1. Hiện tại

1. Hiện tại

Khuya.

Lưu Tồn vì phải ở lại lớp luyện thi đại học nên về trễ. Cậu một mình đứng trong thang máy của chung cư, lần thứ n nhìn thấy con ma nữ thè lưỡi nhỏ dãi từ trên trần xông xuống muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cậu bình tĩnh quăng ra một lá bùa, ma nữ ré lên một tiếng, biến mất. Cậu đưa tay xoa trán, có hơi đau đầu, con ma nữ này có phải bị bệnh mất trí nhớ hay không trời.

Cậu và sư phụ dọn vào chung cư này khoảng nửa năm trước. Mỗi lần nhìn thấy cậu, con ma nữ sẽ như phát rồ mà xông tới, rồi bị cậu đánh bay, dễ là bị thương không hề nhẹ bởi vì mười ngày nửa tháng sau nó mới xuất hiện trở lại trong thang máy, nhưng vừa gặp cậu là nó lại quên luôn bài học lúc trước, như cũ phát rồ xông tới.

Con ma nữ này không phải trường hợp duy nhất. Tất cả quỷ hồn xuất hiện xung quanh cậu đều sẽ phát rồ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đây là kinh nghiệm thực tiễn. Bởi vì cậu đã bị bọn chúng rượt đuổi cắn xé cho tới chết qua hai mươi ba đời.

À, cậu có ký ức của toàn bộ hai mươi ba đời kia, kéo dài trong khoảng hai trăm năm. Thật ra ký ức cũng không nhiều nhặng gì, bởi vì hầu như mỗi đời cậu đều không sống quá mười tuổi, trừ hai lần.

Một lần cậu sinh ra trong gia đình quyền quý, cha mẹ cậu bỏ tiền mướn thầy trừ tà làm bảo tiêu, cho nên cậu bình an sống đến năm hai mươi hai tuổi. Sau đó vì liên quan đến việc đấu đá giữa các phe phái trong triều đình mà gia đình cậu bị hoàng đế ra lệnh xử trảm, cậu tèo theo.

Lần hai là đời trước. Cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống đi âm. Hơn nữa bởi vì thể chất hút quỷ mà cậu còn trở thành báu vật thông linh của toàn dòng họ. Cũng nhờ học được cách trò chuyện với quỷ hồn cùng vài lần xuống âm phủ dạo chơi kết bạn với quỷ sai mà cậu nghe được vài chuyện về mình.

Theo lời quỷ sai kể lại, năm trăm năm trước, cậu là cao tăng đắc đạo, suýt chút đã phi thăng thành Phật.

Nói là suýt chút, bởi vì lúc ấy cậu đã không phi thăng mà lựa chọn dùng xá lợi tử của mình để cắt đứt tội nghiệt quấn thân cho một quỷ anh khiến bản thân trực tiếp rơi vào vòng luân hồi với tàn hồn không trọn vẹn.

Vào giây phút cậu chuẩn bị phi thăng, toàn bộ kiếp số trước đó của cậu đã biến mất khỏi sổ sinh tử. Nhưng cậu lại không hoàn tất quá trình phi thăng, đó là lý do cậu trở thành một tàn hồn không thể được thanh tẩy, nghĩa là không đi qua âm phủ không uống canh Mạnh bà và sẽ giữ lại ký ức qua từng kiếp.

Không ai biết vì sao năm trăm năm trước cậu lại lựa chọn hy sinh lớn đến mức ấy chỉ để cứu lấy một đứa bé. Bọn quỷ sai cũng không biết đứa bé được cậu cứu kia là ai và hiện giờ đã đầu thai thành ai.

Chuyện về cậu được các quỷ hồn truyền miệng nhau qua năm trăm năm. Khởi nguồn từ một số quỷ hồn từng được cậu cứu. Đến bây giờ thì đám quỷ hồn này đã luân hồi không biết qua bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên có thể nói hiện giờ đã không còn nhân chứng, càng không có vật chứng.

Vì sao câu chuyện còn được lưu truyền ư? Bởi vì bọn quỷ hồn cho rằng cậu chính là thịt Đường Tăng. Ăn thịt cậu không thể phi thăng, không thể trường sinh, cũng không thể trở nên mạnh hơn nhưng tội nghiệt của chúng sẽ được chuyển hóa và thanh tẩy. Riêng điều này thì rất nhiều quỷ hồn có thể làm chứng. Đó là lý do cậu không thể thoát khỏi tình cảnh bị quỷ hồn khắp nơi đuổi giết cắn xé.

Bản thân cậu không có cách nào trốn tránh chuyện này. Linh hồn cậu giống như miếng thịt ngon, tự động tỏa hương hấp dẫn toàn bộ ruồi muỗi vây đến. Cơ thể cậu giống như dung dịch tẩy, ăn một miếng xóa một tội. Mà mười quỷ hồn thì có đến tám đứa vướng vào tội nghiệt. Muốn kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt ư? Vậy thì trước khi bước qua cầu Nại Hà, trước khi bước vào vòng luân hồi, tìm cách rửa sạch tội nghiệt là được.

Cách thanh tẩy tội nghiệt kiểu cổ điển là chịu đựng hình phạt của mười tám tầng địa ngục. Mà sự tồn tại của Lưu Tồn chính là con đường tắt giúp bọn quỷ hồn vượt qua toàn bộ hình phạt kia. Thử hỏi có ai lại không thích đi đường tắt cơ chứ?

Lưu Tồn không có ký ức của năm trăm năm trước. Cậu thật sự không thể nói rõ cậu từng là nhân vật phong vân nào trong chiều dài lịch sử của nhân loại. Nhưng câu chuyện của bọn quỷ có một lỗ hỏng căn nguyên khiến cậu không thể tin tưởng hoàn toàn.

Đó là Lưu Tồn không tin Phật.

Bản thân cậu không rõ vì sao nhưng tự sâu thẳm linh hồn, cậu bài xích chuyện nhà Phật. Ngay cả việc đặt chân vào chùa chiền hay miếu thờ đều không nghĩ làm.

Cho nên cậu tin chắc bản thân không thể nào đã từng là cao tăng đắc đạo được.

Nhưng chuyện cậu có liên hệ dây mơ rễ má với quỷ hồn là thật.

Cho nên kiếp này cậu mới chọn làm thiên sư.

Trước khi gặp sư phụ, cậu không bái ai làm thầy cả. Dựa vào một ít hiểu biết còn sót lại từ hai đời từng tiếp xúc với quỷ hồn kia, cậu tự học thành tài. Cũng không thể gọi là thành tài, chỉ có thể nói cậu quơ quào tự cứu bản thân khỏi móng vuốt của bầy quỷ đói cho đến năm mười tuổi.

Năm Lưu Tồn mười tuổi, thôn của cậu bất ngờ bị một trận lũ lớn quét qua, người chết như rạ. Cậu may mắn thoát chết từ trận lũ nhưng phải đối đầu với một lượng lớn quỷ hồn đói khát vừa hình thành. Cậu vốn tưởng kiếp này thế là xong rồi. Ai ngờ sư phụ đúng lúc xuất hiện cứu cậu một mạng, còn dẫn cậu rời khỏi nơi đó, nuôi dưỡng cậu suốt tám năm nay.

Sư phụ không yêu cầu cậu bái sư, chỉ bảo ông mang nợ cậu nên bây giờ đến trả mà thôi.

Cậu thờ ơ nhận lấy sự trả ơn này, cũng rất tự nhiên hỏi đông hỏi tây đủ thứ về trừ tà đuổi quỷ. Sư phụ không hề keo kiệt, rất tận tình chỉ dạy mọi thứ cậu muốn biết.

Dần dà cậu cũng cởi bỏ tâm phòng ngự bởi vì cậu nhìn ra ông ấy là thật lòng đối tốt với cậu, không hề có mưu đồ nào khác.

Đến hôm nay, mặc dù chưa thật sự bái sư nhưng trong thâm tâm cậu đã nhận ông ấy là sư phụ.

Hai người bọn họ quanh năm suốt tháng rong ruổi khắp nơi, thông thường không ở một chỗ quá vài tháng. Sư phụ bảo vì công việc yêu cầu nên họ phải chạy theo khách hàng.

Ban đầu cậu tin là thật.

Nhưng lần này, vì vấn đề thi đại học của cậu mà bọn họ phải ở yên một chỗ gần nửa năm, sư phụ bắt đầu bồn chồn không yên.

Lúc Lưu Tồn mở cửa vào nhà liền nhìn thấy sư phụ đang nằm phè phỡn trên sô pha xem đá banh.

"Nhóc con về rồi sao? Mau nấu cơm, ta đói bụng quá."

Cậu liếc mắt.

"Người thiếu tay hay thiếu chân? Vì sao không thể tự nấu cơm ăn? Hoặc đói quá cũng có thể gọi món ở ngoài, vì sao phải đợi con về?"

Trần Đạo ôm tim giả vờ đau khổ.

"Cái thằng nhóc xấu tính này, ta nuôi con cực khổ biết bao nhiêu, bây giờ đến một bữa cơm mà con cũng không muốn nấu cho ta ăn nữa. Ôi.. tim ta đau quá.."

Lưu Tồn khinh bỉ quay đầu đi thẳng vào bếp.

Khoảng một tháng nay, sư phụ không bước chân ra khỏi nhà, công việc cũng không nhận, giống như đang trốn tránh thứ gì. Đương nhiên thứ gì này hẳn là một con quỷ. Nhưng cậu không nghĩ tới hướng xấu, bởi sư phụ không bày trận phòng ngự hay trận tấn sát mà là áp trận.

Cậu quá quen thuộc với bùa áp trận bởi vì từ ngày đầu tiên gặp sư phụ, người đã bắt cậu luôn phải đeo trên người một cái bùa áp trận. Lá bùa này dùng để trấn áp khí tức của chính cậu, khiến cho bọn quỷ không thể "ngửi" thấy cậu từ xa. Nhờ thế mà số lượng quỷ hồn truy đuổi cậu mỗi ngày giảm hẳn một lượng lớn. Cậu chỉ cần đối phó với đám quỷ "nhìn" thấy cậu trong tầm mắt của chúng mà thôi.

Lưu Tồn thuần thục mở bếp nấu nước. Mười phút sau trên bàn ăn xuất hiện hai tô mì ăn liền, điểm khác biệt là trên bề mặt còn có thêm hai lát thịt và một cái trứng ốp la.

Trần Đạo ngửi mùi liền biết Lưu Tồn nấu mì gói, ông thều thào than thở vài câu nhưng vẫn nhận mệnh lết vào bàn cắm đầu ăn hết tô mì. Ai bảo đến mì ăn liền mà ông còn nấu không ngon bằng thằng nhóc này chứ.

Sau khi ăn xong, Trần Đạo quẹt miệng, hỏi:

"Chừng nào con thi?"

"Tuần sau."

Trần Đạo thở dài, ỉu xìu lết trở về sô pha, mở tivi xem đá banh tiếp.

Cuộc đối thoại này mỗi ngày đều diễn ra một lần, mỗi lần đều kết thúc như vậy. Lưu Tồn biết sư phụ đang cuồng chân muốn chạy, ngặt nỗi cậu lại không thể chạy khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học.

Mấy lần cậu giả vờ bảo sư phụ có thể nhận việc rồi đi một mình cũng được, cậu đã gần mười tám, cậu có thể ở nhà một mình. Sư phụ nhìn cậu, lẳng lặng không nói gì, sau đó uể oải nằm xuống bảo:

"Đợi con thi xong rồi tính."

Nghe được lời này, không hiểu sao Lưu Tồn thấy xúc động.

Trong mớ ký ức của hai mươi ba đời kia, cảm giác xúc động không thường xuyên xuất hiện trong lòng cậu. Cậu luôn cảm thấy bản thân hẳn nên là cô nhi, không cha không mẹ, không người thân thích. Việc cậu cô độc sống một mình rồi cô độc chết một mình là lẽ đương nhiên.

Nhưng làm người, có mấy ai thực sự muốn cô độc chứ.

Đây là kiếp đầu tiên Lưu Tồn có thể trải qua tám năm sinh hoạt an an ổn ổn như một người bình thường. Cho nên cậu cũng có mơ ước về một mái ấm, hoặc là mơ ước có ai đó mang đến cho cậu cảm giác ấm áp của một gia đình. Cha? Mẹ? Vợ? Con? Ai cũng được.

Cậu đưa mắt nhìn người đang nằm ưỡn bụng ngoài phòng khách.

Để tiết kiệm, bọn họ chỉ bỏ tiền mướn căn chung cư một phòng ngủ. Trần Đạo không nói hai lời, dành sô pha ngoài phòng khách, bắt Lưu Tồn ngủ trên giường. Ông nói, cậu sắp phải thi đại học, cần được đảm bảo một giấc ngủ ngon, còn ông thì sao cũng được.

Trước giờ đều như vậy, Trần Đạo luôn nhường cho cậu những gì tốt nhất ngon nhất. Không giống như ông làm điều đó vì để trả ơn mà giống như nó là lẽ đương nhiên.

Lưu Tồn lặng nghĩ, có lẽ cùng sư phụ bôn ba như những ngày qua cũng không tồi.

Hôm nay lại có thêm ba lá bùa áp trận bốc cháy. Vậy là trong nhà chỉ còn lại tổng cộng hơn mười lá. Theo cái đà này, bọn họ chỉ có thể trụ thêm khoảng ba đến bốn ngày.

Lưu Tồn khẽ cau mày.

Hồi xưa, sư phụ mỗi lần chỉ vẽ khoảng ba đến năm lá bùa áp trận, cho nên nguyên khí của sư phụ hồi phục rất nhanh. Ba tháng trước, lúc họ quyết định ở lại đây cho đến khi Lưu Tồn thi xong đại học, sư phụ đã vẽ hẳn một trăm lá bùa áp trận. Ông nói, phải mất nửa năm mới có thể hồi phục nguyên khí, nhưng chừng ấy bùa hẳn đã đủ để họ chống chọi cả năm.

Thật không ngờ, mới qua ba tháng, một trăm lá bùa giờ chỉ còn lại hơn mười lá.

Lưu Tồn vào thư phòng, bày văn án, mài bút mực. Định lực của cậu không cao bằng sư phụ, bùa áp trận của cậu chắc chỉ như lông gà vỏ tỏi. Không sao, không đảm bảo về chất lượng thì cậu bù bằng số lượng vậy.

Sáng hôm sau, Trần Đạo vừa mở mắt liền thấy trong nhà dán đầy bùa áp trận, từ trần nhà xuống nền đất, từ phòng khách đến nhà bếp, đâu đâu cũng thấy bùa, gần như che kín các mặt tường.

Ông ngơ ngác ngồi đó như kẻ mất hồn.

Mặc dù đến hơn ba giờ sáng Lưu Tồn mới đi ngủ, nhưng đúng bảy giờ cậu đã mở mắt rời giường như thường lệ. Cậu rửa mặt chải đầu, vào bếp nấu chút cháo, yên lặng ngồi ăn sáng.

Đến lúc cậu chuẩn bị mở cửa đi học thì sư phụ vẫn ngồi bần thần trên ghế sô pha chưa từng thay đổi tư thế.

Cậu bất đắc dĩ bước tới vỗ nhẹ vào vai ông.

"Người ngủ thêm một lát đi. Trưa con về nấu cơm."

Trần Đạo lúc này mới giật mình tỉnh hồn, hoảng hốt hỏi:

"Con tính đi đâu?"

"Đi học."

Trần Đạo nghẹn, thế mà lại quên mất chuyện này, nhưng ông nhanh chóng nhảy dựng lên.

"Đi học cái gì. Con vào giường nằm ngay cho ta."

Ông vẽ một trăm lá bùa liền nằm liệt giường một tháng. Thằng nhóc xấu tính này tối hôm qua vẽ bao nhiêu kia chứ? Hơn một ngàn lá bùa đi. Thế mà nó còn đòi đi học. Muốn chết sao.

Lưu Tồn cười cười.

"Con không sao. Người yên tâm đi."

"Không có trăng sao gì hết. Về giường nằm ngay. Hôm nay con đừng hòng bước ra khỏi cửa phòng."

Trần Đạo nói xong liền nổi giận đùng đùng, nắm tay kéo Lưu Tồn về phòng, cưỡng ép cậu nằm xuống giường, còn rất tri kỷ mà tém chăn cho cậu.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tồn được người lớn tém chăn cho, cậu đỏ mặt nằm im ngơ ngẩn nhìn trần nhà một chốc, sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lưu Tồn ngủ một giấc liền ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Trong giấc mơ, cậu nghe loáng thoáng có ai đó đang chửi ba tiếng hòa thượng thối. Nhưng cậu không phải hòa thượng, cho nên hẳn không phải chửi cậu rồi.

Sau khi Lưu Tồn dán đầy bùa áp trận trong nhà thì tâm tình của sư phụ có vẻ dần thả lỏng, cũng không còn suốt ngày mang dáng vẻ lưỡng lự nửa muốn chạy nửa muốn ở nữa.

Dường như thứ truy đuổi sư phụ đã bị chặn lại.

Bọn họ trải qua một tuần an ổn, không có lá bùa nào bị đốt cháy.

Điều này ngược lại khiến Lưu Tồn thoáng suy tư, chẳng lẽ bùa của cậu mạnh hơn bùa của sư phụ?

Nhưng rõ ràng nếu so sánh với các loại quỷ bình thường thì bùa của cậu không có sức công phá bằng bùa của sư phụ. Chẳng lẽ chỉ riêng thứ đang truy đuổi sư phụ thì định lực của cậu mới có tác dụng? Cho nên đây là lý do sư phụ cứu mạng cậu lúc ấy? Vì một ngày này?

Lưu Tồn nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ này đi. Ngày hôm đó, sư phụ rất bất ngờ khi thấy cậu vẽ bùa áp trận, vẻ mặt đó không hề giả. Trước đó, sư phụ không hề nhận ra cậu đã học lỏm tay nghề của ông.

Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra trong hai ngày.

Hai ngày này sư phụ đều ở trong nhà nhưng vẫn không quên chức trách của một bậc phụ huynh, đó là dậy sớm hơn cậu để đảm bảo cậu không bị trễ giờ, khi tiễn cậu ra cửa liền dặn dò đủ thứ tào lao mía đao.

Lưu Tồn cười cười gật đầu ngoan ngoãn nghe hết. Chuyện thi đại học sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai, cho nên cậu phải tận tình hưởng thụ sự quan tâm này.

Lưu Tồn mang tâm tình thanh thản đi thi, cũng không cố gắng quá. Cậu còn vừa làm bài thi vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ để nghe chim hót.

Ngày đầu tiên thi hai môn, sáng một môn, chiều một môn.

Giữa giờ nghỉ, Lưu Tồn không quay về nhà mà ăn cơm ở lề đường. Cậu còn rất tri kỷ đặt món ăn qua mạng gửi về tận nhà cho sư phụ dùng bữa đúng giờ.

Nói tới ăn uống, sư phụ cậu đúng là rất lười. Nếu không có cậu xắn tay vào bếp, hoặc nếu không có cậu đặt món gửi về, ông ấy sẽ ăn bánh mì quanh năm.

Tất cả thể loại bánh mì ở tất cả vùng miền từ bắc vô nam, sư phụ cậu đều đã từng nếm qua. Ông ấy cảm thán, bánh mì chả cá là phát minh vĩ đại nhất của dân tộc ta.

Ngày thứ hai thi một môn vào buổi sáng.

Sau khi thi xong, Lưu Tồn ghé chợ mua thịt bò và bia về nhúng lẩu, ăn mừng cùng sư phụ.

Hai người vui vẻ chén chú chén anh từ trưa cho tới tận chiều tối. Ngay cả khi đã say, Trần Đạo vẫn không quên hỏi chuyện trọng đại.

"Bao giờ mới có điểm thi?"

"Khoảng hai tuần sau."

"À.. vậy đợi thêm hai tuần."

Sáng hôm sau, khi Trần Đạo vừa tỉnh dậy đã thấy hai cái vali đặt ngay cạnh cửa.

Lưu Tồn đang đứng nấu cháo trong bếp, thấy sư phụ đã tỉnh liền nghiêng người nói vọng ra:

"Người tỉnh rồi thì mau rửa mặt ăn sáng, sau đó chúng ta đi."

Trần Đạo ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi bất kỳ đâu người muốn."

"Điểm thi của con làm sao bây giờ?"

"Có thể xem điểm qua mạng."

"À.. Ủa không phải.."

Trần Đạo lạch bạch chạy vào bếp.

"..con vì sao muốn đi theo ta? Lần này không phải con muốn ở lại học đại học sao?"

Lưu Tồn tỉnh bơ đáp:

"Con chỉ muốn trải nghiệm vài chuyện mà một người bình thường sẽ trải qua thôi. Không phải muốn học đại học."

"Hả? Nghĩa là con chỉ muốn thi đại học cho biết cảm giác với người ta?"

"Đúng vậy."

Trần Đạo gãi đầu.

"Thế.. trở thành sinh viên cũng là chuyện mà một người bình thường sẽ trải qua, con không muốn thử sao?"

Lưu Tồn nhún vai.

"Rất nhiều người bình thường không hề có cơ hội đặt chân vào trường đại học, cho nên chuyện này không thử cũng không sao cả."

Trần Đạo ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại:

"Cho nên, con thật sự muốn bôn ba khắp nơi cùng ta?"

"Phải."

Trần Đạo lúc này mới nhoẻn miệng cười lên.

"Haha.. há há.."

Ông cười một hồi, lại sực nhớ tới chuyện gì, vội vàng đưa tay lên ngăn lại.

"Không đúng. Không thể."

"Cái gì không thể?"

"Con không thể theo ta."

"Vì sao?"

"Lúc trước ta đã nói qua rồi, mối dây nhân quả giữa ta và con sẽ chấm dứt khi con tròn mười tám tuổi. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi."

Lưu Tồn mím môi.

"Người đang lo lắng."

Trần Đạo bối rối giả bộ liếc trái liếc phải.

"Ta lo lắng cái gì mới được chứ."

"Thứ vẫn đuổi theo người. Có phải người sợ nó sẽ liên lụy tới con?"

Trần Đạo trợn mắt nói dối:

"Có quỷ mới sợ."

Lưu Tồn nhún vai bình thản cười lên.

"Đúng vậy, con cũng không sợ quỷ."

"Nhưng mà.."

Trần Đạo "nhưng mà" một hồi liền thở dài, rốt cuộc kể cho cậu nghe nguồn cơn cớ sự.

Thứ vẫn đuổi theo Trần Đạo thật ra là một con lệ quỷ.

Nó xuất hiện lần đầu tiên khi Trần Đạo mới mười tuổi.

Theo lời sư phụ của Trần Đạo, tức sư công của Lưu Tồn, thì đây là con lệ quỷ mạnh nhất mà ông ấy từng gặp. Sư công của Lưu Tồn là một trong ba vị thiên sư đạt tới đỉnh cấp của thời đại này. Lời nhận xét của ông ấy rất có trọng lượng. Hơn nữa, ông ấy đánh với con lệ quỷ vài lần, lần nào cũng thất bại thảm hại thương tích đầy mình. Sau đó ông ấy phát hiện con lệ quỷ chỉ nhắm vào Trần Đạo.

"Đó là lý do người bị trục xuất khỏi sư môn sao?"

Lưu Tồn nghe kể xong thì thắc mắc hỏi. Trần Đạo cứng ngắc lắc đầu.

"Không, là ta tự quyết định rời khỏi."

"Vì sao?"

"Ta không cảm thấy con lệ quỷ có ý xấu. Nhưng sư phụ không đồng ý câu thông với nó. Mà nó chỉ chuyên nhắm vào ta, cho nên ta cảm thấy mình nên rời khỏi sư môn để không liên lụy tới ai thì tốt hơn."

"Vậy người có từng thử câu thông với nó chưa?"

"Một vài lần.."

"Kết quả thế nào?"

Trần Đạo nhăn nhó.

"Không thể nói chuyện. Nó bị thiểu năng trí tuệ."

"Là sao?"

"Nó toàn khóc lóc rồi gọi ta là con ơi.."

Lưu Tồn cảm thấy chuyện này cũng không kỳ lạ cho lắm. Giới thiên sư rất tin vào nhân quả tiền duyên.

"Giữa hai người có thể có liên hệ nhân quả gì không?"

Trần Đạo thở ra.

"Ta đã xem quẻ rồi. Hiện giờ ta chỉ còn liên hệ nhân quả với con."

"Có lẽ không phải một kiếp.."

Với một người lưu trữ ký ức của hai mươi ba đời như Lưu Tồn mà nói, chuyện của kiếp trước giống như chuyện của ngày hôm qua. Dĩ nhiên việc cậu vẫn mang theo ký ức của những đời trước không có người thứ hai biết được. Cậu chẳng kể với ai, cho dù là Trần Đạo.

Trần Đạo gật đầu.

"Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên ta từng nhờ sư phụ xem giúp ta vài kiếp trước đó. Nhưng trong vòng ba kiếp trở lại đây, ta cũng chỉ có liên hệ nhân quả với con."

Lưu Tồn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, ngạc nhiên hỏi lại:

"Ba kiếp với con?"

Trần Đạo gật đầu.

"Hẳn là rất lâu về trước ta từng mắc nợ con một chuyện lớn, mỗi đời phải trả lại một ít. Theo lời sư phụ ta nói thì kiếp này chúng ta sẽ dứt nợ. Riêng về nữ quỷ thì sư phụ ta không thể nhìn thấy một chút manh mối nào. Định lực của một thiên sư đỉnh cấp như sư phụ ta cũng chỉ có thể xem chuyện ba kiếp. Cho nên trừ phi nữ quỷ và ta từng có giao tình từ hơn ba trăm năm trước."

Trong đầu Lưu Tồn bỗng nhiên bật ra một ý nghĩ, có khi nào là từ năm trăm năm trước không? Sư phụ và cậu cùng với nữ quỷ không lẽ lại trùng hợp biết nhau từ năm trăm năm trước?

Cậu nhanh chóng đá suy nghĩ này ra khỏi đầu.

"Vậy bây giờ người tính sao?"

"Thử câu thông lần nữa."

"Được. Con làm cùng người."

"Không, không được. Ta cảm giác nữ quỷ không có ý hại ta nhưng với những người khác thì ta không chắc. Sát khí của nó đã từng đả thương tất cả huynh đệ tỷ muội của ta. Cho nên chuyện này ta phải làm một mình."

Lưu Tồn cúi đầu suy nghĩ.

"Vậy con ở ngoài canh cửa. Lỡ có chuyện thì con còn chạy vào cứu kịp."

Trần Đạo nghe cũng có lý nên gật đầu đồng ý.

Sau đó bọn họ thực hiện vài bước chuẩn bị.

Đầu tiên là kéo bỏ tất cả màn che, liên tục mấy ngày đều mở cửa đón nắng vào nhà. Sau đó vác về mấy chục chậu cây để tạo thêm dương khí cho căn phòng.

Lúc làm chuyện này, Lưu Tồn bỗng nhiên nghĩ tới, vì sao có bùa tụ âm mà không có bùa tụ dương nhỉ? m khí và dương khí tồn tại ở khắp nơi, đều phiêu đãng xung quanh con người. Vì sao giới thiên sư chỉ tạo ra bùa tụ âm, còn dương khí thì phải hấp thụ tự nhiên theo thời gian? Nếu đã có thể tạo ra bùa tụ âm để kêu gọi quỷ hồn thì cũng có thể tạo ra bùa tụ dương để đánh tan quỷ hồn chứ nhỉ?

Lưu Tồn cảm thấy vấn đề này rất đáng để suy ngẫm. Nhưng tri thức của cậu về quỷ hồn chưa đủ sâu, công lực của cậu cũng chưa đủ thâm hậu, có lẽ cần nghiên cứu và trải nghiệm thêm.

Ba hôm sau, buổi tối.

Lưu Tồn và Trần Đạo bắt đầu xé bỏ bùa áp trận trong phòng.

Ban đầu Trần Đạo tính tìm một nơi hẻo lánh để đề phòng khi lệ quỷ xuất hiện sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới dân cư xung quanh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không nơi nào đủ an toàn cả, trừ phi đến gần chùa miếu để hưởng ké phật quang. Nhưng việc câu thông quỷ hồn của họ không thể khiến người ta chú ý được.

Vậy là cuối cùng họ vẫn quyết định để lệ quỷ xuất hiện trong phòng chung cư. Trần Đạo giao cho Lưu Tồn rất nhiều bùa hộ mạng cùng toàn bộ bùa diệt quỷ mà ông tích trữ bấy lâu nay, thậm chí đưa luôn kiếm gỗ đào cho cậu phòng thân.

Trần Đạo bảo, ông tin tưởng ông sẽ không sao, chỉ sợ Lưu Tồn lại xảy ra việc gì.

Có câu nói này của Trần Đạo, Lưu Tồn cảm thấy nếu đêm nay mình oan uổng bỏ mình, vậy thì sống lại một lần nữa thôi, không phải chuyện gì to tát.

Khi toàn bộ bùa áp trận bị hai người thay phiên nhau xé hết, áp khí trong phòng giảm xuống đột ngột.

Trần Đạo hoảng hồn đẩy Lưu Tồn ra khỏi phòng, đóng cửa, cài chốt.

Lưu Tồn thở dài bất lực, móc trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, lặng lẽ xoay khóa mở chốt, nhưng cậu không mở cửa ngay mà lặng lẽ đứng áp tai vào ván cửa để nghe động tĩnh ở bên trong.

Còn chưa tới một phút, trong phòng vang lên tiếng gió thốc, sau đó là tiếng khóc nỉ non.

Lưu Tồn đứng đợi hơn năm phút, trong phòng vẫn chỉ vang lên tiếng khóc nỉ non của con quỷ. Cậu nhíu mày, quyết định đá cửa.

Khi Lưu Tồn đá cửa bước vào liền trông thấy sư phụ đơ người ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Cô gái vừa khóc vừa nói:

"Con ơi mẹ tìm con thật cực khổ..huhu.. Ôi con của mẹ đã lớn thế này rồi.. huhu.."

Bỏ qua sự phi lý trong vấn đề cách biệt tuổi tác thì không thể làm lơ việc cô gái kia là một con lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Lưu Tồn chưa từng gặp con lệ quỷ nào có sát khí và tội nghiệt đen đến mức này, gần như toàn bộ thân hình của nó được bao bọc bởi một màn sương đen, từ bên trong có thể nhìn thấy sát nghiệt liên tục đâm ra tứ phía, còn âm phong thì quay cuồng dao động bên ngoài.

Sát nghiệt và âm khí đánh nhau? Hơn nữa còn xuất hiện trên cùng một con quỷ? Chuyện này sao có thể chứ. Mà vì sao cô ta trông vẫn còn tỉnh táo như vậy? Không phải lệ quỷ đều mất trí đến điên cuồng sao?

Nhưng Lưu Tồn không có thời gian để tự hỏi tự đáp vấn đề này, bởi vì trông sư phụ như thể đã bị treo máy. Cậu không biết chuyện này là do nữ quỷ ra tay hay vì lý do nào khác. Cho nên, Lưu Tồn dè dặt gọi một tiếng:

"Sư phụ."

Hai người trên sô pha đồng thời giật mình nhìn ra cửa, một người ngẩng đầu, một người quay đầu. Lần đầu tiên cậu gọi Trần Đạo là sư phụ, khiến ông ấy ngay lập tức giật mình thanh tỉnh. Nhưng sư phụ cậu còn chưa kịp phản ứng thì nữ quỷ đã nhảy dựng lên, run tay chỉ vào cậu hô lớn:

"Hòa thượng thối, sao lại là ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top