Chương 3
Màn đêm bao phủ vạn vật. Quanh con đường ven rừng bảo vệ phủ nguyên soái không hề có bóng dáng nhà cửa tạo cảm giác lạnh lẽo, hoang vu. Lúc này, ở phía đối diện có một chiếc xe bọc thép đang chạy ngược chiều lặng yên không tiếng động
"Ai đó?"-hai tên trong xe cảnh giác đưa súng chỉ về phía tôi. Người ngồi ghế phụ trên xe đưa tay ra hiệu, hai chiếc đèn pha công suất lớn lập tức sáng lên. Trong ánh sáng chói mắt, tôi nhìn rõ một dáng người cao lớn đang bước về phía tôi
"Cô là ai?"-người đàn ông lớn tiếng hỏi đồng thời chĩa súng về phía tôi. Anh ta mặc bộ quân phục ngụy trang với hoạ tiết Digital Flora
"Lính đánh thuê?"-ngữ điệu của tôi chậm rãi
"Người đẹp"-người đàn ông tiến gần lại phía tôi, súng vẫn chĩa thẳng vào tôi-"Tôi nghĩ em nên theo tôi"
Người đàn ông trói tay tôi đưa xuống thùng sau xe. Bước vào trong, vừa đưa mắt nhìn tôi đã biết mục đích của đám người lính đánh thuê. Trong xe giam cầm một người đàn ông. Đấy nhất định nguyên nhân khiến bọn người lính đánh thuê xâm nhập vào cứ địa của phủ nguyên soái
Trong ánh sáng màu vàng nhẹ, thoạt nhìn người đàn ông rất hấp dẫn. Hai cánh tay và cổ chân anh ta bị khoá chặt trên thùng xe, vai rộng, eo thon, từng đường cong của anh ta hiện ngay trước mắt. Vô số sợi xích lớn nhỏ tựa như những con rắn lạnh lùng xuyên qua người anh những vết thương loang lổ trên người anh
Anh ta mặc chiếc quần màu đen rách rưới, khuôn ngực trắng ngần, bụng chi chít những vết thương lớn nhỏ đan xen. Anh có khuôn mặt tương đồng và chiều rộng với những đường nét xương hàm, xương gò má mạnh mẽ, nổi bật. Phần lớn gương mặt bị che khuất bởi bộ râu. Điểm cuốn hút duy nhất trên khuôn mặt anh là đôi mày đen nhánh, có độ rậm vừa phải, hơi thưa thớt nhưng mượt và đẹp, sắp xếp có hàng có lối. Trông rất thanh tú cuốn hút, khác xa với vẻ thảm thương kia
"Tại sao bọn họ lại bắt anh?"-tôi hỏi
Anh ta từ từ mở mắt. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sâu thẳm như hồ nước, trong trẻo, lạnh lùng đến đáng sợ
"Không phải việc của cô"-anh ta cất giọng trầm khàn
"Được thôi"-tôi bỏ mặc anh ta, tuỳ tiện ngồi bệt xuống sàn
Đi được một đoạn tiếng xe dừng lại, tôi đoán bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Bỗng dưng có tiếng động khe khẽ truyền tới, tôi và anh ta đồng thời nhìn ra cửa. Một tên lính đánh thuê bước vào còn tiện tay khóa trái cửa
Anh ta có nước da trắng, khuôn mặt oval kéo dài xuống, hơi gầy và có đường nét mềm mại, đôi đồng tử màu hổ phách. Trông anh ta rất thanh tú
Hắn nhìn tôi chằm chằm-"Người đẹp, có hứng thú theo tôi không?"
"Không hứng thú"
Anh ta dường như không để ý tới lời tôi nói, nhanh chóng cởi hết quần áo, bước tới gần tôi
"Anh đụng vào tôi một lần, phần dưới của anh sẽ ngắn đi một ít"-tôi nói với vẻ thản nhiên
Vốn là một tên lính đánh thuê, hằng đêm ăn chơi truỵ lạc nên hắn không xem lời tôi nói ra gì. Lúc này, nhất định hắn xem tôi là một cô gái, đang run rẩy dưới sự uy hiếp của hắn
"Dừng lại"-giọng nói khàn đặc từ một người nào đó bị lãng quên vọng lên
Hắn nhìn người đàn ông đang bị trói ở cuối thùng xe-"một kẻ sắp chết như mày mà dám xen vào chuyện của tao?"
"Cuộc giao dịch chỉ được thực hiện khi cả hai bên đều đồng ý. Người đẹp cô cứ việc kêu cứu, để xem bọn người bên ngoài sẽ xử lý anh ta như thế nào về việc vi phạm kỷ luật"-người đàn ông nhìn tên lính đánh thuê với ánh mắt khinh miệt
"Mày..."-anh ta giận dữ nhìn người đàn ông rồi quay sang liếc tôi
"Tôi cam đoan anh sẽ hối hận vì việc ngày hôm nay"-tôi nhìn hắn lạnh lùng nói
Hắn tức giận đến đỏ mặt, nhưng cũng sợ cái gọi là kỷ luật, nhìn chúng tôi hồi lâu rồi cúi người nhặt lại đóng quần áo, nhảy xuống xe
"Cảm ơn"-tôi không ngờ người đàn ông lại giúp mình
Anh ta im lặng chốc lát rồi đột nhiên lên tiếng, giọng đầy ẩn ý-"Tôi muốn là người đầu tiên"
"Có dục vọng không xấu"-tôi nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt mình
Anh ta hơi ngẩn ra, đôi mặt đen láy nhìn tôi không chớp mắt. Một lúc sau anh ta cười, nói-"Đúng. Có dục vọng không xấu"
Tôi sững người. Tuy bộ dạng luộm thuộm, dơ bẩn nhưng khi mỉm cười, từ anh toát ra vẻ cuốn hút
Khoảng hơn nửa giờ sau, xe bắt đầu di chuyển lại. Xe không còn sốc nửa, tôi đoán chúng tôi đã di chuyển khỏi vùng đồi núi, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã rời khỏi lãnh địa loài người
"Sợ rồi sao?"-giọng nói khàn đặc của người đàn ông vọng lại từ sau thùng xe
"Một cô gái chân yếu tay mềm, bị một nhóm lính đánh thuê bắt. Sau đó, còn bị nhốt cùng một người không biết tốt hay xấu, đang càng ngày rời xa vùng an toàn"-tôi ngập ngừng một hai giây-"Theo anh, cô ta có sợ không?"
Người đàn ông hơi ngẩn ra-"rất thú vị"
Đi một đoạn xe dừng lại. Rất nhanh sau đó, tiếng súng đầu tiên đã vang lên, rồi các loại súng ống lần lượt khai hoả. Giữa tiếng pháo nổ từng đợt, thùng xe rung lắc dữ dội. Người đàn ông bị trói chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh, trong đôi con ngươi đen láy thấp thoáng ý cười
Lúc này, tiếng súng dứt, bên ngoài truyền tới tiếng động mạnh, cửa xe phút chốc mở toang. Một người đàn ông chậm rãi bước vào
"Đô Đốc"-người đàn ông đó cúi người chào anh ta-"Để người chịu khổ"
Anh ta là Đô Đốc sao? Từ đầu tôi đã đoán anh ta quân nhân, nhưng không ngờ cấp bậc của anh ta lại cao đến vậy. Tôi quay sang, anh ta đang nhìn tôi
"Đưa cô ấy về"-anh ta mỉm cười
Đoàn xe đến giải cứu ngài Đô Đốc khoảng mười chiếc, nối đuôi nhau chạy dọc bờ biển, nhanh và đều, không gây tiếng động
Tôi ngồi trong chiếc xe thứ ba, cùng băng ghế với anh ta. Một binh lính đang sơ cứu vết thương cho ngài Đô Đốc, trông hết sức thuần thục. Điều đó làm tôi nhớ tới bộ dạng bối rối của Diệp Lâm khi xử lý vết thương giúp tôi. Không biết lúc này anh như thế nào
"Vết thương của ngài Đô Đốc đã được xử lý xong, tuy khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, nghĩ ngơi vài hôm sẽ khỏi"-tên binh lính quay sang nói với tôi. Tôi thầm nghĩ, tại sao lại nói với tôi? Anh ta có bị làm sao là việc của anh ta, tôi vốn dĩ không quan tâm. Nói rồi, anh ta cúi người leo lên ngôi trên ghế lái phụ. Lúc này, trên băng ghế rộng chỉ còn tôi và ngài "Đôi Đốc". Anh ta đang nằm trên băng ghế, toàn thân quấn đầy băng, những chỗ vết thương hở máu còn rỉ ra
"Vẫn còn sợ?"-người nằm dưới ghế cất giọng khàn khàn
"Tôi chưa từng nói tôi sợ"
Một lực kéo mạnh từ bên trái khiến tôi ngã sang một bên nằm đè lên người anh. Tôi như cảm nhận được từng hơi thở của anh, nhẹ nhàng, trầm ổn
"Rõ ràng cô đang sợ"-anh ta cất giọng khàn khàn, miệng khẽ cong lên-"Tim đập rất nhanh"
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, một bàn tay không biết đặt sau gáy tôi từ lúc nào, ấn đầu tôi xuống, môi tôi chạm vào môi anh
Một hơi thở xa lạ xộc vào khoang miệng tôi. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách môi tôi, cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi, quấn quýt không rời. Một lúc lâu sau anh ta mới buông lỏng người tôi ra. Gương mặt vẫn kề sát mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia dục vọng
"Đợi bình phục tôi sẽ không làm em thất vọng"-anh ta trở người nằm nghiêng, kéo tôi vào khoảng trống anh vừa nằm, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh từ băng ghế toả lên
Lúc này, hơi thở ấm áp của anh phà vào mặt tôi. Tôi quay sang, người đàn ông bên cạnh không biết đã ngủ từ lúc nào, hai mắt anh nhắm nghiền hàng mi dài rủ xuống trông cành thanh tú, đối lập hẳn với hàng ria mép xồm xoàm trên mặt. Nằm đối diện với anh lúc này có cảm giác rất quen thuộc, không biết tôi đã gặp anh ở đâu
Bị hành hạ suốt một ngày một đêm, tôi gần như không chợp mắt. Cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến tôi không kháng cự được. Nằm trong lòng anh, mơ mơ màng màng tôi thiếp đi lúc nào không hay
Tiếng cười nói rôm rả của bọn binh lính bên ngoài làm tôi tỉnh giấc. Không ngủ thẳng giấc tôi khó chịu nhíu mày
"Bọn họ làm em tỉnh giấc?"-giọng nói phát ra từ đỉnh đầu tôi bất giác ngước mặt lên. Anh ta cười nhẹ, đưa tay đập mạnh vào thành xe, tiếng động bên ngoài nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại không gian yên tỉnh trong xe
"Đến nơi rồi"-anh ta đưa tay xoa mặt tôi. Tôi chưa từng rơi vào tình trạng này nên hơi ngượng, hai bên má nóng ran. Nhất định bây giờ mặt tôi đang rất đỏ
"Ngài Đô Đốc, điện hạ muốn gặp ngài"-vọng nói bên ngoài truyền tới
"Được"-anh cất giọng trầm khàn, giọng điệu trở nên lạnh lùng, đáng sợ
"Anh không cần nghỉ ngơi sao?"-tôi hỏi
"Tôi đưa em về phòng"-nói rồi anh chống tay nâng người ngồi dậy, máu từ những vết thương bắt đầu rỉ ra thắm ướt một bên ngực
Doanh trại của anh nằm ở phía Tây, sâu trong rừng núi. Nếu nói về địa thế thì quả thật ở đây rất thuận lợi
Vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt làm tôi khá bất ngờ, hàng ngàn binh lính quỳ xuống chào đón ngài Đô Đốc. Nhưng,bọn họ không mang hình dạng con người, bọn họ hầu như đều mang trên người bộ phận của thú. Trong đầu tôi liên tưởng ngay đến hai từ "thú tộc"
"Chào mừng Đô Đốc đã quay về"-giọng nói trầm vang lên, tôi và anh ta quay về phía phát ra tiếng nói
"Nhân mã" đó là hai từ tôi có thể nhớ tới khi nhìn ông ta. Ông ta khoảng bốn mươi, thân hình cao lớn với nửa thân trên của người và toàn bộ phần dưới của ngựa. Mặc dù cười tươi nhưng tôi vẫn thấy được vẽ dữ tợn trên gương mặt ông ta
"Sĩ quan quá lời"-giọng nói quen thuộc vang lên
"Lần này sơ suất"-ông ta bước tới vỗ nhẹ vào vai ngài Đô Đốc-"Còn mạng trở về chưa chắc giữ được mạng"
"Cảm ơn ngài sĩ quan đã quan tâm"-anh ta cúi người chào ngài sĩ quan rồi kéo tay tôi bước đi
Do địa thế ở trên núi, nên buổi trưa ở đây khá nóng. Tôi và anh đang đi trên một hành lang dài và hẹp. Dọc đường đi có nhiều căn phòng, trước mỗi phòng đều có người thú đứng canh. Nếu đây là đường về phòng của anh ta thì tôi đoán những gian phòng này đều của những chỉ huy cao cấp. Tôi và anh đứng trước một căn phòng, không biết do mọi người nghĩ anh không về hay do anh không thích nên không có lính canh giữ trước phòng
Anh ta xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng-"Đợi tôi"
Mặt tôi bị anh ép vào ngực, tôi có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp bên dưới lớp băng
Anh mở cửa phòng, ôm tôi không buông, anh tiến một bước tôi theo thế lùi một bước. Tôi đã đứng trong phòng anh, anh buông tôi ra, lùi một bước. Lúc này, tôi và anh cách nhau một bước chân nhưng tôi có cảm giác như không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
"Em không cần nôn nóng"-giọng anh ta đầy ẩn ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top