Chương 76
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ.
Ngôn Tiêu bật radio, trong radio đang phát bản tin: "... Một tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục trốn thoát, cảnh sát đặc biệt nhắc nhở người dân ở thành phố lớn nên chú ý an toàn..."
Chuyển sang tần số khác, lúc này đang phát chuyên mục âm nhạc...
"Trong tấm gương chiếu hậu là cả thế giới, lời từ biệt càng lúc càng xa,
Em đã quay lưng cất bước, đường nét khuôn mặt vẫn thật đẹp xinh..." *
*Ca khúc "Hướng về phương Bắc" của Châu Kiệt Luân.
Dù chỉ là một chút liên quan nhưng đều nhắc nhở cô về hoàn cảnh hiện tại. Cô để lại những nguy hiểm ở phía sau, rời xa chốn này.
Ngôn Tiêu tắt đài, hai tay nắm chặt tay lái.
Những đám mây trên trời sa xuống thấp, dần che đi ánh nắng mặt trời. Hai bên đường chỉ toàn núi non, dài hun hút không thấy điểm cuối. Con đường này dẫn thẳng đến thành phố Ngân Xuyên, có lẽ phải đến trạm thu phí thì mới đông đúc hơn.
Vẫn chưa đến trạm thu phí nhưng phía trước xuất hiện một hàng dài xe cảnh sát, vài cảnh sát đang đứng trên đường, trên tay cầm bút và bộ đàm kiểm tra các phương tiện đi qua.
Ngôn Tiêu không cảm thấy bất ngờ, không khó để cô vượt qua trạm kiểm soát nhưng cô không muốn chạm mặt cảnh sát vì vậy đánh tay lái, chuyển sang đường tắt.
Không xa bên lề đường có một nhà máy được xây dựng bên cạnh một núi đá, bên cạnh là một nhà ăn nhỏ và khu vệ sinh cho công nhân.
Từng tốp du khách đứng tán ngẫu bên ngoài khu nhà, nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ cũng không muốn bị cảnh sát kiểm tra, nên dừng ở đây chờ cho cảnh sát đi rồi tiếp tục lên đường.
Ngôn Tiêu đi vào bên trong dạo qua một vòng, mua một bao thuốc. Cô không nghiện cũng không có tâm trạng để hút, chỉ tiện tay mua một bao để trong túi.
Khi ra đến cửa, cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn, trong đám khách du lịch đang đứng nói chuyện kia có vài người đàn ông đang hút thuốc, bọn họ vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cô.
Ngôn Tiêu đi đến xe của mình, mở cửa xe, trông thấy mấy người đàn ông kia đi tới.
"Chào cô Ngôn." Người đi đầu mở miệng nói, trên lông mày bên phải của anh ta có một vết sẹo nhạt, giọng nói có khẩu âm rõ ràng.
Ngôn Tiêu quét ánh mắt về phía bọn họ: "Anh gọi ai?"
Một bàn tay đặt tay lên cửa xe, ngăn không cho cô lên xe, nhếch miệng cười: "Cô Ngôn không cần phủ nhận, chúng tôi đều đã xem ảnh nên nhận ra cô, thậm chí còn đi Thượng Hải tìm cô, đáng tiếc không tìm được. Chúng tôi đang định tìm cô ở Tây Bắc, đúng lúc đang trốn cớm thì lại gặp, quả nhiên ông trời sắp xếp nha."
Ngôn Tiêu đẩy cửa xe: "Các anh từ đâu tới?"
"Hong Kong, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô Ngôn giám định một số thứ."
Ngôn Tiêu ngay lập tức hiểu ra, lạnh lùng cười: "Ông chủ của các anh họ Cố phải không?"
Anh ta không phủ nhận, lấy điện thoại ra gọi một dãy số, khi nói chuyện đổi sang giọng Quảng Đông, sau đó đưa điện thoại cho cô.
Ngôn Tiêu cầm máy áp lên tai nghe, phía bên kia truyền đến giọng Cố Đình Tông: "Tiêu Tiêu, anh đã đoán em đang ở Tây Bắc, hóa ra em ở đó thật."
Anh ta nói chuyện có chút vui vẻ, thờ ơ như không để ý đến, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.
"Sao thế, em giờ một câu cũng không muốn nói với anh sao?"
Ngôn Tiêu quay đầu nhìn những rặng núi phía xa bị che mờ bởi khói bụi mù mịt. Núi vẫn nguyên, sông vẫn không đổi, ngoại trừ con người.
"Tôi không có gì để nói với anh."
Chuyện đã đến bước này, giữa bọn họ không có lời nào để nói với nhau nữa.
....
Xế chiều hôm đó, Quan Dược ở trên đường nghe được tin tức, chuyển hướng lái xe đến rìa sa mạc.
Vùng đất cằn cỗi màu xám trắng, mỗi khi có cơn gió lướt qua liền thổi tung một tầng cát trắng.
Chờ khoảng vài giờ đồng hồ, từ xa có hai chiếc xe chạy đến. Khi trông thấy biển số xe, Quan Dược mở cửa đi xuống.
Hai chiếc xe đó dừng lại cách chỗ anh đứng vài mét, từ trên xe có khoảng bốn năm người đi xuống, người dẫn đầu là một người đàn ông có vết sẹo nhạt trên lông mày, anh ta nhìn Quan Dược, mở miệng nói: "Tiểu Thập Ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Thang Tử."
Quan Dược gật đầu: "Có nghe ông chủ thông báo."
Thang Tử giới thiệu mấy người phía sau với anh, vì khẩu âm của anh ta quá nặng nên không thể nghe rõ tên bọn họ, nụ cười trên mặt đầy hiểm ác: "Phải để Tiểu Thập Ca tự mình ra đón, quả thật nể mặt tôi quá."
Quan Dược nhìn một lượt: "Chỉ có mấy người?"
"Chỉ từng này, ông chủ nói bên chỗ anh cũng có vài người, nên chỉ cần mấy chúng tôi là đủ."
Quan Dược ném bao thuốc cho bọn họ, quay người lên xe: "Vậy thì đi thôi."
Thang Tử nhận lấy, khen một câu "Nhanh gọn" rồi vứt thuốc lại cho người phía sau.
Anh ta là kẻ thân tín nhất bên người Cố Đình Tông, Tiểu Thập Ca là trợ thủ đắc lực mới được trọng dụng. Dù đều dưới trướng ông chủ làm việc, nhưng giữa hai bên có ba phần kính, bảy phần còn lại là khinh thường, người đi ra từ con đường này, ai có để mắt đến ai?
Xuyên Tử nhận được tin tức từ sớm, vẫn chờ ở trên đỉnh ốc đảo đến tận xế chiếu, cuối cùng cũng trông thấy một đoàn xe mang theo khói bụi đi tới.
Cậu ta hất tay, chạy xuống bên dưới, kêu đám người Nhị Trụ tập hợp, mấy chiếc xe kia bắt đầu tiến vào bên trong.
"Thập ca."
Quan Dược xuống xe, nhìn về phía sau: "Mấy người này do ông chủ cử đến."
Xuyên Tử đi lên mời bọn họ mỗi người một điếu thuốc: "Các anh em ở Hong Kong cũng làm bảo tồn di vật sao?"
Thang Tử cười cười, những người khác cũng cười theo anh ta, cười đến mức Xuyên Tử không hiểu bọn họ đang cười cái gì.
"Phải, chúng tôi làm về bảo tồn di vật, đến đây đưa các di vật đi để bảo quản thật tốt."
Vừa nói xong, đám người kia lại càng cười dữ dội hơn.
Xuyên Tử cảm thấy đám người này không biết điều liền thu lại bao thuốc, nhìn sang Quan Dược.
Quan Dược nháy mắt với cậu ta một cái.
Xuyên Tử nhịn xuống, dù sao cũng là người ông chủ phải đến, ít nhiều cũng phải nể mặt.
Trên ốc đảo mọc rất nhiều cây Hồ Dương, phía sau là những căn lều được dựng lên cho mọi người nghỉ ngơi. Thang Tử đi xung quanh một vòng, đập vào mắt chỉ thấy cát vàng và đất cát xám trắng, không hề trông thấy hầm hố như trong dự đoán.
"Tiểu Thập Ca, không phải anh vẫn chưa đào chứ?"
Quan Dược nói: "Các anh chưa đến, đương nhiên tôi không thể động vào, vốn dĩ nơi này còn nhiều người nhòm ngó."
Thang Tử mặt cười nhưng trong không cười: "Bây giờ chúng tôi đã đến, thế có thể bắt đầu rồi?"
"Anh định khi nào bắt đầu?"
"Ngay bây giờ, ông chủ nói phong ngừa đêm dài lắm mộng." Thang tử có ý riêng: " Như thế một khối to vùng đất trù phú lấy đập, cũng không lần trước tốt như vậy hồ lộng qua."
Quan Dược liếc nhìn anh ta, nhét điếu thuốc lên miệng, quay người khom tay châm lửa.
Sau vài giây, anh quay lại nói: "Xuyên Tử, nghe theo lệnh của tôi, động thổ."
Xuyên Tử dạ một tiếng, đưa người qua.
Thang Tử đi ra chỗ xe đang đỗ, để tay lên nắm cửa xe: "Ông chủ nói Tiểu Thập Ca đã vất vả, kêu chúng tôi đưa người đến giúp anh, đảm bảo anh rất muốn gặp người này."
Cửa xe mở ra, Quan Dược nhìn vào trong xe, ánh mắt vốn đã thâm trầm đột nhiên sâu xuống.
Ngôn Tiêu ngồi ở ghế sau, yên lặng nhìn anh, trên mặt không thể hiện gì.
Khoảng cách rất gần, họ không nói gì với nhau, tựa như gió êm biển lặng, chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ tâm tình trong đáy mắt của nhau.
Thang Tử nhếch miệng, vỗ vỗ vào mui xe: "Ông chủ rất tốt bụng, ngay cả cô Ngôn mà cũng mời đến được, Tiểu Thập Ca lần này đừng làm ông ấy thất vọng."
Quan Dược nghiến chặt hàm, Cố Đình Tông quả nhiên vẫn không thực sự tin tưởng anh.
"Thay tôi cảm ơn ông chủ, có đàn bà bên cạnh, làm việc sẽ càng năng nổ hơn."
Thang Tử cười mờ ám: "Cô Ngôn đi ra đi, khiến Tiểu Thập Ca năng nổ hơn một chút."
Một đám người cười ầm lên.
Ngôn Tiêu bị Thang Tử đưa vào bên trong ốc đảo. Quan Dược đi phía trước cô, bóng lưng anh rộng lớn, bước chân vẫn trầm ổn như cũ.
Khi đến khu vực của tòa thành, sau mấy lần khai quật đã để lại dấu tích rất rõ ràng. Bọn Xuyên Tử lúc này đang đào hầm, ngẩng đầu nhìn về phía này liền hét lên một tiếng: "Chị dâu, chị cũng đến?"
Thang Tử lưu manh cười một tiếng.
Ngôn Tiêu bình thản nhìn bọn họ bận rộn làm việc, lấy bao thuốc ra hút.
"Làm thế này chậm quá, từ nay đến giờ trưa chắc chỉ đào được vài mét?" Thang Tử nhìn xuống hố sâu bên dưới, tỏ rõ không kiên nhẫn, đi đến trước mặt Quan Dược, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thập Ca, chúng tôi có mang theo kíp mìn, lấy ra chôn ở bên trên, tối nay là có thể vào bên trong."
"Di vật và kiến trúc bên trong không kháng chấn*, anh chỉ cần cho nổ tất cả sẽ vỡ vụn." Ngôn Tiêu ở bên cạnh nói vào.
*Kháng chấn: đảm bảo đủ khả năng chịu lực, không chịu hư hại về kết cấu, tồn tại và đứng vững dưới tác dụng của tải trọng động đất.
Thang Tử không thèm quan tâm đến ý kiến của cô: "Cô Ngôn không cần lừa gạt tôi, tôi có kinh nghiệm."
"Anh với tôi ai là người hiểu rõ về di vật hơn?" Ngôn Tiêu cười lạnh: "Anh từng xuống dưới đó rồi sao?"
Thang Tử biết rõ Cố Đình Tông đối với người phụ nữ này không bình thường nên không so đo với cô ta, anh ta quay sang nói chuyện vài câu dùng tiếng Quảng với mấy người kia, sau đó nhìn Quan Dược: "Tiểu Thập Ca thấy thế nào?"
Quan Dược gật đầu: "Anh cứ cho nổ đi, đây là chủ ý anh đưa ra, nếu đồ vật bên trong bị hư hỏng, anh phải giải thích với ông chủ, tôi không có ý kiến."
Giọng nói Thang Tử không còn khách khí nữa, cao giọng nói: "Được, vậy thì mọi người đừng hòng ngủ, phải đào cả đêm!"
Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, hầm mới đào sâu được hai mét. Tất cả mọi người tạm dừng, đốt lửa, ăn cơm.
Đám đàn ông vô thức chia làm hai tốp, Thang Tử cùng đám người anh ta mang đến nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng, có lẽ vì đồ ăn không ngon nên khẩu khí không được tốt, thi thoảng nhìn về phía tòa thành, ánh mắt u ám không thể nói rõ.
"Thập ca, không phải trong điện thoại anh nói chuyến này có khả năng không an toàn sao, thế nào mà lại đưa chị dâu đến?" Xuyên Tử cầm bát ngồi bên cạnh Quan Dược, nhỏ giọng hỏi.
Quan Dược cầm điếu thuốc trong tay, cách đống lửa nhìn Ngôn Tiêu, cô cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, nóng rực hơn cả ngọn lửa.
"Nếu cô ấy đã đến, tôi sẽ bảo vệ cô ấy." Quan Dược búng ngón tay bắn điếu thuốc vào trong đống lửa, khiến ngọn lửa bùng lên.
Anh đứng dậy, nhìn Ngôn Tiêu: "Qua đây."
Ngôn Tiêu đứng dậy, đi về phía anh.
Thang Tử huýt sáo: "Tiểu Thập Ca, không thể chờ để ở cùng một chỗ với cô Ngôn sao?"
Quan Dược duỗi tay ôm chặt Ngôn Tiêu: "Chuyện này phải cảm ơn ông chủ, mấy người đừng làm phiền chúng tôi."
"Tất nhiên rồi, hai người cứ thoải mái chơi."
Lũ đàn ông giống như một bầy sói cười vang.
Quan Dược duỗi tay ra, kéo Ngôn Tiêu ôm chặt trong tay, đi vòng qua đống lửa, chọn một chỗ tối khuất đi vào.
Sa mạc về đêm gió thổi mạnh, ngọn gió hanh khô thổi qua những tán lá Hồ Dương vang lên những tiếng xào xạc.
Hai người đứng cạnh góc lều phía sau một cái cây, bàn tay Ngôn Tiêu lạnh buốt thò vào sờ trên ngực anh, cảm nhận được sự nóng hổi nơi đó.
Quan Dược nhấc cô lên, hai chân cô liền quấn chặt trên người anh, vươn tay ôm cổ anh: "Em làm liên luỵ đến anh phải không?"
"Không," Quan Dược hôn cô tới tấp: "Là anh đã liên luỵ em."
"Cố Đình Tông không tin tưởng anh."
"Anh ta không tin tưởng bất cứ ai."
"Nếu như em đi, anh ta lại càng không tin anh."
Quan Dược ngậm vành tai cô, giống như để xả giận, cách một lớp quần áo cọ sát ở nơi mềm mại của cô.
Ngôn Tiêu gục đầu trên hõm vai anh, khẽ run rẩy: "Quan Dược, chúng ta đã bị buộc chặt vào cùng một chỗ."
Gió ngừng thổi, không gian cũng yên tĩnh trở lại.
Quan Dược ôm chặt cô, trái tim khô khốc: "Đúng, buộc chặt cùng một chỗ."
Dưới ánh trăng sáng, Ngôn Tiêu quấn lấy anh càng chặt hơn, cô đã bị cuốn vào, cùng anh chôn vùi trong vũng bùn này.
Cuối cùng Cố Đình Tông cũng cắt đứt đoạn ân tình này không còn lại thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top