Chương 15
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đến ngày lên thuyền tiên thì cả thành Xuân Đàm đều xôn xao không ngớt.
Vừa gần đến giờ Thìn (7-9h) thì có khoảng hàng trăm chiếc thuyền cơ giáp nhỏ xuất phát từ Phi Tiên Cư đến chở từng nhóm khách có đan phiếu lên thuyền lớn, mọi thứ đều rất trật tự. Hầu hết những chiếc thuyền cơ giáp nhỏ này đều có vân gỗ đơn giản, chỉ có chiếc dừng trước khách điếm Hà Phi Phi là khác biệt, không những toàn thân thuyền phát sáng lấp lánh vẻ đẹp của ngọc lưu ly, mà hai bên hông thuyền còn được tô điểm thêm hoa lan, vừa thơm ngát lại còn xa hoa, đám đông đứng trên đường cũng nhao nhao đến xem, ai cũng đoán xem là người nào có thể diện lớn như thế mà có thể được bước lên chiếc thuyền tiên Cửu Ca này.
Cửu Ca chính là tên của chiếc thuyền nhỏ được làm bằng ngọc lưu ly này, lúc nó vừa được làm ra, do quá đẹp nên còn làm xôn xao cả thành Xuân Đàm, nhưng ngọc lưu ly lại dễ vỡ, cho nên Phi Tiên Cư rất hiếm khi dùng nó để đưa đón người, thường lúc khách quý tới thì mới có thể dùng một chốc.
Mặc Trì gõ cửa: "A Nhận, xong chưa, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."
"Xong rồi đây!" Tạ Nhận vội vàng cột tóc cho đàng hoàng lại, bước ra ngoài hỏi, "Còn hai người kia đâu rồi?"
"Đấy, đang đứng chỗ lan can kìa, đang coi náo nhiệt." Mặc Trì cười nói, "Ta đoán chắc chủ nhân của Phi Tiên Cư thích thơ của Phong huynh lắm, còn đặc biệt phái một chiếc thuyền ngọc lưu ly tới đón chúng ta nữa."
Thuyền làm bằng ngọc lưu ly sao? Tạ Nhận thấy mới lạ, cũng chạy tới lan can xem, đúng là thuyền nhỏ lấp lánh rực rỡ rất khiến người khác chú ý —— nhưng điều càng làm người khác chú ý hơn chính là vị đại ca cao lớn thô kệch trông rất quen mắt kia, bây giờ người ấy còn đang chen trong đám người, nhón chân nhướn cổ lên nhìn cho rõ chiếc thuyền lạ mắt này.
Tạ Nhận: "..."
"Đủ người rồi, vậy chúng ta đi thôi." Ly Hoán quay về, "Thuyền nhỏ cũng đợi một hồi rồi đó."
"A ——" Tạ Nhận đau đớn ôm bụng, "Ta đau bụng quá."
Ly Hoán nhíu mày: "Đang tốt lành sao ngươi lại đau bụng thế?"
"Không sao không sao, mọi người đi trước đi, ta ghé nhà xí cái đã, chiều ta lại lên thuyền sau." Tạ Nhận xoay người muốn chạy, lại bị Phong Khiển Tuyết giữ lại, "Ta đợi với ngươi."
Ly Hoán liền nói: "Vậy chúng ta cũng cùng chờ ngươi luôn, thuyền này tới đón Phong huynh mà, huynh ấy không lên thì chúng ta lên trông cũng kỳ."
Tạ Nhận nghe thấy mà ê răng, thôi đi, vừa nhìn là biết thuyền này tới đây vì thể diện của Ly thị thành Lâm Giang rồi, chứ chẳng liên quan chút nào đến bài thơ kia cả. May mà lúc này Phong Khiển Tuyết phụ hoạ vào một câu: "Không sao, nếu đêm nay có thể gặp được chủ nhân của Phi Tiên Cư thì ta sẽ tự mình nói với hắn, hai ngươi lên thuyền trước đi."
"Đúng đúng, hai ngươi lên dò thuyền trước đi, xem coi nơi nào có đồ ăn ngon nơi nào có cái chơi vui, đừng vì ta mà lên trễ." Tạ Nhận đẩy Ly Hoán và Mặc Trì xuống lầu, mình thì giả vờ chạy tới nhà xí, mãi đến khi chiếc thuyền ngọc lưu ly kia đã đi xa và đám đông cũng đi hết thì mới thở phào một cái.
Phong Khiển Tuyết săn sóc: "Uống nhiều nước ấm chút."
"Uống nước ấm gì nữa, ta biết trước cửa khách điếm Nguyên Hà cũng có một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta lên thuyền thôi." Tạ Nhận kéo cổ tay y, nắm lấy cùng chạy xuống lầu.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Bụng ngươi không đau nữa à?"
"Hết đau rồi." Tạ Nhận chạy nhanh như gió, "Nhanh nhanh, hai tấm đan phiếu kia không rẻ đâu... Ý ta là, huynh làm thơ cũng chẳng dễ dàng gì, chúng ta không thể chịu thiệt, phải lấy lại hết vốn mới được."
Phong Khiển Tuyết rất muốn nói, thật ra ta viết thơ cũng dễ dàng lắm.
Hai người còn mua thêm gói đậu phộng Ngũ Vị ở ven đường, sau đó mới vui vẻ chen lên chiếc thuyền nhỏ trước cửa khách điếm Nguyên Hà, tiếp đó thuyền cũng bay về phía ngoài thành.
Chiếc thuyền tiên với thể tích khổng lồ này đã chính thức bay lên trời từ tối qua, bây giờ nó đang tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, cánh buồm lớn cũng căng phồng, dưới đáy thuyền là hàng trăm chiếc bánh răng được sắp đặt khéo léo với nhau, hàng trăm thợ chế tạo ngự kiếm bay giữa trời để kiểm tra một lần cuối cùng trước khi thuyền cất cánh. Mà hình ảnh tương phản rõ ràng của những thợ chế tạo vội vội vàng vàng này là nhóm khách đang thong dong cười nói trên boong thuyền, Phi Tiên Cư còn dùng ảo thuật để tạo ra cảnh sắc bốn mùa, đầu thuyền thì có hoa xuân nở rộ lúc tháng Ba, cuối thuyền thì phủ đầy tuyết trắng, có một đứa trẻ hiếu động giơ tay ra vồ lấy tuyết, nó lại lập tức biến thành một chùm sáng.
Đây cũng là lần đầu Phong Khiển Tuyết thấy một chiếc thuyền lớn như thế, nó cũng đồ sộ chẳng khác nào một toà thành, trên thuyền còn có cả quán rượu lẫn quán trà, thậm chí còn có cả một phiên chợ nhỏ. Ly Hoán và Mặc Trì cũng đang mua đồ ở đó, sau khi nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên: "Ủa, sao nhanh vậy thì hai người đã đến rồi?"
"Bệnh tới nhanh nên khỏi cũng nhanh." Tạ Nhận thuận tay cầm một cái cơ giáp nhỏ trên sạp hàng lên, "Cái gì đây, giới Tu Chân thiếu gì cái này."
"Vốn mua cũng để làm kỷ niệm thôi, giá còn chưa tới một ngọc tệ, giá thế thì ngươi đòi của hiếm lạ gì." Ly Hoán chỉ đằng kia, "Bên kia có đồ hay thật, nhưng người ta cũng không bán, mà nói thật, có bán thì chúng ta cũng mua không nổi."
"Đi qua xem." Tạ Nhận thả cơ giáp nhỏ lại, "Dẫn ta tới xem coi."
"Đồ hay" mà Ly Hoán nói tới cũng không phải là vũ khí gì, mà là một toà thành thu nhỏ —— tuy nói là thu nhỏ, nhưng nó cũng dài hơn sáu thước (2 mét), trong thành có linh khí quẩn quanh, hai bên đường cũng chật kín các toà kiến trúc, trên bảo tháp cao chín tầng cũng treo chuông ngọc, cờ tam giác trước cửa quán rượu cũng bay theo gió, có cô gái bán trà còn đang mời khách, bà chủ cửa hàng tơ lụa còn cầm một nắm hạt dưa trong tay, cắn đến độ dưới đất cũng đầy vỏ.
Nhìn kỹ thêm, trong trạch viện ở phía Đông của thành có một nữ tử mang khuôn mặt đau buồn nhìn về nơi phương xa, hàng nước mắt chảy xuống từ hai má cũng thấm ướt lớp áo vải bố.
Ở phía Tây thành phố, tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh, mỗi khi đến giờ Dậu (17-19h), đám trẻ sẽ chạy ùa ra như chim sẻ, đứa nào về nhà nấy.
Ở phía Nam của thành thì có người đang luyện kiếm, phía Bắc thì có người giặt đồ, mỗi một ngóc ngách trong thành đều có những người sống cuộc sống của riêng họ, cuộc sống ấy tuân theo quy luật mặt trời lên mặt trăng lặn, sống trong thế gian nhưng lại cũng trông như chẳng có liên quan gì đến thế gian này.
Một mô hình toà thành tinh xảo có thể biến đổi từ xuân hạ qua thu đông như thế, làm cho người ta nhìn cả ngày cũng chẳng thấy chán. Vài năm trước Phi Tiên Cư chỉ tạo ra một sân khấu kịch thôi mà cũng khiến người người ra giá cao tranh với nhau, càng đừng nói bây giờ là một toà thành nguyên vẹn thế này, chắc giá cũng phải lên đến tận trời.
Khách lên thuyền nào cũng hiểu điều này, cho nên không ai lỗ mãng hỏi giá cả, ai cũng im lặng thưởng thức. Tạ Nhận đứng đằng trước nhất, đang xích lại gần muốn nhìn rõ chiêu thức trong tay kiếm khách thì lại nghe được một chất giọng lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng: "Lão bản, cái này có bán không?
Tựa như một giọt nước lạnh rớt xuống chảo dầu sôi, đám đông lập tức bùng nổ, ai cũng "xoạt" một cái quay đầu nhìn về hướng đó!
Lại thật có người muốn mua à?
Phong Khiển Tuyết chỉ đứng cách vài bước, trong tay y còn đang cầm bánh kẹo mứt, nhíu mày: "Tại sao lại nhìn ta, cái này không bán à?"
Mọi người thở dài chán nản, còn tưởng là cao nhân phú quý nhà nào, hoá ra chỉ là một hậu sinh không biết trời cao đất rộng.
"Qua đây qua đây, qua bên này đi." Tạ Nhận xuyên qua đám đông kéo y tới một chỗ vắng, "Huynh chạy đi đâu thế?"
"Cho ngươi này." Phong Khiển Tuyết đưa bánh kẹo mứt cho hắn, "Ta thấy nhiều tiểu hài tử đang ăn lắm."
"Ta cũng có phải là tiểu hài tử đâu." Lời nói của Tạ Nhận có ý không thích nhưng miệng vẫn rất thành thật cắn một cái, lại dặn y, "Chắc chắn họ không bán toà thành kia đâu, nghe nói Phi Tiên Cư phải tốn rất nhiều công sức mới làm ra được, chỉ riêng mời đạo sư luyện khí chuyên về ánh sáng và đạo sư chế tạo thôi cũng phải hơn mười lượt, mất tới năm năm mới tìm hết được, còn tốn công hơn việc tạo ra chiếc thuyền tiên này."
Phong Khiển Tuyết kiên trì: "Nếu ngươi thích thì ta có thể thử một chút."
Tạ Nhận bị vụn đường làm sặc một cái, dở khóc dở cười: "Sao huynh hào phóng thế, đồ ta thích nhiều lắm, huynh tính mua hết cho ta à? Được rồi được rồi, để ta dẫn huynh qua đó xem coi có gì hay không."
"Không muốn thật sao?"
"Không muốn không muốn."
Tạ Nhận nắm tay y kéo đến đuôi thuyền: "Uống trà không, ta mời huynh."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được, vậy ta đến cạnh lan can ngồi chờ ngươi."
Trà cũng chia thành mười mấy loại, Tạ Nhận mua một bình Phiêu Tuyết Xuân Nha, đang chờ tiểu nhị pha trà thì bên cạnh có tiếng người vang lên: "Tức phụ mang thai của ngươi đâu?"
Mặt Tạ Nhận cứng đờ, sao lại trùng hợp thế.
Tráng hán tức giận nói: "Oắt con, ta biết ngươi lừa ta mà."
"Lừa huynh thì sao nữa, nếu dám quậy trên thuyền thì sẽ bị đuổi xuống đó." Tạ Nhận cầm bình trà lên, "Không tin thì huynh gầm một tiếng lên với ta xem?"
"Chờ đấy!" Tráng hán chỉ vào mũi hắn, "Xuống thuyền rồi ta sẽ tính với ngươi tiếp!"
"Đừng, bản thân ta không ghi nợ." Tạ Nhận nhíu mày, "Cho nên muốn đánh thì đánh bây giờ, nếu không bước xuống thuyền rồi ta không nhận nữa đâu."
Tráng hán bị nói mà càng tức hơn, tính cách hắn vốn lỗ mãng, đầu óc nóng lên liền quên mất quy tắc của thuyền tiên, tính giáo huấn tên hậu sinh ngang bướng vô lễ này, ai ngờ kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ thì có một bóng hoa bỗng bay như gió đến, đánh một cái vào chuôi kiếm làm nó chui vào vỏ lại, theo sau là một câu chất vấn: "Ngươi tính làm gì?"
Tay của tráng hán bị đụng tới run lên, mà giọng nói của Phong Khiển Tuyết đang che trước mặt Tạ Nhận còn lạnh hơn nữa, lúc nãy y ngồi ở đằng xa, thật ra y cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng không biết cũng không ảnh hướng đến việc giúp đánh nhau, nói chuyện còn rất hùng hồn lý lẽ, hùng hồn đến độ Tạ Nhận cũng nhìn không nổi —— huống hồ việc này vốn cũng do mình không nói lý lẽ, nếu thật sự gây rối thì không thể nào giải quyết được, đành vừa lôi vừa kéo Phong Khiển Tuyết đi xa.
Đồng thời còn không quên quay đầu hô lên: "Này, huynh đài gì ơi, tặng huynh bình Phiêu Tuyết Xuân Nha kia đó."
Tráng hán: "..."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Là kẻ thù cũ của ngươi à?"
Tạ Nhận gượng cười: "Không phải, cũng không tính là vậy, bây giờ không còn trà nữa, thôi hai ta đi uống nước mơ đi."
Qua một hồi thì Ly Hoán và Mặc Trì cũng tìm qua đó. Tạ Nhận nhớ tới đậu Ngũ Vị mà mình mua hồi sớm nên bèn lấy ra chơi, đây là một món ăn vặt phổ biến trong giới Tu Chân, nó có vị ngọt chua đắng cay mặn, ăn trúng vị gì thì tuỳ thuộc vào vận may. Mặc Trì ăn được viên chua đắng, Ly Hoán thì ăn được viên mặn cay, chỉ có mình Tạ Nhận thì ăn viên đầu tiên là một viên ngọt, đến tận viên thứ ba cũng là viên ngọt.
Phong Khiển Tuyết tiếp tục biến viên thứ tư trong tay hắn thành vị ngọt.
Tạ Nhận lại nhụt chí: "Vậy còn gì là vui nữa, ăn hoài cũng chỉ có một vị."
Tay Phong Khiển Tuyết dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không thích vị ngọt à?"
Khoé miệng Tạ Nhận nhướng lên: "Đậu Ngũ Vị này ấy, chỉ cần chơi vui là được, vị càng lạ càng hiếm càng kỳ mới vui, ai lại chỉ muốn nếm ra được vị ngọt hoài."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Cũng có lý lắm, vậy ngươi ăn thêm một viên đi."
Tạ Nhận quăng một viên đậu lên cao, há miệng chụp được.
Ly Hoán hỏi: "Sao rồi, còn ngọt ——"
Chữ "không" còn chưa hỏi xong thì Tạ Nhận đã che miệng, mặt mày tái xanh chạy tới một góc vắng vẻ nôn tháo.
Mặc Trì khiếp sợ hỏi: "Hắn ăn được vị gì thế?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Không biết nữa."
Nói ngắn gọn là, đó là mùi của cái chiếu rách mà con cự thú lông bờm do nhị sư huynh lén nuôi sau núi nằm lên, y từng xui xẻo ngửi thấy mùi này lúc tám tuổi, nôn oẹ hai ngày liên tục, đến nay vẫn còn không quên được.
Một lát sau, mặt Tạ Nhận tái nhợt quay về, giọng nói hãy còn run rẩy: "Ta không ăn thứ này nữa đâu."
"Bớt giả vờ đi, mùi khó ăn cũng đâu bằng cái viên khó ăn kia của ta được." Ly Hoán không tin, đẩy hắn một cái, "Tóc cũng rối rồi, ngươi nhanh buộc lại đi, lát nữa còn phải tới Tiểu trúc Đông Tuyết dự yến tiệc nữa đó, đừng có trông lộn xộn thế này, coi chừng lại làm mất mặt của Học phủ Trường Sách."
Tạ Nhận ngồi thẳng dậy: "Gì mà Tiểu trúc Đông Tuyết, không phải tối nay sẽ tới ăn ở Sảnh Đông Mạch sao?"
"Yến tiệc ở Sảnh Đông Mạch là dành cho khách bình thường, Tiểu trúc Đông Tuyết lại là yến tiệc dành riêng, ta vừa mới nhận được hai tấm thư mời đây. Nghe người đưa thư nói, ngoại trừ thân bằng hảo hữu, chủ nhân Phi Tiên Cư còn mời thêm mười đại tài tử có tài văn thơ xuất sắc nữa, chắc Phong huynh cũng nằm trong số đó rồi, chẳng lẽ hai người không được thông báo gì sao?"
Tạ Nhận nghe mà trước mặt cũng biến thành màu đen, hồi lâu cũng chẳng nói nên lời.
Vốn cho rằng leo lên được thuyền tiên là mọi sự bình yên rồi, sao lại còn có đoạn thứ hai nữa thế này.
Thư mời yến tiệc dành riêng là thứ mà mình có thể mua được sao?
Lòng hắn như tro tàn mà nằm rạp xuống bàn, vẻ mặt cũng đầy tuyệt vọng, dù ai gọi cũng không chịu ngồi dậy.
/Hết chương 15/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top