Chương 28

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng ngồi xuống một tảng đá, chắc là do y chê Thôi Vọng Triều kêu gào khó nghe quá. Tạ Nhận cầm cổ tay thon nhỏ trắng nõn của y: "Huynh muốn nhanh hay chậm?"

Phong Khiển Tuyết nghe xong cái kiểu chẩn bệnh như một tên lang trung gà mờ kia, trong lòng thầm thấy không ổn chút nào, lúc muốn đứng dậy chạy đi thì lại bị Tạ Nhận đã sớm đề phòng níu lại, tay vòng ra sau vỗ kêu cái "phạch" một tiếng, bỗng nhiên dán cho y một cái lá bùa định thân!

Phong Khiển Tuyết chẳng hề phòng bị, không ngờ tới hắn sẽ làm thế, lập tức giận dữ không thôi: "Tạ Nhận!"

"Ta ở ngay trước mặt huynh đây mà, không cần gọi lớn tiếng thế đâu." Tuy Tạ Nhận cũng khá chột dạ, nhưng vẫn bày ra vẻ ta ổn lắm, trông rất chi là bình tĩnh, hắn ngồi xổm trước mặt y rồi kéo ống tay áo y lên, lại cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương, động tác trông chẳng khác gì đang thêu hoa vậy.

Hắn cực kỳ có tâm, cảm thấy cứ làm từ từ nhè nhẹ một chút, làm thế thì đau đớn cũng bớt phần nào, nhưng sự thật thì ngược lại như vậy. Phong Khiển Tuyết bị quá trình khá dài này giày vò đến độ cắn chặt răng, cuối cùng khi thật sự không thể nhịn được nữa rồi, y mới khàn giọng nói: "Nhanh chút đi!"

Cổ tay Tạ Nhận run lên một cái, suýt nữa là dốc ngược cả nửa bình, vội vàng ngẩng đầu nhìn xem, lúc này trên mặt Phong Khiển Tuyết đã chẳng còn chút màu máu nào, hai mắt nhắm chặt lại —— nhưng y lại không mắng chửi gì cả, cũng không biết là đau đến ngơ ngẩn, hay là đau đến không còn chút sức nào rồi.

Dù sao cũng rắc thuốc lên rồi, Tạ Nhận hạ quyết tâm luôn, thành thạo quấn băng lại, sau đó thì nơm nớp lo sợ gỡ lá bùa định thân ra, đứng ở một bên cẩn thận quan sát, chuẩn bị tốt tinh thần có thể chuồn bất cứ lúc nào.

Vành mắt của Phong Khiển Tuyết ửng đỏ hết cả lên, trong mắt cũng vương một tầng hơi nước, nét mặt và nắm tay siết chặt trông cũng chẳng khác lúc đấm cho quái thú khổng lồ một cú là mấy, Tạ Nhận bị y lườm một cái, cảm thấy chắc hôm nay mình cũng chôn thân tại nơi này rồi.

Thế là hắn thụt lùi hai bước, cố tình kiếm chuyện gì đó để nói: "À này, trên mặt huynh có chút bụi kìa."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ở chỗ nào?"

Tạ Nhận đứng xa y chỉ: "Chỗ này này."

Phong Khiển Tuyết muốn dùng mu bàn tay để lau, nhưng hai tay đã bị quấn một lớp băng vải dày mất rồi. Tạ Nhận bèn lấy khăn lau giúp y: "Được rồi này, chỗ gần tai cũng hơi bị phỏng, huynh có muốn... Được rồi, ta biết rồi, không bôi thuốc nữa, không bôi nữa được không nào."

Hắn vội vàng ném số thuốc còn lại cho Thôi Vọng Triều, mình thì làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, ngồi xuống cạnh Phong Khiển Tuyết: "Khi nào chúng ta sẽ rời khỏi Thiết Sơn? Con Viêm Ngục này thì sao bây giờ, huynh đừng khóc mà, túi càn khôn của huynh có thể cất nó vào được không, có phải ta có ý làm huynh đau đâu, chẳng qua con Viêm Ngục này trông hơi lớn, chắc không nhét vào nổi đâu, cùng lắm thì sau khi tay huynh ổn rồi, ta sẽ ngoan ngoãn cho huynh nhéo được không."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Tại sao ta lại phải nhéo ngươi?"

Tạ Nhận thành thật trả lời: "Bởi vì huynh nhéo ta thường xuyên quá đó, ta cứ nghĩ huynh thích cái thú tiêu khiển kiểu này."

Mặt Phong Khiển Tuyết đờ ra một cái.

Tạ Nhận nghiêng đầu nhìn y, tự mình cũng thấy vui: "Huynh chịu cười rồi à?"

Phong Khiển Tuyết đứng dậy: "Viêm Ngục cũng đang sống ổn ở trong rừng lửa, nó cũng chẳng làm hại ai, thôi thì thả nó về chỗ cũ đi."

Tạ Nhận đi theo sau y: "Được, theo ý huynh hết."

Thôi Vọng Triều lại nói chắc chắn như đinh đóng cột lần nữa: "Chắc chắn Phong gia mua đứt Tạ Nhận rồi!" Bằng không thì sao có thể nói gì nghe nấy như thế, lại còn dỗ dành nữa chứ?

Kim Hoằng quấn xong miếng băng vải cuối cùng: "Được rồi, nhanh chóng ra khỏi đây thôi."

Có Hỏa Dực Viêm Ngục nên không cần dùng tới đoản kiếm Xuân Giản để mở đường nữa. Bốn người cũng dùng cùng một cách giống khi đến để ra khỏi khu rừng, chính là dùng quái thú khổng lồ này. Khi đến bìa rừng thì đêm đã khuya rồi, có lẽ Viêm Ngục bị đánh tới độ không cáu kỉnh nổi nữa, nó từ từ bước vào chỗ sâu trong rừng, cơ thể màu đỏ cũng dần dần biến mất ở trong đám cây đỏ rực lửa kia.

Tuy nói chuyến đi Thiết Sơn lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Có thể Thôi Vọng Triều cảm thấy mình trộm đoản kiếm không thành mà còn tự làm mình lọt vào khe nứt, hành động ấy quá là kéo chân người khác, nên hắn cũng chẳng nhắc lại chuyện của Liễu Từ Tuý nữa, chỉ ỉu xìu héo rũ đi theo sau Kim Hoằng, chuẩn bị trở về thành Xuân Đàm.

Bốn người cũng chẳng muốn nghỉ ngơi ở bìa rừng, thế là lại đi thêm một đêm nữa, mãi đến lúc hừng đông hai bên mới chia đường mà về.

Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết tìm một thôn xóm nhỏ để ở lại nghỉ ngơi, đại thẩm ở cửa thôn trông thấy người đến là hai tiểu tiên sư phong trần mệt mỏi, thế là rất nhiệt tình dẫn hai người về nhà mình, lại còn mang hai thùng nước nóng tới để cho hai người tắm rửa, mình thì vội vàng đi chuẩn bị thức ăn.

Tạ Nhận chạy theo căn dặn thêm vài câu nữa, lại trả thêm ngọc tệ, khi quay về phòng thì thấy Phong Khiển Tuyết đã tự vào ngâm mình trong thùng tắm rồi, hai bàn tay quấn đầy băng vải khoác lên hai bên, chúng nó không chạm vào nước được.

Thế là Tạ Nhận nói: "Huynh ngâm trước chút đi, để ta tắm xong rồi sẽ giúp huynh gội đầu."

Phong Khiển Tuyết dựa vào mép thùng nhìn hắn cởi đồ, đến lúc chỉ còn độc một cái quần trong, Tạ Nhận mới không thể không lùi lại một bước, khéo léo nhắc nhở: "Huynh cứ nhìn ta chăm chú thế, vậy có phải là không được ổn lắm không?"

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vẽ tranh không cho người khác nhìn, tắm rửa cũng không cho nhìn, sao ngươi dễ xấu hổ thế chứ?"

Tạ Nhận vác cái mặt dày này mười bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên được người khác móc nối mình vào hai chữ "Xấu hổ", đúng là cứ thấy cấn cấn kỳ kỳ sao đó, thế là giải thích: "Ta không cho huynh nhìn ta vẽ là vì ta vẽ xấu quá."

"Vậy không cho ta nhìn ngươi cởi đồ là vì ngươi trông xấu quá à?"

"Không phải là ta cho cho huynh nhìn ta cởi đồ, mà là ta không cho huynh nhìn ta cởi quần."

"Ừ, có khác gì đâu, bộ xấu lắm à?"

Xấu thì không có xấu, nhưng có đẹp thì cũng không thể cho huynh nhìn được! Thế là Tạ Nhận lấy một cái khăn vải qua: "Có nhắm mắt lại không? Huynh không nhắm thì ta che lại đó!"

Phong Khiển Tuyết dựa vào phía sau một chút, hơi nghiêng đầu đi.

Một lát sau, tiếng nước vang lên "rào" một tiếng, Tạ Nhận nhảy vào thùng nước, thoải mái thở ra một hơi, hắn gác cằm mình lên mép thùng, mắt trông rất sáng, còn cười hì hì.

Phong Khiển Tuyết bèn nhớ tới phong thư mình viết gửi cho sư huynh, đáng yêu vô cùng.

Kết quả, sau một giây, Tạ Nhận cong tay bắn ra một chuỗi giọt nước bay tới.

"..."

Cũng đáng ghét vô cùng.

Tạ Nhận gọi y: "Huynh xích lại đây chút, để ta gội đầu cho huynh nào."

Phong Khiển Tuyết dựa vào mép thùng, đưa lưng về phía hắn, đầu thì khẽ nhấc lên. Thật ra Tạ Nhận chưa làm chuyện thế này bao giờ, nhưng cũng may là không khó, hắn nhanh chóng đúc kết được kinh nghiệm thế này, chỉ cần xem đối phương như một hình người be bé làm bằng ngọc lưu ly là được rồi, cứ cẩn thận hết mức có thể thì chuyện gì cũng không thành vấn đề.

Một lát sau, Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì đó?"

Tạ Nhận kéo mái tóc ẩm ướt lên cho y: "Nghĩ tới ba thanh kiếm kia."

Phong Khiển Tuyết xoay người: "Ngươi muốn à?"

"Có ai là không muốn thần kiếm Nam Sơn đâu, nhưng ta lại chẳng nỡ rời xa bội kiếm của mình." Tạ Nhận nói, "Mặc dù nó không phải là một thần vật thượng cổ gì hết, nhưng năm đó phụ thân ta đã lấy chiếc tủ gỗ gia truyền làm bằng gỗ đàn hương ra, vậy mới mời được một đạo sư luyện kiếm rất giỏi, mẫu thân ta cũng bỏ hết cả bộ trang sức hồi môn hình hoa sen vào trong lò, nó được nấu chảy ra để làm tâm kiếm, dùng hết ba mươi ngày mới luyện ra được thanh kiếm này. Lúc sư phụ đến nhà đón ta, ông ấy muốn đặt tên cho thanh kiếm này là 'Tĩnh Tâm', mẫu thân ta lại không chịu, bà ấy nói ông lão tám mươi tuổi mới cần tĩnh tâm, bà ấy hy vọng ta có thể không bị bất cứ thứ gì ràng buộc mà tiêu dao tự tại, thế nên thanh kiếm được đặt tên là 'Tiêu Dao'."

Khiến cho Trúc Nghiệp Hư tức giận không thôi.

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Mẫu thân ngươi không sai, Tiêu Dao cũng được lắm."

Tạ Nhận lại hỏi: "Kiếm của huynh thì sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dùng kiếm làm bằng ngọc đấy."

Phong Khiển Tuyết nói: "Là sư phụ tặng ta, tên của nó là 'Mây Chẻ Trăng Ló Hoa Lay Bóng Lượn'."

Tạ Nhận bị cái tên kiếm tám chữ này làm cho choáng váng không thôi! Mà khiến hắn càng choáng hơn là, dựa vào phong cách cứ đụng tới quyển tập thơ là buồn ngủ của Phong Khiển Tuyết, làm sao lại thích cái tên 'Mây Chẻ Trăng Ló Hoa Lay Bóng Lượn' trưởng giả này được, có gọi là 'Một Thanh Kiếm To Đùng' thì cũng còn hợp lý hơn.

Phong Khiển Tuyết giải thích: "Là sư huynh của ta đặt tên cho nó."

Mà trước giờ, Mộc Phùng Xuân không hề keo kiệt số lượng từ với thứ mà hắn thích hay trân quý, ví dụ như nói đến con ngựa cái mà Phong Khiển Tuyết đang nuôi ở Học phủ Trường Sách đi, quý danh "Loạng Choạng Ngật Ngưỡng Cả Đường Chỉ Muốn Ngủ" kia, tiền thân của nó là con ngựa chân ngắn mà nhị sư huynh nuôi.

Tạ Nhận nói: "Có vẻ như sư huynh của huynh thích tặng đồ cho huynh lắm nhỉ, huynh ấy có tính tới học phủ thăm huynh không?"

Phong Khiển Tuyết thở dài: "Chắc không đâu."

Này là do Mộc Phùng Xuân hay xuống núi trảm yêu quá, có không ít người gặp hắn rồi, không tiện xuất hiện ở trong Học phủ Trường Sách. Tạ Nhận thấy hình như y nhớ nhà, lại an ủi: "Vậy cũng không sao, đợi khoá học này xong thì chúng ta có thể quay về nhà nghỉ ngơi một hai tháng."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"

Tạ Nhận nói: "Thành Hạnh Hoa, nó không nổi tiếng lắm đâu, chắc huynh chưa từng nghe thấy bao giờ."

Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Ta có thể về nhà với ngươi không?"

Tạ Nhận giật mình: "Hả?"

Phong Khiển Tuyết tìm một lý do: "Ta chưa được thấy hoa mơ hạnh bao giờ."

Tạ Nhận lau nước trên mặt: "Nhưng trong thành chẳng có lấy một gốc hoa mơ hạnh đâu, chỉ là lấy đại một cái tên thôi, nhưng mà ngoài thành thì lại có một cánh rừng hoa lê rộng lắm."

Phong Khiển Tuyết nói: "Hoa lê cũng được."

Tạ Nhận thầm nghĩ, huynh đúng là không xoi mói nhỉ, nhưng hoa lê cũng không có, bởi nó lại không đúng mùa, lúc đó thì đã vào cuối hè đầu thu rồi, hoa lê nào còn nở giờ đó nữa?

Phong Khiển Tuyết tiếp tục kiên nhẫn hỏi: "Vậy thì trong thành Hạnh Hoa có gì?"

Tạ Nhận tốn sức nghĩ nửa ngày trời, gì cũng nghĩ không ra, đây là chỉ là một thành nhỏ bình thường, không đẹp đẽ nho nhã như Giang Nam, cũng không hào sảng như Tây Bắc, lại cũng chẳng phồn hoa như những toà thành thủ phủ, chỗ nào cũng bình thường, thứ không bình thường duy nhất là... Hắn mặt dày mày dặn trả lời: "Thành Hạnh Hoa chỉ có ta thôi."

Phong Khiển Tuyết: "Cũng được."

Tạ Nhận: "..."

"Cũng được" là sao, thật sự muốn về nhà với ta à? Tạ Nhận xích lại gần một ít, cẩn thận hỏi: "Có phải huynh giận dỗi với người nhà không?"

Phong Khiển Tuyết: "Ừ."

Tạ Nhận thầm nghĩ, ta đoán đúng mà, quả nhiên là thế! Bèn cười nói: "Thế cũng được, vậy chúng ta cùng về thành Hạnh Hoa đi, để mẫu thân ta làm giò heo xào cay và cá sốt tương đậu cho huynh ăn."

Phong Khiển Tuyết cũng khá hài lòng với mấy món ăn này.

Đương nhiên, lý do y muốn tới thành Hạnh Hoa không phải là vì giò heo xào cay, mà là muốn đề phòng vạn nhất thôi, lỡ may sơ sẩy một cái, Tạ Nhận lại bị Huyết Thứu Nhai, hay là tông môn kỳ quái nào đó kéo xuống nước thì sao, cho nên phải đi theo sát thì mới bớt lo được.

Hai người tắm rửa xong xuôi thì cơm rau ở ngoài cũng đã nấu xong rồi, ở giữa là một tô lớn đựng thịt gà kho bóng mỡ. Đại thẩm cười nói với Phong Khiển Tuyết: "Đây là món vị tiểu tiên sư kia dặn riêng đấy, bảo là làm nhiều thịt chút cho tiên sư, mau nếm thử đi."

Món ăn ở nơi thôn xóm nhỏ nên không cầu kỳ gì, nhưng được cái là có hương vị gia đình, ăn cũng đủ no. Tạ Nhận ăn ba chén cơm cùng hai dĩa rau chay, hài lòng ngả ra sau một chút, Phong Khiển Tuyết còn đang tập trung hết mình hết sức gặm đùi gà, quay qua hỏi hắn: "Sao ngươi ăn xong nhanh vậy?"

Tạ Nhận: "... Còn chưa xong đâu, chắc ta còn ăn thêm một chút nữa đó, huynh ăn từ từ thôi, đừng vội."

Thế là hắn gắp một miếng cải xanh lên, nhai kỹ nuốt chậm hồi lâu, ngồi ăn chung với Phong Khiển Tuyết đã ăn hết hơn nửa tô thịt gà.

Đủ thấy mấy ngày qua thượng tiên đói thật.

Trong phòng bếp còn đang chiên xào gì đó. Phong Khiển Tuyết thắc mắc: "Lát sau mình ăn lượt hai nữa à?"

Người Tạ Nhận run lên một cái: "Không được đâu, ta no lắm rồi."

Phong Khiển Tuyết cũng no rồi, thế là hai người lễ phép đến phòng bếp hỏi, biết được bữa cơm này là nấu cho đám trẻ con trong thôn.

"Bọn nó ra sau núi đánh khỉ núi rồi, chắc sáng mai mới về tới, ta chỉ nấu sẵn đồ thôi."

Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Khỉ gì?"

"Chỉ là mấy con yêu vật cấp thấp thôi." Tạ Nhận nắm tay y, "Đi, hai ta cũng đi tiêu thực một chút!"

/Hết chương 28/

.

Giò heo xào cay 

Cá sốt tương đậu

Gà kho


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top