Chương 14
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đan phiếu lên thuyền vẫn còn chưa tới, mà có thể cũng sẽ mãi không tới luôn.
Tuy Mặc Trì bên cạnh không hề đổ dầu vào lửa, nhưng cũng còn hơn đổ dầu vào lửa: "Đúng đó, ngày kia sẽ lên thuyền rồi, sao đan phiếu của hai người vẫn còn chưa tới?"
Tâm tình của Tạ Nhận vào lúc này rất khó mà tả được, đương nhiên hắn có thể nói thật ra, nhưng một khi nhìn thấy ánh mắt vô tội của Phong Khiển Tuyết thì lại lại bắt đầu lung lay. Tài văn chương tả tơi thế này mà cũng có thể bước ra khỏi học đường Phong thị, lại còn có thể ung dung thoải mái, tự tin dâng trào thế này, tám phần mười là được cả nhà nâng như nâng trứng mỏng mà nuôi lớn, bây giờ mình lại phải trở thành người xé rách bức màn sự thật này ra à, thế có ổn không?
Đương nhiên là không ổn rồi!
Huống chi lần này có thể thuận lợi bắt được hung thủ đứng đằng sau màn cũng là nhờ người ta đi mời Anh Nhị Nguyệt tiền bối tới đây. Nghĩ đến đoạn này, Tạ Nhận vuốt mũi một cái, nói với y: "Tới rồi, ta quên nói."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ, đến là được rồi."
Tạ Nhận nặn ra một nụ cười, trong lòng thì nhức nhối không thôi, tại sao lúc đầu ta lại ngứa miệng nói ra cái câu muốn lên thuyền tiên ấy chứ, tự tạo nghiệt thì không thể sống mà.
Bốn người ngươi đuổi ta theo dưới ánh trăng một hồi, bây giờ rối quỷ váy đỏ đã chết, chuyện nên xử lý Ngụy Không Niệm thế nào thì cũng là chuyện của Loan Vũ Điện, thế thì mọi người cũng không cần quay lại khách viện nữa, trong thành Xuân Đàm có vô số khách điếm, có cái xây trên mặt đất, có cái là cơ giáp bồng bềnh giữa trời, còn có cái được hạc tiên nâng ra bay về phía trước, tóm lại là ở đâu cũng tự do thoải mái hơn ở Kim gia.
Vừa vào thành, Ly Hoán đã chọn ngay một khách điếm có phong cách cổ xưa tên là Hà Phi Phi Các. Nhân lúc hắn nói chuyện với tiểu nhị, Mặc Trì nói nhỏ với Tạ Nhận: "Ta biết hắn sẽ chọn nơi có liên quan đến hoa lan mà."
Phong Khiển Tuyết nhìn bảng hiệu, không hiểu lắm: "Tại sao 'Hà Phi Phi' lại có liên quan đến hoa lan? Ta còn tưởng là tên của chủ khách điếm nữa."
Tạ Nhận: "..."
Mặc Trì cười nói: "Phong huynh quên câu thơ kia rồi à, u lan hoa, hà phi phi, thế phương bị bội tư lộc thi, ngã dục nhân chi sung bội vi, niểu niểu độc lập chúng sở phi (1)."
(1) Theo tư liệu tìm được trên Baidu, đây là một câu trong bài thơ "Hoa Lan" do Lưu Bá Ôn viết. Nghĩa của câu này là: Hoa lan thanh cao thuần khiết kia vì ai mà nở đến đẹp như vậy, nở dưới sương lạnh và gió rét mà vẫn toả hương thơm ngát, nhưng lại luôn mang vẻ cô đơn tận đến khi tàn phai.
Phong Khiển Tuyết nói: "Nghe không ——"
Tạ Nhận nhanh tay lẹ mắt che miệng y lại, che được chữ "Hiểu" không cho nó lọt ra ngoài.
Phong Khiển Tuyết không hiểu nhìn hắn.
Mặc Trì cũng không hiểu: "Tại sao ngươi không cho Phong huynh nói vậy?"
"Ta là không muốn huynh ấy nói chuyện với ngươi." Tạ Nhận đá một cú qua, lớn tiếng châm ngòi chia rẽ, "Ly Hoán, Mặc Trì nói bậy sau lưng ngươi kìa."
Ly Hoán: "?"
Mặc Trì: "Ta nói gì đâu! Ta chỉ nói ngươi thích hoa lan thôi mà!"
Tạ Nhận thuận thế kéo Phong Khiển Tuyết đến trước quầy để thuê hai gian phòng. Từ xa loáng thoáng truyền tới tiếng chuông, đã gần tới giờ Mẹo (5-7h sáng) rồi, trời cũng sáng dần. Tiểu nhị còn đặc biệt tạo ra một kết giới để chắn âm thanh chặn ánh sáng cho bốn vị tiểu tiên sư, để bọn họ không bị tiếng rao bán ồn ào sáng sớm ngoài cửa sổ đánh thức. Ly Hoán và Mặc Trì đều quyết định sẽ ngủ đến chiều, còn Phong Khiển Tuyết thì dậy từ rất sớm, tính qua phòng bên cạnh tìm Tạ Nhận nhưng lại không thấy người đâu.
"À, vị tiểu tiên sư kia sao." Tiểu nhị đứng sau quầy nói, "Đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, chắc là đi coi náo nhiệt đó."
...
Bên trong Loan Vũ Điện, tại Tà Dương Lâu.
Kim Hoằng hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Tạ Nhận nói: "Đưa ta một trăm ngọc tệ!"
Kim Hoằng không tin nổi: "Ngươi chạy tới đây đòi tiền ta à?"
Tạ Nhận ôm kiếm, mày mặt hung dữ nói: "Ta giúp ngươi một chuyện lớn thế, đừng nói là một trăm ngọc tệ, năm trăm cũng còn được nữa đó, giờ ngươi có đưa không? Không đưa ta tăng giá lên."
Kim Hoằng: "..."
Thôi Vọng Triều dè dặt nói nhỏ: "Kim huynh, thôi ta đưa cho hắn đi, chứ không giờ chân huynh thế này cũng đánh không lại hắn."
Kim Hoằng tức giận lấy túi tiền ra: "Đây này!"
Tạ Nhận thành công cướp được chút phí bảo vệ, lại thêm vào năm trăm ngọc tệ mình gom góp được, cuối cùng cũng đủ để mua hai tấm đan phiếu lên thuyền. Cho dù rất là đau lòng, nhưng thôi, tiền tài là vật ngoài thân, cũng chỉ có lần này thôi.
Hắn ngự kiếm quay về thành Xuân Đàm, dọc đường nghe ngóng tìm tới Phi Tiên Cư, tới đó thì hào phóng đặt sáu trăm ngọc tệ lên quầy, kết quả lại chỉ đổi được một câu của tiểu nhị: "Tiên sư à, chúng ta bán hết đan phiếu rồi."
Tạ Nhận phun một ngụm máu, một đan phiếu giá ba trăm ngọc tệ mà cũng có nhiều người tranh đoạt thế à? Vì sao giới Tu Chân lại có nhiều người vừa nhiều tiền vừa rảnh rỗi thế?
"Giúp ta chút được không?" Hắn nắm chặt cổ tay tiểu nhị, "Ta chỉ cần hai tấm thôi, hai tấm cũng không có sao? Thuyền kia một lần cũng chở được cả vài trăm người nên chắc cũng cực lớn, chúng ta không cần chỗ ngồi đâu, đứng cũng được."
"Đứng cũng không được đâu." Đối phương rất có đạo đức nghề nghiệp, "Chắc hẳn tiên sư chưa biết, chiếc thuyền này chứa đựng tâm huyết cả ba năm trời của chủ nhân nhà ta, số người lên thuyền cũng được tính toán kỹ càng hết rồi, chỉ có thể thiếu chứ không thể dư. Thế này đi, ta thấy tiên sư cũng thật lòng thật tâm muốn lên thuyền, không bằng đến chợ nằm ở phố Tây thử xem, nơi đó may ra sẽ có người nhượng lại đan phiếu ——"
Nói còn chưa dứt thì trước quầy đã chẳng còn ai, chỉ là lại một chiếc lá được gió cuốn bay.
Tạ Nhận chạy thẳng đến phố Tây, đúng thật là tìm được một phiên chợ chuyên mua bán đồ qua tay. Nữ tu bán trâm ở cổng thấy hắn tuấn tú khí phách, cũng nhiệt tình chỉ đường: "Đan phiếu lên thuyền à, có có, chính là chủ của cửa hàng đồ cổ ngay kia đó, ông ấy mua xong lại thấy hối hận, gần đây đang tìm người mua lại đó."
"Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp!" Tạ Nhận chạy tới cửa hàng đồ cổ.
Nữ tu nhìn bóng lưng vội vã của hắn mà cười không ngừng.
Chủ cửa hàng đồ cổ giơ cao hai tấm đan phiếu lên thuyền: "Đây là chỗ gần phía trước, chỉ có sáu trăm tệ thôi, nhượng lại bằng giá gốc luôn đó, không trả giá gì nữa đâu nhé."
"Không thành vấn đề!" Tạ Nhận vồ lấy, "Đây, sáu trăm đây!"
"Này này, ngươi là ai thế, có biết ai trước ai sau không?" Trước quầy còn có một tráng hán khôi ngô trông cao lớn thô kệch, hắn vừa mới nói chuyện kỹ càng với chủ cửa hàng một hồi, đang tính một tay giao tiền một tay nhận đan phiếu thì thiếu niên này lại xông vào cửa hàng như một cơn gió, chưa nói năng gì đã đoạt lấy đan phiếu, giờ lại còn muốn chạy sao?
Tạ Nhận bị hắn kéo lại từ phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không thể gây rắc rối ở chỗ này được, bèn quay người lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành: "Vị huynh đài này, cầu huynh đó, thật sự đan phiếu này rất quan trọng với ta."
"Quan trọng với ngươi à, cũng quan trọng với ta vậy!" Tráng hán chặn ở cửa, trợn to mắt, "Đừng nói nhiều, mau đưa đan phiếu lại cho ta!"
Tạ Nhận vòng tay ra sau lưng, lắc đầu: "Không đưa được."
Lúc này tu sĩ gần đó nghe thấy động tĩnh nên cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt. Tráng hán thấy có nhiều người thì lên tinh thần, lớn giọng kể lại chuyện từ đầu đến đuôi, nói tất cả mọi người phân xử đúng sai. Trong lòng Tạ Nhận xì một tiếng, này mà cũng cần người ngoài phân xử nữa à? Đương nhiên là ta biết ta là người không nói lý lẽ ở đây, nếu không sao nãy phải chạy chứ?
Nhưng không có lý lẽ thì không có lý lẽ, đồ cũng cướp tới tay rồi nào có đoạn đưa ra nữa. Hắn cầm đan phiếu còn chặt hơn, miệng thì nói: "Vậy huynh nói xem, tại sao đan phiếu này lại quan trọng với huynh?"
Tráng hán lườm hắn: "Tức phụ ta mang thai, đã hai ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi, chỉ mong được lên thuyền tiên thôi, ngươi nói xem có quan trọng không?"
Quanh đó có nữ tu đệm theo: "Hoài thai mười tháng đúng là không dễ dàng gì, tiểu huynh đệ à, thôi ngươi vẫn là đưa đan phiếu này lại cho vị đại ca này đi."
Muốn so cái này thì không phải là đơn giản sao? Tạ Nhận không hề chớp mắt một cái: "Trùng hợp quá, đệ cũng có tức phụ mang thai nên mới muốn lên thuyền."
Nữ tu giật mình nói: "Ngươi mới bao tuổi đâu, trẻ tuổi thế mà đã thành thân có hài tử luôn rồi à?"
Tạ Nhận đáp lại: "Đúng thế, đệ thành thân sớm, mà tức phụ của đệ lại đến từ một địa phương nhỏ, chưa từng biết tới thuyền tiên gì cả, chỉ một lòng muốn lên một lần thôi, thế là đệ mới cắn răng đi mượn tiền của mọi thân thích ở quê nhà, bảy tám lượt mới gom góp được ngót nghét sáu trăm ngọc tệ, tiền dư còn không mua nổi một con ngựa, chỉ có thể dựa vào hai con la già kéo xe đến được tới thành Xuân Đàm này, vì vậy nên mới không mua đan phiếu kịp."
Nữ tu không hiểu: "Vậy sao lại không ngự kiếm?"
Tạ Nhận nặng nề thở dài, giấu hai tay vào túi áo: "Tại tức phụ của đệ ăn không ngon ngủ không được, làm sao chịu được nỗi khổ của việc ngự kiếm, lỡ ngự kiếm mà có gì xảy ra với hài tử thì sao."
Nữ tu liên tục gật đầu: "Cũng đúng, cũng đúng, nhìn tuổi của ngươi, chắc tức phụ mới hoài thai lần đầu, đúng là phải nâng niu cẩn thận." Nói xong lại khuyên tráng hán, "Đại ca, không thì ngươi đi chỗ khác hỏi thăm chút xem, kiểu gì trong thành này cũng có người muốn bán lại vé, chúng ta đừng làm khó dễ vị tiểu huynh đệ đến từ địa phương nhỏ này nữa, thật sự đệ ấy cũng đâu còn cách nào khác."
Những người còn lại cũng khuyên theo, ngươi một câu ta một lời, tráng hán tức giận nói: "Được rồi, ngươi đi đi."
"Đa tạ huynh đài." Hai tay Tạ Nhận liền ôm quyền, "Cáo từ!"
Hắn dào dạt đắc ý chạy đi, nữ tu bán trâm ở cổng vẫn còn cười, giơ tay chỉ huy sức Học phủ Thượng Sách còn chưa kịp giấu kỹ trong cổ áo hắn, "Tuổi còn nhỏ, sao lại đi gạt người ta vậy nha."
Da mặt Tạ Nhận dày quen rồi, vừa chạy vừa học theo giọng dịu dịu của người ta nói: "Thật sự là tức phụ muốn lên đó nha."
Lúc quay về khách điếm thì Ly Hoán và Mặc Trì đã ra ngoài đi dạo rồi, chỉ còn Phong Khiển Tuyết đang uống trà một mình. Vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, hoa xuân nở rộ một khoảng trời, hình dáng sa y như được điêu khắc từ ngọc mà ra, cổ áo hơi thoáng rộng mở, xương quai xanh thì vừa trắng nõn vừa mảnh khảnh.
Tạ Nhận đưa rượu qua: "Cho huynh này, loại mạnh nhất đó."
Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Đi uống rượu đó, thành Xuân Đàm có nhiều rượu ngon lắm." Tạ Nhận ngồi đối diện y, "Sao huynh không ra ngoài đi xem một chút?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Tại ngươi không có ở đây."
Tạ Nhận sững ra: "Sao lại muốn đi theo ta, không đi chung với nhóm Mặc Trì được à? Được rồi được rồi, lần sau trước khi ta đi ra ngoài thì sẽ hỏi huynh một câu."
Bấy giờ Phong Khiển Tuyết mới chịu cầm vò rượu.
Có thể do khách điếm Hà Phi Phi này có liên quan đến hoa lan cho nên mùi thư hương cũng rất đậm, trong phòng trà cũng có không ít sách vở. Tạ Nhận tiện tay rút một quyển ra, Phong Khiển Tuyết chỉ liếc qua liền nói: "Cuốn [Vương Lân Công Thư] này à, chỉ có một nửa trước là đọc được, từ cuốn thứ năm trở đi thì toàn là những lời lảm nhảm của người viết."
Tạ Nhận cười nói: "Khéo quá, ta cũng nghĩ thế."
Phong Khiển Tuyết gật đầu một cái: "Ừ."
Tạ Nhận lại lấy một quyển khác ra: "Vậy cái này thì sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Cuốn [Mẫu Đơn Tập] này, tiên thuật trong đó màu mè quá, không có tính thực dụng."
Tạ Nhận hỏi về từng quyển sách trong tay, càng hỏi càng thấy hiếm lạ, mãi đến khi hỏi tới cuốn [Nam Phủ Thi Tập] thì cuối cùng Phong Khiển Tuyết mới lắc đầu: "Không có gì thú vị cả, mới đọc là thấy buồn ngủ."
Tạ Nhận chuyển hẳn đến bên cạnh y, một tay khoác vai y: "Phong huynh, ta có thể hỏi huynh chuyện này không?"
Phong Khiển Tuyết rót rượu: "Chuyện gì?"
"Thì là... chuyện huynh làm thơ ấy." Tạ Nhận hắng giọng, "Lúc huynh làm thơ có từng đưa cho tiên sinh và thân hữu cùng trong nhà đọc qua chưa?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Đương nhiên là rồi."
"Vậy bọn họ đánh giá thế nào?"
"Đánh giá sao à?"
Phong Khiển Tuyết nghĩ một hồi.
Lúc ấy là dưới một gốc cây rất lớn ở trên tiên sơn, mọi người đang cùng nhau bình phẩm tiên quả thưởng mây ngoạn gió, gió thổi nên giấy cũng bay khắp nơi.
Đại sư huynh: "Tiểu Tuyết biết làm thơ rồi à? Mau cho huynh đọc xem... Ôi, không phải, thơ này... A, không ngờ trong cuộc đời tầm thường này của huynh, thế mà cũng có ngày có thể may mắn đọc được một tác phẩm đồ sộ làm cho cả thế gian chao đảo thế này."
Tiểu sư đệ: "Vậy à? Nhưng sao đệ thấy thơ của đệ không giống với thơ trong sách lắm."
Nhị sư huynh: "To đùng một thác nước to, ào ào rào rào như đê vỡ, câu này hay quá, vừa mộc mạc lại vừa đáng yêu, huynh thấy còn hay hơn bài Bạch Luyện Ngân Hà phô trương kia nhiều, thơ mà đọc không hiểu thì để làm gì?"
Thanh Vân Tiên Tôn vịn vào cây: "Đồ nhi ngoan, tài văn chương có thể làm người ta kinh ngạc như thế, về sau con đừng tuỳ tiện làm nhé."
Đêm đó còn có canh thịt băm được tiên hầu tỷ tỷ nấu cho, nhằm long trọng chúc mừng Tiên phủ Thanh Ái có được kiệt tác này.
Đến nay Phong Khiển Tuyết vẫn còn nhớ chén canh thịt băm kia uống rất ngon, thế là khoé miệng cũng cong lên: "Sư phụ ta và sư huynh nữa, còn cả mấy tỷ tỷ cũng nói ta làm thơ hay lắm."
Tạ Nhận nghĩ thầm, ta nói đúng mà, quả là thế. Nhưng hiếm lắm hắn mới thấy Phong Khiển Tuyết cười một lần, nhưng mà không hiểu sao lại cũng rất hài hoà với ánh trăng ấm áp ngoài cửa sổ. Thế là cũng vui theo, lại xoa đầu y một cái, dỗ dành nói: "Đúng đó, huynh viết thơ hay lắm."
/Hết chương 14/
.
Từ nay A Nhận đã bắt đầu bước lên con đường đội vợ lên đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top