Chương 47
(*C47: Tô Tiện VS Phong Thanh Thanh*)
Edit: Giãn Diện.
***
Ba ngày sau, trận quyết đấu chính thức bắt đầu.
Bởi vì lần giận dỗi trước của Tiểu Sở, Tô Tiện không dám để hắn trong phòng chờ nàng nữa, đành mang con rối đến hội trường, để Tiểu Sở ngồi với đệ tử Không Thiền Phái. Các đệ tử Không Thiền Phái còn lo lắng hơn cả Tô Tiện, cùng nhau tiễn nàng đến hội trường thi đấu, khiến Tô Tiện không khỏi dở khóc dở cười.
Sau đó, tiếng chuông báo tỉ thí bắt đầu ngân vang.
Mấy ngày qua, Tô Tiện không phải không có chuẩn bị, sau hôm tỉ thí giữa Phong Thanh Thanh và Phong Diêu Sở Tô Tiện đi tìm Mộ Sơ Lương hỏi về vấn đề trận thế và thuật pháp. Tô Tiện không quá tinh thông những thứ của đạo môn, chẳng qua là khi xưa học theo Sở Khinh Tửu ở Huyền Nguyệt Giáo thôi, lần này đấu với Phong Thanh Thanh thật ra nàng cũng không chắc chắn lắm.
Tỉ thí chính thức bắt đầu nhưng không ai chịu động thủ, Phong Thanh Thanh đứng đối diện Tô Tiện khẽ gật đầu với nàng, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện chút ý cười.
Tô Tiện nhìn thấy trong mắt đối phương sự cuồng nhiệt, là loại khó mà diễn tả ấy. Phong Thanh Thanh đến tham gia Huyền Thiên Thí lần này không giống những người khác, bình thường hắn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt không trông mong giành thắng lợi Huyền Thiên Thí mấy, trong trận thứ hai hắn còn chủ động nhường lại cơ hội vào chung kết cho Tiểu Liễu, nhưng bây giờ, trong ánh mắt hắn tràn ngập cuồng nhiệt.
Đó là một loại si mê đối với võ học, không liên quan gì tới thắng thua.
Người như vậy mới khó đối phó nhất.
Tô Tiện thầm thở dài trong lòng, Phong Thanh Thanh thật sự rất mong chờ trận tỉ thí này, hắn đang trông mong giao thủ với một kẻ mạnh, hoặc có lẽ mục đích hắn đến đây cũng chỉ đơn giản là muốn vui vẻ đánh một trận. Nhưng đối với Tô Tiện mà nói nàng không thoải mái như vậy bởi mục đích của nàng chỉ có Tố Hồn Châu.
Chỉ hy vọng nhanh chóng phân định thắng bại, ánh mắt Tô Tiện thoáng nặng nề, giơ tay triệu ra Kỳ Hoàng sáo.
Lần này không giống đấu với Tiễu Liễu, sở trường của Phong Thanh Thanh là trận pháp vậy thì nàng sẽ dùng âm luật lấy bất biến ứng vạn biến, xem hắn sẽ xử lý ra sao.
Tô Tiện thổi Kỳ Hoàng sáo, âm sáo thanh khiết vang xa lan truyền khắp cả hội trường.
Không khí bốn bề dường như chợt ngưng đọng, lưỡi đao hình thành từ âm luật ngưng kết trong không trung, mắt thường không nhìn ra dị tượng nhưng không khí chuyển đổi xung quanh đột nhiên biến đổi, tất cả nhắm đến Phong Thanh Thanh.
Đáy mắt Phong Thanh Thanh lóe lên tia kinh ngạc, hắn bất giác cong môi. Sở trường của hắn là trận pháp, Tô Tiện cũng từng nhìn thấy thân thủ của hắn, nhưng bấy giờ Tô Tiện thổi sáo hắn lại không dùng trận pháp sở trường của mình ứng phó mà rút thanh trường kiếm vẫn đeo bên hông ra.
Tiếng sáo Tô Tiện không hề ngừng lại nhưng bất chợt cau mày.
Phong Thanh Thanh định làm gì vậy?
Điều này đến cả Tô Tiện cũng nhìn không ra.
"Phong Thanh Thanh biết kiếm pháp?" Lúc này những người ngồi bên ngoài quan sát đều lấy làm ngạc nhiên, Yêu Lan không kìm được hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương là người có thực lực cao cường nhất Không Thiền Phái, học rộng biết nhiều, nghiễm nhiên trở thành nơi giải đáp thắc mắc của các sư đệ sư muội trong Không Thiền Phái. Thấy vậy, hắn trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói: "Theo ta biết, thân thể Phong Thanh Thanh từ nhỏ đã có vấn đề, không thể tu luyện kiếm pháp sau này thân thể khỏe hơn một chút rồi nhưng tuổi tác cũng đã lớn bỏ lỡ thời cơ tốt để luyện kiếm."
"Hắn rút kiếm ra làm gì?" Yêu Lan không hiểu, "Không lẽ hắn định dùng kiếm pháp mèo cào đánh với A Tiện?"
Mộ Sơ Lương lắc đầu, hình như có phát hiện: "Sợ là không phải kiếm pháp."
"Cũng là trận pháp chỉ là giở chút chiêu trò thôi." Phong Diêu Sở cũng bước đến, sắc mặt không tốt chăm chú nhìn Phong Thanh Thanh: "Hắn rất có hiểu biết về trận thuật chỉ bởi vì thực lực của bản thân nên mới không thể hoàn toàn phát huy hết." Hắn nói xong chợt im lặng một lúc rồi bổ sung thêm một câu, "Nếu không phải vậy hắn cũng không rảnh rỗi đi xài mấy chiêu trò như vậy trên trận pháp."
Trong khi mọi người đang bàn luận, Phong Thanh Thanh bên kia đã bắt đầu múa kiếm.
Động tác của hắn rất đẹp, phục trang của đệ tử Huyền Dương Phái rộng rãi tay áo rất dài, vạt áo hắn tung bay, trường chiếu phản chiếu ánh mặt trời, người đang múa kiếm thật giống cảnh sắc trong tranh. Chỉ là người có chút hiểu biết về kiếm pháp đều có thể nhìn ra kiếm pháp của hắn bất quá chỉ là hoa giả trong chậu, đẹp đẽ nhưng không thực, tay không có lực đạo, trừ đẹp thì không có tác dụng gì khác.
Nhưng Tô Tiện biết, kiếm pháp này nhìn thì vô dụng nhưng thực tế vừa vặn khắc chế tiếng sáo của nàng.
Âm sáo của nàng đến gần Phong Thanh Thanh lập tức bị một trận kiếm phong mềm mại vô lực đánh lui, tấu xong một khúc nhạc cũng không có cách nào tiến gần hắn.
Tô Tiện vẫn luôn nhìn chằm chằm Phong Thanh Thanh, nhìn kiếm chiêu và cả kiếm của hắn. Thanh kiếm đó không phải kiếm bình thường, Tô Tiện nhìn đến chau mày, cấu tạo của thanh kiếm đó rất kỳ lạ, nhìn không khác biệt gì so với kiếm thường nhưng trên thân kiếm có lõi rỗng, lưỡi kiếm nương theo động tác múa kiếm xé rách không khí hình thành một mũi đao vô hình đối kháng với tiếng sáo của Tô Tiện. Giữa hai người vẫn là Phong Thanh Thanh chiếm ưu thế hơn một chút.
Đường lối của Phong Thanh Thanh là lấy thủ làm công giống trận đấu với Phong Diêu Sở trước đó, hắn có vẻ như đang phòng thủ nhưng thật ra đã âm thầm bày sát trận, Tô Tiện biết trận này không thể kéo dài, nàng tạm thời chưa nhận ra Phong Thanh Thanh định làm gì nhưng biết rõ càng kéo dài càng không phải chuyện tốt bèn đổi sang khúc nhạc khác. Một khúc "Xuân Hàn" quét sạch mọi ý sát phạt khi nãy, khúc nhạc uyển chuyển như thấm đượm cái rét lạnh của đông giá, trăm mối sầu tư.
Tô Tiện nhìn sang Phong Thanh Thanh, thần sắc hắn rất bình tĩnh không hề bị âm sáo ảnh hưởng tí nào, tiếng sáo vừa đổi, kiếm pháp của hắn cũng biến đổi, tiếp được âm sáo chẳng sai một ly, một lần nữa chặn đứng mọi công kích của Tô Tiện.
Lúc này, những người đang quan sát cũng xem như thấy rõ tình thế, Phong Diêu Sở ngồi bên kia sắc mặt đại biến, cắn răng nói: "Mai Ảnh Kiếm Quyết!"
"Cái gì?" Bạch Hoàng Chúc không khỏi ngỡ ngàng.
"Hắn dùng Mai Ảnh Kiếm Quyết của Lăng Quang Tông bọn ta." Phong Diêu Sở liếc Bạch Hoàng Chúc một cái, tiếp tục quay đầu nhìn người đang múa kiếm trên sàn, từng chữ từng chữ nói: "Học được từ chỗ ta."
Mọi người: "..."
Không ai dám ngờ, trong trận đấu với Phong Diêu Sở, Phong Thanh Thanh đã ghi nhớ nguyên vẹn toàn bộ Mai Ảnh Kiếm Quyết của Phong Diêu Sở! Nếu không phải hắn có kiếm thức nhưng không có kiếm hồn thật không biết thiên phú bậc này sẽ đáng sợ nhường nào.
"Hẳn quả thật là thiên tài." Xem đến đây, đến cả người được xưng tụng là thiên tài như Mộ Sơ Lương cũng không nhịn được gật đầu nói.
Tô Tiện cũng phải thừa nhận một điều Phong Thanh Thanh đích thực là thiên tài, nhưng đây không phải lúc để nàng nghĩ đến vấn đề này, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng rối rắm mấy trăm bận rồi.
Đến khi nhạc khúc của Tô Tiện tiến vào phần quan trọng thứ ba, miễn cưỡng công phá phòng ngự của Phong Thanh Thanh thì nắm chợt thu kiếm lại.
Hắn thu kiếm nhưng không thu vào vỏ mà để trước người, trường kiếm thoáng nảy lên, ngón tay hắn đặt lên lưỡi kiếm. Nhẹ nhàng rạch qua một đường vết máu liển chảy dọc theo thân kiếm. Màu máu chói mắt nhuộm đỏ trên thân thanh kiếm tuyết trắng, động tác Phong Thanh Thanh vẫn chưa dừng, hắn viết lên thân kiếm bằng máu ở đầu ngón tay mình.
Hắn đang viết chú thuật, Tô Tiện xem không hiểu nhưng âm thầm có dự cảm chẳng lành, nàng dùng tâm đ*o thúc đẩy âm sáo, tiếng sáo bỗng vút cao không còn êm tai như ban nãy mà rít gào vang vọng cả hội trường. Vô số âm đao hợp thành đại trận sau lưng Tô Tiện, không chừa tí kẻ hở chặt đứt đường lui của Phong Thanh Thanh, nhốt hắn vào trong.
Phong Thanh Thanh đối diện với sát trận nhưng vẫn thản nhiên bất động, giờ phút này hắn đã viết xong chú pháp nhẹ nhàng điểm ngón tay lên lưỡi kiếm.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, một loạt tiếng vang như lục lạc lốc cốc nổi lên.
Âm thanh này rất yếu rất mảnh nhưng vào tai Tô Tiện như tiếng chuông réo rắt. Tô Tiện bị chấn động, cánh tay cầm Kỳ Hoàng sáo run lên, không thể thổi tiếp nữa.
Sắc mặt Tô Tiện nhợt nhạt, hai tay rũ xuống, trên cánh môi có máu tươi rỉ ra.
"Đây..." Sắc mặt những người Không Thiền Phái đột ngột đại biến, không hiểu sao Tô Tiện lại bị thương.
Nét mặt Mộ Sơ Lương cũng rất khó coi thêm chút lo lắng và sự thưởng thức từ tận đáy lòng, hắn im lặng giây lát rồi nói: "Phong Thanh Thanh vẽ trận pháp trên kiếm, lúc nãy hắn ngăn chặn tiếng sáo của Tô sư muội thực ra là đang khai trận." Cũng giống như Đại La Thiên Tam Thập Lục Biến ngày hôm đó vậy, mở trận là một chuyện rất gian nan phải mất rất nhiều thời gian nên từ trước đến nay khi các môn phái đấu với nhau thường thích sử dụng kiếm và phù thuật hơn, hai món này có thể thắng được những cái khác là vì chúng nhanh, lấy nhanh ứng vạn biến, cho dù đối thủ làm sao đều linh hoạt ứng phó được, từ đó tìm ra cách phá giải.
Nhưng trận pháp thì khác, thiên hạ rộng lớn, người dùng thuật pháp chiến đấu với người khác rất hiếm có, bởi vì trận pháp sư cực kỳ khó mở trận do bọn họ không chịu được tới lúc trận pháp mở ra hoàn toàn thì đã thua cuộc rồi.
Nhưng Phong Thanh Thanh không giống thế, hắn có thiên phú hơn người, lấy thủ làm tiến, có thể thông qua một trận pháp đơn giản phòng thủ sự tấn công của đối phương, cũng có thể nhân lúc phòng thủ khai trận, khóa chặt đối phương trong trận pháp mình bày ra. Vừa nãy Phong Thanh Thanh vừa ứng phó tiếng sáo của Tô Tiện vừa mở trận.
Kiếm của Phong Thanh Thanh và âm sáo sắc bén tiếp xúc, dù không phát ra tiếng nhưng đủ để thân kiếm chấn động, mỗi lần run lên là một âm thanh.
Cuối cùng hắn dùng máu làm chú hoàn thành trận pháp lấy Tô Tiện làm trung tâm kia.
"Đại Âm Vấn Thế trận." Mộ Sơ Lương nói ra tên trận pháp. "Đây là trận pháp dùng âm luật làm vũ khí, có thể biến mọi âm thanh bên trong phóng đại tại một điểm, đối với người ngoài thì chỉ là âm thanh vô cùng nhỏ nhưng đối với người trong trận lại là âm thanh chí mạng."
Tình thế hiện nay của Tô Tiện rất không ổn, Mộ Sơ Lương phân tích không hề sai, nàng hiện đang ở chính giữa trận pháp, âm thanh từ ngón tay Phong Thanh Thanh khẽ gãy trên thân kiếm truyền vào tai nàng cuồn cuộn như sấm, tựa như muốn đánh tan hồn phách của con người.
Thật sự là loại cảm giác khiến người ta khó nói nên lời, cực kỳ khó chịu, Tô Tiện cảm thấy thị giác và thính giác của mình đang cách bản thân rất xa, hồn phách bị thanh âm cực đại quấy nhiễu như sắp rời khỏi cơ thể này. Tô Tiện hoang mang nhìn về phía Không Thiền Phái dường như nhìn thấy Tiểu Sở vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, quang cầu nôn nóng muốn xông đến bên nàng, hình như còn đang nói với nàng gì đó.
Nhưng âm kiếm của Phong Thanh Thanh quá ồn, nàng không nghe rõ.
Trong lòng nàng bất chợt xuất hiện một tia mất kiên nhẫn.
- Hết chương 47 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top