì sư phụ không khuyên được ta nên đã tráo bình chứa rồi mang quỷ anh quăng xuống vực sâu. Bình chứa mới có khắc kinh Phật bằng phạn văn nên Tỏa Thiển không thể mở nắp cứu con của mình.
Quỷ anh rời khỏi sự bảo hộ của chùa Giác Quang, sát nghiệt bị ngăn trở trong thời gian qua được dịp tích tụ rồi đánh thẳng vào hai mẹ con một đòn chí mạng.
Nếu ta không tỉnh giấc tối hôm đó, có lẽ hai mẹ con nàng đã tiêu tán vào trời đất.
Bò lên từ vực sâu, ta quyết định dùng một chiếc bình đất nung làm chỗ trú ngụ dưỡng thương cho hai mẹ con nàng, đặt nó vào tay áo, sau đó lên đường tha hương.
Ta gửi lại một bức thư từ biệt cho sư phụ, bảo rằng, ngày nào ta còn chưa tìm được cách giúp quỷ anh chuyển thế đầu thai, ta sẽ không trở về.
Ta bôn ba khắp nơi, dựa vào tên tuổi của mình để dò tìm thông tin về pháp trận ở Tạ gia.
Một năm lại một năm. Không có gì biến chuyển.
Bởi vì phải theo dấu chân ta, thường xuyên lui tới những nơi đầy dương khí, sức lực của hai mẹ con yếu dần, mà ta thì vẫn vô phương.
Tỏa Thiển chưa từng hoài nghi lời ta nói.
Ta bảo, ta có cách giúp hai mẹ con. Vậy là nàng ấy tin.
Cho dù quỷ lực cạn kiệt, dần dần không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của sát nghiệt, nàng ấy vẫn tin.
o0o
Rằm tháng bảy, âm khí dồi dào.
Lâu rồi ta mới thấy quỷ lực của mình dư dả như hôm nay. Ta vung tay nắm lấy những sợi sát nghiệt, bẻ vụn, bỏ vào miệng nhai sạch. Sau đó, ta đưa tay xoa bụng.
"Con ngoan, hôm nay nương dẫn con ra đường chơi nhé."
Con của ta vẫn chỉ là một cục thịt. Nhưng ta có thể nghe được tiếng hò reo của nó.
Ta bay tới trước mặt A Tăng, thông báo một tiếng:
"Hòa thượng thối, ta dẫn bảo bảo đi xem đèn."
A Tăng đang ngồi thiền.
Buổi sáng hắn đi tàng thư các đọc sách, buổi tối hắn ra cây bồ đề ngồi thiền.
Chúng ta vừa tới thị trấn này mấy hôm trước nên tạm thời hắn không cần di chuyển mỗi ngày.
Ta không thấy hắn ăn, cũng không thấy hắn ngủ.
Nhưng hai mẹ con ta cũng không ăn không ngủ, cho nên ta nghĩ đây là chuyện bình thường.
A Tăng mở mắt nhìn ta.
"Không thể đến chỗ đông người."
"A.. nhưng.."
"Chúng ta thả đèn ở đây đi."
"A.. Được."
Hôm đó A Tăng làm rất nhiều đèn, là loại đèn đơn giản. Hắn dùng hai mảnh gỗ hình vuông có kích thước hơi lệch nhau để làm đế đèn, lại gấp một tờ giấy mỏng thành góc cạnh rồi đặt lên đế đèn. Bọn ta không dùng lửa đốt mà dùng ma trơi để đốt.
Ta bảo A Tăng vẽ rất nhiều hình thú trên giấy mỏng, có thỏ có trâu, có chồn có bướm.
"Không viết ước nguyện sao?"
"Ta không biết chữ."
"Ta viết giúp ngươi."
"Vậy thì viết.. Hy vọng con của ta sớm ngày siêu thoát."
A Tăng cúi đầu im lặng mấy giây, sau đó bắt đầu cầm bút viết. Hắn viết rất nhiều, chữ đen đặc kín cả tờ giấy. Có lẽ hắn viết ước nguyện của hắn nữa.
"Hòa thượng thối, không thể chen ước nguyện của ngươi vào ước nguyện của ta như vậy chớ. Giấy nhiều thế kia mà, ngươi viết riêng đi."
A Tăng khẽ khựng người, ngẩng đầu nhìn ta.
"Vì sao không được?"
"Không linh nghiệm á."
"Sẽ không ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi có lòng thành, thần phật sẽ nghe được lời ước nguyện của ngươi."
"Thế à? Vậy được rồi. Ta tin ngươi."
"Ta nói gì ngươi cũng tin sao?"
"Đương nhiên."
"Vì sao?"
Ta chớp mắt, bộ não của ta trước giờ không lớn, chẳng thể đưa ra lý luận gì cao siêu.
"Bởi vì ngươi đang giúp ta nha."
A Tăng nghe ta trả lời liền bật cười.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Hắn cười lên rất đẹp.
"Tỏa Thiển, tên ngươi viết như thế nào?"
"Không biết."
A Tăng viết vài nét, xóa bỏ, lại viết, lại xóa, qua vài lần mới vừa lòng.
"Được rồi, hẳn là hai chữ này. Tỏa của lan tỏa, Thiển của thiển ý."
Ta không hiểu những chữ này có nghĩa là gì, cũng không biết cha mẹ ta có đủ học thức để đặt một cái tên đầy đủ ý nghĩa cho ta hay không. Nhưng A Tăng đọc ra hai chữ Tỏa Thiển bằng chất giọng rất trịnh trọng nên ta cứ xem như tên của ta hẳn là có ý nghĩa rất hay ho đi.
"Tỏa Thiển.."
Ta ngẩng đầu nhìn A Tăng.
"..ta hứa với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện ước nguyện."
Ta cười lên.
"Được, ta chờ ngươi."
o0o
Sau hai năm miệt mài đọc đủ loại thư sách, ta vẫn không tìm được thông tin về pháp trận.
Không thể dừng pháp trận, vậy chỉ còn cách cắt đứt.
Ta nghĩ tới một biện pháp rất không tưởng.
Giúp Tỏa Thiển trở nên mạnh hơn, để nàng tự tay xé tan sợi dây oan nghiệt gắn kết trên hồn quỷ anh. Rồi vào chính giây phút ấy, ta có thể mở cửa âm phủ để đưa quỷ anh đi đầu thai. Chỉ cần quỷ anh tiến vào vòng luân hồi, nó sẽ không còn mang dòng máu của Tạ gia, pháp trận đời này liền hủy.
Điều duy nhất ta không nắm chắc là âm khí sẽ ma hóa một con quỷ, cho nên làm thế nào để đảm bảo Tỏa Thiển vẫn giữ được tâm thức như bây giờ sau khi đã mạnh lên? Nếu không, chẳng khác nào ta tự tay nuôi ra một quỷ vương làm hại cho đời.
Nhưng ta chỉ có thể vừa làm vừa tính, bởi vì chưa từng có người đi qua con đường này, không ai có kinh nghiệm để truyền đạt cho ta cả.
Ta mang hai mẹ con ra ngoài biên giới, tìm vào một rãnh núi hẹp, từng là chiến trường viễn cổ.
Chiến trường viễn cổ là nơi có âm khí nặng nhất.
Xương cốt máu thịt của hàng trăm ngàn binh lính ngã xuống tưới tắm nơi này khiến nó sinh ra oán khí, oán khí lại câu kéo quỷ hồn không cho chúng đi đầu thai khiến âm khí trùng trùng. Có lẽ phải mất vài trăm năm thì nó mới có thể trở về hình dáng của một mảnh đất an cư bình thường.
Nhưng chiến trường viễn cổ lại là nơi thích hợp nhất cho hai mẹ con Tỏa Thiển định cư.
Oán khí muốn tấn công thì nàng chuyển sát nghiệt ra đập nó. Sát nghiệp muốn đánh trả thì nàng dùng âm khí để đối đầu. Nàng còn có thể vừa giao tranh vừa cắn nuốt để giúp bản thân ngày càng mạnh lên. Ngay cả đám quỷ hồn què quặt ở nơi này cũng bị nàng hành hung tơi tả đến nỗi buộc phải cúi đầu xưng vương.
Nơi này cũng là nguồn cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho quỷ anh lớn lên. Nó tới nơi này mới một ngày đã hấp thụ đủ âm khí để quy hóa thành hình hài, sau một tuần nó đã mang hình dáng của đứa bé một tuổi, sau một tháng liền lớn thành cậu nhóc năm tuổi.
Ta lo sợ chưa tới một năm nó sẽ trưởng thành. May mà nó dừng lại trong hình dáng năm tuổi. Giống như nàng vẫn luôn duy trì hình dáng thiếu nữ mười bảy. Ta không rõ vì sao. Hẳn là quy luật của quỷ.
Từ ngày tới chiến trường viễn cổ, hai mẹ con nàng mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.
Buổi sáng thì đánh nhau với sát nghiệt. Buổi tối thì đánh nhau với âm binh.
Ta không ngờ có một ngày, ta ngồi bên thềm đá, không tụng kinh, không niệm phật, chỉ nhìn hai con quỷ, một lớn một nhỏ, cười đùa đánh đấm mà cõi lòng thanh thản bình yên.
Ta vẫn quan sát quá trình nàng cắn nuốt chuyển hóa quỷ lực và ngạc nhiên khi thấy tâm thức của nàng chưa từng xao động. Có lẽ sức chịu đựng của nàng cao hơn người bình thường nhưng nhất định nó vẫn phải có một giới hạn nhất định nào đó. Mà ta thì chưa dám khiêu chiến giới hạn ấy.
Nửa năm trôi qua, nàng mạnh lên rất nhiều nhưng vẫn không đủ sức xé tan sợi dây sát nghiệt.
Mỗi lần thất bại, nàng lại gào lên, hòa thượng thối, hòa thượng thối, sau đó ôm quỷ anh lăn lộn nửa ngày mới có thể bình tâm trở lại. Mà ta thì ngồi bên cạnh, thong dong mỉm cười.
Một buổi chiều, mây tím giăng ngang trời, hoàng hôn rũ xuống những sợi tơ vàng óng ánh.
Cõi lòng ta bỗng nhẹ tênh. Chẳng rõ vì sao, ta chợt nhận ra dường như thời khắc của ta sắp tới.
Ta gọi nàng, sau đó chúng ta cùng nhau thực hiện một cuộc thanh tẩy trên diện rộng.
Ta bắt quyết niệm kinh. Nàng cắn nuốt oán khí. Khi sợi dây trói buộc đứt, quỷ hồn thoát ra sẽ theo lời kinh của ta đi vào âm phủ. Ban đầu ta chỉ có thể tịnh hóa mỗi lần một quỷ hồn, sau đó mỗi lần một chục con, về sau thì hàng trăm quỷ hồn biến mất cùng một lúc.
Chuyện này khi ấy là một cuộc oanh động dưới âm phủ. Nhất là lúc hàng trăm âm binh cùng lúc rơi xuống gần chân cầu Nại Hà khiến đám quỷ hồn đang ngoan ngoãn xếp hàng bị xáo trộn thứ tự dẫn tới tranh chấp ẩu đả. Diêm Vương lúc ấy phải tăng ca thẩm vấn. Nhưng đợi đến lúc quỷ sai nhận được lệnh lên nhân gian nghe ngóng thì chiến trường viễn cổ đã hoàn toàn được thanh tẩy, không còn bóng dáng một con quỷ nào.
Dựa theo thông tin mà bọn âm binh phải bốc số thứ tự xếp hàng đi đầu thai cung cấp thì số lượng âm binh rơi vào âm phủ chỉ bằng một phần ngàn. Vậy số còn lại đã đi đâu? Về sau âm phủ thống kê được, âm binh của chiến trường viễn cổ đã trực tiếp tiến vào vòng luân hồi, chuyển kiếp đầu thai ngay lập tức.
Sức mạnh nào có thể làm được điều đó? Không ai biết.
Nhưng ta biết.
Bởi vì chính ta đã làm điều đó.
Theo quá trình ta bắt quyết niệm kinh, phật quang quanh cơ thể ta càng lúc càng chiếu sáng ngời. Bên trong cơ thể ta còn xuất hiện nhiệt hỏa.
Vào giây phút cơ thể ta phừng lên bốc cháy như một ngọn đuốc, nhiệt quang bắn ra bốn phía, trực tiếp đưa hàng trăm ngàn quỷ hồn chuyển kiếp đầu thai, còn linh hồn ta thì rời khỏi cơ thể phi thăng thành Phật.
Ta nghe thấy tiếng kinh niệm vang vọng trên nền trời.
Nhưng ta cũng nghe thấy tiếng gào khóc của nữ quỷ dưới mặt đất.
Có tiếng nói từ xa xăm vẳng tới, hãy buông bỏ đi thôi.
Ta hỏi, có thể cứu nàng không?
Có tiếng đáp lại, sát nghiệt quá nặng, không thể.
Ta phản đối, nhưng không phải tất cả sát nghiệt đều là của nàng.
Có tiếng thở dài, không phải là phải, phải hay không phải, phải đều là phải.
Ta ngửa đầu cười lớn, hóa ra, chúng sinh chưa bao giờ là bình đẳng.
Sau đó, ta không phi thăng nữa.
Một người vốn có ba hồn bảy phách.
Ba hồn gồm thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, hoặc cũng có thể gọi là linh hồn, giác hồn, sinh hồn.
Bảy phách gồm thiên xung, linh tuệ, trung khu, phách khí, phách lực, phách tinh, phách anh.
Sức mạnh phi thăng của ta hiện giờ có thể phân tách ba hồn bảy phách thành từng phần riêng biệt.
Cho nên cơ thể bốc cháy của ta sinh ra tám viên xá lợi tử.
Bảy viên là bảy phách. Một viên là địa hồn. Thiên hồn và nhân hồn là dương. Địa hồn là âm.
Ta bắn viên xá lợi tử chứa địa hồn vào mi tâm nàng, giúp nàng giữ vững một tia thần thức.
Cắn nuốt quá nhiều oán khí và âm khí khiến nàng chạm tới giới hạn chịu đựng. Nàng cần nghỉ ngơi. Ta dùng pháp lực từ thiên hồn tạo ra một màn phòng hộ, để trong lúc nàng say ngủ thì pháp lực của ta sẽ bảo vệ nàng.
Nhờ sức mạnh cắn nuốt của nàng mà sợi dây sát nghiệt của Tạ gia bị đứt tạm thời. Ta dùng bảy viên xá lợi tử còn lại che chắn thất khiếu của quỷ anh, sau đó thả nó vào vòng luân hồi.
Ta lúc ấy đã cho rằng bản thân sẽ hồn phi phách tán, lại không ngờ bảy viên xá lợi tử đã kéo hai thần hồn vụn vỡ của ta cùng tiến vào luân hồi chuyển kiếp.
Bởi vì ta chỉ còn hai phần hồn không trọn vẹn, cho nên suốt hai trăm năm đầu tiên, ta là cỏ cây côn trùng, một trăm năm tiếp theo, ta là thú hoang chim chóc. Hai trăm năm trước ta mới bắt đầu chuyển kiếp thành người, lúc này mới bắt đầu có ký ức. Nhưng ta không nhớ chuyện xảy ra năm trăm năm trước.
Quỷ anh mang theo xá lợi tử của ta chuyển kiếp đầu thai. Mỗi khi hoàn thành một kiếp, hồn phách của nó được chữa lành một phần, một viên xá lợi tử sẽ rời đi, đợi ngày ta đến thu lại.
Nhưng xá lợi tử mỗi lần đều rơi dưới chân cầu Nại Hà. Mà ta thì chưa từng tiến vào âm phủ. Mãi cho đến kiếp trước, khi ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống đi âm, lần đầu tiên có dịp viếng thăm âm phủ, ta mới thu về sáu viên xá lợi tử.
Trước đó ta không biết chúng là xá lợi tử, không một ai biết.
Mạnh Bà nhìn thấy chúng dưới chân cầu, cho rằng chúng là những viên đá lóng lánh xinh đẹp nên nhặt bỏ vào túi làm đồ chơi. Khi ta tới cầu Nại Hà ngắm cảnh, chúng tự động bay đến nhập vào người ta.
Ngày sư phụ xuất hiện cứu ta, viên xá lợi tử thứ bảy cũng trở về.
Bởi vì chẳng có chuyện thần kỳ gì xảy ra sau khi những viên đá đủ màu sắc kia tan vào người ta, cho nên ta cũng không nghĩ gì nhiều.
Cho đến khi ta gặp lại nàng, thu về viên xá lợi tử thứ tám, thu về mảnh thần hồn thứ ba, ta mới nhớ ra, ta là A Tăng, còn nàng là Tỏa Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top