Chương 101-106
Chương 101
–o0o–
"Mộc gia, canh giải rượu đã đưa đến rồi, có cần mang vào ngay không?" – bên ngoài có tiếng một nữ tử vang lên.
"Mang vào đi." – Đại sư phụ phân phó.
Một thị nữ mặc y phục màu xanh, tóc buộc hai búi bưng khay, trên có bát canh đi vào. Vừa đặt khay xuống nàng ta đã ngay lập tức hành lễ:
"Mộc gia vạn phúc!"
"Được rồi, mang canh đến cho công tử đi."
"Dạ!" – rồi xoay sang ta – "Công tử vạn phúc!"
"Miễn lễ!" – ta đón lấy bát canh – "Đa tạ ngươi."
Thị nữ kia kinh ngạc ngẩng lên liếc nhìn ta một cái, lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống – "Công tử muốn hại chết nô tỳ sao?"
Ta buông bát xuống, trong miệng tràn đầy vị khó nếm. Canh giải rượu này thật không phải là dành cho người uống mà, hương vị cổ quái đến mức chẳng thể nào hình dung nổi.
Thị nữ kia nhặt lấy chiếc bát rồi lui xuống.
"Mau ngủ đi. Ta và Ninh phải tiếp tục lưu lại Lưu phủ thêm vài ngày. Ngươi hôm nay ở lại đây một đêm, sáng mai tỉnh táo rồi thì trở về Vương phủ. Ta sẽ sai người báo cho Dật Huân một tiếng." – Đại sư phụ nói xong đứng lên đi ra ngoài.
Ta khẽ thở dài, quyết định không suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả đêm ta cứ mông lung mờ ảo, ngủ mà tựa như không ngủ, cảnh tượng trong mơ cứ liên tiếp nối đuôi nhau mà đến, lúc tỉnh dậy lại càng mệt mỏi hơn. Sau khi dùng qua điểm tâm ta liền đến từ biệt mấy vị lão thái gia để trở về, lại từ chối ý muốn cho xe ngựa đưa tiễn của họ. Kỳ thật ta thấy để tự mình trở về là tốt nhất.
Ta một mình một bóng bước trên phố, chân cứ thong thả mà đi, lại có thể tùy ý nhìn ngắm cảnh tượng hai bên đường. Sau đó ta thấy có một đám đông đang vây quanh nhìn một cái gì đó, bèn níu người bên cạnh hỏi thăm. Thì ra đó là cáo thị thông báo Văn thân Vương của Chiếu Dạ quốc mấy hôm nữa sẽ đến kinh thành bái phỏng, thắt chặt tình bằng hữu của hai quốc gia. Ta cảm ơn người nọ xong thì tiếp tục theo hướng Vương phủ mà đi. Sứ giả Chiếu Dạ đến đây là vì cái gì? Mà dẫn đầu đoàn sứ lại là Văn thân vương nữa. Ta nhất thời nhớ đến chuyện lúc trước hắn từng kể. Nếu lần này hội kiến với hắn, ta sẽ mang chuyện của Dịch Cừ nói cho hắn biết chứ? Và liệu Dịch Cừ có bằng lòng gặp hắn không?
Lúc ta trở về hỏi qua Giang Minh Hòa mới biết Dật Huân không có ở phủ. Ngẫm lại thì công việc của hắn thật sự không ít. Hắn tuy rằng không giữ một chức vụ cụ thể nào, nhưng Lăng Vũ rất trọng thị, giao nhiều chuyện cho hắn lo liệu. Có lẽ đôi khi không giữ chức vụ đối với Dật Huân mà nói là một chuyện thật vất vả.
Ta đến xem qua thương thế của Dịch Cừ đã hồi phục được mấy phần, sau cùng vẫn chẳng nói cho ông ta biết chuyện của Văn thân vương. Dịch Thường Hoan đã có thể bắt đầu đứng dậy. Lúc ta đến thấy hắn đang cùng Dịch Cừ ở bên giường trò chuyện vui vẻ. Gặp ta đi vào hắn cũng không nói gì, chỉ đứng dậy tránh sang một bên. Thấy hắn không có phản ứng nên ta chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lúc đến cửa viện thì nghe phía sau có tiếng bước chân, là Dịch Thường Hoan vừa thở hổn hển vừa gọi ta. Ta dừng bước nhìn hắn:
"Có chuyện gì sao?"
Dịch Thường Hoan đứng cách ta một quãng, cả người có chút run rẩy mà nói với ta – "Cảm ơn ngươi!"
Thanh âm rất nhỏ, người nói sau khi dứt lời cũng vội vàng bỏ đi. Ta nhìn theo thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ mong hắn hiểu được sau này bản thân phải nên làm như thế nào cho tốt.
–––
Ta ngồi ở nhà thủy tạ, miễn cưỡng dựa vào tay vịn. Chớp mắt đã vào tháng ba, thời tiết cũng đã ấm dần lên. Từ vị trí ngồi của ta mà nhìn thì cảnh sắc so với hơn một tháng trước đã thay đổi nhiều. Thanh Hoàn ở một bên nhìn ta – "Công tử đang nhìn gì vậy?"
"Ngươi xem, lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi." – ta đưa tay chỉ mấy nhành liễu ở bờ bên kia.
"Vậy thì sao ạ?" – Thanh Hoàn nhìn ta không hiểu. Vốn ta đã sai Trà Chúc đến trông nom Dịch Cừ, Dật Huân lo lắng ta bên người không có ai theo hầu nên mới cử Thanh Hoàn đến cho ta.
"Là mùa xuân..." – ta thở nhẹ. Cuối đông năm ngoái đã xảy ra không ít sự tình, làm cho ta không kịp chống đỡ, bất tri bất giác khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng khiến cuộc sống của ta đảo lộn biến hóa. Thời điểm trước kia ở Thanh Liên sơn trang tuy rằng cần phải quản lý sơn trang, xử lý chuyện buôn bán, nhưng kỳ thật có thể coi là một cuộc sống giản đơn. Còn hiện tại ta đối với con người và sự việc đều đã có thay đổi lớn lao, tất cả như những cảnh tượng kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong một giấc mơ bình thường, làm người ta có cảm giác không đúng lắm.
Ta và Dật Huân mến thích nhau, biết được thân gia bối cảnh của nhị vị sư phụ, gặp lại người cữu cữu cùng chung huyết thống với chủ nhân của thân thể này, hết thảy như một cơn lốc xoáy mãnh liệt mang ta cuốn đi, không có cách chi thoát được. Đại sư phụ nói ta xa rời thế tục, nói ta lãnh đạm, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, nhưng thật ra Đại sư phụ làm sao biết bên trong cơ thể đứa trẻ ấy là một linh hồn đã hai mươi tuổi rồi. Không nhập thế tục cũng không sao, những gương mặt xấu xa của người đời ta đã thấy qua nhiều rồi, để ý thì sao, mà không để ý thì sao? Không phải là "nhân bất vi kỷ"[1] cả đấy ư?
Ta quay lại thấy Thanh Hoàn đang thèm thuồng nhìn mấy món điểm tâm trên bàn thì không khỏi buồn cười. Thanh Hoàn này với Trà Chúc thật là giống nhau, hay chúng là huynh đệ bị thất lạc? Ta lắc nhẹ đầu cố xua đi ý nghĩ ấy – "Điểm tâm trên bàn nếu thích thì cứ ăn đi."
"Tiểu nhân có thể ăn thật sao?" – Thanh Hoàn nhìn ta.
"Có thể!"
Thanh Hoàn lúc này mới cẩn thận đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, hai mắt híp chặt lại, thần tình tươi cười – "Công tử, ngon thật là ngon. Điểm tâm của Tân Hoài đúng là rất ngon." – sau đó lại có chút lo sợ bất an – "Công tử, điểm tâm này là Vương gia dặn dò mua riêng cho công tử dùng, giờ tiểu nhân lại ăn mất của người thì liệu có sao không?"
"Điểm tâm mua về là để ăn, còn ai ăn mà chẳng được. Nhưng ngươi ăn thật sự thấy ngon đến vậy sao?" – ta nhìn phía bàn thức ăn.
"Dĩ nhiên rồi. Tân Hoài chính là cửa hiệu lâu đời về điểm tâm. Loại điểm tâm này lúc mới ra lò phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được, chậm chân là chẳng còn đâu."
"Đặc biệt đến vậy à? Ta đây chắc phải nếm qua một chút rồi." – ta cười cười cầm lấy hơn nửa miếng bánh màu trắng như ngọc cho vào miệng. A, đích xác là không tệ. Ăn từ đầu cho đến cuối mùi vị không hề thay đổi, cũng không quá ngọt, cắn một miếng liền lập tức trôi ngay xuống bụng. Quả nhiên điểm tâm của Tân Hoài làm không tồi.
"Vương gia!" – Thanh Hoàn đột ngột kêu lên.
Ta quay đầu nhìn thì thấy Dật Huân đã đến nơi liền cười với hắn. Dật Huân ngồi xuống bên cạnh ta – "Đầu còn đau không? Hôm qua Tiểu cữu cữu phái người trở về thông báo, bảo ngươi uống nhiều rượu quá nên phải nghỉ lại Lưu phủ một đêm. Hiện tại thấy trong người như thế nào?"
"Không có việc gì. Chỉ là cái món canh giải rượu không dễ uống chút nào."
Dật Huân cả cười – "Canh không khó uống thì làm sao giúp tỉnh rượu được? Ngươi chỉ cần đừng uống say thì sẽ không cần uống thứ đó nữa."
"Văn thân vương muốn đến Hoài Anh sao?" – ta hỏi.
"Phải, đã thấy cáo thị rồi sao?"
"Không tự mình nhìn thấy, là hỏi người khác mới biết." – sực nhớ đến hai hạt châu được Văn thân vương lưu lại làm mắt cho người tuyết, ta cười nói – "Vậy là vừa vặn có thể mang hai hạt châu kia trả lại cho y." – sau cùng lại nghĩ đến thời điểm tuyết lở y đã nhượng áo cho ta mặc qua cơn lạnh. Chiếc áo đó đến giờ ta vẫn còn giữ.
"Bọn người Văn thân vương đến đây, có thể ta sẽ bị giao trọng trách tiếp đãi. Dù sao cũng không có khả năng mỗi ngày đều phải cùng Lăng Vũ làm việc, nhưng Văn thân vương thân phận không thấp, mà đủ tư cách tiếp đãi người của hắn, lại là người đã từng tiếp xúc qua có chút ít hiểu biết, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có ta. Cho nên khoảng thời gian này ta có thể sẽ hơi bận rộn."
"Ừ, tốt thôi!" – ta gật đầu đối với việc này chẳng chút dị nghị. Ta đây không phải tiểu hài tử để cần có người mỗi ngày đều ở bên cạnh. Ở bên ta là việc tư, nếu đem so với quốc gia chính sự thì sao có thể quan trọng hơn. Đạo lý này ta vốn rất rõ ràng.
"Tiêu đáp ứng sao mà dễ dàng thế, làm cho ta cảm thấy thật buồn." – Dật Huân cười ôm ta.
Ta nhìn hắn đầy kỳ quái, dùng ánh mắt hỏi hắn là vì sao.
"Điều này cho ta cảm giác ta đối với Tiêu mà nói, có thể không là gì cả."
"Ngươi biết là ta không có ý đó mà." – ta cũng cười, lòng thừa biết Dật Huân thật sự không có ý bảo bản thân mất hứng thú, chỉ là tiện mồm nói đùa thế thôi.
"Ta biết. Cho nên mới cảm thấy Tiêu không xem trọng ta." – hắn cúi đầu mang theo hơi thở ấm áp phủ lên vành tai ta, làm cho ta không nhịn được phát run lên một chút. Sau đó lại nghe tiếng cười khẽ của hắn.
–o0o–
Chương 102
–o0o–
Dật Huân lại hôn ta, ta cũng không phản đối mà đáp lại nụ hôn của hắn. Ừm, ta mơ hồ nhớ hình như đã vài ngày không cùng hắn thân mật rồi. Thanh Hoàn đã sớm lẻn đi chỗ khác, để lại hai chúng ta ở nhà thủy tạ. Ta đưa tay chạm vào mặt hắn, vô tình tay áo trượt xuống để lộ chuỗi tràng hạt bằng ngọc. Dật Huân kéo tay ta đến gần, tinh tế nhìn một lúc mới cười hỏi – "Đây là của Lưu thái phu nhân cho ngươi?"
Ta gật đầu ngạc nhiên – "Làm sao ngươi biết?"
Dật Huân ôm lấy ta giải thích – "Trước đây ta từng thấy qua Lưu thái phu nhân đeo vật này ở tay, hình như là vật mà bà ấy rất thích, gần như là không bao giờ rời ra khỏi người. Thật không ngờ bây giờ bà ấy lại mang tặng cho ngươi."
Ta sửng sốt cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt. Ta vốn chỉ biết đây là đồ vật tùy thân của Thái phu nhân nhưng hoàn toàn không ngờ là vật mà bà ấy yêu thích nhất. Quả nhiên ta nhận vật này là không đúng rồi.
"Mau nói cho ta biết rốt cuộc ở Lưu gia đã xảy ra những chuyện gì? Sao Tiêu Nhi của ta lại uống rượu? Bộ dạng Tiêu Nhi lúc uống rượu lẽ ra chỉ có mình ta được thấy thôi chứ." – Dật Huân vừa cười vừa nói, ngữ khí vẫn ôn hòa nhưng ngôn từ đã có phần bá đạo.
Ta chậm rãi mang những chuyện xảy ra ở Lưu phủ kể cho hắn nghe. Lúc kể đến đoạn Nam Nguyệt đối với ta nghi kị thì Dật Huân nắm chặt tay ta hơn một chút, ta cũng cười nhẹ siết lấy tay hắn. Ta không nói qua về quan hệ của mình với Nam Mai, Nam Nguyệt. Việc này đã phủ bụi mờ tầng tầng lớp lớp, ta chẳng muốn để ý đến nữa làm gì. Lại nói tỷ muội Nam gia kia cơ hồ lúc ấy không chú ý, hoặc là có chú ý đến ta mà hoàn toàn không nghĩ sự tình lại kéo từ Danh Tùng đến tận nơi này. Xem ra ta nên tinh tế cân nhắc cẩn thận.
Ta cùng Dật Huân trở về phòng, bởi ta muốn tẩy rửa. Dật Huân ôn hòa với ta, bên môi mang theo ý cười thâm sâu. Mặt của ta lập tức tỏa nhiệt, trừng mắt liếc hắn. Hắn lại cứ bên tai ta nhẹ giọng nói một câu – "Thực muốn ăn ngươi mà."
Không làm phiền đến người khác nên ta tự lấy y phục cho mình, nghĩ một lúc lấy hộ cả phần của Dật Huân. Xoay người sang thấy Dật Huân đang cười nhìn ta, ánh mắt ôn nhu. Ta vội dúi y phục vào ngực hắn – "Tự mình cầm lấy đi!"
Dật Huân không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp nhận y phục ta đưa, khoác lên trên một cánh tay, tay kia nắm lấy tay ta. Hai người cả buổi chẳng nói một lời, cứ lặng thinh mà bước.
Dục trì mỗi ngày đến có người đến quét dọn, lau chùi sạch sẽ, nước trong ao cũng được thay đổi, bên cạnh ao còn được trải một lớp tinh dầu của trà quả. Ta nghiêng người mang y phục đặt vào giỏ trúc, vừa định đứng dậy đã bị Dật Huân kéo vào trong vòng tay, lần lượt hôn từ dưới lên trên. Ta đưa tay ôm lấy hắn, cùng hắn thân mật va chạm. Dật Huân một tay đỡ sau đầu ta, tay còn lại đặt bên hông, gắt gao mang ta siết chặt trong lồng ngực. Trâm cài tóc của ta bị hắn rút ra khiến tóc dài xổ tung phủ lên lưng và vai. Ta không phục nhìn hắn, đưa tay rút cây bạch ngọc trâm trên đầu hắn, tóc đen lập tức trút xuống, màu đen của tóc tựa như màu mực, sáng lấp loáng xinh đẹp.
Dật Huân hôn ta, chậm rãi mang y phục của ta cởi bỏ. Ta giúp hắn một chút, thở hổn hển nói – "Ngươi sao lại chỉ cởi y phục của ta mà y phục của chính mình thì không cởi?"
Dật Huân khẽ cười – "Chuyện này mà cũng so đo à? Vậy là muốn cởi y phục của ta phải không? Được, để ta xem Tiêu động thủ như thế nào?"
Hắn cúi đầu mang theo âm thanh tràn đầy mị lực, đôi mắt phượng khẽ nhắm hờ, sóng mắt lưu chuyển, bên môi là nụ cười khiêu khích, giơ tay nhấc chân đều là sự tà tứ mê hoặc. Hình dáng này của Dật Huân làm ta chỉ muốn mang hắn giấu thật sâu, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy nữa. Hắn bây giờ so với lúc bình thường hòa nhã thật không giống nhau, lại nhớ đến Tạ Sĩ Nghi có nói tiểu quan đứng đầu bảng so ra cũng còn kém Dật Huân. Ta hoàn toàn đồng ý với những lời này...
Ta giống như bị mê hoặc liền đưa tay cởi y kết của hắn. Hai bên dây dưa mãi cho đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo đơn. Đi từ chỗ mực nước cạn đến chỗ sâu hơn một chút thì nước thoáng hơi nóng càng khiến cho người ta cảm thấy tim đập mạnh, mặt đỏ bừng. Nhìn thân thể người cách một lớp y phục ướt thật là một cảm giác mới lạ. Đột nhiên tâm tính đùa vui của ta nổi lên, vội dùng tay vốc nước tưới vào người Dật Huân, một lớp vải dệt mỏng manh bị nước làm cho ướt át, nhìn qua trong suốt như thể làm bằng chất liệu thủy tinh, gắt gao dính sát vào người.
Như ẩn... như hiện...
Dật Huân nháy mắt nhìn ta, cười tựa như không. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn phong tình của hắn, suy nghĩ nhất thời đóng băng.
"Nhìn gì vậy?" – Dật Huân nhẹ giọng hỏi.
Ta phục hồi lại tinh thần, khúc khích cười – "Nhìn ngươi thật xinh đẹp."
Dật Huân khẽ hạ mắt không nói lời nào, lập tức đến gần ta, mang ta đặt ở vách đá của dục trì, phía sau lưng đè lên tường hơi đau. Dật Huân ra tay thật biết nặng nhẹ, ngay lập tức đã bắt giữ được ta.
Nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, ta nhíu mắt nhìn hắn. Là bởi mới rồi động tác quá mạnh nên nước ao tung tóe cả lên, hết thảy mặt mũi đều là nước, khiến ta nhịn không được cười. Dật Huân cúi đầu mang theo chút ý trừng phạt liếm cắn hai điểm nhỏ trước ngực ta, một bàn tay cho vào giữa hai chân ta mà chơi đùa. Hơi thở ta dần hỗn loạn, ngửa đầu về phía sau, mấy lời than thở trong miệng chợt trở nên đứt quãng .
Vô lực nhìn thân mình bị hắn ôm, ta nằm trong lòng hắn, không nghĩ đến việc động đậy. Hắn vuốt ve lưng ta, từng chút, từng chút lộ ra hương vị tuyệt mỹ. Ngón tay mang theo làn nước bắt đầu tiến nhập vào bên trong cơ thể làm ta nhịn không được, căng thẳng cả người lên. Dật Huân lại hôn môi ta, giúp ta thả lỏng thân thể.
Ta lỏng người ra, đưa môi hôn hắn, từ từ mở rộng thân thể nghênh đón hắn tiến vào
Hắn chậm rãi đẩy đưa, ta khẽ nhíu mày, Dật Huân liền kiên nhẫn dừng lại, vỗ về ta nhẹ nhàng, làm cho ta mau chóng thích ứng. Ta ôm chặt cánh tay hắn, Dật Huân hôn ta sâu hơn, chậm rãi tiếp tục đẩy vào, một chút, một chút cho đến lúc hoàn toàn ép sát. Hắn ôm siết lấy ta, dục vọng liên tục rút ra đẩy vào thật sâu. Thân thể ta cũng nhẹ nhàng run rẩy, theo động tác của hắn mà đong đưa. Vòng eo của Dật Huân từ từ lui về phía sau, một lần nữa tiến mạnh vào.
Ta nhịn không được, kêu lên một tiếng sợ hãi, đổi lại được một tiếng cười của hắn. Cuối cùng ta phát ra tiếng rên rỉ, cả hai dần dần mạnh mẽ thở dốc. Khoái cảm kịch liệt làm cho ánh mắt ta tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Có lẽ trải qua lâu thật lâu ta mới chậm rãi tỉnh táo lại. Khẽ cựa mình mới biết bản thân đang ở trong vòng tay Dật Huân. Hắn thấp giọng nói – "Nhắm mắt lại đi, ta giúp ngươi tẩy rửa đầu tóc."
Ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận đôi tay của hắn đang luồn sâu nhẹ nhàng vào tóc mình, thay ta tẩy rửa, nước ấm được vốc nhẹ lên đầu, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào. Ta cảm thấy thoải mải vô cùng, lại càng buồn ngủ hơn.
"Tốt rồi!" – Dật Huân vỗ nhẹ vào mặt ta. Ta từ mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt Dật Huân rồi ngồi dậy, đưa tay kéo hắn lại gần – "Vậy ta đây cũng giúp ngươi một phen có được không?"
"Được!" – Dật Huân cười.
Ta đứng dậy đến bên dục trì mà ngồi, để cho Dật Huân tựa đầu lên chân mình, dùng nước thấm ướt tóc hắn, lại lấy túi hương chà xát nhẹ, ôn nhu tẩy trừ. Ta không dám mạnh tay sợ làm hắn đau, lại càng sợ sẽ lộng phá mái tóc tuyệt đẹp của hắn. Dật Huân hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ rung nhìn rất ngây thơ vô tội, khiến người khác phải động lòng. Người đang ở trạng thái như thế này thì sẽ chẳng ai dám tin, hắn trong lúc làm chuyện đó động tác muôn phần kịch liệt.
Sau khi đã tẩy trừ sạch sẽ thân thể, ta dùng khăn vải lau bọt nước trên người mình rồi thay y phục mới vào, cứ thế từ từ mà bước, sợ đụng chạm đến chỗ đau. A, loại chuyện này dù đã làm không ít lần nhưng ta vẫn nghĩ mình không có cách nào thích ứng được. Dĩ nhiên trong lúc thực hiện thì ta cũng có phần hưởng thụ, nhưng hậu quả để lại sau đó thì không thể xem là nhẹ nhàng. Dật Huân cười nhìn ta, cuối cùng mang ta ôm vào lòng nhấc bổng lên. Ta kêu lên thất thanh nhưng lập tức im bặt, chỉ có thể kéo tay hắn, bảo hắn thả ta xuống. Dật Huân không đáp lời, cứ thế bế ta đi thẳng về phòng mới chịu buông tay, khiến mặt ta đỏ đến mức tưởng chừng là bị xuất huyết.
"Tiêu Nhi của ta vẫn cứ thẹn thùng mãi thôi." – hắn cười.
Ta hừ một tiếng không thèm đáp. Ta dù trong lòng biết hắn vì sao bế mình nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Ta là một nam tử, không phải nữ tử, hắn không cần nuông chiều ta đến mức như thế. Ta xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn chẳng ý thức mình ở nơi đó đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hóa ra đã trễ đến thế này, ngoài trời đã tối đen. Lúc này lại thấy đói bụng.
Ta vội vàng dùng cơm, thấy mệt mỏi càng lúc càng dâng lên liền vào giường ngủ. Dật Huân không ngủ ngay mà ta cũng chẳng biết hắn đi đâu, bao giờ trở về, khi nào lên giường, chỉ biết sau đó có cảm giác vô cùng ấm áp nên an tâm dựa vào. Càng an tâm thì càng chìm vào mộng đẹp.
–o0o–
Chương 103
–o0o–
Liên tiếp sau đó mấy ngày Dật Huân đều bộn bề công việc, thường phải đi sớm về khuya, còn ta thì thật thanh nhàn. Cả ngày nếu không phải đến xem thương thế của Dịch Cừ thì cũng chỉ đọc sách, hoặc ngồi ngẫm lại những sự việc ở Nam gia trước đây. Tỉ như vì cái gì mà mẫu thân của Nam Khê bị hạ độc. Bà ấy vốn không phải là thiếp thất được Nam Tú Thiên sủng ái nhất, dù cho bà ấy có mang thai thì cũng đâu là mối đe dọa lớn cho ai. Nam Tú Thiên trước khi Nam Khê ra đời đã có một con trai, hai con gái, cũng sẽ không vì sự chào đời của y mà ảnh hưởng đến chuyện trong nhà. Kế đó là Nam Khê vì sao mà thọ thương đến mức chết đi, để ta chiếm được thân xác này? Ta nhớ rõ nhũ nương có nói Nam Khê là do trèo lên cây nhặt quần áo bị bay mà té ngã, nhưng điều này thật không có khả năng. Nam Khê thân thể kém đến mức nào thì ta là người biết rõ nhất, bởi lúc ta tiếp nhận đã nhận thức ra thân thể này quá sức hư nhược, chỉ cần đi đến dưới tàng cây mà không té ngã đã là tốt lắm rồi, chứ nếu muốn trèo cây thì thật sự là không thể. Còn thái độ của Nam Tú Thiên với ta mới thực là ý vị sâu xa. Hắn không coi trọng Nam Khê, trước lúc Hòa Ngạn muốn thu dưỡng Nam Khê hoàn toàn chẳng hỏi han hay để mắt đến đứa con trai này. Thế nhưng đối với chuyện Hòa Ngạn thu nhận Nam Khê thì lại có phản ứng kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, trong mắt hắn hiện lên tia sát ý, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi, bày ra thần sắc như thường. Khi ấy ta giấu mình phía sau tấm rèm nhìn ra, có cảm giác cả người cứng đờ. Có lẽ chính thứ sát ý này làm cho hắn phía sau ngấm ngầm ra tay hãm hại ta, chỉ có điều vì sao hắn đối với Nam Khê lại căm ghét đến mức tạo thành sát khí như thế? Những điều này trước đây ta đã từng chú ý đến, nhưng lại không mang sự tình ra suy xét cẩn thận, chẳng hiểu sao bây giờ lại nghĩ đến. Những tháng ngày trong quá khứ ta đã từng muốn trốn tránh có lẽ cũng đến lúc nên đối mặt rồi.
"Công tử, Lưu Băng công tử đại giá, có mời vào hay không?" – từ bên ngoài thư phòng truyền đến giọng nói của Lục Vân.
"Công tử, người này sao lại đến đây? Đáng ghét quá!" – Thanh Hoàn than thở.
Ta cười chẳng thèm để ý đến lời nó, chỉ nhẹ giọng trách – "Không được vô lễ. Người ta là khách đến nhà thì chúng ta phải cẩn thận tiếp đãi, nào có đâu đạo lý khách phải có sự đồng ý của chủ nhân mới được đến cửa."
Thanh Hoàn dẩu môi – "Hắn ngoài mặt nói là đến lãnh giáo chuyện kinh thương buôn bán, nhưng thật sự là ý tại ngôn ngoại[2]. Vương gia cũng thật là, sao lại không để tâm chuyện này? Công tử lại càng không tốt, cứ đối với hắn khách khí, càng khiến hắn ảo tưởng thôi."
Ta dở khóc dở cười trước lý lẽ của đứa nhỏ này, đành liếc nó một cái rồi thong thả nói – "Thỉnh Lưu công tử vào đi." – rồi nói với Thanh Hoàn – "Bây giờ ngoài mặt làm trò thì được, nhưng không được ăn nói thất thố."
"Tiểu nhân tự biết mà. Dù sao tiểu nhân cũng là tiểu đồng của Vương gia, có đâu lại khiến Vương gia mất mặt. Kỳ thật muốn tiểu nhân nói cũng còn phải xem người nghe là ai kìa."
Đúng lúc ấy thì Lưu Băng bước vào cười nói – "Hàn Tiêu huynh đệ, ta lại đến làm phiền đây."
"Mời ngồi, dù sao nơi này huynh cũng đã đến mấy lần rồi, cứ tự nhiên đi."
Lưu Băng vẻ mặt sáng rỡ – "Tiêu huynh nói như thế thì ta cũng đành chai mặt không biết xấu hổ vậy."
Ta đối với lời này chỉ cười không đáp.
Lục Vân mang trà dâng lên, lại bẩm – "Lam Nguyệt tỷ tỷ vừa mới bảo Giang quản gia đã cho người mang những dược liệu công tử cần đến rồi. Hiện giờ người đưa đến đang ở phòng khách nên Lam Nguyệt tỷ tỷ không thể vào hầu công tử, nhờ nô tỳ về nói với công tử một tiếng, rằng nếu có rảnh thì mời công tử đến xem qua."
Ta gật đầu – "Ta biết rồi. Lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đến."
Lưu Băng tò mò hỏi – "Dược liệu gì vậy? Hẳn là rất quý giá?"
Ta nhấp ngụm trà, thản nhiên nói – "Cũng không có gì quý hiếm, chỉ là thương thế của cữu cữu của ta cần đến một vị thuốc thôi."
Lưu Băng thấy ta không muốn nói rõ liền đổi sang đề tài khác, cùng ta tán gẫu chuyện trên thương trường. Nói hồi lâu thì hắn mời ta ra ngoài dùng cơm, nói là có mấy vị huynh đệ muốn khoản đãi ta. Ta đưa mắt nhìn thấy hắn có vẻ mặt rất tự nhiên liền đồng ý.
"Vậy chúng ta mau đi thôi." – Lưu Băng mừng rỡ.
Ta theo hắn rời khỏi phòng, dặn dò Lục Vân rằng mình dùng bữa bên ngoài để nàng khỏi phải chuẩn bị cơm cho ta. Nàng nhận lệnh rồi mang truyền đạt lại.
Ta cùng với Lưu Băng thong thả đi, tùy ý nhìn ngó sự việc hai bên đường mà đánh giá. Sự phòng thủ quả nhiên đã tăng cao, thỉnh thoảng lại thấy có một nhóm binh lính tuần tra đi qua. Sau đó chúng ta đến một tửu lâu, tiểu nhị vồn vã mời chúng ta lên lầu hai, đẩy ra một cánh cửa chạm khắc hoa văn mở vào phòng. Bên trong có ghế bành làm bằng gỗ mun chắc chắn đã rất lâu năm, ở giữa bày sẵn một bàn tiệc rượu, huân hương tỏa khắp tứ phía. Ngồi bên bàn lúc này đã có ba người, thấy chúng ta đến thì cười nói chào hỏi – "Xem ra ta tính toán chuẩn xác, thức ăn vừa được dâng lên thì người cũng vừa đến."
Lưu Băng cười – "Là ngươi giỏi tính."
Ta nhìn một lượt thấy hai trong ba người là cố nhân, trong đó một là Lưu Di, một là Lưu Yên, còn một người nữa chưa từng gặp qua, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng tang đang cười. Chà, lại thêm một nhân vật tuấn lãng rồi đây.
Lưu Di liếc nhìn ta một cái rồi ngoảnh mặt đi, im lặng uống trà. Lưu Yên thì hồ hởi giới thiệu – "Hàn huynh đệ, đây là Thất ca của chúng ta. Hôm nọ Thất ca có việc phải ra ngoài nên không gặp mặt được, mãi đến hôm trước mới hồi phủ."
Người nọ đứng dậy chào ta – "Tại hạ là Lưu Cảnh Ca. Nghe qua Yên đệ, Băng đệ nhắc đến Hàn công tử cảm thấy vô cùng tò mò nên mới cậy Băng đệ hẹn công tử ra đây. Nếu có gì mạo phạm mong công tử thứ lỗi."
Ta trả lễ – "Lưu công tử quá lo lắng rồi."
Lưu Di ở một bên thình lình lên tiếng – "Nơi này có đến bốn vị Lưu công tử, Hàn Tiêu huynh ý là muốn chỉ người nào?"
Rõ là ý chê cười đây, nhưng dù sao cũng là sự thật. Ta nói – "Phải, Lưu Di nói phải lắm. Cứ xưng Lưu công tử thì thật buồn cười, vậy gọi huynh một tiếng Thất ca có được không? Nếu huynh không chê thì cứ gọi ta Hàn Tiêu thôi."
Lưu Cảnh Ca cười – "Vậy thì tốt lắm. Ta tự dưng có thêm một đệ đệ thì cao hứng còn không kịp nữa là."
Mọi người cùng nhau ngồi xuống tán gẫu đôi ba câu chuyện. Lưu Cảnh Ca là người đi nhiều nơi, tài ăn nói lại lưu loát nên căn bản là mọi người ngồi nghe, ngẫu nhiên thì góp vào vài câu, rượu cứ thay phiên nhau mà mời.
Hôm nay là lần thứ hai ta gặp lại Lưu Di, thái độ của hắn cứ lạnh như băng thực là kỳ quái. Lần trước là gặp hắn ở Vương phủ. Hôm ấy hắn theo Lưu Băng cùng đến, trùng hợp lúc Dật Huân vừa hồi phủ. Lưu Di thấy Dật Huân đối với ta chẳng e dè, tỏ ra vô cùng thân thiết thì thần sắc thay đổi. Về sau hắn không đến nữa. Hay là, hắn thích Dật Huân? Chậc, cũng không phải là chuyện không thể có mà.
"Phải rồi, Yên đệ, Băng đệ, lần này ta xuất môn nghe thấy một chuyện có chút quan hệ với các ngươi." – Lưu Cảnh Ca đột nhiên nói.
"Là chuyện gì?" – Lưu Yên tò mò hỏi.
"Ta nghe nói Nam gia ở Danh Tùng hình như đã xảy ra chuyện. Hai vị thiếp thất của các ngươi chẳng phải là tiểu thư Nam gia sao?
Nam gia ở Danh Tùng xảy ra chuyện? Ta ngẩn cả người không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, có nghiêm trọng hay không.
"Có chuyện này sao? Ta không nghe nói đến, mà Nam Mai cũng không có nhắc qua. Băng ca, Nam Nguyệt có nói qua chuyện này không?" – Lưu Yên nhíu mày.
"Chưa từng nghe nàng nói gì." – Lưu Băng lắc đầu – "Có khi nào là tin tức nhầm lẫn không?"
"Việc này ta cũng chỉ nghe một bạn hàng nói qua. Nghe bảo chủ nhân Nam gia lâm trọng bệnh, hiện giờ toàn gia đều dựa vào một vị thị dung tên gọi là Hòa Ngạn chống đỡ. Cụ thể ra sao thì không biết rõ ràng. Có lẽ vì sự việc mới xảy ra không bao lâu, lại cũng không nghiêm trọng lắm nên Nam gia mới không đưa tin đến chỗ các nàng." – Lưu Cảnh Ca nghĩ ngợi một chút rồi nói.
Ta ở cùng Nam Tú Thiên mặc dù không bao lâu nhưng vẫn biết rõ tính tình của hắn. Trừ phi là bệnh của hắn thật sự nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không có lời đồn đại như thế truyền ra ngoài. Việc này chỉ e là sự thật rồi. Có lẽ ta cần phải đến Danh Tùng một chuyến. Có một số việc không làm cho rõ ràng thì không thể buông tay được. Ta cũng không nên trốn tránh nữa.
–o0o–
Chương 104
–o0o–
Ta cười nhạt nghe huynh đệ họ nói chuyện, đã sớm chuyển sang đề tài khác, hiện đang nói đến những chuyện lý thú khi đi đây đi đó.
Lưu Cảnh Ca vì cái gì mà muốn gặp ta thì trong lòng ta đại khái cũng hiểu được. Đó là vì muốn biết một kẻ khác họ vô duyên vô cớ lại được trưởng tộc ưu ái thì có bộ dạng ra sao, chỉ là không biết lúc nhìn thấy ta thì hắn nghĩ như thế nào. Lưu gia là một đại gia tộc, con cháu nối dòng lại rất nhiều, nếu bọn họ hết thảy hiện thân sợ là không phải việc dễ dàng gì. Phần Lưu Di vì sao cùng đến đây thì ta không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Đối với hắn mà nói thì ta nên là một kẻ đáng ghét, nguyên nhân thì có rất nhiều. Một vì ta là đệ tử duy nhất của người hắn muốn bái sư, hai vì ta được thái gia gia, thái nãi nãi của hắn vô cớ thương yêu, có thể nói là cùng hắn tranh giành tình cảm, ba có thể là vì ta và hắn cùng thích một người. Cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của riêng ta, nhưng ta nghĩ dù gì cũng không sai sự thật là mấy. Nếu bản thân là hắn thì ta sẽ phản ứng như nào? Thật đáng để suy nghĩ mà.
"Hàn Tiêu, có phải chúng ta nói nhiều quá không? Ta xem ngươi có vẻ không hứng thú lắm." – Lưu Cảnh Ca cười mỉm, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt thân thiết nhìn ta.
"Sao lại thế chứ? Thất ca nói chuyện rất thú vị, Hàn Tiêu nghe mê mẩn cả người."
"Vậy thì tốt rồi, làm ta cứ tưởng mình nói nhiều khiến Hàn Tiêu mất hứng." – Lưu Cảnh Ca tiến đến gần bên ta.
"Thất ca bận tâm rồi." – ta ảm đạm cười.
Ta đưa tay gắp một chút rau thì thình lình bất động chẳng nói nên lời, bởi lẽ Lưu Cảnh Ca ngồi cách ta một quãng kia trên người có mùi huân hương khiến ta hơi khó chịu. Ta đột nhiên ý thức được rằng người phú quý đều có thói quen xông hương y phục của mình. Dật Huân ở Vương phủ cũng như vậy, nhưng hương mà Dật Huân dùng thanh đạm, tựa như không có. Hương ấy tựu trên người một Tạ Dật Huân trước sau ôn hòa thanh nhã, càng khiến cho hắn trở nên xuất chúng hơn người. Ta ở bên hắn một thời gian dài, cùng hắn chạm tóc chạm tai sớm đã thành thói quen nên không nhận ra. Mà nhị vị sư phụ cũng không dùng huân hương, là vì cho rằng mùi vị là thứ người ta dễ dàng nhận biết nhất, không thích hợp để che giấu hành tung. Huống hồ Nhị sư phụ lúc điều phối dược cần phải nghe được hương vị thật của thuốc. Lại nói, nhóm người Lưu Băng dù ai cũng xông hương đầy mình nhưng hoàn toàn không giống như hương trên người Lưu Cảnh Ca cho nên ta cũng không chú ý. Hiện tại biểu hiện của Lưu Cảnh Ca trong mắt ta xem ra có chút buồn cười.
Ta nghĩ hắn là nghe bọn Lưu Băng thuật lại chuyện của lão thái gia nên mới có việc ngày hôm nay, không khỏi than thầm trong bụng. Lão thái gia thật sự là hại người rất nặng nề. Lưu Cảnh Ca cố ý muốn tỏa ra mị lực, chẳng dè lại hướng đến sai người. Căn bản thì ta đối với hắn một chút cảm giác cũng không có.
Ta nhẹ nhàng từ chối cùng bọn họ đến Tây Ninh Lâu uống trà mà một mình trở về Vương phủ. Chuyến đi đến Danh Tùng thời gian lâu mau còn chưa biết, có lẽ ta sẽ không thể gặp Văn thân vương, cũng không thể tự tay trả lại vật cũ cho y. Mà như vậy cũng tốt, có thể tránh được phiền toái. Ta sẽ bảo Trà Chúc mang đồ sang chỗ y là được rồi.
Ta mang hai viên trân châu cùng tấm áo khoác cẩn thận gói chung lại. Sau đó chọn lấy vài bộ y phục gói thành một kiện hành lý khác, lại mang vài thứ dược liệu trước đó mấy ngày đã bào chế bỏ chung vào. Chuyến đi này khiến ta không an lòng nhất chính là Dịch Cừ. Sức khỏe ông ấy vừa khởi sắc được chút ít thì ta lại phải rời đi, nhưng ta nghĩ bụng Nhị sư phụ có thể còn ở lại đây thêm ít lâu, có thể nhờ người để mắt một chút. Tuy thế nhị vị sư phụ hiện vẫn còn ở bên Lưu phủ chưa về nên hôm nay chưa thể ra đi được. Nếu để đến ngày mai thì tốt, cũng có thể thương lượng qua trước với Dật Huân vài tiếng.
Ta đến thay thuốc cho Dịch Cừ, lơ đãng nói – "Văn thân vương hôm trước đã đến Hoài Anh, nghe nói là thay mặt Hoàng đế Chiếu Dạ đến bày tỏ hảo ý."
Dịch Cừ biểu tình hơi run sợ một chút – "Thật vậy sao?"
Ta ngẩng lên nhìn ông ta – "Cữu cữu muốn gặp y chứ?"
Dịch Cừ thừ người ra, sau mới lên tiếng – "Gặp lại rồi sẽ thế nào? Chi bằng không gặp thì tốt hơn."
Ta im lặng nhìn Dịch Cừ – "Cháu có việc phải xuất môn một chuyến, thời gian lâu mau còn chưa biết. Cháu sẽ nhờ vả Nhị sư phụ để mắt giúp cữu cữu thay thuốc, chẩn mạch. Cữu cữu đừng quá lo lắng."
Dịch Cừ nhìn ta kinh ngạc, cuối cùng không hỏi gì chỉ gật đầu – "Xuất môn chuyện gì cũng phải để tâm lo lắng đề phòng, phải biết tự mình chiếu cố mình. À, đúng rồi, Trà Chúc là thị tòng của ngươi, vẫn là nên dẫn nó cùng đi, nếu không thì không ổn đâu."
Ta lắc đầu – "Cứ để nó lưu lại đây. Nhị sư phụ tâm tính như trẻ con thích vui đùa. Trà Chúc dù bất tài nhưng cũng có chút hiểu biết, có thể giúp đỡ phần nào. Nếu dẫn nó đi thì cháu đây mới thật sự lo lắng."
Dịch Cừ khẽ thở dài – "Ta rốt cuộc lại liên lụy ngươi rồi."
"Cữu cữu không cần nói thế. Thôi cữu cữu nghỉ ngơi đi, cháu về trước đây." – Ta rời phòng ra đến trước cửa thì lên tiếng, đầu vẫn chẳng ngoảnh lại – "Văn thân vương từng nói với cháu rằng, nếu y có thể gặp lại người kia thì nhất định sẽ hỏi người kia mấy năm qua sống có vui vẻ không."
Ta nói xong thì đi ra, văng vẳng nghe được tiếng thở dài não nề của Dịch Cừ. Văn thân vương, những chuyện có thể làm giúp ngươi ta đều đã làm. Về phần ngươi có thể tự mình hỏi những lời ấy không, còn phải xem vận may của ngươi thôi. Ta mỉm cười trở về Ngọc Tông.
Đẩy của phòng bước vào thấy Dật Huân đã về, đang được bọn Lam Nguyệt hầu hạ thay đổi xiêm y. Ta im lặng đi đến nói với hắn – "Dật Huân, ta có việc muốn nói với ngươi."
Dật Huân nhìn ta rồi phẩy tay cho bọn Lam Nguyệt lui xuống.
"Có chuyện gì muốn nói với ta nào?" – hắn tiến đến cắn nhẹ môi ta.
"Ta muốn đến Danh Tùng một chuyến."
"Được, chờ thêm một thời gian nữa ta cùng ngươi đi."
"Không, ngày mai ta lên đường."
Ánh mắt Dật Huân nhất thời sắc bén lên, ta đáp lại hắn không tránh né. Ánh mắt hắn từ từ khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày – "Làm sao vậy? Vì cái gì mà đột ngột muốn đến Danh Tùng?"
"Có một số việc ta phải đi làm cho rõ ràng. Ta là được nhị vị sư phụ cứu ở Danh Tùng, sau đó bái đầu làm môn hạ. Ở Danh Tùng có một số việc ta chưa thể buông tay."
Dật Huân nhẹ nhàng đưa tay ôm ta thở dài – "Cho dù ta không cho ngươi đi thì ngươi cũng sẽ đi đúng không? Được rồi, Tiêu, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần nhớ rõ phải quay về bên ta."
Ta cảm thấy ấm áp trong lòng liền gật đầu – "Được!"
Thật là, còn chưa rời đi mà lòng đã bắt đầu luyến tiếc nhớ thương rồi. Ta từ khi nào đối với hắn lại ý nặng tình thâm đến chừng này?
Sau đó ta đến Lưu phủ, trước tiên gặp lão thái gia rồi mới theo nhị vị sư phụ rời đi. Lúc đi ra thì gặp Lưu Cảnh Ca đang đi vào – "Thập thúc, Mộc thúc thúc, Hàn Tiêu!"
Đại sư phụ gật đầu – "Cảnh Ca đến vấn an lão thái gia phải không? Mau vào đi, vừa đúng lúc bên trong vắng người, ngươi đến giúp lão gia trò chuyện giải sầu."
Lưu Cảnh Ca vẫn còn muốn cùng chúng ta nói thêm vài câu, nhưng nghe Đại sư phụ nói vậy chỉ còn biết hành lễ rồi đi vào. Ta về đến sân viện của nhị vị sư phụ mới mang ý định của mình nói cho họ biết. Nhị sư phụ vỗ ngực bảo không có vấn đề, chỉ có Đại sư phụ là nhíu mày suy nghĩ, lúc lâu sau mới lên tiếng – "Như vậy Tiêu Nhi lên đường chắc cũng có điều lo lắng. Thanh Liên sơn trang ở bên kia có thể tiếp ứng được mấy việc này. Nếu thấy cần thiết thì cứ điều động người sang giúp."
Ta gật đầu cười – "Đồ nhi biết rồi, đồ nhi nhất định sẽ cẩn thận."
Ta từ biệt nhị vị sư phụ rời đi, ở một góc lại đụng phải Nam Nguyệt. Nam Nguyệt thấy ta, ban đầu là sửng sốt, sau đó cúi đầu bỏ đi. Ta cũng chẳng để tâm đến nàng, tiếp tục bước ra phía ngoài. Sau đó, chợt nghe có tiếng Nam Nguyệt kêu to lên, quay lại nhìn thấy nàng nằm dài trên mặt đất, bên cạnh nha hoàn vội đỡ lấy. Nam Nguyệt gắt gỏng, bảo mình chỉ bị choáng váng đầu, liền sau đó thì ngất đi. Nha hoàn kia hoảng sợ thất thanh gọi người đến giúp, lại chạy đến cầu ta.
Ta theo nha hoàn đó đến nơi, đưa tay bắt mạch cổ tay của Nam Nguyệt, thấy mạch đập rất vững vàng, chẳng lẽ là vờ bất tỉnh sao? Nhưng mục đích của nàng ta là gì?
"Hàn công tử, van cầu ngài mau giúp nô tỳ đưa tiểu thư về đi. Bên này hẻo lánh ít có người lui tới, nô tỳ lại không đủ sức đỡ tiểu thư dậy." – nha hoàn hai mắt đẫm lệ nói.
–o0o–
Chương 105
–o0o–
Ta chau mày nhìn vẻ mặt khóc lóc của nha hoàn cùng bộ dạng bất động trên mặt đất của Nam Nguyệt, đủ hiểu nội dung kế tiếp của vở kịch này là gì. Thật đáng tiếc, tiết mục này phim ảnh trên tivi đã diễn nát nước cả rồi. Hiện giờ chắc chỉ còn xem trình độ diễn xuất của ta thế nào thôi.
Ta ảm đạm cười làm ra vẻ mặt tự nhiên – "Không đáng ngại đâu. Hôm nay xuất môn ta lại trùng hợp có mang theo ngân châm. Ta nghĩ chỉ cần giúp tiểu thư châm vài cây thì sẽ ổn cả thôi."
Nha hoàn kia bị ta dọa cho sợ đến mức khóc cũng không dám nữa, bối rối nói – "Châm... ghim kim? Khoan, khoan đã..."
"A, ta vừa mới bắt thử mạch của Nguyệt phu nhân thấy rất là nguy hiểm. Nếu không mau trị liệu thì sợ sẽ nặng hơn. Hay là ngươi cảm thấy ở đây châm cứu không được tiện? Không sao, không sao. Không cần thoát y thì ta cũng có thể nhận rõ được huyệt vị mà. – ta bày ra vẻ mặt cẩn thận rồi nói.
"Vậy... vậy... phải châm vào huyệt đạo nào?" – nha hoàn khiếp đảm hỏi.
"A, từ huyệt Thần Đình, xuống huyệt Thái Dương, Ấn Đường huyệt, huyệt Nhân Trung..."[3] – ta mang hết thảy mấy huyệt đạo trọng yếu của con người ra nói. Vừa nói vừa nhìn phản ứng của Nam Nguyệt, quả nhiên thấy lông mi của nàng ta khẽ động đậy, tay phải kéo nha hoàn kia một cái.
Vì thế không đợi ta nói hết câu, nha hoàn kia vội cướp lời ta, ngữ khí phát run lên – "Hàn công tử, chẳng cần phiền toái đến vậy đâu. Chỉ cần ngài giúp nô tỳ đưa tiểu thư về là được rồi."
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta – "Tiểu thư nhà ngươi bệnh thật sự rất nặng, sao có thể cứ thế mà mang đi chứ?"
Nha hoàn kia vẫn một mực lắc đầu – "Không cần thật mà. Đây là bệnh cũ của tiểu thư, trong phòng có sẵn thuốc, chỉ cần trở về uống thuốc là ổn thôi."
Đang nói thì thấy có một gia đinh đi ngang qua, nha hoàn kia biết đã có đường lui bèn gọi to cho người kia đến gần, sau đó cuống quít hành lễ với ta – "Không dám làm phiền Hàn công tử nữa. Nô tỳ tự đưa tiểu thư quay về. Hàn công tử đi thong thả." – vừa dứt lời liền nóng lòng ly khai.
Ta nhìn theo bọn họ rời đi nhịn không được phải nhếch miệng cười. Cái này bị dọa cho sợ đến mức phải bỏ chạy. Nam Nguyệt ơi là Nam Nguyệt, lá gan của ngươi hóa ra cũng chỉ lớn đến từng ấy thôi. Ta khẽ vuốt thẳng y phục lại rồi trở về Vương phủ.
–––
"Công tử, ngươi trên đường nhất định phải hết sức cẩn thận đấy." – Trà Chúc mắt hoe đỏ dặn dò.
"Ta biết mà, ngươi đã nói đi nói lại mười lần rồi đấy. Ta đã sớm ghi nhớ cẩn thận." – ta cười vỗ nhẹ lên vai nó – "Gói đồ kia phải nhớ mang đi giao, biết chưa?"
"Dạ, Trà Chúc nhớ kỹ. Nhất định sẽ giao tận tay Văn thân vương mà."
Ta bất đắc dĩ đành nhìn nó – "Trà Chúc, ta cùng lắm chỉ là đi xa một chuyến thôi mà. Ngươi làm như là sinh ly tử biệt ấy. Mau nín đi. Chỗ cữu cữu ta phiền ngươi hao tổn tâm tư một chút."
"Công tử cứ yên tâm, Trà Chúc nhất định sẽ tận tình chăm sóc Dịch tiên sinh."
"Giỏi lắm, làm phiền ngươi."
Ta liếc nhìn sang phía Dật Huân, hắn liền mỉm cười với ta khiến lòng ta rung động, bèn cười đáp lại hắn. Thanh Hoàn nhạy bén hiểu chuyện hơn Trà Chúc một chút – "Công tử, Thanh Hoàn không nói thêm gì đâu, chỉ nguyện công tử lên đường bình an, đi sớm về sớm thôi."
Ta cười gật đầu, trong mắt vốn chỉ còn thấy mỗi mình Dật Huân.
Thanh Hoàn lôi kéo Trà Chúc rời đi, Trà Chúc lại giãy nãy nhỏ giọng nói gì đó, càng lúc càng xa. Dật Huân bước đến ôm ta – "Đi đường cẩn thận, đừng làm những chuyện vượt quá sức mình, không thì ta sẽ đau lòng lắm."
Ta ửng đỏ mặt gật đầu, dặn dò hắn – "Ngươi chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe."
Dật Huân gật đầu cười rồi mang một miếng ngọc bội đặt vào tay ta. Ta nhìn lại thì thấy đó là một mảnh ngọc bội bằng phỉ thúy, màu gần như trong suốt, lại không hiểu rõ là làm sao, chỉ đành nhìn hắn hỏi. Dật Huân cầm lấy miếng ngọc đeo vào bên hông cho ta – "Ngươi mang vật này theo, coi như là lễ vật ta tặng ngươi. Nếu đến lúc cần thì cầm theo nó đi tìm thuộc hạ của ta, bọn họ sẽ tận tâm giúp ngươi."
Ta cảm động ôm lấy cánh tay hắn – "Dật Huân, ngươi thay ta nghĩ chu toàn đến vậy, ta biết lấy gì báo đáp ngươi đây?"
Dật Huân nhẹ nhàng nở nụ cười, gắt gao bế bổng ta lên một chút – "Thật lòng muốn báo đáp ta sao? Vậy lấy thân báo đáp đi." – nói rồi buông tay, ôn nhu hôn ta – "Mau đi thôi kẻo trễ."
Ta nhìn Dật Huân không chớp mắt rồi gật đầu nhẹ giọng nói – "Được, vậy ta lấy thân báo đáp ngươi."
Dật Huân trợn tròn mặt mày lên, từ trong đáy mắt ánh ra sự hoan hỉ, càng ôm ta gắt gao hơn nữa, thở dài một tiếng – "Làm sao bây giờ? Tiêu Nhi, nghe xong mấy lời ngươi nói đột nhiên không muốn thả cho ngươi đi nữa rồi."
Ta ôm siết lấy hắn mà cười – "Như vậy sao được. Ngươi không được lật lọng. Thế này đúng là phi quân tử mà."
Dật Huân đành thở dài não nề – "Đi sớm về sớm."
"Ừ!"
–––
Bởi vì chỉ có một mình nên ta không ngồi mã xa mà cưỡi ngựa, như vậy có thể nhanh một chút mà cũng không nhiều phiền toái. Ngựa phi được một đoạn ngắn, ta quay đầu nhìn lại, thấy Dật Huân vẫn đứng nguyên chỗ cũ chẳng dời bước. Ta cố nén cảm xúc của mình, ruổi ngựa theo phương Nam mà tiến.
Dọc đường đi ta phát hiện sự tình có chút quái lạ. Chính là ở mỗi chỗ ta dừng chân đều có người trước đó thay ta dặn dò sẵn phòng ốc, thức ăn, lại không cần ta trả tiền bất kỳ thứ gì. Khi ta hỏi đến thì các chưởng quầy đều bảo đã có người thanh toán. Mà đi đến ngày thứ ba ta đột nhiên phát hiện có ai đó theo dõi mình, nhưng khi ta quay đầu xem xét thì lại chẳng thấy ai. Là do ta đa nghi sinh ảo giác sao? Tuy vậy ta vẫn tăng cường đề phòng, cũng là để giữ bình an cho mình, dù gì ngay lúc ấy cũng còn chưa thấy mặt mũi đối phương ra sao. Chẳng lẽ thực là ta đa nghi?
Rồi cũng đến lúc ta buông lỏng không đề phòng nữa. Ấy là vào một buổi sáng nọ.
Đêm hôm trước ta ngủ không được ngon lắm nên buổi sáng dậy từ sớm. Sau đó ta xuống lầu đúng thời điểm có một người nhìn rất quen mắt đang đứng ở quầy tính tiền. Ta bèn lui vào một góc chờ người đó quay mặt lại. Đến lúc hắn quay đầu thì ta ngỡ ngàng nhận ra hắn là một trong số mấy thị vệ thân cận của Dật Huân. Nhìn theo hướng hắn đi thì là một cái bàn còn có ba người khác đang ngồi. Thấy hắn đến, cả bọn liền cùng nhau đứng dậy rời đi, trong số đó có một người từng bị ta cho là kẻ theo dõi mình.
Ta vịn tay vào lan can, nhất thời hiểu ra sự tình. Suốt mấy ngày qua người mà ta nghĩ là kẻ theo dõi hóa ra đều do Dật Huân phái đến, trước là giúp ta sắp đặt mọi thứ, sau là bảo hộ ta được an toàn. Mọi cảm giác cô đơn suốt dọc đường đi vì vậy mà đột nhiên biến mất hết. Ta khẽ nắm nhẹ ngọc bội của hắn. Dật Huân, ngươi thay ta nghĩ nhiều đến vậy, có nghĩ là sẽ làm hư ta không? Ngươi sao lại khiến ta trở nên hư hỏng vậy chứ?
Nghĩ lại thì mấy người thị vệ kia mấy ngày nay chắc là ăn uống sinh hoạt không ít khổ sở. Vừa muốn làm tốt mọi sự, lại vừa đề phòng ta phát hiện hành tung, ngủ chẳng dám ngủ, ăn cũng không thể đường đường chính chính ngồi ở đại đường mà phải tránh vào phòng. Thật sự là đã làm khó cho họ rồi. Tạ Dật Huân này, cần gì phải phái người bí mật bám theo chứ, cứ trực tiếp cùng đi với ta có phải tốt hơn không. Nhưng rồi ta chợt hiểu ra. Dật Huân hiểu rõ cá tính của ta, nếu nói cho ta biết chỉ e là sẽ bị cự tuyệt, thế nên hắn mới âm thầm phái người theo sát ta.
Ta khe khẽ mỉm cười xuất ra một quyết định. Sau khi tiểu nhị dẫn ngựa ra, ta liền lên ngựa tiếp tục đi, không thèm để ý xem mấy người kia có theo kịp không, vì ta thừa biết họ nhất định sẽ theo kịp.
–––
Đến nơi nghỉ chân kế tiếp, ta vào đại đường thì thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ta gọi tiểu nhị đến hỏi thăm, cho hắn ít tiền, hắn liền nói cho ta biết phòng của mấy người kia ở đâu, còn ân cần dẫn đường cho ta. Ta đứng trước cửa phòng bọn họ, ra hiệu cho tiểu nhị đi trước rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Người ở bên trong không lâu sau tiến ra mở cửa nói – "Không phải đã dặn các ngươi một lát nữa mới đến thu dọn sao? Lúc này mới ăn..."
"Thiết Cát?!!" – bên trong có tiếng người vọng ra ý bảo hắn đừng mở cửa nhưng không còn kịp nữa.
Câu nói vừa rồi sở dĩ mới nói được một nửa đã phải nuốt ngược trở vào là bởi nhìn thấy ta, hai mắt mở thật to, miệng cũng há hốc cả ra. Ta nhìn hắn, lần trước bị ta phát hiện đang theo dõi đại khái chính là hắn. Thân ảnh nhìn có điểm giống nhau, mà người theo dõi lại để kẻ bị theo dõi phát hiện tức là tính cảnh giác của hắn không cao. Chỉ dựa vào điểm hắn không hỏi người bên ngoài là ai đã vội lỗ mãng mở cửa là đủ để nhìn ra rồi. Ta cười với hắn – "Ta có thể vào trong không?"
[1] nhân bất vi kỷ : nguyên văn là "Nhân bất vi kỷ, thiên trụ địa diệt", có nghĩa là "Người không vì mình, trời tru đất diệt".
[2] ý tại ngôn ngoại: 意在言外
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn, Tại: ở tại, Ngôn: lời nói, Ngoại: ngoài.
Ý tại ngôn ngoại: ý chính đặt ở ngoài lời nói, người nghe cần phải để tâm suy nghĩ mới tìm ra được.
[3] Huyệt Thần Đình là huyệt ngay đỉnh đầu phía sát trán, huyệt Thái Dương là huyệt hai bên thái dương, Ấn đường huyệt là huyệt nằm chính giữa hai đầu lông mày, ngay trên sống mũi, huyệt Nhân Trung là huyệt ngay phần giữa mũi và miệng.
–o0o–
Chương 106
–o0o–
Người nọ lui về sau mấy bước, khẩn trương quay đầu nhìn vào bên trong. Một người khác bước ra, thấy ta cũng ngẩn ra, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ thấp người nói – "Công tử, mời vào!"
Lúc đi vào mới phát giác trong gian phòng có chút kỳ lạ, ánh sáng thì ảm đạm. Phòng trong hiện còn hai người ngồi bên bàn, trên có mấy bát mì lớn đang ăn dở dang. Hai người kia gặp ta bước vào, vội vàng đứng dậy bất an nhìn ta.
Ta cười khổ – "Ngồi xuống đi! Đứng cả dậy làm gì?"
Ta nhìn quanh một chút liền nhíu mày hỏi – "Như thế nào mà lại chọn ở phòng này? Thay ta sắp xếp đều là phòng to thoải mái, chính mình lại chịu ủy khuất. Thật là chẳng ra sao. Mau đi xem còn phòng nào tốt không thì đổi đi, chứ phòng này làm sao bốn người các ngươi nghỉ ngơi thoải mái được."
Những người kia hết thảy đều nhìn về phía người đã mời ta vào phòng. Người nọ ôm quyền nói – "Công tử, chúng thuộc hạ là thị vệ bên cạnh Vương gia. Thuộc hạ là Tề Viễn Quy, đây là Thiết Cát, Lôi Nhận, Tống Bách Qua. Chúng thuộc hạ phụng Vương gia chi mệnh, dọc đường hộ tống công tử."
"Ừ!" – ta gật đầu – "Ngay từ đầu không biết còn cho là có người theo dõi, sau đó nhìn thấy người tên Lôi Nhận tính tiền cho chưởng quầy cảm giác có chút quen thuộc, đến lúc nhìn rõ nhân diện thì ta nhận ra là người bên cạnh Dật Huân. Tiếp sau thì đoán được thân phận các ngươi. Chắc hẳn dọc đường đã vất vả nhiều rồi?"
Tề Viễn Quy đáp – "Công tử quá lời. Đây là trách nhiệm của chúng thuộc hạ, không nên nói là vất vả."
Ta cười nhìn về phía mấy bát mì – "Ta đến hình như không đúng lúc, quấy rầy các ngươi dùng bữa. Ta xem mì cũng nguội lạnh cả rồi, chi bằng các ngươi cùng ta đến đại đường ăn vài món nóng sốt, xem như ta tạ ơn các ngươi vậy."
Ba người kia nghe xong lộ mặt vui mừng, nhất là Thiết Cát, nhưng Tề Viễn Quy lại lắc đầu – "Sao có thể gây phiền phức cho công tử chứ? Chúng thuộc hạ cũng ăn gần xong rồi, nguội lạnh một chút cũng không sao."
Hắn nói xong lời này thì ba người kia cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có sự thất vọng phơi bày trên mặt. Ta bật cười bảo – "Dù rằng là bảo tạ ơn các ngươi, nhưng thật ra là vì ta một mình chẳng ăn hết bằng ấy thức ăn cho nên muốn các ngươi giúp ta một chút thôi. Cái này không tính là các ngươi phiền toái ta, là ta phiền toái các ngươi mới đúng."
Tề Viễn Quy vẫn một mực lắc đầu.
Rơi vào đường cùng, ta đành phải dùng đến hạ sách – "Tề Viễn Quy, ta hỏi ngươi, Vương gia có phải dặn các ngươi nghe theo lời ta sai bảo không?"
Tề Viễn Quy gật đầu – "Thưa đúng vậy! Vương gia dặn dò trừ việc quay trở về và rời đi thì mọi sự đều nghe theo công tử sai khiến."
Ta hài lòng gật gù – "Nếu đã vậy thì giờ ta ra lệnh các ngươi đến đại đường cùng ta dùng cơm. Cái này không phạm vào điều Vương gia cấm nên mau chóng thi hành cho ta."
Tề Viễn Quy kinh ngạc nhìn ta, cuối cùng chỉ còn biết nói – "Tuân mệnh công tử."
Sau đó ta lại hạ cho bọn hắn thêm vài mệnh lệnh nữa. Một là không cần vì tránh mặt ta mà đi sớm về trễ, có thể cùng đi với ta. Hai là dọc đường đi không được tiếp tục nghỉ lại tại những căn phòng kém cỏi như thế này nữa, nhất định phải chọn một căn phòng tốt để còn đảm bảo sức khỏe đi đường. Ba là mọi người cùng nhau dùng bữa, tránh ở trong phòng ăn mì nguội lạnh, bởi thời gian dài sẽ không đủ dinh dưỡng, mà ta trông bọn họ đều là người có sức ăn mạnh, chỉ ăn mì thì làm sao chống lại cái đói được.
Tề Viễn Quy đồng ý với ta hai điều trên, riêng điều thứ ba thì kiên quyết không đồng ý, lấy lý do là tôn ti trật tự cao thấp cần phải phân biệt. Bọn họ là người hầu, ta là chủ tử, cứ ngang nhiên ngồi cùng một bàn là không hợp lễ nghĩa. Hai bên tranh chấp hồi lâu không có kết quả, mà mấy người còn lại cũng mười phần đồng ý với chủ trương của Tề Viễn Quy. Cuối cùng ta đành nhượng bộ giải quyết bằng cách bọn họ một bàn, ta một bàn. Thật sự mấy chuyện này đã khiến ta cảm nhận rõ rệt cái gì gọi là phân chia giai cấp.
Đi đường có họ cùng bầu bạn thì khá hơn rất nhiều so với đi một mình. Lúc đến Lục Đồng là thời điểm tuyết đã tan hết, nước sông dâng cao, nếu đi đường thủy so với đường bộ thiếu phương tiện thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thế nên chúng ta bèn quyết định chuyển sang đi đường thủy, xuôi dòng Du giang trở xuống hạ nguồn, trên đường đi sẽ ghé vào Danh Tùng. Khi đến bến tàu hỏi thăm thì hai ngày nay không có thuyền chở khách nào đi Danh Tùng, vừa vặn chỉ có một chiếc thuyền hàng đang chuẩn bị xuất phát đến đó thôi. Chủ thuyền nghe bảo chúng ta muốn cùng đi Danh Tùng liền nói bọn họ chở hàng hóa không nhiều lắm, nếu chúng ta không chê là thuyền hàng không thoải mái bằng thuyền khách thì có thể cùng đi, chỉ cần trả thêm chút tiền thức ăn là được. Ta xem thuyền kia mặc dù không lớn, chỉ tầm vừa nhưng ta thấy có cảm tình với chủ thuyền, vậy nên cùng Tề Viễn Quy thương lượng một chút rồi mang ngựa an trí tại một khách điếm ở Lục Đồng, sau đó năm người chúng ta cùng xuống thuyền. Chủ thuyền dẫn chúng ta đi xem chỗ nghỉ, tuy rằng không lớn lại có chút đơn sơ nhưng cũng khá sạch sẽ. Cùng chủ thuyền bàn bạc giá cả xong thì liền xuất phát. Trên thuyền thật ra cũng rất thanh tĩnh, ngoài chúng ta ra cũng chỉ có cả nhà chủ thuyền cùng vài người chèo thuyền thôi.
Lúc đứng trên thuyền cùng chủ thuyền chuyện phiếm, ta được biết ông ta ở thượng nguồn Du giang lấy thuyền làm nhà đã hơn năm mươi năm. Lúc đầu chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, đến giờ đã thành thuyền chở hàng quy mô tầm trung. Ông ta khoa tay múa chân, trong giọng nói tràn đầy niềm tự hào. Một lúc sau thì ông ta quay sang lo điều khiển hướng thuyền, ta một mình ngồi ở mũi thuyền nhìn những người phu chèo đang lay động chỗ mái. Trong lúc vô tình ta phát hiện có một đứa bé gái đang lén nhìn mình. Thấy ta bắt gặp, nó kinh hãi lắp bắp rồi cuống quít quay đi. Đây có thể là con cháu chủ thuyền hoặc con cháu gia nhân rồi.
Trở về ngồi trong khoang thuyền, bất giác ta có chút ủ rũ. Ta đang nằm trên giường đột nhiên có tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy là một hán tử độ ba mươi tuổi, mình vận y phục ngắn, dung mạo có phần tương tự chủ thuyền. Y thấy ta thì nhoẻn miệng cười:
"Gia phụ bảo ta đến thỉnh công tử đi dùng cơm."
Ta đi theo y vào khoang lớn nhất của thuyền, bên trong đã bày biện sẵn thức ăn. Chủ thuyền đang ngồi trong khoang, thấy ta đến liền đứng dậy nhường chỗ. Trên bàn là vài món ăn sáng, còn có một âu cơm to. Chốc lát sau thì nhóm Tề Viễn Quy cũng đến, nhưng lại tỏ vẻ nhún nhường không muốn cùng ngồi. Ta bèn đứng dậy bảo – "Ngồi đi!" – vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tề Viễn Quy. Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua mặt bàn rồi không thoái thác nữa, cùng ba người kia ngồi xuống.
Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chủ thuyền là một người hòa đồng, thái độ làm người đầy sảng khoái. Ánh mắt ta lướt đến một đứa bé ở bên hông khoang thuyền, nhìn kỹ thì ra chính là đứa bé ban nãy nhìn lén ta. Ta liền vẫy tay cười với nó. Chủ thuyền cũng quay đầu nhìn lại nói – "Dung Dung, ở trong này làm gì? Mau ra ngoài ăn cơm với mẫu thân đi."
Đứa bé kia phụng phịu không ra âm thanh, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Ta ngạc nhiên nhìn lại thì thấy có một con gà liền cười một chút. Hẳn là đứa bé muốn ăn món này đây. Ta gắp một cái đùi gà đặt vào chén đưa đến cho nó. Đứa nhỏ nhìn cái đùi gà chằm chằm, lại chần chờ chẳng dám đón lấy, sau thì khiếp hãi quay sang hướng chủ thuyền. Chủ thuyền khẽ nhíu mày, sau cùng cũng ưng thuận – "Dung Dung, nhận lấy đi. Mau cám ơn công tử!"
"Đa tạ công tử!" – đứa bé thấp giọng nói rồi nhận lấy chén thức ăn chạy nhanh như bay ra ngoài. Chủ thuyền quay sang cười giả lả với ta – "Đó là cháu gái của ta, nó tuổi còn nhỏ không hiểu phép tắc, công tử đừng chế giễu."
Ta cười nhạt, sau đó cùng chủ thuyền nói về tình hình ở Danh Tùng – "Tại hạ nghe người ta bảo ở Danh Tùng có Nam gia rất hiển quý, nếu không đứng đầu thì cũng đứng thứ hai cả vùng, lại cùng với Lưu gia ở Hoài Anh kết làm thông gia. Tại hạ có kinh thương buôn bán chút đỉnh, lần này đi Danh Tùng cũng muốn nhìn qua mở mang tầm mắt, ngoài ra nếu có thể được Nam gia tương trợ thì sẽ có ích rất nhiều. Có điều tại hạ ở Danh Tùng buôn bán không rành, lại chẳng quen biết ai. Chẳng hay nhà thuyền có thường cùng Nam gia làm ăn buôn bán gì không? Nếu có thì xin dẫn đường, giúp tại hạ đến yết kiến một phen.
Chủ thuyền lắc đầu – "Lời công tử nói nếu là nửa năm trước thì không phải giả, có điều hiện tại thì không còn đúng nữa rồi."
Ta kinh ngạc nhìn chủ thuyền – "Như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?"
Chủ thuyền cười với điệu bộ khinh thường – "Đây là do trưởng tộc Nam gia là Nam Tú Thiên tự mình tác nghiệt thôi. Công tử cũng nên biết về con người này. Hắn là kẻ cực kỳ hoang dâm vô độ, từng ấy năm rước về tiểu thiếp, thị quân cũng có đến mười bảy, mười tám vị. Vậy chuyện xảy ra còn không phải là nội bộ mâu thuẫn sao? Nghe nói những năm trước đây có một người được rước vào cửa lại khéo sao là người trong mộng của trưởng tử Nam gia. Hai người kia bị dồn đến đường cùng, bí quá hóa liều mới ra tay hạ độc Nam Tú Thiên, chẳng ngờ cuối cùng sự tình bại lộ. Hai người đó thấy tình thế nguy ngập nên ôm theo gia sản bỏ trốn. Nam Tú Thiên bởi vì trước đó trúng độc cơ thể suy yếu đi không ít, đã mang rất nhiều việc trong nhà giao cho trưởng tử xử lý, sau khi kẻ này cùng tên thị quân kia cao chạy xa bay thì Nam Tú Thiên mới phát hiện rất nhiều sản nghiệp đã sớm bị nhi tử mình cho chuyển đi, thủ đoạn cao thâm đến mức qua mặt được cả hắn. Hắn trong cơn tức giận hoàn toàn suy sụp. Nam gia kể từ đó chỉ còn là cái vỏ rỗng. Tuy rằng có vị Hòa thị quân đứng ra miễn cưỡng chống đỡ tình hình hiện tại nhưng xem ra cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top