Chương 1
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng bàn phím vang lên trong khoảng không gian u tối.Daniel đang ngồi trước vật dụng duy nhất còn sử dụng được trong căn phòng. Xung quanh cô trống trải, không có nổi một bộ bàn ghế,trong bếp chỉ có một chiếc nồi , vài cái bát và một đôi đũa. Quả thật là giản dị đến đáng thương.Như thể chứng minh bản thân đang tồn tại những tiếng động phát ra càng lúc càng nhanh , đến khi trên màn hình lập lòe dòng chữ Victory âm thanh mới đột nhiên dừng lại.
Lặng im cũng u ám bao trùm khắp căn phòng, ánh sáng duy nhất là từ chiếc máy tính , trước màn hình nơi đó sớm đã không còn bóng người.
Rời khỏi căn nhà để hòa vào với dòng người tấp nập, tiếng nói tiếng cười ở khắp mọi nơi . Đến khi tách ra khỏi dù chỉ một chút nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bản thân và mọi người xung quanh không thuộc cùng về một thế giới . Khẽ hà một hơi, làn khói trắng hiện lên rồi tan biến trong thoáng chốc.
"Mùa đông năm nay vẫn vậy nhỉ? "
Suy nghĩ trong lòng cô gái đang là như vậy. Không biết cô đang nói về cái gì? Là cái lạnh của mùa đông vẫn buốt giá như thế hay cuộc sống vẫn tẻ nhạt vô vị như vậy.
Ánh sáng đột ngột chiếu đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , quay lại phía sau thứ xuất hiện trước tầm mắt là một chiếc xe tải lớn đang lao đến .
Trong khoảng khắc đó, không gian và thời gian tất cả như dừng lại. Suy nghĩ trong đầu hiện giờ đều là chạy khỏi chỗ đó mau, nhưng hành động lại không thể như suy nghĩ. Cô có thể cảm nhận rằng đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh đến vậy, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực để sống sót. Đôi chân như bị tê liệt dính lấy mặt đất, trên trán lấm tấm mồ hôi cơ thể thì không ngừng run rẩy. Đến khi có thể phản ứng lại thì tất cả không còn kịp nữa, chiếc xe đã đến trước mặt .
RẦMMMM!!!!!
Tất cả đã kết thúc. Một cuộc sống không việc làm, không gia đình, không bạn bè, không có động lực để cố gắng, mặc dù vậy nhưng cô vẫn còn muốn sống tiếp. Vì cái gì cơ chứ?
Đã bao giờ bạn từng nghĩ về cái chết?
Chắc hẳn đã ít nhất một lần ước rằng bản thân có thể chết đi ,ước rằng bản thân chưa từng được sinh ra, chưa bao giờ từng tồn tại nhưng khi tử thần thật sự xuất hiện thì lại sợ hãi và muốn được sống. Thật khó hiểu phải không?
------------------
Câu hỏi đặt ra là nếu địa ngục mời bạn đến chỗ nó sống để giúp bạn tiếp tục tồn tại thì bạn sẽ đồng ý chứ?
Câu trả lời của Daniel là CÓ, dù lên thiên đàng hay phải xuống địa ngục đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ lựa chọn sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top