Chương 58+59

Edit + Beta: Giãn Diện.

Chương 58–

***

Cả Tô Tiện và Sở Khinh Tửu đều hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói của Thư Vô Tri. Tô Tiện nói: "Người có thể giúp huynh ấy khôi phục lại?"

"Ta không biết nhưng có thể thử xem." Thư Vô Tri ra vẻ không chắc chắn, nói tiếp, "Cho dù thất bại cũng trở về nguyên dạng như bây giờ thôi, không bằng cứ thử xem, các ngươi thấy sao?"

Sở Khinh Tửu và Tô Tiện nhìn nhau, chưa trả lời vội.

Quang cầu bên kia không nhịn được nhảy dựng lên: "Ta... không muốn hồi phục."

"Ồ?" Thư Vô Tri thật không ngờ nó không đồng ý. Hắn nhướng mày ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tô Tiện. Ánh mắt Tô Tiện dán chặt trên người Sở Khinh Tửu, muốn biết quyết định của hắn. Sở Khinh Tửu xoay mặt đi tránh tiếp xúc với tầm mắt của Tô Tiện, nói nhỏ: "Ta cũng không..."

"Vì sao?" Tô Tiện không đợi Sở Khinh Tửu nói xong đã hỏi.

Sở Khinh Tửu cười cười nói: "Cho dù ta ra ngoài rồi thì có thể thế nào nữa?"

"Ta vẫn chỉ là một cô hồn dã quỷ, không thể thấy ánh mặt trời, không thể ở bên muội như ngày trước. Đã như vậy thì ra ngoài hay không có gì khác biệt?"

Hắn một hơi nói hết câu.

Bởi vì quá rõ tính cách của Tô Tiện, có ngăn nàng cũng vô dụng. Sở Khinh Tửu biết nàng nhất định muốn tìm cách cứu mình ra nhưng chưa mở miệng ngăn cản vì hắn nghĩ chuyện cứu người này cực kỳ khó khăn, Tô Tiện không thể nào làm được, nhưng không ngờ nàng thật sự vì hắn đi đến bước đường này, nghĩ hết mọi cách cứu hắn ra ngoài.

Trong lòng hắn rất bất lực, chỉ có thể nói cho rõ tại đây.

Đến nước này, sao hắn có thể phụ lòng nàng?

Dù thật sự thoát ra được nhưng bọn họ cũng không thể giống như trước kia nữa, vậy thì tại sao phải hao công tổn sức nhiều tới thế?

Huống chi, đối với hắn mà nói...

"A Tiện." Người lên tiếng là quang cầu nhỏ đang uất ức thu mình ở góc tường.

Tô Tiện dời mắt tới chỗ nó, biểu cảm bình lặng nhưng lồng ngực phập phồng không ngừng, bại lộ cảm xúc không yên trong lòng nàng.

Quang cầu nhỏ giọng nói: "Ta ở bên muội như vậy không tốt ư? Trong lòng ta trước sau chỉ nghĩ về một mình muội, không có gì khác, như vậy cũng không được sao?"

"Không được." Tô Tiện bình tĩnh đáp.

Quang cầu bị câu trả lời của Tô Tiện đả kích không nhẹ, rất lâu sau mới dè dặt nói: "A Tiện không thích ta nữa sao? Ta có chỗ nào không tốt..."

"Chỗ nào cũng không tốt!" Tô Tiện lắc đầu, trong mắt nàng bất kể là lời của quang cầu hay Sở Khinh Tửu đều là ngụy biện, "Huynh có thể toàn tâm toàn ý thích ta còn ta không thể toàn tâm toàn ý thích huynh? Như vậy rất không công bằng huynh biết không?"

Tô Tiện nhìn chằm chằm quang cầu, gằn giọng nói: "Dù ra sao huynh vẫn là Sở Khinh Tửu, không phải Sở Khinh Tửu của một mình ta cũng chẳng sao."

Còn một số câu, Tô Tiện không nói ra.

Quang cầu nhỏ quan tâm nàng, thích nàng, nàng cảm nhận được. Trong lòng cũng thầm xác định, tình cảm của hắn sẽ không phai nhạt, cho dù tương lai hồn phách Sở Khinh Tửu khôi phục hoàn chỉnh, tình cảm ấy cũng sẽ không biến đổi.

Tô Tiện nói tiếp: "Bên ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy, huynh không muốn đi xem xem sao? Chuyện của Sở gia huynh yên tâm ư? Còn có bạn bè của huynh?" Nàng đang nói với Sở Khinh Tửu.

Sở Khinh Tửu chợt nghe Tô Tiện hỏi dồn, ngẩn ngơ không biết nên biểu hiện ra cảm xúc như thế nào. Qua hồi lâu mới cụp mi nói: "Vậy thử xem."

Thấy Sở Khinh Tửu cuối cùng cũng nghĩ thông, ánh mắt Tô Tiện không khỏi lóe sáng, gật đầu với Thư Vô Tri. Thư Vô Tri phủi phủi bụi dính trên y phục, chỉ vào vị trí trung tâm thạch thất: "Nhanh lên, các ngươi đã nói xong rồi thì bắt đầu thi thuật ngay bây giờ thôi. Sở Khinh Tửu ngươi đứng ra đây."

Sở Khinh Tửu không có ý kiến gì với lời Thư Vô Tri. Hắn chậm rãi bước tới vị trí Thư Vô Tri đã chỉ. Sau khi vào chỗ, Thư Vô Tri khẽ chau mày, nói với quang cầu trong vách tường: "Ngươi cũng qua đây."

"Không!" Quang cầu vẫn ở yên không chịu đi ra.

Tô Tiện im lặng nhìn nó, quang cầu đấu tranh một lúc, trên người phát ra ánh sáng lam trông rất đáng thương. Sở Khinh Tửu cụp mắt suy tư gì đó, quang cầu và Tô Tiện giằng co như vậy đến khi Sở Khinh Tửu mở miệng, cố ý tỏ ra mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, qua đây."

Quang cầu là sợi hồn phách tách ra từ thân thể Sở Khinh Tửu, cho dù có bất đồng thế nào vẫn là một thể, chỉ cần một ý niệm, không cần nhiều lời. Quả nhiên, Sở Khinh Tửu vừa nói xong, quang cầu rầu rĩ bay đến trước mặt Sở Khinh Tửu.

Bên Sở Khinh Tửu không còn vấn đề gì nữa, Thư Vô Tri lập tức nói với Tô Tiện: "Ta sắp thi thuật để hai hồn phách nhập làm một, khi hồn phách hợp lại với nhau cũng là lúc sức mạnh của Sở Khinh Tửu lớn nhất, ta cần dùng linh lực bao bọc lấy hồn phách của hắn, giúp hắn thoát khỏi khống chế Tỏa Hồn trận. Nhưng e là tu vi của ta không đủ, cần mượn âm sáo của ngươi tương trợ. Trước khi đưa hồn phách Sở Khinh Tửu ra ngoài tuyệt đối không được dừng, có vấn đề gì không?"

Tô Tiện gật đầu: "Không thành vấn đề."

"Vậy thì tốt." Nói là vậy nhưng Thư Vô Tri cuối cùng vẫn bổ sung thêm, "Tạm thời ta chưa nhìn ra điều gì kỳ lạ trong vực sâu Thất Hải này nhưng lát nữa động tĩnh chúng ta thi thuật sẽ rất lớn, có dẫn thứ gì kỳ quái tới không vẫn chưa biết. Cho nên không được dễ dàng buông lỏng cảnh giác." Không ai biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, Tô Tiện hiểu nỗi lo của Thư Vô Tri bèn đáp một tiếng. Thư Vô Tri thở ra một hơi, nhấc vò rượu bên eo ra uống một ngụm lớn rồi tiện tay ném sang một bên, trầm giọng nói: "Vậy bắt đầu thôi."

Hắn dứt lời, Tô Tiện đã triệu hoán Kỳ Hoàng sáo, ánh sáng từ dạ minh châu hắc lên thân sáo, nhất thời khiến cả căn phòng sáng tỏ. Tô Tiện đặt sáo lên môi nhẹ nhàng thổi, âm sáo lành lạnh như dòng nước thanh mát tuôn ra từ khe suối, phiêu lãng trong sơn động.

Ở giữa thạch thất, Thư Vô Tri móc ra một sấp bùa tự lúc nào, Tô Tiện không đọc hiểu phù chú trên đó, nhưng lại có cảm giác quen thuộc với nét chữ ấy dường như đã gặp ở đâu. Tình hình trước mắt không cho phép nàng nghĩ nhiều tới vậy, ngay sau đó Thư Vô Tri đặt vô số lá bùa xung quang Sở Khinh Tửu, bùa vàng tạo thành một trận pháp cổ, trung tâm trận pháp nổi lên ánh sáng nhàn nhạt bao quanh Sở Khinh Tửu và quang cầu.

Thư Vô Tri lẩm bẩm niệm chú, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn cứa một đường trên cổ tay mình, máu đỏ nhỏ xuống phù chú dưới đất, ánh sáng nhạt xung quanh nhuốm thêm mùi máu tươi.

Sở Khinh Tửu đang nhắm mắt đứng yên giữa trận pháp đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn về phía Tô Tiện.

Tiếng sáo của Tô Tiện không ngừng lại, lặng lẽ đối mặt với Sở Khinh Tửu.

"A Tiện." Người nói không phải Sở Khinh Tửu mà là quang cầu bên cạnh hắn. Ngữ khí quang cầu chất chứa nỗi lo âu và không nỡ, thừa dịp này gấp gáp nói với Tô Tiện: "Muội biết tâm ý của ta mà đúng không?"

Tô Tiện chớp mắt, ý cười rộ lên trong mắt, quanh cầu nhìn nàng từ xa xa, nói tiếp: "Muội biết tên kia rất ngốc, có gì cũng không dám nói ra..." Nó nghĩ ngợi một lúc rồi đổi giọng nói, "Không đúng, là ta mới phải. Sắp tới ta không thể nói ra những lời này rồi, nên ta phải trân trọng thời gian còn lại này nói với muội. Cho dù tương lai ra sao, ta thích muội là chuyện không bao giờ thay đổi, mặc kệ qua bao lâu ta vẫn thích A Tiện nhất. Muội biết không A Tiện..."

"Được rồi." Sở Khinh Tửu cắt ngang lời quang cầu. Giữa hàng mày hắn xuất hiện chút không nhẫn nại nhưng Tô Tiện lại phát hiện hắn đang thẹn thùng.

Sở Khinh Tửu nắm quang cầu trong tay, thở dài: "Sĩ diện ta tích góp bao năm bị ngươi vứt sạch hết rồi."

Quang cầu nhỏ cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong lúc ấy, Thư Vô Tri lại thi thuật, cuồng phong nổi lên, cuồn cuộn bao trùm căn thạch thất. Phù chú trên đất bay lất phất trong gió, bị cuốn theo trận cuồng phong uốn lượn quanh người Sở Khinh Tửu.

Bên trong trận pháp, ánh sáng từ quang cầu nhỏ nhạt dần rồi tiêu tán, hòa vào hồn phách của Sở Khinh Tửu. Cuối cùng, biến mất không còn tung tích.

Cơn gió vẫn còn gào thét trong thạch thất, tiếng sáo của Tô Tiện uyển chuyển, thanh khiết, là khúc "Đào Yêu". Khúc nhạc ngày càng bay xa, tựa hồ vượt ra khỏi tầm mắt, đưa nàng trở về tháng ba nắng ấm của rất nhiều năm về trước, ngày mà hoa đào nở rộ.

Thân hình Sở Khinh Tửu lúc ẩn lúc hiện giữa phù trận, Tô Tiện yên lặng nhìn hắn, khóe mắt hoe đỏ, một giọi lệ lăn xuống má.

Tiếng gió yếu dần, những lá bùa nhuốm máu cũng rơi lả tả xuống hốn phía, đáp xuống nên chân người ấy, người đó đang thả chậm bước chân đi về phía Tô Tiện. Tô Tiện ngước mắt nhìn lên, nàng biết đó là Sở Khinh Tửu, một Sở Khinh Tửu hoàn chỉnh. Nàng vốn đang lặng lẽ trầm mặc, nhưng giờ phút này, âm sáo không biết đã thổi bay tới phưng nào. Thư Vơ Tri hơi run lên, bỏ qua thần sắc cổ quái lắc đầu nói: "Lần đầu tiên ta biết bảo bối như Kỳ Hoàng sáo cũng có thể thổi tới lạc nhịp đó."

Tô Tiện nghe hắn nói vậy bèn vội vàng thu hồi cảm xúc, nhưng không khống chế được ánh mắt liếc về phía Sở Khinh Tửu.

Thư Vô Tri lớn tiếng nói: "Ta sắp bắt đầu giúp hắn phá trận rồi, cẩn thận!"

Tô Tiện hiểu thời điểm lúc này rất quan trọng, nàng tiếp tục khởi động pháp quyết tâm đ*o, thổi sáo giúp Thư Vô Tri thi thuật. Nhưng không ai liệu đến, trong tình huống cấp bách, sơn động vốn bình lặng ngoài kia chợt xuất hiện một tiếng rít kỳ lạ. Bên cạnh âm thanh lạ ấy, hơi gió âm lãnh cũng thổi vào trong động.

Tích tắc, Tô Tiện cảm nhận được một khí tức nguy hiểm.

Phản ứng của Thư Vô Tri cũng không chậm hơn Tô Tiện, thần sắc hắn khẽ biến, trong tay còn cầm một đạo bùa. Hắn nhỏ giọng mắng một câu rời ngẩng đầu nói với Tô Tiện: "Có vật yêu tà đang tới, kẻ đến không có thiện ý, ngươi nghĩ cách giúp ta cản chúng lại!"

Tô Tiện gật đầu không chút chần chừ. Tiếng sáo của nàng vẫn tiếp tục nhưng người đã đến trước cửa động.

Trước mặt, trong sơn động đen ngòm, nàng nhìn thấy vô số đôi mắt đỏ ngầu.

- Hết chương 58 -

-------oOo-------

Chương 59–

***

Edit + Beta: Giãn Diện.

***

Suy đoán trước đó của Thư Vô Tri không sai. Bọn họ thi thuật sẽ dẫn đến yêu tà đang ẩn núp trong vực sâu Thất Hải.

"Còn nửa khắc nữa!" Thư Vô Tri biết tình thế hiện tại rất nguy cấp nhưng hắn đã bắt đầu thi thuật, không thể dừng lại.

Tô Tiện không đáp, nàng đang thổi sáo đương nhiên không thể trả lời Thư Vô Tri, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ sáng tỏ. Bọn yêu tà ngoài sơn động kia như hổ rình mồi, có ý xông vào trong động, mười ngón tay Tô Tiện linh hoạt, tiếng sáo chuyển đổi trong chớp mắt, âm điệu vút cao, âm phong quét qua sơn động. Âm đao vô hình ngưng tụ quanh người, bay thẳng ra ngoài cửa động không chút lưu tình.

Tô Tiện vừa xuất chiêu, yêu vật ngoài sơn động cũng có động tĩnh, vô số khói đen đua nhau len vào trong động. Chỉ nghe tiếng vỗ cách phành phạch truyền tới, đàn dơi máu đã bay vào thạch thất. Có vẻ như chúng không chú ý đến sự tồn tại của Tô Tiện, mục tiêu của tất cả yêu thú là Thư Vô Tri đang thi thuật ở chính giữa thạch thất và Sở Khinh Tửu nhắm mắt, tạm thời mất đi ý thức đứng yên một chỗ bên ấy.

Thấy đám yêu động thủ, Tô Tiện không màng gì thêm nữa, trong lòng chỉ có một ý niệm đó là không thể để Sở Khinh Tửu xảy ra chuyện. Khó khăn lắm nàng mới đi đến bước này, tuyệt đối không để đám yêu thú này phá hoại tất cả.

Sắc máu nổi lên trong mắt, Tô Tiện không dám ngưng thổi sáo, chỉ có thể tăng thêm linh lực, âm đao sắc bén bảo vệ xung quanh Thư Vô Tri và Sở Khinh Tửu, dùng toàn lực ngăn cản yêu thú.

Nhưng số lượng của chúng nhiều hơn tưởng tượng của Tô Tiện nhiều.

Không biết trước đó bọn chúng trốn ở nơi nào, thời khắc này đồng loạt xuất hiện, thét gào điên cuồng như che trời lấp đất. Tô Tiện chỉ cảm thấy đám dơi máu bay lượn khắp bốn bề, bao vây mấy người họ vào trong.

Với số lượng này, có âm đao bảo vệ cũng khó lòng ứng phó hết.

Bên kia mấy con dơi máu há cái miệng đầy nanh vuốt tấn công Thư Vô Tri. Thư Vô Tri đang thi thuật không thể nào phân tâm đối phó nhiều yêu thú tới vậy. Hắn chỉ còn cách tránh đi nhưng bọn chúng quá đông, há có thể né được. Chỉ qua giây lát, trên người Thư Vô Tri đã có mấy vết thương. Sở Khinh Tửu là hồn thể nên không chịu bất cứ thương tích nào, nhưng do Thư Vô Tri thi thuật gặp phải cản trợ nên ánh sáng trong trận pháp ngày cành yếu ớt. Hồn phách Sở Khinh Tửu trong trận cũng khẽ lay động, trở nên nhạt nhòa đôi phần.

"Đừng ngưng tiếng sáo!" Thấy Tô Tiện phân tâm, Thư Vô Tri hô lên, đồng thời bắn tất cả lá bùa có trong tay ra. Hắn rút kiếm, kiếm quang xoẹt qua, cánh tay vừa đổi hướng, vò rượu dưới đất cũng bay lên. Thư Vô Tri linh hoạt bắt lấy vò rượu, hướng miệng vò chuẩn xác ngay trên phù chú rồi đổ xuống. Nhất thời hương rượu tràn ngập trong thạch thất.

Tô Tiện biết đã đến thời khắc quan trọng, càng không dám phân tâm. Nàng chuyên tâm quan sát đàn dơi máu xung quanh, lòng thoáng nặng nề, thầm đưa ra quyết định.

Tô Tiện nhắm mắt, đến khi mở ra, đôi đồng tử đã nhuộm đỏ một màu đỏ tươi. Khí tức quanh người bạo phát, một phần linh lực bàn bạc tuôn ra từ trong cơ thể. Cảnh giới Thanh Viêm ban đầu đột nhiên tăng mạnh, đột phá cảnh Tử Tiêu, tiến đến cảnh Huyền Nguyên. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong thạch thất như bị đình trệ. Khí tức mạnh mẽ mà đáng sợ gần như đốt cháy bóng tối xung quanh, khiến căn thạch thất ồn ào trở nên yên tĩnh đến lạ. Chúng yêu thú cảm nhận được nỗi sợ hãi kinh hoàng, run lẩy bẩy trên không trung.

Thư Vô Tri đang thi thuật cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, vội vàng nhìn sang Tô Tiện. Nàng vẫn đang thổi tấu Kỳ Hoàng sáo như trước, chỉ là xung quanh bao phủ bởi một tầng sáng đỏ nhàn nhạt. Ly Hồn hỏa tỏa ra từ mặt đất dưới chân nàng, nhiệt độ nóng rẫy của ngọn lửa khiến cả thạch thất như chìm trong địa ngục vô gian.

"Ngươi..." Thư Vô Tri hơi phân tâm muốn nói gì đó nhưng Tô Tiện liếc mắt ngăn hắn lại, tròng mắt đỏ tươi nhưng lại sáng trong không gì bằng như đang nhắc nhở hắn.

Trong lòng Thư Vô Tri thoáng nặng nề nhưng không truy cứu thêm, quay đầu về phía Sở Khinh Tửu, lưỡi kiếm quét qua, kiếm quang rơi xuống đất nổi lên một đóm lửa.

Ầm ầm một tiếng, những tấm phù chú nhuốm máu trên đất đã bị đốt cháy, phát ra ánh sáng bàn bạc. Còn Ly Hồn hỏa dưới chân Tô Tiện càng thẫm đỏ như máu tươi.

Trong màn lửa cháy rực, hồn phách hơi trong suốt của Sở Khinh Tửu có thêm chút màu sắc. Hắn chợt nở mắt, nhìn về phía Tô Tiện.

Hai mắt trầm lặng tựa sao trời, là ánh mắt mà Tô Tiện từng thân thuộc nhất.

"A Tiện." Sở Khinh Tửu thấp giọng gọi.

Tô Tiện không dám dừng thổi sáo, chỉ nhìn hắn chớp chớp mắt, trên mi còn đọng vệt nước mắt chưa khô.

Thư Vô Tri không mấy tình nguyện nhưng trong tình thế này không thể không cắt ngang hai người họ: "Giúp ta!"

Tô Tiện hiểu ý, tăng thêm linh lực cho tiếng sáo. Tu vi của nàng đã tăng lên rất lớn, bây giờ là thực lực Huyền Nguyên vượt xa ngày thường, nên giúp đỡ rất nhiều cho việc thi thuật của Thư Vô Tri. Thư Vô Tri thu lại tâm tình, thấp giọng nói với Sở Khinh Tửu: "Lát nữa có khả năng sẽ hơi khó chịu, ngươi nhịn một chút, xông thẳng ra ngoài, đến khi ra khỏi vực sâu Thất Hải rồi hãy dừng lại. Ngươi rõ chưa?"

Sở Khinh Tửu gật đầu không hề lưỡng lự.

Tình hình hiện tại không cho phép có một chút do dự nào. Thư Vô Tri khẽ nở nụ cười, tiếp đó lập tức kết pháp ấn, ánh lửa trước mặt chuyển động như có linh tính. Ánh lửa màu bạc vây quanh người Sở Khinh Tửu theo thuật pháp của Thư Vô Tri. Sở Khinh Tửu và Tô Tiện nhìn nhau qua lớp lửa sáng, hai người đều đọc được trong mắt đối phương sự quyết tâm. Giống như ánh mắt mà năm ấy khi Sở Khinh Tửu dẫn Tô Tiện trốn khỏi Huyền Nguyệt giáo.

"Đi!" Bên này, Thư Vô Tri thi thuật làm ánh lửa bạc gợn lên, như tên rời khỏi dây cung mạnh mẽ hướng ra ngoài sơn động.

Hồn phách Sở Khinh Tửu được bao bọc bên trong cũng theo đó bay ra ngoài sơn động, nhưng khi hồn phách đến gần cửa động, văn tự Ma giới trên vách tường đột nhiên tỏa ra ánh sáng dị thường. Lớp sáng tím nhàn nhạt dâng lên trước cửa động, như tơ nhện trói chặt ánh lửa và hồn phách Sở Khinh Tửu lại đó, không cho phép rời khỏi.

Ánh lửa gặp trở ngại, nhanh chóng trở nên sáng ngời, ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Lửa bạc và lớp sáng tím chạm nhau, hai nên không ai nhường ai. Khoảng khắc va chạm ngắn ngủi trôi qua, trên cửa động đã bị cháy thành một làn khói trắng mờ mịt.

Tô Tiện đã thổi xong khúc "Xuân Hàn", âm điệu tiếp tục thay đổi, biến thành khúc "Nguyệt Mê Tân Độ" đã dùng ở Huyền Thiên Thí. Ánh mắt nàng không rời Sở Khinh Tửu một khắc nào. Hồn phách hắn được ánh lửa bạc bao bọc ở trong, toàn thân trắng toát nhưng một đám mây trôi dạt trên bầu trời, khói trắng lượn lờ xung quanh như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Tô Tiện biết giây phút này là thời điểm mấu chốt nhất quyết định có thể rời khỏi đây hay không.

Sở Khinh Tửu đang nỗ lực chống lại sức mạnh của Tỏa Hồn trận, nhưng quá trình ấy thật sự khó chịu y như lời Thư Vô Tri nói. Chỉ là trong chớp mắt, hồn phách Sở Khinh Tửu càng trong suốt hơn, hắn khẽ nhăn mày, cắn môi dưới, toàn lực muốn xông ra ngoài nhưng lớp sáng tím nọ cứ chắn trước người. Cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không lay chuyển nổi. Tô Tiện nóng ruột, chỉ hận không thể thay hắn nhận lấy những đau đớn kia.

"Tiêu rồi." Thư Vô Tri đứng đằng sau chứng kiến, hắn lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục độ thêm linh lực vào ngọn lửa trắng. Hắn hét lên: "Đừng bỏ cuộc, xông qua nó!"

Sở Khinh Tửu đứng trước cửa động, cả người chìm trong ngọn lửa trắng và lớp sáng tím, hồn phách mơ hồ không rõ có nghe thấy những gì Thư Vô Tri nói không. Tô Tiện kinh hãi trong lòng nhưng không biết phải giúp hắn thế nào. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy nàng chợt nghĩ đến một chuyện, ổn định tâm thần, ép bản thân bình tĩnh lại, âm sáo lại đổi, biến thành một nhạc khúc mới. Tiếng sáo thánh thót rót vào tai người khiến người ta tưởng chừng mình đang ở trong mùa xuân ấm áp tháng ba. Mọi thứ xung quanh như bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo, trở nên thật tĩnh lặng.

Hồn phách Sở Khinh Tửu đang nhạt dần trong làn khói mỏng bất chợt cảm nhận được điều gì. Xuyên qua khói lửa quay đầu lại, nhìn về hướng Tô Tiện.

Tô Tiện kiên định đối mặt với hắn, trong mắt phảng phất ý cười

Đây là khúc "Tương Tư", kể cả Tô Tiện và Sở Khinh Tửu đều cực kỳ quen thuộc. Đây là khúc nhạc năm xưa tại Huyền Nguyệt giáo Tô Tiện đã dạy cho Sở Khinh Tửu. Sở Khinh Tửu mượn đàn của Tô Tiện nói là muốn học đánh đàn, thế là Tô Tiện dạy hắn. Có điều không biết Sở Khinh Tửu là cố ý hay thật sự không có thiên phú trong lĩnh vực này, học đàn biết bao nhiêu năm nhưng vẫn như kẹo bông, đánh chẳng ra gì.

Cũng vì như vậy mà Sở Khinh Tửu luôn có lý do tới tìm Tô Tiện, và Tô Tiện cũng có lý do bảo Sở Khinh Tửu ở lại nói chuyện, đánh đàn, thổi sáo với mình.

Khúc nhạc này kể về một câu chuyện rất xa xưa, đôi tình nhân trong câu chuyện không cùng lập trường và thân phận nên đành chia ngã đôi đường, thoát khỏi trói buộc của vạn trượng hồng trần. Tên khúc tương tư là muốn nói về cô gái trong câu chuyện vừa gặp đã yêu chàng trai nọ và nỗi niềm nhung nhớ khôn nguôi của nàng ấy về sau.

Sở Khinh Tửu theo học Tô Tiện rất lâu, cũng từng hỏi tên của khúc nhạc này nhưng lai lịch và điển cố của nó quá ám muội, Tô Tiện trăn trở mãi không chịu nói ra. Ấy thế mà chẳng ngờ đến cuối cùng, một khúc "Tương Tư" lại thật sự ủ thành tương tư.

Sau này, gần như khúc nhạc đã trở thành ám hiệu giữa cả hai. Tô Tiện chỉ cần thổi một khúc này trong lầu các, không lâu sau đã nghe Sở Khinh Tửu dùng tiếng đàn khó nghe hồi đáp nàng. Một lúc sau, tiếng đàn ngưng là có thể thấy Sở Khinh Tửu nhảy vào từ cửa sổ, lười biếng tựa vào khung cửa nói tiếng sáo của nàng làm ồn người ta quá.

Sau này hai người rời khỏi Huyền Nguyệt giáo, Sở Khinh Tửu chết, Tô Tiện không thổi khúc nhạc này nữa.

Mãi đến tận bây giờ.

Hai người nhìn nhau từ xa, đôi mắt Tô Tiện sáng rực như muôn vạn vì sao trên trời, như muốn xua tan tất thảy u tối trong sơn động này.

Lần này Sở Khinh Tửu nghe hiểu tình cảm của nàng thể hiện trong khúc nhạc.

Sở Khinh Tửu cong môi, nhẹ nhàng nháy mắt với Tô Tiện. Cùng lúc đó ngọn lửa trắng quanh người đột nhiên bùng cháy thành một con rồng lửa, mang theo sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ tấn công màn sáng tím phía trước. Lớp sáng từ từ vỡ vụn, tiếng ngọn lửa bạc xé gió như tiếng rồng ngâm xông thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt không còn tăm hơi.

- Hết chương 59 -

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep