Chương 21

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ly Hoán và Mặc Trì rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy chuyện này không thể tự trách chính bản thân mình được, bởi vì nghĩ sao đi chăng nữa, sau ca khúc "Mã Lễ Đức Khuyên Thiện" thì nên là một bữa ăn thanh đạm để nhẩm lại quá khứ khó khăn, mọi người ngồi thành vòng tròn vây quanh một chiếc đèn, tay thì nâng bánh ngô, cùng rưng rưng nước mắt nhớ lại phẩm chất cao quý của Mã Đại Đức, nào có ai bỏ bằng hữu lại đi dự tiệc Tinh Hà Yến một mình đâu chứ?

Tạ Nhận ném cho hắn một quả Hồng Linh Lung: "Rõ ràng là hai ngươi muốn chạy mà."

Ly Hoán cảm thấy bất công: "Ai mà biết được Phong huynh sẽ sắp xếp lộ trình đầu voi đuôi chuột thế đâu, bọn ta đều nghĩ chắc tối đó ngươi ngồi húp canh dưa chua với một cụ ông rồi."

Tạ Nhận nhét phần quả còn lại cho hai người bọn họ, ngáp dài đi về: "Không nói nữa, ta đi ngủ một lát đây, tối nay ta còn phải đọc Tĩnh Tâm gì gì đó nữa."

Mặc Trì an ủi Ly Hoán, thôi quên đi, mặc dù A Nhận được đi dự Tinh Hà Yến, nhưng lại phải cùng Phong huynh làm những việc cực khổ thế, vừa tĩnh tâm lại còn vừa hướng thiện, ngươi và ta không chịu nổi nhịp sống tẻ nhạt như người tám mươi tuổi thế đâu.

Ly Hoán: "Cũng có lý lắm."

Ban đêm, ánh đèn dịu nhẹ vẫn được châm lên trong tiểu viện như thường ngày.

Tạ Nhận vừa buồn ngủ vừa mịt mờ đọc hết quyển thứ hai của [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], vừa tính ngủ tiếp, thì lại bị Phong Khiển Tuyết kéo lại, hỏi hắn: "Sau khi đọc xong thì ngươi có suy nghĩ gì không?"

Có suy nghĩ là suy nghĩ gì, ta chỉ nghĩ muốn đi ngủ thôi. Tạ Nhận gục đầu lên vai y, ăn vạ nhắc nhở: "Phong huynh, hôm bữa huynh chỉ nói phải đọc chung với huynh thôi, cũng đâu nói là phải thảo luận nữa đâu, muốn thế thì phải trả thêm tiền."

Phong Khiển Tuyết thuận tay rút một quyển sách ra từ trong túi càn khôn: "Nếu ngươi không lười nữa thì đây là phí thêm cho ngươi."

Tạ Nhận nhìn hình vẽ trên bìa sách, thế là tỉnh táo lại liền, có bốn quyển sách cấm trong giới Tu Chân, quyển [Hoạ Ngân Bình] này là một trong bốn quyển sách đó, lý do bị cấm là do quá "thơm ngon". Thiếu niên mới mười mấy tuổi mà, ai mà trông thấy quyển sách này lại không kích động kia chứ, hắn khá ngạc nhiên: "Phong thị cũng tàng trữ sách này hả?"

Phong Khiển Tuyết: "Giờ sao?"

Tạ Nhận vịn vai y: "Nể tình mặt mũi của sách cấm, thành giao."

Tuy nãy hắn buồn ngủ thật, nhưng vẫn đọc không xót nửa chữ trong [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh]. Tự rót cho mình một chén trà nóng để lên tinh thần, bắt đầu nói: "Trong sách ghi rằng, không mưu cầu điều gì thì mới có thể cảm thấy yên lòng bền lâu được. Ta lại thấy cũng chưa hẳn là thế, muốn có một miếng ngói che đầu cũng là mưu cầu, muốn có đủ ba bữa ăn no bụng cũng là một loại mưu cầu. Người bình thường nào cũng muốn có chốn về, được ăn ngon mặc ấm. Ai mà lại muốn vô mưu vô cầu, quấn mình trong một miếng vải bố rách nát rồi ăn quả dại uống nước suối đâu? Theo ta thấy, quyển sách này ——" Lời đến khoé miệng, lại đúng lúc nhớ ra hình như Phong Khiển Tuyết rất thưởng thức quyển sách [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] này, bèn nói kiểu khác, "Tóm lại là ta vừa không thấy thích lắm, cũng chẳng tán thành lắm."

"Quá cực đoan rồi." Phong Khiển Tuyết lắc đầu, "Chẳng qua ngươi vẫn nguyện ý nói thẳng thắn thành thật như thế, cũng xem như là không nói cho có lệ."

Tạ Nhận đưa tay ra: "Vậy huynh đưa cho ta đi."

Phong Khiển Tuyết đặt [Hoạ Ngân Bình] vào tay hắn, mình thì đứng dậy đi rửa mặt.

Tạ Nhận hơi ngã người xuống giường, hứng thú đọc vài ba trang, càng đọc càng thấy không đúng, đây chỉ là một quyển tập thơ bình thường thôi mà, có gì để cấm đâu? Đọc kỹ lại, ba chữ lớn trên bìa da không phải là Hoạ Ngân Bình, mà là Hoạ... Ngận Bình (1).

(1) 'Ngân' viết là 银, 'Ngận' viết là 很.

Hắn thật muốn nôn ra máu: "Sao huynh lại lừa ta?"

Phong Khiển Tuyết đang lấy khăn lau mặt: "Ta có nói là sách gì không?"

Tạ Nhận tiếp tục kháng nghị: "Huynh mà lừa ta thêm hai lần nữa thôi, chắc sau này ta không tin huynh nữa đâu."

Phong Khiển Tuyết ngồi ở cạnh giường, áo dài như tuyết rơi: "Cho là có mười lần đi, trong đó ta lừa ngươi năm lần, lại cũng cho ngươi thứ tốt năm lần, thế ngươi phải phân biệt thật giả thế nào? Nếu ngươi không phân biệt được, vậy muốn từ chối cả mười lần, hay là đồng ý cả mười lần?"

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết vung tay lên tắt đèn: "Ngủ thôi."

Trong phòng cũng tối hẳn.

Một lát sau.

"Lừa một lần thôi, chín lần sau là thật nhé."

"..."

"Huynh đừng chỉ mải cười mà, trả lời một câu gì đi."

"Đừng kéo áo ta."

"Huynh đồng ý đi rồi ta không kéo nữa."

Ngoài cửa sổ, nhóm đạo sư tiên trúc còn đang tu sửa phòng ngủ trong kết giới cách âm.

Mặc dù trông rất bận bịu, nhưng chắc chắn không làm xong trong vòng năm mươi ngày được đâu.

Làm từ từ mới đẹp được, làm từ từ thì mới đẹp được.

...

Thời gian nhoáng một cái mà đã qua một tháng.

Trúc Nghiệp Hư đọc hết toàn bộ [Hoàng Yên Tập], loại giống sương đen trên thuyền tiên nhất cũng chỉ có yêu tà thượng cổ Huyền Hoa Vụ mà thôi, ông không dám coi nhẹ việc này, ông đang tính ghi chép lại toàn bộ chuyện này rồi báo tin đến tất cả đại thế gia và môn phái tu chân, lúc này tiểu đồng lại báo là có khách đến.

"Là ai vậy?"

"Là tông chủ của Huyết Thứu Nhai, Hà Quy."

Vừa nghe đến hai chữ Hà Quy này thì Trúc Nghiệp Hư lập tức nhíu mày: "Lại đến tìm A Nhận à?"

Tiểu đồng nói: "Không nói đến Tạ sư huynh gì cả, hình như là đến tìm tiên sinh đó."

Trong giới Tu Chân, danh tiếng của Huyết Thứu Nhai không được tốt cho lắm, nghe tên là biết, đây không phải là một nơi yên bình an vui làm người ta bớt lo được. Tiền tông chủ Hà Tùng Gian luôn mang khuôn mặt trắng bệch và mắt đầy cuồng thâm, ai nhìn thấy cũng bảo ông ta đang tu tập tà đạo hoặc là buông thả dục vọng quá mức, cuối cùng đúng là sống không nổi tới năm mươi. Người con độc nhất là Hà Quy kế nhiệm chức vị tông chủ, tuy nói tướng mạo trông rất đoan chính, thiên phú cũng không tệ, nhưng phong cách làm việc cổ quái cũng không thua gì phụ thân mình, khiến người ta không ưa thích nổi.

Lúc Trúc Nghiệp Hư đến tiền sảnh thì Hà Quy đã uống cạn một ấm trà.

Thật ra hắn chỉ hơn Tạ Nhận bốn tuổi, khi cười lên thì cũng có thể giả thành một thiếu niên ngây thơ không biết gì, chắp tay nói: "Trúc tiên sinh."

"Hà tông chủ." Trúc Nghiệp Hư đáp lễ, "Sao hôm nay lại đến đây gặp ta, có chuyện gì sao?"

Hà Quy cũng không giấu diếm, nói thẳng vào vấn đề chính: "Là vì Huyền Hoa Vụ."

Chuyện của sương đen trên thuyền tiên không phải là một chuyện nhỏ, đương nhiên cũng đã truyền tới Huyết Thứu Nhai, Hà Quy nói tiếp: "Ta vừa nghe tin thì đã sai người đi tìm hiểu, lại còn đọc hết mấy ngàn quyển sách cấm nói về tà chú mấy đêm liền, ta cảm thấy rất có khả năng sương đen kia chính là Huyền Hoa Vụ."

Sách cấm viết về tà chú là thứ mà người người trong giới Tu Chân kêu gọi đốt hết, cho dù muốn tàng trữ thật thì cũng phải lén lén lút lút giấu đi như hàng ăn trộm vậy, có thể quang minh chính đại nói một câu "Trong nhà có mấy ngàn quyển" mà còn không khiến người khác thấy bất giờ gì, đúng là cũng chỉ có một mình Huyết Thứu Nhai thôi.

Trúc Nghiệp Hư nói: "Cũng có điểm không giống lắm."

Hà Quy giải thích: "Thần kiếm Chúc Chiếu mang theo lửa lớn đấu với Huyền Hoa Vụ ba ngày ba đêm, mặc dù đốt nó đến độ chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nó cũng đã luyện ra được một thần hồn mới, nó không lạnh như một xác chết nữa, mà là một loại nóng cháy như sen đỏ vậy, nếu Trúc tiên sinh không tin thì ta còn mang sách đến đây."

Hắn chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí còn khoanh vùng những ghi chép liên quan đến thứ này. Trúc Nghiệp Hư nhìn sơ một lượt: "Nếu đúng là thế, yêu tà thượng cổ lại xuất thế lần nữa... Hà tông chủ nghĩ sao?"

Hà Quy đứng dậy, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Yêu tà thượng cổ hiện thế lần nữa, không biết Trúc tiên sinh có nghĩ trong đó sẽ có Cửu Anh không?"

Lông mày Trúc Nghiệp Hư lập tức nhíu chặt.

Dưới tàng cây trong hậu viện học phủ, Tạ Nhận đang gỡ mấy cơ giáp nhỏ mua được ở thành Xuân Đàm ra, bỗng nhiên lại có người ném một viên đá đỏ thẫm đến trước mặt: "Nhìn cái này này!"

"Hà Quy?" Tạ Nhận bất ngờ, "Sao ngươi lại tới đây."

"Ta có việc tới tìm sư phụ ngươi." Hà Quy ngồi đối diện hắn, mình cũng cầm cơ giáp lên gỡ chúng ra.

"Ngươi cũng đã là tông chủ rồi, sao còn giành mấy thứ này với ta nữa." Tạ Nhận nhìn ra ngoài cửa một chút, "Lần này sư phụ ta không buộc tiễn khách nữa à?"

"Ta đến đây để đưa sách cho ông ấy, cũng tiện nói cho ông ấy biết về chuyện sương đen trên thuyền tiên luôn, nó đúng là Huyền Hoa Vụ thật." Hà Quy nói, "Chẳng qua ông ấy có cảnh cáo ta thật, nói là không được phép đi tìm ngươi."

"Qua đây chút." Tạ Nhận ôm cơ giáp trên bàn lên, kéo người về phòng mình, "Nói ta nghe chút về Huyền Hoa Vụ đi."

Một lát sau, Phong Khiển Tuyết cũng cầm một quyển sách, đang tính về phòng thì Ly Hoán lại khéo chạm mặt y, liền nhỏ giọng nhắc, "Hà tông chủ đang ở trong phòng A Nhận, huynh đợi chút rồi hẵng quay về."

"Hà tông chủ nào?"

"Là Hà Quy của Huyết Thứu Nhai đó, A Nhận và hắn là bằng hữu."

Phong Khiển Tuyết cũng từng nghe qua đại danh của Huyết Thứu Nhai, dường như đời tông chủ nào của môn phái này cũng thích lượn lờ bên ranh giới của tà đạo, đời trước cho đến đời sau không đời nào chịu làm việc đàng hoàng cả. Tuy nói Hà Quy vừa kế nhiệm không bao lâu, chưa có cơ hội làm gì đó chấn động người người, nhưng việc Hà Tùng Gian từng lôi kéo chúng tu sĩ cùng uống yêu huyết đến độ suýt nhập ma, đó lại chính là tài liệu giảng dạy kinh điển về điều xấu mà ai trong giới Tu Chân cũng dùng để dạy bảo tiểu bối nhà mình.

Ly Hoán mời: "Phong huynh, hay là huynh đến phòng ta trước đi ——"

Sau đó thì hắn trơ mắt nhìn Phong Khiển Tuyết mở cửa phòng ngủ ra, cứ thế bước vào.

"..."

Hai người ở trong phòng đều giật mình.

Phong Khiển Tuyết mặc một thân áo trắng, vừa kiêu ngạo vừa quý giá, lại cộng thêm nét mặt lạnh như băng giá vậy, mới ngồi xuống bên cạnh bàn là lấy [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] ra đọc, lại còn phải để cho người ta thấy rõ bìa sách nữa.

Hà Quy không hiểu ra sao nhìn về phía Tạ Nhận, ai thế?

Tạ Nhận ho khan hai tiếng: "Để ta giới thiệu chút, đây là Hà Quy, tông chủ của Huyết Thứu Nhai, đây là Phong Khiển Tuyết, đến từ Phong thị thành Ngân Nguyệt."

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu, không hề có ý muốn đi.

Hà Quy không biết rõ về người này, tất nhiên cũng không muốn nói về Huyền Hoa Vụ với Tạ Nhận nữa, thế là nói mấp mé: "Phong công tử, nếu huynh không có việc gì thì không bằng về phòng mình đọc sách thôi?"

Phong Khiển Tuyết trả lời: "Ta ở đây mà."

Hà Quy: "?"

Tạ Nhận đẩy [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] đến trước mặt Phong Khiển Tuyết, cười dỗ y: "Được rồi, vậy huynh ngồi đây đọc đi, hai ta ra ngoài chút."

Nói xong thì kéo Hà Quy đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: "Ta thiếu người ta gần cả triệu ngọc tệ đấy, ngươi đừng có gây rối gì hết, một gian phòng thôi mà đúng không? Hai ta tới một khách điếm đi, cũng khéo khỏi bị sư phụ phát hiện."

Hà Quy thầm lắc đầu, thế là cùng hắn đi tới thành Trường Sách, ai ngờ còn chưa nói được hai câu thì Phong Khiển Tuyết lại tới nữa, trong tay y cầm một bình trà làm bằng ngọc màu xanh không biết tìm được từ đâu, đưa tới trước mặt Tạ Nhận: "Ta mở không được."

Tạ Nhận rụt về sau: "Nhìn đâu giống bị kẹt nắp đâu."

Phong Khiển Tuyết nhìn thẳng vào hắn.

Tạ Nhận: "Được rồi được rồi, để ta mở giúp huynh."

Phong Khiển Tuyết ngồi xếp bằng cạnh chiếc bàn nhỏ, ống tay áo vừa quét qua một cái là trên bàn lại có thêm một loạt đồ uống trà, nào là khay trà, cung nhãn trà, đế lót trà, trà sủng, ngay cả chén trà cũng có tới ba bốn loại cao thấp khác nhau.

"..."

Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu hỏi Tạ Nhận: "Ngươi muốn uống gì?"

Trong lòng Hà Quy không mấy vui vẻ, đang tính nói gì đó thì lại bị Tạ Nhận giẫm một cú vào chân đến độ trắng bệch cả mặt.

"Phong huynh." Tạ Nhận nhích qua đó, dè dặt chống bàn nhìn y, "Ta làm gì khiến huynh không vui à?"

Phong Khiển Tuyết rót một chén nước sôi: "Nào có."

Tạ Nhận liên tục phất tay ra hiệu cho Hà Quy đi ra ngoài trước.

Hà tông chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.

Phong Khiển Tuyết nói: "Hắn không thích ta."

Tạ Nhận thầm nghĩ, nãy giờ huynh dính đét đèn đẹt thế, hắn không thích huynh cũng là bình thường thôi.

Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: "Từ lúc ta biết lão Trương bán bánh nướng ở phía Đông của thành không thích ngươi, ta cũng không nói chuyện với ông ấy nữa."

Tạ Nhận được y thương đến thế thì vừa mừng lại cũng vừa lo: "Còn có chuyện này sao?"

Phong Khiển Tuyết "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Tại sao Hà Quy lại tìm ngươi vậy?"

"Là vì chuyện của Huyền Hoa Vụ." Tạ Nhận ngồi trên miếng đệm mềm, tự mình rót một chén trà để uống, "Hắn nói là, có thể Cửu Anh sẽ hiện thế lần nữa."

/Hết chương 21/

.

Khay trà

Cung nhãn trà

Đế lót trà

Trà sủng (thú cưng bàn trà/thú cưng uống trà) là những vật dụng nhỏ dùng để trang trí bàn trà và thường được xem như "người bạn trà" thực thụ. Trong một buổi uống trà, những người yêu trà sẽ đổ một ít trà lên vật nuôi trà, để bề mặt không tráng men hấp thụ trà. Kết quả là, thú cưng bàn trà trở nên sáng bóng hơn và có thể thay đổi màu sắc theo thời gian. Thú cưng trà thường được làm bằng động vật được coi là biểu tượng may mắn (Quân Trà: https://quantra.vn/kien-thuc-ve-gom-su/teapet-la-gi-cach-chon-teapet-phu-hop).

.

A Tuyết: Muốn đồ gì tui có đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top