Chương 23
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nói đến "người dân bản địa" ở thành Trường Dạ ấy à, chắc phải vác xẻng ra ngoài đào họ lên thì mới gặp được.
Thôi Vọng Triều nghĩ tới cái đầu mới chui ra từ dưới đất lên lúc nãy, thế là lại thấy run rẩy không thôi, hắn sợ mình cũng sẽ bị cuỗm đi mất như vậy. Thế là hắn chống chế: "Hung thần trong thành này xảo quyệt lắm, dù ta có bắt hết bọn nó tới đây thì cũng chưa chắc bọn nó đã chịu nói thật, chẳng bằng cứ đi tìm Kim huynh luôn."
Tạ Nhận nói: "Nói vậy cũng đúng, vậy mấy người tự đi tìm đi."
Hai mắt Thôi Vọng Triều trợn to.
Hắn biết mình không sai bảo được Tạ Nhận, nhưng dựa vào mỗi bản thân hắn thôi thì lại không có cách nào tìm được Kim Hoằng hết, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, dặn chúng đệ tử nhanh chóng đi tìm. Hắn lại lấy một chiếc quạt xếp từ trong tay áo ra, sau khi mở ra thì chiếc quạt ấy vừa thơm lại còn vừa lấp lánh, được thêu kín bằng chỉ vàng chỉ bạc, trên xương quạt lại còn được khảm cả đá bồ câu đỏ vào.
Tạ Nhận bị cái vẻ phèn kia làm choáng người: "Đây là thứ gì thế?"
Thôi Vọng Triều trả lời: "Đây là 'Quạt mạ vàng phục hổ trừ tà chính tông', trong giới Tu Chân biết bao nhiêu người muốn đấy, muốn mua còn phải xếp hàng, ngay cả thấy ngươi cũng chưa từng được thấy qua sao?"
Tạ Nhận nhỏ giọng nói với Phong Khiển Tuyết: "Thấy chưa, cũng giống như 'Đá phóng đại tu vi' vậy đó." Sau đó lại lớn giọng lên, "Thì ra đây là chiếc quạt... phục hổ gì gì đó tiếng tăm lẫy lừng đó sao, Thôi Vọng Triều à, ngươi có bảo bối đáng giá nhường này thì bắt cả bảy tám con hung thần cũng được luôn đó, vậy ta ngồi đây chờ nhé."
Thôi Vọng Triều "xuỳ" một tiếng, đang tính dẫn đệ tử đi thì lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại, y nhét vào trong ngực hắn một cái dù hàng ma màu trắng: "Cầm nó theo."
Thôi Vọng Triều do dự, mặt thì đầy hoài nghi hỏi: "Thứ này của ngươi trông cũng bình thường chẳng có gì lạ hết, phẩm cấp cao không?"
Phong Khiển Tuyết còn chưa đáp lại, Tạ Nhận đã giơ tay ra tính lấy lại: "Không cao, chắc chắn không bằng cái cây quạt đáng giá kia của ngươi đâu, vậy trả đây!"
"Không trả!" Tuy Thôi Vọng Triều không thích Phong Khiển Tuyết thật, nhưng vẫn rất yên tâm với Phong thị thành Ngân Nguyệt, thế là ôm chặt cây dù chạy vội đi.
Tạ Nhận đẩy người bên cạnh một cái: "Nếu huynh đã mang đồ tốt này theo, thì sao trên đường đi không lấy ra cho ta chơi chút?"
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ngươi chê đống đồ chơi trên suốt đoạn đường này còn ít sao?" Từ dế cho đến lá cây, có cái nào mà không chơi đủ trò đâu, bứng được một bông hoa thì đòi nếm thử hương vị của nó, vặt được một cọng cỏ thì đòi thi kéo co, còn ồn ào hơn bảy tám chục con chim gỗ truyền âm.
"Có nhiều gấp mấy thì cũng có vui bằng một cái dù hàng ma đâu." Tạ Nhận duỗi người một cái, "Đi thôi, hai ta cũng đi bắt hung thần, ta cũng chẳng trông cậy gì vào Thôi Vọng Triều mấy."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Nếu ngươi đã biết bản lĩnh của đối phương cũng ở mức thường thường, thì tại sao lại còn để cho hắn tự hành động một mình?"
Tạ Nhận liên tục kêu oan: "Hắn dẫn theo cũng ít nhất cỡ ba mươi gia đinh mà, thế cũng gọi là một mình sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Đứng thẳng dậy, nói cho đàng hoàng vào."
Thấy y không vui thật, cuối cùng Tạ Nhận cũng không giỡn nữa, cười nói: "Cho dù ta ghét hắn thật, nhưng cũng không tới mức sẽ để hắn đi chịu chết, ta tính sẽ tới sau để xem hắn làm vài ba trò cười cho thiên hạ trước đã, này cũng không được à?"
Sắc mặt Phong Khiển Tuyết hơi dịu lại: "Được."
Tạ Nhận kéo người đi ra ngoài: "Nhưng giờ hắn có dù hàng ma của huynh rồi, cũng chẳng làm trò cười gì cho thiên hạ đâu, giờ hai ta cũng chẳng còn gì để xem cả."
Phong Khiển Tuyết giơ tay lên, có một ánh sáng màu bạc phóng tới từ phía xa, quen đường quen nẻo chui vào trong túi càn khôn: "Giờ thì có rồi."
Tạ Nhận: "... Huynh mới vừa thu linh mạch của dù hàng ma lại à?"
Phong Khiển Tuyết: "Ừ."
Tạ Nhận im lặng giơ ngón tay cái lên, đủ hung đủ độc.
Mà cùng lúc đó, Thôi Vọng Triều cũng đang khổ tâm suy nghĩ, suy nghĩ xem yêu tà chỗ nào thì hiền lành lại còn biết nói lý.
Trong giếng thì không được, người nhảy giếng tự sát thì chắc cũng có nhiều oán khí lắm, có đủ khả năng có thể biến thành một con rối quỷ áo đỏ.
Trên tường thành cũng không ổn, người nhảy từ một chỗ cao tít xuống như thế, kiểu gì cũng thịt nát xương tan, ai mà còn hiền lành nhã nhặn nổi?
Trên đường cũng chẳng được, chết ở trên đường, hoặc là bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc là bỗng chết bất đắc kỳ tử, kiểu gì cũng ôm hận trong lòng.
Cứ loại trừ hết một loạt, cuối cùng thì hắn chọn một toà đại trạch rộng rãi, cho dù đã bị năm tháng gặm nhấm, bên ngoài thì trông cũng lung lay sắp đổ, nhưng vẫn còn khí thế lúc trước, chủ nhân còn đặt một chiếc giường lớn bằng gỗ lim có cả chạm khắc ở trong phòng, Thôi Vọng Triều cảm thấy người này đi hết con đường nhân sinh thế này, tóm lại là cũng hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý rồi, lúc chết thì chắc chắn kiểu gì cũng đã rất bình thản.
Tạ Nhận đi đằng sau, thấy hắn lẩm bẩm chọn ba lựa bốn, không biết hắn đang tính toán cái gì, Phong Khiển Tuyết cũng chẳng hiểu lắm, thế là hai người im lặng nhìn Thôi Vọng Triều rút một lá bùa từ trong ống tay áo ra, đang bắt đầu dùng thuật pháp triệu hoán cô hồn.
Lúc đầu thì không có phản ứng gì, Tạ Nhận chờ đến độ cũng mệt rã người, đang cảm thấy lá bùa kia không dùng được, tính tự mình thử một chút thì bỗng có một tiếng rống to vang lên bên tai!
Tiếng rống này rất dữ dội, cũng rất bùng nổ, y như là sét đánh vậy, đừng nói là Thôi Vọng Triều vẫn luôn phập phòng lo sợ, ngay cả trong lòng Phong Khiển Tuyết cũng run lên một cái!
Có một nam tử trung niên mặc một thân gấm vóc, mặt mày thì dữ tợn, bay "vèo" ra từ trong chiếc giường gỗ lim ở trong phòng, bắt đầu từ từ hiện hình ở giữa không trung! Tạ Nhận nhìn oán khí đỏ đậm trên người đối phương, bỗng hiểu ra: "Thì ra Thôi Vọng Triều chọn lựa cẩn thận như thế, là vì muốn tìm con hung thần mạnh nhất trong thành này sao?" Đẳng cấp bậc này, cộng thêm bộ dáng đó, kiểu gì cũng phải xếp trong hẳn mười vị trí đầu bảng trong giới Tu Chân, đúng là khéo chọn mà!
Thôi Vọng Triều đã bị doạ đến điên rồi, may mà trong tay hắn còn có kiếm Phù Bình nên mới miễn cưỡng cản được mấy chiêu. Lúc này có một đệ tử khác nhanh trí lên, thế là nhặt chiếc dù hàng ma ở dưới đất lên mở "xoạt" ra, cũng vừa khéo tiếp được cái móng vuốt hung tợn kia vọt tới!
Chiếc dù bị xé toạc ra ngay tại chỗ!
Tạ Nhận kinh hoàng nói: "Phong huynh, sao huynh thu lại không còn tí gì luôn vậy, ngay cả chút phòng hộ cũng chẳng để lại cho người ta."
Phong Khiển Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ: "Nhiều chuyện!"
Tạ Nhận cũng tiến lên tiếp chiêu: "Ta nhiều chuyện chỗ nào chứ!"
Thôi Vọng Triều thấy có người tới giúp rồi, thế là vội vàng bò dậy từ dưới đất tính chạy ra ngoài, kết quả lại gây ra tiếng động lớn quá nên bị hung thần để ý, Tạ Nhận vung kiếm muốn cản nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn oán khí bay ra khỏi phòng cuốn lấy Thôi Vọng Triều lần nữa.
Đệ tử của Loan Vũ Điện và Thôi phủ muốn lên giúp, nhưng nào có ai là đối thủ của hung thần này đâu. Tạ Nhận lớn tiếng nhắc nhở: "Nhắm vào vị trí tim nó!"
Thôi Vọng Triều lảo đảo hai bước rồi đứng vững lại, tay phải vung kiếm lên, dùng sức đâm mạnh một cái, thế là cả người lại nhào thẳng vào trong lòng hung thần!
Tạ Nhận: "?"
Hồn vía của Thôi Vọng Triều bay mất rồi: "Cứu mạng với!"
Phong Khiển Tuyết vung một kiếm lên giữa không trung, sau đó từng bông hoa rơi bỗng hoá thành một chiếc dây thừng loé lên ánh sáng cực lạnh, rồi nó xuyên thẳng qua ngực của hung thần! Đối phương hét lớn một tiếng rồi buông hai tay ra, mấy đệ tử cũng nhân cơ hội đó kéo Thôi Vọng Triều về.
Oán khí không ngừng toả ra bốn phía, lại không ngừng tụ vào chính giữa, cơ thể của nam tử cũng dần dần to lên, rất nhanh thì đã to bằng gấp hai lần lúc mới thấy, Thôi Vọng Triều sớm đã lộn nhào chạy trốn rồi, Phong Khiển Tuyết nắm chặt dây thừng bằng hoa trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhận, thấy đối phương khẽ gật đầu, thế là bỗng dùng sức vung hung thần tới trước mặt Tạ Nhận!
Lửa sen đỏ "tách tách" dấy lên, cũng theo hướng gió mà lan ra khắp nơi, Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Để lại một mạng cho nó!"
Tạ Nhận nhìn chung quanh một chút, dùng kiếm kéo nó ra khỏi biển lửa, rồi ném vào trong một hồ nước.
Lửa đã được dập tắt, thân hình của hung thần cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, nó bị lửa đốt nên trông rách rưới không thôi, nhưng cũng không thể làm xằng làm bậy nữa.
Phong Khiển Tuyết dùng dây thừng bằng hoa kéo hung thần lên, mang nó rời khỏi đại trạch bốc khói. Đi được nửa đường lại gặp Thôi Vọng Triều, Tạ Nhận dùng kiếm chỉ vào hướng mũi của hắn, mắng: "Ngươi có còn là con người không, ta và Phong huynh có lòng tốt giúp ngươi, thế mà ngươi lại mang đệ tử xoay người chạy mất?"
Thôi Vọng Triều: "..."
"Đây!" Tạ Nhận cầm lấy dây thừng trong tay Phong Khiển Tuyết ném tới cho Thôi Vọng Triều, "Cầm cho chắc vào, nó mà chạy thì gộp ngươi vào làm đồng loã đấy!"
Thôi Vọng Triều liếc nhìn "đồng loã" đen thùi lùi ở một đầu kia, lông tơ toàn thân dựng ngược, nhanh chóng ném đầu dây thừng cho đệ tử, mình thì đi theo sau lưng Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết, không chịu nhìn mấy thứ bẩn thỉu kia nữa.
Một đoàn người lại quay về toà trạch đổ nát lúc trước, Tạ Nhận hỏi: "Giờ ai thẩm vấn nó đây?"
Thôi Vọng Triều vội vàng xua tay: "Ta không làm được đâu."
"Ai thèm hỏi ngươi, im miệng lại đi." Tạ Nhận dùng cánh tay đẩy Phong Khiển Tuyết một cái, "Phong huynh?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Được, để ta làm cho."
Y đứng trước mặt con hung thần, nhìn cái đầu nát bươm, lại nhíu mày: "Thôi Lãng Triều."
Thôi Vọng Triều lo sợ không thôi: "Ta đã nói ta làm không được rồi mà!"
Phong Khiển Tuyết bảo: "Ngươi cởi đồ ra quấn đầu nó lại, chừa mỗi con mắt thôi."
Thôi Vọng Triều: "Tại sao?"
Tạ Nhận lại nghe ra được manh mối: "Huynh dùng thuật nhiếp hồn nữa à?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Ừ."
Tạ Nhận vô cùng giật mình, nhỏ giọng xuống: "Đây là thuật cấm đó, Phong gia nhà huynh... Huynh lén luyện đúng không?"
Phong Khiển Tuyết hỏi lại: "Thuật cấm thì sao, ngươi còn từng đọc [Hoạ Ngân Bình] đấy, nó không phải là sách cấm à?"
Trong lòng Tạ Nhận tự nhủ, sách cấm sao có thể so với thuật cấm được, với lại thứ ta đọc không phải là [Hoạ Ngân Bình], mà là [Hoạ Ngận Bình]! Nhưng giờ rõ là không phải lúc xoắn xuýt chuyện này, lại thêm hắn phát hiện sau khi Thôi Vọng Triều nghe được ba chữ "Hoạ Ngân Bình" thì lộ ra vẻ hâm mộ, thế là hắn lại đổi ý, đúng đó, ta từng đọc qua rồi đó.
Cái đầu đen sì của hung thần được quấn lại, chỉ còn có con mắt là lộ ra ngoài, cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng thấy thoải mái một chút, hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Cái đầu kia là của ai?"
Hai mắt hung thần nhìn thẳng: "Cửu Anh."
Thôi Vọng Triều thì lại hít vào một hơi khí lạnh, gào lên một tiếng: "Của ai?"
Phong Khiển Tuyết thấy hắn quá phiền: "Câm miệng lại coi Thôi Lãng Triều!"
Mà Thôi Vọng Triều đã bắt đầu tuyệt vọng nghĩ, ôi, là Cửu Anh sao, tám phần mười là Kim huynh đã đi đời rồi.
Giọng điệu của hung thần rất chậm chạp, theo lời nó nói, cái đầu kia vừa mới xuất hiện cách đây một tháng, nó chui ra từ sâu dưới lòng đất, bay cả ngày trên con phố dài rồi lại qua hẻm nhỏ, chui ra rồi chui vào không biết bao nhiêu loại yêu tà, cứ thế giết chóc không ngừng.
"Gần đây còn có tu sĩ nào đến thành Trường Dạ không?"
"Không... có."
Tạ Nhận cũng nói: "Gần đây các môn phái lớn mới bắt đầu tuyển chọn đệ tử mới, trong học phủ cũng có khảo thí, đây là lúc bận rộn lắm, thật không có ai rảnh để tới đây đâu."
Về phần tại sao Kim Hoằng và Thôi Vọng Triều lại muốn tới đây, đó là vì thanh kiếm trong tay của hai người này. Kim Hoằng luyện tập nhiều ngày, cuối cùng cũng có thể thoải mái khống chế được kiếm Diệt Tung, nhưng do vùng lân cận ở thành Xuân Đàm có nhiều đạo sư luyện khí quá, nên chẳng tìm thấy được mấy yêu tà cả, thế là Thôi Vọng Triều bèn đề nghị tới thành Trường Dạ luyện tập.
Kết quả vận may lại cực xúi quẩy, mới vừa vào thành thì đã đụng trúng một cái đầu.
Tạ Nhận suy đoán: "Cửu Anh không ngừng săn giết ở trong thành, nó tính chiếm đoạt oán khí để dùng à?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Cũng có thể là muốn tìm một kí chủ thích hợp."
Tạ Nhận nắm chặt thanh kiếm: "Vậy Kim Hoằng..."
Phong Khiển Tuyết vỗ vai của hắn một cái: "Chỉ cần tìm được kịp thời thì vẫn có thể cứu được."
Hung thần còn nói, cái đầu của Cửu Anh hay lui tới phía Nam của thành nhất.
Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết cầm kiếm đi tìm, Thôi Vọng Triều không dám ở một mình ở đây, thế là cũng nhấc chân vội vàng chạy theo.
Thành Trường Dạ vừa đổ nát mà vừa hoang vắng, lại cũng rất rộng lớn, nó cũng lớn xấp xỉ bằng cỡ ba toà thành Trường Sách.
Phía Nam của thành chẳng có một gian nhà nào là ra hồn cả, hoang vắng đến độ có thể nhìn thấy hết.
Phong Khiển Tuyết nói: "Hình như cái đầu này của Cửu Anh thích lạnh, không bằng xuống giếng tìm thử."
Tạ Nhận gật đầu: "Được, vậy huynh đợi ta ở trên đây đi."
Phong Khiển Tuyết nhìn lớp rong rêu bẩn thỉu ở miệng giếng, chau mày lại, kéo Tạ Nhận ra sau mình không cho hắn đi, quay đầu lại kêu: "Thôi Lãng Triều!"
/Hết chương 23/
.
Amway ver cổ đại
Tên khác của truyện: Xuống núi chăm trẻ hoặc Tiện đường nhặt được ông chồng chẩu tre
Thôi Vọng Triều: Ta thật không biết mình khéo thế...
Đi đánh nhau hay đi tấu hề?
.
Cực Phẩm: Có vài đoạn trong truyện tranh hơi khác chuyện chữ. Mình vẫn sẽ edit như theo truyện tranh. Phần 1 của đến đây là hết. Lần cuối được cập nhật là vào 05/2023. Mình cũng không biết sẽ có phần 2 hay không. Hy vọng là có tại vẽ mấy cảnh chibi đáng yêu quá.
À quên, CHÚC MỪNG NĂM MỚI nha mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top