Chương 20

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Gió thổi vào từng dải mây dày khiến cho chúng ta tản ra xung quanh, cũng theo đó mà có thể thấy được bụi phấn lấp lánh chợt loé lên.

Hai đại gia tộc lừng danh trong giới Tu Chân là Phong thị thành Ngân Nguyệt và Tề thị thành Cẩm Tú.

Phong thị thì trang nhã cao quý, mặc dù nương tại thế gian nhưng lại không vương chút bụi trần, thật đúng như một vầng trăng bạc sáng tỏ, treo mãi trên cao chẳng ai với tới nổi. Mà Tề thị cũng xứng với cái tên của thành Cẩm Tú, trong phủ thì náo nhiệt phồn thịnh và rực rỡ kiều diễm không thôi, tiên nhạc vang lên không dứt, khách khứa cũng say sưa không ngừng. Mỗi khi đến ngày Ba tháng Ba, Tề thị sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu lớn tại Tinh Huy Các, đây cũng chính là yến tiệc nổi danh nhất trong giới Tu Chân, được gọi là Tinh Hà Yến.

Tinh Huy Các toạ lửng lơ ở giữa trời, hơn trăm toà lầu gỗ nhỏ với tạo hình độc đáo được hơn trăm con hạc trắng nâng lên, bay chầm chậm trôi nổi, đèn đuốc cao thấp xen lẫn với nhau sáng rực lên, nhìn vào từ xa, trông y hệt như những vì sao rải rác giữa không trung, tiếng đàn, tiếng hát và còn cả tiếng cười đùa, chúng cũng hoà quyện cùng với ánh trăng và hương rượu nồng đâu đây.

Một cô nương mặc áo xanh da trời đang đứng trên lưng của một con hạc tiên, nàng đeo kiếm bạc và đội phát quan màu bạc, mới nhìn vào thì thấy tư thế rất hiên ngang, ấy lại có một đôi mắt hạnh to tròn long lanh, khi nàng cười lên thì sát khí cũng giảm không ít, nhìn ai cũng như đang nhìn tình lang vậy: "Phong công tử, bên này!"

Tạ Nhận nghiêng đầu hỏi: "Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai vậy?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Đó là Tề Nhạn Ninh, ta và ca ca Tề Nhạn An của nàng là bằng hữu."

Hơn nữa là bằng hữu có quan hệ cũng không tệ, biết rất rõ về nhau, ít năm trước còn từng cầm kiếm đi chém Hạn Bạt chung. Chẳng qua Tề Nhạn An cũng không nói cho muội muội về thân phận thật sự của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, cho nên bây giờ nàng chỉ nghĩ y là một quý công tử Phong thị, cười nói: "Ca ca ta bị vài việc ở ngoài níu chân, không quay về kịp, để ta chiêu đãi... Ủa, không phải nói là có tới bốn vị khách sao?"

Phong Khiển Tuyết hành lễ: "Có hai người nữa nhưng không tới được, bọn họ nói muốn đi ăn mì lươn."

Tề Nhạn Ninh kinh ngạc thốt lên: "Phải là món mì lươn ngon tới mức nào đây, đến độ ngay cả yến tiệc nhà chúng ta cũng không muốn dự luôn?"

Tạ Nhận: "..."

Trong thành Trường Sách, Mặc Trì thả đũa xuống, mồ hôi túa đầy đầu vì cay: "Cay gì mà cay quá, chẳng đáng xếp hàng đợi nửa ngày tí nào."

Ly Hoán hỏi hắn: "Vậy ngươi thích đi ăn mì lươn hơn, hay là lại muốn nghe một bài Mã Lễ Đức nữa?"

Mặc Trì trả lời ngay: "Nào, ta ăn mì tiếp thôi."

Hạc tiên chở Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đáp xuống trước một toà lầu các cao nhất.

Tề Nhạn Ninh giới thiệu: "Đây là vị trí mà ca ca dặn riêng, đủ yên tĩnh trong khung cảnh ồn ào, tầm nhìn cũng rộng rãi, sẽ không bị ai quấy rầy cả, xin mời hai vị tự vào chỗ của mình, ta đến nơi khác đây."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Đa tạ Tề cô nương."

Thị nữ dẫn hai người bọn họ vào lầu các, sau lại mang lên rượu ngon. Phong Khiển Tuyết hỏi thêm một chút mật hoa quế, dùng thìa ngọc từ từ bỏ vào trong rượu. Tạ Nhận hỏi: "Phong huynh, nếu huynh đã sắp xếp xong yến tiệc Tinh Hà Yến từ sớm, sao lại không nói trước cho nhóm Ly Hoán một tiếng?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Ta vốn tính nói mà, nhưng hai người bọn họ chạy nhanh quá." Dáng vẻ ấy trông như thèm mì lươn vô cùng, chắc là ăn ngon lắm.

Tạ Nhận nghe xong thì gượng cười, thật ra cũng đúng, ta mà không thiếu huynh một số tiền to bằng trời thì ta cũng chạy mất rồi.

Phong Khiển Tuyết đưa chén rượu cho hắn: "Đây là rượu trái cây."

Tạ Nhận uống một hơi cạn sạch, vị rượu ngọt thanh rất sảng khoái.

Đồ ăn ở Tinh Hà Yến còn hiếm thấy hơn ở Đông Tuyết Tiểu Trúc gấp bội lần. Tề thị vốn thích xa hoa, năm nào đãi yến tiệc cũng khiến người khác trầm trồ, vị ngọt từ một loại quả gì đó đang tan ra trong miệng, chứa đầy linh khí dồi dào, Phong Khiển Tuyết nói: "Đó là Hồng Linh Lung, một trăm tám mươi năm mới kết được một quả."

Tạ Nhận nói: "Hèn gì mỗi người chỉ được một quả thôi."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi thích à?"

Tạ Nhận thuận miệng đáp: "Thích chứ."

Một lát sau, một mình hắn nhận được một khay lớn.

"..."

Còn có một món được đặt trong nhuỵ hoa thược dược, đó là một hạt nho nhỏ màu xanh ngọc, ăn thì có vị chua chua ngọt ngọt. Tạ Nhận cong ngón tay gõ nhẹ vào hoa thược dược: "Là hoa thật à?"

"Là ảo thuật." Phong Khiển Tuyết nói, "Một chốc nữa sẽ có hoa rơi khắp trời, đó cũng là ảo thuật."

Đây không phải là loại tà thuật giống của Ngụy Không Niệm, đây là ảo thuật bối cảnh của Tinh Hà Yến, đạo sư ảo thuật là một ông lão trông rất hoan hỉ, ông không có tham vọng tạo ra những cảnh tượng hoành tráng gì, cả đời chỉ chuyên tâm dệt ra khung cảnh hoa thược dược nở đầy vườn cho chủ nhân của mình, có chim nhỏ véo von, có pháo hoa ngập trời. Tạ Nhận ghé vào cửa sổ, nhàn nhã nhìn bóng hoa đung đưa lên khắp vùng trời, sau lại bị gió thổi vào nên rơi xuống bốn phía, có chừng hơn mười vũ cơ múa hát giữa trời, tay áo dài vung lên cao, đẹp không tả xiết.

Tạ Nhận lại hỏi: "Cái đình đằng trước kia để làm gì thế?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Sau khi khách tới đã uống đủ rượu, thưởng thức cũng đủ rồi, thì sẽ đi tới đình kia đàm chuyện xưa nay."

"Đàm chuyện xưa nay?" Tạ Nhận thấy hứng thú, "Đi, chúng ta cũng ra đó xem sao."

Phong Khiển Tuyết nhắc hắn trước: "Ra đó nhìn xem chút thì được, nhưng ngươi không được xen miệng vào đâu đấy."

"Yên tâm đi, khách mà Tề thị mời đến ai cũng có quyền có thế hết, ta sẽ không mở miệng nói xằng bậy làm huynh mất mặt đâu." Tạ Nhận đoạt lấy chén rượu trong tay y, kéo người chạy ra ngoài.

Đã có không ít người ngồi trong lương đình. Phong Khiển Tuyết dẫn Tạ Nhận tới ngồi xuống một chỗ không gây sự chú ý. Nhắc đến cũng khéo, chủ đề nói chuyện lúc này của mọi người là trận chiến trảm yêu hơn ngàn năm trước. Tạ Nhận không hề có giác ngộ của người mang trong mình hồn phách của thần kiếm, trong miệng thì nhai quả Hồng Linh Lung, lại còn thò lưỡi ra nhỏ giọng hỏi: "Phong huynh Phong huynh, lưỡi ta có đỏ lên không?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Một người trong đó đang dông dài: "Mọi người nghĩ xem, thần kiếm Chúc Chiếu từng mạnh mẽ và ngang ngược tới nhường nào, tung hoành khắp nơi chém thiên trảm địa, yêu tà mới nghe thấy thôi là đã sợ chết khiếp rồi!"

Tạ Nhận còn đang hỏi: "Có đỏ lên không?"

Phong Khiển Tuyết bóp miệng hắn lại, nhẹ giọng rầy: "Không được nói nữa."

Tạ Nhận: "Ưm."

Trong giới Tu Chân, chuyện xưa của thần kiếm Chúc Chiếu là chuyện mà ai ai cũng biết, hỏi tới ai thì người đó còn có thể kể ngược nữa kìa. Vào thời kỳ Thượng Cổ, lúc ấy yêu tà tràn lan khiến cho thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than, Diệu Tước Đế Quân dùng núi Xích Sơn để làm lò nung, núi Hoàng Sơn để làm sắt nung, và tâm huyết của mình tôi luyện ra một thanh kiếm trảm yêu, đặt tên cho nó là Chúc Chiếu. Yêu tà mạnh nhất lúc đó là Cửu Anh, nó chiếm giữ bờ sông ở tận cực Bắc, có thể phun ra thứ nước nóng như lửa, tiếng kêu lại như tiếng gào khóc của trẻ sơ sinh, cho nên được đặt tên theo đó (1). Diệu Tước Đế Quân đạp chân lên đoá sen lửa đỏ, tay thì cầm thần kiếm Chúc Chiếu, đi từ Nam ra Bắc chém giết biết bao yêu tà, cuối cùng thì đụng phải Cửu Anh.

(1) Chữ "Anh" trong Cửu Anh có nghĩa là trẻ con, trẻ sơ sinh.

Cửu Anh có chín đầu chín mạng, bản tính lại xảo quyệt độc ác, Diệu Tước Đế Quân dùng hết mấy năm mới có thể chém cho nó chỉ còn một mạng. Trận chiến cuối cùng xảy ra ở biên giới phía Bắc của thành Lẫm Đông, trong sách không ghi chép kỹ về chuyện này, chỉ tóm lại sơ lược thế này, cuối cùng thì Diệu Tước Đế Quân và Cửu Anh đã đồng quy vu tận, mãi khi bão tuyết ngừng lại thì mọi người mới vào thành đi tìm, lúc ấy chỉ thấy một tay Diệu Tước Đế Quân cầm kiếm, tuy đã vong mình, nhưng vẫn đứng sừng sững lẫm liệt giữa đất trời.

Tạ Nhận nhích lại gần hỏi: "Phong huynh, sách trong nhà huynh có viết gì về thần kiếm Chúc Chiếu không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Diệu Tước Đế Quân yên nghỉ ở thành Lẫm Đông, ngày hạ táng ông, thần kiếm lại tự mình bay ra khỏi quan tài. Mỗi khi Chúc Chiếm trảm yêu, lửa sen đỏ sẽ bao quanh trên thân kiếm, do thường tắm trong máu của hàng ngàn yêu tà nên nó như được rèn thêm vậy, đã sớm tự sinh ra tinh phách, nó không muốn yên nghỉ ở dưới mặt đất, chỉ muốn kế thừa nguyện vọng của chủ nhân là tiếp tục đi trảm yêu trừ ma."

Từ đó về sau, giữa đất trời có thêm một thanh kiếm tự mình bay lượn, sau khi nó giết chết phần còn lại của Cửu Anh thì bay thẳng về hướng Bắc. Mới đầu chúng tu sĩ ai ai cũng cực tôn kính Chúc Chiếu, xem nó là trợ thủ đắc lực nhất của mình, nhưng từ khi số lượng yêu tà dần dần giảm bớt, thiên hạ cũng dần bước vào thời kỳ thái bình, mọi người lại kinh ngạc nhận ra, dường như Chúc Chiếu chẳng hề có ý muốn dừng lại —— không có yêu tà thì nó chém đến kẻ làm điều ác, không còn cái ác lớn nữa thì nó lại chém đến cái ác nhỏ, tóm lại chỉ cần ai phạm chút lỗi nhỏ thôi, như mấy việc trộm gà trộm chó chẳng hạn, thì kiểu gì cũng khó giữ được mạng.

Mắt thấy không khống chế nổi Chúc Chiếu nữa, chúng tu sĩ đành phải liên hợp với nhau, dùng linh phù để tạo ra một cái lưới trời, cuối cùng cũng có thể trấn áp được nó ở dưới núi Thái Thương, mãi đến lúc này thì thế gian mới sóng yên biển lặng lần nữa.

Một tay Tạ Nhận chống đầu: "Nghe thì có vẻ như Chúc Chiếu cũng đâu làm sai gì."

Phong Khiển Tuyết nhìn hắn: "Trộm túi tiền thôi mà cũng bị chém ngang người, điều đó không sai à?"

Tạ Nhận bĩu môi: "Vậy ai bảo hắn đi trộm tiền đâu, lỡ như đó là tiền người khác mua thuốc cứu mạng thì sao, đó chẳng phải là hại hai mạng người à. Một mạng trả một mạng, có gì là không đúng?"

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Nếu không phải tiền cứu mạng thì sao?"

Tạ Nhận chẳng để tâm: "Không phải tiền cứu mạng thì cũng đâu khác gì, ăn trộm thì nên bị phạt."

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Ngươi cũng thường thuận tay chộp trái cây bán ở chợ ăn đấy."

Tạ Nhận bị sặc một cái, mặt cau lại: "Sao lại so hai việc này với nhau được, Phong huynh, ta được bà bà thẩm thẩm trong thành yêu thích lắm đấy."

Phong Khiển Tuyết nói: "Lỡ như thần kiếm Chúc Chiếu không cảm thấy ngươi được yêu thích thì sao?"

Tạ Nhận nghĩ một chút: "Được rồi, xem như lần này huynh nói đúng rồi."

Giọng của hắn nghe khá uể oải, cũng không biết là bị thuyết phục thật, hay chỉ không muốn tiếp tục thoả luận đề tài nhàm chán này nữa. Hắn chớp mắt một cái với thị nữ trước mặt, cười giơ tay ra: "Tỷ tỷ, đệ muốn thêm trái cây nữa."

Phong Khiển Tuyết không vui: "Tạ Nhận."

"Ta biết, ta biết mà, phải trông thật ổn trọng, nhưng ai cũng đang bàn về thần kiếm Chúc Chiếu mà, có ai nhìn qua đây đâu." Tạ Nhận lột một quả quýt ra, mình chưa ăn đã đưa hết một nửa qua gần miệng y, "Huynh nếm thử đi."

Phong Khiển Tuyết lùi về sau một cái, nhưng vẫn bị nhét quýt vào miệng. Tạ Nhận nhìn y cười: "Mặc dù huynh không thích ngọt, nhưng cũng chẳng có mấy trái cây có vị mặn cả, muốn thêm không?"

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Không."

Tạ Nhận thảy hết phần còn lại vào miệng mình, vừa cắn một cái là ê hết cả răng, nhe răng trợn mắt nói, "Chua quá vậy, Phong huynh, sao huynh không nhắc ta?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Thì ngươi có hỏi đâu."

"Gì mà không hỏi, ta thấy là huynh cố ý thì có." Tạ Nhận cau mày, "Ta thấy mặt huynh dù trông chẳng lộ chút cảm xúc gì cả, nhưng lại có không ít ý xấu đâu, biết ta không thích vị chua mà còn muốn trêu ta nữa."

Khoé môi Phong Khiển Tuyết cong lên: "Ta nào có."

"Không được, huynh phải ăn một quả nữa."

"Được thôi."

"Đồng ý nhanh thế?"

"Ta ăn chua được."

"... Vậy thôi huynh đừng ăn nữa."

"Ừ."

Sau đó, mãi đến khi yến tiệc kết thúc, Phong Khiển Tuyết mới nói: "Lừa ngươi thôi, ta ghét ăn chua nhất."

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết nói chậm rãi: "Binh bất yếm trá (2)."

(2) Binh bất yếm trá là một thành ngữ xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Thành ngữ này có nghĩa là, khi dùng binh tác chiến thì không ngại dùng tới chiến lược lừa dối hay thủ đoạn để đánh thắng quân địch (Baidu).

Tạ Nhận cảm thấy bây giờ mình thua ê chề luôn rồi, thế là lại lấy một quả quýt trên bàn lên, quay đầu lại thì đã thấy Phong Khiển Tuyết ngự kiếm bay sâu vào biển mây, thế nên cũng vội vàng đuổi theo. Ảo ảnh lúc nãy được ông lão dệt ra còn chưa tan đi hết, pháo hoa còn đang bừng lên trong biển hoa rực rỡ, lòng bàn tay Tạ Nhận cũng bùng lên đốm lửa hoà với đèn đuốc rực sáng đầy trời nên cũng không khiến người khác chú ý mấy, hắn chỉ ngăn Phong Khiển Tuyết lùi lại hai bước.

Tay Tạ Nhận vịn chặt vai y, hai người ngã xuống trên lưng một chú hạc tiên, cứ thế mà ép người ta: "Há miệng nào."

Phong Khiển Tuyết vừa cười vừa né qua bên cạnh: "Tránh ra."

Hai người cứ thế mà đùa giỡn nhau ở trong đệm mây và phoá hoa rực trời, gần đó có một tu sĩ đã say lờ đờ đi qua ngang, thấp thoáng thấy được gì đó, thế là giật mình tại chỗ, vội vàng kéo đứa con nhỏ tuổi của mình đi vòng qua đường khác.

Hôm sau thì có tin tức truyền ra thế này, nói là sau khi Tinh Hà Yến kết thúc, thế mà lại có khách mời uống nhiều rượu quá, cứ thế mơ mơ màng màng nhảy vào giữa biển mây... Bậy bạ, thật là bậy bạ quá mà!

Tạ Nhận nằm trên cái cây hói lá ở Học phủ Trường Sách, kinh ngạc nói: "Là ai thế, gì mà vội vã vậy, mà sao chúng ta lại không thấy nhỉ."

Phong Khiển Tuyết đọc sách dưới tàng cây, chẳng hề quan tâm trả lời: "Ai mà biết."

/Hết chương 20/

.

A Nhận & A Tuyết: Ai mà vã thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top