Chương 10

"Phong thư ấy đến từ Hoài Anh." Đại sư phụ nói đến đó thì ngừng lại, kín đáo dò xét tôi, ý tứ sâu xa.

Tôi càng thêm chấn động. Hoài Anh là kinh sư. Thư đến từ kinh sư, chắc chắn thân thế kẻ chấp bút không đơn giản. Nhưng nhìn đại sư phụ, tôi biết người chắc chắn sẽ không tiết lộ thêm cho tôi, e rằng trong đó có bí mật không muốn để ai nào biết.

Chắp tay trước hai bị sư phụ, tôi khẽ nói: "Hàn Tiêu đã hiểu. Sẽ lập tức chuẩn bị hành trang, nhanh chóng lên đường."

Đại sư phụ gật gù, "Chuyện này nói ra rất dài, để sau này chúng ta từ từ kể cho ngươi. Ngươi đi chuẩn bị đi. Trước khi lên đường lại qua đây một lần nữa."

"Ôi! Không cần phải cấp bách đến mức phải lập tức khởi hành thế chứ? Tiểu Tiêu nhi vừa mới về, ngươi lại ép nó đi luôn." Nhị sư phụ không chịu bỏ qua lay kéo đại sư phụ, "Người ngoài thế nào cũng sẽ tưởng tượng tiểu Tiêu nhi bị bắt nạt, người còn chưa thấy bóng đã bị đuổi rồi!"

Tôi thoáng mỉm cười, ngước mắt lên nhìn nhị sư phụ, "Nhị sư phụ lời này sao lại dễ dàng nói ra như vậy. Đại sư phụ sẽ mất hứng. Đại sư phụ mà mất hứng, Hàn Tiêu liền phải nếm mùi đau khổ cay đắng rồi."

Khuôn mặt tuấn tú của đại sư phụ hơi đỏ lên, khẽ húng hắng giọng lúng túng, trừng mắt liếc tôi một cái.

Nhị sư phụ tức thì tròn mắt xem xét đại sư phụ, vẻ mặt hào hứng tràn trề, ríu rít hỏi: "Thật không? Thật không? Ngươi ghen đấy ư? Này, đang nói chuyện với ngươi mà..."

Tôi liền hạ tầm mắt thầm cười, lập tức quay người đi ra, nhè nhẹ khép hờ cánh cửa, cất bước hướng viện lạc của mình mà đi. Từ phía sau còn truyền lại tiếng nhị sư phụ bám riết không chịu buông tha.

"Ôi, không cần ngượng ngùng! Ngươi thừa nhận ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi mà, ngươi... đừng, đừng..."

Những thanh âm từ đằng sau cứ càng lúc càng nhạt đi, đoán rằng cái miệng ấy đã bị chặn lại. Tôi nhẹ cười, bước khỏi Thanh Trữ uyển.

Vừa đặt chân vào Vong Ưu các, tôi thoáng lên giọng gọi : "Mính Chúc."

"Công tử." Mính Chúc không biết từ chỗ nào lập tức chạy lại.

"Công tử, người trở về rồi! Mọi thứ tiểu nhân đã cất đặt xong, sổ sách tiểu nhân đã xếp gọn lại trên mặt bàn trong thư phòng, y phục cũng đã bỏ lại vào tủ. Còn nữa còn nữa, tiểu nhân cũng đã pha trà ngon, là loại người thích uống nhất..."

"Mính Chúc, thu dọn hành lý lại." Tôi không để tâm trực tiếp cắt đứt mấy lời nói dông dài của Mính Chúc, chỉ bình tĩnh phân phó.

"A? Thu thập hành trang? Nhưng chúng ta vừa mới về mà công tử!" Mính Chúc ngẩn người nhìn tôi.

"Ờ," Tôi thuận miệng, rồi sau đó lại tiếp, "Thu dọn đồ dùng của mình ta là được rồi, lần này ngươi không cần theo, ở lại sơn trang nghỉ ngơi cho tốt."

"Như vậy sao được. Công tử, người sao có thể không dẫn tiểu nhân theo?" Mính Chúc vừa nghe xong câu ấy lập tức trợn tròn mắt, vội vã chăm chăm níu chặt lấy tôi.

Tôi kéo ống tay áo của mình lại, "Lần này ta đến biên giới phương Bắc, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi không đi theo là tốt nhất."

"Biên giới phương bắc? Nơi đó chẳng phải đang chiến trận sao? Công tử người đến biên giới làm gì thế? Buôn bán ở sơn trang ta đâu có ra tận biên giới. Công tử người nếu muốn tới đó, Mính Chúc nhất định phải theo. Chiến tranh loạn lạc, càng nhiều người càng dễ chăm sóc lẫn nhau." Mính Chúc vừa nghe tôi nói sẽ tới phương Bắc càng quấy rối làm phiền.

"Mính Chúc, ý tốt của ngươi, lòng ta rất hiểu. Nơi ta cần đến đúng như ngươi nói, là chiến tranh loạn lạc đấy! Ngươi không có võ công, không đi vẫn hơn. Mau thay ta thu dọn các thứ đi."

Nói xong, tôi quay người vào dược phòng, khép hờ cửa, đem những tiếng dậm chân của Mính Chúc chặn lại bên ngoài, bắt đầu kiểm lại đống dược phẩm.

Tình hình ở đó còn không rõ ràng, vẫn nên đem theo nhiều một chút các loại dược thảo là tốt nhất, tôi thầm nghĩ, tay không ngơi nghỉ, đem chất vào gần đầy một cái hòm thuốc hơi nhỏ nhưng khá tinh xảo và nhiều công năng.

Vừa mở cửa, Mính Chúc đã bọc cẩn thận những túi nải cần mang theo, nhưng không phải một mà những hai. Tên tiểu tử kia tay ôm hai cái bọc vẻ mặt bướng bỉnh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bắt đầu cảm thấy hai bên thái dương co rút đau đớn, cái tên tiểu tử kia. Lúc nữa nếu không cho hắn theo, chỉ sợ hắn sẽ lén lút lẽo đẽo đi theo. Như vậy với hắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Thôi đi, ngươi lấy thêm hai kiện y phục dày dày nữa, nơi biên giới lạnh lẽo lắm."

Ánh mắt Mính Chúc tức thì sáng lóng lánh lên, phi như bay vào trong lấy thêm đủ thứ đông tây này nọ.

Tôi khẽ lắc lắc đầu, lấy sổ sách từ thư phòng đem lại Thanh Trữ Uyển.

Gõ cửa nhè nhẹ, đợi đến khi được cho phép mới đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào cửa, tôi nhìn lên đã thấy sắc mặt nhị sư phụ phơn phớt hồng, đang yếu ớt dựa vào một bên vai đại sư phụ. Thản nhiên cười, tôi đưa đống sổ sách trên tay lại cho đại sư phụ, "Đại sư phụ, đồ nhi đã đem sổ sách tới."

Đại sư phụ đón lấy, hỏi: "Đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Vâng, đồ nhi lát nữa sẽ xuất phát ngay." Tôi khẽ gật đầu.

"Có đem người theo không?"

Tôi hơi do dự chần chừ, "Mính Chúc muốn đi theo."

"Khó có được một tấm lòng trung thành như hắn. Cũng tốt, nhiều người dọc đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Để hắn theo đi! Tên tiểu tử đó cũng thông minh lanh lợi." Đại sư phụ vừa cười vừa nói.

"Vâng."

"Tiểu Tiêu nhi à, ngươi phải mang thêm nhiều y phục theo. Nơi biên cương ấy lạnh lẽo lắm." Nhị sư phụ mở miệng nói.

"Vâng."

"Còn nữa, dọc đường cũng đừng bạc đãi bản thân, phải ăn tốt, ngủ nhiều vào!"

"Ừhm, võ công của ngươi tuy giỏi, nhưng không có nhiều kinh nghiệm, mang độc phấn nhiều một chút, mê dược nữa, nhuyễn cân tán linh tinh các thứ, thấy tên nào không vừa mắt vứt cho hắn một ít! Hừ, xem ai lợi hại hơn ai!"

"Đúng rồi, đến doanh trại nếu thấy không có chuyện gì thì phải đi ngay! Chúng ta không can dự vào chiến tranh, ngươi cũng không được xuất trận, bằng không ta sẽ khóc cho ngươi xem!" Nhị sư phụ trừng mắt uy hiếp.

"Chuyện này cũng không thể nói hoàn toàn không chút can hệ, dẫu gì tổ đổ cũng chẳng còn trứng lành*." Đại sư phụ chen vào nói.

"Ta nói không can hệ tức là không can hệ." Nhị sư phụ bất mãn trách móc.

"Được được, chớ tức giận." Đại sư phụ bất đắc dĩ đành vỗ về nhị sư phụ.

"Còn nữa, còn..."

"Được rồi mà. Ngươi còn định lảm nhảm đến bao giờ mới định để Tiêu nhi lên đường?" Đại sư phụ dở khóc dở cười nói.

"Hừ, ta ban đầu có muốn để nó đi đâu!" Tiếng mè nheo của nhị sư phụ cứ như rụt lại càng lúc càng nhỏ vào trong tấm chăn.

"Vậy sớm lên đường đi. Còn nữa, đem cả cái này theo." Đại sư phụ nói xong liền lấy ra một thứ đồ vật gì đó đưa lại cho tôi.

Tôi cầm lấy nhìn qua, là một khối ngọc bội trắng bạc lóng lánh, rộng chừng hai ngón tay, dài chừng hai đốt, phía trên mặt có khắc một con rồng cưỡi mây, hình khắc nổi, sống động như thật, mặt sau lại khắc một chữ "Tạ" theo lối cổ thể. Cả khối ngọc chạm vào đều có vẻ mềm mại nhu hoà, rõ ràng là thứ thượng phẩm trân quý.

Tôi có chút khó hiểu nhìn đại sư phụ.

"Khi ngươi đến doanh trại, nếu bọn họ không tin thân phận của ngươi, hãy đưa ngọc bội này cho chủ quản, mọi thứ sẽ minh bạch."

Tôi tức thì hiểu ngay, ngọc bội này đại khái là một loại tín vật. Tôi cẩn thận nhét ngọc bội vào trong người.

"Hai sư phụ còn điều gì phân phó? Nếu không, đồ nhi liền cáo từ."

"Đi đi."

"Vâng, thỉnh hai sư phụ bảo trọng." Hướng hai vị sư phụ, tôi quỳ gối hành lễ với họ.

"Tiểu Tiêu nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng đó." Hốc mắt nhị sư phụ hơi hoe đỏ, lời dặn dò có pha lẫn chút nghèn nghẹn truyền tới.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nhiệt khí dâng lên, vội đè ép xuống, cười nói: "Nhị sư phụ lo lắng cho đồ nhi đến vậy hay sao? Đồ nhi sẽ không sao đâu! Nhị sư phục phải mau dưỡng thương để mau bình phục mới được."

Nhị sư phụ gật gật đầu, đại sư phụ khẽ ôm lấy hắn, không thanh động mà dỗ dành an ủi, quay sang tôi khoát tay áo.

Tôi lặng lẽ vái chào một lần nữa, rồi quay người đi thẳng.

Vừa lúc đóng cửa, đã thấy hai vị sư phụ tựa người vào nhau, lòng tôi khẽ dâng lên một chút khao khát. Sư phụ của tôi, họ thật sự rất yêu nhau. Được như thế, thật tốt.

Note:

Tổ đổ cũng chẳng còn trứng lành – Phúc sào chi hạ vô hoàn noãn

Tổ chim mà bị lật thì bên trong cũng chẳng còn quả trứng nào không bị vỡ. Cũng được vì von như hoạ diệt vong, không một ai may mắn thoát khỏi. Nam triều Tống Lưu Nghĩa Khánh 《 thế thuyết tân ngữ · ngôn ngữ 》: " Khổng dung bị bắt, trong ngoài đều kinh hoàng sợ hãi. Khi ấy con Dung đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ tám tuổi. Hai đứa nhỏ trước ấy cứ luôn vùi đùa cười giỡn, không chút lo sợ. Dung thấy sứ giả nói: "Hy vọng tội chỉ lây thân, hai đứa nhỏ có thể nào tha cho mà toàn mạng?" mới từ tốn đáp lại: "Đại nhân đã bao giờ từng thấy trong chiếc tổ đổ, có còn lại chiếc trừng nào toàn vẹn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top