Văn án


Ra đi, số mệnh ngày trước của ta, đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình này?

Thế giới xa lạ, những con người xa lạ, hết thảy mọi thứ đều xa lạ, ở nơi ấy liệu người thuộc về ta có tồn tại không?

Tin tưởng, phản bội, ấm áp, lạnh nhạt, tất cả đều khiến ta mê man mịt mờ...

Kẻ ấy, Vũ Duệ vương gia quyền lực khuynh đổ thiên hạ, nhưng hắn có thể cho ta thứ gì? Tình yêu ư? Tình yêu là cái gì chứ? Hắn nói hắn yêu ta, hắn nói hắn không thể cam đoan cả đời này sẽ chỉ yêu mình ta, nhưng hắn cũng nói, nếu có một ngày, hắn không còn yêu ta nữa, hắn nhất định sẽ nói cho ta biết.

Như thế biết đâu lại là điều tốt nhất?

Hà cớ gì cứ nhất định phải theo đuổi tình yêu đến cùng trời cuối đất? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, món ăn ưa thích, cuốn sách ưa thích, điều yêu thích... Nếu con người ta đã hay đổi thay như thế, thì vì cái gì, chỉ vì chút cảm tình trước mắt mà nhất định phải khẩn cầu nài xin chút vĩnh hằng bền lâu? Thật khó thuyết phục người!

Ta đã nói rồi, biết đâu cũng nên thử qua!Ta chỉ hy vọng chúng ta khi ấy sẽ chẳng cần phải dối gạt nhau!Ta chỉ hy vọng một ai đó có thể cùng ta bước thêm một đoạn đường!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top