Chương 9
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đến giữa trưa ngày hôm sau, bốn người cùng nhau xuất phát đi đến Loan Vũ Điện.
Ngoài thành Xuân Đàm vẫn không thiếu gì thuyền mây trôi nổi như trước, cho dù không bằng cảnh đèn đuốc rực rỡ tiên nhạc phiêu bồng, nhưng khi chúng cùng nhau lơ lửng giữa trời thế này thì vẫn mang lại một loại cảm giác rung động dù lặng yên nhưng vẫn hùng vĩ. Ly Hoán ngước đầu cảm thán: "Thật không hổ là toà thành tràn ngập linh khí, nơi khác nào thấy được cảnh này."
"Lúc chúng ta đi trên đường đến đây, thì nghe nói Phi Tiên Cư đã chế tạo được một chiếc thuyền tiên cực lớn, có thể bay lên chín tầng trời hái sao ôm trăng." Mặc Trì thấy Phong Khiển Tuyết không thích nói chuyện lắm, bèn chủ động bắt chuyện với y, "Phong huynh, huynh có muốn lên đó xem chút không?"
Tạ Nhận xách người tới cạnh mình, mặt không đổi sắc: "Không muốn!"
"Bớt lại giùm đi, ta còn không hiểu ngươi à, chỗ nào náo nhiệt mà ngươi chẳng thích tới." Mặc Trì vừa chơi ném đá vào quả dại trên cành vừa nói, "Nhưng giá cũng đắt nha, ba trăm ngọc tệ lận đó."
Phong Khiển Tuyết nói: "Không cần trả tiền, ta làm thơ rồi."
Tạ Nhận: "..."
Ly Hoán nghe thế thì vỗ tay: "Đúng đó, sao ta quên mất được chứ, con cháu của Phong thị thành Ngân Nguyệt có ai là không giỏi thơ ca nhạc hoạ đâu? Thế thì có ngại gì mà không tận dụng chứ."
"Có giỏi hơn nữa thì cũng không đưa hai người các ngươi theo được đâu." Tạ Nhận tiếp tục ngăn trước mặt Phong Khiển Tuyết, "Một bài thơ mà đưa được tới bốn người theo, chắc Phi Tiên Cư cũng không còn muốn kiếm tiền nữa quá?"
"Không cần phiền thế đâu, hình như phụ thân ta cũng có chút giao hảo với chủ nhân của Phi Tiên Cư, muốn lên thuyền cũng không khó lắm." Ly Hoán nói, "Nếu Mặc Trì muốn lên thì ta có thể gửi chim sẻ đưa tin đi hỏi một chút."
"Được, nếu có thời gian thì bốn người chúng ta lên xem coi có gì hay không." Mặc Trì cầm quả mà mình ném đá rớt xuống được đưa cho ba người, bình thường hắn thích nhất là lượm mấy cục đá nhỏ chọi lá chọi chim, không cần dùng tiên pháp gì cả cũng có thể trăm phát trúng trăm, cái cây đằng sau sân ở Học phủ Trường Sách trở thành một cái cây hói lá là cũng do như vậy mà ra.
Miệng Tạ Nhận thì cắn trái cây, tâm tình lại lộn xộn không thôi. Sớm biết ngươi có chỗ dựa như thế thì ta nào cần đề nghị viết thơ làm gì, giờ thì hay rồi, nếu như "To đùng một chiếc thuyền to" kia không đổi được cho hai người lên thuyền... Thôi quên đi, mình nên tự tin một chút, không phải là nếu không đổi được, mà chắc chắn là không đổi được. Tới lúc đó, hai người kia thì vui vẻ lên thuyền nhờ quan hệ rộng, mình và Phong Khiển Tuyết lại đứng ở dưới, không lên được thuyền thì cũng chỉ là phụ thôi, nhưng kiểu gì thể diện con cháu Phong thị thành Ngân Nguyệt cũng chẳng còn lại miếng gì.
Phong Khiển Tuyết không hiểu: "Tại sao ngươi lại nhìn ta?"
"Ta có nhìn huynh đâu." Tạ Nhận nói, "Ta đang tính hỏi huynh, chúng ta tới Loan Vũ Điện rồi lại muốn đi tìm ai nữa."
Mặc dù Học phủ Trường Sách rất có địa vị trong giới Tu Chân, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một học phủ không quyền không thế, thay vì vẫy phấp phới lá cờ Trúc Nghiệp Hư, thà mang gia thế của mỗi người ra nó lại còn hữu dụng hơn.
Độ giàu sang phú quý của Tạ phủ nằm ở mức bình thường, bao nhiêu năm qua vẫn luôn phụ thuộc vào Loan Vũ Điện, cho nên thể diện không đủ lớn, nhà Mặc Trì thì chuyên về thi công tiên phủ, càng là một người có tiền nhưng không có địa vị, chỉ có Phong thị thành Ngân Nguyệt và Ly Thị thành Lâm Giang là có thể lấy ra làm chỗ dựa.
Phong Khiển Tuyết nói: "Ta chỉ biết Kim Hoằng thôi." Hôm qua mới biết.
Ly Hoán nói: "Còn ta ngay cả Kim Hoằng trông ra làm sao cũng không biết, ta còn chưa tới Loan Vũ Điện bao giờ."
Tạ Nhận dùng mỗi tay ôm một người, treo mình giữa hai người: "Vậy thì cứ thế đi, chúng ta sẽ tới tìm vị nhân huynh này!"
Bên trong Loan Vũ Điện, không hiểu sao Kim thiếu chủ lại thấy sau lưng mình hơi ớn lạnh.
...
Sau khi ra khỏi thành Xuân Đàm và ngự kiếm thêm một canh giờ nữa thì đã tới Loan Vũ Điện. Lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn, ánh chiều tà đang chiếu xuống lớp ngói vàng rực trên tường đại điện, Ly Hoán bị chói đến mắt cũng mở không nói: "Trời đất quỷ thần ơi, gì mà nó xấu quá thể vậy, nhà hắn chỉ biết dùng gạch vàng mà xây nhà thôi hả?"
"Nếu là gạch vàng thật thì cũng tốt đi, trộm hai miếng là cũng đủ để ra ngoài đổi rượu để uống rồi." Tạ Nhận nói, "Đây chỉ là ảo thuật thôi."
"Thế thì chẳng phải là đã keo như kẹo kéo mà lại còn thích phô trương sao." Ly Hoán sửa sang lại áo mũ, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở một thung lũng trải đầy hoa lan, sớm quen với thanh nhã sạch sẽ, cho nên khi nhìn tới vẻ khoe giàu mà trông cứ vừa quê vừa sến của Loan Vũ Điện thì hắn ngứa mắt không thôi, ngay cả lúc gõ cửa cũng không quên lót một lớp khăn.
Mặc Trì: "..."
Sau khi đệ tử đứng mở cửa nghe xong thân phận của bốn người, thì cung kính dẫn bọn ho đến tiền thính trước, sau đó thì nhanh chóng đi mời thiếu chủ nhà mình tới.
Kim Hoằng cảm thấy như mình bị điếc: "Mấy tên này bị bệnh à, quậy ở thành Xuân Đàm còn chưa xong, thế mà dám đến tận nhà khiêu khích luôn sao?"
Thôi Vọng Triều cũng nói: "Không bằng cứ tống bọn họ ra khỏi cửa luôn đi."
"Vớ vẩn!" Bên cạnh còn có một trưởng bối có chòm râu dê, đây là thúc phụ của Kim Hoằng tên Kim Tiên Khách, dù ông không biết thằng nhãi con nhà mình lại gây hoạ gì ở bên ngoài, nhưng trước giờ ông vẫn thấy ngứa mắt cái vẻ vâng vâng dạ dạ nịnh nọt của Thôi Vọng Triều, cảm thấy vì chất nhi nhà mình chơi với hồ bằng cẩu hữu như thế nên mới càng ngày càng văn dốt vũ dát, bây giờ lại nghe thấy hắn nói đuổi hai thiếu gia tộc Phong Ly ra khỏi cửa thì càng tức giận hơn, tung một cước liền đá Kim Hoằng tới tiền thính giải quyết vấn đề: "Nhớ xin lỗi người ta đấy!"
Suýt nữa Kim Hoằng đã phun ra một ngụm máu, là bọn hắn cưỡi hổ sắt diễu võ giương oai, sao con lại phải xin lỗi?
Thôi Vọng Triều bị Phong Khiển Tuyết đánh tới độ có bóng ma tâm lý, mới bước vào cửa nhìn thấy y thì thịt cũng đau râm rỉ theo.
Ly Hoán rất quy củ hành lễ: "Kim huynh, chúng ta tuỳ tiện đến nhà thế này, quấy rầy huynh rồi." Hắn lại nhìn về phía người sau lưng Kim Hoằng, "Không biết vị này là ai?"
Thôi Vọng Triều hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Phong Khiển Tuyết bình tĩnh nói: "Hắn tên là Thôi Lãng Triều."
Thôi Vọng Triều giận dữ: "Ngươi!"
"Huynh ấy thì làm sao?" Tạ Nhận dùng chuôi kiếm bảo vệ trước người Phong Khiển Tuyết, "Bản thân không chịu trả lời lại còn trách người khác trả lời sai."
Phong Khiển Tuyết nghi hoặc hỏi: "Ta nói sai rồi à Thôi Lãng Triều?"
Lúc này Thôi Vọng Triều cứ thế bị tức đến bước ra khỏi cửa luôn.
Sắc mặt Kim Hoằng trông rất khó coi: "Mấy người các ngươi đến đây làm gì?"
"Gần đây chúng ta đang đuổi theo một con rối quỷ váy đỏ, đuổi từ trấn Ô Đề đến thành Xuân Đàm." Tạ Nhận nói, "Kết quả là đêm qua nó lại bị một lá bùa Huyền Điểu đánh nát tàn hồn."
Kim Hoằng thừa nhận: "Là ta giết nó."
Hắn đáp rất sảng khoái, người khác trong phòng lại sửng sốt, tưởng hắn muốn che giấu một hồi, ai ngờ mới mở miệng đã thừa nhận.
Kim Hoằng bị nhìn chằm chằm mà không hiểu: "Mấy người các ngươi có bệnh à. Có rối quỷ váy đỏ nào không được giết sao, bởi vì chút chuyện này mà tìm tới cửa, không lẽ các ngươi muốn bảo vệ nó?"
Tạ Nhận hỏi: "Làm sao ngươi biết trong núi có rối quỷ váy đỏ?"
Kim Hoằng bất mãn: "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?"
Tạ Nhận quan sát ánh mắt của hắn: "Lúc trước những án mạng xảy ra liên tiếp ở trấn Ô Đề là do con rối quỷ váy đỏ này gây ra, nó không chỉ mổ bụng lấy kim đan của người ta, mà còn tận lực che giấu tung tích của mình. Ta thấy có gì kỳ lạ, bèn cố ý để nó sống và hạ một lá bùa truy lùng lên nó, muốn xem rốt cuộc nó sẽ trốn tới nơi nào, thế mà lại bị ngươi giết."
"Ta cũng đâu biết ngươi muốn giữ nó lại làm mồi nhử." Kim Hoằng không vui, "Giờ cũng giết rồi, ngươi muốn sao nữa?"
Tạ Nhận lại hỏi một lần nữa: "Cho nên là ai nói cho ngươi trong núi có rối quỷ váy đỏ?"
Đây vốn chẳng phải là một vấn đề khó trả lời, nhưng Kim Hoằng vốn chẳng ưa gì hắn, đương nhiên không muốn phối hợp, quay người tính đi, lại bị một nửa lưỡi kiếm của Tạ Nhận cản trước người: "Nếu ngươi không nói, thì đừng trách ta xem ngươi là đồng bọn của nó!"
"Sao ngươi dám láo xược như thế!" Kim Hoằng tung một cước tới, bội kiếm trong tay cũng được rút ra khỏi vỏ. Sắc mặt hai bên khó coi nhìn nhau, vẫn là Ly Hoán bước ra hoà giải, nhắc nhở: "Kim huynh, nếu trấn Ô Đề không còn được như xưa, người được lợi nhất chính là Loan Vũ Điện."
Kim Hoằng nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
"Chính là ý mà ngươi nghe ra được đó." Tạ Nhận tra kiếm vào vỏ, "Ai mà chẳng biết nhà ngươi vẫn muốn vây trấn Ô Đề lại, sau khi rối quỷ váy đỏ kia bị thương lại chẳng lén lén lút lút chạy tới hướng Đông hay hướng Nam, mà cứ đâm đầu chạy về hướng thành Xuân Đàm, lại còn trùng hợp bị ngươi giết, ta không đến hỏi ngươi thì còn hỏi ai được nữa?"
"A Hoằng." Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, "Mau trả lời câu hỏi của Tạ công tử, tại sao hơn nửa đêm con lại chạy ra ngoài giết rối quỷ váy đỏ?"
Người tới chính là Kim Tiên Khách.
Ông vốn lo lắng mấy thiếu niên này lỗ mãng dễ giận nên mới muốn đến xem sao. Ai ngờ mới vừa bước vào sân thì đã nghe được câu chất vấn của Tạ Nhận. Ông là một con cáo già, đương nhiên hiểu nếu việc này mà truyền ra ngoài thì kiểu gì Loan Vũ Điện cũng sẽ nhận về biết bao lời ong tiếng ve, ông không mặc kệ được, nhất định phải quản chuyện này.
Kim Hoằng rút kiếm lại, tức giận nhướng cằm lên: "Là hắn nói."
Mọi người cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn ra ngoài.
Phong Khiển Tuyết nói: "Thôi Lãng Triều."
Thôi Vọng Triều: "..."
Kim Tiên Khách trầm giọng hỏi: "Tin tức này là ngươi nghe được từ đâu?"
Thôi Vọng Triều chẳng biết sao chuyện lại dời đến trên người mình, sững người một hồi mới nói: "Là, là ta đặc biệt phái người đi ra ngoài thành tìm, cũng phải phí sức một phen mới tìm được rối quỷ váy đỏ, rồi lại còn có cả cương thi quái vật, Kim huynh mới có được kiếm Diệt Tung, không phải nên luyện cho quen tay chút sao."
Tạ Nhận nói: "Nhưng con rối quỷ váy đỏ kia lại bị phù chú chim én giết chết, cũng không phải bị kiếm chém chết."
Thôi Vọng Triều ấp a ấp úng: "Chuyện... này... ta..."
Thấy thái độ của hắn ngập ngừng, còn không ngừng nhìn về phía chất nhi nhà mình, Kim Tiên Khách lại tức thêm lần nữa, giọng nói nghiêm khắc lên: "Nói thật chuyện này ra!"
Thôi Vọng Triều bị doạ đến run một cái.
Kim Hoằng tức giận nói: "Là do con nắm không nổi thanh Diệt Tung kia, mà cũng không thể để rối quỷ kia chạy được!"
Trong phòng im lặng như tờ.
Có được thanh kiếm Diệt Tung xưng là một trong bốn thần kiếm Nam Sơn, thế mà lại không chống chế được kiếm, đúng là mất mặt chịu không nổi.
Kim Tiên Khách không ngờ tới còn có một khả năng như thế, nghẹn tới nửa ngày cũng không biết phải nói gì.
Mặc Trì trộm nhìn về phía ba người còn lại, này, giờ chúng ta làm sao nữa?
Phong Khiển Tuyết nói: "Nếu như thật sự Kim công tử có liên quan đến rối quỷ váy đỏ, thì cũng không cần dùng tới bùa Huyền Điểu để lưu lại dấu vết như thế."
Y còn chưa nói xong, nói tới vậy, Kim Hoằng càng tức giận hơn, vậy các ngươi còn chạy tới đây làm gì?
Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: "Nhưng chuyện phát triển đến tận nay, thì mọi điểm đáng ngờ đều nhằm về Loan Vũ Điện."
Kim Tiên Khách thử hỏi: "Không biết vị tiểu công tử này là ai?"
Phong Khiển Tuyết hành lễ: "Tại hạ Phong Khiển Tuyết đến từ Phong thị thành Ngân Nguyệt."
Kim Tiên Khách gật đầu một cái, nói: "Phong công tử, việc này đúng là rất kỳ lạ, bây giờ sao, không bằng các vị cứ ở lại đây trước đi, đợi mai huynh trưởng trở về thì ta sẽ báo lại kỹ càng chuyện rối quỷ váy đỏ với huynh ấy, để xem rốt cuộc là ai đang thao túng ở đằng sau, nếu có người muốn hắt nước bẩn vào Loan Vũ Điện thì nhà ta cũng sẽ điều tra chuyện này thật kỹ càng và đưa ra được một lời giải thích."
Phong Khiển Tuyết nói: "Được, thế thì xin đa tạ Kim tiên sinh."
Kim Hoằng vung tay rời đi, chắc hắn vẫn còn đang trong dư âm thẹn quá hoá giận, cả mặt xanh xanh đỏ đỏ. Thôi Vọng Triều cũng nhanh chóng đi theo, Kim Tiên Khách thì gọi gia đinh tới rồi dẫn bốn người đến khách viện, ông phân phó không được sơ suất —— trên thực tế thật sự là không hề sơ suất chút nào, thị nữ lui tới lui đi, chỉ riêng linh quả rượu ngọt thôi là cũng đã đầy bàn.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Tạ Nhận nói: "Tạm thời vẫn chưa có đầu mối, vẫn là đợi đến mai xem bọn họ trả lời ra sao cái đã."
Ly Hoán đứng kế cửa sổ, giơ tay bắt được một con chim sẻ đưa tin, mở ra xem thì quay đầu lại nói: "Mặc Trì, Phi Tiên Cư đã đưa tới hai đan phiếu lên thuyền rồi, để ta giữ trước cho."
Bàn tay lấy hạt dưa hấu ra của Tạ Nhận ngưng lại: "Nhanh thế sao?"
"Đúng vậy." Ly Hoán nói, "Đan phiếu của hai ngươi còn chưa tới sao?"
Lòng Tạ Nhận ngột ngạt nhức nhối không thôi, còn phải ra vẻ thoải mái tự nhiên nói: "Ừ, chắc còn chưa đọc tới thơ của Phong huynh đâu, để chờ thêm chút đi. Còn nữa, ta thấy chắc nhiều người gửi thơ đến lắm, nếu chủ nhân Phi Tiên Cư bỗng dưng làm biếng, chưa đọc tới cũng là bình thường."
"Ngươi nói sớm quá." Ly Hoán nói, "Thế này đi, để ta lại thả một con chim sẻ đưa tin khác đi, xem coi có thể lấy thêm hai đan phiếu nữa được không."
Tạ Nhận lập tức bật dậy: "Được đó!"
Phong Khiển Tuyết đè vai hắn lại: "Không cần đâu."
Tạ Nhận cười theo: "Lỡ như đối phương không đọc tới thật, cứ thế mà không gửi đan phiếu tới thì sao?"
Phong Khiển Tuyết rất chân thành: "Thế thì ta sẽ tự mình mang đến trước mặt hắn, ngươi yên tâm đi."
Tạ Nhận mở to mắt nhìn y, một câu cũng nói không thành lời, huynh lại còn muốn cầm tới trước mặt người ta nữa sao.
Ly Hoán cất chim sẻ đưa tin mới lấy ra: "Vậy thì ta không lo nữa đâu nhé."
"..."
/Hết chương 9/
.
Tuyết: Tui thích gọi tên vậy đó!
Rich kid ngầu lòi Phong Khiển Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top