Chương 33

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai cái màn thầu và ba đĩa rau nhỏ, Tạ Nhận ăn vào chẳng thấy hương vị gì, nhưng dưới đáy lòng lại thấy như có cả vò sơn tra ngào đường đổ ra vậy. Phong Khiển Tuyết ngồi bên cạnh, thuận tay lật một quyển sách, có vài bông hoa nhỏ bị gió thổi rớt xuống, chúng nó rơi vào trong chén và trên sách dưới ánh nắng, còn mang theo một chút hương thơm đâu đây.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Nhìn gì thế?"

Tạ Nhận rời mắt, che giấu mà nói: "Hẳn hôm nay Tang đạo trưởng sẽ dẫn Lạc Mai Sinh đến đây, huynh thấy sao, có phải vẫn cảm thấy giống lúc trước không, không thể nào là hắn được?"

"Sẵn lòng đóng cửa bao ngày để chế tạo một toà thành trì thu nhỏ 'vô dụng', đạo sư luyện khí kiểu này rất khó sẽ bị danh lợi mê hoặc. Chẳng qua ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, cụ thể ra sao, vẫn cần chờ đến khi Trúc tiên sinh nói chuyện rõ ràng với hắn đã."

Nếu đã nhắc tới toà thành thu nhỏ kia, Tạ Nhận cũng giả vờ lơ đãng mà hỏi: "Huynh thích tòa thành kia không?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không thích."

Tạ Nhận: "..."

Lúc nãy hắn tính thế này, đợi khi đối phương nói "Thích" xong thì sẽ thuận theo con nước ấy mà hỏi một câu, đã thích rồi thì sao huynh không giữ lại cho mình, tặng ta làm gì.

Kết quả người ta cũng chẳng có thích chút nào.

Không thích thì không thích vậy, dù sao tất cả cũng chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn còn có rất nhiều thời gian ở phía trước để trải qua cùng nhau nữa mà.

Trúc Nghiệp Hư bước vào lớp đúng giờ, vừa vào cửa thì đã thấy Tạ Nhận ngồi ở hàng đầu, còn tưởng là tự mình hoa mắt. Thế là lấy thước gõ vào đầu đồ đệ cưng của mình một cái, muốn xem coi có phải nó lại biến ra ảo ảnh gì để lừa mình hay không. Tạ Nhận bị đánh đến độ phải né qua một bên: "Sư phụ!"

Phía dưới vang lên tiếng cười, Trúc Nghiệp Hư lại thấy rất vui mừng, lại cũng cảm thấy kính nể Quỳnh Ngọc Thượng Tiên không thôi, thật không biết y dùng tới phương pháp dạy bảo tài tình cỡ nào, mà có thể thấy được tiến bộ rõ rệt như thế trong một thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một tháng, đợi khi mình rảnh rỗi hơn chút, nhất định phải tới nghiên cứu thảo luận một lượt mới được.

Mà việc khác thường hơn còn ở lúc sau.

Bình thường Tạ Nhận kiểu gì thì ai ai cũng biết rõ, phần lớn thời gian thì hắn toàn ôm đầu ngủ gật, một vài lúc khác thì bị phạt đứng, những lúc còn lại thì toàn quấy rối. Nhưng hôm nay lại cực kỳ khác, bởi vì hắn không chỉ ngồi thẳng lưng tăm tắp, lại còn chủ động trả lời rồi đặt câu hỏi, choáng đến độ các đồng môn khác thật nói không ra lời, thậm chí còn vô cùng lo sợ, bởi vì có câu nói thế này, bỗng nhiên có gì khác lạ xảy ra thì đó chính là điềm báo sắp có hoạ lớn, cùng một kiểu như là trước khi có động đất thì sẽ có ếch nhảy đầy đường.

Mặc Trì nghiêng người nhỏ giọng hỏi: "Hắn bị trúng tà à?"

Ly Hoán suy đoán: "Chẳng lẽ tính biểu hiện tốt tốt chút, sau đó sẽ hỏi mượn tiền Trúc tiên sinh?"

Khóe miệng Mặc Trì giật một cái: "Ngốc à, tiên sinh nào có hơn mấy trăm ngàn ngọc tệ."

Phong Khiển Tuyết cũng thấy lạ, thế là sau khi lớp học kết thúc thì hỏi hắn liền: "Sao hôm nay ngươi tự giác thế?"

Tạ Nhận nói: "Vì rảnh rỗi đến chán luôn, chi bằng nghe giảng bài một chút."

Nghe vào thì thấy thông minh hơn người, lại còn có vẻ bất cần đời, tóm lại là vô cùng cuốn hút và mê người.

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Vậy tốt nhất là ngày nào ngươi cũng có thể chán như thế."

Tạ Nhận chống đầu, chỉ cần huynh có thể lên lớp cùng ta, chuyện gì cũng được hết.

Giống như cả trái tim đã rơi trọn vào một đống lửa vậy, lửa tí ta tích tách mà dấy bừng lên, lại còn khó mà dập hơn cả lửa đỏ trong lòng bàn tay. Cho dù hắn cũng chưa hiểu rõ lắm, chỉ là nhìn nhiều thêm một chút thôi, thế mà tất cả đã bắt đầu không khống chế nổi rồi, nhưng ngay cả trong kịch nam cũng hát thế này, "Tình này nào biết từ đâu khi nào, cứ thế đắm chìm càng lúc càng sâu" (1).

(1) Gốc Hán Việt là 'Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm': Đây là một câu trong bài văn xuôi [Mẫu Đơn Đình Ký Đề Từ] của tác giả Thang Hiển Tổ sống vào thời đại nhà Minh (Gushiwen).

Cho nên, mặc kệ nó đi.

Phong Khiển Tuyết đứng dậy định ngồi lại chỗ cũ, lại bị Tạ Nhận gọi lại: "Lát nữa muốn ăn gì?"

"Lát nữa sao?" Phong Khiển Tuyết nói, "Lúc ta đến phòng bếp lấy đồ ăn sáng cho ngươi, hình như Chu thẩm còn làm canh rau bằm và canh đậu chay."

"Không phải ta, là huynh cơ." Tạ Nhận nhìn y, "Không phải huynh thích ăn chân giò hầm đậu trắng à, có một quán ăn nhỏ tên là Thanh Thành Gian làm món đó ngon lắm, ta dẫn huynh đi nha, được không?"

Hắn hỏi mà trong lòng thì tràn trề mong đợi, kết quả lại có người trả lời trước Phong Khiển Tuyết: "Thanh Thành Gian à? Cũng được đó, để ta rủ mọi người đi chung luôn, đã lâu rồi chưa tới nơi này, ta thèm món gà xào ớt Xuyên Thục (2) lắm luôn ấy! Tạ Nhận, Phong huynh, rồi thêm ta nữa, có ai muốn đi nữa không?"

(2) Xuyên Thục chính là Tứ Xuyên ngày nay. Ngày xưa thuộc về nước Thục (Baidu).

Bốn phía vang lên tiếng hưởng ứng hăng hái.

Tạ Nhận siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh: "Tiền Đa Đa!"

Tiền Đa Đa đáp lại: "Đây, ta đây này, vậy để ta sai người đi lấy chỗ trước nha, chúng ta đi hết luôn!"

Tạ Nhận: "?"

Phong Khiển Tuyết quay người hỏi: "Món gà xào ớt Xuyên Thục kia ăn ngon không?"

Tiền Đa Đa đáp: "Đương nhiên là ngon rồi, trù tử (3) đến từ nước Thục luôn đấy, đừng thấy bên ngoài trông không lớn nhưng gà đậu hũ hay cá nấu cay đều hơn người khác, còn có mì sợi nhỏ nữa, Phong huynh à, để ta nói huynh nghe, tới lúc đó huynh chỉ cần nhìn ta gọi món thôi, đảm bảo bữa này huynh chỉ có ăn ngon mà về thôi!"

(3) Trù tử: đầu bếp.

Hắn nói mà mặt tươi mày rói, cực kỳ có sức lây nhiễm, nói đến đồ ăn thì đúng là mạch lạc đâu ra đấy. Thấy Phong Khiển Tuyết có hứng thú, thế là chủ động nói về cách làm canh cải thảo hấp, tu tiên mà tu ra thành quả gì thì còn chưa biết, nhưng tương lai thì dư sức làm trù tử. Mắt thấy nửa người trên của đối phương sắp lọt qua cả cái bàn rồi, Tạ Nhận không thể không kéo Phong Khiển Tuyết ra sau lưng mình, lấy một quyển sách kéo người về: "Im miệng, biết ngươi sành ăn rồi!"

Đây chính là câu nói từ Tạ tiểu công tử, người mà đã tĩnh tâm ngộ đạo hơn cả tháng và còn suy nghĩ đến cả chuyện mực nước sông nữa, lúc này hắn đã trưởng thành hơn rồi, thế nên mới có thể vẫn giữ bình tĩnh như thế, bằng không có thể giờ này Tiểu Tiền đã bị treo lên cây đốt trụi mất rồi.

Phong Khiển Tuyết nói: "Nghe thật không tệ."

Tạ Nhận thầm nghĩ, đâu chỉ nghe không tệ, ăn cũng không tệ luôn, nếu không thì sao ta lại muốn dẫn huynh tới đó, nhưng ta cũng chỉ muốn dẫn một mình huynh tới thôi, ai thèm đi chung với bọn hắn chứ.

Một lát nữa Trúc Nghiệp Hư mới quay lại, thế là Phong Khiển Tuyết nằm sấp lên bàn Tạ Nhận muốn ngủ một lát. Cũng là y phục màu trắng, nhưng y lại có thể mặc lên trông vừa đẹp đẽ vừa thanh thoát như vậy, tay kê dưới đầu, mấy ngón tay vừa thon nhỏ vừa trắng nõn thì đặt gần quyển sách, vạt áo bị gió thổi vào thì bay lượn như tuyết phủ vậy.

Tạ Nhận dùng mặt sau của ngón tay chạm vào tóc y, người thì dựa về sau một chút, nheo mắt lại nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, lại nhìn những đoá hoa màu hồng nhạt nở đầy cây ở bên ngoài, chúng được khung cửa sổ khắc hoa làm viền, đây đúng là một bức tranh sinh động không thôi, nó vừa đẹp vừa tĩnh lặng như một dòng suối chảy trong khe vậy.

Mà trong Tiên phủ Thanh Ái được mây lượn lờ bao quanh lúc này, Mộc Phùng Xuân cũng đang đọc tới những phong thư mà Phong Khiển Tuyết gửi đến, rất là đáng yêu, rất là đáng yêu, rất là đáng yêu, gần như trong phong thư nào cũng có một câu như vậy, có khi lại còn vẽ thêm vài nét ở cuối, người que nho nhỏ đầu to thân nhỏ nằm sấp trên khung cửa sổ, miệng thì ngậm hoa tay thì cầm rượu... Đúng là có chút đáng yêu thật.

Vậy thì có vấn đề đây, đã đáng yêu như thế, thì sao phải hao tâm tổn trí mà đi cảm hoá làm gì? Cứ tưởng dưới núi là một ma vương quậy nát trần gian, nhưng hoá ra chỉ là một thiếu niên ngậm hoa mà thôi.

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Hình như Tiểu Tuyết thích hắn lắm."

Mộc Phùng Xuân cất thư đi: "Thiếu niên trốn học đánh nhau là chuyện thường, cho dù có đốt thêm vài thứ là cũng là do không khống chế được hồn kiếm trong linh mạch, sao có thể lại có liên quan đến việc rơi vào ma đạo được, để con quan sát thêm một thời gian nữa, đợi khi sau giải quyết chuyện của Cửu Anh rồi thì có thể để sư đệ quay về."

Thanh Vân Tiên Tôn lại nói: "Sợ là không thể."

Mộc Phùng Xuân khó hiểu: "Vì sao?"

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Sáng nay Vô Vi Tiên Tôn mới đưa tới một quẻ."

Quẻ tính là cho con đường phía trước, tuy nhìn không ra là hung hay cát, chỉ nhìn thấy ngàn tầng băng tuyết ở trên, ở dưới thì là biển lửa cao ngất, vực sâu cằn cỗi có ở mọi nơi, đất trời như bị chia năm xẻ bảy.

Mộc Phùng Xuân lo lắng: "Tuy không nhìn ra là hung hay cát, nhưng hình như cũng chẳng thấy xuân về hoa nở hay thiên hạ thái bình gì cả."

Thanh Vân Tiên Tôn thở dài: "Chuyện cho đến lúc này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu như Tiểu Tuyết không giải quyết được, con xuống đó giúp nó vậy."

...

Phong Khiển Tuyết chụp được một cánh hoa rơi trong lòng bàn tay, cũng tiện tay cài lên đầu của tiểu nữ hài (4) bên cạnh. Tạ Nhận ở sau thấy thế, nói là, sao huynh không cho ta, ta cũng muốn.

(4) Tiểu nữ hài: bé gái.

Tiểu nữ hài cười khanh khách: "Nam hài nhi (5) không có cài hoa đâu."

(5) Nam hài nhi: bé trai.

"Ai nói, huynh cài đây này." Tạ Nhận bế tiểu nữ hài lên, chạy vài bước trả lại cho đôi phu phụ ở đằng trước, tránh cho nàng chiếm vị trí của mình.

Một nhóm người mới vừa tan học, đang chuẩn bị đến quán ăn. Đường vốn cũng chẳng rộng rãi gì lại bị mười mấy người chen chúc đi với nhau, thế là cứ đi nhích nhích mà tới. Tuy ngự kiếm cũng được, nhưng thế thì không vui, chỉ có đi từ từ vừa nói vừa cười thế này thì mới thú vị, nếu bay "vèo" một cái là tới trong thành, thế thì gọi là đi mua cơm giúp người khác.

Tạ Nhận đành phải tra kiếm đã rút ra một nửa lại, quay người buồn bực nói: "Tiền Đa Đa, sao ngươi có lắm tà thuyết lệch lẹo vậy?"

Người phía sau lại cười: "Ngươi nói ta mà không thấy ngại hả, nếu không thì về hỏi Trúc tiên sinh đi, ai mà có thể có nhiều tà thuyết lệch lẹo hơn ngươi? Ngay cả lười biếng không muốn đi học cũng phải soạn ra một bài lí do thoái thác... A, đừng đánh ta mà!"

Ta cứ đánh đấy! Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, đuổi theo đầu sỏ chạy khắp núi. Tiền Đa Đa nào so được với ma vương này, chưa bao lâu đã bắt đầu kêu đau xin tha, cứ hoảng hốt chạy bừa xông về phía trước, lại bị Phong Khiển Tuyết lách mình tránh đi, thế là bị buộc giơ hai tay ôm lấy cây.

"Rầm!"

Tổ chim rơi xuống trông như một cái mũ đội trên đầu của Tiểu Tiền.

Tiếng cười vang ầm lên truyền hết cả nửa quả núi. Tạ Nhận cũng cười đến đau hết cả bụng, giơ tay vịn vai Phong Khiển Tuyết: "Đỡ ta chút, ta đứng không nổi."

Phong Khiển Tuyết nói: "Tang đạo trưởng."

"Hả?"

"Kia kìa, Tang đạo trưởng đến rồi."

Phong Khiển Tuyết sửa lại cổ áo cho hắn, lôi hắn đi về phía đó. Đến gần mới phát hiện, Tang Đông Phương trông phong trần mệt mỏi không thôi, gấp rút lên đường đến là chật vật, thậm chí còn rách cả một bên giày.

Tạ Nhận vội hỏi: "Lạc Mai Sinh đâu?"

Tang Đông Phương nói: "Mất tích rồi."

Tạ Nhận kinh ngạc nhìn Phong Khiển Tuyết, chuyện này ——

Không thể nào đến Thanh Thành Gian được nữa, Ly Hoán và Mặc Trì vì chuyện đi đến biển Bạch Sa, cho nên cũng đi theo họ quay về Học phủ Trường Sách.

Theo lời Tang Đông Phương kể lại, sau khi hắn đến thành Xuân Đàm thì đến Phi Tiên Cư trước, lại được tiểu tư báo cho biết là Lạc Mai Sinh đã đi đến thành Thiên Khoáng rồi, chắc mười ngày nửa tháng mới quay về, thế là hắn bèn đi tới đó.

"Nào có thể đoán được hắn cũng chẳng ở chỗ ấy."

Chỉ có chưởng quỷ của Phi Tiên Cư là đang cần cù chăm chỉ chọn lựa trong quặng mỏ, lúc hỏi đến Lạc Mai Sinh thì nói là hai người đã tách nhau ra ở cửa thành, về phần đi hướng nào, muốn làm gì thì chẳng ai biết cả.

Tạ Nhận nhíu mày: "Chạy trốn hay là bị trói lại?"

"Nào có ai có bản lĩnh bắt cóc được chủ nhân của Phi Tiên Cư." Ly Hoán nói, "Hắn chính là đạo sư luyện khí hàng đầu trong giới Tu Chân, thủ đoạn phi thường, sợ là người ngoài muốn đến gần thôi là cũng khó rồi. Đương nhiên, ngoại trừ như loại tà vật thượng cổ cỡ Huyền Hoa Vụ, thiên hạ này nào có nhiều... Khoan đã, chẳng lẽ hắn bị một cái đầu mang đi?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Có thể lắm."

"Vậy thì nguy rồi." Ly Hoán nói, "Lỡ như Mai tiên sinh bị chiếm cơ thể, chẳng phải Cửu Anh cũng có thể thông thạo hết những phương pháp luyện khí tuyệt đỉnh trên thế gian này sao?"

Mà Mặc Trì còn đang nghĩ đến một chuyện, chính là đầu của Cửu Anh có thể chiếm cơ thể. Tuy rằng cái đầu lúc trước chiếm cơ thể của Kim Hoằng vì không có đủ sức mạnh nên mới dễ bị phát hiện, nhưng bản lĩnh của yêu tà thượng cổ nào chỉ đến thế —— trước khi có thể tiêu diệt đối phương, làm sao có thể phân biệt được người nào trong giới Tu Chân còn giữ được cơ thể của mình, người nào thì bị chiếm cơ thể?

Trúc Nghiệp Hư nói: "Phong thị đã lệnh cho tiên phường nhà mình tạo ra hơn mười hai ngàn kính chiếu hồn, vài ngày nữa sẽ đưa đến các đại môn phái, A Nhận, đây là của các con."

Kính chiếu hồn là linh khí cấp cao, nếu như nơi lồng ngực có tâm ma, trong kính sẽ hiện ra một mảng sương mù màu đen.

Đây là lần đầu tiên Tạ Nhận nhìn thấy loại đồ này, cứ tuỳ ý mà chiếu về phía trước.

Một màu đen kịt!

Sắc mặt của Ly Hoán và Mặc Trì lập tức thay đổi, Phong Khiển Tuyết cũng nhíu mày, Trúc Nghiệp Hư giận dữ mắng: "A Nhận, đừng có quậy!"

"Con không quậy thật mà." Sau khi sự kinh ngạc lúc đầu qua đi, một tay Tạ Nhận nắm chặt kính chiếu hồn, tay kia thì giơ kiếm Tiêu Dao lên.

Mà cùng lúc đó, ba người còn lại cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau chỉ về hướng của Tang Đông Phương.

/Hết chương 33/

.

Chân giò hầm đậu trắng

Gà xào ớt Xuyên Thục

Gà đậu hũ

Cá nấu cay

Mì sợi nhỏ

Canh cải thảo hấp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top