Chương 62+63
Edit: Giãn Diện.
***
Thiên Cương Minh phòng vệ nghiêm ngặt, bình thường nếu không có gì quan trọng, chỉ có nội bộ người trong Thiên Cương Minh được vào Cương Phong tháp.
Trước lúc Túc Thất xảy ra chuyện, có hai người ngoại lệ được bước vào Cương Phong tháp. Thời gian bọn họ ở trong vừa vặn với thời gian bố trận, đúng một đêm.
Đệ tử tham gia vòng chung kết Huyền Thiên Thí đều có tư cách vào Cương Phong tháp, được xem điển tịch trong một đêm. Mà trong trận Huyền Thiên Thí này, người tham gia chung kết trừ hạng nhất là Tô Tiện, chỉ còn Tiểu Liễu, Phong Diêu Sở và Phong Thanh Thanh.
Tô Tiện còn nhớ, đêm đó đáng lẽ ba người cùng vào Cương Phong tháp nhưng do Phong Thanh Thanh bị thương, thương thế chưa khỏi nên tạm miễn cho hắn. Nên chỉ còn hai người Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở. Hai người này ở trong Cương Phong tháp một đêm, hôm sau Túc Thất lọt vào trận pháp trong Cương Phong tháp, bị trọng thương. Đây nếu chỉ là trùng hợp thì sự trùng hợp này cũng quá vi diệu rồi.
Mấy ngày nay Mộ Sơ Lương ở suốt trong Thiên Cương Minh, chuyện Tô Tiện nghĩ đến, tất nhiên hắn cũng nghĩ đến. Mộ Sơ Lương liếc nhìn Tô Tiện một cái, nói: "Ta phái người tìm Phong Diêu Sở và Tiểu Liễu tới đây."
Mộ Sơ Lương làm việc cực kỳ nhanh chóng, vừa tra manh mối lập tức phái người đến Không Thiền Phái và Huyền Dương Phái thông báo, sẵn tiện mời luôn cả Phong Thanh Thanh. Chỉ là từ Không Thiền Phái và Huyền Dương Phái chạy đến cũng mất mấy ngày. Tô Tiện, Tiểu Sở phải ở lại trợ giúp Mộ Sơ Lương, riêng Thư Vô Tri còn vướng bận sự vụ ở Không Thiền Phái nên ở vài ngày rồi về trước.
Liên tiếp nhiều ngày trời, Mộ Sơ Lương bận xử lý những chuyện khác trong Thiên Cương Minh, không quan tâm tới Tô Tiện nữa. Tô Tiện bèn ở trong phòng nói chuyện với Sở Khinh Tửu, thỉnh thoảng thấy ngột ngạt mới ra ngoài tản bộ. Thế là mười mấy ngày đã trôi qua.
Bên trong Thiên Cương Minh rất rộng lớn, Tô Tiện không thể tùy tiện đi lại. Mấy ngày qua nàng cũng từng qua xem Minh chủ Túc Thất, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Tô Tiện chỉ đứng ngoài cửa nhìn một cái là coi như mình thăm xong rồi.
Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã nghe nghĩa phụ và những người ở Huyền Nguyệt giáo kể về Thiên Cương Minh, Tô Tiện không có ấn tượng quá tốt với Thiên Cương Minh. Dù hiện tại đang sống ở đây nhưng nàng cũng không thích lắm, nơi này không có rừng mai như Không Thiền Phái, cũng không có hoa đào như ở Huyền Nguyệt giáo, chỉ có những bức tường cao nhất và đình đài, lầu các san sát nhau.
Một ngày nọ, Tô Tiện dẫn Sở Khinh Tửu đến nơi ngoài Hồng Hoang trận, nơi diễn ra trận tỉ thí thứ hai Huyền Thiên Thí.
"Tới đây làm gì?" Sở Khinh Tửu đi bên cạnh Tô Tiện, nhìn bức tường cao cao trước mặt, không nhịn được hỏi. Mấy hôm trước, Tô Tiện dò hỏi chuyện về Hồng Hoang trận, hôm nay hai người cùng đến đây, Sở Khinh Tửu không biết nàng tới đây làm gì. Tô Tiện móc ra một viên châu phiếm sáng, nói: "Trả lại một vật."
Tô Tiện không quên, ngày ấy trong Hồng Hoang trận, có một con hồ yêu chủ động giao nội đan của mình cho nàng, giúp nàng giành chiến thắng trận thứ hai. Hôm ấy nàng nói với hồ yêu rằng một ngày nào đó sẽ mang nội đan trả lại cho nó. Sau này dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Tô Tiện vẫn không quên chuyện này, lần này nàng đồng ý đến Thiên Cương Minh, ngoài điều tra sự việc Minh chủ trọng thương, còn muốn trả viên châu lại cho hồ yêu.
Sở Khinh Tửu nhanh chóng nhớ ra chuyện hôm đó, "Trận pháp này không thể tùy tiện vào."
Tô Tiện gật đầu, nàng cũng không định vào trong. Những yêu thú lần đó vì tổ chức Huyền Thiên Thí mới được đưa vào trận, nay Huyền Thiên Thí kết thúc, con yêu thú đó không biết đã đi đâu. Tô Tiện đến đây để thử xem có tìm được nó không
"A Tiện." Nhắc tới chuyện này, Sở Khinh Tửu nhớ lại cảnh tượng ngày đó, "Lúc trước muội nó, những giáo chúng trong Huyền Nguyệt giáo đều là yêu ma đúng không?"
"Phải."
Sở Khinh Tửu nói: "Vậy muội thì sao, muội cũng là... yêu ma hả?"
Sở Khinh Tửu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiện, đôi đồng tử đen nhánh không nhìn ra chút manh mối nào. Tô Tiện không biết sao Sở Khinh Tửu đột nhiên hỏi chuyện này, nàng không trả lời ngay, cụp mắt hỏi: "Huynh rất quan tâm?"
"Đương nhiên là quan tâm." Sở Khinh Tửu gật đầu không chút do dự, hắn sờ cằm nhìn Tô Tiện cười như không, nói, "Nếu muội là yêu thật, ta phải biết chân thân của muội là gì chứ, lỡ có ngày muội biến về chân thân, ta không nhận ra muội nữa thì sao?"
Tô Tiện không ngờ Sở Khinh Tửu lại nói như vậy. Nàng ngạc nhiên giây lát, sau đó chớp mắt cười: "Ta là hoa đào yêu đó."
"Hoa đào?" Sở Khinh Tửu cũng ngạc nhiên, mỉm cười nói, "Chả trách muội thích hoa đào như vậy, xung quanh viện còn trồng đầy hoa đào. Vậy rốt cuộc muội bao nhiêu tuổi rồi, là yêu quái thì phải tu luyện rất nhiều năm mới tu thành hình người đúng không? Nguyên hình của muội ra sao vậy? Là một cây hoa đào hay một đóa hoa đào? Nếu là cây thì muội có kết quả được không?"
Sở Khinh Tửu một hơi hỏi nhiều như vậy, Tô Tiện thật chẳng dám ngờ, nàng nhíu mày, nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào đây.
Nàng ngẩng đầu, Sở Khinh Tửu đang nở nụ cười nhìn nàng, hứng thú dâng đầy trong mắt.
Tô Tiện nói: "Nên là ta tu luyện mấy trăm năm rồi, nếu đáng lý ra huynh có thể kêu ta là bà tổ luôn rồi đó."
Sở Khinh Tửu nghe vậy, bật cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Ta chưa từng thấy bà tổ nào dễ gạt như muội."
Tô Tiện không nén được nụ cười.
"Ta không phải yêu, cũng không phải ma." Tô Tiện cười xong, nghiêm chỉnh nói, "Ta là người, thuở nhỏ là một cô nhi, những chuyện trước năm ba tuổi ta đều không nhớ. Là nghĩa phụ phát hiện ra ta bên bờ sông Thu, sau đó mang ta về Huyền Nguyệt giáo, làm con gái nuôi của người. Những chuyện khác ta không rõ."
Sở Khinh Tửu đã chịu nghiêm túc hơn, nói: "Khi y nhặt muội về, trên người muội không có vật gì để lấy chứng minh thân thế ư? Muội không muốn biết cha mẹ mình là ai?"
Tô Tiện trầm ngâm một lát, lắc đầu.
Sở Khinh Tửu hiểu ý nàng, không hỏi thêm nữa, lắc đầu nghiêm túc nói: "Ta còn nghĩ con hồ yêu nọ chủ động giao nội đan ra vì muội cũng là yêu, yêu khí trên người khiến nó phải giao nộp nội đan. Bây giờ nghĩ lại, đúng là không sao hiểu nổi."
Tô Tiện chợt hiểu ra suy nghĩ của Sở Khinh Tửu, hắn nói chuyện rất tùy hứng, còn có thể nói nhảm từ chuyện này sang chuyện khác. Năm đó ở Huyền Nguyệt giáo, Tô Tiện bị hắn lải nhải bên tai miết, nhưng khi hiểu thấu rồi mới biết thật ra hắn là một người tâm tư cẩn mật, suy nghĩ rất thâm sâu.
Thực tế là không chỉ Sở Khinh Tửu không hiểu, đến Tô Tiện cũng không hiểu vì sao yêu thú lại chủ động giao nội đan cho nàng. Cả câu nói giáo chủ Huyền Nguyệt giáo nói với nàng khi còn nhỏ, nàng cũng mãi không hiểu được.
Trong lúc hai người đang trầm mặc, một tiếng loạt soạt phát ra ở gần đó. Bức tường ngoài Hồng Hoang trận có trồng nguyên một bụi cây thấp bé, tiếng động phát ra từ đó. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu cùng trông về đó, vẻ mặt đề phòng. Tiếp sau đó, lá cây khẽ dao động, một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết thò đầu ra.
Sở Khinh Tửu không dám tin: "Thật là nó..."
Tô Tiện làm động tác giữ im lặng với Sở Khinh Tửu, cẩn thận nhích từng bước đến gần tiểu hồ ly.
Con hồ ly chui đầu ra, thấy Tô Tiện bước đến nhưng không hề tỏ ra sợ sệt, trái lại còn to gan chui nửa thân ra ngoài. Bộ lông màu trắng tuyết hứng lấy ánh mắt trời, những sợi lông nho nhỏ nhìn rất mềm mại.
Sở Khinh Tửu thấy nó không sợ bèn đứng bên cạnh cảm thán một câu: "Sờ nó chắc chắn rất thoải mái đấy."
Hắn vừa dứt lời, Tô Tiện chìa tay ra với tiểu hồ ly.
Trong lòng bàn tay là một viên nội đan lung linh.
Tiểu hồ ly đi đến bên tay Tô Tiện, nhưng không chạm vào viên nội đan mà do dự ngẩng đầu, ngóng nhìn Tô Tiện. Nàng cúi người để tiểu hồ ly khỏi phải gian nan ngước đầu thế kia.
Ai dè, Tô Tiện vừa cúi người, tiểu hồ ly nhảy bật vào lòng nàng, có ý thăm dò, cái đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên... ngực Tô Tiện.
Sở Khinh Tửu đột nhiên đờ người.
"Sao thế?" Tô Tiện không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng cúi đầu ôm tiểu hồ ly, giọng điệu dịu êm nói, "Ta tới trả nội đan cho ngươi như đã hứa."
Tiểu hồ ly không có phản ứng gì, vẫn ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng Tô Tiện. Tô Tiện biết nó mất nội đan chắc chắn chịu không ít dày vò, nên nàng cũng không muốn nói nhiều.
Nhưng Sở Khinh Tửu có lời muốn nói.
Sở Khinh Tửu là trạng thái của một hồn phách, không thể thấy ánh mặt trời, nên mấy ngày nay ra đường Tô Tiện đều cầm ô theo. Nhìn thì rất kỳ quái nhưng người ta nhìn lâu cũng quen rồi, không ai nói gì. Sở Khinh Tửu đi dưới ô của Tô Tiện, nàng ở đâu hắn ở đó, nên bây giờ hắn cũng đang ngồi xổm bên cạnh nàng. Hắn cúi đầu nhìn con hồ ly trong lòng Tô Tiện, nhấc ngón tay chọc chọc nó: "Con này là đực hay cái vậy?"
Tô Tiện: "..."
Hiển nhiên Sở Khinh Tửu không thể đụng vào tiểu hồ ly. Con hồ ly đó hình như không nhìn thấy hay nghe thấy Sở Khinh Tửu nói gì, chỉ làm nũng trong lòng Tô Tiện, không chịu lấy nội đan về.
Sở Khinh Tửu nhìn chằm chằm nó một lúc, thấy nó chẳng hề để ý tới sự tồn tại của mình, hắn đành ôm hận than thở với Tô Tiện: "Hồi ta còn là quả cầu có bao giờ làm nũng như vậy đâu."
"Lúc đó huynh cũng đâu ít lần muốn nhảy vào lòng ta." Tô Tiện lý trí đáp đúng sự thật.
Nét mặt Sở Khinh Tửu như muốn sụp đổ: "Làm sao mà giống được, ta đâu thể chạm vào cái gì, còn tên này..."
"Nó chỉ là một con hồ ly." Tô Tiện nhìn biểu cảm của Sở Khinh Tửu, không khỏi bật cười, thầm nghĩ Sở Khinh Tửu mà chịu làm nũng thì chẳng ai làm gì được hắn. Nhưng nàng không tiếp tục để tiểu hồ ly làm nũng với mình nữa, nàng ôm khối lông mềm đó dậy, đặt nó xuống đất, đưa nội đan qua cho nó.
Hồ ly nghe lời nuốt nội đan, tích tắc, con hồ ly nhỏ biến thành yêu thú cao lớn, trở về hình dạng Tô Tiện gặp nó trong trận Huyền Thiên Thí.
- Hết chương 62 -
Editor: Chương này không có gì đặc biệt lắm nhưng dù sao cũng là công sức của mình và team của mình nên nhớ vote nhé!
Ngoài lề:
(Anh Sở đang ghen đó!!!)
-------oOo-------
Chương 63-
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
***
"Cái tên này..." Sở Khinh Tửu đang muốn mở miệng nhưng còn chưa nói hết câu, ánh sáng trên người yêu thú lóe lên một cái trở về dáng vẻ nho nhỏ như trước. Nó đến gần Tô Tiện liếm ngón tay nàng.
Tô Tiện không rút tay về, nàng rất thích con tiểu hồ ly này, không khỏi nhếch môi mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe thấy tiếng ta nên mới đến tìm sao?"
Tiểu hồ ly ngừng lại, ngước đầu nhìn Tô Tiện, gật gật đầu.
Con yêu thú này chưa tu thành hình người nhưng nghe hiểu tiếng người. Tô Tiện nói tiếp: "Vậy tại sao ngươi giúp ta trong Hồng Hoang trận?"
Tiểu hồ ly mở to mắt nhìn Tô Tiện, không có phản ứng gì. Tô Tiện nhận ra vấn đề này đang làm khó nó, không thể nói chuyện mà muốn đáp lời cũng khó. Nàng chuẩn bị mở miệng thì Sở Khinh Tửu nói: "Cái con hồ ly háo sắc này."
Tô Tiện ngẩn người, đương định hỏi sao lại thế thì thấy tiểu hồ ly ngước đầu nhìn, bộ dạng như muốn nhào vào lòng nàng. Tô Tiện bật cười, chủ động giang tay ôm hồ ly vào lòng, lớp lông mềm mại lướt qua cổ nàng, vô cùng thoải mái. Tô Tiện thấp giọng nói: "Hay là thế này, ngươi đi theo bọn ta nhé?" Nói thế nào thì con hồ ly này cũng giúp nàng rất nhiều, nó còn tiếp tục ở lại Thiên Cương Minh chẳng qua cũng chỉ để làm công cụ thí luyện cho Huyền Thiên Thí lần sau thôi. Tô Tiện nghĩ không bằng tìm Mộ Sơ Lương hỏi một tiếng, dẫn con hồ ly này theo.
Tiểu hồ ly cựa quậy loạn xạ, một lát sau chợt nhảy khỏi người Tô Tiện, vẫy vẫy cái đuôi trắng bóc, dường như muốn nói lại thôi.
Tô Tiện không hiểu ý nó, đợi một lúc, nó lắc lắc đầu về hướng bụi cây bên kia, chạy một vòng trước mặt Tô Tiện và bụi cây.
Tô Tiện ngập ngừng.
Sở Khinh Tửu không nhìn nổi nữa, mở miệng: "Ý nó là, nó muốn đi theo muội nhưng nó phải quay về một chuyến, bảo muội chờ nó."
Tô Tiện: "..." Biểu cảm nàng hơi kỳ quái liếc nhìn Sở Khinh Tửu, không hiểu sao hắn có thể phiên dịch được những ý phức tạp tới vậy.
Sở Khinh Từu trừng tiểu hồ ly, lạnh nhạt giải thích: "Lúc tâm đ*o của muội còn chưa thành cũng đâu nghe thấy ta nói."
Tô Tiện im lặng, đã hiểu.
"Lúc đó chuyện ta làm mỗi ngày là nghĩ cách để muội hiểu ý ta." Sở Khinh Tửu nghĩ ngợi, bổ sung, "May mà ta còn biết phát sáng."
Tô Tiện nhớ lại quang cầu màu sắc sặc sỡ khi xưa, không kiềm được bật cười.
Sở Khinh Tửu vờ như không nhìn thấy nụ cười của nàng, chỉ tiểu hồ ly: "Nên tên này có ý gì ta nhìn một cái là biết."
Tô Tiện khôi phục nét mặt nghiêm chỉnh, nói với tiểu hồ ly: "Vậy ta tìm Mộ sư huynh nói một tiếng, ngày mai lại đến đưa ngươi đi. Ngày mai ngươi ở đây đợi ta được không?"
Tiểu hồ ly nghe hiểu lời Tô Tiện, gật đầu lia lịa, nhanh như chớp chui vào bụi cây.
Tô Tiện tạm biệt tiểu hồ ly, lúc này mới cùng Sở Khinh Tửu quay về. Nhưng họ còn chưa về đến phòng đã đụng trúng Mộ Sơ Lương thần sắc ngưng trọng. Mộ Sơ Lương trông thấy hai người, nét mặt mới hoà hoãn đôi chút, gật đầu với bọn họ: "Ta đang định tìm hai người đây, các ngươi theo ta."
Tô Tiện và Sở Khinh Tửu nhìn nhau, thấy thần sắc Mộ Sơ Lương hơi dị thường nên không nói nhiều, đi theo sau hắn. Ba người đi suốt một lúc lâu, xuyên qua nhiều lầu các đình đài, Mộ Sơ Lương trầm ngâm không nói câu nào. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới suy nghĩ ổn thỏa, mở miệng nói với hai người họ: "Người ta phái đi Không Thiền Phái và Huyền Dương Phái về rồi, Tiểu Liễu, Phong Thanh Thanh và Phong Diêu Sở cũng đã tới."
"Ừm?" Sở Khinh Tửu đáp, "Nhìn nét mặt ngươi, hình như sự tình còn phức tạp hơn tưởng tượng nhỉ?"
"Không, cũng không tính là phức tạp." Mộ Sơ Lương lắc đầu, trực tiếp nói thẳng, "Phong Diêu Sở đã thừa nhận rồi, nói chuyện đó là do hắn làm."
Tô Tiện dừng bước, bất giác lặp lại: "Phong Diêu Sở?"
Tô Tiện thật sự không dám ngờ tới, nàng có thầm suy đoán qua là Tiểu Liễu và Phong Thanh Thanh nhưng chưa từng đoán sẽ là Phong Diêu Sở. Tuy rằng Tô Tiện sớm đã biết Phong Diêu Sở là Hắc Y trong Tứ đại hộ pháp Quỷ Môn nhưng hắn là Hắc Y và cũng là thiếu chủ Phong gia trong Bát đại thế gia. Bát đại thế gia và Thiên Cương Minh là thủ lĩnh chính đạo, Phong Diêu Sở thừa nhận chuyện này chẳng khác nào đẩy Phong gia lên đầu sóng ngọn gió, hắn cũng đâu phải hạng người hữu dũng vô mưu, sao lại làm ra chuyện như vậy, thậm chí còn thừa nhận?
Sở Khinh Tửu trưng bộ mặt hoài nghi, hỏi: "Là tên đó tự mình thừa nhận?"
"Phải, nếu không ta cũng không khó xử như bây giờ." Mộ Sơ Lương thở dài, gật đầu, "Người Phong gia hành thích Minh chủ Thiên Cương Minh, về sau chuyện phiền phức chỉ ngày càng nhiều."
Sở Khinh Tửu vội vàng hỏi: "Ngươi tính xử lý hắn thế nào?"
Ánh mắt Mộ Sơ Lương phức tạp, lắc đầu nói: "Không biết."
"Không biết?" Sở Khinh Tửu ngờ vực nhìn Mộ Sơ Lương, cảm thấy đây không phải tác phong của hắn.
Mộ Sơ Lương lập tức nói tiếp: "Bởi vì ngoài hắn, Tiểu Liễu cũng thừa nhận chuyện do mình làm."
Sở Khinh Tửu: "..." Đây có phải chuyện gì hay ho đâu mà ai cũng muốn giành làm hung thủ thế?!
Tô Tiện do dự hỏi: " Vậy còn Phong Thanh Thanh..."
Mộ Sơ Lương hiểu ý Tô Tiện, lắc đầu: "Phong Thanh Thanh nói hắn không biết chuyện này."
Cuối cùng cũng có một người bình thường.
Tô Tiện, Sở Khinh Tửu nhìn nhau, không có bất cứ hành động gì. Mộ Sơ Lương thấy sắc mặt của họ bèn nói: "Nếu có lời nào không tiện nói vậy thì qua xem bọn họ trước cái đã."
"Tiểu Mộ." Sở Khinh Tửu không muốn giấu giếm hắn nữa, nói với Tô Tiện một câu: "Ta tin tưởng Tiểu Mộ, nói chuyện đó ra với hắn cũng không sao."
Sở Khinh Tửu đã nói vậy, Tô Tiện cũng gật đầu. Sở Khinh Tửu quay qua nói với Mộ Sơ Lương: "Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở là người của Quỷ Môn, một người là Quỷ Lục, một người là Hắc Y. Ta nghĩ để ngươi biết thân phận của bọn họ có lẽ sẽ tìm ra nhiều manh mối hơn."
Thần sắc Mộ Sơ Lương thoáng biến đổi, trầm mặc không trả lời Sở Khinh Tửu.
Tô Tiện thấp giọng nói: "Hai người họ đang ở đâu? Chúng ta qua đó trước rồi nói?"
Mộ Sơ Lương im lặng một lúc rồi gật đầu: "Cũng được." Hắn quay người dẫn Tô Tiện bà Sở Khinh Tửu đi tiếp, chỉ tòa tiểu lâu không xa phía trước nói: " Hai người họ đều thừa nhận chuyện này nên ta phái người nhốt họ vào Thất Tinh lao."
Sở Khinh Tửu ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Thất Tinh lao? Nếu ta nhớ không nhầm, bên trong Thất Tinh lao giam giữ rất nhiều yêu quái?"
Thấy Tô Tiện tỏ vẻ không hiểu, Sở Khinh Tửu bèn giải thích: "Các hậu nhân Bát đại thế gia khi còn nhỏ thường đến Thiên Cương Minh, lúc đó Minh chủ còn là Diệp Thiện, ông ấy đối xử rất tốt với bọn ta, cũng thường chỉ dạy bọn ta rất nhiều điều."
Khó tránh mấy ngày nay Sở Khinh Tửu rất quen thuộc đường đi ở Thiên Cương Minh. Tô Tiện đã hiểu nguyên do bèn gật đầu để Sở Khinh Tửu nói tiếp. Sở Khinh Tửu hỏi Mộ Sơ Lương: "Nhốt hai người họ chung với yêu quái, không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Thất Tinh lao không còn là nơi giam yêu vật nữa." Mộ Sơ Lương nói, "Mấy năm trước tu bổ thủy lao xong đã chuyển chúng nó qua đó rồi, bây giờ Thất Tinh lao chỉ nhốt người phạm tội. Hiện tại vẫn chưa rõ hung thủ rốt cuộc là ai, ta chỉ có thể giam Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở lại, hai người theo ta."
Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến trước cửa lớn tòa tiểu lâu nọ. Tô Tiện phát hiện, thì ra tiểu lâu này là Thất Tinh lao mà họ nói.
Sở Khinh Tửu ngước mắt nhìn tòa tiểu lâu, nhỏ giọng nói: "Qua lâu như vậy, nơi này vẫn không thay đổi, ta còn nhớ lúc nhỏ..." Hắn nói đến đây, bất chợt cười thành tiếng, Tô Tiện rất muốn biết những chuyện lúc trước của hắn, nàng đợi hắn nói tiếp nhưng hắn tuyệt không chịu mở miệng, "Đều là chuyện xưa, không có nói đáng nói cả."
May mắn rất nhanh sau đó Mộ Sơ Lương thay hắn nói tiếp: "Lúc nhỏ ngươi hoạt bát lắm, hiếu kỳ muốn xem yêu thú ra làm sao, thế là một mình chạy đến Thất Tinh lao, kết quả bị yêu thú trong đó dọa sợ không dám nhúc nhích, ở trong lao khóc nguyên một đêm. Cuối cùng nhờ Diệp thúc thúc nghe tiếng khóc mới đi vào dẫn ngươi ra ngoài."
Sở Khinh Tửu: "..." Hắn không nên nhớ tới chuyện này mà.
Mộ Sơ Lương nhìn thấy biểu cảm của hắn, hứng thú trỗi dậy, nói với Tô Tiện: "Sau đó là Diệp thúc thúc ôm hắn khuyên hai ngày mới chịu ngừng khóc đó."
Diệp thúc thúc trong lời họ chính là Minh chủ Thiên Cương Minh đời trước - Diệp Thiện. Tô Tiện tưởng tượng dáng vẻ Minh chủ Thiên Cương Minh ôm tiểu Sở Khinh Tửu an ủi mà không khỏi bật cười.
Bên cạnh, vẻ mặt Sở Khinh Tửu rất khó coi, Tô Tiện cố gắng không cười nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cười càng vui vẻ hơn.
Sở Khinh Tửu đột nhiên cảm thấy chuyện năm xưa chẳng còn đẹp đẽ gì nữa, hắn trừng mắt với Mộ Sơ Lương, nhàn nhạt nói: "Chuyện cũ sau này hãy tính, bàn chính sự trước đi."
Mộ Sơ Lương khẽ cong môi, gật đầu: "Cũng được. Vừa lúc trong lao còn có người quen cũ, có lẽ chúng ta sắp gặp được đó."
Sở Khinh Tửu hỏi: "Ai?" Tuy khoảng thời gian hắn ở Thiên Cương Minh không ngắn nhưng được xưng là cố nhân thì chẳng được mấy người.
Mộ Sơ Lương thu lại ý cười, nói: "Tây Môn Nguyệt."
Sở Khinh Tửu dừng bước, đôi mắt đen đặc nhìn Mộ Sơ Lương, dường như có nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, âm thanh hơi cứng đờ nói: "Sao dì Nguyệt lại ở Thất Tinh lao?"
"Một lời khó nói hết, cái chết năm đó của Diệp thúc thúc có liên quan đến dì Nguyệt nhưng Diệp thúc thúc thà chết cũng không để ai làm tổn thương dì Nguyệt, mọi người chỉ còn cách nhốt bà ấy vào Thất Tinh lao."
Tô Tiện không biết Tây Môn Nguyệt đó là ai nhưng nàng nghe ra bà ấy có quan hệ rất thân mật với Minh chủ đời trước Diệp Thiện. Nàng đang chờ đặt câu hỏi, Sở Khinh Tửu bất ngờ kêu lên, Tô Tiện và Mộ Sơ Lương lập tức nhìn sang hắn. Sở Khinh Tửu nghiêm mặt, giọng điệu gấp gáp nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì dì Nguyệt có y thuật rất tốt?"
"Cả công pháp của bà ấy cũng không giống với người bình thường." Sở Khinh Tửu càng nói biểu cảm trên mặt càng nghiêm túc.
Ánh mắt Mộ Sơ Lương khẽ biến, Tô Tiện nghe đến đây, hỏi: "Trên người bà ấy... có phải có một khối ngọc bội?"
Mộ Sơ Lương lắc đầu: "Cái đó ta chừng từng thấy..."
"Ta thấy." Sở Khinh Tửu mấp máy môi, gật đầu nói, "Ngọc bội của bà ấy đeo trên cổ, ta từng thấy."
Tô Tiện nhìn Sở Khinh Tửu, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Tứ Phương Thành."
Tây Môn Nguyệt mà bọn họ nói chính là người của Tứ Phương Thành, mà mục đích của Quỷ Môn mấy năm gần đây là Tứ Phương Thành. Kể cả Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở đều vì vậy mà đến.
- Hết chương 63 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top