Chương 27

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Phong Khiển Tuyết chỉ gặp Liễu Từ Tuý đúng một lần duy nhất ở trong mộng châu lần kia, khổ nỗi cũng chẳng thấy rõ mặt, thế là hỏi Tạ Nhận: "Nàng trông đẹp lắm đúng không?"

Tạ Nhận trả lời đúng mực: "Ta cũng không nhớ rõ lắm, chắc là vậy đó."

Thôi Vọng Triều bảo vệ danh tiếng thay cho người trong lòng: "Đẹp lắm, đương nhiên là đẹp rồi!"

Đệ nhất mỹ nữ của giới Tu Chân mà, làm sao mà không xinh đẹp cho được? Giống như Kim Hoằng nói lúc trước, số công tử thế gia muốn cưới nàng có thể xếp hàng từ miền Nam cho đến đất Bắc, trong đó cũng bao gồm vị huynh trưởng chi họ xa trên danh nghĩa của Phong Khiển Tuyết, đại công tử của Phong thị thành Ngân Nguyệt, Phong Sơ Chỉ, hắn từng tự mình mang lễ trọng đi đến thành Tần Hoài, kết quả cũng được quản gia Liễu phủ cung kính "mời" về.

Đối với chuyện này, Thôi Vọng Triều cũng hơi hả hê khi thấy người khác đau khổ: "Mặt mũi Phong gia của mấy người ấy à, đâu phải đến nơi nào cũng dùng được đâu."

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Cho dù có dùng được mặt mũi Phong gia tốt tới mức nào thì ta cũng sẽ không lấy nó ra để ỷ thế hiếp người."

Thôi Vọng Triều lầu bầu: "... Vậy ngươi nói cả ngày trời làm cái gì."

"Ngươi chỉ muốn mượn khí thế của người khác thôi à?" Phong Khiển Tuyết tiến lên hai bước, y cao hơn Thôi Vọng Triều một chút, cho nên lúc nói chuyện thì phong thái của y lại càng nghiêm nghị hơn, "Nếu có thể vượt qua rừng lửa, tìm được chân tướng tại sao Huyền Hoa Vụ chạy thoát ra được, kiểu gì danh tiếng của ngươi cũng sẽ vang xa trong giới Tu Chân, trở thành truyền kỳ trong miệng người người, chỉ cần Liễu cô nương không tách biệt hẳn với thế gian, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nghe thấy."

Thôi Vọng Triều tưởng tượng một chút, lúc mình dùng tư thế anh hùng của thiếu niên để xuất hiện kia ấy, phải làm sao để trông uy phong hơn chút đây!

Kết quả hắn kích động không thôi, mặt đỏ bừng hết cả lên.

Kim Hoằng: "..."

Tạ Nhận hạ giọng xuống hỏi: "Tại sao huynh muốn dẫn Thôi Vọng Triều theo vậy?"

Phong Khiển Tuyết đáp ở ngoài miệng thế này: "Tuy hắn vừa nhát gan vừa ích kỷ, nhưng bản tính không phải là xấu." Trong lòng thì nghĩ thế này, dẫn một mình người theo cũng là dẫn, dẫn theo hai người nữa cũng là dẫn, nếu như hoàn cảnh cho phép, y cũng chẳng để bụng nếu phải dẫn hết người trong Học phủ Trường Sách theo, nhân cơ hội ấy để cho tất cả học sinh cũng lịch lãm rèn luyện một phen, bởi vì có một câu nói rất hay thế này, đến thì cũng đến rồi.

Qua một hồi, quả nhiên Thôi Vọng Triều chịu đi theo.

Mới đó mà bốn người đã đi đến biên giới của khu rừng lửa.

Hơi nóng như lồng hấp mới mở nắp phả vào khiến cho mặt người ta đỏ lên. Phong Khiển Tuyết đưa cho mỗi người một viên băng châu (1), rồi giao Xuân Giản cho Tạ Nhận: "Dựa theo đường đi mà chúng ta đã vạch ra trước đó, khoảng giờ Tý (2) đêm mai là có thể suôn sẻ bước ra khỏi đây."

(1) Băng châu: ngọc băng đá.

(2) Giờ Tý: từ 11 giờ đêm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.

Tạ Nhận gật đầu: "Mọi người hãy theo sát ta."

Thôi Vọng Triều vừa nghĩ tới cảnh phải đi trong khu rừng này hai ngày trời, không tự chủ được mà muốn chuồn mất, kết quả bị Kim Hoằng nhịn không nổi nữa đá một cước tống vào trong.

Thân cây nóng cháy khi gặp được khí lạnh của thanh đoản kiếm Xuân Giản thì chuyển từ màu đỏ sang màu cháy đen ngay lập tức, sau đó thì nó trở nên giòn vụn gãy làm hai đoạn. Lúc mới bước vào thì cây cối khá thưa thớt, chém đại vài cái cũng có thể mở ra được một con đường, nhưng càng đi vào trong sâu, dung nham nóng chảy trên mặt đất cũng càng lúc càng nhiều, có mấy chỗ khi giẫm lên lại còn có thể cảm thấy nó đang chuyển động —— thật tựa như thổ nhưỡng cũng chỉ là một lớp da mỏng như da bánh bao mà thôi, dưới lớp da ấy là một loại chất lỏng sền sệt nóng hôi hổi.

Cây cối mọc cũng dày hơn nhiều, cũng không phải là kiểu mọc cao che khuất lên tới tận trời, mà là mọc đủ kiểu dáng ngang dọc tứ tung, gần như là đã bịt kín đường đi trước mặt. Không ngừng có nhánh cây vương lửa rơi xuống, Thôi Vọng Triều cuống càng ôm đầu né đi, một câu "Chúng ta chạy thôi" cứ mãi kẹt trong cổ họng, nhịn một lúc lâu, cuối cùng hắn lại chẳng nói ra khỏi miệng.

Nhưng Kim Hoằng lại bắt đầu gãy gánh giữa chừng, lúc đầu hắn vốn nghĩ thế này, rừng lửa thì cũng chỉ là một cánh rừng nóng hổi mà thôi, nếu Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết có thể đi qua được, thì mình chẳng có lý do gì mà không đi qua được cả. Nhưng giờ nhìn thế này, sự nguy hiểm của nơi này còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, lỡ như giẫm trúng dung nham nóng chảy mà lại không ngự kiếm bay đi được, chỉ chạy bằng vào hai cái chân này thì không phải đó là một con đường chết hay sao?

Hơi nóng bay phùn phụt lên từ dưới mặt đất.

"A!" Tay Tạ Nhận bị nhánh cây quẹt phỏng, Phong Khiển Tuyết lấy thuốc trị thương ra băng bó cho hắn, khẽ hỏi: "Đi được nữa không?"

Tạ Nhận chảy mồ hôi đầy đầu, môi cũng nứt nẻ: "Còn được, huynh cẩn thận chút."

Kim Hoằng nhìn bộ dáng chật vật của hắn, lại nhìn rừng rậm nóng rực không thấy được điểm cuối ở phía trước, quyết tâm: "Chúng ta không vào nữa!"

Thôi Vọng Triều vui mừng khôn xiết: "Ta bảo rồi mà!"

Tạ Nhận liếc hai người một cái, hắn chặt cây cả một quãng đường, tất cả sức lực phải dùng vào đúng chỗ, thật sự không muốn phí sức để đáp lại.

Phong Khiển Tuyết cất băng vải đi: "Giờ hết đường rồi."

Sắc mặt Kim Hoằng chợt thay đổi: "Ý ngươi là sao?"

Tạ Nhận ráng đứng cho vững: "Còn có ý gì nữa, đây là một cánh rừng lửa, cho dù có dùng Xuân Giản để mở đường tạm thời thì lửa vẫn sẽ cháy lên lại mà đúng không? Nếu ngươi nghĩ mãi cũng chẳng ra, có thể quay đầu lại nhìn xem cũng được."

Kim Hoằng vội vã nhìn hướng vào lúc đầu.

Tuy sương lạnh toả ra từ Xuân Giản cũng là một lớp rất dày, nhưng dưới sự bao trùm của ngọn lửa thì cũng nhanh chóng hoá thành một làn hơi trắng, trước có thể nhìn thấy tia lửa từ những cây cối cháy đen đã đổ xuống, sau đó chúng nó lại biến thành than đỏ nóng rực, bốc cháy lên phát ra từng tiếng "tí tách".

Thôi Vọng Triều: "Đây..."

"Đi thôi." Tạ Nhận vừa tính tiến lên tiếp, lại bị Kim Hoằng ngăn lại: "Khoan đã!"

Tạ Nhận mất kiên nhẫn: "Ngươi lại muốn sao nữa?"

Kim Hoằng nói: "Đưa chúng ta ra ngoài!"

Tạ Nhận cười "xuỳ" một tiếng: "Ngươi cũng dám nghĩ thế luôn, sao không bảo ta cõng ngươi ra ngoài luôn đi?"

Hắn vừa nóng lại vừa mệt, tâm trạng cũng cáu kỉnh, gắng gượng được đến giờ này là nhờ vào sự quật cường không chịu bỏ cuộc, hơi nóng khiến cho toàn thân hắn bốc cháy như bị pháo đốt, giờ hắn chịu không nổi cái kiểu kiếm chuyện thế này, trong mắt và giọng nói đều đầy vẻ khinh thường: "Tránh ra!"

"Mấy người tỉnh táo chút đi!" Kim Hoằng chỉ về đằng trước, "Đường sẽ chỉ còn khó đi hơn mà thôi, bây giờ quay đầu còn kịp, cũng chẳng phải là không còn đường khác để vào Thiết Sơn, chỉ là phải đi vòng chút thôi, làm gì mà phải tỏ ra anh hùng để toi mạng thế này!"

Tạ Nhận cầm Xuân Giản vung về hướng thân cây bên cạnh: "Ta cứ muốn tỏ ra anh hùng đấy, ngươi làm gì được nào?"

Kim Hoằng càng bị chọc giận hơn: "Sao mấy người vô lý thế!"

"Ta thấy ngươi vừa sợ bóng sợ gió, lại còn tham sống sợ chết." Tạ Nhận lười nhiều lời với hắn, kéo Phong Khiển Tuyết bèn muốn đi, Kim Hoằng lại không đồng ý, giơ tay ra níu vai hắn lại. Tạ Nhận vốn ôm cơn tức bị cái rừng cây này đốt lên mà chẳng có chỗ xả, thế là vung tay đánh một quyền ra. Phong Khiển Tuyết trơ mắt nhìn hai người đấu đá với nhau trong rừng cây nóng cháy, thầm lắc đầu trong lòng, vừa tính bước lên ngăn thì Thôi Vọng Triều lại chạy tới cõng thêm phiền phức —— hắn thấy Xuân Giản đang cắm ở trên một thân cây, bèn lanh trí nghĩ, quản nó là ba mươi bảy hay hai mươi mốt mẹ gì nữa, cứ cướp vào tay trước đã rồi lại bàn điều kiện! Thế là hắn giẫm một chân vào cây, hai tay nắm chặt chuôi đoản kiếm, dùng sức rút mạnh ra một cái!

Vèo! Cả người hắn cũng bay ra ngoài luôn!

"A!" Thôi Vọng Triều hét to một tiếng, ngã mạnh bật mông xuống đất một cái, giọng nói cũng thay đổi, "Nóng quá!"

Kim Hoằng hoảng sợ kêu lên: "Nhanh đứng dậy!"

Vừa dứt lời, dung nham cũng cuộn trào mãnh liệt bò ra ngoài, mặt đất cũng nứt ra một cái khe.

Thôi Vọng Triều không kịp chuẩn bị, cả người hắn lăn "bộp bộp" xuống dưới! Ngay lúc mấu chốt, may mà có Phong Khiển Tuyết đuổi tới kịp lúc, một tay nắm chặt cổ tay hắn, lớn tiếng: "Đi lên!"

Cả người Thôi Vọng Triều treo lơ lửng trong khe nứt, vừa quýnh vừa sợ: "Lên không nổi, hình như, hình như có gì đó đang níu chân ta!"

Phong Khiển Tuyết thử kéo hắn lên, quả nhiên là cảm nhận được có một sức mạnh to lớn gì đó chọi lại.

Lúc này, Tạ Nhận và Kim Hoằng cũng đã đuổi đến, hai người nhìn xuống khe nứt, cũng không biết là có thứ gì ở trong khe nứt sâu không thấy đáy này, thứ ấy đang động đậy bò lên. Mắt thấy dung nham đã chảy đến đây, Tạ Nhận nhanh chóng nhặt đoản kiếm cạnh bên lên, phủ lên một lớp sương lạnh thật dày trên mặt đất xung quanh, Kim Hoằng cũng chạy tới phụ kéo Thôi Vọng Triều lên, nhưng bất kể là dùng bao nhiêu sức thì đối phương cũng không động đậy tí nào!

Tạ Nhận hô: "Mấy người nhanh lên đi! Mấy thứ này không ngăn được bao lâu đâu!"

Kim Hoằng lo lắng nói: "Không nhanh nổi, không biết hắn bị thứ gì cuốn lấy rồi!"

Một tay Phong Khiển Tuyết kéo Thôi Vọng Triều, tay kia thầm xoay một cái, tăng khí lạnh trên Xuân Giản lên đến mức cao nhất để có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa.

Thôi Vọng Triều còn đang kêu gào thảm thiết: "Mấy người đừng bỏ ta lại mà!"

Một chân Kim Hoằng giẫm lên rìa khe nứt, hai tay nắm cổ tay hắn dùng sức một cái, kết quả không kéo người lên được, ngược lại còn vô ý giẫm sập mặt đất, suýt nữa cũng khiến mình lăn xuống dưới.

Tạ Nhận ghé vào rìa khe nứt nhìn, quay đầu nói với Phong Khiển Tuyết: "Mấy người ráng giữ vững chút, ta xuống xem thế nào!"

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Không được! Nguy hiểm lắm!" Nếu thật sự đến lúc không còn cách nào, cùng lắm là bại lộ thân phận thôi, y chắc chắn mình có thể đưa ba người ra khỏi rừng lửa được, nhưng điều kiện tiên quyết là ba người này phải an phận nghe lời.

Tạ Nhận cũng đã linh hoạt nhảy xuống khe nứt rồi, hắn đeo vuốt thép vào tay, lại nuốt thêm hai viên băng châu, rất nhanh thì đã leo xuống tới chỗ dưới chân Thôi Vọng Triều, nhìn cho kỹ rồi ngẩng đầu lên nói: "Không biết là thứ gì nữa, nó quấn chặt lắm, trông buồn nôn phát hoảng!"

Thôi Vọng Triều thúc giục: "Nhanh, nhanh chút!"

Một tay Tạ Nhận cố định cơ thể mình, tay kia thì lấy đoản kiếm Xuân Giản ra, chém mạnh một cái!

"Dây thừng" màu đỏ bị đóng băng trong thoáng chốc, nó từ từ nhả ra, hai người phía trên cũng thừa dịp dùng sức một cái, thuận lợi kéo Thôi Vọng Triều lên được.

Tạ Nhận cũng quay về trên mặt đất: "Đi thôi, giờ phải đi nhanh hơn nữa, nơi này sắp bị dung nham bao phủ rồi."

Kim Hoằng đỡ Thôi Vọng Triều dậy, cuối cùng cũng chẳng nhắc lại chuyện muốn đi ngược về đường cũ nữa, bốn người lại đi tiếp, nhưng mặt đất dưới chân lại lắc lư một cái, lại còn mạnh hơn lúc nãy gấp hàng chục lần!

Một cái móng vuốt màu đỏ bám vào rìa khe nứt, vang lên tiếng "rầm" một cái.

Hồn vía Thôi Vọng Triều bay lên tận mây: "Thứ gì thế?"

Phong Khiển Tuyết khẽ siết chặt tay: "Hỏa Dực Viêm Ngục."

Kiếm được cất hết vào trong túi càn khôn rồi, vũ khí duy nhất cũng chỉ có thanh Xuân Giản trong tay Tạ Nhận mà thôi, ba người còn lại cũng vô thức mà dựa sát lại cùng một chỗ khi thấy con quái vật khổng lồ kia từ từ ngoi lên. Chỉ có Phong Khiển Tuyết là còn đứng ở trước nhất, y cầm trong tay một thanh kiếm khí hư vô mà mình biến ra, Thôi Vọng Triều run rẩy hô: "Ngươi mau quay về đây đi, sao thanh kiếm này có thể chém vào lớp da dày kia được!"

Thứ mới bị Tạ Nhận chém đứt chính là cái lưỡi xúc tu của Viêm Ngục, đau đớn tận cùng khiến cho nó càng tức giận hơn, lớp giáp dày trên cơ thể nó cũng lật ra từng miếng, trông như không gì có thể phá vỡ được.

Mà đúng là không phá vỡ được thật.

Thôi Vọng Triều đau buồn nói: "Kim huynh, là ta có lỗi với huynh."

Kim Hoằng thấp giọng quát lên: "Im miệng! Nhanh nghĩ cách gì đó đi!"

Thôi Vọng Triều tuyệt vọng, giờ còn nghĩ cách gì được nữa? Bốn người chúng ta cũng chỉ đủ bón cho nó chừng hai bữa thôi.

Viêm Ngục sinh ra trong biển lửa, lửa sen đỏ của Tạ Nhận không hề hấn gì với nó cả, hắn cũng biến ra một thanh kiếm khí, tiến lên đứng sóng vai với Phong Khiển Tuyết: "Giờ làm sao đây?"

Phong Khiển Tuyết nhìn chằm chằm vào Viêm Ngục: "Bảo hai người bọn họ leo lên trước đi."

Sau khi Thôi Vọng Triều nghe thấy vậy, vừa sợ lại vừa tức: "Dù sao cũng phải chết, chẳng lẽ lại còn cần chia ra thứ tự trước sau nữa à?"

Tạ Nhận nói: "Ngươi muốn chết thì chết đi, ta còn chưa muốn chết đâu!"

Lúc này Kim Hoằng cũng kịp phản ứng lại, hiểu Phong Khiển Tuyết đang tính toán gì, không do dự gì nữa, thế là vung một tay lên, mang Thôi Vọng Triều theo xông về phía sau cái lưng rắn chắc của Viêm Ngục! Thôi Vọng Triều hoảng sợ hô to trên không trung, trong đầu cũng trống rỗng, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại thì cả người đã nằm trên lớp giáp dày, còn bị đâm đau không thôi.

Viêm Ngục tức giận rống lên!

Mà Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận cũng hành động gần như là cùng một lúc, hai người phi thân nhảy lên, một trái một phải rơi xuống trên cái đầu to lớn kia!

Hai thanh kiếm khí cùng đâm về phía cằm dưới, cũng chính là chỗ mềm nhất trên người quái thú khổng lồ, cái đâm này ép nó phải sải cánh bay lên, cơ thể to lớn cứ như một cái hòn đảo di động, từ từ chở bốn người bay lên. Hai tay Thôi Vọng Triều nắm chặt giáp vảy, chỉ nghe tiếng gió thổi ào ào ở bên tai, hơi nóng cũng không ngừng phả tới từ phía đối diện, nóng đến độ mắt mở không nổi, trong lòng lại mừng như điên —— Thì ra còn có cách này sao?

Kim Hoằng cũng níu lấy hai mảnh giáp, hắn ráng ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đang điều khiển hướng bay của Viêm Ngục bằng cách thay đổi kiếm khí, trên đầu là bầu trời đen kịt, dưới chân là biển lửa cuồn cuộn, cả hai va chạm vào nhau tạo nên một loại cảm giác như đến ngày tận thế vậy, vừa bi tráng vừa hào hùng, cứ như là đất trời có thể bị huỷ diệt ngay trong một cái nháy mắt.

Vạn vật hoá thành tro tàn, chỉ có thiếu niên là quyết chí không lùi.

Hắn nhắm hai mắt lại.

Thôi Vọng Triều vất vả hỏi trong lúc ngược gió: "Kim huynh, sao huynh lại khóc vậy?"

Kim Hoằng tức giận: "Ta không có!"

Thôi Vọng Triều: "..."

Trong khoảnh khắc ngay lúc Viêm Ngục xông ra khỏi khu rừng lửa, Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận cũng hoá tan kiếm khí trong tay mình! Tạ Nhận đang tính kéo y cùng nhảy xuống, bỗng thấy Phong Khiển Tuyết siết chặt nắm tay, đấm mạnh một cái vào đỉnh đầu của quái thú khổng lồ.

"Rầm!"

Viêm Ngục rơi thẳng xuống đất.

Tạ Nhận bị choáng đến độ mãi lâu cũng không thốt nên lời: "Huynh..." Trông vừa nhã nhặn, vừa trắng nõn lại vừa đẹp đẽ thế kia, sao lại dã man thế chứ.

Phong Khiển Tuyết lắc cổ tay: "Lát nữa còn phải cưỡi nó để đi ra ngoài."

Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều nhảy xuống đất, Tạ Nhận cũng nhún người nhảy xuống, Phong Khiển Tuyết kêu hắn: "Ngươi đỡ ta chút."

Tạ Nhận thấy khó hiểu không thôi, độ cao này thì cần gì phải đỡ với chả dìu, nhưng Quỳnh Ngọc Thượng Tiên lại để ý thế đấy, siết nắm đấm giáng cho Viêm Ngục một cú là một chuyện, muốn trông thật tao nhã lại còn đúng mực bước xuống ngựa... à nhầm, là quái thú khổng lồ thì lại là một chuyện khác. Y cầm đầu ngón tay Tạ Nhận, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất: "Đi thôi."

Thôi Vọng Triều thấy toàn bộ quá trình bày tỏ, cũng đâu có bệnh tật ốm yếu gì đâu, gì mà rườm rà rở rớm thế.

Cách đây không xa chính là Thiết Sơn.

Tạ Nhận nhanh chóng phát hiện ra chút khác thường: "Không đúng lắm."

"Đúng là kỳ lạ." Phong Khiển Tuyết nói, "Nơi này lại có linh khí."

Đây là ở trung tâm của Thiết Sơn, thế mà nơi này lại có linh khí bay ra ngoài, hơn nữa lại càng ngày càng nhiều. Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều lấy bội kiếm của mình ra, đúng là không còn nặng tựa ngàn cân như trước nữa. Bốn người ngự kiếm đi đến nơi ở giữa nhất của Thiết Sơn, lại kinh ngạc phát hiện có tận ba thanh kiếm đang đâm vào trên lớp vách sắt dày nặng!

Đúng là linh khí đang tuôn ra từ trên thân kiếm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cách này đã được dùng để giúp Huyền Hoa Vụ thoát khỏi giam cầm của nó, để nó có thể chạy ra thế gian quậy phá lần nữa.

Lúc này Thôi Vọng Triều cũng cảnh giác hơn: "Đây có phải là ảo ảnh hay không?" Bằng không, trên thế gian này nào có thanh kiếm nào có thể đâm vào Thiết Sơn được, không phải nói là nhóm đạo sư luyện khí ở thành Xuân Đàm đục cả mười ngày nửa tháng mà cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu sao?

Tạ Nhận nói: "Không phải là ảo ảnh."

Thôi Vọng Triều không tin lắm: "Nhưng đây là Thiết Sơn mà."

Phong Khiển Tuyết đi lên phía trước: "Đó là thần kiếm Nam Sơn."

Trong lòng Kim Hoằng khẽ động, nhìn bội kiếm của mình.

Phong Khiển Tuyết nói tiếp: "Bốn thần kiếm Nam Sơn, ngoại trừ thanh Diệt Tung trong tay Kim thiếu chủ, ba thanh Thiên Trình, Lôi Minh, và Phân Huy, tất cả đều đang ở đây."

Nếu nhóm đạo sư luyện khí có thể có được thần kiếm thế này, thì chắc cũng có thể ôm được một miếng sắt lớn mang về nhà. Nhưng thế lực và tài lực cỡ như Loan Vũ Điện, muốn tìm Diệt Tung thôi mà đã tốn không biết bao nhiêu công sức rồi, ai lại có thể có bản lĩnh tìm được cả ba thanh kiếm, lại còn mang tới cắm ở một nơi hoang tàn vắng vẻ như Thiết Sơn này?

Kim Hoằng chủ động nói: "Thanh kiếm này được đặt mua ở Phi Tiên Cư, từ lúc uỷ thác cho đến lúc hoàn thành thì tốn chừng hai năm. Gia phụ cũng từng hỏi Mai tiên sinh tìm được thanh kiếm này ở đâu, nhưng ông ấy lại rất kín miệng, không chịu tiết lộ."

Thôi Vọng Triều khó hiểu: "Người để kiếm ở đây cứ đi như thế sao, cũng không sợ bị nhóm đạo sư luyện khí phát hiện ra à?"

Tạ Nhận nói: "Có lẽ vì người nọ đã đạt được mục đích rồi."

"Thả Huyền Hoa Vụ ra?"

"Đúng thế."

Thôi Vọng Triều tặc lưỡi: "Tác phẩm cỡ này, sợ là ngay cả Tề phủ ở thành Cẩm Tú cũng phải cảm thấy tự ti không bằng." Thử hỏi trong thiên hạ này, có mấy ai có thể xem ba thần kiếm Nam Sơn cứ như khăn lau vậy, xài xong thì vứt luôn?

Phong Khiển Tuyết nói: "Bây giờ cứ mang ba thanh kiếm này về trước đã, quay về rồi tính tiếp."

Tạ Nhận rút từng thanh kiếm ra, cất vào trong túi càn khôn.

Thôi Vọng Triều tính đưa ra ý kiến, với vật trên trời rơi xuống thế này thì có phải nên chia mỗi người một nửa không, kết quả lại bị Kim Hoằng huých cho một cú, suýt thì tắt thở.

"..."

Phong Khiển Tuyết lấy khăn tay ra, lau vết máu trên cổ tay một chút, lúc nãy y níu Thôi Vọng Triều nên cánh tay bị sức nóng dưới khe nứt làm bỏng, lúc nãy trong tình thế nguy cấp quá nên chẳng để ý tới phải xử lý nó, bây giờ mới thấy đau.

Cánh tay của Kim Hoằng cũng đang rướm máu, cả người Thôi Vọng Triều rơi xuống đó nên hắn còn bị thương nặng hơn. Vì trước đó Tạ Nhận đã nuốt băng châu nên hắn không bị thương gì hết. Hắn ném một bình thuốc trị thương cho Kim Hoằng, mình thì quay về bên cạnh Phong Khiển Tuyết, kéo người ngồi xuống một chỗ sạch sẽ: "Có thể sẽ đau đấy, huynh ráng chịu đựng chút nha."

"Ta chịu đựng không nổi đâu, ngươi nhẹ nhàng chút."

Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Đừng quấy mà, đưa tay cho ta nào."

"Ta sợ đau."

"Được rồi được rồi được rồi, vậy ta sẽ ráng nhẹ nhàng chút."

Thôi Vọng Triều ở một phía khác đã đau đến chẳng thiết sống: "Đây là thuốc trị thương hay là bột ớt thế?"

Cánh tay Phong Khiển Tuyết run lên một cái, đứng dậy chạy mất hút.

Tạ Nhận cầm miếng băng vải dính đầy bột thuốc, thoa thẳng vào không khí.

"..."

Phong Khiển Tuyết đứng bên cạnh con quái thú khổng lồ, y tính dựa vào chính bản thân mình để tự khỏi.

Tạ Nhận kéo Thôi Vọng Triều qua một bên, nói nho nhỏ gì đó, cũng chẳng biết là thì thầm cái gì.

Một lát sau, Thôi tiểu công tử vừa không cam lòng vừa chẳng nguyện ý nhích qua đó, nặn ra một nụ cười hết sức khó coi: "Ta xin thề, thuốc kia không đau chút nào đâu, sau khi thoa lên chẳng hề có chút cảm giác, thậm chí lại còn vô cùng mát lạnh thoải mái nữa."

Phong Khiển Tuyết không hề bị lay động: "Vậy tại sao ngươi lại kêu gào thảm thiết như thế?"

Thôi Vọng Triều trả lời: "Bởi vì thoải mái quá đó, ta nhịn không nổi."

Phong Khiển Tuyết: "Không tin!"

"Sao lại không tin, lừa huynh làm gì." Tạ Nhận kéo cánh tay Thôi Vọng Triều qua, chứng minh ngay tại chỗ luôn, "Không tin thì huynh nhìn này!"

Cả nửa bình thuốc bột bị dốc ngược, mặt Thôi Vọng Triều co quắp, nước mắt kín mặt: "Á, không đau chút nào hết đâu, Phong huynh, ta nghĩ ta sắp chết rồi, cầu huynh nhanh thoa nó lên đi!"

/Hết chương 27/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top