Chương 31-40
Chương 31
–o0o–
"Công tử, hôm qua lúc người không trở về thì tiểu nhân liền đi báo với Vũ Duệ Vương gia. Vương gia nghe xong lập tức phái người đi tìm, sau đó lại nghe binh lính bẩm lại ở Nguyệt Ca có tuyết lở khiến tiểu nhân sợ hãi khóc òa lên, lo lắng công tử gặp chuyện chẳng lành. Vương gia với mấy người Lam tướng quân ai nấy biến sắc, phái người tìm hiểu mới hay tuyết lở đã ngừng lại. Vương gia mặc cho Lam tướng quân khuyên giải thế nào cũng cả đêm vào núi tìm công tử. Tiểu nhân cũng muốn đi nhưng cả Vương gia lẫn Lam tướng quân đều không đồng ý, bảo cái gì mà tiểu nhân không biết võ công, có đi cũng không giúp được gì, chi bằng cứ ở lại dưới chân núi mà chờ..."
Ta bưng chén trà hồi lâu vẫn không cử động. Những lời Trà Chúc nói sau đó ta hoàn toàn chẳng nghe rõ. Vũ Duệ Vương gia suốt đêm lên núi tìm ta mà sao hắn chẳng nói gì cả. Ta vốn cứ tưởng hắn phải sau khi hừng đông thì mới bắt đầu tìm kiếm, vậy mà không phải. Nhưng vì sao hắn lại làm vậy? Ta chợt cảm thấy khóe mắt của mình cay cay, có lẽ do hơi nóng từ chén trà xông lên rồi, nhất định là thế. Có điều tận trong đáy lòng ta cảm kích đến chẳng nói nên lời. Bất luận hắn vì lý do gì làm thế thì ta cũng đã thiếu hắn một phần ân tình.
"Công tử làm sao vậy?" – Trà Chúc hỏi.
"Không có gì. Trà Chúc, giúp ta dọn chén trà xuống, ta muốn đứng dậy." – ta giao chén trà cho Trà Chúc rồi chuẩn bị đứng lên.
"Công tử, chăn ấm như thế, người đừng xuống giường. Ngoài trời tuyết rơi lạnh lắm."
Ta cười búng nhẹ vào trán Trà Chúc – "Ngươi cho ta có bệnh nan y trong người sao? Ngươi xem, ta đã bị chiều cho hư rồi. Ban đầu bất quá là ở trong núi quá lâu nên sinh lạnh thôi. Bây giờ đã ngủ nhiều như thế rồi, ta không sao."
"Vậy thì công tử phải mặc thêm áo ấm vào." – Trà Chúc nói xong, mau lẹ dọn chén trà đi, rồi mang đến một chiếc áo choàng trắng. Ta vừa thấy thì khựng lại một phen. Áo choàng kia không đính trang sức quý giá gì nhưng mặt trên có thêu hoa văn phi vân ẩn hiện trùng điệp cực kỳ tinh xảo.
"Trà Chúc, áo choàng này ở đâu ra?" – ta hỏi Trà Chúc.
Có lẽ thái độ của ta đã dọa cho Trà Chúc sợ nên nó ngắc ngứ cả nửa ngày mới lên tiếng – "Là..., là hôm qua Vũ Duệ Vương gia tự mình đưa đến. Vương gia bảo là tặng cho công tử, mà lúc ấy công tử còn ngủ nên tiểu nhân tự tiện nhận thay. Tiểu nhân thấy áo choàng này may khéo léo, từng sợi lông vừa mềm mại vừa ấm áp, lại nghĩ công tử không mang theo y phục giữ ấm nào nên mới nhận. Công tử, tiểu nhân làm sai gì sao?"
Ta thở dài – "Bỏ đi, không có việc gì đâu. Chỉ là về sau đừng tự tiện nhận tặng phẩm của người khác. Ngươi mau mang áo choàng đến đây cho ta."
Trà Chúc dạ ran một tiếng rồi bước đến định giúp ta mặc vào thì ta lắc đầu. Ta đón lấy chiếc áo, cẩn thận gấp lại rồi đi về phía cửa.
Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, vừa ra khỏi cửa đã thấy từng trận gió lạnh thông thốc quất mạnh vào mặt. Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy cái lạnh len lỏi vào từng tế bào. Ta đưa tay ra, một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay, trong suốt, trắng ngần không chút hoen bẩn. Nhưng nhiệt độ cơ thể người vẫn cao hơn nên bông tuyết trong tay tay nhanh chóng tan thành bọt nước. Ta nhìn một lúc không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay để giọt nước như châu như ngọc kia rơi khỏi tay mình, rồi hướng về phía phòng bên cạnh mà đi.
Ta gõ nhẹ vài cái lên cửa thì có thanh âm vang lên – "Vào đi!" – thế là ta đẩy cửa bước vào.
Vũ Duệ Vương gia đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, trước mặt là một chén trà nghi ngút khói. Thấy ta đến, hắn khẽ cười – "Đã tỉnh rồi sao?"
Ta gật đầu đặt chiếc áo choàng lên giường rồi nói – "Hàn Tiêu đặc biệt đến để cảm tạ ơn cứu mạng của Vương gia."
Vũ Duệ Vương gia nghe xong chỉ cười, sóng quang trong mắt khẽ chuyển động quét về phía chiếc áo choàng – "Làm sao vậy? Y phục này không hợp ý ngươi sao?"
"Không phải như thế, chỉ là Hàn Tiêu không nhận nổi đại lễ này." – ta lắc đầu.
"Cũng chẳng phải thứ đại lễ gì. Vật này tuy là áo choàng ta đã dùng qua nhưng được bảo quản rất tốt. Ta nghĩ ngươi thân người không khỏe, lại chợt nhớ hình như mình có mang theo áo choàng mới đưa đến cho ngươi. Ngươi không phải ngại vì đây là vật ta đã dùng qua chứ?" – Vũ Duệ Vương gia thản nhiên hỏi.
Ta hơi sợ run rẩy người một chút, hoàn toàn chẳng nghĩ hắn lại hỏi ngược mình như thế, mãi lúc sau mới đáp – "Hàn Tiêu không có ý này. Chỉ là Hàn Tiêu tự thấy thân thể mình đã khỏe, hôm trước chỉ là do ở trong núi quá lâu nên mới thế thôi. Huống hồ hai ngày nữa đã rời khỏi đây, đi về phía Nam khí trời ấm áp, vậy áo choàng này..."
Ta vẫn đương nói dở dang thì Vũ Duệ Vương gia đứng dậy đến bên giường cầm lấy áo choàng mở bung ra, khoác lên người ta. Ta kinh ngạc nhìn hắn, lời nói lập tức ngừng hẳn lại. Ai đó mau nói cho ta biết tình hình bây giờ là thế nào vậy?
"Vương gia...?" – ta thì thào gọi.
"A, ngươi vận y phục này xem chừng gương mặt cũng sáng hơn. Về sau đừng vận những y phục tối màu như thế này nữa. Không phải bảo ngươi ăn vận không đẹp mà những màu này không thể tôn lên khí chất của ngươi. Mau mặc áo choàng vào để ta nhìn xem." – Vũ Duệ Vương gia nói xong liền thay ta chỉnh áo choàng lại cho tề chỉnh, rồi lui lại vài bước tinh tế nhìn ta.
Ta bị hắn nhìn đến mất cả tự nhiên, nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt. Ta vươn tay ra nói – "Vương gia, áo choàng này, tại hạ..."
"Ngươi cứnhận lấy đi. Ta cũng chẳng cần nó, vậy cứ giữ khư khư bên người có ích gì, chi bằng để cho ngươi dùng vậy." – hắn nói mà chẳng chút bận lòng.
Ta há miệng thở dốc, cuối cùng đành chào thua – "Hàn Tiêu đa tạ Vương gia."
Ta rời khỏi phòng, đứng cuối hành lang kinh ngạc nhìn chiếc áo choàng trắng trên người, trong lòng không biết nên diễn tả ra sao. Vì sao mà tất thảy mọi thứ đều khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ thế? Mỗi khi Vũ Duệ Vương gia đến gần đều khiến ta cảm thấy khẩn trương, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt với sự khẩn trương khi người trong động kia đến gần ta. Tuy vậy khác biệt ở đâu thì ta lại không thể lý giải được. Ông trời ơi, rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì mà ta lại hỗn loạn đến thế?
Ở Nguyệt Ca nghỉ ngơi vài hôm ta lại nhớ đến số hà đỉnh trên núi kia, lòng tự hỏi chẳng biết lúc tuyết lở có khiến chúng hư hại gì không. Mỗi khi nhớ đến thì ta lại áy náy không thôi, dù sao thì trận tuyết lở kia phát sinh cũng có phần trách nhiệm của ta. Ta rất muốn đăng sơn lần nữa để tự mình xác nhận, nhưng Nguyệt Ca mấy hôm nay lại trời lại ào ạt trút tuyết xuống. Ta bị mọi người giữ rịt trong nhà không cho ra ngoài. Trà Chúc hễ thấy ta lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn thì lăn ra khóc lóc không thôi. Trước tình cảnh đó, ta đành bó tay, ở yên trong phòng.
Hôm qua khó khăn lắm tuyết mới ngừng rơi, ta phải năn nỉ hết nước mới được chấp thuận cho lên núi lần nữa, bất quá lần này Vũ Duệ Vương gia bảo là phải đi cùng ta. Nếu ta cự tuyệt không chịu cùng hắn đi thì ta đừng hòng được đi. Ta cuối cùng phải ưng thuận.
–o0o–
Chương 32
–o0o–
Tính ra thì đây là lần thứ hai ta cùng Vũ Duệ Vương gia đăng sơn, lần trước là ở Bắc Cảnh vì xem trận mà đi, còn lần này là vì hà đỉnh. Lần theo đường đi trong trí nhớ, ta tìm đến được cánh đồng hà đỉnh lần trước. Thu vào tầm mắt ta là một cảnh tượng khiến lòng phải chùng xuống, khắp nơi những tuyết là tuyết thì làm sao còn có thể thấy được hà đỉnh chứ. Ta ngồi xổm xuống xem xét bên dưới lớp tuyết dày, thấy có không ít hà đỉnh đã héo tàn. May mắn làm sao chỉ có một phần, đại bộ phận đều còn sống.
"Hàn Tiêu! Đây là hà đỉnh sao?" – từ xa truyền đến thanh âm của Vũ Duệ Vương gia.
Ta nhìn sang thấy Vũ Duệ Vương gia đang đứng cạnh một khối cự thạch. Ta đứng lên đi đến chỗ ấy, mừng rỡ phát hiện nơi này cũng có hà đỉnh, mà lại còn chưa tàn. Ta vội ngồi xuống, cẩn thận ngắt từng bông cho vào túi thuốc mang theo.
"Hà đỉnh này dường như là một dược liệu trị thương rất tốt, ta đã từng nghe nói đến nó nhưng chưa từng thấy qua. Nếu dược liệu này đã trân quý đến thế thì vì sao lại không ươm hạt mang về tự mình gieo trồng? – Vũ Duệ Vương gia hỏi.
Ta thản nhiên cười đáp – "Hà đỉnh ưa khí hậu hàn lạnh, hơn nữa việc gieo trồng cũng không dễ dàng gì. Nhị sư phụ từng nghĩ đến việc này nhưng đều thất bại, nguyên nhân là do nhiệt độ không khí. Nhưng theo lời Vương gia thì hà đỉnh là tiên dược trị thương nên nó mới càng trân quý."
"Thì ra là thế. Nơi này hà đỉnh sinh trưởng nhiều vậy thì xem ra khí hậu Nguyệt Ca rất thích hợp với nó. Có điều cũng vì khí hậu quá lạnh lẽo khắc nghiệt mà dân chúng nơi này lầm than không ít." – Vũ Duệ Vương gia gật đầu nói.
"Đúng là như vậy! Tại hạ biết Nhị sư phụ hàng năm đều bôn ba khắp nơi để tìm kiếm các loại dược liệu, trong đó còn có cả hà đỉnh, chỉ là không biết người đã từng đến Nguyệt Ca chưa." – ta đứng lên nói.
"Đã xong rồi à?" – Vũ Duệ Vương gia nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy, chúng ta có thể đi rồi." – ta gật đầu.
Ta theo sau Vũ Duệ Vương gia đi về phía trước, đột ngột nghe hắn hỏi – "Hàn Tiêu, lần trước lúc tuyết lở ngươi đã lánh nạn ở đâu? Chỗ này ta cũng tìm qua nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ngươi, sau đó ngươi lại đột ngột xuất hiện."
Trong lòng ta nhớ đến Trà Chúc bảo Vũ Duệ Vương gia cả đêm hôm ấy lên núi tìm ta, nhất thời cảm động, rồi lại nghĩ đến kẻ cứu ta lúc tuyết lở, nhớ đến hành vi động tay động chân của y với mình thì biểu tình trên mặt không được tốt lắm.
"Sao thế? Sao sắc mặt lại đột nhiên khó coi đến thế? Có gì không thoải mái à?" – Vũ Duệ Vương gia quay đầu, thấy biểu tình của ta liền đưa tay sờ trán, sờ mặt ta rồi tiếp tục hỏi han – "Có hơi lạnh, ngươi lạnh sao?"
Ta lui lại một bước lắc đầu nói – "Không lạnh! Xiêm y này rất ấm áp, tại hạ không sao cả." – ta dừng một lát rồi nói tiếp – "Lúc tuyết lở tại hạ lánh nạn trong một sơn động nên không gặp nguy hiểm gì."
"Vậy à? Ra là thế! Ngươi không việc gì là tốt rồi." – Vũ Duệ Vương gia nhìn ta một lúc rồi mới lên tiếng, kéo tay ta đi về phía trước.
Bởi vì đã rút được kinh nghiệm nên lần này ta không giãy giụa hay kháng nghị gì, bởi cho dù có làm thì hắn cũng sẽ không buông tay, vậy nên ta cũng lười nhác chẳng thèm làm.
–––
"Công tử, xiêm y này trông lạ quá, có phải tiểu nhân cầm nhầm của ai khác rồi chăng?" – Trà Chúc hoang mang nhìn xiêm y trên tay mình tự hỏi.
Ta nghiêng đầu nhìn xiêm y ấy rồi đón lấy từ tay Trà Chúc, trầm ngâm một lát tặc lưỡi nói – "Trước mắt cứ tạm giữ lấy đi. Đây là y phục người ta cho ta mượn, về sau có cơ hội sẽ vật hoàn cố chủ."
Trà Chúc xem chừng vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy xiêm y ta đưa cho, gói ghém vào cùng một chỗ với y phục của nó.
Ngoài cửa chợt có tiếng động, Trà Chúc hét to báo hiệu rồi chạy ra mở cửa. Ta nhìn ra thấy Thượng Quan Vũ đang tươi cười đứng bên ngoài chắp tay nói – "Hàn công tử!"
Ta vội đi đến – "Thượng Quan quân sư có việc gì sao?"
"Ngày mai Hàn công tử phải khởi hành rời đi nên tại hạ thương lượng cùng Trác Ngọc, thấy chẳng có vật gì tốt biếu tặng công tử, chi bằng thỉnh công tử uống vài chén rượu nhạt để biểu đạt tâm ý. Chẳng hay Hàn công tử có thể nhín chút thời gian không?"
Ta sửng sốt khẽ cười, đáp – "Đã là Thượng Quan quân sư và Đặng Á tướng có lời mời thì Hàn Tiêu sao lại không có thời gian chứ."
"Nếu vậy thì Hàn công tử, thỉnh!" – Thượng Quan Vũ khoát tay làm động tác mời.
Ta chắp tay thủ lễ với hắn – "Thượng Quan quân sư, thỉnh!"
Ta theo Thượng Quan Vũ rời khỏi khách điếm, tự thấy có chút kỳ quái liền hỏi – "Thượng Quan quân sư, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chậc, Hàn công tử đến Nguyệt Ca lâu ngày vậy mà có bao nhiêu nơi vẫn chưa thăm thú qua thì thật đáng tiếc. Cho nên tại hạ cùng Trác Ngọc quyết định mời công tử đến Tụ An Cư một chuyến, coi như để công tử thấy được Nguyệt Ca đệ nhất tửu lâu có bộ dạng ra làm sao."
Ta nghe xong mỉm cười gật đầu, trong miệng nói hai tiếng cảm tạ rồi theo Thượng Quan Vũ đi, dọc đường nghe hắn chỉ trỏ nơi này nơi kia. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Thượng Quan Vũ ta cũng vui vẻ lây. Thượng Quan Vũ này cũng tính như là một người không đơn giản. Bất cứ lúc nào cũng thấy hắn cười, nhưng lại không biết nụ cười của hắn là thật tâm, hay chỉ là một cái mặt nạ trưng ra cho người ta xem.
Chúng ta bước vào Tụ An Cư, Thượng Quan Vũ rành rẽ dẫn đường cho ta lên lầu hai. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa đã có vài vị tướng lĩnh ngồi chờ sẵn bên trong. Nhác thấy bọn ta tiến vào thì Đặng Trác Ngọc đã ai oán kêu lên – "Thượng Quan ngươi sao lề mề đến thế, để ngươi đi mời Hàn công tử, ngươi mất tăm đến cả nửa ngày mới dẫn được người quay lại, hại chúng ta đợi đến mỏi mòn."
Ta thật tình không nghĩ sẽ gặp phải nhiều người như thế nên nghe xong lời này vội cúi mình giải thích với mọi người – "Việc này không thể trách Thượng Quan quân sư, đều là do Hàn Tiêu tham luyến cảnh vật bên đường nên mới trễ nãi."
Đặng Trác Ngọc luống cuống tay chân vội đến nâng ta dậy, xấu hổ gãi đầu ấp úng – "Này, ta không có ý gì đâu, chỉ là thuận miệng nói thế thôi, Hàn công tử xin chớ để bụng."
"Đúng đúng, Đặng Á tướng cũng chỉ thuận miệng thôi, Hàn công tử đừng để tâm làm gì."
Thượng Quan Vũ một bên cười nói – "Hàn công tử bỏ qua cho. Đặng Trác Ngọc chính là người mồm miệng mau lẹ thế thôi chứ tuyệt không có ác ý gì. Bất quá hắn cũng chỉ ca cẩm vài ba câu, Hàn công tử cứ vờ như không nghe, đừng để ý đến hắn là ổn."
Đặng Trác Ngọc trừng mắt liếc Thượng Quan Vũ một cái, Thượng Quan kia cũng chẳng thèm để vào mắt, chỉ lo mời ta an tọa. Trên bàn sớm đã bày biện thức ăn ê hề, bên cạnh còn có mấy vò rượu. Ta nghĩ một lát rồi lấy một vò rượu rót ra cho mỗi người một bát đầy rồi nói – "Làm phiền các vị đợi chờ mất thời gian, nay Hàn Tiêu uống trước ba chén chịu phạt."
Nói xong ta một hơi cạn liền ba bát. Rượu này quả là mỹ tửu, ít nhất cũng đã phải chưng cất trên mười năm. Lúc mới nhấp qua thì cay nhưng sau đó lại ngọt hậu, hương thơm tràn đầy khoang miệng. Ba bát vừa xong thì trong bụng đã có cảm giác nóng bừng bừng.
–o0o–
Chương 33
–o0o–
"Hay lắm! Rất có khí phách! Mau, mau nào, lão tử cũng đến uống cùng Hàn công tử một chén!" – Đặng Trác Ngọc cao giọng, nói xong liền bưng bát lên cạn như thể thứ hắn uống vào chỉ là một bát nước lã.
Thượng Quan Vũ một phen lắc đầu bảo – "Được rồi, hai người các ngươi làm gì thế? Cứ như đấu tửu lượng vậy. Hàn công tử ăn chút gì đi, mỹ tửu phải từ từ nhấm nháp mới có tư vị."
"Đa tạ!" – ta động đũa gắp một miếng thịt gà chậm rãi nhai.
"Bọn văn nhân ai nấy đều thế cả, ăn uống cứ hệt như một lũ đàn bà. Nam tử hán đại trượng phu thì phải bát to uống rượu, miệng to nhai thịt, cần gì lắm quy củ thế chứ." – Đặng Trác Ngọc lơ đãng bảo.
Ta khẽ cười – "Đặng Á tướng nói rất chí lý, chỉ là Hàn Tiêu sớm đã thành thói quen, nếu muốn thay đổi trong một thời gian ngắn e là không thể."
"Khụ, hắc hắc, việc ấy... Hàn công tử, Đặng Trác Ngọc ta chỉ là một kẻ thô lậu, đôi lúc sẽ nói ra những lời chẳng nên nói nên công tử đừng để bụng mà chi." – Đặng Trác Ngọc gãi đầu cười.
"Sao lại thế được? Đặng Á tướng là người hào sảng, có thể xem như một hán tử chân chính, Hàn Tiêu đây ngưỡng mộ còn không kịp kia mà. Lời như thế chẳng nên nói làm gì."
Đặng Trác Ngọc nhìn ta hồi lâu rồi quay sang bảo Thượng Quan Vũ – "Ta nói các ngươi đọc quá nhiều sách đến trở nên phiền toái, đến một câu cũng chẳng thể nói thẳng ra mà cứ quanh co rào đón. Ta đây ứng phó không nổi."
Ta ở bên cạnh nghe thấy không nhịn được bật cười. Đặng Trác Ngọc này thật thẳng thắn dễ mến. Có điều nếu hắn ở lại nơi xa xôi cách trở này làm á tướng, làm tiên phong hay những chức vụ đại loại thế thì không sao. Còn ngược lại nếu đến kinh sư đảm nhận tướng vị thì với tính tình của hắn khẳng định sẽ đắc tội không ít người, chỉ e có đến mười cái mạng cũng chẳng đủ dùng.
Qua ba tuần rượu thì ai nấy đều đã chếnh choáng men say. Đặng Trác Ngọc hồ nháo cùng ta cạn chén, ta mỉm cười chạm cốc cùng hắn, bên dưới lại dùng nội lực bức rượu ra để tránh bản thân say khướt. Đặng Trác Ngọc vốn là một người ưa nói chuyện, rượu càng vào lời càng ra. Đầu tiên là cảm tạ ta cứu Lam Ký Vũ, sau lại cảm tạ ta đã tương trợ Lam Tự doanh phá trận, kế nữa thì nói đông nói tây. Mấy người cùng đi cũng ồn ào kính rượu ta. Ta nhắm thấy tình thế không tốt bèn giả vờ như tửu lượng mình kém, đưa tay xoa nắn trán rồi thốt lời lảm nhảm, tay chân run rẩy nói – "Không, không được rồi, tại hạ không thể uống nữa." – nói rồi liền úp mặt thẳng xuống mặt bàn giả say. Mà thật ra nói giả vờ cũng không đúng, vì tuy đã dùng nội lực bức rượu ra ngoài nhưng cũng say đến năm sáu phần, nếu tiếp tục uống chắc chắn sẽ không thể giữ được tỉnh táo.
Đặng Trác Ngọc bước đến lay lay, khiến ta cảm thấy đầu óc váng vất nhưng vẫn ra vẻ không để ý. Hắn cuối cùng vô phương đành phải giúp dìu ta đến bên ghế ngồi. Bọn họ tiếp tục chén thù chén tạc, phần ta mừng rỡ ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng thuận tiện để bản thân tỉnh rượu.
Đợi đến khi bọn họ tàn cuộc vui mới đánh thức ta dậy. Ta bị bọn họ lay tỉnh, mơ mơ màng màng vịn vào ghế đứng dậy, lảo đảo theo họ rời khỏi Tụ An Cư trở về. Thượng Quan Vũ ở bên cạnh dìu ta đi:
"Hàn công tử sáng mai phải khởi hành. Lần này ly biệt chẳng biết đến khi nào mới có dịp tái ngộ."
Ta tuy có chút mơ hồ nhưng giữa khi trời rét đậm thế này đầu óc cũng dần thanh tỉnh trở lại. Nghe xong mấy lời của Thượng Quan Vũ thì trong lòng ta cũng sinh muộn phiền. Ta tuy tiếp xúc với bọn họ không nhiều, chung sống cùng nhau cũng chưa lâu nhưng những người này đều là những đại hán tử. Ở chung một chỗ với bọn họ không cần phí nhiều tâm tư, thật là một nhóm người tốt. Ta cười đáp lời – "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thượng Quan quân sư nếu không chê thì hôm nào có dịp đi ngang Du Thư cứ đến Thanh Liên sơn trang một bận. Hàn Tiêu nhất định sẽ tận tình tiếp đãi."
"Lời này là thật chứ? Tại hạ đây đến lúc đó nhất định sẽ quấy quả." – Thượng Quan Vũ cười.
"Dĩ nhiên là thật!" – lúc này Thượng Quan Vũ mới lộ ra vẻ cười chân thật, khác hẳn sự tươi cười hàng ngày. Điều này khiến ta không thể kềm được cũng cười theo.
"Thượng Quan quân sư xem chừng tửu lượng không tồi, thậm chí đến một chút men say cũng chẳng có. Chẳng như Hàn Tiêu hiện giờ cả người choáng váng."
"Haha, người sống quanh năm nơi Bắc Cảnh này ai lại không biết uống rượu. Những lúc thời tiết giá rét thì uống rượu có thể làm ấm người. Chẳng giấu gì công tử, tại hạ ban đầu cũng chẳng uống được là mấy nhưng bây giờ cũng đã luyện thành công phu rồi." – Thượng Quan Vũ nói đến đoạn cuối đã có đôi chút cảm khái, mắt nhuốm vẻ muộn phiền.
Lòng ta nhất thời xúc động chỉ biết cười không đáp. Thượng Quan Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng. Ta nhìn hắn khó hiểu:
"Thượng Quan quân sư đang nghĩ đến việc gì mà cười vui vẻ thế?"
"Tại hạ sao? Haha, tại hạ chỉ đang nghĩ nếu Vương gia biết chúng ta dẫn công tử đi uống rượu đến quá chén sẽ có cảm tưởng thế nào." – Thượng Quan Vũ vừa cười vừa lộ ra vẻ gian xảo như kẻ trộm.
Ta giật mình nhìn hắn chăm chăm, đầu óc bắt đầu cảm thấy hồ đồ. Việc này và Vương gia can hệ gì đến nhau? Ta chợt nhớ đến sự chiếu cố của Vương gia với mình thì lại trầm mặc hẳn đi.
"Hàn công tử, người thật sự không cảm thấy có điểm bất đồng sao? Nếu như là chúng ta nhân ảnh thất tung thì Vương gia cũng không vội vã đăng sơn tìm kiếm. À, Lam tướng quân là ngoại lệ, bởi tướng quân và Vương gia có thể tính là bằng hữu từ thưở ấu thơ nên có lẽ Vương gia sẽ đi thôi. Tuy nhiên ngài ấy sẽ chỉ đi sau khi lập kế hoạch đâu ra đấy, chứ không phải nhằm vào lúc cái gì cũng không rõ mà vẫn đi. Chẳng phải cổ nhân có câu càng quan tâm nhiều thì tâm tư càng loạn sao?" – Thượng Quan Vũ không nhanh không chậm nói một tràng, khiến ta chợt trở nên hỗn loạn trước ý tứ sâu xa của hắn, không biết nên đáp trả thế nào.
"Vương gia, người..." – ta ấp úng chẳng biết trình bày ra sao, lòng cảm thấy vô cùng mờ mịt – "Tại hạ chỉ có thể nói tại hạ thật sự cảm kích Vương gia, còn những việc khác tại hạ chưa từng nghĩ đến."
"Hàn công tử nên suy ngẫm cho kỹ lại đi. Được rồi, công tử, chỗ ở của người ở ngay phía bên kia. Người có thể tự mình trở về không? Hay là để tại hạ đưa công tử đi?
Ta chú tâm nhìn lại phát hiện hóa ra bất tri bất giác bước đi cuối cùng cũng về đến nơi. Các vị tướng lĩnh đi phía trước đang đứng ở hoa viên sốt ruột chờ đợi bọn ta. Ta vội hướng về phía Thượng Quan Vũ khoát tay bảo – "Không cần phiền Thượng Quan quân sư, tại hạ có thể tự mình trở về."
"Đã vậy thì công tử mau về nghỉ ngơi để sớm mai còn lên đường." – Thượng Quan Vũ cũng chẳng kiên trì nài ép ta, đôi tay đang dìu ta sớm đã buông lỏng ra.
"Đêm nay thật sự đa tạ Thượng Quan quân sư cùng các vị tướng quân. Hàn Tiêu xin ghi tạc trong lòng." – ta hướng về phía bọn họ mà thủ lễ.
"Hàn công tử khách khí rồi. Công tử chính là đại ân nhân của bọn ta, bất quá chỉ có một bữa cơm thôi, thật chẳng đáng nhắc đến." – Thượng Quan Vũ phẩy tay, mấy người kia cũng gật đầu hưởng ứng – "Được rồi Hàn công tử, đêm đã khuya mà trời đang lạnh dần, công tử mau về đi."
Ta gật đầu từ biệt bọn họ rồi trở về.
–o0o–
Chương 34
–o0o–
Ta trở về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Trà Chúc ngồi gục đầu bên bàn ngủ quên. Ta thở dài ôm nó đặt vào giường, đứa bé kia say giấc còn lẩm bẩm nói mớ mấy tiếng rồi trở mình tiếp tục ngủ, cũng chẳng biết là đang mộng thấy gì nữa.
Ta quay lại bên bàn, không thắp đèn mà rót một chén trà ngồi dưới ánh trăng. Ấm trà được ủ nóng trong ấm lô nên trà nhấp đến môi vẫn còn ấm. Ta đặt chén trà xuống, ngồi lặng lẽ trong phòng. Vừa rồi ở Tụ An Cư đã ngủ được một lúc nên bây giờ chẳng thấy buồn ngủ lắm, có điều ánh trăng vàng đổ tràn lên người nên đầu óc chợt cảm thấy váng vất. Ta chống tay vào bàn đứng dậy, mắt nhìn thấy ánh trăng vàng dịu ngọt tuôn chảy vào phòng. Trà Chúc đã gói ghém hành lý sẵn sàng đặt dựa vào một góc cửa sổ. Ta thong thả bước đến gần xem thử nhưng vẫn không mở ra. Trà Chúc làm việc luôn cẩn thận nên ta rất an tâm. Đột nhiên một làn gió mãnh liệt thốc qua mang theo hơi lạnh khiến ta ngẩng đầu phát hiện cửa sổ vẫn chưa khép lại. Ta vươn tay định đóng lại chợt nhận ra trăng đã sắp tròn vành. Tính đi tính lại hôm nay đã ngày mười hai rồi. Cũng khó trách trăng lại mang hình dạng như vậy.
Mười hai tháng chạp, nguyên lai lại đến ngày này. Lòng ta chợt sôi lên, chớp mắt mà đã tám năm ròng rồi. Ta chậm rãi khép cửa sổ lại rồi dựa vào song cửa thẫn thờ hồi lâu mới rụt tay về. Càng lúc ta càng không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ nếu ta uống đến say túy lúy càn khôn lại tốt hơn. Nghĩ đến đó ta chợt bật cười.
Ta đẩy cửa bước ra hành lang, ngồi lên lan can, cả người dựa vào cột chống ngẩng đầu phóng mắt lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật sáng, mỗi khi nhìn ánh trăng ở thế giới này ta lại không kềm được ý nghĩ so sánh nó với bầu trời ô nhiễm mờ mịt ở thế giới hiện đại. Nói đến thì quả nhiên là khác biệt một trời một vực.
Ta vươn tay chắn trước tầm mắt mình, năm ngón tay hết xòe ra rồi khép lại, mở mở khép khép, ánh trăng theo từng khe hở tràn qua soi rọi trên gương mặt ta, mềm mại như nước, dịu dàng ngọt lịm. Nhân sinh phải chăng cũng giống như thế? Nhìn qua thì có vẻ viên mãn nhưng kỳ thật là chẳng có gì cả. Nhớ rõ trước kia có người bảo nhân sinh cũng chỉ là một vở hí kịch, như nếu đã là một vở hí kịch thì ai là người diễn, ai là người xem? Người khác đứng xem, ta là kẻ diễn, nhưng nếu ta xem người khác diễn thì kẻ ấy làm sao biết mình có thật là đang diễn không? Cứ như thế kịch lồng trong kịch thì ai mới là kẻ chân chính chỉ đứng ngoài lề mà xem?
Một đạo nhân ảnh chợt che khuất bóng trăng, ta buông tay hoang mang nhìn lại – "Vương gia?" – một chiếc áo choàng phủ lên người ta mang theo hơi ấm của cơ thể.
"Sao lại ngồi ở đây? Ngủ không được sao? Ta mới nãy nghe bảo bọn người Thượng Quan mời ngươi uống rượu. Vậy có uống say không?" – Vũ Duệ Vương nói rồi nắm lấy tay ta, đôi hàng mi đẹp khẽ chớp – "Tay ngươi sao lúc nào cũng lạnh vậy chứ, thân thể ngươi kém đến thế sao? Không phải ngươi cũng luyện võ đấy ư? Mà ta nhớ nội lực của ngươi vẫn rất tốt mà."
Ta kinh ngạc nhìn hắn,a..., thật là nhiều câu hỏi quá. Có lẽ ta đã thật sự say rồi nên chẳng biết phân biệt nặng nhẹ thốt lên một câu – "Vương gia, người thật sự rất xinh đẹp!"
Hiếm khi Vũ Duệ Vương gia giật mình sửng sốt như thế này, sau đó hồi lâu mới nhếch môi cười bảo – "Hàn Tiêu, ngươi có biết nói ra những lời này sẽ gây ra hậu quả thế nào không?"
"Là hậu quả gì?" – ta nghiêm trang hỏi lại.
"Nhớ cho kỹ! Sau này không được nói rằng ta xinh đẹp nữa. Ta không thích người khác nói về mình như thế. Xinh đẹp chỉ dùng để khen nữ tử, ta đây lại không phải nữ tử nên không được dùng nó với ta." – Vũ Duệ Vương ôn tồn giải thích.
"Nhưng là là hậu quả gì mới được?" – ta vẫn tóm chặt vạt áo của hắn không buông.
Hắn cúi đầu nhìn ta một lúc lâu rồi lắc đầu tự nói với chính mình – "Hàn Tiêu, xem ra ngươi thật sự đã say rồi."
"Người vẫn chưa trả lời ta." – ta nhíu mày cố gắng áp chế cảm giác choáng váng.
"Dám ở trước mặt nói ta xinh đẹp chẳng có mấy người. Những kẻ từng nói nếu không chết thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt, đương nhiên đến mức nào thì còn xem vận khí của hắn." – Vũ Duệ Vương gia thản nhiên nói.
A, thật là một kẻ đáng sợ! Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lòng tự nhủ khen hắn xinh đẹp cũng chỉ là lời nói thật lòng thôi mà.
"Vậy còn ta thì sẽ ra sao?" – ta nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì câu nói này mà vong mệnh sao?
"Haha!" – Vũ Duệ Vương gia nhịn không được bật cười thành tiếng – "Hàn Tiêu, ngươi lúc say xem ra còn đáng yêu hơn bội phần. Áng chừng ta phải cảm tạ bọn Thượng Quan rồi. Ngươi ấy à? Ta cần phải cẩn thận suy ngẫm lại đã."
"Cái gì cơ?" – ta giật mình mở to mắt. Không thể nào!
Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt đột ngột dừng lại trên môi ta, lúc ta còn đang mơ hồ nghi hoặc thì cảm giác ấm áp ấy đã biến mất – "Ngươi có cảm giác được gì không? Hàn Tiêu, ngươi thông minh như thế thì tự mình ngẫm lại đi."
Ta sửng sốt chạm lên môi mình, mặt mày nóng ran cả lên, vừa rồi, vừa rồi là gì vậy? Ta lắc đầu nghĩ bản thân đã gặp phải ảo giác. Không được rồi, đầu óc ta càng lúc càng mờ mịt, ta lảo đảo bước về phía trước thì chợt ngã vào một vòng tay ấm áp. Trong cơn mơ màng ta nghe dường như có người gọi tên mình, lại còn có tiếng thở dài bất đắc dĩ nữa. Ta khẽ cong môi vẽ nên một nụ cười.
–––
Đến khi ta tỉnh lại cả đầu ong ong u u đau nhức. Ta chậm rãi trở mình thì chạm phải một thứ gì đó ấm áp êm ái, lại còn có gì đó khoác hờ bên hông nữa. Tay người? Nhất thời cả cơ thể ta căng cứng, ta đang ở trên giường ai, hay ai đang ở trên giường ta?
"Tỉnh rồi sao?" – một thanh âm ôn hòa cất lên bên tai. Thanh âm ấy rất gần, một hơi thở ấm áp phả vào khiến ta không tự chủ được phải run bắn lên.
"Vương gia?" – ta thấp giọng hỏi.
"Ừ, đầu có đau không?" – hắn đưa tay ấn nhẹ lên huyệt Thái dương của ta.
Thoải mái quá! Ta suýt chút nữa kêu lên nhưng vừa may kịp kềm lại. Ta hơi nghiêng đầu tránh né bàn tay kia rồi bước xuống giường, lúng túng hỏi – "Sao tại hạ lại ở đây?"
Ta trộm đưa mắt nhìn lại thì y phục của ta lúc tỉnh dậy vẫn tề chỉnh mà Vũ Duệ Vương gia cũng thế. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, ngoại trừ đầu đang đau như búa bổ. Vậy nên ta nghĩ ta và Vũ Duệ Vương gia đêm qua chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là cùng đắp một chiếc chăn mà ngủ thôi.
Vũ Duệ Vương gia đối với hành động của ta cũng chẳng mấy để tâm, chỉ thu tay ngồi dậy cười bảo – "Chẳng biết đêm qua là ai cứ nắm chặt y phục của ta không chịu buông, thế nên ta đành phải mang kẻ ấy đến đây thôi."
Mặt ta tức thì đỏ lựng lên. Ta vẫn biết tửu lượng của mình không được tốt nên lúc bình thường không hề uống, quá lắm cũng chỉ nhấp môi đôi chút. Đêm qua một là bởi vì Nguyệt Thanh tửu thật sự rất thơm ngon nên nhịn không được uống hơi quá chén, hai là vì nhớ đến những việc không vui trong quá khứ mà sinh lòng phiền muộn, kết quả lại phạm phải sai lầm, thật là... Xem ra về sau này nhất nhất phải chú ý mới được.
–o0o–
Chương 35
–o0o–
Lúc ta vẫn còn đang ngẩn người thì Vũ Duệ Vương gia đã trở dậy. Ta ngồi trên giường ngây ngất một lúc rồi cũng vội vàng đứng lên. Ta luống cuống tay chân tìm y phục khoác vào, đáng tiếc tóc tai sau một đêm đã rối tung cả lên, mà ta lại không mang theo lược trong người nên chẳng thể chải tóc chỉnh trang. Ta đương suy nghĩ tìm biện pháp thì một chiếc lược cẩm thạch đã xuất hiện trước mặt ta. – "Cầm lấy mà chải tóc đi."
Ta chần chừ một lúc rồi đón lấy – "Đa tạ Vương gia."
"Hàn Tiêu ngươi sao vẫn khách khí như thế? Quan hệ của chúng ta hiện giờ không thể khiến ngươi chuyển sang gọi thẳng tục danh của ta sao?" – Vũ Duệ Vương gia thấp giọng nói, trong mắt vẻ thâm trầm, đúng là phong tình vạn chủng mà.
Ta cảm thấy bản thân mặt đỏ tim run chẳng biết làm sao, đành cúi đầu gọi – "Vương gia!"
"Được rồi! Mau lên một chút, thư đồng của ngươi hình như đang tìm ngươi đấy." – Vũ Duệ Vương gia nói xong liền đi ra ngoài.
"A, phải phải!" – ta vội vàng cầm lược chải tóc. Nhưng cứ hễ mỗi lần ta nôn nóng làm gì thì đều chẳng được suôn sẻ, lúc này cũng thế. Ta vốn muốn chải tóc cho gọn gàng, kết quả cả mái tóc dài dù cố sức đến mấy vẫn cứ bện xoắn vào nhau khiến ta cảm thấy bực mình chỉ muốn một nhát cắt phăng toàn bộ đi.
"Ngươi đấy!" – Vũ Duệ Vương gia thở dài cầm lấy lược – "Vẫn là để ta giúp đi. Hàn Tiêu ngươi nhìn sao cũng không phải là người nôn nóng. Trước đây dù là ở đại bản doanh cũng chưa từng thấy qua cảnh ngươi chải tóc thế này. Hôm nay ngươi bị làm sao thế?
Ta nhất thời ngượng ngùng nói chẳng nên lời.
Động tác của Vũ Duệ Vương gia nhẹ nhàng, chỉ vài ba lần đưa lược đã mang toàn bộ tóc của ta chải thẳng, thậm chí còn giúp ta chia tóc thành từng phần rồi cài trâm cẩn thận. – "Được rồi đấy!"
"Đa tạ Vương gia!" – ta nhẹ giọng nói mà trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn tự mình chải tóc ta đã cảm thấy là kỳ tích, nay thấy hắn giúp người khác chải tóc cũng vô cùng thuần thục, không phải là hắn thường xuyên làm việc này đấy chứ? Nghĩ đến điểm này khiến ta cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng cũng rất nhanh sau đó ta tự khiển trách mình đang nghĩ gì thế. Ta âm thầm cảnh báo bản thân đây không việc liên quan đến mình. Hắn yêu thương ai hay giúp ai vấn tóc là việc của hắn. Chỉ là tự trong đáy lòng ta có một cảm giác gì đó không thành hình.
"Đi ra ngoài chứ? Trước dùng qua vài thứ điểm tâm rồi mới lên đường." – Vũ Duệ Vương gia nói.
Ta hít sâu một hơi rồi gật đầu, cố áp chế những ý niệm quái lạ trong đầu, theo Vũ Duệ Vương gia ra ngoài.
Vừa mới ra ngoài ta đã suýt bị một người đụng phải, may mà ta phản ứng mau lẹ giúp người ấy trụ vững thân hình. Ta nhìn lại liền kêu lên – "Trà Chúc? Ngươi làm gì mà vội vội vàng vàng như đầu tàu hỏa thế?"
"Công tử không sao chứ? Người kia có khi dễ người không? Người có chỗ nào không thoải mái không?" – Trà Chúc bám lấy ta, xem đầu nọ ngó đầu kia, rồi quét ánh mắt phòng bị về phía Vũ Duệ Vương gia.
Ta chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền ngăn Trà Chúc lại – "Ta không sao cả, Trà Chúc ngươi chẳng cần đoán mò làm gì."
"Thật sự là không có việc gì à?" – Trà Chúc hồ nghi nhìn ta rồi xoay mặt lại nhìn Vũ Duệ Vương gia, lòng như chợt hiểu ra một điều gì đó, vội vàng kéo ta ra một góc, ghé tai bảo – "Công tử, không phải là vì có gã Vương gia kia bên cạnh nên người không dám nói đấy chứ? Người thật sự không có bị hắn ta khi dễ sao?"
Ta nghe xong lời này thiếu chút nữa là mắc nghẹn đến không thở nổi. Trà Chúc này rốt cuộc đầu óc nghĩ những chuyện gì vậy? Những chuyện này là do ai dạy nóvậy? Xem ra sau này ta phải tận lực giáo huấn lại nó mới được.
Ta đưa tay véo má Trà Chúc trách mắng – "Không được ăn nói hàm hồ! Chuyện gì là chuyện gì? Ta không có chuyện gì cả, Vũ Duệ Vương gia không có khi dễ ta. Đêm qua ta quá chén được Vũ Duệ Vương gia chiếu cố, chúng ta phải cảm tạ ngài ấy mới đúng, có đâu lại phát ngôn ra những lời thế này?"
Trà Chúc cắn môi hồ nghi nhìn ta hồi lâu mới gật đầu bảo – "Trà Chúc biết rồi!"
Ta nhẹ nhàng thở hắt ra xoa đầu hỏi – "Ngoan lắm! Đã dùng qua điểm tâm chưa?" – Trà Chúc lắc đầu.
"Vậy chúng ta đi ăn một ít đi!' – Ta ôn hòa nói. Trà Chúc liền đi theo ta. Vũ Duệ Vương gia đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Diệp Hành thấy chúng ta đi đến liền hỏi – "Ổn cả chứ?"
"Ừm!" – ta gật đầu.
Chúng ta cùng sóng vai đi về phía trước, Vũ Duệ Vương gia đột nhiên hỏi – "Đầu tàu hỏa là gì vậy? Ta mới rồi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra đã từng thấy qua thứ ấy, thậm chí cũng chưa từng nghe ai nói qua."
"A..." – ta á khẩu không cách nào đáp trả. Chẳng lẽ mới rồi ta đã nói ra từ ấy sao? Đúng rồi, hình như là lúc răn dạy Trà Chúc ta có nhắc đến thứ này. Có điều, hiện tại phải làm sao thể giải thích cho Vũ Duệ Vương gia hiểu một thứ vốn không hề tồn tại trong thế giới này đây?
"Ân... đầu tàu hỏa là..." – là đầu của một loại xe mặt sau có thể kéo theo mười hay thậm chí là hơn trăm toa tàu. Nói như thế chỉ sợ Vũ Duệ Vương gia sẽ hỏi tiếp là vì sao lại làm được như vậy thì ta biết trả lời làm sao? Là dùng điện hay than? Thế còn nguyên lý hoạt động? Ai, thật đúng là đau đầu nhức óc mà.
Ngay lúc ta buồn rầu thì Vũ Duệ Vương gia cất tiếng – "Nhìn ngươi khó xử như thế hẳn đây là thứ cơ mật. Nếu cảm thấy khó nói thì không cần miễn cưỡng chính mình. Ta đây cũng chẳng nhất thiết phải biết, cứ chờ đến lúc ngươi cảm thấy thích hợp thì mới nói đi."
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên cười xem chừng là lời thật lòng. Ta bèn hướng về phía Vương gia chắp tay – "Đa tạ Vương gia."
Sau khi dùng qua vài thứ điểm tâm đơn giản chúng ta liền khởi hành. Trong số mấy kẻ đến tiễn ta thấy Thượng Quan Vũ cười cười nhìn ta rất có thâm ý. Ta đương nhiên biết vì sao y cười, chợt nhớ đến những lời y nói đêm qua liền nhìn lại Vũ Duệ Vương gia bên cạnh mình. Tim ta nhất thời loạn cả lên, đáy lòng phát sinh cảm giác kháng cự, đành giả vờ như cái gì cũng chẳng hay chẳng biết.
Chúng ta tiến theo đường lớn mà đi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hơn nữa dấu vết chiến tranh lưu lại nơi này cũng không ít nên phố phường có vẻ hiu quạnh. Bất luận là ở nơi nào thời gian nào thì chiến tranh cũng có sức tàn phá thật ghê gớm. Nếu muốn khắc phục hậu quả của nó để lại thì phải cố gắng vượt bậc. Ta nhìn ngó hồi lâu đáy lòng cũng dâng lên sự cảm khái không thể đè nén.
"Hàn Tiêu, Hàn Tiêu?"
Bên tai chợt có tiếng Vũ Duệ Vương gia đang gọi ta. Ta định thần nhìn lại – "Vương gia?"
Vương gia dở khóc dở cười nhìn ta – "Ngươi đang nghĩ gì mà chuyên tâm đến thế?"
Ta cười bảo – "Sự tàn phá của chiến tranh thật là lớn."
"Nhưng chiến tranh là việc chẳng thể tránh né. Việc chúng ta có thể làm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu mà thôi." – Vũ Duệ Vương gia thở dài.
Ta trầm mặc lắng nghe không đáp. Chiến tranh là không thể tránh né sao? Việc này cũng cần phải xem xét lại. Nếu là kẻ cầm quyền cố ý phát động thì mới là không thể tránh, nhược bằng có thể không dùng bạo lực mà giải quyết vấn đề thì chẳng lẽ cũng là không thể tránh né à? Bất quá điều này cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ta mà thôi. Chính trị chính là tranh tranh đoạt đoạt, hư hư thực thực, một thứ vấn đề nhìn qua có vẻ đơn giản, kỳ thật lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp hàm nghĩa mà ta vô phương thấu suốt. Vũ Duệ Vương gia nói không tránh khỏi hẳn là cũng có cái lý. Xét trên địa vị của hắn thì chắc chắn góc nhìn nhận đánh giá vấn đề so với ta phải có khác biệt rất lớn.
Chương 36
–o0o–
Mãi chạng vạng bọn ta mới đến được một thành trấn, nơi này vẫn là một cảnh tiêu điều như thế. Theo lời chỉ dẫn của người khác, chúng ta tìm đến một khách điếm để nghỉ trọ. Nói là khách điếm, thật chất ra cũng chỉ là một nơi hiu quạnh, đến cả biển hiệu cũng đã sớm tróc sơn rơi rụng. Tuy rằng biển hiệu đã được cố định lỏng lẻo một bên đại môn, nhưng cũng đủ khiến người ta phải âu lo. Mặt tiền khách điếm cũng trống vắng, chỉ có những lâu phòng to lớn chứng minh nơi này đã từng một thời huy hoàng. Lúc chúng ta đến nơi cũng là khi lão bản và tiểu nhị đang buồn chán ngồi ngáp vặt khiến bọn ta hơi có cảm giác chán chường. Nhớ đến thời điểm sau khi bọn ta bước chân vào, lão bản trông thấy ánh mắt của chúng ta đã bày ra vẻ mặt mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tiểu nhị xem chừng cũng rất ân cần tiếp đón, nào là dắt ngựa, nào là xách hành lý, nhiệt tình đến mức người ta phải thấy khó chịu. Sau một hồi hỏi han chúng ta quyết định đặt ba gian phòng hảo hạng, ta và Vũ Duệ Vương gia mỗi người một gian, Diệp Hành và Trà Chúc dùng chung một gian.
Sau khi sắp xếp xong xuôi tiểu nhị liền đưa nước ấm đến. Ta rửa mặt rồi ngồi ở ghế dùng trà, tiện thể đánh giá gian phòng. Tuy ngoài miệng bảo là phòng hảo hạng nhưng đệm chăn có phần cũ kỹ, rèm che cũng đã ố vàng. Nhưng dù sao phòng ốc vẫn được quét tước cẩn thận, xem như có thể tạm chấp nhận được. Ta nghỉ ngơi một lúc thì tiểu nhị đến hỏi ta đã muốn dùng cơm chưa. Ta nhìn ra thấy trời đã tối mà bụng cũng hơi đói nên bảo tiểu nhị chuẩn bị cơm nước.
Lúc cùng với Vũ Duệ Vương gia đến phòng khách dùng cơm thì hắn đột nhiên nói với ta – "Hàn Tiêu, từ giờ gọi thẳng tục danh của ta đi."
Ta hơi run rẩy một chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu được là vì tránh những phiền toái không cần thiết nên gật đầu ưng thuận – "Đã thế thì Hàn Tiêu cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu có gì mạo phạm mong Vương...à,... Dật Huân thứ lỗi cho."
Hắn nghe xong liền mỉm cười, tùy ý liếc ta bảo – "Ta còn tưởng ngươi sẽ cự tuyệt chứ."
Ta cười đáp lời – "Dật Huân nói lời này như thể ta trước kia chẳng biết phân biệt nặng nhẹ."
"Haha, ta nào đâu có ý đó." – Tạ Dật Huân nhoẻn miệng cười, sóng quang trong mắt chuyển động dưới ánh nến chập chờn càng thêm lay động lòng người.
Ta nghe xong cũng đành cười nhạt. Tạ Dật Huân, cái tên mà ta cứ ngỡ là nặng nề đến mức chẳng thể gọi, vậy mà hiện tại lại dễ dàng thốt ra đến thế. Có lẽ tất cả đều là do ta tâm tư quá mức cẩn trọng rồi. Ta chợt có chút hoài nghi việc đi sát bên hắn thế này có đúng không? Hắn đối tốt với ta, ta không phải không hay, nhưng ta lại không rõ phải hồi đáp lại như thế nào. Thế giới này có phải cũng giống như thế giới trước đây của ta? Nếu nơi này cũng chỉ là một điểm dừng chân trên chặng đường lưu lạc của ta, vậy thì khi đối mặt với thời điểm ly biệt ta phải làm sao, hắn nên làm sao? Ta khẽ nhắm chặt hai mắt, lòng nổi lên một trận chua xót, không thể ngăn chặn.
Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp chạm lên trán ta. Ta mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Tạ Dật Huân. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự âu lo khiến ta chẳng thốt nên lời.
"Không có việc gì chứ?" – Tạ Dật Huân thu tay lại hỏi.
"Không có việc gì. Ta chỉ có chút mệt mỏi thôi." – ta lắc đầu.
Hắn nhìn ta như muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo – "Không có việc gì thì tốt rồi. Dùng cơm xong thì mau nghỉ ngơi sớm đi." – ta gật đầu.
Ban đêm nằm trên giường ta cứ trằn trọc chẳng thể vỗ giấc, cuối cùng bực dọc ngồi dậy. Ta nhìn hai tay mình, ngẩn người ra suy nghĩ vấn đề đã vương trong lòng suốt chín năm qua. Thật sự thì ta là ai? Khối thân thế này vốn là của Nam Khê, nhưng linh hồn ngự trị bên trong nó lại là Hàn Tiêu. Vậy ta đây là Nam Khê hay là Hàn Tiêu? Và bộ dạng của ta rốt cuộc là gì? Tá thi hoàn hồn hay là chuyển đổi vận mệnh? Ta không thuộc về thế giới nơi ta đã từng sống qua mười tám năm, vậy ta thuộc về nơi nào? Ta đây nếu đã là một du hồn thì chuyến hành trình của ta bao giờ sẽ chấm dứt? Ta sống ở thế giới này đã chín năm rồi, vậy bao giờ ta sẽ rời đi? Ta không biết, hoàn toàn chẳng biết tương lai sẽ phát sinh những chuyện gì, thế thì ta có tư cách gì mà tìm kiếm thê tử, càng không có tư cách để bất kỳ ai yêu mình. Ta thống khổ nhắm nghiền hai mắt, chẳng biết cuối cùng là mình đang nghĩ gì.
Một đêm trắng không ngủ, kết quả là sáng hôm sau tinh thần ta cực kỳ kém, may sao tiểu nhị mang nước lạnh lên cho ta, khiến ta không nhịn được co rúm người lại, tinh thần cũng nhờ đó mà tốt lên đôi chút.
Ta vừa bước xuống lầu đã thấy bọn người Tạ Dật Huân sớm chờ sẵn. Trà Chúc trông thấy ta liền chạy đến la hét – "Công tử sao lại chậm thế chứ? Trà Chúc còn đang định lên tìm người đây."
Ta áy náy cười – "Thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu."
Tạ Dật Huân đảo mắt nhìn ta một lượt, dừng lại trên mặt ta hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ bảo – "Mau dùng điểm tâm rồi khởi hành thôi."
Ta gật đầu ngồi xuống ăn quấy quá vài miếng.
Lúc đi trên đường Tạ Dật Huân cố ý ghìm cương đi sát bên cạnh ta nhẹ giọng hỏi – "Tối qua ngủ không ngon giấc sao?"
Ta nghe xong trầm mặc bảo – "Không, chỉ là hơi mệt mỏi thôi."
"Ngươi làm sao thế? Có tâm sự gì à?"
Lời nói cứ quanh quẩn ở đầu lưỡi, cuối cùng cũng đành nuốt ngược trở vào – "Không có việc gì đâu, ta chỉ là ngủ không được mà thôi. Tuy rằng tinh thần có kém một chút nhưng vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hành trình."
Tạ Dật Huân nhìn ta ra chiều suy nghĩ một lúc rồi thu mắt nói – "Hàn Tiêu ngươi thân thể không tốt, cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều mới được."
Lòng ta chợt cảm thấy ấm áp bèn cắn nhẹ môi nhẹ giọng đáp – "Đa tạ!"
Tạ Dật Huân nhẹ giọng thở dài – "Ngươi sao vẫn khách khí như thế?"
Lòng ta vì tiếng thở dài của hắn mà thoáng dao động, tâm như bị cái gì chọc vào rất khó chịu. Ta hiểu rõ hắn đối với ta tốt, nhưng ta không tự tin đáp lại hắn, nên chỉ có thể tránh né. Trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một nam tử khác. Cũng chẳng phải ta có thành kiến về chuyện nam tử thích nhau, mà ấy là do ta chưa bao giờ có thứ tâm tư này với bất kỳ ai. Ta vốn vẫn cho rằng bản thân mình là một người vô duyên vô phận với ái tình, ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại chú ý đến hắn. Kỳ thật muốn dửng dưng với hắn là vô cùng khó khăn, bởi sự hiện hữu của hắn rất mạnh mẽ, khiến người ta chẳng thể làm ngơ. Nhưng ta bắt đầu có cảm giác khác lạ với hắn là từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là từ khi ta cự tuyệt gọi thẳng tục danh của hắn thì cảm giác này cũng nảy sinh sao? Ta không biết, ta thật sự rất hoang mang không biết nên làm gì mới phải.
–o0o–
Chương 37
–o0o–
Đi mãi đến chính ngọ thì chúng ta đến ngoài bìa một khu rừng, bèn dừng chân tạm nghỉ. Trà Chúc cùng Diệp Hành dỡ lương khô và nước uống từ trên lưng ngựa xuống cho ta và Tạ Dật Huân. Ta không muốn ăn gì nên chỉ tùy tiện cầm vài ba cái bánh, phần còn lại đưa cả cho bọn họ. Ấy thế mà chỉ vừa nhấm nháp vài miếng đã không nuốt nổi nữa. Ta quay sang nhìn mọi người thấy Trà Chúc vừa ăn vừa liếc trộm ta, bắt gặp ta cứ cầm bánh mãi trong tay không ăn liền lo lắng hỏi – "Công tử, ăn không hợp khẩu vị sao?"
Ta thản nhiên cười bảo – "Không phải, chỉ là hơi có chút khô khốc thôi."
Trà Chúc giật mình a lên một tiếng vội buông thức ăn xuống, cầm bì nước đến đưa cho ta, ngượng ngùng nói – "Công tử người xem, tiểu nhân sao lại hồ đồ chẳng nghĩ đến việc này thế chứ."
"Được rồi, mau ăn đi, hẳn là ngươi đói lắm rồi." – ta đón lấy bì nước, nhẹ giọng giục nó.
Trà Chúc vui vẻ quay về với thức ăn của mình, ta ngồi lại uống một ngụm nước để nuốt trôi cái bánh xuống. Nghỉ ngơi một lúc chúng ta lại tiếp tục lên đường. Ta ngồi trên lưng ngựa cảm thấy không thoải mái lắm nên nhăn mặt nhíu mày, đưa tay sờ bụng. Mới rồi ăn bánh khô khốc quá thành thử ta uống hơi nhiều nước, bây giờ chỉ mới đi một đoạn đã thấy bụng trướng lên khó chịu, đúng là tự làm tự chịu mà.
Lúc ta và Trà Chúc đến Bắc Cảnh là theo một con đường khác, chưa từng đi qua ngả này nên đối với nơi này ta không có nhiều hiểu biết lắm. Ta ngước mắt nhìn cánh rừng, chợt trong đầu hiện lên một ý nghĩ hoang đường, rằng liệu nơi này có thể xuất hiện sơn tặc hay chăng. Trong kịch truyền hình chẳng phải cũng rất thích diễn mấy cảnh này sao? Diễn viên trong ấy khi đi qua một ngọn núi hay một cánh rừng thì tự dưng đâu đó có người nhảy ra, ai nấy đều tụng niệm một câu thoại quen thuộc – "Lộ này là do ta mở ra, nơi này do ta cai quản, nếu muốn đi qua phải nộp tiền mãi lộ." – Sau đó mấy kẻ này ấy sẽ bị diễn viên chính ra tay giáo huấn cho một phen. Không biết chúng ta có gặp phải tình huống ấy không nhỉ?
Ta vẫn còn đang nghĩ ngợi mông lung thì phía trước đột ngột xuất hiện mấy bóng người, trong tay lăm lăm khí giới vọt đến chỗ chúng ta quát lớn – "Đứng lại!"
Ta ngạc nhiên nhìn mấy kẻ kia, không thể nào trùng hợp vậy chứ? Tuy rằng bây giờ còn chưa nói ra đoạn thoại kia nhưng ai dám chắc sau đây sẽ không nói.
Chúng ta vẫn trụ vững trên lưng ngựa, đối diện với họ. Điểm sơ qua đếm được cả thảy có chừng mười người, ai nấy đều vận y phục tả tơi rối bù, vũ khí thì loại nào cũng có, đại đao, lưỡi liềm, lại còn cả cán cuốc, nhìn thế nào cũng chẳng ra vũ khí chính quy được trang bị cho sơn tặc. Hơn nữa trông đại đao kia sứt mẻ thì ta rất hoài nghi, đao ấy thật sự còn dùng được à.
Ta còn chưa nói gì thì Tạ Dật Huân đã trầm giọng hỏi – "Các ngươi muốn gì?"
"Chúng ta cũng chẳng có yêu cầu nhiều nhặn gì, chỉ cần các ngươi lưu lại năm mươi lượng bạc thì có thể đi qua." – kẻ vừa lên tiếng tựa hồ là thủ lĩnh của cả bọn, đang bị ánh mắt Tạ Dật Huân nhìn cho đến lắp bắp.
Ta Dật Huân khẽ hạ tầm mắt không nói gì. Người nọ chần chờ hồi lâu rồi bất an điều đình – "Thật ra thì cũng có thể ít đi đôi chút, hai mươi, ba mươi lượng cũng được. Trông qua cách ăn vận của các ngươi chắc chắn là người có tiền."
Tạ Dật Huân thản nhiên hỏi – "Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta cấp bạc cho các ngươi?"
Người nọ ngượng ngùng nói không thành tiếng, một hán tử đứng bên cạnh nóng nảy vọt miệng nói – "Không phải chỉ có hai mươi, ba mươi lượng sao? Các ngươi chẳng lẽ lại không có? Đừng có lừa phỉnh bọn ta, nếu các ngươi không chịu giao ra thì bọn ta cũng không khách khí nữa." – nói xong liền lăm lăm khí giới áp sát vào.
Ta nhíu mày nhìn những kẻ đó đang xông lại. Kỵ mã bị dọa cho sợ hãi nên ta vội dụng sức ghìm cương ngựa để nó an tĩnh lại. Bên tai chợt nghe có tiếng kêu sợ hãi của Trà Chúc. Ta quay đầu trông sang thấy một người đang vung cuốc tấn công ngựa của nó khiến con ngựa thất kinh lồng lên muốn hất ngã Trà Chúc. Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội từ trên lưng ngựa phi thân lên bắt lấy nó, khẽ đạp lên thân ngựa đáp xuống, lơ lửng trụ trên một cây đại thụ. Ngựa của Trà Chúc bị ta đạp lên liền giậm mạnh chân xuống, đá kẻ cầm cuốc kia một cú ra trò. Cả đám người thét lên khiếp hãi và bắt đầu hỗn loạn. Tạ Dật Huân hoàn toàn không xuất thủ, chỉ có Diệp Hành nhẹ nhàng lướt qua cả đám người. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện hơn mười đạo nhân ảnh sừng sững như chết đứng như tượng, một nhóm thì như đang tấn công, nhóm còn lại thì như đang chạy trốn. Hóa ra tất cả đều đã bị điểm huyệt, lần lượt ngã xuống.
Áng chừng tình hình đã được khống chế nên ta ôm theo Trà Chúc đáp xuống mặt đất. Trà Chúc vừa tiếp đất liền thở phì phò chạy vù đến chỗ kẻ cầm cuốc ban nãy, tống cho hắn một cước, miệng mắng liên hồi – "Ngươi tự dưng lại chém ta. Ta xem ngươi đền tội thế nào cho đủ."
Ta nhíu mày nhẹ giọng gọi – "Trà Chúc, ngừng tay lại!"
Trà Chúc không phục, nhìn ta hỏi – "Công tử, người như thế công tử cần gì thương xót?"
Ta nhìn về phía những người đó đều hiển hiện trên mặt biểu tình hoảng sợ, không đành lòng bèn nói – "Thôi, bọn họ cũng chẳng thật sự gây thương tổn cho ngươi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là thường dân bá tánh mà thôi. Chỉ e đây là do cùng đường mới phải làm thế này. Làm người thì nên khoan dung độ lượng."
Trà Chúc mím chặt môi quay trở lại bên cạnh ta. Ta nhìn sang chỗ Dật Huân hỏi – "Dật Huân, ngươi xem phải xử lý thế nào đây?"
Tạ Dật Huân nghe ta hỏi bèn liếc nhìn mấy người ấy rồi bảo – Giống như ngươi nói đấy, bọn họ cũng chỉ là thường dân bá tánh mà thôi. Nơi này cách Bắc Cảnh không xa, hẳn là do chiến tranh loạn lạc mới phải làm ra những việc thế này. Diệp Hành, mang hai trăm lượng bạc ra đưa cho họ đi."
Diệp Hành nghe xong, lẳng lặng lấy từ trong tay nải ra hai trăm lạng bạc trắng đặt bên cạnh mấy người đó.
Tạ Dật Huân cong tay búng vài cái giải huyệt đạo mấy người đó rồi nói – "Số bạc này các ngươi cầm lấy đi, xem chừng cũng đủ để cầm cự qua mùa đông này. Sang năm xuân đến thì phải ra sức lao động. Triều đình đã cùng Chiếu Dạ ký kết hòa ước, vài năm tới sẽ không xảy ra chiến loạn nữa, các ngươi cứ an tâm mà sinh sống."
Cả nhóm người đang đỡ nhau đứng dậy nghe thấy thế nhất loạt quỳ xuống. Người thủ lĩnh nghẹn ngào nói – "Đa tạ, đa tạ nhị vị công tử, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Thê tử, nhi tử đều đã đói đến mức không thể... chúng ta, chúng ta..."
Mấy câu kế tiếp y cũng không thể nói ra được nữa, chỉ một mực dập đầu lạy tạ, mấy người còn lại cũng thi nhau dập đầu. Ta nhìn cảnh ấy không đành lòng, muốn lên ngựa rời đi ngay thì phát hiện ngựa của ta và Trà Chúc đã chạy mất. Ta đang băn khoăn thì một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt ta. Ta nhìn sang thấy đó là Tạ Dật Huân. Hắn gật đầu với ta, ta lại chần chờ hồi lâu, sau cùng mới cùng hắn cưỡi chung một con ngựa. Trà Chúc thì cùng cưỡi với Diệp Hành.
Tạ Dật Huân khẽ giật dây cương chạy về phía trước. Ta nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại bảo mấy người kia – "Hai con ngựa của chúng ta nếu các ngươi tìm thấy thì cứ giữ lại đi."
Những người đó nghe xong lại một phen dập đầu nói liên hồi – "Đa tạ công tử, đa tạ công tử!"
Đi được một đoạn xa, ta quay đầu nhìn lại, thấy họ vẫn còn quỳ tại chỗ chưa chịu rời đi. Thân ảnh họ dưới những cơn gió cắt da cắt thịt co rúm lại khiến ta cảm thấy rất thương xót. Có điều, những gì chúng ta có thể giúp họ cũng chỉ như thế, còn lại đành dựa vào chính họ mà thôi.
–o0o–
Chương 38
–o0o–
Không muốn tiếp tục gặp phải tình huống trên nên chúng ta thúc ngựa chạy nhanh, ước chừng sau hai canh giờ đã đến một thành trấn. Tạ Dật Huân ghìm cương giảm tốc độ lại.
"Nơi này là Đào Đàm, lúc ngươi đến Bắc Cảnh có từng đi ngang qua nơi này chưa?" – Tạ Dật Huân hỏi ta.
Ta định lắc đầu, nhưng sực nhớ ta ngồi phía sau nên hắn không thể thấy được động tác của mình bèn lên tiếng – "Chưa từng, lúc đi ta theo một lộ trình khác."
"Không tính Bắc Cảnh thì Đào Đàm chính là phòng tuyến thứ hai. Nói cách khác là nếu Bắc Cảnh thất thủ thì nơi này chính là phòng tuyến kế tiếp. Nhưng Đào Đàm và Bắc Cảnh không giống nhau, vị thế của nó hiểm ác hơn, là một nơi dễ thủ khó công." – Tạ Dật Huân giải thích.
Ta ở phía sau im lặng lắng nghe, lỏng tay rời khỏi thắt lưng của hắn, xoay đầu nhìn ngắm cảnh tượng tứ phía. Phía trước cửa thành có nhiều binh lính canh gác đang tra xét từng người xuất nhập thành. Hình như là đang có chuyện gì đấy.
"Diệp Hành!"
"Dạ?" – Diệp Hành ruổi ngựa đến gần.
"Đến đó hỏi xem có chuyện gì?"
"Dạ!" – Diệp Hành vâng lệnh thúc ngựa đến cửa thành.
Tạ Dật Huân cho ngựa chạy chậm hơn nữa rồi hỏi ta – "Ngươi không thường dụng võ nghệ?"
Ta hơi sửng sốt, không nghĩ hắn lại hỏi thế – "Đúng vậy! Ta thật sự không có thói quen cùng người khác động thủ động cước."
"Ta nhìn ra được công phu của ngươi không tệ nhưng kinh nghiệm thực chiến thì không nhiều. Hơn nữa áng chừng như hoàn toàn chẳng ý thức mình là một kẻ có võ công, có khi nhìn phản ứng của ngươi chẳng giống con nhà võ chút nào." – lời nói của Tạ Dật Huân mang theo ý cười.
Ta xấu hổ đỏ ran mặt mày thì thào đáp – "Ngày thường chẳng có mấy dịp dùng đến võ nghệ. Huống hồ ta tu luyện chủ yếu là nội công và khinh công, còn mấy công phu quyền pháp cũng chỉ là tập luyện qua loa, vậy nên phản ứng chậm chạp là việc không thể tránh khỏi."
"Ngươi tu luyện nội công là bởi vì thân thể phải không?"
"Thật ra ban đầu cũng chỉ là muốn cơ thể khỏe hơn thôi. Sau đó thấy cơ thể khá hơn mới bắt đầu tu luyện các loại công phu khác."
Chuyện vừa đến đó thì Diệp Hành đã trở lại, từ xa đã nghe tiếng Trà Chúc la hét – "Công tử, không hay rồi, trong thành có tên cuồng sát. Chúng ta đừng nên nhập thành."
Cuồng sát ư? Ta nghe vậy thì ngạc nhiên khôn cùng.
"Diệp Hành?"
"Bẩm chủ tử, quả đúng là thế. Trong thời gian này ở Đào Đàm liên tiếp có bảy tám người vong mạng, thủ pháp của kẻ sát nhân là cùng một loại. Cũng vì vậy mà quan phủ mới lập chốt chặn ngay thành môn để tra xét." – Diệp Hành chắp tay bẩm với Tạ Dật Huân.
Tạ Dật Huân trâm ngâm một lát rồi hỏi – "Quan phủ đã tra ra thủ phạm là kẻ nào chưa?
Diệp Hành lắc đầu – Việc này thuộc hạ vẫn chưa tìm hiểu. Hay là để thuộc hạ đi dò hỏi thêm một phen."
"Bỏ đi, chúng ta trực tiếp nhập thành rồi từ từ tra xét vậy." – Tạ Dật Huân nói.
"Cái gì? Nhập thành? Muốn vào thì các người tự vào đi, công tử và ta sẽ không cùng vào đâu. Đáng sợ lắm! Là một tên cuồng sát đó." – Trà Chúc nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu.
Tạ Dật Huân cũng nói – "Nhập thành xác thực sẽ có nguy hiểm nên các ngươi có thể đổi hướng lộ trình, không cần theo chúng ta vào."
Ta nghĩ một lát rồi bảo – "Không có vấn đề gì cả, chúng ta nhập thành đi."
"Công tử!" – Trà Chúc ở bên cạnh rên lên.
"Ta nghĩ chẳng có vấn đề gì cả. Nếu ngươi sợ thì có thể không cần vào. Ta nhớ rõ gần đây có mấy thôn xóm, ta sẽ cho họ vài lượng bạc, ngươi tạm ngụ ở đó vài hôm. Chờ chúng ta nhập thành xem xét tình hình rồi sẽ quay lại đón ngươi." – ta ôn tồn bảo.
Cuối cùng chúng ta cũng thuận lợi nhập thành. Trà Chúc tuy rằng thập phần không cam tâm tình nguyện, nhưng bảo nó một mình ở lại thành ngoại thì nó lại càng không nguyện ý, thế nên rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Suốt dọc đường nó cứ quay sang liếc nhìn ta bằng ánh mắt ai oán.
Sau khi nhập thành, bọn ta tùy tiện hỏi thăm người bên đường rồi tìm đến Tường Hòa khách điếm ở phía Đông thành. Tuy rằng hiện giờ trong thành có một tên sát nhân hoành hành khiến ai nấy bất an lo sợ, nhưng vẫn chẳng thể ảnh hưởng đến cảnh tượng náo nhiệt ở Tường Hòa khách điếm.
Sau khi đem kỵ mã giao cho tiểu nhị rồi thì chúng ta bước vào bên trong. Tạ Dật Huân xem chừng cũng rất hào phóng, liền vung tiền bao trọn một viện tử ở phía Đông. Điếm tiểu nhị cơ hồ cũng biết điều nên ân cần dẫn đường cho bọn ta đến viện tử. Ta đẩy cửa viện bước vào, nhìn qua sơ lược một phen. Viện này kỳ thật cũng đơn giản, có hai gian phòng hảo hạng, ba gian phòng hạng phó cùng một tiểu trù phòng. Trong viện còn có giếng và thùng nước để khách nhân tùy ý sử dụng.
Diệp Hành cho điếm tiểu nhị vài lượng bạc để hắn biết ý mà cẩn thận hầu hạ, không để bất kỳ ai đến quấy rầy. Điếm tiểu nhị nhận bạc thì ánh mắt lấp lánh niềm vui, liên tục cúi đầu tỏ ý tuyệt đối không để bất kỳ ai xâm nhập. Y áng chừng chúng ta không có gì sai bảo liền mau lẹ lui xuống, còn giúp chúng ta khép chặt cửa viện.
Diệp Hành cùng với Trà Chúc đi lấy nước mang đến trù phòng đun, còn ta và Tạ Dật Huân trở về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau, khi đã có nước ấm thì chúng ta rửa mặt chải đầu rồi xuống sảnh đường dùng cơm. Điếm tiểu nhị vừa thấy chúng ta đã niềm nở hỏi han, bảo là ở lầu hai trống khách, dọ ý chúng ta có muốn dùng cơm ở đó không. Tạ Dật Huân suy tính một lúc rồi bảo – "Chúng ta lên lầu hai dùng cơm đi. Tiểu nhị, tìm một vị trí sát đường lớn."
"Được được, nhị vị đại gia, thỉnh theo lối này. Xin cẩn thận dưới chân, nhưng cũng đừng bước mạnh quá." – tiểu nhị đáp lời, đoạn, dẫn chúng ta lên lầu hai, chọn một chiếc bàn nhìn ra đường cái. Sau khi an tọa, ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trên đường ai nấy vội vội vàng vàng, lại có những người túm năm tụm ba to nhỏ bàn bạc gì đó có vẻ rất lo lắng.
Trong lúc chờ tiểu nhị mang thức ăn lên thì ta nhấp một ngụm trà, tiếp tục nhìn phố phường. Ngay bên cạnh chúng ta cũng có vài người đã đến từ trước, lúc này đang dùng bữa. Đột nhiên một người lên tiếng nói – "Cái gì là cuồng sát chứ, lão tử xem chừng hắn cũng chẳng tài cán gì. Nhìn xem, hắn chỉ toàn giết những kẻ tay không tấc sắt thôi mà. Hắn tốt nhất là cẩn thận giữ thân đi, đừng để lão tử ta gặp được. Nhược bằng rơi vào tay ta thì cầm chắc phải chịu sỉ nhục đấy."
Bằng hữu của hán tử này nghe xong thì hô to ủng hộ, cả bọn cùng nâng chén kính hắn một ly. Người nọ cũng chẳng thoái thác liền đón lấy uống cạn.
Ta hiếu kỳ muốn biết người vừa phát ngôn có bộ dáng như thế nào nên ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn ăn vận như người trong giang hồ, thân áo phía trước là dạng ngắn. Thể trạng hắn trông qua có vẻ cường tráng, tay nâng chén rượu cứng cỏi hữu lực, trên mặt có chòm râu quai nón, khiến người ta cảm nhận được hắn là một người hào phóng nhưng thiếu kềm chế. Lúc này hắn dường như đã có phần hơi quá chén, mặt mày đỏ au, thanh âm càng lúc càng lớn.
Ta vừa thu hồi ánh mắt thì chợt phát hiện Tạ Dật Huân cũng đang nhìn người nọ. Dường như biết là ta đang nhìn mình nên hắn thu hồi ánh mắt lại, khẽ cười với ta. Ta dời mắt sang nơi khác, lại thấy Diệp Hành đã rời khỏi đó. Y rời đi lúc nào mà ta chẳng hay biết thế? Ta nghĩ có lẽ là Tạ Dật Huân sai y đi thám thính tình hình đây mà.
–o0o–
Chương 39
–o0o–
Cuồng sát ư? Vừa nghe nói đã thấy kích thích tinh thần. Ta trong đầu lập tức nhớ đến trên tivi từng nói đến những tên sát nhân hàng loạt, chẳng ngờ nơi này cũng có những kẻ sát nhân cổ quái như thế. Nhưng hắn giết người là vì mục đích gì? Ta còn nhớ rõ trước kia từng nghe nói những người làm như thế đều vì có tâm tư hư ảo, muốn để cho xã hội biết được năng lực của mình, hoặc cũng có người chỉ thuần túy muốn thỏa mãn hứng thú của chính mình chứ chẳng có nguyên nhân gì sâu xa.
Ta vẫn đang nghĩ ngợi thì tiểu nhị mang thức ăn dâng lên – "Quan gia, thức ăn đến đây. Món đôn hoa cách thủy này chính là món ăn độc quyền của bổn điếm, khách quan nhất định phải từ từ thưởng thức mới được.
Tạ Dật Huân không vội động đũa, nghe xong tiểu nhị giới thiệu cũng chỉ khẽ gật đầu hỏi hắn – "Tiểu nhị, ta vừa nghe khách nhân bàn bên cạnh nói đến cái gì mà tội phạm cuồng sát. Hơn nữa lúc nhập thành còn bị xét hỏi qua. Chẳng hay là có việc gì thế?"
Tiểu nhi a lên một tiếng, bày ra bộ dạng khó xử.
"Ngươi đừng băn khoăn nhiều như vậy, chúng ta đây cũng chỉ là có chút ngạc nhiên thì hỏi thế thôi. Tiểu nhị ngươi nếu biết thì nói cho ta nghe một ít, coi như giúp chúng ta khai thông đầu óc phần nào." – Tạ Dật Huân nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn.
Tiểu nhị kia chần chừ hồi lâu, dáo dác nhìn quanh một vòng rồi lẹ làng chộp lấy thỏi bạc cất đi, sau đó nhỏ giọng nói – "Khách quan xin chớ để chưởng quầy biết là do tiểu nhân nói cho nhị vị biết.
"Đó là lẽ đương nhiên!" – Tạ Dật Huân gật đầu.
Tiểu nhị kia lại nhìn quanh tứ phía một lượt nữa, xác định không ai để ý mới hạ thấp thanh âm – "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Ước chừng một tháng trước, nhà họ Uông phú quý bậc nhất ở Ô Hạng có khuê nữ bị mất tích, nghe nói là buổi sáng người nhà không thấy nàng bước ra khỏi phòng, sợ là sinh bệnh vào tìm mới hay nhân ảnh đã thất tung. Nhà đó lập tức cáo trạng lên quan phủ. Ban đầu còn cho rằng đó là hành vi của thái hoa dâm tặc nên quan phủ liền cho sai nha tìm kiếm chung quanh, kết quả vẫn chẳng thu được manh mối nào. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì phải nói, nhưng đáng sợ ở chỗ hai hôm sau, người nhà đó phát hiện khuê nữ mất tích đột ngột xuất hiện trước môn phủ, có điều đã thân vong. Chết rồi thì thôi, nhưng tiểu thư kia chết thật thê thảm, nghe bảo là toàn thân bị ai đó lột da. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây nên chấn động to lớn rồi, vậy mà sau đó tiếp tục xảy ra những vụ tương tự, khiến cho hiện giờ nhà nào có hoàng hoa khuê nữ đều hoảng sợ lo lắng từng ngày, chỉ e kế tiếp gặp vận rủi chính là nhà mình. Quan phủ trong thời gian này thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng bởi vì sự tình phát sinh ngay trong thành nên phủ doãn quyết định tra xét những ai muốn xuất thành, lại còn ra lệnh giới nghiêm không cho bất kỳ ai tùy ý đi lại bên ngoài vào ban đêm. Khách quan, các ngài phải nhớ cho kỹ kẻo chính mình chuốc lấy phiền toái."
Nghe xong lời thuật ta ứa ruột ứa gan. Cuồng sát ư? Có khi phải gọi hắn là tên cuồng lột da mới đúng. Trà Chúc ngồi bên cạnh sớm đã tái mét mặt mày đến mức buồn nôn. Ta liền vỗ nhẹ lưng nó, đồng thời bảo tiểu nhị châm trà.
Suốt cả bữa cơm chẳng ai ăn ngon miệng nổi, lúc trở về viện tử thì người nào người nấy đều có thần thái nghiêm trọng. Trà Chúc vẫn gắt gao bám riết lấy ta, biểu tình tột cùng u oán. Ta nghĩ ta hiểu nó muốn nói gì, đại khái là trách ta tự dưng lại đâm đầu vào tòa thành cổ quái này. Ta xoa đầu trấn an để nó bớt sợ hãi. Xem chừng tên cuồng sát này nhất nhất chỉ tập trung vào các hoàng hoa khuê nữ, nên Trà Chúc sẽ không gặp bất trắc gì. Nghe xong lời an ủi này Trà Chúc mới nhẹ lòng, tuy vậy nó vẫn không chịu rời khỏi ta
Diệp Hành chẳng biết trở về từ lúc nào, một lát sau đã đến bên cạnh, ghé tai bẩm báo sự tình với Tạ Dật Huân. Ta đây không có ý muốn tò mò nên cũng lười lắng tai nghe. Nghe xong lời bẩm của Diệp Hành, Tạ Dật Huân nhíu mặt nhíu mày rảo quanh phòng vài bước rồi nhìn về phía ta bảo – "Hàn Tiêu, ta nghĩ phải đến nha môn một chuyến."
Ta gật đầu bảo – "Ta biết rồi."
Tạ Dật Huân mỉm cười bảo – "Ý ta là đêm nay chúng ta bí mật đi chứ không kinh động đến sai nha. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng nên cùng ta đến đó."
Ta nhướng mày nhìn hắn khó hiểu, âm thầm đặt ra câu hỏi vì sao.
"Nếu đến gặp phủ doãn thì thân phận của ta chắc chắn sẽ bại lộ, ta lại không muốn cho người khác biết hành tung của mình. Hơn nữa phủ doãn chưa chắc sẽ mang hết toàn bộ sự tình bẩm báo cho ta được rõ. Vậy nên ta nghĩ tốt nhất là chính mình tự đi tra xét một phen."
Ta trầm ngâm một lát rồi nói – "Được, vậy ta và ngươi cùng đi."
"A, công tử đừng bỏ Trà Chúc lại một mình mà." – Trà Chúc hoảng sợ tóm chặt vạt áo ta mà than thở.
Ta nhìn Trà Chúc đang bị dọa cho xanh mặt thì lại có hơi do dự. Đứa nhỏ này xem ra thật sự sợ hãi, nếu ta cùng Tạ Dật Huân đến nha môn thì Trà Chúc biết tính sao đây.
"Thỉnh Hàn công tử cứ an tâm, thuộc hạ sẽ ở lại đây bảo hộ Trà Chúc." – Diệp Hành liền lên tiếng.
Ta kinh ngạc nhìn về phia Diệp Hành, thấy y thần tình nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn. Hơn nữa võ công của Diệp Hành khẳng định là rất cao, bằng không làm sao có thể đảm đương được vị trí thị vệ của Tạ Dật Huân. Bởi thế nên ta bảo – "Đã vậy thì xin làm phiền Diệp thị vệ."
Diệp Hành hướng ta chắp tay không nói thêm điều gì.
"Nếu thế thì chúng ta chuẩn bị một lát, canh hai đêm nay sẽ xuất phát." – Tạ Dật Huân nói.
Đến canh hai, ngoài phố chẳng có lấy một bóng người. Ngẫm lại thì, xảy ra loại sự tình này, có ai trong lòng không sợ hãi dám lưu lại bên ngoài vào ban đêm chứ. Huống chi lại có mệnh lệnh của quan phủ cấm tùy ý đi lại vào ban đêm, nên lúc này phố phường hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ trổ một ít công phu thì chúng ta đã đến bên ngoài nha môn. Dựa trên tình hình mà Diệp Hành báo cáo, chúng ta nhanh chóng tìm được phòng chứa thi thể. Nhìn mấy thi thể được phủ vải trắng toát kia, ta cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, gật đầu với Tạ Dật Huân. Chúng ta cùng nhau động thủ lật vải liệm lên kiểm tra. Thi thể vừa xuất hiện trước mắt thì dạ dày ta đã nổi lên một trận khó chịu, ta đành mím chặt môi cố đè nén, ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét. May mà lúc này Đào Đàm tiết trời giá rét nên thi thể không bị rữa nát. Ta vất vả kiểm tra tất cả thi thể, mồ hôi sớm đã thấm đẫm y phục.
Ta đứng dậy tỏ ý bảo với Tạ Dật Huân mọi việc đã xong. Tạ Dật Huân lo lắng nhìn ta – "Không sao chứ?"
Ta yếu ớt lắc đầu – "Không sao cả! Chúng ta đã có thể đi chưa?"
"Được, đi theo ta!" – Tạ Dật Huân nắm chặt tay ta.
Ta cảm thấy có chút hoang mang, chúng ta không phải là trở về sao? Chẳng lẽ còn muốn đi đến nơi nào nữa? Lòng tuy tràn đầy nghi hoặc nhưng ta vẫn theo Tạ Dật Huân đi vòng vèo bên trong nha môn, thẳng đến một gian phòng thắp đèn sáng trưng. Tạ Dật Huân kéo ta đến bên cửa sổ, thấp người nghe ngóng. Ta mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.
Người bên trong lúc này tựa hồ như đang bàn bạc gì đấy. Ta nghe một lúc mới hiểu người trong ấy chính là phủ doãn Đào Đàm, người còn lại có thể là sư gia của hắn. Xảy ra chuyện lớn thế này, phỏng chừng phủ doãn đại nhân lúc này đang đứng ngồi không yên rồi.
–o0o–
Chương 40
–o0o–
Trong phòng chợt có tiếng nói – "Đại nhân, hiện đêm đã khuya lắm rồi, người nên đi nghỉ một lát đi."
Một giọng nói khác đáp lại – "Nghỉ ngơi, làm sao mà có thể nghỉ ngơi chứ? Sự kiện này xảy ra cũng đã một tháng ròng rồi mà một chút manh mối cũng không có. Hôm nay có một kẻ tự xưng là thị vệ của Vũ Duệ Vương gia đến tìm, cũng may hắn chỉ là phụng mệnh hồi kinh sư trước, không cùng Vũ Duệ Vương gia đồng hành. Chuyện này ta vẫn che giấu chưa cấp báo lên triều đình, nhưng hôm nay... Nếu như không thể phá được án tử này ta chỉ còn nước từ quan về quê. Thật ra ta cũng đã từng tính toán đến việc đó, nhưng chỉ e đến cả mạng cũng không giữ nổi."
Ta cúi thấp đầu im lặng lắng nghe. Chẳng trách Diệp Hành biết rõ đường đi nước bước trong nha môn, nguyên lại là y đã đến đây, lại còn tự xưng thân phận nữa. Đây chắc hẳn là mưu kế Tạ Dật Huân rồi. Lòng ta đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ. Đường đường một Vũ Duệ Vương gia, cư nhiên lại đứng ở góc tường mà nghe lén người khác nói chuyện. Nghe ngóng hồi lâu cũng chẳng thu được thêm tin tức gì hữu dụng nên Tạ Dật Huân ra dấu bảo ta rời đi.
Rời khỏi nha môn rồi thì chúng ta liền quay về khách điếm. Trà Chúc vẫn còn thức chờ ta, Diệp Hành ngồi ngay tại phòng thấy chúng ta về bèn nhanh chóng dâng trà lên. Ta ngồi một lúc, xem chừng Trà Chúc đã không còn cố gắng nổi mà vẫn kiên trì mở to hai mắt, đành điểm thụy huyệt của nó rồi nhờ Diệp Hành đưa nó vào trong nghỉ ngơi. Sau đó ta mới thong thả đưa ra ý kiến của mình – "Những người đó đều là bị lột da lúc còn sống."
"Lột da lúc còn sống?" – Tạ Dật Huân hiển nhiên rất bất ngờ.
"Phải, ta nghĩ hung thủ trước hết bỏ đói các nạn nhân một thời gian ngắn rồi mới động thủ. Người bị bỏ đói vài hôm thì làn da cùng cơ thể sẽ mềm ra, lúc lột da sẽ dễ dàng hơn, da lột ra cũng sẽ được nguyên vẹn." – ta càng nói thì càng cảm thấy ghê sợ tên hung thủ kia. Hắn rõ ràng biết rất rõ mấy chuyện này, có điều không rõ mục đích của hắn là gì.
"Xem ra mấy án tử này đều là cùng một hung thủ, bởi thủ pháp gây án giống nhau như đúc." – ta nói tiếp – "Nạn nhân bị lựa chọn đều là nữ tử trẻ tuổi chưa thành thân, chẳng rõ ngoài điểm này thì còn điểm tương đồng nào hay không."
"Nếu nói đến điểm tương đồng thì còn có thể giải thích được, nhưng sao lại nhắc đến quy luật này? Chẳng lẽ Hàn Tiêu cho rằng tên hung thủ này là dựa trên một điều gì đó mà gây án sao?" – Tạ Dật Huân tò mò hỏi.
Ta hơi khựng lại một lát. Việc này là do ta xem trên tivi thấy những kẻ sát nhân hàng loạt đều hành động theo một quy luật nào đó, có khi là căn cứ theo phương vị, có khi là căn cứ theo bảy trọng tội trong <<kinh thánh>>, hoặc là căn cứ theo nơi sinh sống của hung thủ. Dù là theo hướng nào thì chỉ cần cảnh sát phát hiện được quy luật này sẽ có thể dễ dàng phá án hơn. Có điều không rõ hung thủ trong vụ này phải chăng cũng như thế?
Ta ngần ngừ rồi nói – "Tỷ như phương vị, thời gian hoặc tín ngưỡng nào đó."
Tạ Dật Huân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía ta, ở trong phòng tùy tiện đi lại vài bước rồi đột nhiên lên tiếng – "Ta từng nghe nói qua có một giáo phái tự xưng là Huyền Băng giáo. Giáo phái này có một thánh vật gọi là "Vũ y thất sắc" mà theo những người từng thấy qua thì vạn phần dị thường. Thật sự không thể tin trên đời lại có một loại y phục hoàn mỹ đến vậy. Các phường sợi dẫu vắt nát óc vẫn không thể mô phỏng vật ấy được, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn từng được tôn xưng là chí bảo. Nhưng hơn hai mươi năm trước có người đào thoát từ giáo phái ấy ra ngoài, công bố với thiên hạ thứ được gọi là Vũ y thất sắc kia không phải dùng vải tạo thành, mà kỳ thật là dùng da người, thậm chí còn bảo y phục của các chức sắc trong giáo phái đều dùng da người để làm. Lời này vừa truyền ra đã có người nghĩ đến việc tại nơi Huyền Băng giáo tọa lạc từng xảy ra những vụ mất tích, thi thể đều thất tung, sớm đã trở thành án không thể phá. Ai nấy đều cho rằng việc này chắc chắn là do Huyền Băng giáo gây nên, vì thế võ lâm dậy lên làn sóng căm phẫn, chung lưng đấu cật, quan phủ cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa nếu chuyện này là sự thật thì các vụ trọng án kia cũng sẽ thuận lợi phá án thành công. Vậy nên quan phủ và võ lâm đồng đạo bắt tay nhau cùng thảo phạt Huyền Băng giáo. Giáo phái hùng mạnh tồn tại trên trăm năm phút chốc đã bị diệt trừ."
"Vậy còn Vũ y thất sắc kia thì thế nào?" – ta hỏi.
"Nghe bảo là đã bị đốt. Tất cả mọi người đều cho rằng nó quá sức ghê tởm nên không thể lưu lại trên đời."
"Vậy ý ngươi cho rằng đây là Huyền Băng giáo đang ngóc đầu trỗi dậy? Không phải Huyền Băng giáo đã bị diệt trừ sao?" – ta kinh ngạc hỏi hắn.
"Tất cả những giáo chúng có địa vị của Huyền Băng giáo đều đã bị treo cổ, nhưng một giáo phái đã tồn tại lâu như thế hẳn không có khả năng đã bị tận diệt. Ta sau khi lật lại những ghi chép về vụ án mới phát hiện nữ nhi của giáo chủ có thể vẫn còn sống. Lúc ấy nữ nhân này vừa ra đời chưa được lâu, vẫn còn là một đứa trẻ bọc trong tã. Như thế thì nếu muốn tráo đổi cũng chẳng phải việc gì khó khăn." – Tạ Dật Huân nói bằng ngữ khí ngưng trọng.
Ta kinh ngạc ngồi tại ghế suy nghĩ, điểm này quả không sai. Nếu muốn tráo đổi một đứa trẻ con thì xác thực rất dễ dàng. Trẻ con vừa mới ra đời nhìn qua rất giống nhau, chỉ cần mang y phục của chúng đổi thì trừ phi là người thân cận, còn lại khẳng định sẽ không thể nhận ra.
Tạ Dật Huân ngồi xuống rồi nói tiếp – "Hiện giờ trước hết là phải xác định được án tử này có thật là do Huyền Băng giáo gây ra hay không, và liệu còn phát sinh ở nơi nào khác nữa."
"Huyền Băng giáo thường hoạt động ở nơi nào?"
"Nguyên bản là ở Táp Hoàng, là một nơi cách Đào Đàm khoảng trên dưới một ngàn dặm. Nơi này phát sinh chuyện nhưng phủ doãn lại không cấp báo về kinh sư, mà cũng chưa từng nghe bất kỳ địa phương nào cấp báo xảy ra việc tương tự. Có điều, cho dù có phát sinh vấn đề thì việc quan viên địa phương cũng giống như phủ doãn nơi này, bởi sợ mất chức mà không bẩm báo lên là hoàn toàn có thể."
Ta nhăn mặt nhíu mày cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nếu thật sự án là do Huyền Băng giáo gây nên thì hẳn đã có trong tay một số bộ da, không biết đã đủ số lượng chưa. Nếu như vẫn chưa thì bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục gây án, chỉ là không rõ lần hành động tiếp theo là khi nào.
"Trời cũng gần sáng rồi, nên đi nghỉ ngơi một lát thôi. Sự tình cũng không phải chỉ trong một đêm mà có thể sáng tỏ được." – Tạ Dật Huân lên tiếng.
Ta gật đầu đáp ứng – "Ngươi cũng nên đi nghỉ."
Ta trở lại phòng, trút bỏ áo ngoài để đi nằm nhưng nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không thể an giấc. Nếu hung thủ thật sự là người của Huyền Băng giáo thì bọn họ lựa chọn nạn nhân căn cứ theo đặc điểm gì? Trong vòng một tháng, hay nói chính xác hơn là ba mươi lăm ngày bọn họ đã giết cả thảy năm người, như vậy là cứ cách bảy ngày giết một người, nhưng thời điểm bị giết là khi nào và lần động thủ kế tiếp còn cách bao nhiêu ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top