Chương 12

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đại phu xách theo hòm thuốc vội vàng chạy tới, sau khi khám xong thì kết luận là không bị thương đến xương cốt, chỉ bị trẹo chân nghỉ ngơi tầm cỡ mười ngày nửa tháng là sẽ lành lặn lại như bình thường.

Kim Hoằng dựa người vào giường, một chân thì duỗi thẳng, trong lòng lại càng tức hơn. Tuy nói té là do mình tự té, nhưng nếu không phải là do bữa tiệc tối nhàm chán quá, nhàm chán đến độ mà hắn chỉ có thể tự rót rượu tự uống, lại vì đó mà phải vội vã chạy tới nhà xí thì sao có thể té được? Bây giờ chân sưng như cái bánh bao, đừng nói là ngự kiếm bay Bách Trượng Lâu, bây giờ đi đường cũng phải đi cà thọt.

Thôi Vọng Triều đề nghị: "Không thì tìm mấy người hầu mang một cỗ kiệu đến."

"Ngươi còn ngại bình thường Kim Châu chế nhạo ta chưa đủ sao?" Mặt mày Kim Hoằng khó chịu, chê hắn ồn ào, cứ thể kéo chăn lên che đầu, một mình suy nghĩ trong bóng tối một hồi. Rối quỷ váy đỏ ở trấn Ô Đề lại chạy đến thành Xuân Đàm để trốn, lại còn như bị trúng tà tự chạy đến dưới kiếm của mình, nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp thì ngay cả một thằng ngốc cũng không tin được, thật sự là hắn phải sớm ra tay điều tra cho kỹ chuyện này.

Thôi Vọng Triều đứng bên cạnh một lúc, thấy cái chăn không nhúc nhích gì, tưởng là hắn ngủ mất rồi. Thế là rón rén bước ra ngoài, kết quả vừa bước tới cửa thì liền nghe thấy một tiếng gọi vọng tới từ sau lưng: "Quay lại đây!"

Thôi Vọng Triều: "Đây."

Kim Hoằng kéo chăn xuống, dặn hắn: "Tìm Tạ Nhận tới đây."

Thôi Vọng Triều nghe xong thì lông mày cũng nhướng cao, sợ hãi nói: "Tìm hắn tới làm gì?"

Kim Hoằng cũng đã quen với cái giọng điệu sợ sệt này của hắn, nhẫn nại nói: "Ta hỏi ngươi này, giữa Tạ Nhận và Kim Châu, ngươi thấy ai có khả năng đâm sau lưng ta hơn?"

Thôi Vọng Triều lẩm bẩm trong miệng, cũng đâu ai thua ai, không phải Tạ Nhận cũng hay kiếm chuyện vô cớ à. Nếu muốn tới mời thì cũng đừng để ta đi được không, phòng đó có bốn người thôi, mà ta bị tới hai người trong đó đánh lận rồi.

Kim Hoằng bị nghẹn họng, hắn nhớ lại Phong Khiển Tuyết bên cạnh Tạ Nhận, lại nhìn thùng cơm bên cạnh mình, trong lòng lại khó chịu, đúng là khó chịu từ trong xương cốt chui ra ngoài. Có thể là thấy sắc mặt Kim Hoằng quá mức một lời khó nói hết, cuối cùng Thôi Vọng Triều vẫn bước lín nhín ra ngoài, nhưng mà cũng nhờ cái kiểu đi vừa xấu hổ vừa e sợ như đại cô nương của hắn mà Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết mới có thể quay về khách viện trước.

Thần thức quay trở lại chỗ cũ, Ly Hoán lập tức hỏi: "Sao rồi?"

Tạ Nhận nói: "Kim Hoằng cũng có chút đầu óc, nghe có vẻ như là muốn hợp tác với chúng ta. Ta cũng nghe được thêm thông tin từ chỗ hắn, ngươi có qua nói về Ngụy Không Niệm bao giờ chưa?"

Ly Hoán gật đầu: "Đương nhiên là từng nghe nói rồi, đó là một cao thủ ảo thuật xuất thân từ một môn phái ở núi Quy Sơn, ở yến tiệc Bách Tiên năm đó, hắn vung tay áo một cái là biến ra được mười ngàn đoá hoa mẫu đơn, một ngàn con hạc trắng, ánh vàng rực rỡ lấp lánh hết cả bầu trời, sắc đỏ thì nhiễm lên toàn bộ áng mây trôi, đàn sáo rả rích tiên nhạc quẩn quanh, lại có hàng trăm mỹ nhân ôm đàn tì bà múa trên chân trần, có hoạ sĩ vội vẽ lại, lại chỉ miêu tả được không tới một phần mười vẻ đẹp ấy."

Trong tiếng kinh ngạc tán thán của mọi người, ảo thuật hoá thành bướm bay vờn múa khiến cho người ta có cảm giác như đang nằm trong một giấc mộng tươi đẹp. Thanh danh của Ngụy Không Niệm được truyền đi nhờ lần yến tiệc Bách Tiên này, hắn cũng trở thành một vị khách quý được các thế gia vọng tộc tranh nhau mời tới, lúc Tạ phủ tổ chức sinh thần cho lão thái thái thì cũng dùng rất nhiều tiền để mời hắn đến một lần, nhưng vì lúc đó Tạ Nhận còn nhỏ nên mê ngủ không tới kịp.

Mặc Trì nói: "Sau này cha ta cũng muốn mời hắn tới nhưng lại bị mẹ ta khuyên ngăn, hình như lúc đó người ta đồn rằng, sở dĩ ảo thuật của Ngụy Không Niệm có thể đạt tới cảnh giới tuyệt diệu như thế là do hắn dùng máu trùng độc làm vật dẫn, nếu tính kỹ ra thì đó được coi là tà thuật."

Phong Khiển Tuyết nói: "Tà thuật dùng máu trùng độc?"

"Đúng, giới Tu Chân hận nhất là bàng môn tà đạo, do đó địa vị của Ngụy Không Niệm cũng rơi xuống tận đáy." Tạ Nhận nói, "Hắn như là hoàn toàn biến mất trong vòng một đêm, ai cũng đoán hắn đi tới Nam Dương rồi, không nghĩ tới hắn lại đang ở Loan Vũ Điện, nghe đâu còn rất thân với Kim Châu."

Mấy người đang nói thì cuối cùng Thôi Vọng Triều cũng lê lết bước tới trong sự không cam lòng, hắn đứng ở cửa nói: "Tạ Nhận, Kim thiếu chủ mời mấy người qua đó."

Tạ Nhận nhìn sắc trời: "Giờ sao?"

"Đúng vậy." Thôi Vọng Triều nói, "Có chuyện quan trọng cần bàn."

Tạ Nhận ngả người ra sau, chẳng thèm nể mặt nói: "Không đi, nếu hắn có chuyện cần tìm tới ta thì bảo hắn tự đi tới đây."

Thôi Vọng Triều muốn nói lại thôi, nhưng thôi thì lại không mời được người, đành phải nói: "Kim thiếu chủ bị trẹo chân rồi."

Ly Hoán và Mặc Trì nghe thấy là bị trẹo chân thì không thấy ngoài ý muốn gì cả, dù sao lúc trước đã bàn rõ ràng là sẽ để Kim Hoằng bị trẹo chân rồi!

Thật ra Tạ Nhận thấy cái chân này không trặc trẹo vậy cũng được. Lý do là Kim Hoằng cũng không ngu ngốc đến mức đó, vậy mà còn biết cần hợp tác với mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Phong Khiển Tuyết bên cạnh thì rất biết điều mà nuốt lời này xuống, trẹo chân thì cứ trẹo đi, không sao hết.

Bốn người cùng đi đến Tà Dương Lâu.

Chân của Kim Hoằng được bôi thuốc, lại còn dùng vải quấn lại, nhìn vào thì thấy hiệu quả đúng là kinh người. Ly Hoán và Mặc Trì vào cửa thì đều kinh hãi không thôi, sao mà trẹo nặng vậy. Tạ Nhận thì giơ tay ra sờ mũi, chỉ có Phong Khiển Tuyết là không biểu hiện gì trên mặt hết, đứng kế giường hỏi: "Tìm chúng ta có chuyện gì không?"

Kim Hoằng nói: "Ngươi nói kỹ lại chuyện rối quỷ váy đỏ ở trấn Ô Đề lần nữa xem."

Hắn sai sử hạ nhân quen thói rồi, khi nói chuyện cũng có vẻ hất hàm sai khiến người khác, nếu như là bình thường thì hắn có thể đã bị Phong Khiển Tuyết tung một cước đá cho văng ra cỡ tám trăm dặm, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay lại xui xẻo bị trẹo chân, thế nên Quỳnh Ngọc Thượng Tiên không hề lộ vẻ gì mà nói lại một lần nữa.

Tạ Nhận nói: "Đã nói tới lần thứ hai rồi, ngươi cũng nên thuộc lòng rồi đấy, sao, ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta sẽ đi điều tra chuyện này." Kim Hoằng dừng lại một chút, như là cắn răng một cái mới nói tiếp, "Mấy người các ngươi có thể ở thêm ba ngày không?"

Khoé miệng Tạ Nhận cong lên, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào vai hắn: "Mặc dù thái độ của ngươi đối với khách rất tệ, nhưng vì ta cũng muốn biết là ai thả rối quỷ váy đỏ ra nên thế cũng được, vậy đi, thành giao."

Kim Hoằng "hừ" một tiếng, không kiên nhẫn đẩy kiếm ra: "Được rồi, mau đi đi."

"Vậy ngươi cứ dưỡng thương đi nhé." Tạ Nhận lại nhìn chân của hắn, "Nhưng mà Kim huynh à, người tu tiên mà cũng có thể trượt chân trên đất bằng được, ngươi thế này... Này này, Phong huynh, huynh đừng kéo ta!"

Phong Khiển Tuyết kéo cổ áo hắn, xách người đi về hậu viện.

...

Nếu muốn ở lại Loan Vũ Điện thêm vài ngày nữa thì phải tìm một lý do hợp lý trước đã.

Sáng sớm hôm sau, Phong Khiển Tuyết nằm bẹp trên giường, nói không hề khách khí chút nào: "Ta bệnh mất rồi."

Nhóm người hầu: "..."

Ly Hoán và Mặc Trì không dám nhìn thẳng, giả bộ kiểu gì mà nhìn không giống chút nào hết vậy?

Tạ Nhận đã từng được chứng kiến màn "Ta té mất rồi" kia, khả năng tiếp thu cũng hơn người khác một chút, không biết hắn kiếm được một chiếc khăn hơi ẩm từ đâu ra, cứ thế mà ụp lên trán đối phương.

"Được rồi, giờ thì giống rồi đấy."

Tới trưa, Kim Tiên Khách nghe tin thì chạy đến. Phong Khiển Tuyết ngủ đến sóng yên biển lặng, còn dùng một chút linh lực làm cho mồ hôi đổ đầy đầu, mắt cũng chẳng muốn mở, nói là lỡ uống vài ly rượu mạnh trong yến tiệc, sau khi quay về thì lại bị trúng gió, khiến cho khí lạnh nhập vào người, bây giờ nằm liệt giường không dậy nổi.

Tạ Nhận ở cạnh nói: "Nghỉ ngơi hai bữa là ổn rồi, Kim tiên sinh không cần lo lắng đâu."

"Chuyện này... không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt." Kim Tiên Khách thấy mặt Phong Khiển Tuyết đỏ ửng, trong lòng thì thầm kêu khổ, mình cũng đâu thể nào đưa công tử Phong thị thành Ngân Nguyệt đến quán trọ thành Xuân Đàm được đúng không? Thế là đành phải đưa đại phu tốt nhất trong nhà tới khám xem coi có thể nhanh chóng trị hết bệnh được không.

Phong Khiển Tuyết ngủ cũng tầm một ngày, đến lúc giấc mơ kết thúc thì Tạ Nhận cũng vừa lúc đang đứng canh bên giường: "Huynh tỉnh rồi à."

Mặt trời bên ngoài đã lặn, Ly Hoán và Mặc Trì cũng đến phòng ăn rồi, trong sân giờ đang rất yên tĩnh.

Tạ Nhận nói tiếp: "Kim Hoằng đã sai người đi điều tra về Ngụy Không Niệm rồi."

Phong Khiển Tuyết ngồi dậy: "Hắn nói cho ngươi à?"

"Đương nhiên là không phải." Tạ Nhận đứng dậy rót chén nước, "Ta hoá thành chim tới nghe, bây giờ hắn không đi đâu được, thế ngược lại cũng tiện cho ta đi dò la tin tức."

Phong Khiển Tuyết không vui: "Sau này không được hành động một mình nữa!"

"Thật ra ta muốn ở với huynh lắm." Tạ Nhận chống một tay lên giường, trông rất thiếu đòn mà nhướn cả người lên trước: "Mà nói đi cũng phải nói lại, giả bệnh cũng đâu phải là bệnh thật đâu, sao huynh ngủ đến độ gọi cũng không dậy là sao?"

Phong Khiển Tuyết duỗi hai ngón tay ra đâm vào mắt hắn.

Tạ Nhận lùi về sau, cười cười đưa chén tới: "Ngồi dậy đi ăn cơm thôi."

Kim Hoằng nhanh chóng điều tra ra động tĩnh mấy ngày nay của Ngụy Không Niệm, hắn thật sự không ở Loan Vũ Điện vào ngày mà rối quỷ váy đỏ bị giết chết.

Nhưng chỉ đơn giản là không có mặt thì vẫn chưa thể chứng minh được hắn có quan hệ với rối quỷ. Tạ Nhận dựa vào tủ, tay thì sờ lung tung mấy đồ trang trí rồi quẳng qua quẳng lại hai lần, sau mới chịu bỏ lại trong ánh mắt tức giận của Kim Hoằng, hỏi hắn: "Không phải Ngụy Không Niệm đi tới Nam Dương rồi à, tại sao tự dưng hắn ta lại xuất hiện ở bên cạnh Kim Châu, cha ngươi và thúc thúc của ngươi không cản được à?"

Kim Hoằng nói: "Có cản, nhưng không cản được, mà cản thì cũng không ổn lắm."

Vũ Sơ phu nhân, cũng chính là sinh mẫu của Kim Châu, từng là đại mỹ nhân đứng đầu giới Tu Chân, bà giỏi ca múa tâm địa lại cũng rất lương thiện, sau vì khó sinh mà qua đời, khi mọi người cảm thán hồng nhan bạc mệnh cũng thường kèm theo một câu là thật đáng thương cho một đứa nhỏ vừa ra đời đã không có mẫu thân. Ngụy Không Niệm đã từng nhìn thấy Vũ Sơ phu nhân ở một yến tiệc, Kim Châu cũng vịn vào cớ ấy nói là muốn gặp lại mẫu thân ở trong ảo ảnh.

Kim Hoằng tiếp tục nói: "Đại bá phụ vẫn luôn bế quan tu hành, cũng đã ròng rã hai năm rồi chưa đi ra, người bên ngoài thì không quản được Kim Châu, hắn còn dùng lá chắn là sinh mẫu của mình, thế nên cha ta bèn dặn, chỉ cần Ngụy Không Niệm kia không làm xằng làm bậy, không sử dụng tà thuật dùng máu trùng độc nữa, thì thôi tất cả những chuyện khác cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi, cứ xem như là nhìn không thấy."

"Ta vốn có cách có thể thử xem Kim Châu có liên quan đến rối quỷ váy đỏ không." Tạ Nhận đứng thẳng, "Nhưng khổ nỗi Ngụy Không Niệm lại là một cao thủ ảo thuật... Chậc, chuyện này hơi khó giải quyết."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi nói ra thử xem."

"Thì chúng ta tuồn tin ra ngoài, nói là rối quỷ váy đỏ chưa chết, chỉ là bị bùa Huyền Điểu đánh ngất thôi." Tạ Nhận chỉ vào Kim Hoằng, nhíu mày, "Mà lý do vì sao lại có một vài người phải lén giết rối quỷ là vì họ mãi không không chế được kiếm Diệt Tung, trong lòng thì lo lắng, thế nên quyết định bí quá hoá liều, dùng quỷ thuật để ngự kiếm!"

"Ngươi nói xằng bậy gì đấy!" Kim Hoằng tức lên, ném chén trà trong tay về phía hắn, "Làm sao ta bước vào con đường tà môn ma đạo thế được!"

Tạ Nhận dùng một tay chụp được chén trà: "Vậy được rồi, ngươi nghĩ cách khác xem, xem coi có thể dụ được kẻ đứng đằng sau muốn giết rối quỷ để diệt trừ tận gốc không."

Kim Hoằng: "..."

Ly Hoán cũng mở miệng: "Kim công tử, lần này chúng ta xuống núi là vì muốn giết rối quỷ, giờ rối quỷ đã chết rồi, nhiệm vụ cũng xem như đã được hoàn thành."

Nói cách khác, lúc nào chúng ta cũng có thể lên đường quay về học phủ hết, cũng chẳng cần ở lại giúp ngươi đâu.

Kim Hoằng vẫn không chịu đồng ý, nhưng Thôi Vọng Triều đứng ngay cửa lại rất thiếu tự tin nhắc nhở một câu, cái này không phải chỉ là một giả thiết thôi sao, nếu Ngụy Không Niệm không phải là một đại sư ảo thuật thì ta mới cần làm ra một con rối quỷ giả. Nhưng bây giờ Ngụy Không Niệm lại rõ là một đại sư ảo thuật, kế sách ban đầu này cũng không dùng được nữa, Kim huynh có gì phải do dự chứ.

Nghe hắn chỉ rõ ra thế, Kim Hoằng mới phản ứng lại, đúng thế, mình đang do dự gì vậy?

Tạ Nhận dùng khuỷu tay đẩy Phong Khiển Tuyết một cái.

Phong Khiển Tuyết lập tức trao đổi một ánh mắt đáng tin "Ngươi yên tâm đi" với hắn, quay đầu lại nói với tất cả mọi người: "Ta có cách có thể khiến cho Ngụy Không Niệm không nhìn ra được ảo ảnh rối quỷ giả."

Tạ Nhận: "..."

Thật không dám giấu giếm, ta đẩy huynh một cái, ý là bảo huynh nhìn xem trông Kim Hoằng giống tên ngốc chưa kìa, ta cũng không biết thì ra huynh còn có bản lĩnh giấu được cả Ngụy Không Niệm luôn đấy?

/Hết chương 12/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top