Phiên ngoại chi mang thai



"Xác định rõ thực như vậy sao?" – Hàn Tiêu nghiêm mặt hỏi.

"Phải, Tiểu Tiêu Nhi, ngươi không tin vào y thuật của Nhị sư phụ sao? Nhất định là vậy rồi." – Lưu Trọng Ninh hai tay chống nạnh reo lên – "Tiểu Tiêu Nhi, ngươi bản thân cũng là người học y thuật dĩ nhiên phải rõ chứ."

Hàn Tiêu chẳng nói gì, trước sau vẫn chỉ im lặng cúi đầu cắn môi. Y đúng là tự bắt mạch cho mình đã thấy, nhưng lại không dám tin tưởng, mới cậy nhờ Nhị sư phụ giúp mình. Chẳng ngờ Nhị sư phụ lại cho y một đáp án chẳng chút khác biệt. Y lúc này đang cảm thấy mình thật quá sức đau đầu, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào chiếc bụng bằng phẳng, lòng băn khoăn tự hỏi bản thân chẳng phải nữ nhân thì việc này sao có thể xảy ra.

"Tiêu Nhi có gì không thoải mái sao?" – Tạ Dật Huân từ bên ngoài vội vã tiến vào, ân cần hỏi han.

"Không có việc gì cả." – Tiêu Nhi đáp bằng thứ giọng vô lực.

Tạ Dật Huân thấy thế lo lắng đưa tay thăm nhiệt độ cơ thể Hàn Tiêu. Y như vậy làm sao có thể nói là không có việc gì được – "Tốt lắm, không có phát sốt. Vậy khó chịu như thế nào?" – Nói rồi đem Hàn Tiêu cả người mềm nhũn đang gục ở trên bàn ôm vào lòng.

Hàn Tiêu vô hạn ủy khuất nhìn Dật Huân, lại chỉ vùi đầu vào ngực hắn, một câu cũng chẳng muốn nói. Vì cái gì mà sự tình lại ra như thế này? Tạ Dật Huân kinh ngạc nhìn bộ dạng không được tốt của Hàn Tiêu, lòng đầy hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn liền ngẩng đầu nhìn Lưu Trọng Ninh và Mộc Yến Thanh.

Lưu Trọng Ninh lại chỉ cười cười, tựa hồ như dù có chuyện gì xảy ra thì với ông ta vẫn chẳng phải việc lớn lao, còn Mộc Yến Thanh thì dường như đang suy nghĩ rất lung.

"Ninh thúc, rốt cuộc Tiêu Nhi như thế nào?" – Dật Huân phớt lờ bộ dạng của ông ta.

"Ngươi muốn biết thật sao? – Lưu Trọng Ninh cười hí hửng.

"Đương nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu Nhi ta đều muốn biết." – Tạ Dật Huân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lưu Trọng Ninh.

"Được, nghe cho rõ, không cần giật mình. Tiêu – mang – thai – rồi!" – Lưu Trọng Ninh từ tốn nhấn mạnh từng chữ một.

"Ối dào, bất quá chỉ là mang thai thôi mà. Khoan đã, từ từ..."

Tạ Dật Huân hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, hắn có nghe lầm không? Mang thai? Tiêu nhỉ? Làm sao có thể?

Lưu Trọng Ninh khoái chí vân vê cằm mình, tâm tình có vẻ rất tốt. Hahaha, ông ta nhìn đến tên tiểu tử Tạ Dật Huân sắc mặt đang biến đổi lòng càng hí hửng. Ai bảo hắn bình thường cứ trưng ra bộ dạng mọi sự đều nằm trong tính toán của bản thân nhìn thật đáng ghét. Quả thực là tính cách đặc trưng của gia đình nhà Yến Thanh. Ông ta không thể làm Yến Thanh nhà mình có được bộ dạng này thì đổi lại là Tạ Dật Huân cũng không tồi.

"Ninh thúc mới nói cái gì? Mang – thai?" – Tạ Dật Huân xem chừng vẫn chưa tin.

Hàn Tiêu vạn lần tức giận nhìn về phía Tạ Dật Huân. Gì vậy chứ, y vẫn còn ở đây mà, sao tên kia lại mang chuyện cá nhân của y đi hỏi người khác. Hơn nữa, chẳng lẽ tên kia nghĩ y tự dưng sinh chuyện dọa hắn sao? Y cũng đâu có muốn mình biến thành ra như thế này đâu.

"Đúng, đúng, đúng! Tiểu Tiêu Nhi mang thai, ta sắp làm ông nội." – Lưu Trọng Ninh hứng thú tột độ.

Ông nội đó...

Hàn Tiêu đứng bật dậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi, quả thực bây giờ nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa mà. Y xoa nhẹ lên bụng, bên trong đó thực sự đang tồn tại một sinh mệnh nhỏ nhoi sao? Hay là tính sai rồi? Còn không thì là cổ chướng hay dị vật linh tinh gì đó thôi. Tuy rằng ý tưởng này không được hay cho lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mang theo ánh mắt hy vọng, Hàn Tiêu thử đưa ra phỏng đoán của mình. Lưu Trọng Ninh bèn hỏi Hàn Tiêu chi tiết về hai thứ y nghĩ đến. Chỉ tiếc Hàn Tiêu trước kia cũng không nghiên cứu kỹ lưỡng mấy về y học hiện đại, thành thử vắt óc một hồi cũng chỉ nói được đại khái. Thế nên kết quả cuối cùng vẫn là khẳng định không phải cổ chướng hay dị vật mà là đã có thai.

"Vì cái gì mà lại như vậy?" – Hàn Tiêu vẫn chẳng từ bỏ hy vọng.

"Vì cái gì sao?" – Lưu Trọng Ninh trừng mắt – "Tiểu Tiêu Nhi tốt xấu gì cũng học y lý nhiều năm, hơn nữa cũng biết khá nhiều chuyện, vậy mà cũng không hiểu rõ về hai thứ bệnh kia. Được, ta lại hỏi nếu quả thật là mắc bệnh vậy tại sao đến một chút biểu hiện cũng không có. Ngươi nói thử xem!"

Hàn Tiêu cúi đầu cắn môi, vạn phần ủy khuất. Tốt thôi! Y cũng hiểu rõ được xác xuất đã là một trăm phần trăm, không, phải là ngàn phần, vạn phần trăm chính xác rồi. Cả y lẫn Nhị sư phụ đều có cùng một kết quả chẩn đoán thì hẳn là không thể lầm.

Tạ Dật Huân lúc đầu có vẻ khiếp sợ, bây giờ cũng đã hoàn hồn lại, nhẹ nhàng ôm Hàn Tiêu vào lòng, dùng ngữ khí ôn hòa nói với Lưu Trọng Ninh – "Ninh thúc, đừng lớn tiếng với Tiêu Nhi. Y bây giờ không thể giống với lúc trước."

Lưu Trọng Ninh cảm thấy rất mất hứng trề môi trừng mắt với Tạ Dật Huân, định bụng đứng dậy giáo huấn y một phen, nhưng lại kịp hiểu ra y nói nửa câu sau là có ý gì thế là mặt mày vội đổi sang vui vẻ, liên tục gật đầu – "Ừ ừ, Tiểu Huân nói rất đúng, ta nhất định sẽ chú ý, không cần quá lo lắng."

Phần Hàn Tiêu vẫn là ngồi im chẳng nói lấy một lời nào.

Mang thai, là ác mộng sao?

–––

Ban đêm, ở Lưu Âm cư

"Ngươi rốt cuộc đã cho Tiêu Nhi uống cái gì?" – Mộc Yến Thanh thản nhiên hỏi.

"Cái gì? Làm gì có, không có." – Lưu Trọng Ninh lo lắng đảo mắt láo liên cố tỏ vẻ vô can.

Mộc Yến Thanh cười cười vuốt nhẹ cằm – "Thật sự là không có sao?"

"Không có thật mà... Thôi được, có!" – ban đầu vẫn còn mạnh miệng chống chế nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Mộc Yến Thanh đành phải cúi đầu thừa nhận.

Mộc Yến Thanh nhìn cái người vạn phần ủy khuất trước mặt mình dở khóc dở cười. Thật là, tên kia đã làm ra chuyện sai trái mà giờ lại có biểu hiện như thể chính ông ta mới là người có lỗi vậy. Hắn không nén được tiếng thở dài, mang Lưu Trọng Ninh ôm ấp vào lòng dịu giọng nói – "Ngươi sao lại biểu hiện như thế, cứ như ta bắt nạt ngươi vậy."

Lưu Trọng Ninh cọ mặt vào vai Mộc Yến Thanh, hai tay ôm chặt lấy lưng ái nhân, bùi ngùi nói – "Thì là như thế thật mà. Sao lại truy hỏi ta như vậy, người ta chỉ là có ý tốt thôi mà."

Mộc Yến Thanh vươn tay búng nhẹ vào trán Lưu Trọng Ninh, lắc đầu khẽ nói – "Còn dám nói vậy nữa. Nam tử mang thai sao? Lúc ngươi kê đơn có nghĩ đến vạn nhất Tiêu Nhi không mang thai, mà lại sinh ra chứng bệnh kỳ quái thì biết phải làm sao không?"

"Nhưng hiện tại quả thật là mang thai mà." – Lưu Trọng Ninh không sợ chết kia vẫn ra sức cãi bướng, kết quả bị Mộc Yến Thanh gõ lên trán. Lưu Trọng Ninh nhe răng nhếch miệng tự vuốt trán mình, một chút cũng không dám cãi nữa.

"Không sai, hiện tại Tiêu Nhi đúng là mang thai, chỉ có điều nó là thân nam tử, bây giờ trong bụng tự dưng có một đứa nhỏ thì biết làm sao cho tốt. Dù cho đã thuận lợi đậu thai thì đến lúc sinh nở phải làm gì? Ngoài ra, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì Tiêu Nhi biết đối mặt với thiên hạ sao đây." – Mộc Yến Thanh nghiêm mặt nói.

Lưu Trọng Ninh càng lúc càng ủy khuất nắm chặt vạt áo Mộc Yến Thanh. Ông ta quả là không nghĩ đến mấy việc này. Ông ta vốn chỉ thích chơi đùa cho thỏa ý mình, còn những chuyện khác căn bản là không thèm để tâm. Mộc Yến Thanh nhìn bộ dạng ông ta mà lòng thở dài não nề, biết rõ kẻ kia hoàn toàn chẳng suy xét cặn kẽ, chỉ khổ cho Tiêu Nhi lần này bị ông ta hại đến thê thảm rồi.

"Được rồi, đừng có khóc." – Mộc Yến Thanh dẫu rằng trong lòng cũng biết Lưu Trọng Ninh làm vậy là không đúng nhưng vẫn không thể lớn tiếng trách cứ, chỉ vỗ nhẹ lưng Lưu Trọng Ninh mà an ủi.

Mộc Yến Thanh vừa nói xong thì Lưu Trọng Ninh đã nước mắt giàn giụa, nắm lấy vạt áo người kia khóc lóc thương tâm cực hạn. Ông ta đâu có cố ý hại Tiểu Tiêu Nhi.

Nhất thời Lưu Âm cư loạn nháo cả lên

...

Cùng lúc ấy, ở Ngọc Tông.

"Tiêu, đêm đã khuya, mau đi nghỉ thôi" – Tạ Dật Huân áp lên người Hàn Tiêu đang ngồi bên cửa sổ nói. Hắn đưa tay xoay mặt Hàn Tiêu dùng sức kéo y về phía mình, khiến y trợn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. – "Bên ngoài gió lớn lắm, sao lại chỉ mặc đơn giản vậy, nhỡ đâu cảm lạnh thì sao?"

Hàn Tiêu cúi đầu nhìn lại trang phục mình. Đây vốn không phải chuyện lạ, chỉ là trải qua sự việc lúc buổi trưa thì đột nhiên mọi thứ chẳng còn bình thường nữa. Hàn Tiêu chẳng thể nén được tiếng thở dài – "Dật Huân, không cần phải như thế, trước giờ ta vẫn ăn mặc như vậy mà, chẳng việc gì đâu."

Tạ Dật Huân nhíu mày vẻ không tán đồng – "Trước kia là trước kia, bây giờ khác rồi. Thân thể ngươi lúc này không như lúc thường, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Hàn Tiêu mở tròn miệng ngạc nhiên, nhưng lại thấy điệu bộ của Tạ Dật Huân có vẻ kiên quyết thì lời nói vừa tuôn ra đến cửa miệng chợt nhẹ hẫng đi, chỉ còn biết thở dài nói – "Ta biết rồi, nhất định sẽ cẩn thận mà."

"Tiêu không vui sao?" – Tạ Dật Huân nhẹ nhàng ôm Hàn Tiêu vào lòng.

"Ta không biết..., thật không có gì rõ ràng cả." – Hàn Tiêu đưa tay ôm lấy Tạ Dật Huân, khẽ lắc đầu – "Thật sự rất kỳ quái. Ta không biết thế này là tốt hay xấu nữa. Mọi thứ đều trái với lẽ thường tình."

"Ngươi không cần nghĩ nhiều vậy đâu, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." – Dật Huân có chút đau lòng liền ôm chặt Hàn Tiêu hơn nữa. Hàn Tiêu cũng không nói gì, chỉ ngả đầu trong vòng tay Dật Huân.

–––

Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Trọng Ninh theo Mộc Yến Thanh đến Ngọc Tông. Lúc này Tạ Dật Huân đang phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm tâm sáng, thấy hai người kia sớm như vậy đã đến thì rất kinh ngạc – "Tiểu cữu cữu, Ninh thúc, sao lại đến sớm như vậy? Đã dùng qua bữa sáng chưa?"

Mộc Yến Thanh liền ngồi xuống bên cạnh bàn thản nhiên nói – "Vẫn chưa dùng."

Tạ Dật Huân nghe thấy thế tiếp lời – "Vậy hai người ở lại đây cùng dùng bữa đi." – nói rồi ánh mắt chuyển từ Mộc Yến Thanh sang đến chỗ Lưu Trọng Ninh đang ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Kỳ lạ thật, Ninh thúc từ bao giờ lại yên phận như thế – "Ninh thúc, sáng nay người muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được." – hiếm thấy Lưu Trọng Ninh nghe hỏi mà lại không đưa ra cả mớ yêu cầu như thế này.

"Thật sự là có chuyện không bình thường." – Tạ Dật Huân thầm nghĩ.

"Tiêu Nhi đâu?" – Mộc Yến Thanh nhấp một ngụm trà hỏi.

"Vừa mới dậy, một lúc nữa sẽ ra đây."

Lúc Hàn Tiêu ra đến nơi cũng là lúc ba người kia đang nâng chén trà lên. Kỳ thật mà nói nếu chỉ có Dật Huân cùng Đại sư phụ thưởng trà thì không có chuyện gì để nói, nhưng nếu có thêm Nhị sư phụ thì chẳng thể là việc bình thường. Nhị sư phụ kia sao lại là một người an nhàn đến vậy. Cái cảnh người ấy ngồi im lặng dùng trà chỉ có thể dùng hai từ "quỷ dị" để hình dung mà thôi. Hàn Tiêu vội lên tiếng với cả ba người

"Chào buổi sáng, nhị vị sư phụ. Chào buổi sáng, Dật Huân."

"Chào buổi sáng!"

Khoan đã, cách nói chuyện của Nhị sư phụ có chỗ không ổn. – Hàn Tiêu nhìn Lưu Trọng Ninh đầy nghi hoặc, lòng không khỏi lo lắng ông ta liệu có xảy ra chuyện gì không – Bình tĩnh nào!

"Nếu Tiêu Nhi đã đến rồi vậy chúng ta đi dùng điểm tâm thôi." – Tạ Dật Huân nói.

"Ân, cũng tốt! Đi dùng bữa trước đã." – Mộc Yến Thanh tán thành.

Trong lúc dùng điểm tâm, trạng thái im lặng khác thường vẫn không chấm dứt.

Sau khi dùng bữa, Tạ Dật Huân hỏi – "Tiểu cữu cữu, Ninh thúc, hai người sáng sớm đến tìm Hàn Tiêu có việc gì sao?"

Tìm y? Sớm vậy sao? Vẻ bất an bắt đầu hiện rõ trên mặt Hàn Tiêu, y im lặng chần chờ nhìn về phía nhị vị sư phụ.

"Là..." – Mộc Yến Thanh đưa mắt nhìn Lưu Trọng Ninh.

Lưu Trọng Ninh nhăn mặt nhíu mày bảo – "Ta nói ngay đây."

Nhất thời ba cặp mắt còn lại đổ dồn về phía Lưu Trọng Ninh. Ông ta đánh ực một tiếng rồi cất tiếng – "Tiểu Tiêu Nhi phải bình tĩnh, đừng tức giận."

Hàn Tiêu trầm mặc nhìn Lưu Trọng Ninh thầm đoán thái độ này với việc y tự dưng mang thai chắc chắn có liên quan với nhau. Y chậm rãi nói – "Nhị sư phụ, đồ nhi muốn biết rõ chân tướng."

A, chân tướng sao? Lưu Trọng Ninh mếu máo – "Chuyện đó, cái thai đó, là... là ta kê đơn..." – Lưu Trọng Ninh len lén liếc nhìn thấy Hàn Tiêu không có thay đổi sắc mặt là mấy thì đánh bạo nói tiếp – "Lúc nhỏ ta từng nghe qua chuyện nam tử mang thai nhưng chưa bao giờ gặp qua. Mấy hôm trước ta cùng Đại sư phụ ngươi du ngoạn, vô tình lạc đường phải nghỉ lại tại một sơn động, sau đó ta có thử đi thăm dò thám thính. Nơi đó đã lâu không có người ở nên bụi phủ hàng lớp dày, mạng nhện giăng chằng chịt nên ta mới lục lọi một ít. Dù sao thì cũng đâu có ai sinh sống."

Ba người còn lại đồng loạt tự nhủ trong lòng rằng cho dù là có chủ nhân sinh sống thì chắc chắn ông ta cũng sẽ lục lọi thôi. Nhưng họ không nói gì mà chỉ tiếp tục lắng nghe.

"Sau đó ta tìm thấy một quyển sách có viết về chuyện nam tử mang thai, kể về những chuyện của tiền triều, lại còn có cả một phương thuốc. Ta đối với những thứ khác chẳng mấy hứng thú, chỉ chú tâm ghi nhớ phương thuốc kia. Trở về liền thử nghiệm."

Hàn Tiêu nghe qua xúc động đến suýt ngất đi. Thử nghiệm sao? Nhị sư phụ sao có thể làm thế chứ? Một phương thuốc kỳ quái chẳng rõ nguồn gốc mà Nhị sư phụ cũng dám dùng, lại còn không thông báo trước ngang nhiên thử nghiệm trên người y. Y nhất thời kinh ngạc đến không thể nói bất kỳ lời nào.

Tạ Dật Huân nắm lấy tay Hàn Tiêu cau mày hỏi – "Ninh thúc có biết rõ phương thuốc kia sử dụng liệu có hại gì hay không?"

Oa, hù dọa người kìa! Tiểu Huân nổi giận kìa! Lưu Trọng Ninh hốt hoảng sợ sệt nhìn Mộc Yến Thanh cầu cứu. Mộc Yến Thanh giận dữ nhìn vào mắt Lưu Trọng Ninh rồi nói – "Nam tử mang thai là chuyện có thật. Trước đây trong dân gian hay tại tiền triều từng có lưu truyền. Thư Ương đế chính là do một nam tử sinh ra, sau trở thành một minh quân. Mặt khác trong sử sách cũng có ghi chép lại, đặc biệt còn nói những đứa trẻ như thế thường thông minh bội phần. Ninh Nhi mặc dù hồ nháo nhưng chung quy cũng là vì có ý tốt. Nếu Tiêu Nhi thật sự mang thai thì coi như đã có người duy trì huyết mạch cho Dật Huân, cũng có thể thuận tiện khiến những kẻ còn đang dị nghị ngoài kia im miệng lại."

Lưu Trọng Ninh nghe thế gật đầu lia lịa ý bảo ông ta đúng là chỉ có ý tốt mà thôi. Tuy rằng ban đầu quả cũng là chỉ do nghịch ngợm... Ừm, mà xem như phu quân nhà ông ta khéo ăn khéo nói đã giúp ông ta chạy tội thành công.

Tạ Dật Huấn hạ tầm mắt xuống chậm rãi nói – "Việc này đúng là có thật. Nhưng lẽ ra Ninh thúc phải thông báo cho mọi người biết trước. Ninh thúc có nghĩ Tiêu Nhi đột nhiên phát hiện mình mang thai sẽ có cảm giác thế nào không?"

Hàn Tiêu cắn môi kéo nhẹ tay Dật Huân – "Dật Huân, dù gì bây giờ sự việc cũng đã thế rồi, tức giận cũng vô ích thôi."

Tạ Dật Huân nhăn mặt nhíu mày không nói nữa.

"Chuyện này đêm qua ta đã phân tích cho Ninh Nhi hiểu, y cũng đã nhận ra lỗi lầm. Hiện giờ chuyện quan trọng không phải là truy cứu ai đúng ai sai mà là tìm cách giúp Tiêu Nhi thuận lợi mang hài nhi sinh ra. Nam tử mang thai không giống với nữ tử, chỉ e Tiêu Nhi trong lúc bụng mang dạ chửa sẽ gặp không ít vất vả, đến lúc chuyển dạ còn chưa biết sẽ thế nào. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu thật cặn kẽ mới được." – Mộc Yến Thanh nói rành mạch.

Nhất thời tất cả mọi người ai nấy đều trầm mặc. Những lời của Mộc Yến Thanh thật sự là vấn đề quan trọng mà bọn họ cần phải tra cứu.

"Tiêu tuy có tập luyện võ công nhưng thân thể yếu đuối. Có lẽ trước hết phải cố sức điều dưỡng tẩm bổ." – Tạ Dật Huân bình tĩnh đề xuất – "Phải phiền Ninh thúc ra một phương thuốc rồi."

"Được, được! Hẳn nhiên là thế rồi." – Lưu Trọng Ninh gật đầu. Kê một đơn thuốc bồi bổ đối với ông ta là quá đơn giản.

"Nếu Thư Ương Đế thật sự là do nam tử sinh ra thì chắc chắn trong cung có lưu giữ những ghi chép về cuộc sống hàng ngày của thân phụ người. Những thứ đó hẳn còn được cất giữ trong kho lưu trữ. Dật Huân ngươi mau đi thăm dò xem xét, có lẽ sẽ có ích đấy." – Mộc Yến Thanh nói.

Tạ Dật Huân gật đầu – "Ta sẽ tiến cung để tìm hiểu."

Lưu Trọng Ninh cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi reo lên – "A, ta muốn quay lại sơn động kia. Ở đó đã có phương thuốc thì biết đâu sẽ có thứ gì khác hữu dụng."

Mộc Yến Thanh gật gù nhìn Lưu Trọng Ninh. Thỉnh thoảng cũng thấy kẻ này đề ra vài ý kiến hay – "Đây cũng là một đề xuất hay. Vậy chúng ta mau lên đường." – rồi nhìn sang chỗ Tạ Dật Huân và Hàn Tiêu – "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức bắt tay vào làm. Tiêu Nhi, phải biết tự cẩn thận."

Hàn Tiêu đứng lên có chút bất an – "Đã gây phiền toái cho nhị vị sư phụ rồi."

Lưu Trọng Ninh phất tay bảo – "Không phiền toái, một chút cũng không."

Mộc Yến Thanh trấn an y – "Chuyện này do Ninh gây ra thì ta sao có thể bàng quan mặc kệ? Tiêu Nhi không cần bận tâm, cứ tự chăm sóc chính mình đi đã, những chuyện khác để đó chúng ta lo liệu."

Hàn Tiêu miễn cưỡng mỉm cười nhìn theo nhị vị sư phụ nhanh chóng rời đi.

"Đang lo lắng sao?" – Tạ Dật Huân cúi xuống nói với Hàn Tiêu.

"Phải!" – Hàn Tiêu thành thật gật đầu. Y sao có thể không lo lắng đây? Dù rằng đã biết trước đây cũng có những trường hợp nam tử mang thai nhưng những chuyện đó đều rất mơ hồ, đến một chút cảm giác chân thật cũng không có. Nhưng y cũng không thể không thừa nhận rằng Đại sư phụ nói rất có lý. Tuy rằng lúc Nhị sư phụ kê đơn thuốc cho y uống hoàn toàn không nghĩ xa xôi đến thế, nhưng nếu y thật sự có thể hạ sinh một hài tử, thì những kẻ có mưu toan hiến mình vào Vương phủ đảm nhận trách nhiệm kế thừa huyết thống sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy thì đối với bọn y sẽ là một việc rất tốt. Hơn nữa lúc Hàn Tiêu xoa bụng mình thì chợt nhớ đến y từng cho rằng bản thân cả đời này cũng sẽ không thể có được một hài tử, thế mà nay cư nhiên lại được ban cho rồi.

Tạ Dật Huân ôm Hàn Tiêu đi về phía nội thất – "Mau trở về nghỉ ngơi, ta phải tiến cung tra cứu vài chuyện. Ngươi phải nhớ không được suy nghĩ linh tinh, có biết không?"

"Ta biết rồi!"

Tạ Dật Huân áp trán mình vào trán Hàn Tiêu, ôn nhu an ủi – "Tiểu cữu cữu đã nói rồi, mọi chuyện đã có bọn ta lo liệu, ngươi không cần để ý gì cả."

Lúc này Hàn Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, mặt mày tuấn tú hơi rạng rỡ lên – "Ta biết mà."

–––

Một tháng sau, Mộc Yến Thanh và Lưu Trọng Ninh trở về mang theo cả một số lượng lớn sách vở thu gom từ sơn động để mọi người cùng xem. Dịch Cảnh biết được chuyện Hàn Tiêu mang thai vội vội vàng vàng từ Hoài Lang chạy đến Hoài Anh, mang theo hàng tá thuốc bổ bắt Hàn Tiêu uống cho bằng hết.

Hàn Tiêu bây giờ mỗi lần nghĩ đến thuốc bổ đã muốn nôn ra, mà những người bên cạnh mặc kệ y cầu xin thế nào cũng không đồng ý, bảo cái gì mà uống thuốc bổ để điều dưỡng cơ thể là nghĩa vụ của người mang thai. Vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn Hàn Tiêu cảm thấy thân mình béo lên không ít, mà chỉ cần khí trời hơi trở lạnh một tí là sẽ ngay lập tức bị khoác hàng mớ xiêm y lên người. Y căn bản không có quyền cự tuyệt. Nhưng y không cần những thứ này mà!

Hàn Tiêu phát hiện từ lúc y mang thai thì thậm chí đến quyền tự do thân thể cũng không có. Bất cứ ai cũng có thể lên tiếng ngăn cấm y không được làm chuyện này chuyện kia, đến cả việc cúi người nhặt đồ rơi vãi cũng bị bọn người Lam Nguyệt khẩn trương chặn lại, với lý do ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ trong bụng. Thật là ngụy biện! Ấy vậy mà Hàn Tiêu vừa nói ra một câu phản đối đã bị trả về những mười câu khuyên bảo khiến y buồn bực mãi không thôi. Y bây giờ đại khái là Hoa Vũ đệ nhất đại nhàn rỗi.

Ánh mắt y đưa đến bên một chén thuốc bổ to vừa được dâng lên, trong lòng chợt nghĩ y còn là Hoa Vũ đệ nhất đại phạn dũng[1] nữa. Y thời gian qua đã phải uống hết mấy chục đến mấy trăm cân thuốc bổ rồi. Cũng may đây là Vương phủ, việc kinh thương của Dịch Cảnh và Thanh Liên sơn trang đều rất to lớn, Lưu gia và Mộc gia cũng giàu có nứt khố đổ vách. Chứ nếu là gia đình bách tính thường dân thì đã sớm bị y ăn cho đến tán gia bại sản.

"Đang suy nghĩ gì thế?" – Tạ Dật Huân ngồi xuống bên cạnh Hàn Tiêu ôn nhu hỏi.

"Ta đang nghĩ ta và lợn không khác nhau là mấy." – Hàn Tiêu thì thào nói.

Tạ Dật Huân nhịn không được cười thành tiếng – "Lại suy nghĩ lung tung gì thế? Mau uống thuốc đi kẻo nguội thì công dụng mất hết."

Hàn Tiêu mặt nhăn mày méo nhìn Dật Huân cầu tình – "Có thể không uống được không? Một canh giờ trước mới dùng bữa trưa đã phải uống hết cả một bát canh to, đến giờ vẫn còn đang no căng cả bụng. Ta uống không nổi đâu."

"Không được!" – Tạ Dật Huân kiên định nói – "Tiêu Nhi thân nam tử lại mang thai so nữ tử thì khó khăn bội phần. Dược này là để giúp an thai thì sao có thể không uống. Ngoan nào, mau uống hết đi!"

Hàn Tiêu bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn chén thuốc đen ngòm, tiếp tục cò kè mặc cả – "Vậy chỉ uống một ít thôi được không?"

Tạ Dật Huân không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Hàn Tiêu mỉm cười. Hàn Tiêu thở dài nâng chén thuốc lên bảo – "Thôi, ta uống, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế nữa."

Tạ Dật Huân lúc bấy giờ mới xoa đầu Hàn Tiêu – "Ngoan lắm!"

Hàn Tiêu thật sự là đã rất giận dữ rồi. Y không phải tiểu hài tử mà khẩu khí Dật Huân mười phần thì đủ cả mười là y như đang dỗ dành tiểu oa nhi. Y oán hận nhìn Tạ Dật Huân, hung hăng bưng thuốc lên uống. Đáng giận ở chỗ y không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại Tạ Dật Huân, đến cuối cùng thì y càng lúc càng giống tiểu oa nhi.

"Tiêu Nhi thật là ngoan!" – Tạ Dật Huân cúi xuống thưởng cho Hàn Tiêu một cái hôn lên mặt.

Hiện tại thì Hàn Tiêu đã béo lên không ít, cả người ú na ú nần trông rất đáng yêu.

Hàn Tiêu ngửa mặt nằm xuống giường rồi lại trở mình xem xét. Trời ơi, y sắp sửa hết chống đỡ nổi nữa rồi, có ai đến cứu y không? Hôm trước Nhị sư phụ có nói với y thời gian mang thai của nam tử so với nữ tử kéo dài hơn, phỏng chừng những một năm. Hàn Tiêu nghĩ đến đó thì chỉ muốn òa khóc. Một năm, tức là còn những sáu tháng nữa. Nếu trải qua thêm sáu tháng lúc đó sẽ biến thành cái hình dạng gì thì y không dám tưởng tượng, khẳng định sẽ rất giống một quả bóng. Không, y không muốn đâu, đến lúc đó muốn giảm béo thật chẳng phải việc dễ dàng gì.

–––

Hàn Tiêu mang thai đến tháng thứ chín thì tiết trời cũng đã vào mùa đông, thân hình y to béo ra không ít, a, không đúng, phải là to béo ra rất nhiều kìa. Sau đó y còn bị bao bao trùm trùm bởi hàng bao nhiêu lớp y phục áo choàng, đến cả chiếc bánh chưng[2] cũng phải bái đầu chào thua.

Đúng lúc y đang cầm bát thuốc định uống thì Lăng Vũ đột nhiên đại giá Vũ Duệ Vương phủ. Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy một Hàn Tiêu beo béo mập mạp, bị cuộn tròn trong áo choàng chăn ấm thì sững sờ mãi một lúc mới thốt nên lời – "Quả là một con người có tiềm năng vô hạn mà."

Hàn Tiêu hậm hực thầm nghĩ muốn co chân đá hoàng đế bệ hạ văng ra khỏi cửa. Y buông chén xuống ủy khuất nhìn Tạ Dật Huân – "Không uống nữa, có được không? Ta cũng không muốn gặp người khác."

Tạ Dật Huân liền vỗ về – "Ngoan, chỉ còn một chút thôi, mau uống đi, sau này sẽ không uống nữa."

"Chẳng có chút thành ý nào." – Hàn Tiêu trừng mắt nghĩ bụng. Cái gì mà sau này sẽ không uống nữa chứ? Lần nào hắn cũng nói một câu như thế, căn bản chỉ là hứa cho có lệ mà thôi.

Tạ Dật Huân ném về phía Lăng Vũ một ánh mắt bén ngót như dao. Tên này đến đây làm gì? Tiêu Nhi đang tốt lành thì hắn tự dưng chạy đến nói một câu vô nghĩa, hại Tiêu Nhi buồn bực không chịu uống thuốc nữa. Lăng Vũ theo bản năng run rẩy cả mình. Ánh mắt của Văn Hiên quả nhiên là lợi hại hơn người. Tên này đúng là kẻ thấy sắc quên bằng hữu mà. Lăng Vũ tự trấn an mình rồi vội vàng nói – "Ta đến chúc mừng hai ngươi mà. Chúc mừng, chúc mừng! Bao giờ thì sinh thế?"

"Ba tháng nữa! Ngươi đến đây chỉ để hỏi thế thôi sao?" – Tạ Dật Huân nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là không phải. Ta vốn muốn phái ngươi ra ngoài xử lý công vụ nhưng xem tình hình bây giờ thì hình như là ngươi không rảnh." – Lăng Vũ nói.

"Dĩ nhiên là không rảnh rồi." – Dật Huân lơ đễnh đáp.

Lăng Vũ gãi mũi, lòng tự biết người ta chướng mắt muốn đuổi mình đi. Mà hình như hắn là Hoàng đế bệ hạ mà, là người mà ai cũng phải tôn kính mà. Hắn trừng mắt nhìn hai kẻ hoàn toàn không đặt mình vào mắt rồi thở dài bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì Dật Huân cũng ra đến nơi – "Ta tiễn ngươi."

Đi được một đoạn thì Tạ Dật Huân hỏi hắn – "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Lăng Vũ cười cười. Với tình hình như hiện nay thì đừng nói là không có chuyện, dẫu có chuyện hắn cũng không thể để cho Văn Hiên đi xử lý được. Nghĩ thế liền nói – "Không có gì đâu. Ngươi cứ chuyên tâm chăm sóc Hàn Tiêu đi. Mọi sự đều thuận lợi cả chứ?"

Tạ Dật Huân cúi đầu đáp – "Đến giờ thì mọi sự đều thuận lợi. Nhưng chỉ e lúc chuyển dạ sẽ có vấn đề. Ninh thúc bảo có khi phải phẫu thuật."

Lăng Vũ giật mình kinh ngạc, phẫu thuật sao? Chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Hắn bèn vươn tay vỗ vai Dật Huân – "Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ngươi cần ngự y nào giúp sức thì cứ tùy tiện điều từ trong cung ra, không cần ngại ngùng gì."

Vẻ tươi cười chợt nổi lên trên gương mặt tuấn tú của Dật Huân – "Thật đa tạ ngươi!"

Lăng Vũ cả cười – "Huynh đệ một nhà cả mà sao lại khách khí vậy chứ? Huống chi Hàn Tiêu sinh ra đây là chất tử của ta, ta tận tâm tận lực cũng là lẽ đương nhiên."

–––

Hai tháng trôi qua.

Một hôm, Hàn Tiêu đang ngồi thì đột nhiên cảm thấy bụng mình đau quặn thắt lại, sắc mặt trắng bệch cả ra. Thanh Mai ở bên cạnh hầu hạ sợ đến xanh mặt. Lam Nguyệt cắn chặt môi vội vàng chạy ra kêu gọi thất thanh – "Vương gia, Hoa dung hình như sắp sinh rồi. Người đâu, mau đến đây!"

Ngọc Tông một phen người ngã ngựa đổ.

...
Bên ngoài phòng sinh,

Tạ Dật Huân mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Đã lâu như thế mà còn chưa có tin tức gì là sao? Ninh thúc chẳng phải đã thề thốt là mình nắm rất chắc sự tình ư? Bây giờ tình hình như thế nào rồi, vì cái gì mà đến một chút âm thanh cũng không có, Tiêu Nhi có bình an không?

Dịch Cảnh, Dịch Cừ, Hòa Ngạn ai nấy đều khẩn trương chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm kia, trong lòng vạn phần âu lo không biết bên trong rốt cuộc thế nào. Sao lại im lặng đáng sợ như thế chứ?

Bên trong phòng sinh,

Lưu Trọng Ninh hưng phấn thay phiên nựng nịu hai khuôn mặt nho nhỏ chỉ bằng một bàn tay ông ta. Hai tiểu tử này ánh mắt không hề hé mở, chỉ chu chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh thôi. Haha, thật là dễ thương, chơi tiếp nào!

Bà đỡ cùng hai vị ngự y ở một bên nhìn Ninh Quốc Hoa dung mệt lả người đang ngủ say, lại nhìn Lưu Trọng Ninh đang chơi đùa. A, bên ngoài còn có bao nhiêu người sốt ruột đang chờ mà chẳng biết Lưu đại nhân còn muốn nchơi đến lúc nào đây. Từ lúc Hoa dung sinh hạ tiểu thế tử đến nay cũng đã không ít thời gian rồi.

Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Mộc Yến Thanh xem chừng là hết kiên nhẫn, rũ áo đứng dậy vỗ vai Dật Huân bảo – "Chúng ta vào xem sao!"

Tạ Dật Huân hơi giật mình, tâm tình khẩn trương liền xoay nhẹ cổ tay đồng ý – "Được!"

Cả đoàn người đẩy cửa phòng đi vào thấy xung quanh thật yên tĩnh. Sau đó có tiếng cười cất lên – "Này này, hai tên nhóc con kia, không để ý đến ta sao? Mau cười đi, cười nào! Vì sao không cười?"

Hai đứa trẻ bị Lưu Trọng Ninh ôm vào ngực khó chịu đến cau có mặt mày, cái miệng nhỏ nhắn bị xoa tới nắn lui. Bọn chúng đã nhẫn nhục lâu như thế mà sao người này chẳng để chúng yên. Mặc kệ, chúng phải khóc lên mới được.

"Oa,... oa,... oa..." – âm thanh vang lên mạnh mẽ như cỗ đại lực kình phong phá thạch. Hai đứa trẻ kia đồng loạt gân cổ lên kháng nghị. Kìa, hình như có ai đến cứu chúng rồi.

Ba người đang căng thẳng nãy giờ nhất loạt thở phào nhẹ nhõm, xem như vạn sự đã an lành rồi.

Lưu Trọng Ninh phút chốc chợt có cảm giác lồng ngực mình nhẹ hẫng, nhìn lại thì hai nhóc con đang kêu khóc đã bị người ta ôm đi mất. Bà đỡ cùng hai vị ngự y đồng loạt quỳ xuống hành lễ – "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, là hai vị tiểu thế tử."

Phật tổ phù hộ, cuối cùng bọn họ cũng được giải thoát rồi!

Tạ Dật Huân trong lòng tràn đầy vui sướng, vẻ mặt tươi cười như xuân phong đang đến – "Các vị vất vả rồi. Bên ngoài đã chuẩn bị chút lễ mọn, các vị đừng chê là ít."

Ba người kia miệng cười tươi như hoa, lòng thầm nghĩ lễ vật của Vũ Duệ Vương phủ sao có thể là lễ mọn chứ, chắc chắn là không ít rồi. Thế là cả bọn vội vàng cảm tạ rồi mau chóng lui ra ngoài.

Tạ Dật Huân đi đến bên giường khẽ vuốt tóc Hàn Tiêu, đáy lòng tràn ngập nhu tình. Thê tử ở ngay bên cạnh, hiện giờ lại có thêm hai nhi tử, cuộc đời này hắn đã không còn cầu mong gì hơn nữa.

– Toàn văn hoàn –

[1] phạn dũng : thùng cơm.

[2] bánh chưng ở đây là một thứ bánh của người Trung Quốc. Vào tiết Đoan Ngọ, người ta hay tặng nhau để cầu chúc tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top