Chương 31

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Kết bạn sơ sẩy, lọt hố thường xuyên.

Ly Hoán rút ra kinh nghiệm xương máu... Mà rút ra được gì thì còn chưa biết, vì hắn đã bị Tạ Nhận kéo chạy ra ngoài mất rồi, muốn đi tìm thạch anh hồng.

Thành Trường Sách là một toà thành thư hương, không thiếu văn nhân nhã sĩ, nhưng số thương nhân lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phường luyện khí duy nhất cũng chỉ làm vài bộ bàn chén bát đũa. Cho nên hai người cũng không đến mấy cửa hàng đó chi cho tốn thời gian, cứ thế mà đi thẳng đến khách điếm Văn Hiên.

Quản gia Ly thị bất ngờ: "Sao tiểu thiếu gia lại đến đây, xin chờ một chút, để ta đi thông báo cho ——"

"Đừng đừng, không cần báo cho thúc phụ, ta đến hỏi một chuyện này thôi." Ly Hoán níu chặt ông, "Trung thúc, thúc có biết quanh đây có nơi nào bán thạch anh hồng không?"

"Thạch anh hồng?" Quản gia nói, "Loại ngọc thô đắt tiền thế này, thường các phường luyện khí lớn cũng chỉ tới mỏ đá để nhập hàng khi cần thôi, bình thường không có ai sẽ trữ nó cả. Tiểu thiếu gia cần bao nhiêu? Để ta nhớ số lượng trước, đợi khi quay về đến nhà rồi ta sẽ sai người đi mua."

Ly Hoán nói: "Ta cần một miếng thôi, nhưng không chờ được, tốt nhất là giờ có thể có liền."

Quản gia khó xử: "Chuyện này thì thật hết cách rồi, cho dù có tới thành Xuân Đàm thử vận may, chắc cũng phải tốn một thời gian mới tìm được. Không biết tiểu thiếu gia tìm thạch anh hồng để làm vật gì?"

Ly Hoán chỉ vào người bên cạnh: "Hắn muốn làm một cái túi nước."

Quản gia cười nói: "Thì ra là Tạ công tử muốn làm túi nước sao, vậy thì chúng ta có mang theo một miếng nguyên liệu được lắm, là ngọc Không Sơn, nó càng mát lạnh và nhẵn nhụi hơn thạch anh hồng nữa, chẳng qua ——"

Ly Hoán hỏi tới cùng: "Chẳng qua làm sao?"

Quản gia ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Ly Hoán nghe xong thì quay đầu: "Ngọc Không Sơn là do thúc phụ ta mua, nghe bảo là rất thích, ngày nào cũng lấy ra ngắm nghía, ngươi muốn đi xem thử rồi hỏi chút không?"

"Ngày nào cũng lấy ra xem?" Tạ Nhận nghe xong thì quả quyết lắc đầu từ chối, "Vậy thôi, chúng ta đến chỗ khác tìm tiếp."

Ly Hoán kéo hắn qua một bên: "Tuy thúc phụ ta không dễ nói chuyện thật, nhưng ngươi thử cũng chưa thử mà, sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi."

Giọng của Tạ Nhận còn nhỏ hơn giọng hắn: "Ngươi không nghe à, ngày nào thúc phụ ngươi cũng lấy ra thưởng thức, tám phần mười cũng chạm tới độ dày thêm một lớp rồi, Phong huynh có nhiều tật xấu ở mặt này lắm, ta thấy hai ta cứ đi tìm một miếng khác đi, tốt nhất là từ lúc đào ra cũng chưa bị ai chạm vào cả."

Ly Hoán sợ ngây người: "Thế mà ngươi lại dám chê thúc phụ ta à?"

Cửa phòng bị ai đó đẩy ra vang lên một tiếng "rầm", một cơn gió mát mang theo mưa bụi len vào: "Ai dám chê ta?"

Tạ Nhận: "Ta không biết."

Ly Hoán: "?"

Người tới có dáng người cao gầy, thắt lưng siết ra một vòng eo nhỏ nhắn, tóc buộc gọn gàng, mày dài mắt nhỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, cách hình dung chắc không đúng lắm, nhưng ngay lần gặp mặt hắn đầu tiên thì Tạ Nhận đã nghĩ ngay đến mì Dương Xuân được nấu ra rất đơn giản kia.

Ly Hoán lại biết chén mì Dương Xuân này được làm ra khó lắm, thầm kêu khổ: "Thúc phụ."

"Nghe nói sau khi ngươi biết Ly thị sẽ đến đỉnh Hoả Diễm, ngay cả cơm cũng chẳng thèm ăn, cứ thế chạy nhanh đến tìm Trúc tiên sinh, sống chết đòi đi đến biển Bạch Sa." Ly Vận dùng khăn màu trắng lau tay, "Không tệ, có triển vọng lắm đấy."

Tạ Nhận nghĩ thầm, đúng là "hai lưỡi" thật.

Ly Hoán chột dạ: "Con chỉ ——"

"Được rồi, ngươi cũng chẳng cần nhọc lòng kiếm cớ làm chi đâu." Ly Vận ngồi trên ghế, gọi quản gia tới, "Nói chút xem, hai tên tiểu tử này đến đây làm gì?"

Quản gia kể lại chuyện ngọc thô lần nữa, lại vội giúp giảng hoà: "Đúng là chúng ta không có thạch anh hồng thật, hay là để cho tiểu công tử và Tạ công tử đến nơi khác tìm đi, để ta dẫn hai người đi cũng được."

Ly Hoán vội vàng chạy ra ngoài, kết quả lại bị một lá bùa chặn cửa. Ly Vận đứng dậy: "Sao, đồ bị ta đụng vào rồi thì không đưa cho người khác được nữa à?"

Tạ Nhận cắn răng: "Tiền bối hiểu lầm rồi, chúng con chỉ nghĩ mình không nên đoạt đồ tốt của người thôi."

Ly Hoán trốn sau lưng hắn: "Đúng vậy đó."

Ly Vận đi đến trước mặt hắn: "Thì ra ngươi không chỉ không muốn đi chung với ta, lại còn xem ta là một kẻ điếc nữa cơ đấy."

Ly Hoán: ... Con nào có, con nào phải.

Ly Vận hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lấy ra một miếng ngọc thô lóng lánh còn vương sương trắng trên đó: "Ngoại trừ ngọc Không Sơn ra, ta còn có miếng ngọc Đông Tuyết này nữa."

Trong giới Tu Chân có bốn loại ngọc thô hiếm thấy nhất, bao gồm Xuân Liễu, Hạ Miên, Thu Tàng, và Đông Tuyết.

Ly Vận nói tiếp: "Ta chưa từng trưng bày thứ này bao giờ, thậm chí cũng chưa từng chạm vào."

Ly Hoán khó thở, người chê thúc cũng có phải ta đâu.

Ly Vận ra điều kiện: "Muốn cũng được, thế thì ngươi phải đi chung với nhà chúng ta."

Ly Hoán lùi lại hai bước: "Không đi."

Giọng của Ly Vận không vui: "Làm càn, lại đây!"

Từ nhỏ đến giờ, Ly Hoán chẳng làm theo ý mình được mấy lần, bây giờ thấy lại bị bắt đi theo tới đỉnh Hoả Diễm, trong lòng cũng cáu lên. Thấy cửa còn đang bị lá bùa cản lại, đầu hắn nóng lên, cứ thế mà phóng ra ngoài bằng cửa sổ, chạy hẳn ra xa không quay đầu lại, Tạ Nhận cũng giật mình, vội vàng đuổi theo: "Ngươi ổn không."

Cửa sổ lầu hai của khách điếm bị đẩy ra kêu cái "rầm" một tiếng, sau đó thì có một ánh sáng lạnh bay tới, Tạ Nhận cũng nhanh tay nhanh mắt, giơ tay ra chụp lấy, xúc cảm mát lạnh, đúng là Đông Tuyết.

Mà cửa sổ cũng bị đóng lại mất rồi, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ vô tình.

Tạ Nhận nói: "Ta thấy thúc phụ ngươi cũng đối xử tốt với ngươi lắm đó chứ."

Ly Hoán tức giận: "Thế là tốt với ta dữ chưa, ngươi mà chậm tay một chút thôi thì chẳng phải ta đã bị nện trúng máu me đầy đầu rồi à?"

Nhưng nói thế nào đi nữa, cũng lấy được ngọc thô rồi.

Bước tiếp theo chính là luyện chế.

Mặc Trì mượn được một cái lò luyện khí thượng phẩm nhất, mang đến đưa tới chỗ sâu trong Nguy Sơn, nhưng giờ lại có một vấn đề mới, mùa mưa thế này không thích hợp cho việc luyện khí ngoài trời, bởi vì than đỏ càng tốt thì lại càng dễ hư, đã vậy lúc nào cũng phải canh chừng, hơi không cẩn thận chút thôi là công lao sẽ đổ sông đổ biển hết.

Ly Hoán ngồi ở một bên của cửa sơn động: "Hay là hai người vào đây tránh mưa chút đi, nếu thật sự không được thì sau này đến thành Xuân Đàm nữa thì bàn tiếp."

Tạ Nhận lại không chịu, giơ tay cắm kiếm vào đất, lửa sen đỏ bay ngút lên trời, đốt đến độ lò luyện khí màu xanh cũng ánh lên sắc đỏ thẫm: "Được rồi."

Mặc Trì dở khóc dở cười: "Rốt cuộc ngươi có đọc bản vẽ không đó, túi nước thượng phẩm cần được luyện chế ít nhất là một ngày một đêm."

"Vậy thì ta canh ở đây một ngày một đêm thôi, cũng không lâu lắm." Tạ Nhận thảy nguyên liệu vào trong lò, "Được rồi, lần này đa tạ, hai ngươi về trước đi."

Mặc Trì không hiểu được hành vi thế này, chỉ là một túi nước thôi mà, thế mà phải đến nỗi vừa thiếu tiền vừa thiếu tình, lại còn muốn đội mưa dùng lửa sen đỏ của mình luyện chế, ai mà không biết, lại còn tưởng đây là linh khí quan trọng dùng để bảo mệnh khi đi chém yêu nữa đấy.

Ly Hoán nhìn Tạ Nhận ngồi xếp bằng dưới đất, nghi ngờ nhân sinh mà hỏi: "Đầu óc hắn có ổn không, trông nhếch nhác ra thế rồi, sao mà mặt mày còn có thể tươi roi rói mà ngâm nga hát hò được thế."

Mặc Trì cũng thắc mắc: "Trông Phong huynh cũng đâu giống kiểu người hung hãn tàn bạo ép người ta trả nợ đâu, ta còn thấy huynh ấy đối xử rất tốt với A Nhận nữa kìa."

Mắt thấy lại có mây đen kéo tới, mà Tạ Nhận còn đang vui vẻ rạo rực canh chừng lò —— Thật lòng mà nói, bị trúng tà rồi đấy à? Ly Hoán đành phải để lại dù cho hắn, mình thì cùng Mặc Trì quay về trong thành lấy đồ ăn.

Hôm nay Phong Khiển Tuyết vẫn luôn ở chỗ của Trúc Nghiệp Hư, cùng nhau bàn chuyện vây quét Cửu Anh với Phong Sơ Chỉ, mãi đến đêm khuya mới quay về phòng, thế mà trong phòng lại chẳng có ai.

Ly Hoán giải thích: "A Nhận ra ngoài thành làm chút chuyện rồi, trưa mai hắn sẽ quay về."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Chuyện gì?"

Ly Hoán đáp: "Việc tư thôi, hình như là có người trong nhà hắn tới."

Phong Khiển Tuyết gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Kết quả mãi đến chạng vạng tối hôm sau mà cũng chẳng thấy bóng người Tạ Nhận đâu cả.

Phong Khiển Tuyết không quan tâm đến việc hắn đi xử lý chuyện trong nhà, nhưng lại quan tâm đến "Người trong nhà" kia, rất có thể lại là Hà Quy của Huyết Thứu Nhai, bèn đi vào khách điếm trong thành kiếm một vòng, thế mà vẫn chẳng thấy tung tích đâu, ngược lại là ông chủ của cửa hàng bánh bao nói một câu thế này: "Không thấy A Nhận, nhưng hôm qua tiểu công tử Ly phủ có tới đây mua nhiều bánh nướng lắm, nói là muốn ra sau núi, chắc bọn họ ở đó đấy."

Sấm sét không ngừng bổ xuống từ chân trời.

Tạ Nhận lười biếng bung dù lên, vẫn luôn hết sức chuyên tâm canh chừng cái lò, đây là lần luyện khí đầu tiên trong đời của hắn, ngoại trừ hưng phấn và thấp thỏm, hắn còn không nhịn được mà nghĩ không biết thành phẩm sẽ lộng lẫy đẹp đẽ nhường nào, kiểu gì cũng đẹp hơn cái túi nước khảm đầy ngọc lưu ly Nguyệt Quang kia.

Nước mưa đổ xuống ào ào, lúc rơi xuống đất cũng đã xói ra một dòng suối. Lửa sen đỏ không ngừng bốc hơi lên tạo thành sương mù màu trắng, lớp sương này lượn lờ quẩn quanh cả một quả núi khiến nó mờ mờ ảo ảo trông như tiên cảnh. Tạ Nhận cũng chẳng dễ dàng gì mà ngồi canh đủ hết canh giờ, còn không kịp đợi nổi cho ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt, phẩy phẩy khí nóng đi xong bèn mở nắp ra liền.

Phong Khiển Tuyết cầm một chiếc dù hoa lê màu trắng, nhìn người bị mưa xối ướt ở đằng xa: "Tạ Nhận!"

"A, sao huynh lại đến đây?" Tạ Nhận quay đầu, không hề có vẻ chột dạ khi bị bắt tại trận do ham chơi, tinh thần lại phấn khởi không thôi, "Nhanh lại đây!"

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Đừng quậy, mau về với ta."

"Ta có quậy đâu." Thấy đối phương đứng chẳng nhúc nhích, Tạ Nhận bèn đứng dậy đi qua đó nắm tay y, kéo người đến bên cạnh lò luyện khí, "Nhìn này."

Lúc này lửa đã tắt hết rồi, chỉ còn túi nước sáng long lanh nhẹ nhàng lơ lửng ở trong lò, trên thân nó không có bất kỳ trang trí gì cả, nhưng lại rất xinh đẹp, miệng túi có khảm sợi tơ vàng mảnh, trông như một tia nắng quấn quanh núi băng vậy.

Phong Khiển Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Nhận cười đến vui vẻ: "Tặng huynh đó, thích không?"

Phong Khiển Tuyết dời ánh mắt đi chỗ khác, muốn đi đến rút kiếm của hắn ra, lại bị ngăn lại: "Đừng, sẽ bỏng đó."

"Ngươi luyện chế ở đây bao lâu rồi?"

"Vốn chỉ cần mười hai canh giờ thôi, nhưng ta không quen tay, thế là kéo dài thêm nữa."

Tạ Nhận lấy túi nước ra, lại hỏi lần nữa: "Huynh còn chưa nói đâu, có thích hay không?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."

Tạ Nhận rất hài lòng với câu trả lời này, gỡ móc khoá trên eo y ra, cúi đầu cẩn thận móc túi nước vào. Tóc hơi rối, trên lông mi cũng còn nước mưa, Phong Khiển Tuyết bèn lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau khô mặt cho hắn: "Sau này không cần làm thế nữa."

"Dù sao hai ngày này cũng rảnh mà." Tạ Nhận nói, "Mưa lớn quá, hai ta vào trong sơn động trú trước đã."

Trong động còn có đồ ăn Ly Hoán đưa tới, Phong Khiển Tuyết ngồi cạnh đống lửa để hâm nóng lên cho hắn, một lát sau mới ngẩng đầu: "Sao nhìn ta mãi thế?"

"Bởi vì ta còn đang nghĩ, sao trông huynh chẳng xúc động chút nào thế." Tạ Nhận nhích qua gần y, nghiêng hẳn cả người sang, "Huynh nhìn này, tay ta bị bỏng đỏ hết cả lên rồi."

Phong Khiển Tuyết nhìn một cái: "Lửa sen đỏ là từ trong linh mạch của ngươi mà ra, bị tự chính mình làm bị thương, nói rõ ngươi học nghệ không tinh thông."

Tạ Nhận ỉu xìu ngồi thẳng lại: "À."

Phong Khiển Tuyết lấy một bình ra: "Đưa tay đây."

Tạ Nhận khoanh tay, mắt nhìn về trước: "Không đưa, ta học nghệ không tinh thông, đáng bị bỏng thế này."

Phong Khiển Tuyết kéo tay hắn qua, cười nói: "Sao, ta không nói ngươi vài câu được à? Đừng nhúc nhích."

Giọng y rất dịu nhẹ, ra tay cũng nhẹ không kém, ngón tay mang hơi lạnh như một miếng ngọc chạm vào lòng bàn tay, độ đau đớn của vết thương do bị bỏng cũng lập tức giảm đi không ít. Tạ Nhận ngồi đến phát chán, ánh mắt cũng mon men theo tay của đối phương mà dời lên, một nửa cánh tay trông vừa thon nhỏ vừa trắng nõn, mặt cũng trắng mịn, vành tai rất mỏng, sống mũi thẳng tắp, màu môi cũng nhạt, có thể là do mắc mưa nên trông như không có chút màu máu nào vậy.

Thế là Tạ Nhận cứ như bị ma xui quỷ khiến, lại muốn sờ một cái, nhưng kịp thời nhớ lại lần trước mình sờ mặt người ta thì kết quả là bị tóm lại, bị bắt đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] cả đêm, nhớ lại trải nghiệm thê thảm đau đớn ấy, thế là rụt tay lại.

Phong Khiển Tuyết thuận miệng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Tạ Nhận đáp: "Nghĩ tới [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh]."

Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu: "Trong lòng lại có tà niệm gì à?"

Tạ Nhận không thừa nhận: "Phải có tà niệm thì mới tĩnh tâm ngộ đạo được sao, ta chỉ muốn ôn tập chút thôi, bây giờ lòng ta thì trong sạch, tâm ta thì yên tĩnh lắm."

Phong Khiển Tuyết duỗi một ngón tay ra, nhấn ịn ngay chỗ tim hắn một cái.

Tạ Nhận chẳng hiểu ra sao, chỉ biết bây giờ tim mình đang đập như nổi trống trận vậy.

...

/Hết chương 31/

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tuyết: To đùng một túi nước to, thật ra cũng chẳng có to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top