Chương 44+45
Chương 44–
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
Không dễ gì mới tiễn được đám người ấy đi, căn phòng náo nhiệt trở về sự yên tĩnh, Tô Tiện ngồi cạnh khung cửa sổ lấy Ly Hỏa kiếm ra lau chùi, cuối cùng quang cầu cũng tìm được cơ hội lặng lẽ bay đến gần nàng.
"Sao đấy?" Tô Tiện không quay đầu nhưng vẫn nhận ra hành động của quang cầu, nàng nhẹ nhàng hỏi.
Quang cầu hơi khựng lại, nói nhỏ: "Hôm đó trong rừng cây lúc con rối chĩa đao về phía muội, muội có biết là ta sợ cỡ nào không?"
Tô Tiện biết, nàng hiểu nỗi lo sợ của hắn giống như năm đó nàng nhìn thấy Sở Khinh Tửu bị một chưởng của Vô Ưu Cốc chủ đập vào lồng ngực. Nàng bị dọa đến chẳng thốt nên lời, đến động đậy một chút cũng cảm thấy đau như kim châm, lúc đó nàng còn không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng dù vậy những gì nàng không dám nghĩ đó vẫn xảy ra, cho nên đến tận bây giờ khi hồn phách của Sở Khinh Tửu đang ở bên cạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.
"Ta sẽ không để huynh lo lắng đâu, tuyệt đối không." Giọng Tô Tiện rất dịu dàng. thật không dễ dàng mới gặp lại Sở Khinh Tửu nàng muốn nghĩ cách để hắn sống lại, tất nhiên sẽ không để mình xảy ra chuyện, cũng sẽ không để Sở Khinh Tửu phải chịu đựng nỗi sợ hãi giống nàng khi xưa.
Quang cầu nghe nàng nói thế cũng được an ủi đôi phần, ngữ khí dịu lại: "Lúc đó muội đang nghĩ gì vậy, sao muội có thể dùng tay chặn mũi đao chứ, lỡ mà nó chém xuống..."
"Ta đang nghĩ..." Tô Tiện đáp nhưng bất chợt ngưng lại, nàng đang nghĩ gì ư, nàng phát hiện mình cũng có chút hoang mang rồi.
Khoảng khắc ấy trong đầu nàng xoẹt qua vô số ý niệm, nỗi sợ khi đứng trước sinh tử và không cam tâm, còn có lo âu, bất lực, lúc đó nàng cứ cho rằng mình không thể tránh được một dao ấy.
Nhưng còn một ý niệm ẩn sâu trong lòng nàng, nó không ngừng nói vói nàng không cần phải sợ hãi, bọn chúng ở trước mắt nàng bất quá chỉ cần một kích là có thể giết chết, thậm chí khống chế chúng...
Tại sao nàng lại có suy nghĩ như vậy?
Tô Tiện không biết, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này, khi nàng còn rất nhỏ Huyền Nguyệt Giáo chủ từng đưa nàng đến vực sâu Thất Hải nhìn những vong hồn nằm sâu dưới đáy vực, khi đó nàng đứng trên vách núi trong lòng cũng xuất hiện âm thanh y như vậy, nàng nhìn xuống những vong hồn dưới kia, trong tai vang lên giọng nói của giáo chủ Huyền Nguyệt Giáo.
"Ngươi hãy nhớ kỹ, bọn họ vì ngươi mà chết, vì ngươi mà sinh."
Âm thanh đó từng là cơn ác mộng dai dẳng của nàng, nhưng nghe thấy lại có cảm giác thật thân thuộc.
Trong lúc Tô Tiện phân tâm, quang cầu chợt nói: "Sao muội không nói gì rồi? A Tiện?"
Tô Tiện khôi phục tinh thần, lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là có hơi không hiểu."
"Cái gì..." Quang cầu đang hỏi thì bên ngoài có người gõ cửa, quang cầu ngừng lại, Tô Tiện đứng dậy mở cửa, không ngờ người đang đứng ngoài cửa là người mà bọn Yêu Lan vừa nhắc đến không lâu trước - Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương liếc mắt vào trong phòng, khẽ cười nói: "Sư muội, ta có thể vào không?"
"Không thể!" Quang cầu không vui lên tiếng.
Nụ cười của Mộ Sơ Lương càng đậm hơn, vui vẻ nói: "Tiểu Sở không hoan nghênh ta vậy sao?"
Quang cầu hơi khựng lại, lúc này mới chợt nhớ Mộ Sơ Lương cũng là người tinh thông tâm đ*o tất nhiên có thể nghe thấy lời hắn, nó do dự giây lát mới hỏi: "Ngươi tới tìm A Tiện làm gì?"
Mộ Sơ Lương không trả lời chỉ nhìn Tô Tiện, nàng khẽ gật đầu, Mộ Sơ Lương mới bước vào phòng, hắn xuất thân từ Mộ gia là thủ lĩnh của Bát đại thế gia, lễ phép đương nhiên phải có, đến khi Tô Tiện đóng cửa quay đầu ra hiệu hắn mới ngồi xuống, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa là trận cuối cùng của Huyền Thiên Thí rồi sư muội đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?"
Tô Tiện khẽ gật đầu, cùng lắm chỉ còn mấy ngày có chuẩn bị nữa cũng không có gì khác biệt.
Mộ Sơ Lương gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười như có như không, nhìn quang cầu một cái rồi nói: "Muội muốn giành hạng nhất Huyền Thiên Thí là vì Tố Hồn Châu?"
Nghĩ lại thì Mộ Sơ Lương là người đầu tiên Tô Tiện quen biết ở Không Thiền Phái, nàng lên Không Thiền Phái cũng bởi vì hắn mà ra, hẳn ra hắn cũng là người biết rõ nhất về Tô Tiện, cho nên Tô Tiện cũng không định giấu giếm, chỉ nói: "Không sai."
"Muội muốn Tố Hồn Châu là vì Sở Khinh Tửu hay vì Tiểu Sở?"
Tô Tiện biết rằng trừ mình với Yêu Lan, thêm cả Thư Vô Tri e là không còn ai biết Tiểu Sở và Sở Khinh Tửu là một người, nàng cũng không muốn giải thích nhiều với Mộ Sơ Lương chỉ thuận miệng đáp "Sở Khinh Tửu", không biết Mộ Sơ Lương hỏi như vậy có ý gì.
Mộ Sơ Lương hơi cụp mắt, sau đó thấp giọng nói: "Không biết sư muội có từng nghe đến Mộ Thâm Viện?"
Tô Tiện nghe thấy ba chữ này không khỏi nhíu mày nhớ lại, nếu không có ai nhắc có lẽ nàng không bao giờ nhớ đến nó này nhưng nghe Mộ Sơ Lương nhắc đến nàng mới cảm thấy hình ảnh mình từng nghe Sở Khinh Tửu nói về nơi đấy.
"Sở Khinh Tửu có nói."
Mộ Sơ Lương ngước mắt, hắn vốn có dáng vẻ văn nhã lễ độ giờ phút này cười lên càng giống như gió xuân thổi qua, khiến người khác yên tâm hơn hẳn, hắn nói tiếp: "Hơn mười năm trước, thế lực Vô Ưu Cốc rất lớn mạnh, trong nội bộ Bát đại thế gia cũng có nội ứng của bọn họ, đến cả sư huynh của ta cũng bị bắt đi làm công cụ kìm chế Mộ gia. Vì thế, mọi người trong Bát đại thế gia sợ lại giẫm lên vết xe đổ nên đã phái tâm phúc đưa người kế thừa của Bát đại gia tộc đến một nơi, cùng nhau học nghệ cùng tu luyện trong mấy năm liền, có tâm phúc của Bát đại thế gia bảo vệ."
"Nơi đó chính là Mộ Thâm Viện?" Tô Tiện hiểu ra, mặc dù Bát đại thế gia nổi danh nhưng cách biệt vẫn rất lớn, Tô Tiện vốn không hiểu tại sao Phong Diêu Sở và Bạch Hoàng Chúc bọn họ lại thân thiết như vậy thì ra là lớn lên cùng nhau, đương nhiên là phải có quen biết.
Tô Tiện nghĩ đến đây, lại nói: "Huynh và Sở Khinh Tửu..."
"Chúng ta là bạn tốt của nhau." Mộ Sơ Lương giải thích.
Tô Tiện nghe xong bất giác nhìn quang cầu đang trôi nổi trên không trung, nhưng tên đấy chẳng có tí phản ứng nào xem ra là không nhớ chuyện này.
Bây giờ quang cầu ấy chỉ nhớ mỗi chuyện liên quan đến Tô Tiện những người đã từng quen khi xưa thì hoàn toàn không chút ấn tượng.
Tô Tiện sực nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa nàng và Mộ Sơ Lương ở Trường Thiện Trang: "Cho nên huynh đã sớm biết Sở Khinh Tửu kia là giả?"
"Khinh Tửu không thể nào không biết ta, nên ta đã thấy hoài nghi thân phận của hắn từ lâu, hôm đó ta đến Trường Thiện Trang cũng vì chuyện của Khinh Tửu." Mộ Sơ Lương giải thích xong, nói tiếp, "Cho nên ta muốn giúp muội có được Tố Hồn Châu."
Tô Tiện ngưng mắt nhìn Mộ Sơ Lương, hắn thấy vẻ mặt nàng có vẻ chần chừ, lập tức mỉm cười nói: "Thi đấu tất nhiên là công bằng, muốn ta giở thủ đoạn đằng sau thì ta không làm được đâu, ta chỉ muốn nói chuyện với muội thôi."
Tô Tiện nghe ra ý của Mộ Sơ Lương: "Sư huynh muốn chỉ điểm cho ta?"
"Chỉ điểm thì không hẳn nhưng chúng ta cùng tu tâm đ*o, công pháp tương đồng, hai người chúng ta đàm luận một chút có lẽ sẽ giúp muội thu hoạch được ít nhiều."
Mộ Sơ Lương là người Tô Tiện không thể nhìn thấu, bất quá hắn có ý giúp đỡ Tô Tiện cũng không từ chối. Ba ngày sau đó, mỗi ngày Mộ Sơ Lương đều giải giảng cho Tô Tiện vấn đề tu hành, đối với con đường tu tâm đ*o này Mộ Sơ Lương đã đạt đến độ đăng phong tạo cực(*), không giống Thư Vô Tri chỉ mở một cánh cửa để đệ tử tự bước đi tự mình lần mò, còn Mộ Sơ Lương lại có trải nghiệm tu hành rất khác với Tô Tiện, lúc truyền thụ sẽ nói luôn đến phương pháp tu hành, Tô Tiện tiếp thu rất dễ dàng, chỉ qua mấy ngày đã cảm thấy thực lực của bản thân khác trước một cách rõ ràng.
(*) Lên tới đỉnh cao nhất.
Đến trước trận quyết chiến cuối cùng của Huyền Thiên Thí một ngày, Yêu Lan như thường lệ đến tìm Tô Tiện chợt phát hiện nàng đang nhắm mắt ngồi bên cửa sổ, một lớp sáng xanh đạm bạc đang lưu chuyển quanh người.
Yêu Lan ngẩn người, nói: "Cảnh giới của ngươi..." Nàng ấy ngơ ngác giây lát có hơi không dám tin, hỏi, "Thanh Viêm trung cảnh?"
Tô Tiện không che giấu, gật đầu. Thực lực của nàng vốn dĩ là tăng lên rất nhanh, sau khi rời khỏi Huyền Nguyệt Giáo vẫn tiếp tục tăng, đến trận chiến ngoài Trường Thiện Trang thì đã tăng đến trung cảnh Xích Diên, nhưng đến Không Thiền Phái tu hành mấy tháng lại không thấy tăng nữa, Tô Tiện cũng từng hoài nghi phải chăng phương pháp tu hành của mình có vấn đề nhưng bây giờ nghe Mộ Sơ Lương giảng giải nàng mới phát hiện không phải phương pháp sai mà là con đường tu tâm đ*o này vốn chính là như vậy.
Không Thiền Phái gồm bốn đại tông môn, phân biệt là tu tâm đ*o, kiếm đạo, võ đạo và pháp đạo, trong đó tâm đ*o là khó nhất, tiến độ tu hành rất chậm bởi vì nó đòi hỏi phải tích lũy kinh nghiệm. Giống như thực lực của Mộ Sơ Lương, ba tháng trước chỉ là trung cảnh Thanh Viêm nhưng thực ra tu vi của hắn đã sớm vượt qua những người tu hành khác trong cùng cảnh giới, có một ngày sẽ bộc phát thực lực đáng sợ mà người khác chưa từng tưởng tượng tới. Qua hiểu biết mấy ngày nay của Tô Tiện, thực lực thật sự của Mộ Sơ Lương có lẽ đã đến trung cảnh Tử Tiêu.
Yêu Lan nghe Tô Tiện nói mà kinh ngạc không thôi, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn không kìm được niềm vui: "Nói như vậy, thực lực của ngươi và Phong Thanh Thanh cũng không xa gì nhau rồi, bây giờ mà hai người các ngươi đánh một trận ai thắng ai thua thì khó nói rồi."
Nhưng đối với Tô Tiện, nàng không muốn cái kết quả "khó nói" này, vì Sở Khinh Tửu, nàng nhất định phải thắng.
Thời gian quyết chiến cận kề, Yêu Lan cũng không dẫn mấy người Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc đến quấy rầy Tô Tiện, căn viện nhỏ của Tô Tiện yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại Tô Tiện chuyên tâm tu luyện, còn quang cầu xoay vòng bên cạnh nàng, hết sức dịu dàng bảo vệ Tô Tiện.
Mười ngày chớp mắt đã trôi qua, Thiên Cương Minh và chuyện của Thập đại môn phái đã xử lý kha khá rồi, cuối cùng vào ngày ấy Mộ Sơ Lương dẫn hai đệ tử Không Thiền Phái Tô Tiện và Phong Diêu Sở bước vào hội trường quyết đấu dưới cái nhìn của mọi người.
Mở đầu trận quyết đấu cũng giống như hai trận trước, đều là Minh chủ Thiên Cương Minh phát biểu trước, trận này không rắc rối rườm rà như các trận trước mà đơn giản hơn nhiều, đối chiến hai hai, sau đó người thắng của bên này đấu với người thắng bên kia, cuối cùng quyết định người chiến thắng. Trình tự quyết chiến sẽ do các đệ tử tự rút thăm.
Sau màn mở đầu bốn đệ tử lần lượt lên trước bóc thăm quyết định đối thủ của mình.
Kết quả Phong Diêu Sở đấu với Phong Thanh Thanh, Tô Tiện đấu với Tiểu Liễu.
- Hết chương 44 -
-------oOo-------
Chương 45–
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
***
Dù giữa chừng Huyền Thiên Thí phát sinh một vài chuyện linh tinh nhưng mọi người vẫn rất quan tâm kết quả trận quyết đấu cuối cùng này.
Huyền Dương Phái Phong Thanh Thanh và Tiểu Liễu là là nhân tài mới xuất hiện gần đây, còn Phong Diêu Sở thường ngày nhìn có vẻ không mấy xuất sắc nhưng thân phận Phong gia đại thiếu gia vẫn còn đó, các đệ tử Bát đại thế gia đều có biểu hiện không hề tầm thường, như Mộ Sơ Lương và Bạch Hoàng Chúc, lần này Phong Diêu Sở lên sàn đấu tất nhiên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Chỉ có Tô Tiện giống như một người đột nhiên xuất hiện trên đời, ba tháng trước gia nhập Không Thiền Phái, tiếp đó tham gia Huyền Thiên Thí, trổ hết tài năng tiến vào vòng chung kết.
Rất nhiều người hiếu kỳ với thân phận của Tô Tiện, giờ đây họ đang nhìn Tô Tiện mặc trang phục Không Thiền Phái Chấp Minh Tông, phong thái thanh lãnh tao nhã, đạm mạc mà bình tĩnh, trong lòng mọi người đều có vô số suy đoán và rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong đợt Huyền Thiên Thí này.
Tô Tiện có phát giác ánh mắt của những người xung quanh nhưng không để ý lắm, điều nàng để ý bây giờ là thắng bại của Huyền Thiên Thí. Hôm nay nàng không đưa Tiểu Sở theo, sợ có Tiểu Sở ở bên cạnh mình sẽ phân tâm, thêm cả Tiểu Sở trong lòng nàng không phải một con rối, nếu nàng để Tiểu Sở giúp mình thì chẳng khác nào hai người đối phó một người, giống như không đánh mà thắng vậy.
Tỉ thí chính thức bắt đầu, trận đầu tiên là Tô Tiện và Tiểu Liễu.
Tô Tiện sớm biết Tiểu Liễu xếp thứ sáu trong nhóm sát thủ Quỷ Môn, bình thường ẩn giấu rất tốt nhưng vẫn bị Tiểu Sở nhìn ra, trong Hồng Hoang trận Tô Tiện cũng thấy qua thực lực của Tiểu Liễu, qua mấy ngày nay thực lực tăng lên nhiều, Tô Tiện càng không thấy lo lắng gì về Tiểu Liễu.
Vừa mở màn, Tô Tiện trực tiếp triệu hoán Ly Hỏa côn. Tô Tiện không xài kiếm cũng không dùng tới sáo, đối mặt với thân thủ linh hoạt như Tiểu Liễu đánh cận chiến chắc là không chiếm được tí lợi nào, nên dùng côn sẽ dễ ứng phó hơn.
Tô Tiện quét côn qua, động thủ trước Tiểu Liễu, nhưng Tiểu Liễu vẫn luôn né tránh giống như không hề có chuẩn bị để đón chiêu thức của Tô Tiện, tâm đ*o của nàng đã thành nhanh chóng nhìn thấu chiêu thức của đối phương, chỉ trong giây lát hai bên giao thủ được hơn trăm chiêu, Tô Tiện đều có thể nhìn ra động tác của Tiểu Liễu nhưng mà khiến nàng không ngờ là chiêu thức của cậu ta nhìn rất thong dong.
Thực lực sát thủ Quỷ Môn, cùng lắm Tiểu Liễu chỉ phát huy được một phần năm.
Thấy sắc mặt Tô Tiện hơi kinh ngạc, Tiểu Liễu không nói gì chỉ chuyên tâm ứng địch, kiếm pháp sử dụng là kiếm pháp Huyền Dương Phái không phải kiếm pháp Quỷ Môn, dưới thế công càng ngày càng ép sát của Tô Tiện Tiểu Liễu dần dần thoái lui, cuối cùng bị một côn của Tô Tiện đánh trúng mu bàn tay, trường kiếm tuột khỏi tay bay ra xa, kết thúc trận tỉ thí.
"Đệ thua rồi." Tiểu Liễu nhặt kiếm lên, cười cười với Tô Tiện.
Tô Tiện thoáng nhướng mày, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe nói: "Ngươi chưa xuất toàn lực."
"Thực lực Huyền Dương Phái Tiểu Liễu chỉ đến đây." Tiểu Liễu nghiêm túc trả lời Tô Tiện, lát sau lại nói tiếp, "Hay là tỷ cho rằng bản thân mình rất yếu?"
Tô Tiện ngẩn ra.
Đây là trận chiến đầu tiên của nàng sau khi đạt cảnh giới Thanh Viêm, lúc nãy nàng cứ cho rằng động tác của Tiểu Liễu quá chậm, chậm đến mức khỏi cần đoán cũng tiếp được kiếm của đối phương, chẳng lẽ nào không phải vì hắn quá chậm mà là vì nguyên do của nàng?
Nhưng mà Tiểu Liễu khó khăn lắm mới đi đến bước này tại sao không biểu hiện thực lực thật? Mục đích cậu ta tham gia Huyền Thiên Thí không phải vì Tố Hồn Châu chăng?
Bất kể thế nào, trận này Tô Tiện nhẹ nhàng giành chiến thắng.
Trưởng lão Thiên Cương Minh nhanh chóng hô kết thúc trận đấu, Tô Tiện lui xuống, đón nhận ánh mắt đầy vui mừng của mọi người Không Thiền Phái, Tô Tiện mỉm cười với họ, quay người ngồi vào vị trí của mình.
Yêu Lan ngồi bên cạnh Tô Tiện, nhỏ giọng nói với nàng: "Trận vừa rồi ngươi vẫn dùng công phu lúc trước?"
"Ừ, sao đấy?" Tô Tiện nói.
Yêu Lan lắc đầu, thần sắc hơi kỳ lạ: "Trận vừa rồi của người không giống trước, Tiểu Liễu bị ngươi đánh đến không kịp trở tay, côn pháp của ngươi ta đã thấy hồi trước, quả thật rất mạnh nhưng tuyệt đối không mạnh như vậy."
Tô Tiện im lặng không lên tiếng, xem ra là vì cảnh giới tăng lên mới được như vậy.
Trong lúc Tô Tiện và Yêu Lan nói chuyện, trận tỉ thí thứ hai cũng bắt đầu.
Bên Huyền Dương Phái, Phong Thanh Thanh đã lên sàn đấu, hắn đứng vững vàng khoanh tay nhìn về phía Không Thiền Phái.
Mà bên Không Thiền Phái, Phong Diêu Sở chỉnh lại vạt áo một chút rồi đứng dậy.
Hai người bước vào sàn đấu, ánh mặt trời chiếu rọi trên cao kéo dài hai bóng người dưới sàn.
Tất cả đều có chút căng thẳng quan sát hai người trên kia, Tô Tiện cũng nhìn theo, nàng muốn xem kỹ chiêu thức và hướng đi của Phong Thanh Thanh, lúc trước trong Hồng Hoang trận Tô Tiện đã thấy Phong Thanh Thanh ra tay nhưng chiêu thức của hắn quá kỳ quái, Tô Tiện xem thật lâu cũng không thăm dò được gì, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được.
Tiếng chuông báo bắt đầu thi đấu vang lên, hai người trên đài cuối cùng đã có hành động.
Huyền Trạch kiếm của Phong Diêu Sở ra khỏi vỏ, thanh kiếm này thích hợp ám sát nhưng không hề thích hợp với tình huống hiện tại, cũng giống thanh kiếm của mình Phong Diêu Sở không thể phát huy toàn bộ thực lực trong trận tỉ thí này. Nhưng Phong Diêu Sở giao thủ với Phong Thanh Thanh lại rất bình tĩnh thong thả, kiếm chiêu lên xuống như nước chảy mây trôi, thân kiếm đen nhánh toát ra sắc lạnh u ám dưới ánh mặt trời, mang theo gió rét quét về phía Phong Thanh Thanh.
"Đây chính là Mai Ảnh Kiếm Quyết?" Xem đến đây, Bạch Hoàng Chúc không nhịn được hỏi.
Bạch Hoàng Chúc đang hỏi Mộ Sơ Lương, là đại sư huynh Không Thiền Phái, Mộ Sơ Lương phải là người hiểu rõ nhất về các tông môn, quả nhiên hắn gật đầu nói: "Không sai, Mai Ảnh Kiếm Quyết là kiếm pháp độc đáo do Lăng Quang Tông tông chủ Mai sư thúc sáng tạo ra, linh hoạt nhẹ nhàng, chú trọng một chữ "kỳ", xuất kỳ bất ý mới có thể giành chiến thắng."
Tiếp sau đó Mộ Sơ Lương không nói gì nữa, hắn cười cười với mọi người rồi quay đầu tiếp tục hướng mắt nhìn Phong Diêu Sở, có điều trong ánh mắt có vài nét lo âu.
Kiếm chiêu của Phong Diêu Sở vẫn chưa đạt đến chữ "kỳ" ấy.
Phong Diêu Sở liên tục tấn công có vẻ chiếm được ưu thế hơn hẳn, Phong Thanh Thanh phía đối diện không ngừng tránh né chưa có cơ hội tiến công, nhìn thì như Phong Diêu Sở đang áp chế Phong Thanh Thanh nhưng một vài người vẫn nhận ra huyền cơ trong đó.
"Phong Diêu Sở đang rất nguy hiểm." Mộ Sơ Lương thu lại ý cười trên mặt.
Đồng thời nhìn ra vấn đề còn có Tô Tiện.
Phong Thanh Thanh vẫn luôn tránh tránh né né không chịu ra tay nhưng nàng có thể nhìn rõ động tác của Phong Thanh Thanh, trong lúc hắn né tránh kiếm chiêu của Phong Diêu Sở, cánh tay chẳng hề nhàn rỗi, mỗi một bước là một pháp ấn, đến khi qua hết mấy trăm chiêu, hắn đã lướt qua toàn bộ mặt sàn xung quanh Phong Diêu Sở. Tô Tiện không hiểu pháp ấn của hắn nhưng hướng đi của hắn hình như Tô Tiện đã từng nhìn thấy trong kinh điển của đạo gia lúc nàng chép sách, chính là trận pháp Đại la thiên tam thập lục biến. Phong Thanh Thanh tránh né có vẻ thật vất vả nhưng mỗi bước hắn đạp xuống là vị trí của trận pháp. Giao thủ được một lúc, trận pháp đấy chỉ còn thiếu hai vị trí cuối cùng.
Dường như Phong Diêu Sở không hề phát hiện huyền cơ của Phong Thanh Thanh, trường kiếm vẫn không ngừng quét tới, lưỡi kiếm sắc lẹm hiện ra dưới ánh nắng chói lòa muốn bức Phong Thanh Thanh vào đường cùng.
"Còn hai bước." Mộ Sơ Lương khẽ nhíu mày, không kìm được nói ra.
Phong Thanh Thanh giương tay xuất thủ từ một góc độ kỳ dị hướng đến cánh tay đang cầm kiếm của Phong Diêu Sở, Phong Diêu Sở đã liệu trước, chuyển hướng cánh tay nhắm kiếm lên tay Phong Thanh Thanh, thân hình Phong Thanh Thanh lại tích tắc biến đổi, lui về sau mấy bước, chật vật tránh được nhát kiếm, nơi hắn dừng lại bụi cát thấp thoáng bay lên.
Đáy mắt Mộ Sơ Lương càng trầm xuống, "Một bước."
Kiếm chiêu của Phong Diêu Sở lại tới, kiếm quyết đến đây đã là thức cuối cùng của Mai Ảnh Kiếm Quyết, trường kiếm quét qua nhất thời kinh động phong lôi khuấy động trời đất. Sắc mặt Phong Thanh Thanh thoáng nặng nề, thấy chiêu đến nhưng không tránh, trực tiếp đón lấy.
Trong màn sấm chớp khói lửa, Phong Thanh Thanh đạp vào vị trí cuối cùng trong trận Đại La Thiên Tam Thập Lục Biến. Hắn nâng hai tay lên kết pháp ấn cuối cùng.
"Đến lượt ta ra tay rồi." Trước giờ Phong Thanh Thanh khá trầm lặng, lúc này chợt lên tiếng giọng nói có chút khàn khàn.
Một kiếm của Phong Diêu Sở chỉ về phía Phong Thanh Thanh, có thể thấy một kiếm này sẽ đâm thẳng vào ngực hắn, tiếp theo sẽ là kết cục máu huyết văng tung tóe nhưng sắc mặt Phong Diêu Sở có thay đổi. Hắn cảm thấy bất an và sợ hãi rõ rệt, loại cảm giác chưa từng có bao giờ, hắn khẽ cắn răng, ánh mắt rơi trên hai tay đang kết ấn của Phong Thanh Thanh.
Ngay lúc mũi kiếm Phong Diêu Sở đâm về phía Phong Thanh Thanh, những người có mặt không khỏi kinh hô một trận.
Và tiếp sau đó, một trần cuồng phong thổi qua nơi Phong Thanh Thanh đang đứng, thân hình Phong Thanh Thanh biến hóa thành từng mảng lá rụng, biến mất tại chỗ. Phong Diêu Sở kinh ngạc, mũi kiếm đang đâm tới bị cuốn theo lá rơi lã chã từ trận cuồng phong.
Phong Diêu Sở nhanh chóng quay người, cả sàn thi đấu trước mắt bị cuồng phong bao phủ, tạo thành một bức tường cao vô hình nhốt hắn lại bên trong.
Bức tường gió như có hơn vạn trượng, che khuất bầu trời, những người xung quanh cũng không khỏi bị ảnh hưởng, áo bào ai nấy đều bay phất phới, cuồng phong cuốn cát đá dưới đất bay lên khiến chẳng ai mở mắt nổi. Xưa nay mọi người đánh nhau cũng chỉ toàn dùng đao kiếm thôi, có ai tạo ra động tĩnh lớn vậy đâu! Trong thoáng chốc ai cũng thầm cảm thán, Phong Thanh Thanh của Huyền Thiên Thí năm nay, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cỡ này, tương lai không biết sẽ có thành tựu như thế nào nữa?
Trong lúc mọi người ngoài trận đang cảm thán, Phong Diêu Sở ở trong trận nét mặt dần nặng nề. Xung quanh không còn thấy bóng dáng Phong Thanh Thanh đâu, vô số lá rơi cuồn cuộn quanh người, mỗi lá xoẹt qua người hắn đều để lại vết máu, dần dần càng nhiều lá rơi điên cuồng bay đến, Phong Siêu Sở biết đó chẳng phải lá rụng gì mà là kiếm dao, dao kiếm của Phong thanh Thanh, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi kiếm bình thường. Nếu thật sự ở lâu trong trận lá này e là cả mạng cũng không còn.
"Thật là..." Tại vị trí Không Thiền Phái, Mộ Sơ Lương quan sát tình hình nhẹ nhàng than thở.
Tô Tiện cũng nhìn thấy nhưng phản ứng của nàng không giống Mộ Sơ Lương. Dưới cái nhìn của Mộ Sơ Lương Phong Diêu Sở chẳng qua cũng chỉ là Phong Diêu Sỏ, còn Tô Tiện biết hắn vẫn còn thân phận khác.
Cuồng phong che kín khắp hội trường không ai nhìn rõ trên sàn đấu kia xảy ra chuyện gì, Tô Tiện biết, Phong Thanh Thanh muốn dùng trận này đối phó Mai Ảnh Kiếm Quyết của Không Thiền Phái nhưng hắn không biết càng hỗn loạn như thế này, Phong Diêu Sở càng có thể thi triển sức mạnh lớn nhất, bởi vì ẩn giấu khí tức và phân biệt khí tức là sở trường của Quỷ Môn Hắc Y.
Người chiến thắng thật sự của trận này, vẫn còn chưa biết.
- Hết chương 45 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top