Chương 8

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hổ sắt có răng dài như giáo, toàn thân rắn chắc không gì phá nổi, đuôi thép đang dựng thẳng lên thì đầy gai ngược. Dẫu không thể nói là che khuất hết cả vùng trời, nhưng cũng đủ để che hết một khoảng trời sáng và bao trùm tất cả mọi người ở đối diện trong bóng tối.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thôi Vọng Triều nhìn thấy cơ giáp kỳ lạ như thế này, đầu gối như nhũn ra, cổ họng nuốt lên nuốt xuống một hồi mới nghẹn ra được một câu: "Hai ngươi chơi đểu!"

"Chơi đểu?" Phong Khiển Tuyết lạnh lùng nói, "Chỉ có các người được đổi kiếm còn bọn ta thì không được đổi gì sao? Huống hồ Diệt Tung là một trong bốn thần kiếm Nam Sơn, nó trảm yêu trừ ma trừng gian diệt ác, lúc Chúc Chiếu còn chưa hiện thế thì nó cũng có thể được xưng là vô địch thiên hạ. Mà con hổ sắt này được sư huynh ta nhất thời nổi hứng làm ra từ mấy miếng sắt vụn lượm được ở núi Âm Sơn, huynh ấy cũng chẳng phải là một luyện khí sư gì hết, chỉ là dựa vào một quyển sách cũ rích rồi tự chế tạo trong lúc rảnh rỗi thôi, nếu đặt hai thứ này cùng một chỗ, ngươi nhìn lại xem là ai được lợi hơn?"

Y nói năng đầy khí phách, nghe qua tưởng chừng rất hợp lý, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu được ẩn ý trong đó. Dù Diệt Tung là một thanh kiếm uy danh hiển hách, nhưng theo đó nó cũng có yêu cầu cực cao, hoặc phải có thiên phú xuất sắc, hoặc phải trải qua biết bao năm rèn luyện, thì mới có thể hợp thành một thể rồi đánh đâu thắng đó, nhưng hiện tại Kim Hoằng mới chỉ vừa cầm được thanh kiếm này, cho là tu vi của hắn có thể đột phá đi, nhưng nói để có thể phát huy được uy lực vốn có của Diệt Tung thì vẫn còn xa lắm. Mà hổ sắt thì lại khác, nó không hề có yêu cầu gì với người điều khiển cả, dù có buộc một tảng đá vào lưng đi nữa thì nó cũng có thể lao tới như vũ bão, răng nhọn và đuôi thép cũng đủ sức quất cho đối phương thành một cái bánh thịt nát, cho nên không thể nào đặt độ khó nhập môn của hai vật này lên cùng một bàn cân được!

Giờ này Tạ Nhận đang ngồi vững trên lưng hổ, một tay cầm dây cương, tay kia thì cầm kiếm chỉ vào Kim Hoằng khiêu khích: "Này, đừng đứng đực ra thế, còn tính đánh nữa không?"

Trong mắt Kim Hoằng tràn đầy căm hận, mạnh tay đóng hộp kiếm lại, quay người đi về phía đầu kia của con phố dài.

Phong Khiển Tuyết bay tới ngăn trước mặt hắn.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Kim Hoằng tức giận hỏi.

"Quán trọ."

"Quán trọ cũng đâu phải do ta mở đâu, ngươi muốn ở đâu thì tới đó mà ở!"

"Ngươi trả tiền mới được."

"..."

Phong Khiển Tuyết chỉ vào một hướng: "Ta muốn ở đây."

Kim Hoằng muốn nôn ra máu, nhưng hắn thấy Tạ Nhận cưỡi con hổ sắt kia sắp phóng ra đây rồi, thế là đành đá mạnh vào cửa lớn của quán trọ một cái, vung tay ném một bao ngọc tệ lên quầy: "Lấy cho bọn hắn hai gian phòng!"

Tiểu nhị đáp luôn miệng, nơm nớp lo sợ giương mắt nhìn đám người rời đi. Phong Khiển Tuyết đi đến bên cạnh hổ sắt, ngẩng đầu nói: "Chưa ngồi đã à?"

Tạ Nhận cười đến nằm nhoài trên lưng hổ sắt: "Sao huynh lợi hại thế chứ?"

Phong Khiển Tuyết kéo hắn xuống, thu hổ sắt vào túi càn khôn lại: "Có lần ta mượn chơi chút rồi quên trả lại cho sư huynh."

"Chắc tên Kim Hoằng kia tức ói rồi." Tạ Nhận nói, "Xưa giờ hắn hung hăng càn quấy ra mặt, lần này có được thần kiếm thầm nghĩ khoe khoang một phen, kiểu gì giờ hắn quay về cũng phải không ăn ngon không ngủ vô vài bữa."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Hắn không xứng với thanh kiếm Diệt Tung kia."

"Loan Vũ Điện không thiếu tiền, có gì mà không mua được đâu chứ." Tạ Nhận nói tiểu nhị đi pha một bình trà an thần. Hai người bôn ba mấy ngày liền, khó có được lúc có thể thoải mái nằm trong quán trọ ngủ một đêm, thế là ai cũng tự quay về phòng mình sớm. Thành Xuân Đàm là một toà thành đèn đuốc sáng rực nguyên đêm, không những mấy cửa hàng còn đốt đèn chiếu sáng như ban ngày, mà ngay cả trên trời cũng có các loại cơ giáp bay qua lại, chúng nó sáng lấp lánh làm cho bầu trời như được phủ một màn sao. Tạ Nhận dựa vào cửa sổ nhìn một lúc, đang tính rửa mặt đi nghỉ thì bùa truy lùng trong ngực lại có động tĩnh!

"Phong huynh!" Hắn chạy vèo tới phòng sát vách rồi đẩy cửa ra.

Phong Khiển Tuyết đang ngâm mình trong thùng tắm nhìn hắn, tóc đen ướt một nửa xoã ra, mặt thì ửng đỏ, mắt thì nghi hoặc.

Một chân Tạ Nhận bước ra khỏi cửa: "... Ngại quá, ta không biết huynh đang tắm."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tạ Nhận nói: "Hình như con rối quỷ váy đỏ kia đang tính chuồn, để ta đuổi theo nó trước, huynh cứ từ từ tới sau cũng được!"

Phong Khiển Tuyết gật đầu, vung tay quét qua chiếc khăn tắm bằng gấm treo trên giá gỗ, góc mắt của Tạ Nhận liếc tới trong vô tình, vừa chạy xuống lầu vừa nghĩ, trắng nõn nà luôn.

Phong Khiển Tuyết ngự kiếm bay nhanh, một lát là tìm được tới chỗ Tạ Nhận ở ngoài thành.

"Rối quỷ váy đỏ đâu?" Y hỏi.

"Bùa truy lùng bỗng dưng lại không linh nữa." Tạ Nhận kẹp phù chú đã tối đi giữa ngón tay, "Có hai khả năng."

Khả năng thứ nhất, có người phá giải bùa rồi.

Khả năng thứ hai, rối quỷ đã chết.

Tạ Nhận đốt phù chú đã mất hiệu lực: "Không nói đến việc người khác không thể giải được bùa truy lùng ta hạ, nhưng ít nhất cũng phải có động tĩnh gì đó truyền tới, bỗng dưng biến mất thế này thì không thể hiểu được."

"Cho nên là có người nhanh hơn một bước, đã đánh nát tàn hồn của rối quỷ rồi." Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận cùng bay lên một chỗ cao. Đèn đuốc không tắt ở thành Xuân Đàm lại vừa khéo phát huy tác dụng đúng lúc này, cả vùng trời như được chiếu sáng, mà ở giữa một loạt cơ giáp cùng mây và thuyền đang lững lờ thì bỗng có một vệt sáng vàng loé lên rồi biến mất liền.

Phong Khiển Tuyết nói: "Là người của Loan Vũ Điện."

"Nửa đêm canh ba không ngủ, lại lén lút chạy quanh đây." Tạ Nhận suy đoán: "Chẳng lẽ sáng nay Kim Hoằng nhìn thấy hai chúng ta, nên nghi ngờ chúng ta có liên quan đến rối quỷ váy đỏ? Hắn sợ chuyện ở trấn Ô Đề bị bại lộ, nên vội ra tay hủy thi diệt tích trước sao?"

"Khi Loan Vũ Điện đi diệt trừ hung thần, bọn họ thường dùng kiếm hay dùng phù chú?"

"Dùng cả hai, nhưng bọn họ đa phần là dùng bùa Huyền Điểu (chim én) mà mình tạo ra."

"Có đặc điểm gì không?"

"Nó có thể gọi sấm sét tới, sau khi chém yêu ma xong, trên mặt đất sẽ còn lại một ít ánh vàng, ba bốn ngày cũng không biến mất, chỉ hận người khác không biết đó là công lao của Loan Vũ Điện mà thôi."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Là ánh vàng như thế sao?"

Tạ Nhận cũng theo ánh mắt của y nhìn qua, thật đúng là trong bụi cây có một mảng ánh vàng toả ra, đây chính là dấu vết được bùa Huyền Điểu để lại. Lại cẩn thận tìm xung quanh một lượt nữa, thì tìm được một lá bùa truy lùng chỉ còn một nửa treo trên chạc cây, góc của lá bùa có vệt cháy đen do bị sét đánh trúng.

"Ta không thấy ngoài ý muốn việc vội vội vàng vàng giết rối quỷ váy đỏ để che giấu người khác." Tạ Nhận ngồi dưới đất, "Nhưng cứ thế mà để lại ánh vàng do sấm sét gây ra thì không phải quá lộ liễu sao, còn không phải là đợi cho người khác phát hiện à?"

"Đoán không ra." Phong Khiển Tuyết cũng muốn ngồi một lát, nhưng nhuyễn tháp đã bị rối quỷ ở hung trạch tại trấn Ô Đề làm dơ, y ghét bỏ nó bị bẩn nên cũng không cho vào túi càn khôn nữa, thế là nói với Tạ Nhận: "Ngươi duỗi thẳng chân ra đi."

"Để làm gì?" Tạ Nhận cũng làm theo.

Phong Khiển Tuyết nhấc vạt áo lên, đặt mông ngồi xuống trên cẳng chân hắn.

"A!" Tạ Nhận không hề phòng bị, hét thảm một tiếng, "Muốn ngồi thì ngồi, nhưng huynh nhích lên chút xíu được không?"

Phong Khiển Tuyết nhích lên: "Giờ không còn rối quỷ váy đỏ nữa, ngươi có kế hoạch gì tiếp không?"

"Bên sư phụ vẫn chưa trả lời nữa." Hai tay Tạ Nhận chống xuống đất, "Hai chúng ta bôn ba mấy ngày trời đuổi đến tận đây rồi, ít nhất cũng phải biết được chuyện tối nay là ai gây ra, nếu không thì chẳng phải là đi tay không về sao."

Phong Khiển Tuyết nghĩ một hồi: "Vậy tới cửa hỏi thôi."

"Tới hỏi sao?" Lúc đầu Tạ Nhận hơi không hiểu, nhưng liền nhanh chóng phản ứng kịp, "Cũng đúng, dù sao cũng chạm mặt Kim Hoằng rồi, mà bọn họ cũng vừa khéo để lại phù chú chim én sáng choang này, thế thì chúng ta có thể quang minh chính đại đi tới Loan Vũ Điện hỏi, để xem coi rốt cuộc là ai ra tay, và lý do tại sao phải làm như thế."

"Mai chúng ta sẽ cùng đi." Phong Khiển Tuyết đứng dậy, "Đi thôi, về quán trọ trước."

"Chờ... chờ chút đã, chân ta tê quá." Tạ Nhận hít một hơi khí lạnh, ngay cả kiếm cũng ngự không nổi, sau khi về tới thành vẫn còn phải nhờ Phong Khiển Tuyết đỡ mình, miệng thì còn chít chéo không ngừng.

"Huynh đi chậm chút, chậm chút thôi được không."

"Không được."

"Vậy huynh cõng ta đi."

"Không cõng."

Phong Khiển Tuyết giơ tay đẩy cửa quán trọ ra, hai thiếu niên áo trắng nghe thấy tiếng động thì cùng đứng dậy: "A Nhận."

"Ly Hoán, Mặc Trì?" Tạ Nhận ngạc nhiên, khập khiễng nhảy đến cạnh bàn, "Sao hai ngươi lại ở đây?"

"Sau khi Trúc tiên sinh nhận được chim sẻ đưa tin của ngươi xong thì phái hai ta đến đây giúp đỡ." Ly Hoán đỡ cánh tay hắn, "Quả nhiên mới không gặp mấy ngày thôi mà chân ngươi đã bị người ta đánh gãy rồi à?"

"Gì mà đánh gãy, ta thế này là do bị y ngồi lên!" Tạ Nhận lên án chỉ vào Phong Khiển Tuyết, lại hỏi, "Cần ta giới thiệu chút không?"

"Trúc tiên sinh có nói qua rồi." Mặc Trì chắp tay hành lễ một cái, "Phong huynh."

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu.

Ly Hoán xuất thân từ Ly Thị ở thành Lâm Giang, trong nhà cũng có vài vị tỷ tỷ được gả đến thành Ngân Nguyệt, cũng xem như là có chút quan hệ thân thích với Phong thị, lại thêm tính cách hắn thân thiện nhiệt tình, cho nên chẳng mấy chốc đã xem Phong Khiển Tuyết như người quen trong nhà, hỏi: "Rối quỷ váy đỏ đâu?"

"Khoan hẵng nói tới váy đỏ hay váy đen." Tạ Nhận khoác vai hai người, "Không phải ta đã viết trong thư là rối quỷ lần này rất hung rồi sao, cũng không biết là bản lĩnh từ đâu ra mà nó có thể đóng băng lửa sen đỏ của ta thành một cục đá luôn, sao sư phụ không tự mình tới đây mà chỉ phái hai người các ngươi thôi?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Ly Hoán thúc cùi chỏ vào bụng hắn: "Hai ta thì sao!"

Trước mắt Tạ Nhận biến đen: "Được rồi được rồi, hai ngươi lợi hại lắm, lợi hại không ai bằng luôn."

Miệng thì nói lợi hại như thế, nhưng đánh nhau thật thì là một chuyện khác, ngay cả trong lòng Ly Hoán cũng hiểu rõ, nếu ngay cả Tạ Nhận mà cũng không đối phó được rối quỷ váy đỏ, vậy nếu chỉ thêm mình và Mặc Trì thì đúng là quá sức thật, rốt cuộc Trúc tiên sinh đang nghĩ gì không biết?

Chỉ có Phong Khiển Tuyết là không đổi sắc mặt, giơ tay xoa huyệt thái dương.

Thật ra suy nghĩ của Trúc Nghiệp Hư rất đơn giản, đã có Quỳnh Ngọc Thượng Tiên ở đây rồi, mình xách cái thân tới đó làm gì nữa? Ông chắc chỉ hận không thể gói tất cả đệ tử trong học phủ thành một hộp quà bự đưa đến đây, để bọn họ có thể nắm bắt cơ hội học tập khó cầu được này —— lần này chỉ phái có hai người đến đây thôi là thật sự đã rất có lương tâm rồi.

Ly Hoán còn đang hỏi: "Rối quỷ váy đỏ đâu?"

Tạ Nhận đáp: "Chết rồi."

Ly Hoán và Mặc Trì cùng nói: "Ngươi giết à?"

Tạ Nhận xoa mũi một cái: "Không phải ta, là Loan Vũ Điện."

Ly Hoán ghét bỏ: "Thế không phải là ngươi bị tên họ Kim kia vượt mặt rồi à."

"Ngươi im đi." Tạ Nhận vịn bàn đứng dậy, "Đi ngủ trước đã, sáng mai lại tính tiếp."

Tuy chân hắn bị tê, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chạy lên cầu thang, chỉ là tư thế hơi cà nghẹo một chút. Phong Khiển Tuyết cũng đứng dậy bước lên lầu hai, chỉ để lại Mặc Trì còn đang thắc mắc: "Ngồi làm sao, ngồi sao mà tới độ tê rần cả chân luôn vậy?"

Ly Hoán phân tích: "Có thể là đang trong lúc đuổi theo rối quỷ váy đỏ, Phong huynh rơi từ trên trời xuống lại vừa khéo đáp xuống trên vai A Nhận, thế là khiến chân của hắn bị tê theo luôn."

Mặc Trì gật đầu: "Cũng có lý lắm."

Tâm tư hai người đều rất đơn thuần, ngàn lần cũng không tài nào nghĩ tới nổi, đang trong lúc truy đuổi hung thần mà cũng có thể có cái cảnh "Người này ngồi trên đùi người kia" được, cho nên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, ngáp một cái rồi lên lầu đi ngủ.

/Hết chương 7/

.

Lỡ thấy người ấy đang tắm

Ngồi tê đùi người ta

Không biết ngồi bao lâu luôn

Rối quỷ: Ta có phải cái tủ lạnh đâu ta nào biết đông đá là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top