Chương 34

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Sát khí đột ngột xuất hiện trong phòng, Tang Đông Phương lại chẳng hồi hộp chi, ngược lại còn chắp tay thi lễ, nói: "Chư vị không cần sợ hãi, tuy ta có tâm ma, nhưng lại không nhập ma, lúc đến đây biết được mọi người đang bàn luận về kính chiếu hồn thì ta đã chuẩn bị sẵn sàng nói rõ quá khứ của mình rồi, không biết Trúc tiên sinh có từng nghe qua Xà Cơ Ba Sơn bao giờ chưa?"

Trúc Nghiệp Hư ra hiệu cho chúng đệ tử tạm thời rút kiếm lại.

Xà Cơ Ba Sơn từng là một con hung yêu ở nước Thục, nó chiếm cứ núi sâu, cắn nuốt biết bao sinh linh, sau đó thì bị Thục Sơn Chân Nhân cầm kiếm chém chết. Lúc mọi người kiểm tra động yêu thì lại phát hiện ra một anh nhi (1) nửa người nửa rắn, lúc đó anh nhi này đã bị tà khí xâm chiếm, sau lưng phủ kín vảy rắn.

(1) Anh nhi: trẻ sơ sinh.

Vốn hậu đại mà xà yêu để lại nên chịu đền tội chung, mà bên ngoài cũng lưu truyền như thế, Tang Đông Phương lại nói: "Ta chính là anh nhi đó."

Mấy người ở đây không ai là không kinh ngạc.

Thục Sơn Chân Nhân đưa anh nhi nọ quay về động phủ, nói với bên ngoài là đã dọn dẹp sạch sẽ, bên trong thì lại nhận làm đồ đệ của mình, bỏ đi vảy yêu, hết lòng dạy dỗ và cảm hoá hơn hai mươi năm, cho hắn tu tập chính đạo, dùng tiên pháp để áp chế đi ma tính, đặt tên là Phương Đông, chính là hy vọng sau này hắn có thể giống như mặt trời mọc ở phía Đông, trừ ma diệt yêu, mang đến ánh sáng cho mọi nơi.

Tang Đông Phương nói: "Ta đã mang theo tâm ma này mà chém giết hơn ngàn yêu tà, tương lai cũng sẽ tiếp tục trừ ma bảo vệ người người, mang đến bình an cho muôn nơi, kính xin Trúc tiên sinh hãy cứ yên tâm. Sở dĩ gia sư chưa bao giờ công khai chuyện này ra ngoài là vì không muốn rước lấy phiền phức."

Hắn cởi áo ra, quả nhiên trên lưng còn đầy vết sẹo năm xưa để lại, có thể nhìn ra là hình vảy rắn.

Ngón út của Phong Khiển Tuyết hơi cong lại, bắn ra một tia ánh sáng tuyết khéo léo, im lặng chạy một vòng quanh cơ thể Tang Đông Phương, quả là không có hung tính của yêu tà thượng cổ, ngược lại, chân khí lại còn rất trong vắt tinh thuần, thế là gật đầu một cái với Trúc Nghiệp Hư.

Trúc Nghiệp Hư yên lòng, thở dài: "Thực sự là không ngờ được, Tang đạo trưởng lại còn không dễ dàng như thế, thật khiến người ta kính phục."

Mặc Trì ở bên cạnh cũng nói thêm: "Tuy Tang đạo trưởng khiến người kính phục thật, nhưng sau khi chuyện này mà truyền ra ngoài thì sợ sẽ bị Cửu Anh lợi dụng để bịa chuyện, lỡ may bị hắn chiếm cơ thể thì lại thành trông bầu vẽ gáo (2), bịa ra một câu chuyện tâm ma trời sinh, thế thì người ngoài sẽ khó phân biệt thật giả, theo ta thấy, vẫn nên cần giấu tiếp."

(2) Trông bầu vẽ gáo: nhìn quả bầu mà lại vẽ ra một cái gáo. Thành ngữ này chỉ làm gì đó mà chỉ phỏng theo hình dáng bên ngoài mà làm (Từ Điển Lạc Việt). Ở đây mình nghĩ ý nói là Cửu Anh dùng "bề ngoài" là sinh ra đã có tâm ma của Tang Phương Đông để khơi chuyện.

Tang Đông Phương nói: "Lần này ta đến đây, cốt cũng chỉ để giải thích chuyện này rõ ràng với Trúc tiên sinh, ta sẽ lập tức lên đường ngay để đi tìm tung tích của Lạc Mai Sinh tiếp, cũng không định sẽ gặp các môn phái khác." Cũng may, xưa nay hắn vốn là một kiếm khách độc hành, có làm thế này thì cũng không có gì là quá khác thường.

Trúc Nghiệp Hư gật đầu, đưa một cái kính chiếu hồn cho hắn, còn dặn dò làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Sau khi Tang Đông Phương rời khỏi, Phong Khiển Tuyết đề nghị: "Chúng ta cũng đi tìm Mai tiên sinh thôi."

Ly Hoán hỏi: "Không tới biển Bạch Sa nữa sao?"

"Nơi đó thì vẫn sẽ đi, nhưng không cần vội, cứ để mấy môn phái kia đi thăm dò trước cũng được." Tạ Nhận nói, "Dù sao cũng chẳng có tin gì truyền ra từ biển Bạch Sa, chuyện của Lạc Mai Sinh còn khẩn cấp hơn, tuy nói có Tang đạo trưởng cũng đi tìm, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một thân một mình, với loại chuyện này thì nhiều người cũng tốt hơn là một người."

Vốn Trúc Nghiệp Hư tính để Phong thị đi tìm Lạc Mai Sinh, nhưng giờ đã có Phong Khiển Tuyết chủ động đề nghị, ông cũng lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi mấy người bàn bạc xong, tính là sẽ đến Phi Tiên Cư một chuyến trước, sau đó lại xuất phát từ thành Xuân Đàm, tiến về thành Thiên Khoáng tìm người.

Thời gian xuất phát được quyết định là giờ Mão (3) ngày mai.

(3) Giờ Mão: từ 5h đến 7h sáng.

Sau khi Tạ Nhận rời khỏi tiền sảnh, mới chớp mắt một cái mà lại chạy mất hút đi đâu đó, qua gần một canh giờ mới quay về. Ly Hoán và Mặc Trì đang chuẩn bị hành lý lên đường, bỗng nhiên lại cảm thấy có một vệt sáng phóng ngang qua trong sân, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì trên cửa sổ đã có thêm một gói giấy dầu, bọc giấy có dầu thấm ra ngoài và còn toả ra một mùi thơm phưng phức.

"Mời hai ngươi đó!"

Tạ Nhận để lại đồ ăn, sau đó cũng tiếp tục ngự kiếm bay xuyên qua vườn, bay vèo vèo như một cơn gió vậy, hắn cứ nghĩ Phong Khiển Tuyết cũng đang chuẩn bị đồ đạc, nghĩ là mình nên quay về sớm chút để còn có thể giúp y dọn vài ba cái, kết quả khi vào trong sân thì lại thấy đèn đuốc sáng ngời trong sảnh, trên bàn còn có không ít sách và bản đồ, mà Phong Khiển Tuyết thì đang ngồi trong đống lộn xộn này, cầm bút cẩn thận đánh dấu gì đó.

"Ngươi đi đâu thế?" Nghe thấy tiếng động, người ngụp lặn trong đống sách ngẩng đầu lên.

"Đi vào thành, tới Thanh Thành Gian." Tạ Nhận đặt hộp đựng đồ ăn lên bàn thấp, "Không phải huynh muốn ăn gà xào ớt Thục Xuyên và canh chân giò sao, lại đây nào."

Phong Khiển Tuyết cũng đang thấy hoa mắt, bèn chống vào bàn để đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Thời tiết đã dần nóng lên, cho nên y mặc đồ cũng mỏng manh, lúc ở trong phòng thì lại càng thoải mái hơn, tóc cũng chỉ cột lỏng lẻo, lộ ra một phần cổ trắng nõn, y ngồi xuống bên cạnh Tạ Nhận: "Ta biết mà, ngươi lại chạy đi làm việc không đàng hoàng."

"Mua đồ ăn cho huynh cũng tính là làm việc không đàng hoàng à?" Tạ Nhận nói xong, người cũng ngồi nhích ra xíu, hắn hãy còn niên thiếu nên khí huyết hừng hực, một khi trong lòng có suy nghĩ gì khác, lập tức cũng chịu không nổi kiểu oán trách bằng chất giọng vừa khàn khàn vừa lười biếng thế này... Với lại trắng quá trời trắng, là cái loại trắng muốn chói mù hai mắt.

Phong Khiển Tuyết lau khô tay, múc một chén canh nhỏ rồi uống từ từ. Tạ Nhận hỏi y: "Sao nhiều sách vậy, huynh đang đọc gì thế?"

"Cửu Anh, thành Thiên Khoáng, còn có những linh khí được Phi Tiên Cư luyện ra mấy năm gần đây, nhiều thứ lắm. Ta đợi ngươi đến mệt chỉ muốn ngủ, lại cũng chẳng có gì để làm, thế là đến Tàng Thư Lâu lấy những thứ này."

"Bọn Ly Hoán đang bận rộn chuẩn bị hành lý, chỉ huynh là lười ở đây thôi." Tạ Nhận chống một tay lên bàn, "Hay là tính đợi ta về để ta thu dọn cho huynh?"

Lúc hắn hỏi câu này thì trong lòng đắc ý lắm, nhưng Phong Khiển Tuyết lại trả lời, ta không cần thu dọn hành lý.

Tạ Nhận khó hiểu: "Vì sao?" Dù sao cũng không thể cái gì cũng dùng của ta được, mặc dù ta chẳng để bụng đâu, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh nữa, nhưng trên đời nào có loại chuyện tốt rớt từ trời xuống thế này được.

Phong Khiển Tuyết giải thích: "Trong nhà mới vừa gửi đến hơn mười túi càn khôn mới."

So với loại y hay dùng thì nhỏ hơn chút, đồ đạc trong đó cũng ít hơn, Mộc Phùng Xuân còn dặn dò nhiều lần ở trong thư, rời nhà dưới mười ngày thì dùng cái màu đỏ, trên mười ngày thì dùng cái màu vàng, nếu như lâu hơn thì viết tin gửi về, sư huynh lại chuẩn bị thêm hành lý cho đệ, đúng là kỹ càng và tha thiết, chỉ thiếu điều đặt một trái tim của lão mẫu thân trưng trên bàn nữa thôi.

Tạ Nhận nghe mà nín lặng lần nữa, thì ra túi càn khôn còn có loại dùng một lần sao?

Lập tức cảm thấy con đường phía trước lại càng gập ghềnh chông chênh bội phần!

Khẩu vị của Xuyên Thục cay tê tái, Phong Khiển Tuyết ăn mà môi cũng đỏ lên, trên người cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, thế là y kéo rộng cổ áo ra, lại kéo ống tay áo lên, quay đầu lại thì đã thấy Tạ Nhận chạy vụt ra ngoài: "Để ta mang trả mấy quyển sách này cho huynh!"

"Ta còn chưa đọc xong mà."

"Ngày mai phải dậy sớm, tối nay huynh phải ngủ sớm!"

Giọng nói đúng kiểu cây ngay không sợ chết đứng, lại còn có bộ dáng giống trưởng bối vài phần.

Phong Khiển Tuyết rất có kiên nhẫn, đợi tới khi hắn quay về mới nói: "Dậy sớm cũng không liên quan đến ngủ trễ."

Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Huynh tính nhớ những lời này bao lâu?"

Phong Khiển Tuyết dùng sức duỗi lưng một cái: "Khó nói lắm."

Y mới ăn xong, cũng ngủ không được, thế là Tạ Nhận đề nghị: "Ta dẫn huynh ra ngoài tiêu thực chút nha?"

Phong Khiển Tuyết do dự không muốn đi, kết quả là bị kéo ra ngoài.

Sau khi không còn tiếng đọc sách vào ban ngày nữa, học phủ vào ban đêm rất yên tĩnh, chỉ còn có tiếng ve kêu và gió thổi qua. Hai người cũng chẳng có mục đích gì, cứ thế đi men theo đường nhỏ, ven đường đá cũng nở đầy những đoá hoa màu hồng nhạt, lá thì cong cong lên, trên đó còn đang đọng lại những giọt nước lấp lánh.

Tạ Nhận tiện tay nhặt một cục đá lên, ban đầu hắn tính chọi vào một con ếch lớn cho y xem, nhưng may mắn là hắn kịp thời nhớ đến mực sông Vị Hà, thế là không chơi trò nhàm chán ngây thơ này nữa, hắn nắm tay phải lại, hỏi y: "Đoán đi."

Phong Khiển Tuyết đáp: "Là một cục đá."

Tạ Nhận mở lòng bàn tay ra, mấy trăm con đom đóm bay lên, chúng nó rơi trên đầu ngọn cỏ, hoà cùng với những ngôi sao giăng đầy trời.

Hắn nói: "Đoán sai rồi, phải bị phạt."

Phong Khiển Tuyết bắt một con đom đóm: "Ảo thuật là do ngươi tự biến mà ra, muốn cái gì thì biến ra cái đó, ta nói một thứ, ngươi lại biến ra một thứ khác, ai mà đoán đúng được?" Y nói xong, lại bấm tay biến ra một viên đá nhỏ bắn qua đó, "Là một cục đá thật."

Tạ Nhận cười, lách mình né đi: "Được được được, xem là huynh đoán đúng rồi, đừng ném ta mà."

Phong Khiển Tuyết giơ tay lên trước mặt hắn: "Sai thì phải phạt, đúng thì phải có thưởng nhỉ?"

Tai Tạ Nhận cứ như bị phỏng vậy, nhưng không phải là loại bị phỏng do ngượng ngùng, dù sao đó giờ da mặt hắn cũng vẫn rất dày, cái phỏng này phải nói thế nào đây, hình như là có liên quan chút chút đến những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng thì phải. Thế là hắn mất tự nhiên nhưng còn ra vẻ rất tự nhiên cầm cổ tay đối phương —— không phải là nắm tay trực tiếp, mà là cách một lớp y phục, thế thì dễ hơn chút, nói: "Đi theo ta."

Phong Khiển Tuyết bị hắn kéo đến lảo đảo, không biết hắn lại muốn đi đâu.

Hai người xuyên qua vườn hoa như một cơn gió, vạt áo bay lên trông như vương lại một tia sáng dịu nhẹ của ánh trăng, lướt qua cảnh đẹp hoa nở ngày hè ở hai bên, mà vô vàn đom đóm thì sáng rực lên trông như một chiếc đai lưng bằng vải gấm, nhẹ nhàng quấn quanh eo Phong Khiển Tuyết, chúng được y mang theo bay lượn giữa không trung.

Ánh sáng hoà với cảnh hoa, chúng chiếu vào trong mắt của thiếu niên trông như những ngôi sao lấp lánh vậy.

Cuối cùng, hai người dừng ở nơi sâu nhất trong vườn hoa, có một cái bàn đu dây rất cao cột ở trên cây, dây thừng phủ đầy những dây leo không tên, trông cứ như một thác nước bằng hoa.

Tạ Nhận hỏi: "Muốn chơi chút không?"

Phong Khiển Tuyết vịn bả vai Tạ Nhận, ngồi xuống trên bàn đu dây, lại dặn: "Phải cao cao chút nha."

Lúc y ở Tiên phủ Thanh Ái thì cũng có một bàn đu dây tựa tựa thế này, nhưng nó lại trông chẳng đẹp chút nào, chỉ có một tấm ván treo giữa hai cột gỗ trụi lủi, mỗi khi đu thì sẽ vang lên tiếng "cọt kẹt", thua xa chiếc đu dây đầy hoa nở rộ thế này. Thế là trong lòng Phong Khiển Tuyết tràn đầy mong chờ, hai tay nắm vào dây thừng, theo động tác của Tạ Nhận thì người cũng bay càng lúc càng cao, cảnh vật trước mặt cũng nhanh chóng thay đổi, gió thổi khiến tóc tản ra, đám đom đóm chưa từng được thấy kiểu chơi đu dây dữ dội thế này bao giờ, đã sớm trốn đến nơi nào rồi, lúc này chỉ còn lại ánh sáng từ những ngôi sao và biết bao cánh hoa, chúng nó rơi đầy xuống tóc và vạt áo như mưa rơi vậy.

Lúc Phong Khiển Tuyết bước xuống thì đã ho đến độ đỏ hết cả mặt, Tạ Nhận vỗ lưng cho y, chỉ vào chỗ cao nhất: "Đó, lúc nãy huynh tới ngọn cây luôn."

"Mới đến ngọn cây thôi à?"

"Ngọn cây là đã đủ cao lắm rồi."

"Chưa đủ."

"Vậy để lần sau ta sẽ dùng sức đẩy huynh tới tận kia nha."

Phong Khiển Tuyết nhìn độ cao hắn chỉ, khá là hài lòng: "Được."

Tạ Nhận giúp y chỉnh lại mái tóc đã rối bời: "Được rồi, đi thôi nào."

Phong Khiển Tuyết vừa đi vừa muốn quay đầu lại nhìn bàn đu dây, dưới chân bỗng bị trượt một cái, suýt là té ngã.

Tạ Nhận im lặng nắm tay y, tim cũng đập thình thịch.

Phong Khiển Tuyết kéo ống tay áo của hắn, lại hỏi: "Gần đây trong giới Tu Chân không được yên ổn, các môn phái đều tề tụ ở thành Trường Sách, tin tức này đã sớm truyền ra ngoài rồi, Hà Quy có thể đến tìm ngươi vì chuyện này không?"

Đang đi dạo đêm thật vui vẻ, bỗng nhiên lại lòi ra một cái tên diệt sạch phong cảnh như thế, Tạ Nhận đành phải thu hết tâm sự lại, nói: "Tạm thời thì không thấy gì."

Phong Khiển Tuyết nói: "Nếu hắn có tới tìm ngươi thì phải nói cho ta biết."

Thấy y nói đến nghiêm túc như thế, giống như là rất để ý đến chuyện này, Tạ Nhận cười một cái: "Được, ta đồng ý với huynh. Chẳng qua Hà Quy thật sự không phải là một người xấu, lùi một bước mà nói, cho dù hắn có tà niệm gì thật, ta cũng sẽ không bị kéo xuống nước, huynh đừng bị sư phụ ta ảnh hưởng, vừa mới nghe đến Huyết Thứu Nhai thì như gặp phải địch vậy."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ta không hề như gặp phải kẻ địch gì cả, với lại là hắn trừng ta trước."

Trong lòng Tạ Nhận tự nhủ thế này, hình như hắn đâu có trừng huynh gì đâu, nhưng hắn sợ mình biện bác vài ba câu thì lại kéo đến câu chuyện xưa lão Trương bán bánh nướng lần nữa, bèn thức thời nói cho qua: "Đi, để dẫn huynh về đi tắm, tối nay chúng ta ngủ sớm một chút, huynh nhìn huynh kìa, người toàn là hoa."

Lúc ngâm người vào thùng tắm thì thùng tắm cũng đầy hoa. Phong Khiển Tuyết chơi mệt quá, chưa bao lâu thì đã ngủ say, trong mơ cũng còn đang chơi xích đu, thế là giơ tay mò qua bên cạnh nắm một cái, đã vậy còn dùng sức mà nắm nữa.

Tạ Nhận đang ngủ nông cũng tỉnh luôn, vẫn chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại thì không biết mình đã ngủ thế nào, không ngờ ngủ thôi mà cũng có thể ngủ đến dạng lồng mười ngón tay vào với nhau thân mật thế này, thử kéo tay lại hai lần, Phong Khiển Tuyết lại không chịu, còn nhíu mày một cái, lập tức Tạ tiểu công tử không dám động đậy gì nữa.

Vậy thì... Thôi cứ ngủ thế này đi, cũng được đó.

Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhướng lên, cứ thế mà nằm mộng đẹp một đêm.

Sáng sớm hôm sau, bốn người xuất phát từ học phủ, cùng đi đến thành Xuân Đàm.

Thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời đỏ rực treo giữa không trung, Phong Khiển Tuyết đứng ở bờ sông ngẩng đầu nhìn, nói: "To đùng một mặt trời to."

Tạ Nhận suýt phun hết một ngụm nước ra ngoài.

May là Phong Khiển Tuyết bị nóng đến độ không có hứng làm thơ gì nữa, cũng chỉ có một câu này thôi, y vốc nước lên rửa mặt, lại kéo cổ áo ra, đứng quạt gió ở dưới tàng cây, thế là một khoảng ngực trắng nõn cũng lộ ra ngoài. Đối mặt với điệu bộ phóng khoáng thế này, Tạ Nhận do dự hồi lâu, cuối cùng thực sự nhịn không được nữa, giơ tay kéo cổ áo y lên: "Mặc đàng hoàng nào!"

Phong Khiển Tuyết không muốn: "Ta nóng."

Tạ Nhận kiên trì: "Người khác cũng thấy rồi kìa."

"Không được à?"

"Không được."

Một lát sau, Ly Hoán cầm đồ ăn đến, khó hiểu hỏi: "Phong huynh, chỗ này đâu có người ngoài đâu, sao huynh cũng không cởi ngoại bào ra cho mát mẻ một chút."

Phong Khiển Tuyết ngồi nghiêm chỉnh: "Tạ Nhận không cho phép ta bị ai nhìn thấy hết."

Ly Hoán không hiểu nổi: "Có phải hắn rảnh đến mức lo quá rồi không, chuyện này mà cũng muốn xen vào."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ừ."

Mặc Trì cũng thắc mắc: "Hình như dạo này A Nhận kỳ lạ lắm, thường ngày đến lúc thời tiết thế này thì hắn đã sớm cởi đồ nhảy vào sông tắm rồi, sao bây giờ lại còn muốn xen vào việc người khác cởi bao nhiêu cái nút thắt áo nữa."

Tạ Nhận không biết giải thích làm sao, chỉ có thể bày ra vẻ ác bá như thường ngày đuổi hai người đi, mình thì ngồi xuống bên cạnh Phong Khiển Tuyết, trong tay thì cầm một bịch trái cây ướp lạnh: "Đây là tự tay nương ta làm, quý lắm đó, huynh nếm thử không?"

Phong Khiển Tuyết ngậm một miếng, lập tức bị lạnh đến giật mình một cái, y muốn mở miệng khen hai câu, nhưng đầu lưỡi lại cay quá, mãi một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Tạ Nhận bị chọc cười, đưa lòng bàn tay đến bên miệng y: "Ăn không quen thì nhả ra cũng được."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu, ực một cái, thế là nuốt luôn.

Y nói: "Tạ phu nhân có tay nghề cao quá."

Tạ Nhận nhìn y ráng nhịn đến độ đỏ hoe hết cả khoé mắt, thầm nghĩ, cũng ăn đến khóc luôn rồi, bản lĩnh diễn kịch của huynh cũng có thể so đánh một trận với tài làm thơ được đấy.

/Hết chương 34/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top