Chương 16

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Có rất nhiều chỗ để chơi trên thuyền tiên, chưa bao lâu thì Ly Hoán và Mặc Trì đã đi tới chỗ khác, lúc này ở đây chỉ còn một mình Tạ Nhận là đang ỉu xìu gục xuống bàn, lâu lâu thì cũng động đậy một cái. Thư mời riêng đến Tiểu trúc Đông Tuyết ấy, đừng nói là không thể mua được, cho dù có thể mua được thì giờ cũng chẳng có tiền mà mua.

Phong Khiển Tuyết tưởng hắn còn đang đắm chìm trong mùi chiếu rách của con cự thú lông bờm kia, bèn lấy một viên kẹo ra từ trong túi càn khôn: "Cho ngươi này."

Giấy gói kẹo lấp lánh trông rất hiếm lạ, nhưng Tạ Nhận cũng chẳng vui nổi, giọng thì trầm trầm: "Không phải huynh không ăn đồ ngọt à?"

Phong Khiển Tuyết cười một cái: "Ừ, này là chuẩn bị cho ngươi."

Lúc nào y cũng nhớ kỹ lời dặn trước khi xuống núi của nhị sư huynh, muốn rút ngắn khoảng cách thì phải rút từ từ. Nên hôm qua lúc thấy đủ loại kẹo được bán ở ven đường thì liền mua mỗi loại một ít, để khi cần tới thì còn có.

Tạ Nhận ngậm viên kẹo, vị ngọt thanh của linh quả cũng tan ra đầy lưỡi, lại nhìn ánh mắt quan tâm đối diện... Thôi, được rồi, cứ xem như là đã ăn đồ của người ta thì cũng khó mà không chiều người ta đi, mình lại cố thêm lần cuối này nữa, sau này ta mặc kệ đấy nhé! Ý định đã được quyết, hắn cắn kẹo trong miệng kêu rộp rộp cho hết, một tay vịn vai Phong Khiển Tuyết: "Phong huynh, huynh ngồi đây uống nước ô mai chút, ta đi tìm nhóm Ly Hoán một lát."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."

Ly Hoán đang xem vài tiểu nữ oa (bé gái) biểu diễn ảo thuật, vừa tới đoạn đặc sắc thì lại bị Tạ Nhận kéo tới một chỗ vắng vẻ, còn suýt nữa là trượt chân: "Ngươi làm gì thế?"

"Giúp ta một việc!"

"Việc gì?" Ly Hoán nhìn ra sau lưng hắn, "Phong huynh đâu rồi?"

"Khoan hãy nói tới huynh ấy." Tạ Nhận hạ giọng, "Ngươi có thể giúp ta lấy được thêm hai tấm thư mời tới Tiểu trúc Đông Tuyết không?"

Ly Hoán do dự: "Thì ta cũng có thể thử chút xem sao, sao vậy, thơ của Phong huynh không vào đó được à?"

Tạ Nhận quyết chí giúp người phải giúp tới cùng, hai tay nâng nồi, không hề, thơ hay lắm, chuyện này không liên quan đến thơ gì cả, là ta lỡ tay đốt trụi thư mời mất rồi.

Ly Hoán nghe thế thì ghét bỏ cực: "Sao ngươi không đáng tin chút nào vậy hả. Bảo sao khi Phong huynh mới nghe tới yến tiệc dành riêng kia thì mặt trông mờ mịt cỡ đó, có phải ngươi còn tính giấu người ta luôn không?"

"Ngươi ngậm miệng lại coi, nói gì mà nói nhiều quá." Tạ Nhận kéo hắn tới hướng chủ sảnh, "Nhanh lên, sắp tới giờ rồi, đừng nói đến chuyện ta đốt thư mời, cứ nói ngươi muốn dắt thêm hai bằng hữu nữa tới."

Ly Hoán trở tay đấm hắn một cái, hai người cứ quậy một đường tới tận chủ sảnh. Quản gia đứng giữ cửa nghe thấy tiểu công tử Ly Thị thành Lâm Giang muốn thư mời yến tiệc thì liền đồng ý ngay lập tức, chưa bao lâu đã phái người đưa một phong thư có khắc hoa tới. Ly Hoán đập nó vào ngực Tạ Nhận: "Cất kỹ đi này, nếu lần này ngươi mà đốt nữa thì ta không quản nữa đâu đấy."

"Yên tâm đi, đốt cái gì đi nữa ta cũng không dám đốt nó đâu."

Tạ Nhận cẩn thận cất thư mời vào túi càn khôn, cuối cùng cũng có thể thở phào chút rồi, hắn lau mồ hôi rịn ra trên trán một cái, gì mà săn Minh Xà hay là giết rối quỷ, độ kích thích mạo hiểm của mấy chuyện đó nào có cửa mà so được với lần lên thuyền tiên này.

Không chỉ tốn mỗi tiền, đã vậy lúc nào cũng phập phồng lo sợ.

Tiệc tối được bắt đầu vào lúc cuối của giờ Dậu (17-19h).

Tiểu trúc Đông Tuyết nằm về phía Nam của thuyền tiên, cho dù không có đèn đuốc sáng trưng và rộng bằng Sảnh Đông Mạch, nhưng lại có vòm mái cong cong còn vương tuyết và cột trụ ở hành lang cũng có một lớp sương muối phủ lên, nhìn vào thì thấy vừa đẹp đẽ lại vừa yên tĩnh, trông rất độc đáo. Chỗ ngồi được chia thành hai bên, bên trái dành cho người thân và bằng hữu, bên phải thì dành cho nhóm tài tử, mới vào đến cửa là Phong Khiển Tuyết đã tự giác đi qua bên phải, cuối cùng lại bị Tạ Nhận níu cổ áo kéo qua bên trái.

Phong Khiển Tuyết không hiểu lắm: "Không phải hai ta dùng thơ để vào à?"

Tạ Nhận nhấn người ngồi vào chỗ: "Đây cũng đâu phải là trường hợp trang nghiêm gì đâu, không cần phải phân chia rạch ròi quá, ta nói muốn ngồi chung chỗ với nhóm Ly Hoán nên người ta đổi cho rồi. Ta muốn ăn quả này, huynh đoán xem nó có ngọt không?"

Phong Khiển Tuyết bưng dĩa đến trước mặt hắn, cũng không hỏi đến chuyện bên trái bên phải nữa.

Đợi đến lúc tất cả các khách mời đã ngồi xuống chỗ của mình thì chủ nhân Phi Tiên Cư cũng đã tới. Người này tên là Lạc Mai Sinh, mặc áo bào có hình ánh sao, vạt áo thì thêu rất nhiều loại hoa, mắt phượng môi mỏng, khi cười lên thì đôi mắt lấp lánh trông như tiết xuân tháng Ba vậy: "Nhờ chư vị nể mặt mà đêm nay trên thuyền mới được nhộn nhịp như thế."

Tạ Nhận hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Ta còn tưởng tuổi của người này cũng cỡ Ly bá bá."

Ly Hoán nói: "Lúc trước ta chưa từng gặp người thật bao giờ, chỉ là mỗi lần cha ta nói chuyện phiếm thì hay nhắc tới Mai tiên sinh của Phi Tiên Cư, nghe nói hắn là đạo sư luyện khí tài giỏi nhất bây giờ."

Tạ Nhận tiếp tục nói thầm: "Không phải thân là đạo sư luyện khí giỏi nhất thì nên nhốt mình trong nhà, râu ria lổm chổm à... Á, sao lại giẫm ta."

Nét mặt của Phong Khiển Tuyết không để lộ gì cả: "Giọng ngươi lớn chút nữa thôi là Sảnh Đông Mạch cũng nghe thấy luôn đó."

"Nào tới mức đó." Tạ Nhận ngồi thẳng dậy, "Được rồi được rồi được rồi mà, ta ngậm miệng rồi nè."

Sau một tiếng vang trong trẻo khi ngọc được gõ lên, thị nữ cũng theo đó nâng khay làm bằng ngọc lưu ly tới, số lượng đồ ăn không nhiều, nhưng được bày biện rất tinh xảo, có thể nhìn ra được Phi Tiên Cư bỏ rất nhiều công sức cho yến tiệc lần này. Cách đó không xa còn có tiếng tấu nhạc của một đàn nương, nàng trông rất xinh đẹp, bàn tay cũng xinh đẹp không kém, vẫy nhẹ tay một cái thì tuyết cũng bay lất phất giữa trời, tuyết bay nhẹ nhàng từ trên mái nhà rơi xuống trong chén của khách mời khiến cho từng đợt tiếng vỗ tay khen hay vang lên.

Tạ Nhận làm chút phép thuật nho nhỏ, hắn gom tất cả tuyết xung quanh vào trong tay mình, nặn ra một người tuyết be bé, nâng đến trước mặt Phong Khiển Tuyết: "Cho huynh này."

Có một tiểu thư chừng mười mấy tuổi ngồi cách đó không xa, khi nàng mới bước vào thì đã chú ý đến mấy thiếu niên anh tuấn khôi ngô này, cứ xấu hổ liếc trộm qua đây. Lúc này thấy Tạ Nhận làm thế nên cũng che miệng cười ra tiếng, cũng không thèm ăn mà lại học theo hắn dùng phép thuật để nặn người tuyết, nhưng khổ nỗi tài nghệ không tinh nên làm cho mấy cái ly chén trên bàn cũng lộn xộn theo, cuối cùng thì bị trưởng bối ngồi cạnh răn dạy.

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Dạy hư người khác rồi kìa."

Tạ Nhận cười: "Ta cũng có định cho nàng nhìn đâu."

Yến tiệc diễn ra rất vui vẻ, bên cạnh Lạc Mai Sinh lúc nào cũng có người tới nên không thể đi mời rượu được, những người còn lại cũng thoải mái vui lòng, ăn ăn uống uống ung dung không thôi. Qua ba lượt rượu, ngoài thuyền truyền tới tiếng nhạc tiên tuyệt diệu, phút chốc cũng có hàng ngàn ánh đèn sáng lên, chiếu cho bầu trời đêm cũng sáng như ban ngày. Lạc Mai Sinh cười nói: "Tất cả các tài tử có danh tiếng nhất trong giới Tu Chân cũng đều ở đây, ta có đề nghị thế này, không thì mọi người thay phiên nhau làm thơ đi, nhân lúc thuyền tiên đang đạp mây thì hãy gom tất cả cảnh đẹp đêm nay vào dưới ngòi bút của mình, có lẽ sẽ còn được lưu truyền đến trăm đời sau."

Tạ Nhận lại thấy đầu mình hơi nhức nhức, chuyện làm thơ ngay tại đây thì e là thần tiên cũng giúp không nổi.

Nhưng cũng may là hai người ngồi ở bên của người thân và bằng hữu, nên cũng không được tính là chung với nhóm tài tử kia, chỉ cần im lặng ngồi ăn là sẽ qua được kiếp nạn này.

Đàn nương diễn tấu xong thì ôm cầm cổ từ từ thi lễ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Nàng vừa đi thì trong sảnh cũng yên tĩnh hẳn.

Phong Khiển Tuyết lại hỏi Tạ Nhận vào ngay lúc này: "Ta cũng phải làm thơ à?"

Giọng y trong trẻo lạnh lùng như ngọc, vốn đã cực kỳ êm tai, nay còn chủ động đi đầu diệt giặc nữa nên sự chú ý của mọi người đều chuyển qua đây.

Lạc Mai Sinh vỗ tay cười nói: "Tuyệt lắm, xin mời vị tiểu công tử này!"

Đầu gối Tạ Nhận như nhũn ra vậy, bàn tay níu vai Phong Khiển Tuyết cũng nổi đầy gân xanh.

Bây giờ hắn cảm thấy như bị sấm sét đánh thẳng vào đầu vậy.

Không phải chứ, ta mới chỉ có uống một chén rượu thôi mà, sao mới đó huynh đã phải làm thơ rồi?

Phong Khiển Tuyết nhìn hắn: "Ngươi sao thế?"

Giọng nói run rẩy của Tạ Nhận vang lên: "Phong huynh à, ta lỡ uống hơi nhiều rượu nên choáng quá, giờ huynh đưa ta về phòng đi."

Ly Hoán nói: "Phong huynh còn phải làm thơ nữa, mọi người ai cũng đợi kia kìa, ngươi để huynh ấy ở lại đi, để ta đưa ngươi về."

Tạ Nhận vẫn khăng khăng níu Phong Khiển Tuyết: "Không được, không cần ngươi đâu, ta chỉ cần mỗi Phong huynh thôi."

Phong Khiển Tuyết vỗ nhẹ hắn một cái cho hắn yên lòng: "Vậy để ta làm thơ xong cái đã rồi ta đưa ngươi về liền."

Tạ Nhận không tài nào ngờ được còn có lối suy nghĩ thế này, đúng là chết lặng cả người, đã vậy Lạc Mai Sinh lại bắt đầu nói tiếp: "Không nghĩ tới tiểu công tử trông trẻ tuổi thế mà cũng có thể xuất khẩu thành thơ, tuyệt, tuyệt lắm, nào, mọi người phải nghe thật cẩn thận, đừng để lỡ mất nửa chữ nào đấy."

Xung quanh im như tờ.

Ai nấy cũng chờ mong từ tận đáy lòng.

Chỉ có mình Tạ Nhận là đau thương đong đầy trong mắt, Phong huynh à, ta đã cố lắm rồi đấy.

Phong Khiển Tuyết hắng giọng: "To đùng ——"

Tạ Nhận: Ta ngỏm rồi nhé.

Bỗng nhiên có người kêu lên: "To quá, vết nứt to quá!"

Tạ Nhận: "Hả?"

Sắc mặt Lạc Mai Sinh lập tức thay đổi, bay từ chỗ ngồi đến chỗ bên ngoài Tiểu trúc Đông Tuyết, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào mà lại có một khe nứt to cỡ bằng bàn tay ngay tại boong thuyền, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ quan bánh răng trong thân thuyền ở chỗ bị nặng nhất. Lúc này bên phía Sảnh Đông Mạch cũng truyền tới tiếng hỗn loạn, đoán chừng là cũng có vết nứt giống thế xuất hiện bên đó. Tuy nói người trên thuyền ai cũng có thể ngự kiếm đi được, không tới mức sẽ rơi xuống mây, nhưng náo loạn trên thuyền tới cỡ đó thì danh tiếng bao năm của Phi Tiên Cư sẽ chẳng còn gì mất.

"Người đâu!" Lạc Mai Sinh thét lớn, "Mau theo ta đến chỗ trục chính."

Khoảng mấy chục đạo sư chế tạo vội vàng rời đi theo hắn, quản gia thì đi tới Tiểu trúc Đông Tuyết và Sảnh Đông Mạch để làm yên lòng khách mời, nói là có trục trặc chút thôi, mọi người yên tâm đừng lo lắng gì, một lát là sẽ ổn.

Tạ Nhận nhìn chăm chú vào vết nứt càng lúc càng lớn kia: "Hình như có oán khí tràn ra từ đó."

Phong Khiển Tuyết cũng phát hiện ra thế, đây không phải là một vết nứt trên gỗ bình thường gì cả, mà giống như có một vật gì đó nằm dưới đáy khoang thuyền đang dùng sức để xé tan chiếc thuyền này.

Những tu sĩ còn lại cũng chú ý tới chút oán khí kia, ai cũng ngự kiếm bay lên trời, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ là có chuyện gì xảy ra ở dưới thì một đám sương mù đen lớn đã nổ bùng lên ở dưới đáy thuyền, này giống như là có ngàn tấn thuốc nổ bị châm ngòi cùng lúc, nó khiến cho cả bầu trời cũng đen kịt, mới chớp mắt mà đã bao trùm cả con thuyền!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Tiếng cười khủng hoảng chói tai bỗng vang ra từ trong đám sương mù đen, khiến cho tai người lập tức đau nhói.

Thiếu nữ mười mấy tuổi kia bị đám đông đẩy tới một chỗ ít người, kiếm cũng không nắm vững, có hai luồng oán khí như vuốt bén bò lên vai nàng, mắt thấy sẽ mất mạng ngay lúc đó thì may có một đoá sen lửa đốt rụi cái móng quỷ đó, hoa sen lửa sáng rực chiếu sáng cả một mảnh trời.

"Tự mình tránh đi!" Tạ Nhận dùng sức đẩy nàng xuống thuyền.

Thiếu nữ vẫn còn đang choáng: "Ngươi cũng cẩn thận đấy!"

Sương mù che kín tầm nhìn, Tạ Nhận tìm không thấy ba người kia, chỉ có thể dùng hết sức ném mấy tu sĩ quanh đó xuống thuyền, thầm nghĩ phải để họ nhanh chóng chạy khỏi cái ngục giam ma quỷ này.

"A Nhận!" Ly Hoán ôm một đứa nhỏ trong lòng, "Oán khí càng lúc càng nồng lên rồi!"

Mà sức của nó cũng càng lúc càng mạnh hơn, lúc đầu chỉ giống như khói, sau lại giống nước, bây giờ thì giống như nhựa cây, cứ thế mà bao lấy tu sĩ trên thuyền, cho dù có người may mắn chạy xuống thuyền được thì cổ chân cũng sẽ bị quấn lấy rồi kéo về.

Gió lớn như đang thét gào, mới đây không lâu, trên thuyền tiên còn có cảnh đèn đuốc rực rỡ, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng giờ nó lại biến thành một cái hang ma quỷ, chao đảo sắp rớt giữa các tầng mây, nơi đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết.

Có một thi nhân hơi loạng choạng, chạy trốn đến độ nhếch nhác không thôi, mà cũng không quên ôm chặt quyển cổ thư tổ truyền mình mang lên thuyền trong lòng. Tạ Nhận kéo hắn ra xa sương mù đen, vừa tính ném người xuống thì thi nhân lại nói: "Còn có Vương huynh nữa, Vương huynh Lý huynh Mộ Dung huynh còn ở trong đó!"

Tạ Nhận vung tay bắn một đoá sen lửa ra, đúng là có thể thấy còn bảy tám người đang trốn trong một góc hẻo lánh, nhưng lúc này sương mù đen đã biến thành một con quỷ bùn nhão, trong lòng hắn hơi chững lại, không biết mình có đủ bản lĩnh để nhảy vào cái hồ ma quỷ khủng bố này không, đang tính cắn răng thử một lần thì lại nghe một tiếng hét lớn truyền đến từ giữa không trung, ngẩng đầu thì thấy một tu sĩ mặc áo bào xám ngự kiếm bay tới, dùng hai tay kéo lớp bùn nhão kia lên rồi ném một cái, cũng kéo đám sương đặc kia ra xa khỏi đáy thuyền, sau đó ném về phía bên ngoài.

Tạ Nhận không khỏi sững sờ tại chỗ, không chỉ sững sờ vì tu vi thâm hậu của đối phương, mà còn sững sờ vì đối phương có tu vi thâm hậu như thế, nhưng lại có thể khoan dung cho tên vô lại như mình, vừa cướp đan phiếu lại còn khiêu khích người ấy.

Tráng hán quăng tất cả thi nhân xuống thuyền, sau đó lại bay tới chỗ khác để hỗ trợ. Tạ Nhận không kịp nghĩ nhiều, cũng ngự kiếm qua bên đó.

Dưới đáy thuyền, lúc này Lạc Mai Sinh đã bị sương đen quấn chặt đến mức không thể động đậy được, áo bào cũng đầy vết bẩn. Hắn tính chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp mắng được hai câu thì đã được một người xách lên, đầu thì bị đụng choáng đến độ mắt nổ đom đóm.

Nét mặt Phong Khiển Tuyết lạnh như sương, một tay vung kiếm ngọc ra khỏi vỏ, khí lạnh đến tận xương bỗng chốc tạo ra một cơn bão tuyết rét đậm, lúc này nó đang gào thét lượn quanh trong khoang thuyền rộng lớn trống trải.

Sương đen cũng bị đông đá thành từng miếng băng đá giòn tan, đoạn vỡ kêu "rắc rắc" tan tác thành từng miếng.

/Hết chương 16/

.

Lạc Mai Sinh

Nói xấu thì phải nói nhỏ thôi

Suýt tui cũng rớt tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top