Chương 1
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trời ngả hoàng hôn, tuyết rơi mù mịt.
Gió thổi từ phương Bắc mang tới cái rét lạnh căm len lỏi khắp nơi, quét tới miếng biển chỉ còn một nửa trên cửa thành càng làm cho nó như muốn chực chờ rớt xuống, nó đập kêu "bang bang" vào tường đá loang lổ, từng tiếng rồi lại từng tiếng, phối với tiếng quạ kêu thê lương cách đó không xa, khi rơi vào tai người lữ hành thì y như bị một móng vuốt rét lạnh bấu chặt tim, rùng rợn đến độ từng khớp xương cũng lạnh theo.
"Chạy, chạy nhanh đi!"
Mấy thương gia giục nhau, vung roi ngựa lên tính phải rời đi trước khi trời tối. Một thiếu nữ tầm cỡ mười hai mười ba tuổi đang ra sức cột hàng cho chặt, vừa tính chạy nhanh đi thì dư quang lại bỗng dưng thấy được ánh sáng kỳ lạ ở đằng xa, nàng nhịn không được kiễng chân lên nhìn cho rõ, mới nhận ra kia là ba mũi tên cháy rừng rực mang theo sức mạnh ngàn cân xẹt qua bầu trời tăm tối như một ngôi sao rực lửa.
"Ầm"!
Sau tiếng vang đó, một mũi tên màu bạc cắm sâu vào tường thành.
Mặt đất chấn động.
...
Ngón tay của thiếu niên giật nhẹ, bỗng dưng choàng tỉnh từ trong giấc mộng.
Ánh nắng chói mắt khiến hắn hơi ngẩn người một chút, rồi mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
Đây là một gian phòng yên tĩnh tao nhã nằm trong một tiểu viện rợp màu xanh ngát, hương đặt trên bàn thì đang được đốt ở trong phòng, bên ngoài thì có cá được nuôi trong vại.
Thiếu niên cảm thấy chẳng có hứng thú gì "xuỳ" một tiếng, lại phủ quyển sách lên mặt, tính tiếp tục giấc mộng cung tên bắn giữa trời tuyết lớn nơi toà thành điêu tàn lúc nãy, ấy mà lại bị ai đó ném một viên kẹo táo vào người.
"Tạ Nhận, đừng có ngủ nữa." Ngoài cửa sổ có người cười gọi hắn, "Tụi ta muốn ra đằng sau núi săn Minh Xà, chỉ thiếu mình ngươi thôi đó, đi nhanh lên nào."
Minh Xà, thân hình như rắn nhưng lại có thêm bốn cánh, từng quấy đến độ khiến dân chúng quanh khu vực sông Y lầm than, nghe vào cũng rất giống một con hung yêu hàng thật giá thật. Nhưng Tạ Nhận lại chẳng có nửa phần hứng thú với chuyện đi săn con yêu thú này, hắn lại chợp mắt nằm thêm một hồi lâu nữa mới cầm bội kiếm lên bước ra ngoài.
Đang lúc giữa trưa nên bên ngoài khá náo nhiệt. Không chỉ có đủ loại sạp hàng chật kín hai bên đường, mà ngay cả trên cầu Thanh Ngọc cũng có rất nhiều người ở đó, thật ra không phải mọi người có chuyện gì cần kíp lắm, chỉ đi qua rồi đi lại thôi, thấy người quen thì dừng lại hàn huyên hai ba câu, gặp thêm người quen nữa thì lại hàn huyên bốn năm câu, cứ thế đường cũng chật kín người.
Thành Trường Sách chính là một toà thành hưng thịnh yên vui, trật tự ngăn nắp, nho nhã lễ độ như thế đó.
Nhóm thiếu niên áo trắng cười cười nói nói, cầm kiếm sóng vai đi qua con phố dài, gió xuân cũng vừa lúc thổi tới mang theo một bầu trời cánh hoa, vạt áo tung bay phiêu bồng như mây bay tuyết rơi, từ xa nhìn lại trông như một bức tranh cuộn dài, đặt bút chỗ nào cũng thấy phong lưu cùng phong nhã chỗ đó.
"Này, A Hoán, Tạ Nhận đâu?" Một thiếu niên trong đó chạy lại hỏi.
"Ta gọi rồi mà hắn không đi." Một thiếu niên khác đang cắn kẹo táo trong miệng đến kêu rộp rộp, "Kệ đi, chúng ta tới sau núi trước đã."
Ngoài thành có một ngọn núi được đặt cho cái tên là "Nguy Sơn", nó cao ngàn trượng, nguy hiểm ngàn phần, trừ người trong tiên môn thì dân chúng bình thường không thể nào lên được —— vậy thì thôi lên đó làm chi, có ai mà rảnh tới độ không có việc gì tự dưng đi coi hoa nát cỏ dại đâu? Chỉ tính đến những xiềng xích phù văn quấn quanh dưới chân núi thôi là cũng đủ kinh hãi rồi.
—— Tám phần mười còn có lão yêu quái ăn thịt người trốn trong đó nữa.
Dân gian ai cũng nói như vậy hết đó.
Mà lúc này, trong núi sâu đúng thật là có một con quái vật dữ tợn như thế, hai cánh mỏng bị ba lá bùa vặn ngược ra sau lưng, trong miệng có đầy răng nhọn sắc bén, đây chính là "Minh Xà" trong miệng của thiếu niên, lợi hại thì cũng lợi hại đó, nhưng những chuyện dũng mãnh năm xưa của yêu thú cũng chẳng còn liên quan nữa rồi, từ khi nó bị hai tiên phủ lớn kết hợp với nhau chế ngự vào hơn trăm năm trước thì vẫn luôn bị giữ ở đây, hoàn toàn biến thành "công cụ dạy học" cho đệ tử các học phủ mọi nơi.
Cũng khó trách lúc Tạ Nhận nghe thấy là "săn Minh Xà" thì ngay cả động cũng lười động, đi hàng phục một con yêu thú như thế thì cũng chẳng có gì thú vị cả.
Ông lão canh giữ trong núi ngại Minh Xà ồn ào, bèn gõ gậy chống một cái: "Nằm đàng hoàng vào!"
Rắn lớn xoay cổ rồi lại uể oải nằm sấp xuống.
"Trúc tiên sinh." Thiếu niên áo trắng sôi nổi ngự kiếm bay vào trong hang.
"Tạ Nhận đâu?" Ông lão nhìn một vòng.
"Thưa tiên sinh, A Nhận đi theo sau, cũng sắp tới rồi." Một thiếu niên cung kính trả lời.
Hắn tên là Ly Hoán, xuất thân cao quý, xưa nay cần cù, dáng dấp lại trắng nõn tuấn tú, rất khiến người khác yêu thích. Cho nên lúc này, cho dù Trúc Nghiệp Hư biết rõ câu "A Nhận đi theo sau" chín phần mười là bịa đặt thì cũng chẳng la rầy câu nào, chỉ nói chúng đệ tử nhẩm lại lúc nào là lúc mấu chốt để bắt yêu thú, sau đó thì phất tay cởi bỏ hai phù văn trấn thủ.
Đối với chuyện "học cùng" thế này, Minh Xà đã sớm quen đến không thể quen hơn nữa rồi, cũng chẳng quay đầu lại, cứ thế bay ra ngoài.
"Mặc Trì, ngươi dẫn người vây phía đông, những người còn lại thì theo ta đến phía tây!" Ly Hoán rút bội kiếm ra, dẫn đồng môn hùng hùng hổ hổ đuổi theo.
Cây ở ngọn núi Nguy Sơn này rất cao, Minh Xà kéo đuôi dài bay quanh trong đó, đệ tử nào ngự kiếm không tinh thông thì chỉ hơi không cẩn thận thôi cũng sẽ bị nhánh cây to quẹt rơi xuống đất. Ngày thường chỉ cởi bỏ một lá bùa thì các thiếu niên còn có thể hợp lực vây giữ nó, hôm nay cả hai lá bùa đều bị cởi bỏ nên rõ ràng ai cũng lực bất tòng tâm, đến lúc cuối khi đi ra khỏi rừng rậm thì chỉ còn lại có hai người Ly Hoán và Mặc Trì là còn có thể theo sát đằng sau.
"Phía này!" Ly Hoán hô lên.
Mặc Trì gật đầu với hắn, đang tính xuất kích cùng nhau thì Minh Xà lại khác thường mà bay lên trời, theo đó nó cuốn ra một vòng xoáy trên không. Hai thiếu niên đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị cái cánh to quét ngang đánh trúng, hai người chật vật lăn tới phía vách núi.
Sắc mặt Trúc Nghiệp Hư lập tức thay đổi, bay lên bảo vệ hai người trong lòng.
Một mảnh giấy vàng vụn nát từ từ bay xuống từ giữa không trung, phù văn đã nhạt đến độ dường như sắp biến mất. Minh Xà được gỡ bỏ một tầng xiềng xích cuối cùng không cần giả vờ yếu ớt nữa, nó vỗ cánh bay vào sâu trong núi, mắt thấy nó sắp thoát rồi, sau ót lại thình lình bị đánh mạnh một cái, trước mắt lập tức phủ đầy sương máu.
Roi độc có gai ngược xé mở gió mạnh, ghim sâu vào lớp vảy dày, Tạ Nhận giơ tay kéo Minh Xà lại, kéo con quái vật khổng lồ mạnh mẽ ấy quay về trong hang núi sâu, sau đó lại dùng sức mạnh như sấm sét quăng nó xuống đất, rầm một cái dãy núi rung lên, vạn chim bay loạn. Yêu thú ăn đau quay cuồng, toàn bộ khu rừng bị quậy cho đến mức chướng khí mù mịt, cổ thụ hay kỳ hoa gì cũng bị hư vô số, Ly Hoán và Mặc Trì tránh được một cơn mưa đá điên cuồng, còn chưa tỉnh hồn mà nhìn cây đổ rừng tàn trước mặt, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ: Xong rồi!
Mà Trúc Nghiệp Hư lại thấy vui mừng không thôi, luôn miệng nói: "May mắn, may mắn chỉ là ——"
Không đợi ông ra kết quả sau "chỉ là", lửa đỏ sáng rực đã tràn ra là trong lòng bàn tay Tạ Nhận, nó nuốt hết toàn bộ thân rắn như hồng thuỷ trào dâng, khói đen mù mịt bao phủ cả núi, lại còn vương một chút mùi thịt nướng.
Trúc Nghiệp Hư: "..."
Lúc này Tạ Nhận mới cho kiếm vào vỏ, thổi bay hết độ ấm trong lòng bàn tay đi.
Trước mắt Trúc Nghiệp Hư biến đen, nhìn ái đồ được ngọn lửa cháy phừng phực quấn quanh, nửa ngày không nói ra lời nói. Ống tay áo tuyết trắng của thiếu niên dính đầy máu của yêu thú, tuy rằng đang ráng bày ra cái vẻ "chột dạ sau khi làm sai" do còn có quy củ của học phủ chống ở đó, nhưng lại giấu không được vẻ thờ ơ trong đáy mắt, mấy sợi tóc trên trán cũng lộn xộn, đôi mắt rũ xuống, môi mỏng cũng hơi bĩu, một tay cầm bội kiếm, một tay cầm roi —— thế mà lại là roi mềm Bát Lăng mình đã khoá trong tháp, nó đã trộm đi từ lúc nào thế?
Ly Hoán tính dẫn nước cứu cá chép đỏ mà Trúc tiên sinh nuôi trong đầm sâu, kết quả khi nước đến thì cá cũng gần như là có thể ăn được rồi.
"Ngươi chết chắc rồi." Hắn dành thời gian chạy tới trước mặt đầu sỏ gây tội, chữ nói chen chúc ra ngoài từ trong hàm răng, "Lần này sợ phải quỳ trong Viện Hối Lỗi tới năm sau."
Tạ Nhận cũng chẳng coi ra gì: "Quỳ thì quỳ thôi."
Ly Hoán nghe xong, giận cũng không biết phát tiết làm sao, nổi giận mắng: "Ngươi quỳ ở đó ngược lại cũng sướng quá, đồ ăn còn không phải do ta đi trộm đưa tới à?"
Quy củ trong Học phủ Trường Sách rất nghiêm khắc, mỗi ngày Viện Hối Lỗi chỉ cho một bữa ăn, gồm cơm gạo lứt, mì trứng được nấu thanh đạm nên nước dùng trong văn vắt, và một ít rau luộc. Lần nào Ly Hoán đưa cơm cho hắn cũng đều đưa đến trong nơm nớp lo sợ, là một quý công tử thế gia thanh nhã, thế mà lại luyện được một thân kỹ năng trèo tường đào hang của ăn trộm, lại còn thường bị chó dí đến độ trên nhảy dưới tránh, quả thật là khiến người nghe rơi lệ.
Tạ Nhận vỗ vai hắn: "Dập lửa trước đã."
Ly Hoán cảnh cáo: "Ngươi mà còn quậy thế này nữa, coi chừng Trúc tiên sinh báo lên tới Tiên phủ Thanh Ái."
Tạ Nhận mò ra một viên kẹo trong túi hắn: "Tiên phủ Thanh Ái, ý ngươi là nói tới mấy tiên tôn râu trắng dài tới ngàn trượng kia sao? Họ cũng chẳng rảnh quản đến ta đâu."
"Vớ vẩn, nào có ai râu dài ngàn trượng." Trọng điểm của Ly Hoán chệch luôn, "Này, ngươi đi chậm chút coi, chờ ta với!"
Lần này, lửa bỗng dưng xuất hiện đốt chỏm núi tròn trịa xanh ngát kia thành một cái chỏm hói. Đầu Trúc Nghiệp Hư cũng bốc khói luôn, ngay cả phạt cũng chẳng quan tâm phạt trước, treo đèn thức đêm viết một lá thư mật rồi phái đệ tử lập tức đưa đến Tiên phủ Thanh Ái.
Tiên phủ Thanh Ái, toạ ở trong mây, lẫm liệt hùng tráng không thể phạm tới, coi chuyện cứu vớt muôn dân là nhiệm vụ của mình.
Râu của Thanh Vân Tiên Tôn trong phủ cũng không dài đến mấy ngàn trượng, chỉ có một nhúm ngắn ngủi, ông kinh ngạc nhìn người đưa tin gỡ một chiếc bao vải to màu vàng từ trên lưng xuống, trong lòng vừa dạt dào cảm khái vừa chờ mong không thôi: "Ngươi nói xem, đã tới lễ tết gì đâu mà sư phụ ngươi đã tặng quà cho ta rồi? Ta chưa chuẩn bị quà đáp lại gì cả... À, không phải đến tặng quà hả."
"Tiên tôn, trong mấy năm mà Tạ sư đệ ở Học phủ Trường Sách thì gia sư đã bồi thường đến độ chẳng còn gì rồi, mọi tổn thất tai hoạ đều được viết hết ở đây." Người đưa tin khóc lóc kể lể, "Nếu chỉ là ngang bướng bình thường thì cũng không có gì, nhưng dạo này ngọn lửa bừng bừng bên trong linh mạch của sư đệ càng ngày càng hung hăng hơn, còn không thấy hối lỗi, ngày nào cũng hoành hành phóng hỏa, nếu như tương lai thành ma thật... Khẩn xin tiên tôn giúp đỡ!"
Thanh Vân Tiên Tôn bấm tay tính, hết sức kinh ngạc, thiếu niên kia năm nay nhiều lắm cũng chỉ mười bảy tuổi thôi, thế mà đã tạo ra sóng gió rồi?
Mà một góc khác trong tiên phủ, có một thanh niên mặc sa bào màu xám nhạt đang ngồi trong lương đình bạch ngọc, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đang gảy đàn, nhìn vào thì thấy là một người lạnh lùng buồn tẻ, trông giống một con rối xinh đẹp được điêu khắc mài giũa tinh tế, ngay cả sắc mặt cũng lười có một cái.
"Sư đệ." Có một người vội vàng đi tới từ đằng xa, tiếng như chuông đồng, "Sư phụ tìm đệ đó."
"Đã hơn nửa đêm rồi mà còn tìm đệ làm gì nữa?" Thanh niên cảnh giác nhìn lên, "Ông ấy lại uống say rồi à?"
"Là chuyện ở thành Trường Sách." Người tới ngồi xuống đối diện, "Hình như là liên quan đến hồn kiếm Chúc Chiếu."
Thanh niên cũng bấm tay tính, cũng kinh ngạc như Thanh Vân Tiên Tôn: "Đã qua bao năm đâu?"
Thần kiếm Chúc Chiếu từng chém giết vô số yêu tà lúc thời kỳ Thượng Cổ, sau khi thiên hạ thái bình thì vẫn bị phong ấn ở bên trong núi Thái Thương, cũng không hiện thế nữa, mãi đến giờ cũng vẫn còn được chôn ở nơi đó, không phải chưa có ai tính đến đào, nhưng ai tới đào thì người đó sẽ chết, dần dà cũng chẳng còn ai dám tới nữa.
Chỉ là, tuy kiếm đã yên nghỉ, nhưng hồn kiếm dùng máu yêu tà luyện ra lại không yên tĩnh, từng có một sơi tinh hồn lang thang giữa đất trời, tiên phủ cũng muốn có, mà người tu luyện tà thuật lại càng muốn hơn, nhưng nhiều thế lực đuổi theo hồi lâu mà cũng chẳng thể nào thành công bắt được nó, về sau lại còn biến mất một cách ly kỳ, đợi tới lúc nó xuất hiện lại thì hồn kiếm đã tiến vào linh mạch của tiểu công tử Tạ phủ ở thành Hạnh Hoa, đã hoàn toàn tan vào trong máu đối phương —— cũng chẳng biết là nó mệt hay điên rồi.
Chuyện này cũng chỉ có hai tiên phủ lớn biết tới, cũng hiểu giờ chẳng làm gì được nữa, chỉ có thể vắt hết óc ra thuyết phục chủ nhân Tạ phủ đưa Tạ Nhận đến Học phủ Trường Sách từ lúc nhỏ, ít nhất cũng có thể để dưới mí mắt coi chừng kỹ, miễn cho lại sinh ra mầm tai hoạ.
Thanh niên nghi hoặc: "Không phải sư phụ hay khoe khoang bảo đã đặt vài chú thuật thượng thừa bên trong linh mạch của Tạ công tử à, bảo ít nhất cũng có thể áp chế được hồn kiếm hơn trăm năm mà?"
Sư huynh buông lỏng tay: "Thất bại mất rồi, cho nên giờ sư phụ đang tận sức đền bù sai lầm bằng cách để đệ xuống núi."
Xuống núi giả thành một thiếu niên thanh thuần mười sáu tuổi, đến gần Tạ Nhận, quan tâm hắn, dạy dỗ hắn, khiến hắn không tài nào bước vào con đường lạc lối được.
Thanh niên nói: "Này thì không thể gọi là 'Giờ sư phụ đang tận sức đền bù sai lầm', mà phải gọi là 'Sư phụ ném mớ bòng bong do ông ấy gây ra cho đệ' mới đúng."
Sư huynh nói: "Cũng gần như vậy đó."
"Lúc trước nhị sư huynh đã đồng ý với đệ thế nào?"
"Có phúc đệ hưởng, có nạn ta hốt, nhưng đây không phải là do thực sự không còn cách nào nữa sao, bộ dáng của ta cũng có giống mười sáu tuổi chút nào đâu, cộng thêm cũng nhiều người bên ngoài biết ta lắm."
Phong Khiển Tuyết sửa lại: "Là có phúc cùng hưởng, gặp nạn tính lại, đâu phải lúc nào đệ cũng muốn chiếm mọi miếng ngon đâu, Mộc Phùng Xuân huynh đừng có nói lung tung."
"Cho dù có bàn lại thì kết quả cũng là không phải đệ thì không thể." Mộc sư huynh kéo người dậy, "Đi nhanh nào, đã có người thay đệ dọn hành lý đâu ra đấy rồi."
Phong Khiển Tuyết bị hắn kéo đến lảo đảo, cảm thấy mình cũng không tha thiết cuộc sống này như trước nữa rồi.
/Hết chương 1/
.
Cực Phẩm: Có manhua cho truyện nhưng bị ngưng từ năm ngoái. Tuy nhiên nếu manhua có đoạn nào truỵ tim hay hài hước thì mình vẫn sẽ edit và thêm vào cuối chương để đọc cho vui.
.
Đoạn đến tiên phủ méc về Tạ Nhận
Tiểu kịch trường "tình anh em bền lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top