Phiên ngoại chi nháo động phòng
"Phanh" – cánh cửa tân phòng đột ngột mở tung ra.
Dật Huân hơi nhướng mày dừng động tác lại, mắt phượng xinh đẹp nổi lên sự giận dữ, tay nhanh chóng mang Hàn Tiêu vừa bị chính mình trút bỏ xiêm y mặc lại cho tử tế, sau đó ngồi dậy nhìn nhóm người đang kéo vào phòng. Gương mặt tuấn tú của Hàn Tiêu đỏ ửng lên, đôi mắt trong veo hơi ươn ướt tràn ngập phong tình. Hàn Tiêu dường như lúc này mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội chấn chỉnh y phục của mình rồi ngồi ngay ngắn, có hơi luống cuống nhìn mấy kẻ không mời mà đến kia.
Dẫn đầu nhóm người đang bước vào là Lăng Vũ. Hắn nhìn thấy hai người trong phòng hoàn toàn không có hảo ý thì chỉ cười cười đằng hắng. Ngay phía sau hắn là đại ác ma Lưu Trọng Ninh. Kế nữa là Tố Tuyền, Tạ Hồng Phi, Lam Ký Vũ, còn có cả mấy người trẻ tuổi của Lưu gia. Sau cùng là Quỷ Phủ Thần Cơ Tử Mộc Yến Thanh không nhanh không chậm bước vào cùng vài người trẻ tuổi khác.
Dật Huân nheo mắt phượng đánh giá tình hình, đáy lòng cơ hồ đã đoán ra bọn họ đến đây là có ý đồ gì, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi – "Các người đang làm gì vậy?"
Lăng Vũ cười không đáp, chỉ yên lặng chờ xem kịch hay. Lưu Trọng Ninh đại ác ma cười tinh quái, bước đến gần, tay xoa thắt lưng nói – "Đến để nháo động phòng, bằng không thì còn làm gì nữa chứ?"
Nháo động phòng? Hàn Tiêu kinh ngạc giật nảy mình. Quả thật chuyện này không phải thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đôi khi sẽ có. Mới rồi y say quá nên hình như đã quên không phòng bị.
"Nháo động phòng?" – Dật Huân ngạc nhiên nhìn then cửa đã bị làm cho gãy thành hai đoạn nhếch môi lên hỏi tiếp – "Ta đương nhiên biết là đến nháo động phòng rồi, nhưng chỉ là không biết các người với Tiêu Nhi có thâm cừu đại hận gì?"
Lăng Vũ sớm đã chọn cho mình một chỗ ngồi tốt, nghe Dật Huân nói thế thì khẽ phẩy tay áo nói – "Mặc dù then cửa kia có công dụng chính là khóa cửa nhưng sức chống đỡ của nó cũng chỉ đến thế thôi. Tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng phải chịu vậy."
Dật Huân cười vuốt cằm – "Quả là như thế nhưng then cửa vẫn là then cửa, nó là một vật tất yếu không có thì không được."
Lăng Vũ chẳng thay đổi sắc mặt bảo – "Vũ Duệ Vương phủ lớn thế này còn sợ không tìm được phòng để ở sao? Văn Hiên ngươi chẳng cần nói vòng vo làm gì? Bằng không ngày mai ta cho người ở phủ nội vụ đến tu sửa là được chứ gì."
Dật Huân khẽ cười ôm quyền – "Đa tạ!"
Hàn Tiêu một bên nghe chuyện chẳng biết nên khóc hay nên cười, ai có thể nói cho y biết rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì không? Những người đến nháo động phòng khác cũng sẽ cò kè mặc cả như thế này sao? Y trông kẻ ngồi bên cạnh mình đang cười thích thú, lại trông Lăng Vũ đang ngồi gần đó cũng đang cười thì bất thần lạnh hết cả sống lưng. Hai người này sao lại cho y cái cảm giác họ đều là hồ ly chuyển thế vậy?
"Ách, chuyện kia có thể bắt đầu chưa?" – Lam Ký Vũ cẩn thận hết nhìn Văn Hiên lại nhìn Lăng Vũ. Hai người này người nào cũng không thể đắc tội. Văn Hiên thông minh hơn người mà Lăng Vũ là bá chủ một phương. Hiện tại cả hai ngoài mặt hòa hoãn thực tế bên trong đang ngầm phân cao thấp, thật chẳng hiểu ra làm sao. Với Văn Hiên hắn còn có thể lý giải được là vì nguyên nhân gì. Dù rằng hắn chưa thành thân nhưng cũng có thể hiểu được bất kỳ ai trong đêm động phòng hoa chúc lại bị quấy rầy thì có cảm giác không vui đến thế nào. Còn Lăng Vũ vì nguyên nhân gì thì hắn không thể hiểu nổi. Lam Ký Vũ nghĩ mãi điên cả đầu, chỉ biết đưa tay gãi đầu bứt tóc.
Tạ Hồng Phi cũng có chút kỳ quái. Loại sự tình này hắn lẽ ra không nên tham gia vào là tốt nhất. Dù sao thì Lăng Vũ, Tố Tuyền đối với Văn Hiên cũng là chỗ thân tình, hắn thì không như thế. Nhưng hắn lại quan tâm đến cơ hội có thể danh chính ngôn thuận chỉnh Văn Hiên một phen. Bởi vì cả hai tuổi tác tương đương nên từ nhỏ cứ bị mang ra so sánh, lại thê thảm thay hắn chưa từng một lần thắng thế. Lần này tuy không phải bằng thực tài mà thắng nhưng ai thèm để tâm nhiều thế làm gì, cứ vậy mà làm thôi.
Về phần mấy người Lưu gia thì chỉ im lặng đứng trong tân phòng. Bọn họ làm gì có cơ hội lên tiếng ở đây nên tốt nhất là giữ thân mà xem kịch.
"Bắt đầu đi!" – Lăng Vũ hưng phấn dào dạt ra hiệu lệnh – "Mọi người được vui vẻ là chủ yếu nên không cần tất cả cùng xen vào, đứng một bên xem náo nhiệt là đủ."
Hàn Tiêu nghe nói thế suýt mắc nghẹn, sao lại mang y biến thành trò cười cho mọi người thế này? Chưa biết chừng còn bị trêu chọc cho thảm thương nữa kìa. Lời Lăng Vũ vừa nói ra mắt ai nấy đều sáng rỡ lên. Có Hoàng đế bệ hạ làm hậu thuẫn thì cho dù Vũ Duệ Vương gia có muốn trách tội cũng đành lực bất tòng tâm. Thế là mọi người đưa mắt ra tín hiệu với nhau.
"Chà, vậy thì bắt đầu từ đâu đây?" – Lưu Trọng Ninh quét một vòng quanh phòng bảo.
"Là uống rượu giao bôi."[1] – Mộc Yến Thanh nhẹ nhàng đưa ra chủ ý.
Dật Huân hơi nhướng mày không nói gì còn Hàn Tiêu thì hạ tầm mắt xuống. Rượu giao bôi chẳng phải lúc nãy bên ngoài đã uống qua rồi sao? Đại sư phụ là có ý gì đây?
"Đúng, đúng, đúng! Rượu giao bôi!" Mọi người đồng thanh hô lên.
"Đã uống qua rồi." – Hàn Tiêu biện giải.
"Hắc hắc, Tiểu Tiêu Nhi, rượu giao bôi không phải chỉ là uống bằng cách đó đâu. Chúng ta đổi vài phương thức khác." – Lưu Trọng Ninh ôm bình rượu đến gần bảo.
"Đổi phương thức khác?" – Hàn Tiêu mở to mắt kinh hoảng, rõ là bị dọa đến khiếp sợ rồi.
Dật Huân nhợt nhạt cười. Hắn biết Lăng Vũ chính là không phục nên mới muốn tìm cơ hội chỉnh mình và Tiêu Nhi đây mà. Dù sao Lăng Vũ cũng là lão Đại trong cả bọn, thôi thì chiều tên này một chút vậy. Dật Huân đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Nhi rồi nhìn bằng ánh mắt trấn an. Tiêu Nhi của hắn đã bị dọa cho sợ hãi rồi. Hàn Tiêu giật giật khóe miệng không rõ Nhị sư phụ rốt cuộc muốn trêu đùa như thế nào đây.
Hai chén rượu đầy ngay lập tức được đưa đến trước mặt Dật Huân và Hàn Tiêu. Lưu Trọng Ninh lớn tiếng thông báo quy tắc – "Rượu giao bôi không thể uống quá nhiều, vậy nay uống ba lượt vậy. Phương thức uống là hỗ trợ cho nhau, chính là mang rượu trong chén mình đưa đến cho đối phương uống. Còn về lần hai, lần ba sẽ nói sau. Bây giờ thì mau uống đi, nhanh lên!"
Hàn Tiêu bất đắc dĩ cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt rồi bưng lên đưa về phía Dật Huân, Dật Huân cũng mang chén của hắn đưa đến bên Hàn Tiêu. Cả hai cẩn thận nâng chén lên đưa đến miệng đối phương rồi từ từ uống. Mọi người bên cạnh huyên náo ồn ào cả lên.
Hỗ trợ nhau uống rượu đòi hỏi cả hai phải ăn ý, bằng không sẽ mang rượu đánh đổ ra ngoài đừng hòng uống xong. Dật Huân và Hàn Tiêu xem như rất ăn ý nên đã uống cạn cả. Cả hai vừa đặt chén xuống đã có người đến rót thêm rượu vào.
Lưu Trọng Ninh liền nói tiếp – "Tốt lắm, chúng ta uống đến chén thứ hai. Vẫn là hai người cùng uống nhưng không phải kẻ uống trước người uống sau mà phải cùng lúc uống chung một chén. Bắt đầu nhanh lên!"
Sao cơ? Cùng uống một lượt sao? Mọi người ai nấy cũng tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt rõ là chờ xem náo nhiệt.
Phải uống như thế nào? Chén rượu nhỏ như thế làm sao hai người có thể cùng lúc kề môi vào uống? Tiêu Nhi buồn rầu nghĩ Nhị sư phụ hắn rõ ràng là làm khó người khác rồi. Dật Huân nhìn chằm chằm chén rượu rồi đưa mắt nhìn nụ cười giảo hoạt của Lăng Vũ. Đây không phải chuyện khó khăn gì, có điều phải để cho mọi người xem một cảnh phong tình thôi. Quả nhiên là muốn ai cũng được cao hứng mà. Dật Huân đưa tay nâng chén rượu lên định uống thì bị Lưu Trọng Ninh ngăn cản – "Là hai người cùng uống."
"Ta biết mà!"
Sau đó nâng chén uống toàn bộ rượu vào khoang miệng, đặt chén xuống rồi tiến đến bên Hàn Tiêu, mang Hàn Tiêu đang trợn tròn hai mắt kéo sát về phía mình, hôn lên môi hắn. Mọi người đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc. Vũ Duệ Vương gia thật là bạo dạn, có cần phải làm thế này trước mặt người khác không? Cả bọn nhất thời bị làm cho ngạc nhiên đến nói chẳng nên lời.
Hàn Tiêu hoang mang nhìn Dật Huân, rượu từ trong miệng Dật Huân từ từ chuyển sang miệng hắn. A, đây đúng là hai người cùng uống, nhưng sao lại không báo cho y biết trước để chuẩn bị tâm lý chứ?
Rượu uống xong thì Dật Huân nhẹ nhàng buông Hàn Tiêu ra, để ái nhân ngồi sát bên mình thản nhiên nói – "Đã uống xong!"
A, đã uống xong. Hết thảy mấy kẻ hồ nháo phía ngoài kia đều đang khóc thét trong lòng, chẳng ai dám lại gần. Dám đến gần khiêu khích kẻ thông minh kia thì cần phải có dũng khí rất lớn đó.
"Uống xong rồi sao?" – Lưu Trọng Ninh vẫn chưa thỏa mãn định bắt hai người làm lại nhưng thấy Hàn Tiêu nhìn mình bằng ánh mắt ủy khuất thì nói tiếp – "Được, chén cuối cùng. Lần này vẫn là hai người cùng lúc uống nhưng không phải bằng chén. Tiểu Tiêu Nhi, đưa tay ra đây."
Hàn Tiêu khó hiểu đưa hai tay ra.
"Khép mấy ngón tay lại!"
Hàn Tiêu lại ngoan ngoãn khép ngón tay lại thành hình bán cầu. Lưu Trọng Ninh đưa một chén rượu đến đổ cả vào tay Hàn Tiêu khiến Hàn Tiêu kinh hãi suýt buông tay làm đổ rượu ra ngoài. Lưu Trọng Ninh nhác thấy kêu to lên – "Không được đánh đổ, đổ sẽ phạt gấp mười lần."
Hàn Tiêu vội khép chặt tay lại không dám để sánh ra ngoài một giọt. Phạt gấp mười lần, Nhị sư phụ thật biết cách chơi đùa mà.
"Được, bắt đầu uống! Hai ngươi phải nhanh một chút, bằng không sẽ phạt gấp mười lần." – Lưu Trọng Ninh nói.
Dật Huân xem rượu rồi nhướng mày ý bảo Hàn Tiêu bắt đầu uống đi. Sau đó cả hai đưa miệng đến gần cẩn thận uống. Đây quả thật là một tư thế vô cùng bất nhã mà hai người vẫn phải cố gắng duy trì, nếu không uống cạn thì đừng hòng được yên.
"Uống hết chưa?" – Lưu Trọng Ninh kéo tay Hàn Tiêu ra xem. Dù trong tay Hàn Tiêu vẫn còn đọng lại một ít rượu nhưng cũng có thể tính là đã uống cạn, hơn nữa cũng không có đổ ra ngoài.
Hàn Tiêu xấu hổ nhìn Lưu Trọng Ninh kiểm tra tay mình. Mới rồi Dật Huân cư nhiên đã liếm tay y, hại y run rẩy suýt chút nữa đánh đổ rượu. Đã vậy mà hắn còn cười khiến y chẳng biết phải dùng từ ngữ gì mà hình dung nữa.
"Được rồi, rượu đã uống xong, kế tiếp là ăn cái gì đi." – Lưu Trọng Ninh cho người mang đến một cây táo cố định vào lan can phía trên cao – "Ăn táo, ý nghĩa cầu bình an cát tường, hòa thuận vui vẻ. Nhất định phải ăn cho kỳ hết."[2]
Dật Huân và Hàn Tiêu phải đứng dậy đi đến dưới cây táo, mà bởi cây táo được cố định phía trên cao nên phải kiễng chân lên mới ăn được. Sau đó thì cây táo càng lúc càng nghiêng, thật sự là khó để mà ăn hết được. Nhưng như thế há có thể làm khó Dật Huân và Hàn Tiêu? Cả hai chỉ cần hơi đề khí vận khinh công thì dù chỉ đứng bằng đầu mũi chân cũng vẫn vô cùng vững vàng, không lo ngã, cứ thế người này hỗ trợ người kia cuối cùng cũng ăn xong.
Mọi người xung quanh lại vô cùng không cam lòng.
Tiếp tục cố gắng, phải ăn nữa!
Thế là ăn bánh, ăn mì, ăn đủ mọi thứ có thể ăn nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm khó hai người kia lại càng khiến họ càng thêm thân thiết. Mọi người nhất thời cũng chán nản. Gây sức ép mãi chẳng còn biết làm gì hơn liền chuyển mắt nhìn sang Lăng Vũ. Lăng Vũ thấy thế chỉ ho khan vài tiếng. Đêm nay Văn Hiên xem ra cũng đã nể mặt hắn lắm rồi, cư nhiên còn để mặc hắn dẫn cả đám người đến nháo loạn hồi lâu, thôi thì hãy rút đi thôi. Nếu làm Văn Hiên giận thì hắn chắc chắn sẽ không có lợi ích gì.
"Được, đêm cũng khuya rồi, giải tán cả đi!" – Lăng Vũ đứng dậy.
"..."
Hoàng đế đã lên tiếng thì mọi người cũng chỉ biết cam nguyện tuần tự rời khỏi tân phòng, trả lại không gian cho hai nạn nhân.
Xuân tiêu khổ đoản[3].
[1] Rượu giao bôi : Tục "hợp cẩn giao bôi" khá phổ biến dưới thời nhà Chu và được triều đình công nhận chính thức. Mỗi thời đại khác nhau có hình thức "hợp cẩn giao bôi" khác nhau. Lúc đầu thì người ta thường dùng rượu trong hai nửa quả hồ lô. Chiếc "cẩn" là một nửa thân vỏ quả hồ lô khô (xẻ đôi) dùng thay thế cho bôi, cốc đựng rượu khi tiến hành nghi lễ. Do vậy, "cẩn" có nguồn gốc từ chiếc hồ lô tự nhiên. Trong tự nhiên, hồ lô quả có hai loại hình dáng đặc thù: loại có thân phình to, cuống dài và loại có hai phần thân (trên, dưới) phình ra, giữa có eo nhỏ. Cả hai loại hồ lô này được dân gian ví như hình ảnh của người phụ nữ có mang nên từ xa xưa quả hồ lô mang trên mình ý nghĩa biểu trưng của sự sinh sôi. Bổ đôi một quả hồ lô khô và rỗng ruột ra sẽ có hai dụng cụ đặc biệt, mỗi cái là một chiếc "cẩn" (còn gọi là "bao cẩn"). Trong hôn nhân truyền thống, người ta rót rượu vào "cẩn" và tiến hành nghi thức "hợp cẩn giao bôi". Như vậy, "cẩn" sẽ chỉ trở nên có ý nghĩa khi hai chiếc hợp vào thành một (thành hồ lô = hòa hợp, sinh sôi), cũng như cuộc hôn nhân chỉ có hạnh phúc và phồn sinh thật sự khi cả hai cùng hòa thành một gia đình đầm ấm, trọn vẹn.
Đời Đường, khi uống rượu hợp cẩn, bao giờ cũng có hai bé trai làm cẩn đồng, mỗi bé cầm một cái chén (cũng làm từ quả hồ lô rót đầy rượu: sau đó một bé sẽ mời chú rể, một bé sẽ mời cô dầu uống rượu. Người ta cho rằng, việc chọn hai bé trai làm cẩn đồng vừa có nghĩa cầu tự vừa có nghĩa trong trắng, trinh nguyên.
Tuy nhiên đến đời Tống, người Trung Hoa không còn sử dụng loại chén rượu làm từ quả hồ lô để uống rượu nữa, thay vào đó là một cái chén rượu bình thường. Điều đặc biệt là hai chén rượu này được nối với nhau bằng một sợi tơ nhiều màu sắc. Khi hai người uống được nửa chén rượu thì sẽ đổi chén cho nhau. Vì vậy nó được gọi là "giao bôi" và tục này vẫn được duy trì cho đến thời cận đại. Việc chọn chén rượu thay cho quả hồ lô đã làm mất đi tính chất nông nghiệp phương Nam của nghi thức này.
Tóm lại, "hợp cẩn giao bôi" là một nghi thức thể hiện sự kết hợp người nam và người nữ trong văn hóa Trung Hoa. Ban đầu nghi thức này là hợp cẩn, cặp vợ chồng mới cưới uống rượu trong hai nửa quả hồ lô và ghép chúng lại với nhau. Về sau nó được biến đối thành tục "giao bôi" tức là cô dâu, chú rể uống hai chén rượu và đổi ly cho nhau.
[2] ăn táo : theo phong tục của người Hoa thì trong nghi thức hợp cẩn sẽ ăn táo và hạt dẻ để cầu mong điều phước lành. Ấy là vì táo có mặt Hán tự là 枣, đọc là "tảo", còn hạt dẻ có mặt Hán tự là 栗子, đọc là "lật tử", ghép hai từ này lại sẽ gần âm với cụm từ "tảo lập tử", có nghĩa là sớm sanh quý tử, tức mong cho vợ chồng ăn ở thuận hòa sinh được con đàn cháu đống.
[3] xuân tiêu khổ đoản : đêm xuân ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top