Chương 52+53
Edit + Beta: Giãn Diện.
***
"Để ta thử xem." Tô Tiện ngẩng đầu quan sát văn tử cổ trên vách tường, đôi mày nhíu thành hình chữ "xuyên" (*)
(*) Chữ "xuyên": 川
Sở Khinh Tửu không nhìn thứ trên đấy bởi ba năm nay hắn bị nhốt trong thạch thất, lúc nhàn rỗi không có gì làm chỉ có thể nhìn nó để giết thời gian. Nhìn tới nhìn lui thế là ba năm trôi qua, thiếu điều muốn nhìn thành đóa hoa luôn rồi, trên đó viết những gì hắn nhắm mắt cũng viết ra được.
Hắn đang nhìn Tô Tiện, trong lúc Tô Tiện chăm chú nghiên cứu vách tường ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người nàng. Thoáng cong môi mỉm cười, cách ba mùa đông đi xuân đến, thật muốn bù đắp lại khoảng trống ấy.
Chỉ có những lúc như vậy, Sở Khinh Tửu mới không kiêng kị điều gì mà nhìn ngắm Tô Tiện.
Tô Tiện đang chuyên tâm xem văn tự trên tường không phát hiện ra ánh mắt của Sở Khinh Tửu. Không biết đã qua bao lâu nàng mới xem xong toàn bộ văn tự, khi đó mới quay đầu lại.
Bấy giờ Sở Khinh Tửu đã dời tầm mắt rồi, đang mắt to trừng mắt nhỏ với quang cầu.
Tô Tiện hơi chần chừ rồi nói: "Ta nhận ra văn tự trên đó."
"Thế nào, nó nói gì?" Sở Khinh Tửu vứt quang cầu qua một bên, quay đầu hỏi.
Tô Tiện trầm ngâm nói: "Chia ra từng chữ thì nhận ra nhưng kết hợp lại với nhau thì không hiểu nữa."
Sở Khinh Tửu: "..."
Cũng may Tô Tiện lập tức nói tiếp: "Nhưng có được manh mối này rồi chúng ta sẽ có cách thôi, huynh đừng vội đuổi ta đi, ta sẽ nghĩ ra cách cứu huynh ra ngoài." Nàng nói xong lại bất chợt liếc mắt sang con rối Tiểu Sở, thật ra mục đích của nàng không chỉ có vậy, nhục thể và hồn phách Sở Khinh Tửu đều ở đây, có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được cách để hồn phách của hắn trở về khối thân thể kia.
"Nghĩ không ra cách gì cũng không sao." Sở Khinh Tửu thong thả cười nói, "Ta ở đây lâu như vậy cũng quen rồi."
Tô Tiện không thích câu này của Sở Khinh Tửu lắm, nàng trầm tư giây lát rồi nói: "Ta phải rời đi một khoảng thời gian."
Sở Khinh Tửu nghe nàng nói, biểu cảm trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Tô Tiện cũng không quan tâm rằng hắn có hiểu lầm không, nói tiếp: "Văn tự trên đó ta đã ghi nhớ cả rồi, tuy không hiểu hết ý nghĩa nhưng ít nhất cũng có thể viết nó ra, ta đang nghĩ... Ta không biết thật nhưng có một người nhất định biết, ta đi tìm y sẽ biết làm sao phá trận thôi."
Sở Khinh Tửu không trả lời Tô Tiện, hai mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng nói: "Muội không cần vì ta làm nhiều chuyện tới vậy."
"Nhưng ta đã làm rồi." Tô Tiện cười, "Nếu không làm tiếp thì chẳng phải những gì đã làm trước đó đều uổng phí?"
Tô Tiện lại nhìn lên vách tường, chưa hề có ý định mau chóng rời đi, chỉ liếc thông đạo tối đen ngoài kia một cái, thấp giọng nói: "Lúc ta tới nơi trời cũng đã vào đêm rồi, lại ở đây lâu như vậy chắc hẳn trời cũng khuya lắm rồi."
Sở Khinh Tửu hiểu ý nàng, nhưng mở miệng lại nói: "Hoàn cảnh ở đây không thích hợp ngủ lại..."
Hắn chưa nói hết câu quang cầu đã giành trước: "A Tiện cứ ở lại nghiên cứu chuyện phá trận đi nhé?"
Tô Tiện lâp tức gật đầu đáp ứng: "Được."
Sở Khinh Tửu: "..."
Dù sao Sở Khinh Tửu cũng phải đồng ý để Tô Tiện ngủ lại một đêm trong thạch thất đến sáng hôm sau. Sơn động tối đen như mực không thấy ánh mặt trời, ngoài kia là sáng hay tối cũng không biết được, Tô Tiện càng không quan tâm, chỉ tìm một góc ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh với Sở Khinh Tửu.
Sở Khinh Tửu nhìn nàng một lúc, chậm rì rì tiến đến bên nàng nhưng còn chưa đến gần đã thấy quang cầu nhảy tót vào vị trí bên cạnh nàng.
Sở Khinh Tửu tăng tốc, kéo quang cầu lại, ngồi vào vị trí đó.
"Ba năm nay huynh luôn ở đây?" Tô Tiện nhích tới gần Sở Khinh Tửu, nhẹ nhàng nâng tay lên nhưng chưa chạm đến người Sở Khinh Tửu đã nói: "Không cần thử, ta là hồn phách muội không chạm vào được."
Tô Tiện buông tay nhưng vẫn cố chấp nhìn Sở Khinh Tửu, đợi câu trả lời của hắn.
Sở Khinh Tửu cụp mắt gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Hắn không nói quá nhiều. Tô Tiện cảm thấy tướng mạo của hắn vẫn giống y như lúc trước không hề có thay đổi nhưng con người không bao giờ yên tĩnh như hắn lại bị giữ lại ở nơi này suốt ba năm, rốt cuộc hắn đã trải qua ba năm này như thế nào?
Tô Tiện không dám nghĩ cặn kẽ, nàng chưa từng nhìn thấy Sở Khinh Tửu trầm mặc như vậy.
May rằng Sở Khinh Tửu không im lặng quá lâu, hắn mau chóng nói tiếp: "Ở đây không có chăn nệm và giường, cũng chẳng có đồ ăn, cái gì cũng không có, muội cần gì phải ở lại góp vui qua đêm chứ."
Tô Tiện cười cười không nói, chỉ có ánh mắt nhu hòa nhìn vào Sở Khinh Tửu.
Sở Khinh Tửu không nhìn nàng, chỉ nói: "Còn không nhanh đi nghỉ đi."
Quanh cầu giải thích giúp: "Muội nhìn tới hắn ngượng luôn rồi."
Tô Tiện dựa vào bờ tường, ôm cánh tay nhìn Sở Khinh Tửu, nghe quang cầu nói thế chợt bật cười thành tiếng.
Sở Khinh Tửu nhéo quang cầu một cái, dường như không nghe thấy nó vừa nói gì, nghiêm túc lên tiếng: "Muội định tìm ai phá trận pháp trên tường?"
"Không phải vừa rồi ngươi mới kêu muội ấy đi nghỉ sao, còn hỏi nhiều thế có cho người ta nghỉ ngơi không vậy?" Quang cầu ở trong tay Sở Khinh Tửu bất mãn nói.
Sở Khinh Tửu nắn bóp quang cầu, nhướng mày nói: "Ta có thù với ngươi hả?"
"Mắc gì ta phải có thù với chính mình."
"Vậy mắc gì mà ngươi cứ không buông tha cho chính mình vậy?"
Quang cầu: "..."
Cuối cùng Tô Tiện cũng tìm thấy cơ hội vội mở miệng: "Nghĩa phụ của ta tinh thông văn tự Ma giới, ta vốn..."
"Nghĩa phụ muội?" Sở Khinh Tửu hỏi.
Tô Tiện gật đầu: "Giáo chủ Huyền Nguyệt giáo, huynh từng gặp đó."
Sở Khinh Tửu không tình nguyện nói: "Muội muốn về Huyền Nguyệt giáo?"
Tô Tiện xét thấy vẻ mặt hắn, lắc đầu: "Không về, huynh đưa ta rời khỏi Huyền Nguyệt giáo thì ta không có ý định muốn trở về nữa. Đó là biện pháp cuối cùng khi thật sự không còn cách nào khác nữa, nhưng trước đó ta định chuẩn bị về Không Thiền Phái hỏi sư phụ, xem xem y có cách nào hay không."
Khi quan sát văn tự trên tường, Tô Tiện vẫn luôn nghĩ xem nên tìm ai nhờ giúp đỡ đây, trong đó Thư Vô Tri là người nàng nghĩ đến đầu tiên.
Thư Vô Tri tinh thông tâm đ*o, có thể nhìn thấy hồn phách của Sở Khinh Tửu, có lẽ trừ nàng ra thì hắn là người hiểu rõ về sự việc của Sở Khinh Tửu nhất. Nếu tìm Thư Vô Tri giúp đỡ cũng không cần giải thích nhiều, sự tình của Sở Khinh Tửu quả thật quá ly kỳ càng ít người biết càng tốt. Huống hồ Thư Vô Tri hiểu biết rộng rãi, có khi sẽ biết tại sao Sở Khinh Tửu bị nhốt ở đây không chừng. Nếu mà Thư Vô Tri thật sự chẳng có cách nữa nàng cũng vẫn còn thời gian tìm người khác trợ giúp.
Sở Khinh Tửu nghe Tô Tiện nói thế, không khỏi hỏi lại: "Sư phụ muội là ai?"
"Không Thiền Phái Chấp Minh Tông, Thư Vô Tri." Tô Tiện nói.
Sở Khinh Tửu hồi tưởng lại một chút, chợt nói: "Là Thư Vô Tri đó?" Có vẻ hắn hơi lấy làm kinh ngạc, "Muội thật sự gia nhập chính đạo, bái Thư Vô Tri làm thầy?"
"Không phải ta có nói rồi sao, ngươi có chịu tin chắc?" Quang cầu lên tiếng.
Sở Khinh Tửu chẳng buồn để ý quang cầu chỉ đợi Tô Tiện trả lời, nàng gật đầu nói: "Muốn tham gia Huyền Thiên Thí thì phải gia nhập Thập đại tông môn chính đạo, vừa lúc ta đang ở Không Thiền Phái nên cùng Yêu Lan gia nhập luôn."
"Yêu Lan cũng ở đó?" Sở Khinh Tửu bất ngờ hỏi.
Tô Tiện gật đầu, hình như Sở Khinh Tửu rất có hứng thú với chuyện này, ý cười dâng lên trong mắt hắn, "Ta biết Thư Vô Tri, là sư phụ của Tiểu Mộ. Muội biết Tiểu Mộ mà nhỉ, hắn là người có tu vi lợi hại nhất trong thế hệ bọn ta, tuổi còn trẻ mà đã đạt cảnh giới Xích Diên..."
Tô Tiện rất ít khi nghe Sở Khinh Tửu nhắc đến những vấn đề này, nghe đến đây bất giác nói: "Mộ Sơ Lương là đại sư huynh của ta, hiện tại đã tới cảnh giới Tử Tiêu rồi."
Sở Khinh Tửu: "..."
Tô Tiện nghe hắn nói đến Mộ Sơ Lương, biết ngay quả nhiên là hai người họ có quen biết. Nàng tiếp tục nhắc đến một người khác trong Bát đại thế gia: "Ta còn gặp Bạch Hoàng Chúc nữa, hắn rất quan tâm huynh."
"Tiểu Bạch cũng ở Không Thiền Phái?" Sở Khinh Tửu cảm thấy những tin tức mình đã biết thật quá lạc hậu rồi, hắn hỏi tiếp, "Ba năm nay rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?"
Thế là Tô Tiện kể lại cho Sở Khinh Tửu nghe tất cả những chuyện xảy ra sau khi hai người chia tay năm đó. Những chuyện phát sinh trong ba năm qua thật sự quá quá nhiều Tô Tiện chỉ chọn chuyện quan trọng để nói, nói mãi nói mãi bèn ngủ thiếp đi.
Sở Khinh Tửu yên lặng nghe nàng kể, đến khi Tô Tiện tựa vào bờ tường ngủ mất mới khẽ khàng cúi người dịch đến sát bên cạnh nàng.
"A Tiện?" Quang cầu nhỏ giọng gọi.
Sở Khinh Tửu nghe giọng quang cầu vang lên bất giác khựng lại, duy trì động tác cúi người không biết mình nên tiếp tục đến gần hay lui lại một chút, chỉ có thể bất động nhìn Tô Tiện. Hình như nàng đã ngủ say rồi, quang cầu gọi một tiếng cũng không thấy tỉnh lại, chỉ khẽ xoay người đổi một tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.
Thấy Tô Tiện không có phản ứng, Sở Khinh Tửu mới nhẹ nhõm ngồi về chỗ cũ, quay đầu trừng mắt với quang cầu, đương lúc nó định mở miệng Sở Khinh Tửu kịp thời đưa ngón tay lên môi ý bảo đừng lên tiếng.
Quang cầu không chống đối Sở Khinh Tửu như bình thường mà thật sự im lặng, cẩn thận quay một vòng quang người Tô Tiện. Sở Khinh Tửu không dám nhúc nhích sợ phát ra tiếng động đánh thức Tô Tiện. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng mở to mắt ngắm nhìn dung nhan khi ngủ say của Tô Tiện.
Trong sơn động không phân được đâu là ngày đâu là đêm, ánh sáng của quang cầu và dạ minh châu giao thoa thắp sáng căn thạch thất. Sở Khinh Tửu nhìn Tô Tiện thật lâu cuối cùng mới dời mắt sang quang cầu không bao giờ chịu hiểu chuyện kia, hắn cong cong môi bất lực cười: "Lần này ra ngoài có khi còn gặp phải nguy hiểm, ngươi phải bảo vệ nàng cho tốt đó."
"Không cần ngươi nói, tất nhiên ta phải bảo vệ muội ấy rồi." Quang cầu hừ một tiếng, "Bây giờ A Tiện mạnh lắm, người ta không phải đối thủ của muội ấy đâu."
"Phải ha, hạng nhất Huyền Thiên Thí cơ mà." Sở Khinh Tửu híp mắt mỉm cười. Hắn vươn tay ra muốn vén lọn tóc đen rơi bên má Tô Tiện nhưng ngón tay chỉ xuyên qua đó, ánh mắt hắn ảm đảm dần, "Thật giống một giấc mộng."
- Hết chương 52 -
-------oOo-------
Chương 53–
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
***
Ba năm qua một mình Tô Tiện lăn lộn bên ngoài, sớm đã không còn là nàng thiếu nữ không hiểu chuyện ở Huyền Nguyệt giáo khi xưa, tâm lý lúc nào cũng phải cảnh giác, không dám ngủ quá sâu. Nhưng hôm nay, ở trong sơn động này nàng lại đánh một giấc thoải mái hơn bao giờ hết.
Đến khi tỉnh dậy, bốn bề vẫn là mảng màu u tối không rõ ban ngày hay ban đêm, nhưng khiến Tô Tiện cảm thấy vui vẻ là nàng nhìn thấy Sở Khinh Tửu ngay khi vừa mở mắt ra.
"Dậy rồi à?" Sở Khinh Tửu đang ở bên cạnh Tô Tiện, thấy nàng mở mắt thì nhỏ giọng hỏi.
Tô Tiện gật đầu, dụi dụi mắt, bộ dạng vừa tỉnh ngủ của nàng hơi khác so với thường ngày, có thêm vài phần hoang mang và thơ ngây, nàng dụi mấy hồi mới bỏ tay xuống, khẽ hỏi người bên cạnh: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Câu hỏi này của nàng như đang thách đố Sở Khinh Tửu, đối với hắn trong sơn động này mãi mãi không có gì biến đổi, bản thân hắn cũng không còn tính toán xem thời gian đã qua bao lâu. Bởi vậy ngày Tô Tiện đến chính là nàng nói cho hắn biết đã ba năm kể từ ngày hắn xảy ra chuyện. Sở Khinh Tửu chần chừ suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này thế nào, nhưng Tô Tiện không còn muốn biết đáp án nữa, nàng hỏi tiếp: "Huynh luôn giữ bên cạnh ta? Huynh không ngủ ư?"
"Hồn phách không cần ngủ." Sở Khinh Tửu tùy tiện đáp một câu, đứng dậy, "Muội chuẩn bị chừng nào đi?"
Tô Tiện cũng đứng dậy, nàng băn khoăn nhìn Sở Khinh Tửu một hồi, rất không nỡ nhưng vẫn phải nói: "Thu dọn một chút, lập tức đi ngay."
"Ừ." Sở Khinh Tửu gật đầu, nhẹ nhàng đến gần nàng một tí, dịu dàng nói, "Cẩn thận nhé."
Tô Tiện đáp: "Đợi ta."
Nàng ngước mắt nhìn Sở Khinh Tửu, hắn chợt xúc động mỉm cười.
Năm đó Sở Khinh Tửu cũng nói với Tô Tiện một câu như vậy, đến hôm nay không ngờ vẫn là câu nói đấy. Hắn cúi đầu nói: "Được, ta đợi muội."
Quang cầu bên cạnh nói: "Ta muốn đi với muội."
"Để nó đi đi." Sở Khinh Tửu liếc quang cầu, "Nó mà ở lại chắc ta điên mất."
Tô Tiện gật đầu đến bên con rối Tiểu Sở dán lên cho hắn một tấm phù chú. Qua một khắc tĩnh lặng, nàng quay người nói với Sở Khinh Tửu: "Vậy ta... đi trước đây."
Sở Khinh Tửu không đáp, phất phất tay.
Tô Tiện nắm tay Tiểu Sở bước ra ngoài sơn động, quang cầu cũng theo sau nàng.
Sở Khinh Tửu bình tĩnh đứng nguyên chỗ cũ, chiếc bóng của Tô Tiện hắt lên vách động từ ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi, còn dưới chân Sở Khinh Tửu không có gì cả. Hắn giống như một ảo ảnh phiêu linh trong thế gian này, cách biệt với trần thế. Tô Tiện quay đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, cả hai chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng xa xôi tựa hai đầu thời gian.
"Sở Khinh Tửu!" Tô Tiện gọi.
Sở Khinh Tửu cười: "Sao thế?"
Tô Tiện không đáp, bất chợt một tiếng hét vang lên cạnh bên mình. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu hướng mắt nhìn, bên đó quang cầu đụng trúng một lớp sáng tím cả người văng ngược trở lại.
Sắc mặt Sở Khinh Tửu khẽ biến, nhướng mày nói: "Xem ra thì nó cũng không thể cùng đi với muội rồi."
Nét mặt của Tô Tiện cũng rất khó coi, nàng nhìn nhìn quang cầu, nhỏ tiếng nói: "Chẳng lẽ huynh cũng không thể..."
Quang cầu không trả lời, không cam tâm tiếp tục nhào tới trước cửa động, nhưng lớp sáng nọ lại xuất hiện đẩy quang cầu trở vào, nó bị đau kêu lên mấy tiếng. Tô Tiện thấy tình hình không khỏi cau mày, quang cầu than thở: "Không được, ta muốn ra ngoài!" Dứt lời nó định tiếp tục xông ra ngoài, Tô Tiện thấy nó bất chấp như chẳng cần mạng như thế trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Cũng may là Sở Khinh Tửu nhanh nhẹn túm quang cầu lại kịp trước khi nó nhào qua đó. Quang cầu giãy giụa bày tỏ bất mãn, Sở Khinh Tửu lạnh lùng nói: "Đừng thử nữa, ngươi đã nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, trận pháp này có tác dụng với ta thì cũng sẽ có tác dụng với ngươi, ngươi không ra ngoài được."
"Không thử làm sao mà biết, lỡ ta ra được thì sao?" Quang cầu không chịu bỏ cuộc, còn muốn thử xông ra lần nữa.
Sở Khinh Tửu bóp chặt nó trong lòng bàn tay, không mở lời mà chỉ khẽ mím cánh môi mỏng.
Tô Tiện đọc hiểu biểu cảm trên mặt Sở Khinh Tửu.
Hắn không phải chưa thử qua như quang cầu nói, e là do đã thử rồi, thử vô số lần rồi nhưng đều không có cách nào thoát ra nên mới nói những lời như thế, ngăn cản quang cầu vùng vẫy phí công vô ích.
Tô Tiện không dám ngờ lần gặp lại Sở Khinh Tửu đây lại hại sợi hồn cuối cùng của hắn cũng bị nhốt ở lại. Nàng biết mình quá nóng vội rồi, vì muốn gặp Sở Khinh Tửu mà gần như không suy tính quá nhiều mới phạm phải sai lầm như vậy. Nhất thời Tô Tiện bất lực tự trách bản thân mình, ánh sáng trong đôi mắt cũng tối dần. Tuy nhiên Sở Khinh Tửu rất nghĩ thông, hắn nói với Tô Tiện: "Không phải muội đang muốn tìm cách để chúng ta thoát ra ngoài sao, dù gì cũng ra được thôi để tên ranh này bị nhốt mấy ngày cũng không sao."
"Nhưng mà ta lo cho A Tiện!" Quang cầu lớn tiếng nói, "Không ở cạnh muội ấy ta rất là không an tâm, chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"
Sở Khinh Tửu siết tay không để nó lộn xộn, "Cần ngươi lo chắc, A Tiện không đánh lại thì ngươi đánh lại không?"
Quang cầu buồn bã không lên tiếng, Tô Tiện lắng nghe đến đây bất giác nhướng mày nhìn Sở Khinh Tửu.
Tô Tiện cảm thấy y đang giận nhưng thần sắc hắn rất bình thường, có lẽ chỉ nói bừa một câu vậy thôi, một lúc sau hắn mới ngước đầu dậy, thấp giọng nói: "Không cần lo, muội mau đi đi, con rối cũng để lại đây luôn thể đi."
"Ừ." Tô Tiện không còn cách nào khác, chuyện quan trọng bây giờ là rời khỏi đây trước, tìm cách cứu Sở Khinh Tửu ra ngoài. Nàng gật đầu đầu, cuối cùng nhìn Sở Khinh Tửu một cái rồi dứt khoát quay đầu bước ra khỏi sơn động.
Sở Khinh Tửu giương mắt nhìn Tô Tiện rời đi, mãi đến khi bóng lưng nàng mất dạng sau sơn động hắn mới từ từ buông tay thả quang cầu bay ra. Quang cầu không vui treo lơ lửng trên không, Sở Khinh Tửu lườm nó một cái, thấp giọng nói: "Có gì mà đáng buồn?"
Quang cầu rầu rĩ nói: "Ngươi nói xem?"
"Không có tiền đồ." Sở Khinh Tửu thở dài, nghiêm khắc giáo huấn quang cầu, "Ta cứ tưởng để con rối bên cạnh nàng ấy là đủ rồi nhưng nàng cứ nhất quyết muốn đi tới bước đường này, không thể cứ tiếp tục như thế nữa."
Quang cầu chống đối: "Có gì mà không tốt, nếu như... nếu chúng ta thật sự có thể sống lại thì chẳng phải sẽ được ở bên A Tiện rồi sao, ngươi không hy vọng vậy à?"
"Ta không bất chấp hậu quả như ngươi." Sở Khinh Tửu khinh khỉnh nói, "Ngươi đã nghe chuyện người chết sống lại bao giờ chưa?"
Quang cầu chưa kịp trả lời, Sở Khinh Tửu tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ chuyện nghịch thiên cải mệnh như vậy thật sự không cần trả giá ư?"
Quang cầu rốt cục cũng im lặng, căn phòng yên tĩnh một lúc thật lâu, Sở Khinh Tửu và quang cầu mặt đối mặt với nhau, hắn chợt cười nói: "Ta rõ ràng hơn ngươi nhiều, nhưng mà thật ra ta rất ngưỡng mộ ngươi."
Tô Tiện mất mười ngày mới về đến Không Thiền Phái. Ban đầu rời khỏi còn có Tiểu Sở và Yêu Lan bên cạnh, và cả các sư huynh đệ Không Thiền Phái, thế mà lúc quay về lại chỉ có mình nàng.
Một năm nay đây là lần đầu tiên Tô Tiện và Tiểu Sở không đi cùng nhau. Trên đường về Không Thiền Phái nàng luôn cảm thấy không quen, cảm thấy thiếu mất cái gì đó, trong lòng trống rỗng khó chịu nhưng chẳng biết nói thế nào. Lần này nàng một mình trở về không làm kinh động đến bất kỳ ai, nàng là quán quân Huyền Thiên Thí năm nay theo lẽ dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người ra trong môn phái ra nghênh đón nhưng nàng không muốn thế, chỉ lặng lẽ đi vòng từ hậu sơn về nơi ở của mình.
Gian Trúc Tự 23 vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi nàng rời khỏi, ổ khóa còn treo trên cửa chỉ là hai tháng trôi qua bên trên đã bám đầy bụi bặm. Tô Tiện tìm được chìa khóa gắn dây đỏ trên bệ cửa sổ, mở cửa bước vào trong.
Bên trong vẫn y như lúc trước, sau khi Tô Tiện rời Thiên Cương Minh liền đi thẳng một mạch đến vực sâu Thất Hải tìm kiếm hồn phách Sở Khinh Tửu, không nói hành tung của mình với ai. Theo tình hình chắc là bọn người Yêu Lan phải về sớm hơn nàng nhưng bây giờ không biết nàng ấy đã đi tới chốn nào. Tô Tiện đứng trong phòng một lúc không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Yêu Lan gặp nguy hiểm gì trên đường về sao, hay là nàng ấy không muốn trở về nữa.
Trên đường đến vực sâu Thất Hải Tô Tiện nhớ mình từng nghe nói chuyện Minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất bị hành thích, không lẽ Yêu Lan chưa trở về là vì có liên quan tới chuyện này?
Biến cố bên trong quá nhiều, Tô Tiện định tạm bỏ qua những chuyện này tìm Thư Vô Tri trước rồi nói sau, có khi Thư Vô Tri biết gì đó cũng nên.
Tô Tiện ngồi trong phòng một lúc rồi đi đến đại điện Chấp Minh Tông, đại diện vắng vẻ không thấy bóng một người, bất ngờ Tô Tiện nghe thấy tiếng động truyền ra từ phía sau đại điện bèn vội vã chạy vào trong. Quả nhiên Cận Sương, Lý Bích và Phù Úy đang cúi đầu chép sách, trước mặt mỗi người là một chồng sách thật cao, mà hai người đi Huyền Thiên Thí là Mộ Sơ Lương và Yêu Lan thì không thấy đâu.
Nghe có tiếng động Lý Bích ngẩng đầu dậy bắt gặp Tô Tiện đang đứng ở cửa, hắn sửng sốt một hồi, thần sắc kỳ lạ biến đổi mấy bận cuối cùng mới nói: "Tô Tiện, ngươi về rồi?"
"Ừ, vừa về." Tô Tiện không nói nhiều, vẻ mặt ba người họ nhìn nàng đều không giống nhau, chắc hẳn đã biết kết quả Huyền Thiên Thí rồi. Nàng cũng không muốn đàm luận quá nhiều tới vấn đề đó, hỏi: "Sư phụ đâu?"
Bất ngờ là Cận Sương cũng đồng thời mở miệng hỏi: "Sư huynh đâu?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cận Sương lạnh nhạt, cuối cùng vẫn là Tô Tiện trả lời trước: "Không biết, lúc ta đi bọn họ còn chưa rời khỏi Thiên Cương Minh, tính toán ngày tháng thì phải về trước ta mới phải, có lẽ trên đường gặp chuyện gì rồi." Nàng cứ tưởng hành tung của Mộ Sơ Lương và Yêu Lan bọn họ Không Thiền Phái phải biết rõ hơn ai khác chứ, nhưng mà xem ra đến Không Thiền Phái cũng không biết, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp chuyện rồi?
Tô Tiện nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình không hề đơn giản, chuyện bên Sở Khinh Tửu còn chưa giải quyết xong, nàng đâu thể phân thân ra để quản nhiều chuyện như vậy.
"Sư tỷ có biết sư phụ đang ở đâu không?" Tô Tiện im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Thư Vô Tri trước rồi tính.
Cận Sương ngước mắt, liếc về phía Tô Tiện: "Sư phụ đang bế quan, đã hơn nửa tháng rồi, người nói không cho bất kỳ ai đến quấy rầy."
Trong lòng Tô Tiện thoáng nặng nề, không ngờ trong lúc mấu chốt như vậy còn gặp phải chuyện này.
Dù là chuyện của mấy người Yêu Lan hay chuyện của Sở Khinh Tửu Tô Tiện đều không muốn chậm trễ, bây giờ Thư Vô Tri bế quan nàng cũng không thể tự tiện xông vào, chỉ có thể tìm cách khác thôi. Nàng chìm vào trầm tư giây lát, nói cáo biệt với Cận Sương rồi định đi, Lý Bích đằng sau chợt đứng dậy gọi Tô Tiện: "Xảy ra chuyện gì vậy, ta có thể giúp ngươi."
Tô Tiện không đáp, hiển nhiên là Lý Bích không giúp được chuyện của Sở Khinh Tửu, hành tung của bọn người Yêu Lan lại không chút manh mối nàng không biết phải nói sao với Lý Bích nữa.
Lý Bích thấy nàng không trả lời, khẽ nhíu mày định nói tiếp thì lúc này, một âm thanh như tiếng sét đùng đoàng vang lên ở gần đó, khiến mặt đất đại điện Chấp Minh Tông rung lắc một trận.
"Chuyện gì vậy?" Cận Sương cau mày.
Lý Bích nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngữ khí không tốt nói: "Tiếng động phát ra từ nơi sư phụ bế quan."
Trong lòng Tô Tiện có một loại dự cảm xấu: "Ta qua đó xem."
- Hết chương 53 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top