Chương 2

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đợi tới khi hai người lững thững đi đến tiền điện thì người đưa tin đã quay về thành Trường Sách, chỉ để lại một đống giấy nằm lung tung trên sàn bị gió quấn bay tứ tung, đèn đuốc lập loè hoà với màn đêm, trông rất giống kiểu thiên hạ sắp loạn tới nơi rồi.

Trên bàn còn có một chiếc túi càn khôn, phía trong có chút ánh sáng loé lên, hành lý để nguỵ trang có thể coi là đầy cả túi. Thấy đồ đệ bước vào cửa, Thanh Vân Tiên Tôn tha thiết bước lên đón, hiền từ trong mắt tràn đầy, lời cũng soạn hết rồi, chỉ còn chờ mở miệng dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục mà thôi, tốt nhất là đóng gói tiễn người đi cho thật nhanh, Phong Khiển Tuyết lại chắp tay hành lễ: "Sư phụ yên tâm đi, đồ nhi xuống núi đây."

Nói xong liền nhét túi càn khôn vào trong tay áo, quay người nhanh chóng bước ra khỏi đại điện, một câu thừa thãi cũng không có, sa bào bồng bềnh được ánh sao chiếu vào thành một đường ánh sáng lung linh.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến độ thậm chí ngay cả Thanh Vân Tiên Tôn cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ trợn mắt há miệng nhìn bóng lưng thần tiên của tiểu đồ đệ nhanh chóng bước xa, tới nửa ngày sau trong lòng mới nhẩm thấy có gì đó không ổn lắm, vội vàng hỏi: "Phùng Xuân, trên đường hai đứa tới đây, nó có bày trò gì không?"

"Không có." Mộc Phùng Xuân nói, "Đệ ấy chỉ có tới phòng bảo tàng của sư phụ lấy ít đồ cầm theo thôi, nói là có thể sẽ cần dùng tới lúc đối phó với hồn kiếm Chúc Chiếu."

Hai mắt Thanh Vân Tiên Tôn tối sầm lại: "Nó cầm cái gì theo rồi?"

Mộc Phùng Xuân trả lời: "Một vài tranh chữ cờ vây cầm phổ chẳng đáng giá bao nhiêu... Sư phụ sao người xìu mất rồi?"

Giọng Thanh Vân Tiên Tôn run rẩy trách: "Đi vào phòng bảo tàng mà chưa có sự cho phép là trái với môn quy, sao con không ngăn nó lại?"

Mộc Phùng Xuân rất không tiền đồ nói: "Con có dám đâu."

Bởi vì tiểu sư đệ ấy hả, mặc dù không đi theo con đường rút đao chém người, nhưng cho dù là sắc mặt hay giọng điệu nói chuyện thì đều có thể bốc lên sự lạnh giá một cách rất tự nhiên, cho dù bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể bày ra cái mặt "Cha ngươi thiếu ta hai mươi vạn", người thường thật sự đấu không lại.

Trong lòng Thanh Vân Tiên Tôn đau râm rỉ.

...

Phong Khiển Tuyết cũng không ngự kiếm bay nhanh đến thành Trường Sách. Từ nhỏ y đã được sư phụ nuôi nấng, cũng chẳng mấy khi ra khỏi tiên phủ, cho nên cũng không hiểu con người hay chuyện dưới núi lắm, thấy vẫn cần vài ngày để làm quen. Thế nên y học theo mấy kiếm khách mua một con ngựa, còn đặt cho một cái tên dài ơi là dài là "Loạng Choạng Ngật Ngưỡng Cả Đường Chỉ Muốn Ngủ", thế là từ đó vạt áo tung bay kiếm vờn ngàn hoa, vó ngựa vọng vang bước vào cõi trần.

Giữa trưa một ngày nọ, y tới một bờ suối, nơi này không những yên tĩnh mà còn rất sạch sẽ. Đúng lúc chạy một hồi cũng nóng người, liền thả cương ngựa ra tính ngâm tới hoàng hôn rồi lại đi tiếp.

Có vài con chim trắng líu ríu đậu ở bờ bên kia, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch giống y như sư phụ vậy, Phong Khiển Tuyết bóp vụn một miếng kẹo đậu phộng, tính lội nước đi qua đó đút cho mấy bé "Sư phụ kính yêu" ăn, nhưng mấy bé chim này lại như bị thứ gì đó doạ sợ, bỗng dưng đập cách phành phạch bay đi mất.

Phía sau lâm râm truyền đến tiếng xé gió.

Phong Khiển Tuyết phản ứng cực nhanh, vạt áo muôn lớp phấp phới tựa tuyết trời đông, một tay rút kiếm dài ra khỏi vỏ, đầu kiếm nhọn tạo ra gió lớn làm cho mặt nước dập dềnh, sau một tiếng "keng" thì đã chém ám khí thành hai mảnh —— hoá ra là một cục đá bình thường.

Một bóng dáng lao ra từ sườn núi rồi chạy thẳng vào trong suối.

Phong Khiển Tuyết vội vàng lùi lại vài bước để tránh bọt nước văng ra khắp nơi.

Một tay Tạ Nhận kéo chặt cái lưới giăng dưới đáy sông, tính đuổi theo con cá chép đỏ bị kiếm doạ sợ ở đằng kia, nhưng sao còn đuổi kịp nữa, tốn cả ngày ngay cả cái vảy cũng chẳng bắt được, thế là quay người nhìn hầm hầm vào đầu sỏ gây chuyện: "Trời sáng choang choang thế này ngươi tắm cái gì mà tắm?"

Ánh mắt Phong Khiển Tuyết lại rơi vào đoá hoa lan được thêu trên cổ áo hắn, đó là hoa văn tượng trưng cho Học phủ Trường Sách, cộng thêm bản lĩnh nhanh nhẹn như diều hâu, bội kiếm màu đen bạc, tuổi tác, chiều cao, tướng mạo, thậm chí là cái ánh mắt sưng sỉa gây hấn của thiếu niên trước mặt này, quả thật là trùng khớp với Tạ Nhận.

Cứ ngồi yên rồi thì người ấy cũng tự mò tới cửa chẳng tốn chút sức nào.

Phong Khiển Tuyết rất bình tĩnh, thắt lại đai lưng mới gỡ ra: "Ngươi bị thương kìa."

Tạ Nhận lạnh lùng hừ một tiếng, người ướt sũng đi ra khỏi suối, có không ít vết máu thấm loang lổ trên cánh tay, lúc kéo tay áo lên thì lộ ra mấy vết roi còn mới nguyên.

Phong Khiển Tuyết chưa bao giờ đi một học phủ nào cả, tất cả kiến thức cũng do Thanh Vân Tiên Tôn và sư huynh tự mình dạy cho, đương nhiên cũng chưa từng bị phạt đòn bao giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cách giáo dục choáng người như thế, làm cho y cũng thấy như bị đau theo. Tạ Nhận thì lại chẳng để ý mấy, tự mình vắt nước trên đồ ra, rồi lại hô lên với một cục rong tròn tròn ở dưới đáy hồ: "Ra đây, chúng ta đi tới khe suối tiếp theo thôi!"

Cục rong lềnh bềnh bỗng nhúc nhích một cái, thì ra là một con thuỷ yêu (yêu quái nước), nhìn vào lớp oán khí màu đen bao bọc quanh thân, đoán chừng lúc trước cũng quậy phá chẳng ít. Nhưng lúc này loại yêu tà hung dữ như thế lại cuộn thành một cục be bé, ngay cả đầu cũng không dám nhô ra. Tạ Nhận lại không kiên nhẫn, bèn dùng sức kéo nó ra, thế nhưng lại thấy con thuỷ yêu này đang khóc hu hu hu, hức hức hức nước mắt nhoè nhoẹt, nhìn thảm vô cùng.

Tạ Nhận: "?"

Phong Khiển Tuyết thấy khó hiểu: "Sao nó khóc vậy?"

Thuỷ yêu lại lập tức khóc càng to hơn, nó ôm theo cơn sợ hãi "Chết toi ta rồi" cầu xin tha mạng: "Quỳnh ——"

Một chữ "Quỳnh" vừa ra khỏi miệng thì Phong Khiển Tuyết bỗng dưng nhớ ra mình đã từng gặp con thuỷ yêu này rồi!

Khi xưa tại hải vực Bồng Lai có một đàn thuỷ yêu quậy phá, thế là y và sư phụ bèn cùng nhau đi dẹp tụi nó, lúc đó chỉ giữ lại ba con, sư phụ lệnh cho tụi nó đội minh châu lên đầu làm đèn để bảo vệ cho thuyền đánh cá vãng lai không bị thuỷ triều nhuốm oán khí nhấn chìm, con trước mắt này là một trong số đó!

Thấy sắp bị lộ rồi, Phong Khiển Tuyết bắn ra một ánh sáng trắng nhỏ từ đầu ngón tay lặng yên chui vào giữa trán thuỷ yêu, đánh cho thần trí của nó choáng váng một lát, nó ngây ra nói như người gỗ: "Quỳnh... Cùng (1) cực vẫn cao sang, ý chí thanh tao lòng chẳng ngã!"

(1) Quỳnh và Cùng phát âm giống nhau.

Tạ Nhận khó chịu: "Mày đang giả thần giả quỷ nói cái gì đó?"

Thuỷ yêu rơi nước mắt đầy mặt, ta biết gì đâu, ta đang giả thần giả quỷ nói cái gì vậy?

Phong Khiển Tuyết không tiện dùng thuật nhiếp hồn thêm nữa, sợ bị Tạ Nhận nhìn ra sơ hở. May là bản thân thuỷ yêu cũng rất không chịu thua kém, chẳng bao lâu nó cũng tự doạ bản thân nó choáng váng, đơ người ngã xuống bờ suối, bịch!

Tạ Nhận: "Này đừng có ngất!"

Phong Khiển Tuyết đá thuỷ yêu vào suối lại miễn cho nó bị khô chết, sau đó vô tình phủi tay: "Xem ra cơ thể của vị bằng hữu kia không được ổn lắm, hai ngươi đang cùng nhau bắt cá hả?"

Cá chép sinh ra đã có linh tính, số lượng lại chẳng bao nhiêu, có thể trấn tà trừ ma, thường dùng oán khí trong nước làm thức ăn. Tạ Nhận dùng thủy yêu làm mồi nhử, hắn đã mai phục ở đây ròng rã năm ngày mới dụ được một con cá chép đỏ, suýt nữa là nó chui vào lưới rồi thì ai ngờ lại có một người chui từ trong núi ra muốn tắm táp, bị khí thế lạnh căm của kiếm quấy rầy, đừng nói là cá chép đỏ có tính cảnh giác cực cao, cho dù ngay cả con rùa già trăm tuổi dưới đáy sông cũng sẽ từ từ quẫy chân đi mất.

Công dã tràng mất rồi.

Phong Khiển Tuyết vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ quan trọng của chuyến đi lần này, chính là phải tạo dựng quan hệ thân thiết với thiếu niên trước mắt, liền nói: "Ta cũng không cố ý làm hỏng chuyện đâu."

Tạ Nhận cột ống tay áo mở rộng lại: "Thôi cứ cho là ta xui xẻo đi."

Phong Khiển Tuyết thừa lúc hắn không chú ý, hơi cong ngón trỏ một chút, một cái bùa chú chạy vào nước, cái lạnh rét căm bỗng chốc lan đầy ra lớp bùn nhão dưới đáy sông, rồi bỗng hoá thành như một cơn gió siết giữa trời tuyết phá sóng đuổi theo con cá chép đỏ đã bơi xa tới mấy dặm, sau lại kéo nó ào ào quay về trong cái lưới đánh cá đang bị rối, phịch một cái làm cho nước bắn tung toé!

Thủy yêu đã tỉnh lại: "Cứu mạng với!"

Nó mất hồn mất vía khi nghe thấy tiếng leng keng của kiếm vang lên bên tai, nó cảm thấy chắc chắn là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên tính tới chém mình, thế là lại ngất thêm lần nữa.

Tạ Nhận dùng kiếm kéo lưới đánh cá lớn lên khiến cho giữa khe núi như bị một cơn mưa rào trút xuống, tay trái nhân tiện rút túi càn khôn ra nhét cá chép đỏ vào đó. Quay đầu nhìn lại, không biết Phong Khiển Tuyết lấy một cái dù hàng ma từ đâu ra, đang giơ lên đứng bên bờ, ngay cả một cọng tóc cũng không bị thấm ướt.

"Phù."

Phong Khiển Tuyết đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Sao con cá này lại bơi ngược về thế?"

"Ai mà biết được." Tạ Nhận thuận miệng trả lời, "Có lẽ nó đụng phải thứ gì đó dưới hạ du, dù sao trong thành cũng đang có chuyện quỷ quái."

"Chuyện quỷ quái?"

"Ta cũng mới nghe thấy hôm qua thôi."

Nơi đây thuộc thành Bạch Hạc, mà linh khí trong thành Bạch Hạc cũng mỏng manh, từ xưa đến giờ không có thế gia nào sẵn lòng trấn thủ. Thường thường, cho dù trên núi có xuất hiện vài con rối hay mấy bộ xương trắng thì cũng là nhờ thanh niên trai tráng trong thành xách xẻng đuổi đi, đây cũng không được coi là chuyện lớn gì. Nhưng phiền phức xảy ra lúc này có hơi khó giải quyết, ít nhất là biết dựa vào cái xẻng thôi là không đuổi đi được.

"Trong thành Bạch Hạc có một ngôi miếu hoang, không có tên cũng chẳng có bia, không nhìn ra được là của vị thần minh nào, vốn đang yên bình thì gần đây bức tượng thần đó lại mở miệng nói chuyện."

Nó phát ra tiếng kỳ dị đã nhiều lần, lại chẳng ai hiểu nó nói gì cả, nhưng nghe không hiểu cũng khiến cho bách tính sợ hãi không thôi. Đầu tiên là mọi người dâng rất nhiều trái cây bánh ngọt lên, tới thắp nhang đèn cầu bình an, nhưng dường như tượng thần cũng không hài lòng lắm, không chỉ càng phát ra tiếng nhiều hơn, mà còn vừa chầm chập vừa cứng đờ hất đổ hết toàn bộ đồ cúng vương vãi ra đầy sàn.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tạ Nhận đáp: "Sau đó có một tên lừa gạt không biết chui từ xó nào ra, giả thần giả quỷ tính một quẻ, nói là cần đưa một cô nương tới miếu đó."

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Đưa đến rồi à?"

Tạ Nhận nói: "Đưa đến rồi."

Nhưng mà đưa đến cũng như chưa đưa, cô nương đó thấp tha thấp thỏm ở mười ngày trong miếu nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng động kỳ dị không hề giảm bớt, đồ cúng thì bị hất đổ cũng càng thường xuyên hơn, cuối cùng cô nương ấy thấy cứ ngồi hoài ở đó cũng chẳng làm gì được, bèn dứt khoát dọn đồ đi về nhà.

"..."

Phong Khiển Tuyết tính tự mình đến ngôi miếu đó nhìn xem.

Tạ Nhận đang ở tạm trong một quán trọ ở thành Bạch Hạc, có lẽ nhờ vừa bắt được cá chép đỏ nên tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm, khi nghe Phong Khiển Tuyết nói muốn đến Học phủ Trường Sách học, hắn liền vui vẻ đồng ý cho đối phương đồng hành cùng mình.

"Nhưng mà huynh phải đồng ý một chuyện với ta." Tạ Nhận ngắt một quả me xuống cầm chơi trong tay, "Không được nói về chuyện của thuỷ yêu với bất kỳ ai."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được."

Muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với một người xa lạ thì chỉ luẩn quẩn quanh tám chữ "Uốn mình theo người cầu gì cho đó", cho nên Phong Khiển Tuyết không hỏi tới lý do, thật ra cũng chẳng cần hỏi —— người tu hành lẽ ra phải cầm kiếm trừ yêu diệt ma, chứ không phải đồng hành cùng yêu ma, lại càng đừng nói tới việc dùng yêu ma sống sờ sờ ra đó làm mồi nhử, nghĩ như thế nào cũng thấy không ra sao cả, nếu người cổ hủ như Trúc Nghiệp Hư mà nghe được thì kiểu nào cũng sẽ tức tới ngất luôn.

Thành Bạch Hạc không thể sánh được với thành Trường Sách có vẻ đẹp như tranh vẽ, nơi đây trông có phần tăm tối và tiêu điều. Lúc hai người vào thành vừa vặn gặp được tên coi quẻ lừa đảo đang làm trò, hắn gật gù đắc ý nói, lần trước đưa cô nương hơi lớn tuổi tới rồi nên lần này phải đổi thành một người vừa tròn mười tám mới được, bách tính xung quanh nghe xong thì sững sờ không thôi.

"Này." Tạ Nhận dùng chuôi kiếm đẩy đám người ra, "Muốn đưa một cô nương tới à, lỡ vị thần minh kia thích nam nhân thì sao, không bằng ngươi tự đưa mình tới thử chút xem?"

Bách tính lập tức mồm năm miệng mười đáp, đã từng đưa cả nam nhân tới rồi, béo gầy đều có, nhưng chẳng có ai dùng được cả.

Khó có một lần Tạ Nhận bị nghẹn họng: "..."

Mọi người lại tính toán chu đáo quá.

Tên coi quẻ lừa đảo này lang bạt giang hồ cũng không chỉ là dựa vào mấy cái trò mèo cào vớ vẩn, thật ra hắn cũng có chút tu vi, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận không phải người bình thường, liền cười hề hề theo: "Không phải là, là thử chút thôi à, ngộ nhỡ lại đụng trúng sở thích của thần mình thì sao."

"Nhận đèn nhang mà lại không đi bảo vệ bách tích, trái lại còn muốn dùng người sống mua vui cho mình, thế có khác gì yêu ma đâu." Phong Khiển Tuyết hỏi, "Ngôi miếu đó ở đâu?"

Y có tướng mạo thanh nhã thoát tục, giọng lại lạnh lùng, đứng ở đó trông cứ như một gốc cây thần phủ đầy sương tuyết, mọi người ngẩn ra một chốc rồi mới cùng nhau chỉ về một hướng: "Nằm ở phía tây của thành, đường Liễu Thụ."

Đợi tới khi hai người đi rồi, mọi người lại nhỏ giọng thầm thì, nghe nói Lưu viên ngoại trong thành đã sai gia đinh đi ra ngoài mời cao nhân về, chắc là hai vị tiên sư mặc đồ trắng này nhỉ?

...

Quả nhiên có một ngôi miếu nằm ở trên đường Liễu Thụ.

Miếu này nhìn vào thì thấy cũ nát, bên trên lại treo đầy các loại tơ lụa, có lẽ là sau khi có chuyện gì lạ xảy ra thì chưa kịp sửa lại, chỉ có thể dùng mấy thứ này để che đi. Tượng thần trong miếu ăn mặc chẳng ra sao, còn đang phát ra tiếng động kỳ quái.

Phong Khiển Tuyết nhắm nhẹ hai mắt, dùng thần thức cảm nhận kỹ càng.

Tượng thần phát ra âm thanh vang dội, đầy khí thế lặp đi lặp lại cùng một câu ——

"Đại tướng quân anh minh thần võ"!

/Hết chương 2/

.

Cực Phẩm: Thật không ngờ có một ngày tui lại vòng về con đường edit truyện tranh một cách không ngờ tới thế này. Tui từng edit truyện tranh trước khi biết edit đam mỹ luôn.

.

Nhìn đàn chim trắng bé Tuyết lại nhớ tới sư phụ.

Mới gặp mà tính "lóng" như kem thế này

Thuỷ yêu lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top