Chương 25

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mặc dù Thiết Sơn có chữ "Sơn" trong tên mình, nhưng nó lại trông như một chiếc bánh có hình thù kỳ quái, đen sì sì bao trùm lấy núi đá và hẻm núi, từ trên cao mà nhìn xuống thì chỉ cảm thấy nó chẳng hề có sức sống gì, mang lại cho con người ta cảm giác vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt.

Thôi Vọng Triều nói: "Trong sách đều ghi rằng Thiết Sơn bị nung chảy khi Nữ Oa vá trời, nhưng ngươi lại nói đó là do thần kiếm Chúc Chiếu dùng để giam giữ Huyền Hoa Vụ mà thành, có bằng chứng gì không? Đừng hại chúng ta đi một chuyến về tay không đó."

"Sợ đến mà tay không về thì giờ về luôn đi." Tạ Nhận xoay tròn mũi tiêu trong tay, "Ta cũng có bảo hai ngươi đi theo đâu."

Thôi Vọng Triều thở gấp: "Bây giờ chúng ta cũng được xem như là đồng hành cùng nhau rồi, ngươi không thể nói rõ ngọn nguồn trước à?"

Tạ Nhận liếc nhìn hắn một cái: "Chuyện Nữ Oa vá trời là ngươi đọc được ở trong sách, còn chuyện thần kiếm Chúc Chiếu của ta thì cũng đọc được trong sách vậy, về phần cái nào thật cái nào giả, không được tận mắt nghiệm chứng thì sao mà biết được?"

Thôi Vọng Triều nghiêm mặt nhấn mạnh: "Sách ta đọc mà sách sử chính thống, khảo thí năm nào cũng dùng để thi cả."

Giọng điệu của Tạ Nhận vô lại: "Sách ta đọc là hàng tặng kèm khi mua tiểu thoại bản thơm ngon ở ven đường... Á, huynh lại nhéo ta rồi!"

Phong Khiển Tuyết đang nhéo một miếng da thịt nhỏ trên cánh tay hắn, lại cực kỳ vô tình dùng sức hơn lần nữa.

Hai mắt Tạ Nhận đẫm lệ: "Ta im miệng, ta im miệng được chưa? Được rồi được rồi được rồi, là sư phụ nói cho chúng ta biết chuyện của thần kiếm Chúc Chiếu và Huyền Hoa Vụ, đau quá!"

Lúc này Phong Khiển Tuyết mới chịu buông tay ra, tiếp tục đi về trước.

Nghe thấy danh hào của Trúc Nghiệp Hư, Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều cũng không lo nghĩ nữa, đồng thời lại còn nâng tầm nhận thức với thủ đoạn của Phong thị thành Ngân Nguyệt, suy cho cùng, nếu ai khác mà dám nhéo Tạ Nhận như thế, tám phần mười là đã bị đốt thành một cái đầu hói lọi rồi, nào còn có kiểu hắn phải kêu khổ thấu trời mà cầu xin tha thứ đâu chứ.

Tạ Nhận xoa cánh tay đau nhói, đuổi vài bước đi song song với Phong Khiển Tuyết, tủi thân phàn nàn: "Lần trước huynh cũng nhéo ta tím bầm luôn."

Phong Khiển Tuyết liếc hắn một cái: "Không được à?"

Tạ Nhận cảm thấy bất công, đương nhiên là không được rồi! Cái tật xấu kỳ cục thích nhéo người ta gì đây, cơ thể ta nào làm bằng sắt đâu, nhưng nghĩ một hồi lại đổi ý: "Vậy sau khi nhéo thì giảm chút nợ được không?"

Phong Khiển Tuyết nhịn không được nữa, nghiêng đầu cười trộm.

Tạ Nhận nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên mặt y, tự mình cũng thấy vui theo, có cảm giác thành tựu kiểu gì ấy, vừa tính nói vài ba câu thì Phong Khiển Tuyết lại đưa một thanh đoản kiếm xinh đẹp tới: "Cầm đi."

"..."

Kim Hoằng đi đằng sau nhìn thế, nghi hoặc hỏi: "Không phải đó là Xuân Giản của ngươi à?"

Thôi Vọng Triều đang nhức nhối trong lòng đây, lại không nói ra ta không dám xuống giếng tìm huynh cho nên mới bị Phong Khiển Tuyết lừa mất được, bèn ậm ờ nói: "Bọn họ cứu được huynh rồi, hỏi ta nói là muốn thanh đoản kiếm này, quên đi, dù sao cũng chỉ được cái đẹp thôi, cũng chẳng có tác dụng gì."

Vừa dứt lời, đã thấy Tạ Nhận tiện tay rút ra một cái, đầu kiếm loé lên ánh sáng lạnh, cỏ cây xung quanh lập tức phủ đầy sương giá trắng xoá, sương vương trên cây cũng đóng băng.

Thôi Vọng Triều trợn mắt ngoác miệng, đây là... tình huống gì đây, vì sao lúc mình cầm thì thanh Xuân Giản này chỉ có một tác dụng là "Được người ta hâm mộ" thôi?

Tạ Nhận cũng không ngờ rằng thanh đoản kiếm này lại có uy lực như thế, nhất thời cũng sững sờ ra đó.

Phong Khiển Tuyết nói: "Tặng ngươi đó."

Tạ Nhận khó hiểu: "Sao lại bỗng nhiên tặng ta thế?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Bởi vì ta nhéo bầm cánh tay ngươi."

Tạ Nhận trả đoản kiếm lại: "Ta không cần đâu, chắc thứ này mắc lắm đó."

Phong Khiển Tuyết nói tiếp: "Đi Thiết Sơn thì cần tới nó."

Sau khi Kim Hoằng nghe thấy vậy thì đi mấy bước lên hỏi: "Đi Thiết Sơn phải dùng tới thanh đoản kiếm này à?"

Phong Khiển Tuyết vung tay lên một cái, một tấm bản đồ lớn trải rộng ra giữa không trung.

Bởi vì mặt đất bị phủ đầy đá trầm tích, cho nên dường như không thể cảm nhận được chút linh khí gì từ dưới mặt đất ở xung quanh cả vùng Thiết Sơn, nếu tu sĩ chưa đủ căn cơ mà đã bước vào thì sẽ cảm thấy nôn nóng choáng váng, mà bội kiếm cũng bị đá trầm tích quấy nhiễu, bỗng dưng sẽ lắc lư không ổn định, lúc cao lúc thấp, ngự kiếm đi tới không phải là một ý kiến hay, chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi.

Dựa vào tổng kết nhiều năm của nhóm đạo sư luyện khí, muốn đi vào Thiết Sơn thì tổng cộng có hai cách.

Cách thứ nhất khá vòng vèo, đường đi thì như rắn bò, lại còn là một con rắn bộp chộp mù đường, nhược điểm là tốn thời gian, ưu điểm là an toàn.

Cách thứ hai là một đường tắt, nhưng lại phải đi qua một khu rừng lửa nóng rực. Đối với Quỳnh Ngọc Thượng Tiên mà nói, chuyện này không thành vấn đề, nhưng đi cùng lại còn có ba người khác, cho nên khi y thấy Thôi Vọng Triều mang theo một thanh đoản kiếm làm từ đá lạnh, thế là thuận thế đòi luôn, lại còn vừa âm thầm bỏ thêm một loại tiên pháp vào trong đó, ấy có thể dùng để hạ nhiệt độ khu rừng lửa kia.

Phong Khiển Tuyết nói: "Xuân Giản đã nhận ngươi rồi, vậy ngươi cầm nó chặt cây đi."

Tạ Nhận hỏi: "Chỉ nhận một mình ta sao?"

Phong Khiển Tuyết gật nhẹ đầu: "Ừ."

Tạ Nhận cho kiếm vào bỏ: "Được, chuyện này cứ giao cho ta."

Thôi Vọng Triều không tin chuyện lạ như thế, lại đòi rút ra một lần nữa, đừng nói là sương lạnh, ngay cả một miếng băng cũng chẳng có.

Thế là sau giấc mộng kia, hắn lại bị đả kích vô cùng thê thảm lần nữa, lập tức cảm thấy ôi thôi nhân sinh còn gì mà ngóng mà trông.

Ôi, muôn đời như đêm dài, muôn đời như đêm dài.

Mấy người đi không ngừng nghỉ ngày đêm, cuối cùng cũng tới được vùng phụ cận Thiết Sơn.

Nơi này không có linh khí gì cả, chung quanh âm u bao trùm đầy tử khí, cỏ cây thưa thớt mọc lên từ những khe hở giữa đá trầm tích, chúng nó vừa ố vàng vừa yếu ớt, khiến cho người ta cũng chẳng đành lòng mà giẫm lên dù chỉ một cái. Đá trầm tích đen nhánh vẫn còn giữ hình dạng bị đun chảy ra xung quanh như năm đó, dưới ánh hoàng hôn trông cứ như một con quái vật bò ra bốn phía.

Quả nhiên, bội kiếm của bốn người đã bị ngoại lực quấy nhiễu, chúng nó trở nên nặng như ngàn cân, lúc này treo bên hông cũng khiến đai lưng bị biến dạng, chỉ có thể tạm thời bỏ vào túi càn khôn. Tạ Nhận nói: "Vượt qua sườn núi thấp này là đến khu rừng lửa, chắc cũng phải đi mất ba ngày, mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm trước đi."

Hai đốm lửa trại được đốt lên, Phong Khiển Tuyết lấy một cái ghế dựa lớn mềm mại và một tấm thảm trắng như tuyết ra từ trong túi càn khôn.

Kim Hoằng: "..."

Thôi Vọng Triều: "..."

Loại hàng cao cấp thế này được mua từ đâu đấy?!

Tạ Nhận còn nhớ lần đầu bắt Huyền Hoa Vụ thì Phong Khiển Tuyết đã ghét bỏ bảo rằng, "Từ nay về sau ta sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong túi càn khôn của ngươi nữa", cho nên vài hôm trước khi chuẩn bị đồ ăn uống thì hắn đã tự giác đưa hết cho đối phương bảo quản. Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều bèn may mắn thấy được hình ảnh thế này ——

Tạ Nhận: "Ta muốn ăn bánh tai voi."

Phong Khiển Tuyết lấy từ trong túi ra đưa cho hắn.

Tạ Nhận: "Ta muốn ăn bánh bao."

Phong Khiển Tuyết lại lấy từ trong túi ra đưa cho hắn.

Tạ Nhận: "Ta muốn uống trà."

Phong Khiển Tuyết cũng lại lấy từ trong túi ra đưa cho hắn.

Thôi Vọng Triều nghiêng đầu, chữ chui từ kẽ răng ra: "Tình huống gì đây, Phong gia bỏ tiền ra mua hắn rồi à?"

Tạ Nhận ăn uống no nê rồi, lại dùng thảm quấn mình lại, thoải mái dựa vào người Phong Khiển Tuyết: "Huynh đừng động đậy gì nha, ta ngủ một lát thôi."

Phong Khiển Tuyết: "Ừ."

Mặc dù Kim Hoằng không rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bỗng thấy con mắt mình cay xè, không muốn nhìn một chút nào nữa.

Bóng đêm cũng dần dần bao phủ.

Nơi này không có vật sống, ban ngày yên tĩnh thế nào thì buổi tối cũng yên tĩnh thế ấy, kiểu yên tĩnh này giống như một cái hồ không thấy đáy không có gợn sóng gì, chỉ cần đứng ở trên bờ nhìn xuống thôi thì thấy trong lòng cũng nặng trĩu muốn rơi xuống đó. Tạ Nhận tỉnh lại khi giấc mộng dừng ở cảnh hắn đang đứng giữa không trung, hoàn cảnh ít linh khí khiến hắn thấy khá bức bối, bèn cởi hơn phân nửa cổ áo ra, lại nhích gần tới chỗ Phong Khiển Tuyết hơn —— dù sao tượng khắc bằng băng cũng mạnh hơn cơn khô nóng này.

Phong Khiển Tuyết vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lông mi của y rất dài, cong cong lên trên, lại được ánh lửa trại nhuộm vàng đầu lông mi. Mặt thì vừa nhỏ vừa trắng, là kiểu trắng như không có máu vậy, thế là Tạ Nhận rất thuần khiết mà cũng rất tự nhiên thò tay ra, muốn thử xem có phải mặt của đối phương cũng lạnh như băng giống nét mặt của y không.

Đúng là lạnh thật, y như ngọc vậy.

Phong Khiển Tuyết mở mắt ra nhìn hắn.

Tạ Nhận quan tâm: "Huynh có lạnh không?"

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ngươi đã rửa tay chưa?"

Đối mặt với khảo vấn đi vào sâu trong linh hồn này, Tạ Nhận nhanh chóng rụt tay lại: "Hay là huynh ngủ tiếp đi."

Phong Khiển Tuyết: "..."

Tạ Nhận lùi về sau: "Đừng lườm đừng lườm nữa mà, để ta lấy khăn ướt lau cho huynh."

Có thanh đoản kiếm Xuân Giản nên cũng không cần lãng phí nước trong túi nước, Tạ Nhận dùng sương tuyết ngưng tụ trong không khí làm ướt khăn tay: "Đây."

Phong Khiển Tuyết lau sạch mặt xong mới hỏi: "Sao lại sờ ta?"

Tạ Nhận chẳng suy nghĩ gì cả: "Tại ta thấy huynh trắng quá trời."

Phong Khiển Tuyết: "?"

Tạ Nhận không tim không phổi dựa qua đó: "Vậy ta ngủ tiếp nha."

Phong Khiển Tuyết mang theo cơn khó chịu do bị sờ đến tỉnh luôn mà chẳng hiểu ra sao, giơ tay ra nhéo một cái: "Không được ngủ nữa."

Tạ Nhận: "Á!"

Phong Khiển Tuyết nhét [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] dày như cục gạch vào trong tay hắn: "Đến giờ đọc sách rồi!"

Mặt Tạ Nhận hiện ra vẻ buồn rười rượi: "Sao ra ngoài rồi mà vẫn phải đọc?"

Phong Khiển Tuyết hỏi lại: "Tại sao ra ngoài rồi thì không cần đọc nữa?"

Tạ Nhận ráng tranh thủ tự do: "Bởi vì mấy ngày trước có đọc đâu."

"Cho nên ngươi có muốn đọc bù lại hết trong tối nay không?"

Hai mắt Tạ Nhận tối sầm, không, ta không muốn chút nào đâu.

Hắn mở sách ra, bị ép nên không thể nào tĩnh tâm mà tĩnh tâm ngộ đạo được. Phong Khiển Tuyết ngồi cạnh đọc chung với hắn, trong đêm gió rét này, hai người quấn chung một tấm chăn mỏng, nhiệt độ trên cơ thể Tạ Nhận cao hơn một chút, ở trong hoàn cảnh này cũng tự có hiệu quả thôi miên vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Lúc này, Thôi Vọng Triều ngồi đối diện cũng tỉnh ngủ.

Hai mắt hắn nhập nhèm ngáp một cái, nhìn xuyên qua ánh lửa một lúc lâu, mới thấy hình như Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đang cùng đọc một quyển sách gì đó.

Thiếu niên đến độ tuổi này, hầu hết cũng hay lén lút đọc sách chung lúc nửa đêm để sẻ chia kinh nghiệm gì gì đó, Thôi Vọng Triều cũng không ngoại lệ, lại còn nhớ tới [Hoạ Ngân Bình] mà Phong Khiển Tuyết từng nói qua, bèn nghĩ, cho dù ngươi có thiên phú cao, nằm mơ mà cũng muốn trừ ma, thế mà cũng có lúc làm trái quy tắc đi đọc sách cấm sao? Xem ta bắt tại trận đây nhé!

Thế là hắn đứng dậy, rón ra rón rén như ăn trộm mà đi qua đó.

Tạ Nhận đọc một hồi cũng đang buồn ngủ, cho dù có nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt thì cũng chỉ nghĩ là đối phương muốn đi giải quyết "vấn đề", cũng lười xoay đầu qua nhìn, mà Phong Khiển Tuyết đã thiếp đi lần nữa rồi, độ cao của bả vai Tạ Nhận cũng vừa vặn với y, dựa vào rất thoải mái.

Mà trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh cũng vô cùng ấm áp này, đột nhiên Thôi Vọng Triều hét lớn một tiếng: "Hai ngươi đọc cái gì đó!"

Kim Hoằng giật mình ngồi phắt dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ kêu "keng" một tiếng, hắn cho là có hung thần đến đây!

Phong Khiển Tuyết cũng bị giật mình mở mắt ra.

Tạ Nhận giơ tay ra ôm y, vỗ nhẹ hai cái, tức giận ngẩng đầu: "Thôi Vọng Triều, ngươi có bệnh hả, kêu gào ầm ầm cái gì thế?"

Thôi Vọng Triều vồ lấy quyển sách trên tay của hắn!

Nhìn một cái!

[Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh]!

Thôi Vọng Triều: "?"

Kim Hoằng xách kiếm đi qua đó, nhìn quyển sách trên tay hắn, cũng rất khó hiểu: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Thôi Vọng Triều bị đả kích quá lớn, giọng nói cứ như bị ai kẹp cổ: "Sao giữa đêm giữa hôm... lại đọc sách này?"

Tạ Nhận cũng đoán sơ sơ ra được suy nghĩ của hắn rồi, cười thầm trong lòng, hắng giọng một cái, bày ra dáng vẻ lẫm liệt chính nghĩa: "Đương nhiên muốn ngộ đạo thì phải chọn lúc trời tối, xung quanh cũng yên tĩnh lại rồi, nếu không thì sao, ta nên đọc sách gì vào nửa đêm đây? Hay là lúc nãy ngươi mang vẻ mặt kích động thế chạy tới đây, ngươi nghĩ ta đang đọc loại sách kỳ quái gì à?"

Thôi Vọng Triều bị hỏi đến chột dạ hụt hơi, lại không khỏi uất hận nghĩ, giỏi lắm Tạ Nhận, ai ai cũng bảo ngươi không thích đọc sách, tất cả dựa vào thiên phú hết, bây giờ nhìn thế này thì toàn là giả dối mà thôi. Ban ngày trốn học bắt cá lại còn đi đánh nhau bốn phía, tới tối lại chong đèn đọc [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], lại còn đọc đến say mê quên mình như thế, đúng là quá dối trá rồi!

Kim Hoằng: Sớm muộn gì cũng chết vì tức.

/Hết chương 25/

.

Bánh tai voi/Bánh hình bướm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top