Chương 13
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Thật ra cách mà Phong Khiển Tuyết đưa ra cũng rất đơn giản, nếu Ngụy Không Niệm là một đại sư ảo thuật có thể nhìn ra cái nào là ảo ảnh, thế thì không bàn tới ảo thuật nữa, mà sẽ tìm một người đóng giả thành rối quỷ váy đỏ, thế thì chẳng phải là hắn nhìn không ra rồi à?
Kim Hoằng nghe xong thì nét xem thường giăng đầy mặt: "Ta còn tưởng là cách gì hay lắm, cả người rối quỷ váy đỏ toàn là oán khí, nó là một con hung thần cấp một, ai mà có thể tuỳ tiện đóng giả thành nó được? Thà rằng đặt mấy lớp ảo thuật nghe ra còn thấy được hơn."
Hai mắt Phong Khiển Tuyết dạo một vòng quanh phòng.
Chân của Thôi Vọng Triều muốn nhũn ra tới nơi: "Ta không, gượm đã, ta thật sự không giả làm rối quỷ được đâu!"
Ly Hoán lùi lại: "Ta cũng không được!"
Mặc Trì câm nín: "Ngươi không làm được thì thôi chứ, mắc chi đẩy ta làm gì?"
Tạ Nhận còn sót lại cuối cùng: "..."
Kim Hoằng thấy thế thì lại hả dạ, cũng chẳng thèm để ý đến cái nồi lớn to bằng trời mình sắp đội là 'Thiên phú không đủ, phải dùng oán khí bù lại', nói kháy thúc giục: "Tạ Nhận, ngươi thấy sao?"
Tạ Nhận nghiến chặt hàm, giọng nói như bị đè lại: "Phong huynh, đừng nói là ta phải đi thật đấy nhé?"
Phong Khiển Tuyết lại không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Kim Hoằng: "Vậy là ngươi đồng ý phối hợp rồi đúng không?"
Kim Hoằng chống người ngồi thẳng lên chút, có thể là nghĩ tới cảnh tượng Tạ Nhận mặc một thân váy đỏ nên cả người hắn trông rất sảng khoái! Đồng ý chứ, vì sao lại không đồng ý, tuy nói phải chịu oan mấy ngày, nhưng đội nồi cũng chỉ vài bữa thôi, mà mặc váy lại là cả đời. Sau này khi mọi người nói đến chuyện này, so sánh giữa hình ảnh mình chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ và Tạ Nhận mặc váy đỏ bay tới nhảy lui thì có phải là rất chấn động không? Nghĩ đến điều này, thậm chí hắn còn bắt đầu thấy không đợi nổi nữa.
Tạ Nhận thấy ê hết cả hàm răng, hai mắt ngươi đừng có toả sáng thế được không hả.
Kim Hoằng hỏi: "Bao giờ hành động?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Ngày mốt."
Kim Hoằng không hiểu: "Tại sao còn phải đợi một ngày nữa?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Do ta muốn tới Nhị Thập Ngũ Huyền một chuyến."
Nhị Thập Ngũ Huyền là một sơn cốc, trong cốc giăng đầy dây đàn, mê trận trong đó được tạo thành từ âm luật, người ngoài khó mà bước vào được. Ở ẩn trong đó là tộc Anh thị, họ mặc áo năm màu, uống rượu bồ đào, dáng người nhẹ nhàng, múa cũng giỏi mà hát cũng chẳng thua ai, lại còn giỏi mô phỏng người khác.
Tạ Nhận như trút được gánh nặng: "Cho nên chuyện đóng giả thành rối quỷ không hề liên quan đến ta đúng không?"
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."
Kim Hoằng nghe xong thì lại tức thêm lần nữa: "Các ngươi lại lừa ta!"
Hai tay Tạ Nhận ôm kiếm, kéo dài giọng: "Này, ngươi có biết nói chuyện không đấy, rõ ràng là chúng ta đang giúp ngươi, có biết Anh thị ở Nhị Thập Ngũ Huyền khó mời lắm không, Phong huynh cũng phải cõng một ân huệ lớn đấy. Mà ngươi thì mới nghe ta mặc váy thì đồng ý liền, ta không mặc thì ngươi bèn đổi ý, rốt cuộc là ngươi muốn tóm được tên hung thủ đằng sau màn này, hay là có ý gì xấu với ta đấy?"
Mặt Kim Hoằng trắng bệch, hắn thấy mình bị chọc tức tới sắp thành bệnh rồi, dứt khoát ngậm chặt miệng không nói gì nữa.
"Vậy quyết định thế đi." Phong Khiển Tuyết nói, "Đêm nay ta sẽ tới Nhị Thập Ngũ Huyền."
Tạ Nhận thuận tay khoác lên vai y: "Ta cũng đi."
Phong Khiển Tuyết nhướng mày: "Không cho đi!"
Tạ Nhận: "..."
Huynh từ chối thế này, ta mất mặt lắm đấy.
Cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng không dẫn hắn theo, chủ yếu là lo lắng người tộc Anh thị lại lỡ miệng hô lên một tiếng "Chào Quỳnh Ngọc Thượng Tiên" thì sẽ tạo thành hậu quả không cứu vãn được.
Hai mươi lăm dây đàn phất phơ trong núi tạo ra tiếng nhạc êm tai, quẩn quanh trong cốc như nước vờn quanh.
Phong Khiển Tuyết mặc một thân áo lụa trắng ngần, ngự kiếm trông như một tinh linh tuyết trắng, ngay cả mắt cũng không thèm chớp thì đã khéo léo xuyên qua hết các dây đàn, đáp xuống một chỗ nước sơn động.
Nhóm đệ tử đứng canh giật nảy mình: "Người đến là ai?"
Phong Khiển Tuyết gọi một tiếng: "Anh Nhị Nguyệt!"
Nhóm đệ tử: "..."
Trong động trả lời bằng tiếng của một mũi dao cong màu bạc bay ra, mũi dao sắc nhọn cắt qua cả gió, trông thì có vẻ hung hãn, nhưng khi nó cách chóp mũi Phong Khiển Tuyết chừng nửa tấc thì lại hoá thành một chiếc lông chim, xoay tròn bay xuống lòng bàn tay y.
"Không biết lớn nhỏ gì cả, gì mà Anh Nhị Nguyệt, không phải nên gọi ta một tiếng di di hay không?" Có một ánh sáng chớp nhoáng một cái ngay tại màn nước trước sơn động, một nữ tử mặc y phục rực rỡ bước ra.
Đệ tử nhao nhao hành lễ: "Đại cốc chủ."
"Được rồi, tất cả các ngươi cùng lui xuống đi." Anh Nhị Nguyệt tiến lên cười hỏi, "Sao hôm nay lại nhớ đến ta thế?"
Phong Khiển Tuyết dứt khoát đi vào vấn đề chính: "Giúp con một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đóng giả thành một con rối quỷ váy đỏ."
Anh Nhị Nguyệt: "..."
Bên trong Loan Vũ Điện, Ly Hoán nhìn sắc trời, có chút lo âu hỏi: "Ta nghe nói Nhị Thập Ngũ Huyền bày trận nguy hiểm lắm, với lại Anh thị cũng không thích qua lại với người bên ngoài, càng đừng nói là giả trang thành cái loại yêu ma dơ bẩn như rối quỷ, Phong huynh có thể mời người tới giúp được sao?"
"Ta nào biết được, nhưng dù sao huynh ấy cũng là người thuộc thành Ngân Nguyệt mà, hẳn là sẽ có nhiều cách hơn chúng ta." Tạ Nhận nằm ngửa trên nóc nhà, "Trời đêm nay sáng ghê."
Những đám mây mỏng còn đang quẩn quanh những ngôi sao không sáng lắm, trăng thì treo cao giữa trời. Tạ Nhận xoè năm ngón tay ra trước mặt, qua khe hở giữa các ngón tay thì có thể nhìn thấy ánh sao và bóng trăng, sương đêm hơi lạnh, đầu vai chưa gì đã thấm ướt một khoảng. Hắn gỡ một bình rượu pha mật ong xuống từ bên hông, còn chưa kịp mở nút bình thì một bóng hình màu trắng đã đứng trước mặt: "Ngươi lại uống rượu nữa rồi!"
"Không phải là do ta chờ huynh nãy giờ sao, ngồi không cũng chán." Tạ Nhận đứng dậy, nhìn về phía nữ tử mặc áo đỏ bên cạnh y, "Không biết vị này là ai?"
Phong Khiển Tuyết giới thiệu: "Đây là Anh Nhị Nguyệt."
Một câu này vừa dứt thì Ly Hoán và Mặc Trì ở trong sân, còn có Tạ Nhận trên nóc nhà ai cũng kinh ngạc đến đơ người!
Lúc sớm nói muốn tới Anh thị nhờ giúp đỡ, họ nghĩ nhiều nhặn lắm cũng chỉ là đưa một tiểu bối tới đây, làm sao lại là... Anh Nhị Nguyệt, không phải Anh Nhị Nguyệt chính là cốc chủ của Nhị Thập Ngũ Huyền sao, đường đường là chủ nhân của Anh thị, thế mà cũng chịu làm chuyện thế này sao?!
Anh Nhị Nguyệt dở khóc dở cười: "Sao đứa nào cũng há to miệng thế, ngốc hết với nhau rồi à?"
"Tiền... tiền bối." Ly Hoán nói chuyện cũng nói lắp luôn, "Sao ngài lại tự mình đến đây."
"Cũng đâu còn cách nào, ai bảo ta nợ nó cơ chứ." Anh Nhị Nguyệt nhảy xuống vào trong sân, "Nói chút trước đi, muốn ta giả thành rối quỷ thế nào?"
Ly Hoán vội vàng dẫn bà vào phòng. Mà Tạ Nhận vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc không tài nào tin nổi: "Phong huynh, sao huynh làm được thế?"
Phong Khiển Tuyết nhướng cằm lên, cao quý quay người đi: "Quay về phòng thôi."
Tạ Nhận vỗ vai y một cái, huynh đúng là đỉnh mà.
Mà lúc Kim Hoằng nghe được người tới giúp chính là Anh Nhị Nguyệt thì cũng bị choáng đến trố mắt ngoác miệng, đến độ giờ ánh mắt nhìn Phong Khiển Tuyết cũng thay đổi, vừa mờ mịt không hiểu, lại vừa có một loại ao ước khát khao khó tả. Thế là Tạ Nhận cũng đắc ý theo, gà chó lên... à không, là vinh dự ké mới đúng.
Có Anh Nhị Nguyệt, việc giả thành rối quỷ dưới mí mắt của Ngụy Không Niệm cũng trở nên vô cùng đơn giản. Cho nên cũng chưa đầy bao lâu thì Loan Vũ Điện đã truyền ra lời đồn "Kim Hoằng muốn dùng oán khí để ngự kiếm".
Kim Thương Khách không tin con mình sẽ làm chuyện hồ hồ như thế, nghe xong thì lập tức đi tới Tà Dương Lâu để tìm ra sự thật. Chân Kim Hoằng được quấn thuốc nằm trên giường, trông cũng tức giận không thôi, mắng chắc chắn là Tạ Nhận giở trò quỷ sau lưng mình, cố ý làm bẩn danh tiếng của Kim gia!
Thôi Vọng Triều ở cạnh cũng hát đệm theo, đúng là rối quỷ váy đỏ đã hồn phi phách tán rồi, là mình tận mắt nhìn thấy.
Kim Hoằng nói: "Phụ thân, cha nên tống đám người kia với họ Tạ đi đi, tránh cho sau này lại quấy phá nữa."
Kim Thương Khách lườm hắn một cái: "Bây giờ vẫn chưa có bằng chứng gì, trong bốn người đó còn có đệ tử của Phong thị và Ly Thị, muốn đuổi là đuổi à?"
"Vậy thì cũng đừng để hắn nói lung tung nữa." Kim Hoằng tức giận nói, "Làm sao con có thể dùng loại biện pháp lấy oán khí để ngự kiếm được? Nói cái gì mà gớm ghiếc quá!"
Kim Thương Khách an ủi vài câu, lại hạ lệnh phải tra rõ là lời đồn này đến từ đâu. Nhưng qua hết cả buổi chiều cũng không tra ra được, ngược lại còn có tin truyền tới, nói là có người tận mắt nhìn thấy có một bóng váy đỏ thoáng lên ở trong phòng sách ở Tà Dương Lâu, bóng đỏ quấn đầy sương đen, không phải đó là con rối quỷ kia hay sao!
Kim Thương Khách nghe xong thì suýt tức điên.
Kim Tiên Khách nói: "Nhị ca, dường như lời đồn này không phải là từ khách viện truyền ra đâu, hôm trước đệ đã sai người canh chừng kỹ lắm rồi, còn tự mình đi qua đó xem, bốn thiếu niên kia ngay cả cửa cũng chẳng bước ra ngoài."
Kim Thương Khách giận không kềm được: "Rốt cuộc là ai đang nói xằng nói bậy ở đây?"
Đáp án chính là Thôi Vọng Triều.
Đây là nhiệm vụ hắn nhận được từ chỗ Tạ Nhận, là một loại nhiệm vụ không muốn nhưng cũng phải làm, may mà hiệu quả cũng không tệ lắm. Trời còn chưa tối, cốt truyện đã phát triển tới trình độ "Kim thiếu chủ muốn nuôi rối quỷ váy đỏ, không chỉ là do muốn dùng oán thuật để ngự kiếm, mà còn do rối quỷ kia cực kỳ xinh đẹp, đẹp cái kiểu quyến rũ lả lướt ấy", đoạn sau đó thì ngầm hiểu với nhau vậy.
Cũng may Kim Hoằng bị trẹo chân, Thôi Vọng Triều nào dám thuật lại mấy tin đồn nhạy cảm thế này cho hắn, không chừng hắn lại phun ra máu ấy chứ.
Đương nhiên, chuyện này cũng truyền đến Bách Trượng Lâu.
Kim Châu lại nói lần nữa: "Rốt cuộc là chuyện này có liên quan đến ngươi hay không?!"
Ngụy Không Niệm nhìn con bướm trên đầu ngón tay, mi mắt cũng rũ xuống: "Không hề liên quan."
"Tốt nhất là thế, nếu không thì cả ta cũng không lo nổi cho ngươi đâu!" Kim Châu nghiến răng nghiến lợi.
Ngụy Không Niệm cười một tiếng: "Ừ."
Kết quả vào lúc ban đêm, Tà Dương Lâu lại có chuyện truyền ra ngoài.
Một tiểu tư đi đưa thuốc trị thương cho Kim Hoằng, cuối cùng lại biến mất một cách ly kỳ.
Nếu như là bình thường thì chuyện này cũng không được xem là chuyện lớn gì, nhưng nhưng hết lần này tới lần khác lại đúng lúc trong nhà đang có lời đồn về rối quỷ váy đỏ —— đây chính là một con hung thần thích ăn tim người đấy.
Lần này ngay cả Kim Thương Khách cũng ngồi không yên, tự mình dẫn người đến Tà Dương Lâu điều tra. Mười mấy đệ tử ra ra vào vào, lật hết mọi ngóc ngách lên cũng không tìm được rối quỷ váy đỏ nào cả, lại tìm được một bộ gia bào dính máu.
Kim Thương Khách như bị sấm nổ ngay trên đầu, gầm lên: "Rốt cuộc là gì đây?"
Kim Hoằng ngồi trên giường không hé một lời.
Bên cạnh có người khuyên nhủ: "Cũng chưa chắc là do thiếu chủ gây ra mà, chân thiếu chủ bị thương, vẫn luôn nằm trên giường."
Kim Thương Khách vỗ mạnh xuống bàn một cái: "Thôi Vọng Triều đâu rồi?!"
Nghe ông nhắc tới, mọi người cũng mới nhận ra, đúng rồi, Thôi Vọng Triều vẫn luôn đi theo thiếu chủ như hình với bóng đâu mất rồi?
Ánh trăng trông rất lạnh lẽo.
Thôi Vọng Triều ngự kiếm đi nhanh, thở hồng hộc không thôi. Trên vai hắn đang vác một bao vải gấm to, tuy đã giăng lên bốn năm lớp thuật che mắt nhưng vẫn không che được hết oán khí đen đặc muốn trào ra ngoài, một vạt váy đỏ cũng tung bay theo đó, hắn luống cuống vội vàng dừng lại, nơm nớp lo sợ nhét miếng vải vào bao.
Trong núi im ắng không một bóng người, tiếng gió thổi giờ cũng như tiếng quỷ khóc sói tru. Thôi Vọng Triều vừa mệt vừa sợ, chỉ biết đâm đầu chạy về phía trước, lúc hắn chạy đến một đoạn sườn núi thì không biết cả người đụng vào cái gì, cứ thế ngã bật về sau, suýt nữa là đã lăn xuống núi.
Bươm bướm tan hết chỉ còn bóng.
Ngụy Không Niệm đang đứng dưới cuối đường núi trong một lớp bụi vàng lấp lánh, giơ tay ra: "Đưa ả cho ta."
Thôi Vọng Triều bò dậy: "Quả nhiên là ngươi à?"
"Quả nhiên?" Ngụy Không Niệm hơi nghiêng đầu, "Ả nói cái gì rồi?"
Thôi Vọng Triều rút kiếm Phù Bình ra: "Ngươi đừng hòng cướp được."
Ngụy Không Niệm cười nhạo: "Đúng là Kim Hoằng xem ả như bảo bối nhỉ, cũng được, có tiền đồ đấy, nhưng mà ngươi nói sai một câu rồi, hôm nay không phải ta đến cướp, mà là đến giết."
Rối quỷ váy đỏ vừa nghe thấy chữ "Giết" thì bỗng nhiên vùng ra khỏi bao vải, trên người còn có dây thừng, lại còn có bùa dán lên nên không nhúc nhích được, cho nên càng có nhiều oán khí tràn ra hơn, tóc xoã tung lên che kín hết mặt, song móng tay lại đỏ tươi nhọn hoắt, đây có thể được xem là một vũ khí sắc bén nhất.
Tiếng gào bực bội ngột ngạt vang ra từ trong cổ họng nó.
Tay cầm kiếm của Thôi Vọng Triều cũng run theo.
Ngụy Không Niệm gọi nó: "A Lục, quay về đây."
Thôi Vọng Triều nuốt nước miếng một cái: "Nó... nó màu đỏ mà."
Ngụy Không Niệm tiếp tục gọi: "A Lục, quay về, ngươi bị thương nặng quá, cần phải nghỉ ngơi."
Rối quỷ váy đỏ vẫn lơ lửng trên đầu Thôi Vọng Triều.
Ngụy Không Niệm thở dài: "Không quay về thì cũng không còn mạng đâu."
Hắn vừa nói xong chữ cuối cùng thì trong mắt của hắn cũng hiện ra ý định muốn giết rối quỷ, trong tay hắn cũng xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén, còn có sương đen trông giống hệt như dạng sương mà ngày đó rối quỷ ở trấn Ô Đề phóng ra! Dưới tình hình cấp bách, Thôi Vọng Triều liền giơ tay vung một đường kiếm Phù Bình, trông cũng có chút khí thế.
Hắn hô to: "Ngươi muốn giết nó thì giết đi, sao không né ta ra?"
Ngụy Không Niệm cười lạnh: "Thì ra ngươi nghĩ mình cũng còn sống được à?"
Hắn vung tay áo rộng lên, theo đó mà từng bức tường cao bay ra, Thôi Vọng Triều hoảng hốt liên tục lùi về sau, lại vẫn bị hai bức tường kẹp ở giữa, Ngụy Không Niệm mượn thế nhảy từ trên cao xuống, kiếm dài cũng chĩa thẳng vào đầu!
Thôi Vọng Triều nhắm mắt lại: "Cứu mạng với!"
Rối quỷ váy đỏ giơ tay phải lên đánh vỡ ảo ảnh trong núi. Tường cao lập tức biến thành bươm bướm, Ngụy Không Niệm lui về sau hai bước, hoảng hốt nhìn kiếm ngắn đang đặt ở cổ mình: "Ngươi không phải là A Lục sao, sao lại thế được?"
Bản thân hắn từng tự đến Tà Dương Lâu tìm, đã xác nhận thân phận của bóng đỏ bị nhốt tại căn phòng tối kia nhiều lần, thế mà sai được sao?
Anh Nhị Nguyệt lại không muốn nhiều lời với hắn, chỉ cao giọng nói: "Các ngươi còn chưa tính đi ra à?"
Phía sau một núi đá truyền ra tiếng xoạt xoạt.
Tạ Nhận, Phong Khiển Tuyết, Ly Hoán, Mặc Trì, còn có Kim Tiên Khách.
Nhìn vào thì Tạ Nhận đúng là hết lòng giúp đỡ Kim Hoằng, còn vì hắn mà đặc biệt dẫn một trưởng bối Kim gia có tiếng nói đến, miễn cho sau này lại nói cũng chẳng ai tin.
Phong Khiển Tuyết nói: "Kim tiên sinh, giao lại người này cho ông vậy."
"Xin Phong công tử yên tâm." Lúc này tâm trạng của Kim Tiên Khách vô cùng phức tạp, không biết trong nhà mình có nghiệp chướng, lại còn phải dựa vào người ngoài nhắc mình, bèn nghiêm mặt nói, "Chắc chắn ta sẽ xử lý việc này đâu vào đó."
Anh Nhị Nguyệt không muốn ở bên ngoài lâu, sau khi chuyện kết thúc liền lập tức quay về Nhị Thập Ngũ Huyền. Ngụy Không Niệm cũng bị Kim Tiên Khách áp giải về Loan Vũ Điện, thế là trong núi chỉ còn lại bốn thiếu niên.
Ly Hoán hỏi: "Giờ chúng ta cũng nên quay về thành Trường Sách rồi nhỉ?"
Mặc Trì nói: "Khoan đã, chúng ta còn chưa lên thuyền tiên mà."
Mặt Tạ Nhận cứng đờ: "..."
Phong Khiển Tuyết kéo ống tay áo của hắn một cái, rất chân thành hỏi: "Đan phiếu lên thuyền của chúng ta đến chưa?"
/Hết chương 13/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top