Chương 64+65
Edit + Beta: Giãn Diện.
***
"Chúng ta vào trong mau!" Mộ Sơ Lương đi nhanh về phía Thất Tinh lao, Tô Tiện và Sở Khinh Tửu theo sát đằng sau. Cánh cửa tiểu lâu mở ra, đập vào mắt là một tòa tiểu lâu không như bình thường, trong lâu trống không, chỉ có một địa đạo đen kịt ở trước mắt, không biết thông đến đâu.
Như bình thường cửa vào của địa đạo phải đóng kín nhưng nay đã bị ai đó mở ra. Sở Khinh Tửu nói: "Hẳn là chúng ta tới trễ rồi."
"Vào trong xem cái đã." Mộ Sơ Lương nói rồi dẫn Tô Tiện và Sở Khinh Tửu vào địa đạo. Hoàn cảnh trong địa đạo khác xa với tưởng tượng của Tô Tiện, đi qua một thông đạo tối om phía trước nhanh chóng có ánh sáng lọt vào tầm mắt, không u ám ẩm ướt như nàng đã nghĩ. Trước mặt là một địa lao vô cùng rộng lớn, hai bên là lồng giam bằng sắt thép rắn chắc, ở giữa là một lối đi rộng rãi, đi qua đó có thể nhìn rõ mọi phạm nhân được giam ở đây. Hai phía bên lối đi là giá đèn, ánh đèn chiếu sáng địa lao như ban ngày.
Sở Khinh Tửu bất giác đưa tay che mắt nhưng ánh sáng từ ngọn đèn cũng chỉ xuyên qua bàn tay. Hắn cảm thấy mất hứng, bỏ tay xuống, thấp giọng hỏi Mộ Sơ Lương: "Ngươi nhốt hai người đó ở đâu?"
"Theo ta." Mộ Sơ Lương đưa hai người vòng sang hướng khác, nhanh chóng đến trước một phòng giam, nhưng trong đó trống hoác, cánh cửa bằng sắt khép hờ, ổ khóa đen to bự treo hững hờ trên cửa, người đã trốn mất rồi. Mộ Sơ Lương thấy tình hình, lại đi đến một phòng giam khác, quả nhiên cũng như vậy.
Mộ Sơ Lương cười khổ nói: "Bọn họ tranh nhau vào Thất Tinh lao quả đúng là có mục đích riêng."
Sở Khinh Tửu lại hỏi: "Dì Nguyệt đâu?"
Mộ Sơ Lương dẫn hai người đến phòng giam ở góc cuối cùng, không quá bất ngờ, phòng giam này cũng bị người ta mở ra rồi, người ở trong sớm không còn tăm hơi.
"Bọn họ tìm dì Nguyệt chẳng qua chỉ vì khối ngọc bội của bà ấy. Dì Nguyệt không dễ dàng giao cho chúng đâu, nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó trên đường. Nhanh phái người trong Thiên Cương Minh đi lục soát ngay, chắc chắn có manh mối." Sở Khinh Tửu nói.
Mộ Sơ Lương cũng có ý này, nói với Tô Tiện và Sở Khinh Tửu: "Ta cần các ngươi giúp đỡ."
Sở Khinh Tửu bất lực nói: "Ta như thế này làm sao giúp gì được cho ngươi." Hắn là hồn phách, chẳng cách nào tương trợ cho Mộ Sơ Lương, có điều hắn không trả lời thay Tô Tiện, hắn vẫn tôn trọng lựa chọn của nàng. Tô Tiện không hề do dự, gật đầu đáp: "Nếu có chỗ nào cần giúp cứ việc nói." Tô Tiện có suy tính của riêng mình, Thiên Cương Minh muốn tìm ra chân tướng Túc Thất bị ám sát, còn thứ nàng muốn biết là bí mật của Tứ Phương Thành, việc này cho dù Mộ Sơ Lương không nói nàng cũng giúp bằng được.
Mộ Sơ Lương lập tức phái người điều tra hành tung của Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở. Tô Tiện cũng không rảnh rỗi, dấu vết trong địa lao rất rõ ràng, Mộ Sơ Lương nhìn một phần ổ khóa bị phá hư trên đất, nói ra phán đoán của mình: "Vết phá khóa trên cửa lao của Tiểu Liễu không giống của Phong Diêu Sở. Một kẻ dùng đao, một kẻ dùng kiếm, cách dùng lực cũng khác nhau." Hắn ngẩng đầu, bước sang phòng giam của Tây Môn Nguyệt, nói tiếp: "Ổ khóa bên này là do đao phá hỏng."
"Dùng kiếm là Phong Diêu Sở, dùng đao là Tiểu Liễu." Tô Tiện nhớ khi đó Phong Diêu Sở có lấy một thanh Huyền Trạch kiếm từ chỗ Mai Sương Mộng, dùng thanh kiếm ấy làm vũ khí của mình.
Mộ Sơ Lương gật đầu: "Nói như vậy người phá cửa đưa người đi là Tiểu Liễu, xung quanh đây còn vết đánh nhau, có khả năng hai người họ tuy cùng là người Quỷ Môn nhưng không làm việc cho một người, bọn họ giao thủ ở đây."
"Ngươi đoán không sai tí nào." Sở Khinh Tửu cười híp mắt, "Bọn họ vừa đánh vừa cãi nhau, Tiểu Liễu muốn đưa người đi, Phong Diêu Sở liều mạng ngăn cản, cuối cùng người vẫn bị Tiểu Liễu dẫn đi."
Mộ Sơ Lương quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu: "Hửm?" Hắn nói y như chính mắt nhìn thấy vậy.
Phong Diêu Sở chỉ phạm nhân bị giam bên kia đang nói chuyện với Tô Tiện, nói: "A Tiện hỏi ra đó."
Mộ Sơ Lương: "..."
"Còn có gì nữa không?" Thấy Tô Tiện dò hỏi xong, Mộ Sơ Lương hỏi.
Tô Tiện lắc đầu: "Không có thêm nữa, người ta có xem cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có bấy nhiêu manh mối. Chúng ta đuổi theo thôi."
Mộ Sơ Lương gật đầu, đuổi theo.
Tô Tiện và Sở Khinh Tửu cũng đi giúp tìm người, nhưng cả Thiên Cương Minh rộng như vậy, muốn tìm ba người bọn họ nào có dễ như thế. Hai người không rõ phải tìm thế nào, chỉ còn cách thả chậm bước chân, quan sát xem có manh mối nào để lại trên đường không.
Trên đường đi, Tô Tiện như có tâm sự, trầm mặc không nói gì. Sở Khinh Tửu không nhịn được nữa hỏi: "Muội đang nghĩ gì thế?"
"Vị tên Tây Môn Nguyệt đấy là..." Tô Tiện khẽ nhíu mày, muốn làm rõ chuyện này.
Sở Khinh Tửu hiểu suy nghĩ của Tô Tiện, bèn kể lại những chuyện liên quan tới Tây Môn Nguyệt: "Dì Nguyệt là người Diệp thúc thúc thích, mười bốn năm trước Diệp thúc thúc đưa dì Nguyệt về Thiên Cương Minh, không ai biết thân thế của bà ấy, Diệp thúc thúc cũng không cho người khác hỏi tới. Người sắp xếp cho dì Nguyệt ở trong Thiên Cương Minh, đối xử với người rất tốt, dì Nguyệt muốn gì người cũng cho bà ấy. Duy nhất một chuyện người không thể đáp ứng đó là để dì Nguyệt rời đi."
Nghe đến đây, Tô Tiện bất giác nhăn mày.
"Dì Nguyệt rất đẹp." Sở Khinh Tửu nhớ lại chuyện xưa, mỉm cười, nói tiếp, "Lúc đó mấy đứa trẻ bọn ta hay chạy tới Thiên Cương Minh, trong đó ta tới nhiều nhất, mỗi lần gặp Diệp thúc thúc là gặp luôn dì Nguyệt. Bà ấy đối xử rất tốt với bọn ta, cho nên dì Nguyệt cũng thường nhắc đến một vài chuyện trước kia của bà với ta."
"Bà ấy nói sẽ có một ngày bà rời khỏi Thiên Cương Minh, bà muốn tìm một người, đến khi tìm được người đó, họ sẽ cùng trở về."
"Trở về?" Tô Tiện hỏi.
Sở Khinh Tửu gật đầu: "Là chuyện của hơn mười năm trước rồi, lúc ấy ta còn chưa hiểu phải trở về đâu, nay nghĩ lại, nơi bà ấy muốn quay về hẳn là Tứ Phương Thành."
Tô Tiện lại hỏi: "Người bà ấy muốn tìm là ai?"
Sở Khinh Tửu suy tư một lúc, nói ra một cái tên: "Nam Trần." Hắn lẩm nhẩm cái tên này một lần, chợt bật cười, "Không ngờ ta còn nhớ cái tên này, chắc là ấn tượng lúc đó sâu sắc lắm đây."
"Nam Trần?" Tô Tiện lặp lại cái tên này nhưng không có ấn tượng gì, có vẻ như không hề có chút danh khí khiến người ta nhớ tới y, họa chăng, người này sớm đã thay hình đổi dạng, vứt bỏ cái tên này.
Sở Khinh Tửu gật đầu, thần sắc hơi ảm đạm: "Dì Nguyệt rất hiền hậu với mọi người, chỉ lạnh nhạt với một mình Diệp thúc thúc, bà ấy muốn đi nhưng Diệp thúc thúc không nỡ, nên cứ để bà ấy ở lại Thiên Cương Minh. Như Tiểu Mộ nói, dì Nguyệt không thoát khỏi liên can với cái chết của Diệp thúc thúc, ta chưa từng nghĩ bà ấy sẽ làm ra chuyện như vậy."
Chữ tình ấy à, luôn luôn không thể nào nói rõ ràng được, Tô Tiện không muốn bình luận đúng sai của hai người họ, nàng trầm mặc đứng cạnh Sở Khinh Tửu. Hai người ấy là trưởng bối của Sở Khinh Tửu, hắn chưa hề nói qua nhưng Tô Tiện cũng đoán ra đôi chút, lúc nhỏ hắn ưa chạy tới Thiên Cương Minh, có lẽ vì những ngày tháng ở Sở gia không vui vẻ gì. Khi hắn còn rất nhỏ Yến phu nhân đã bỏ đi, ánh mắt kỳ dị của thế nhân giáng vào Sở Khinh Tửu, điều hắn có thể làm là tìm đến một nơi khác nhằm trốn tránh những cái nhìn ấy.
Diệp Thiện và Tây Môn Nguyệt đối với Sở Khinh Tửu mà nói, không chỉ đơn giản là trưởng bối bình thường.
"Chúng ta sẽ tìm ra dì Nguyệt thôi." Tô Tiện nói nhỏ, "Đừng lo lắng."
Sở Khinh Tửu cũng hơi buồn bã nhưng thấy biểu cảm Tô Tiện nghiêm túc như vậy bèn mỉm cười: "Thứ ta lo không phải cái này."
"Hả?" Tô Tiện khó hiểu.
Sở Khinh Tửu nhướng mày, đang định trả lời, chợt đằng xa truyền đến tiếng bước của chân, hình như đang có rất nhiều người đi về hướng này. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu nhìn nhau, đương nhiên không thể bỏ qua chút động tĩnh này, vội vàng chạy qua đó. Không lâu sau, hai người đuổi đến một vùng đất trống.
Lúc đến nơi, đã có mười mấy đệ tử Thiên Cương Minh vây thành một vòng, chặn hết mọi lối thoát của ba người bên trong. Bị đám đệ tử bao vây đó chính là Tiểu Liễu, Phong Diêu Sở và một nữ nhân chừng ba mươi tuổi.
Nữ nhân nọ đang bị Tiểu Liễu chế trụ, hai tay còn đeo xiềng xích, biểu cảm lạnh nhạt, bình tĩnh quan sát những người xung quanh, dường như tất thảy không chút liên can với bà ấy.
Lướt qua một cái, Tô Tiện đã đoán được người đó là Tây Môn Nguyệt. Nàng cầm ô bước đến chỗ bọn họ, thời gian nàng ở Thiên Cương Minh không ngắn, lại còn thường xuyên cầm ô đỏ khiến mọi người có ấn tượng rất sâu với nàng, mấy đệ tử Thiên Cương Minh nhận ra nàng, chủ động nhường lối. Trong vòng vây của chúng đệ tử, sắc mặc Tiểu Liễu âm trầm tới đáng sợ, một tay nắm chặt cổ tay Tây Môn Nguyệt, một tay cầm đao, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.
Tô Tiện gặp Tiểu Liễu rất nhiều lần, cậu ta chẳng qua chỉ là một thiếu niên độ mười tuổi, dù Phong Diêu Sở đã nói với nàng về thân phận Quỷ Môn Quỷ Lục của cậu ta, nhưng nàng vẫn khó mà liên hệ Tiểu Liễu với một sát thủ. Mãi đến bây giờ, nhìn thấy khí tức âm trầm tỏa ra trên người đối phương, Tô Tiện chắc chắn chỉ có kẻ đã nhuốm trên tay không biết bao nhiêu máu tươi mới có loại khí tức như vậy.
Ngược lại, thần sắc Phong Diêu Sở thong dong hơn nhiều, hắn trừng mắt với đám người đằng sau, nhướng mày tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa: "Còn không mau thả người, bao nhiêu người thế này ngươi có chắc dẫn bà ấy đi được không?"
"Phong Diêu Sở, ngươi có biết phá hỏng kế hoạch lần này sẽ có hậu quả gì không?" Tiểu Liễu nhìn chăm chăm Phong Diêu Sở, như chẳng để những người khác vào mắt.
Phong Diêu Sở nhún vai, tỏ ý chẳng sao cả: "Vậy thì sao, ta sẽ không để ngươi thành công đâu."
Tô Tiện nhanh chóng nhìn ra Tiểu Kiểu và Phong Diêu Sở đang bất hòa, với tu vi của bọn họ, muốn rời khỏi Thiên Cương Minh chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao, nhưng bây giờ Phong Diêu Sở gây ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn mọi người tới chính là muốn ngăn cản Tiểu Liễu đưa người đi.
Phong Diêu Sở cười cười, còn muốn nói tiếp nhưng Tiểu Liễu đã kề đao lên cổ Tây Môn Nguyệt, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, ta cũng không để ngươi đắc thắng."
Mọi người biến sắc, Tiểu Liễu nói: "Ta không thể dẫn người đi, đã vậy giết bà ta tại đây luôn, thế nào?"
"A Tiện!" Trong lúc đó, Sở Khinh Tửu khẽ gọi tên Tô Tiện, nàng quay đầu nhìn hắn mỉm cười, nói nhỏ: "Ta nói rồi, không cần lo." Dứt lời, ánh lửa cháy lên trong lòng bàn tay, Ly Hỏa côn xuất thủ.
- Hết chương 64 -
-------oOo-------
Chương 65–
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
Tiểu Liễu không phải chỉ uy hiếp mọi người. Ngay khắc một côn của Tô Tiện chặn đứng thanh đao của hắn nàng đã phát hiện lực đạo mạnh mẽ trên đao, nếu không phải đã sát ý thì chẳng sử dụng lực mạnh tới thế.
Sức mạnh của thanh đao ấy như ngàn cân, may mắn Tô Tiện đã sớm có chuẩn bị, ra tay không nhẹ, hai kình lực va chạm, đoản đao của Tiểu Liễu tuột khỏi tay, chật vật lui lại mấy bước mới dừng lại.
"Là ngươi." Tiểu Liễu lạnh lùng nhìn Tô Tiện, "Ngươi cũng tới cứu người?"
"Phải." Tô Tiện không phí lời, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở dốc, côn phong quét qua trực tiếp chặt đứt đường lui của Tiểu Liễu. Tiểu Liễu thân là người của Quỷ Môn tất nhiên đã nhìn ra hành động của Tô Tiện, cậu ta lách người trách khỏi hiểm chiêu, lập tức kéo Tây Môn Nguyệt ra sau. Cậu ta không còn đoản đao nhưng vẫn thật nhẹ nhàng tránh được một chiêu của Tô Tiện, lợi hại hơn những gì đã thể hiện trong trận quyết chiến Huyền Thiên Thí không chỉ một hai phần. Tô Tiện biết đây mới chính là thực lực của sát thủ Quỷ Môn nên không dám khinh suất, không những phải chặn đường đi của cậu ta mà còn phải đề phòng cậu ta bất chợt ra tay giết Tây Môn Nguyệt.
Tây Môn Nguyệt bị kéo đến bên cạnh Tiểu Liễu, trở thành khiên bảo vệ của cậu ta. Mấy lần Tô Tiện suýt làm bị thương Tây Môn Nguyệt, hành động cũng cẩn thận hơn trước.
Bây giờ Tô Tiện đã hiểu vì sao Tiểu Liễu không chịu sử dụng toàn lực, thậm chí là đánh một cách qua loa trong trận quyết chiến Huyền Thiên Thí. Bởi vì mục đích ban đầu của cậu ta vốn không phải là giành chiến thắng Huyền Thiên Thí, cậu ta cũng không thể nào giành được hạng nhất, thứ cậu ta muốn chính là tư cách quyết đấu, như thế mới có thể vào bố trận trong Cương Phong tháp, dẫn đến những chuyện sau này.
Không thể không nói, kế một mũi tên trúng hai con nhạn này thật khiến người ta khó lòng phòng bị.
"Cẩn thận!" Trong lúc hai người đang giao thủ, Phong Diêu Sở kêu lên, nhảy vào vòng chiến trợ giúp Tô Tiện, mà không phải Tiểu Liễu cùng là người Quỷ Môn với hắn.
Tô Tiện liếc hắn một cái, "Không cần lo."
"Ta đang lo dì Nguyệt." Phong Diêu Sở tùy ý nói, trông thấy Tiểu Liễu muốn xông qua đám người bên kia liền tung người nhảy đến, lưỡi kiếm mang theo sắc lạnh, khóa kín đường lui của Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu thở gấp, quay đầu nhìn Phong Diêu Sở, cắn răng nói: "Được, hay lắm, không ngờ kế hoạch của Môn chủ lại bại dưới tay người của mình..." Chưa dứt lời, Phong Diêu Sở lại đánh tới bức lui Tiểu Liễu, trong lúc cậu ta đang chuyên tâm ứng phó Phong Diêu Sở, Tô Tiện cũng ép sát, tuy không xuất thủ nhưng vẫn không cho cậu ta bất cứ cơ hội thoát thân nào. Cậu ta buồn bực không thôi, cắn răng rút đao ứng phó, nhanh nhẹn xoay người chuyển thủ thành công, lưỡi kiếm không chút lưu tình giáng xuống, chém đứt vạt áo của Tô Tiện và Phong Diêu Sở.
Phong Diêu Sở ngẩn người, Tô Tiện biết chiêu này của cậu ta chắc chắn không đơn giản như thế nên không dám lơ là. Sở Khinh Tửu bên cạnh nhìn ra manh mối, lớn tiếng nhắc nhở: "Là Thất Sát trận, chém xuống bảy đao để khai trận, cẩn thận!"
Tô Tiện nghe lời gật đầu, tiến lên cản lại một đao tiếp theo của Tiểu Liễu, nhưng thân hình cậu ra rất quỷ dị, Tô Tiện nhìn ra đường đi của đối phương nhưng không cách nào ngăn cản. Nàng quay đầu nói nhỏ với Phong Diêu Sở bên cạnh: "Đừng để cậu ta chém đao xuống."
Phong Diêu Sở không biết Tô Tiện đã nhìn ra được gì nhưng giờ khắc quan trọng này không phải lúc nói mấy lời dư thừa. Hắn gật đầu, Huyền Trạch kiếm hóa thành một tàn ảnh đen, vừa vặn hóa giải uy thế thanh đao của Tiểu Liễu.
Thất Sát trận còn chưa thành hình đã bị Phong Diêu Sở vô tình phá tan.
Tiểu Liễu cả kinh, không hiểu tại sao trận pháp của mình lại dễ dàng bị nhận ra như thế. Hắn lui về bên Tây Môn Nguyệt, dự định ra tay nhưng chợt phát hiện thân hình bà ấy chẳng hề nhúc nhích, Tô Tiện đã nắm lấy cánh tay còn lại của bà ấy. Nhân cơ hội Phong Diêu Sở phá trận, Tô Tiện lặng lẽ tiếp cận Tây Môn Nguyệt, bây giờ Tiểu Liễu có muốn bắt người cũng muộn rồi.
Nét mặt Tiểu Liễu thoáng nặng nề, nhìn người mình muốn đưa đi bị Tô Tiện đoạt mất, trong lòng thầm tính toán kế sách. Khi Phong Diêu Sở và nhóm người Thiên Cương Minh đồng loạt xông lên, cậu ta lách người linh hoạt xuyên qua kẽ hở giữa dòng người, biến mất trong chớp mắt.
Đến cả Tô Tiện cũng phải kinh ngạc trước thân pháp kỳ dị tới vậy.
"Đấy là công pháp của Quỷ Môn, ai cũng biết hết, để phòng trường hợp bị ám sát thì chạy thoát." Giọng Sở Khinh Tửu truyền đến từ xa xa, Tô Tiện quay đầu phát hiện hắn đã trốn dưới mái hiên từ khi nào, ánh nắng chói chang ngăn cách giữa hai người. Sở Khinh Tửu cười híp mắt với Tô Tiện: "Đánh đẹp lắm, muội mà gia nhập Quỷ Môn chắc chắn xếp từ hạng ba trở lên."
Tiểu Liễu chạy mất, Phong Diêu Sở và nhóm người Thiên Cương Minh vây quanh Tây Môn Nguyệt, chẳng còn ai để ý tới Tô Tiện. Nàng không nói không rằng, quay người nhặt cây ô mới vứt dưới đất vừa nãy, cầm ô đến dưới mái hiên Sở Khinh Tửu đang đứng. Sở Khinh Tửu bước ra, chui vào dưới ô của Tô Tiện, ánh mặt trời chiếu lên tán ô thành một sắc đỏ nhu hòa, hắt lên gò má của hai người bên dưới. Tô Tiện bất giác nói: "Thật ra như vậy cũng tốt."
Sở Khinh Tửu nghe một câu không đầu không đuôi của nàng bèn hỏi lại. Tô Tiện chỉ cái ô trên đầu, nói: "Huynh rời xa ta là không thể đi đâu được nữa."
Nàng nói rất đúng, không có Tô Tiện che ô, hắn chẳng thể đi lại dưới ánh mặt trời.
Trong lúc hai người nói chuyện, Mộ Sơ Lương đã đến, hắn nhìn hai người một cái rồi đi sang đám người bên kia, làm rõ chuyện vừa xảy ra ban nãy. Phía bên này, Sở Khinh Tửu kề sát lỗ tai Tô Tiện, nói thầm: "Qua đó nghe bọn họ nói gì nhé?"
Sở Khinh Tửu như đang cố ý, hắn chỉ là một hồn phách chẳng hơn nhưng khi nói thầm bên tai Tô Tiện, hắn cố ý đè thấp giọng, thanh âm trầm thấp rơi vào tai Tô Tiện. Tô Tiện quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu, hắn đang cúi đầu nhìn nàng, khoảng cách giữa cả hai rất gần dường như có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Tô Tiện biết hắn cố ý nói vậy với mình, nàng bình tĩnh nhướng mày, mỉm cười nói: "Được thôi."
Nụ cười của nàng xán lạn như ánh dương, Sở Khinh Tửu có dự cảm không ổn, cảm thấy chuyện này còn chưa xong. Quả nhiên, khi hắn đang bày bộ mặt thật tự nhiên, trong lòng thầm đoán Tô Tiện sẽ nói gì nữa thì nàng đã quay người đi về phía đám người Mộ Sơ Lương.
Sở Khinh Tửu: "..." Tô Tiện cầm ô đi, ánh nắng liền rọi vào người, hắn vội vàng chạy theo Tô Tiện.
Khi hai người đến nơi, bọn người họ đã giải thích xong mọi chuyện với Mộ Sơ Lương. Tô Tiện không biết Phong Diêu Sở nói thế nào nhưng hắn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, chắc chắn là đem tất cả mọi chuyện đổ cho Tiểu Liễu rồi, nói hắn biết kế hoạch của Quỷ Lục nên mới cố tình thừa nhận sự việc do mình làm, nói vậy, chẳng ai còn thấy nghi ngờ về thân phận của hắn. Mộ Sơ Lương biết hắn là Quỷ Môn Hắc Y nhưng cũng không có ý vạch trần, chỉ bảo lần này hắn lập công, mau về nghỉ ngơi trước. Về phần Tây Môn Nguyệt vẫn luôn trầm mặc, xem mình như người ngoài cuộc kia, Mộ Sơ Lương cũng sắp xếp cho bà ấy một chỗ nghỉ trong Thiên Cương Minh.
Thân phận Tây Môn Nguyệt đặc biệt, vốn dĩ nên ở trong lao nhưng bây giờ Thất Tinh lao không còn an toàn nữa, nhất thời không còn chỗ nào tốt. Mộ Sơ Lương đành phái người trông chừng chỗ ở của Tây Môn Nguyệt, đợi sau khi sóng gió qua đi rồi tính tiếp.
Xử lý ổn thỏa xong những chuyện ở đây, Mộ Sơ Lương lại vội vội vàng vàng rời khỏi, cũng không biết là bận chuyện gì. Nhìn theo bóng lưng Mộ Sơ Lương, Sở Khinh Tửu cảm thán: "Tiểu Mộ thế này có dáng dấp một nửa Minh chủ Thiên Cương Minh lắm."
"Tại sao Thiên Cương Minh để huynh ấy gánh nhiều việc như vậy?" Tô Tiện hỏi.
Sở Khinh Tửu lắc đầu, cười đáp: "Chắc là vì hắn có một gương mặt khiến người ta rất đỗi tín nhiệm đó. Nhưng mà tên đấy cũng lợi hại lắm, ta nghĩ Túc Thất có ý muốn bồi dưỡng hắn làm Minh chủ Thiên Cương Minh đời sau."
Tô Tiện đáp một tiếng, dẫn Sở Khinh Tửu quay về.
Màn đêm buông xuống, Tô Tiện thu dọn một lúc nhưng vẫn chưa đi ngủ mà dẫn con rối Tiểu Sở ra ngoài.
"Đi gặp dì Nguyệt hả?" Ban đêm không có mặt trời nên không cần phải che ô, Sở Khinh Tửu sóng vai đi bên cạnh Tô Tiện, chiếc bóng của nàng khẽ dao động trên mặt đất, còn dưới chân Sở Khinh Tửu hoàn toàn chẳng có gì.
Tô Tiện gật đầu nói: "Có vài chuyện phải hỏi bà ấy."
Sở Khinh Tửu đã nghe từ chỗ Thư Vô Tri rằng Tô Tiện muốn phục sinh hắn. Tuy ngoài mặt không lên tiếng ngăn cản nhưng khi thấy nàng vì chuyện của mình mà bôn ba khắp nơi, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Hắn không muốn Tô Tiện rơi vào hiểm cảnh vì mình nhưng lại biết bản thân không ngăn nổi nàng, thứ duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh nàng.
Đôi khi nghĩ kỹ lại, cảm giác bất lực này khiến hắn rất thất bại.
Sở Khinh Tửu vượt lên trước, cố tình giẫm lên cái bóng của Tô Tiện, nói nhỏ: "Lát nữa tới chỗ dì Nguyệt đừng nói tình trạng hiện tại của ta. Dù gì bà ấy cũng không thấy ta, nói ra càng khiến bà đau lòng."
"Ừm." Tô Tiện dừng bước, bất động.
Sở Khinh Tửu nhướng mày, hỏi: " Sao thế?"
Tô Tiện nghiêm nghị nhìn xuống đất, nơi Sở Khinh Tửu đang đứng: "Huynh giẫm lên cái bóng của ta rồi, ta không đi được nữa."
"..." Sở Khinh Tửu "Ồ" lui lại vài bước, buông tha cho cái bóng của Tô Tiện.
Tô Tiện đang định đi tiếp, Sở Khinh Tửu lại đạp lên nữa. Hắn khoanh tay nhếch môi nói: "Muội hát một bài cho ta nghe thì ta mới thả cái bóng của muội ra, muội coi được không nè?"
Tô Tiện liếc hắn, khẽ nhướng mày, không thèm để ý tới hắn, tiếp tục đi về hướng nơi ở của Tây Môn Nguyệt.
Sở Khinh Tửu: "..." Rõ ràng là nàng chơi trò này trước đó mà, sao bây giờ mới chơi có một nửa là bỏ chạy rồi. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy còn cô đơn hơn tuyết trong rừng mai ở núi Không Thiền nữa.
Tô Tiện đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu chờ Sở Khinh Tửu, Sở Khinh Tửu không chịu đi nữa, đang dựa vào cây cột trên hành lang gấp khúc, đôi mắt đong đầy ánh trăng, đứng yên bật động lườm nàng.
Tô Tiện phì cười trước bộ dạng này của hắn, đành phải quay lại dỗ dành. Rề rà mãi như vậy, một lúc sau mới đến chỗ của Tây Môn Nguyệt.
Lúc hai người đến nơi, Tây Môn Nguyệt vẫn chưa ngủ, khoác trên người xiêm y trắng thuần ngồi trong đình viện, trước mặt đặt một cây đàn cổ, dây đàn phảng phất ánh đêm. Tây Môn Nguyệt đưa tay gảy đàn, âm điệu uyển chuyển len lỏi đến mọi ngóc ngách trong căn viện.
- Hết chương 65 -
Editor: Vote đi nào <3!
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top