Chương 38+39
Chương 38–
***
Edit: Giãn Diện.
Tô Tiện và quang cầu đều ngẩn người nhìn động tác của yêu thú, hai người chẳng ai nói lời nào.
Mãi một lúc lâu sau, thấy yêu thú thật sự không có dấu hiệu tấn công tiếp, quang cầu mới mang một bụng nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Tô Tiện: "Nó đang làm gì vậy?"
Tô Tiện lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết.
Dưới cái nhìn của hai người họ, yêu thú chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt phủ phục đầu trước Tô Tiện. Trong tích tắt ngạo khí trên người nó biến mất hoàn toàn, lại còn hiện ra chút ngoan ngoãn.
"... Nó muốn muội xoa đầu nó?" Quang cầu to gan đoán.
Tô Tiện trừng mắt với nó: "Huynh dám xoa không?"
Quang cầu không trả lời.
Hai người thấy yêu thú không còn tỏa vẻ địch ý nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, yêu thú bỗng kêu khẽ lên một tiếng, nâng móng đi lên trước một bước.
Tuy nhìn nó không giống có ý muốn tấn công nhưng cái đầu lớn như vậy tùy tiện động đậy một cái thôi đã dọa người lắm rồi. Quang cầu lập tức căng thẳng biến đổi màu sắc, Tô Tiện chăm chú nhìn nó, ánh mắt nó tiếp xúc với nàng không khỏi run lên, sau đó liền mở to miệng hướng về phía Tô Tiện.
"Cẩn thận!" Quang cầu kinh hãi kêu lên, Tô Tiện thoáng lắc đầu ý bảo không cần lo lắng.
Trong cái miệng to của yêu thú phun ra khí nóng màu trắng khiến Tô Tiện không thể không lui về sau nửa bước, trong miệng nó một viên châu màu vàng dần dần bay ra, không nhanh không chậm dừng trước mặt Tô Tiện.
"Đây là..." Tô Tiện đã nhận ra vật này nhưng lại cảm thấy không dám tin.
Trên người yêu thú chỉ có một thứ giống với vật này đó là nội đan của nó, nội đan yêu thú tượng trưng cho yêu lực trên người, trên thực tế không phải chỉ có giết yêu thú mới lấy được nội đan trong cơ thể nó nhưng nếu mất đi nội đan đồng nghĩa với việc sẽ mất hết tu vi cả đời, cho nên chẳng con yêu thú nào chịu giao nội đan ra, vì vậy trong trận tỉ thí này minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất chỉ bảo mọi người giết yêu thú lấy nội đan mà không nói đến cách khác.
Tô Tiện có thần cơ diệu toán cỡ nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới con yêu thú sức mạnh ghê gớm mày lại tự động giao nội đan ra trước mặt mình.
Tô Tiện và quang cầu nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy sự việc trước mắt đây không được chân thực cho lắm.
Yêu thú phun nội đan ra thân hình liền nhanh chóng biến nhỏ lại, trở thành một con hồ ly trắng bình thường, bò đến bên Tô Tiện ngửa đầu mặt đầy mong chờ nhìn Tô Tiện giống như sợ nàng không chịu nhận vậy, còn đặc biệt giơ móng ra sờ sờ viên châu.
"Hay là muội... lấy đi?" Quang cầu nghiêm túc đưa ra kiến nghị.
Vẻ mặt Tô Tiện kỳ lạ nhìn con yêu thú đã biến thành hồ ly nhỏ, thấp giọng hỏi: "Cho ta hả?"
Tiểu hồ ly nghe hiểu lời nàng gật gật đầu, đẩy nội đan về phía Tô Tiện, nàng do dự một lúc mới giơ tay nhặt lên, nội đan nằm trong tay mát lạnh hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.
Tiểu hồ ly thấy Tô Tiện nhận nội đan rồi chợt kêu lên một tiếng sau đó quay người chạy thật nhanh vào trong rừng, bóng dáng trắng như tuyết xuyên qua rừng cây không lâu thì biến mất.
Tô Tiện vẫn nắm viên nội đan trong tay, thấy bóng dáng nó biến mất không kìm được lòng nói về phía khu rừng: "Nội đan này ta mượn một lúc, ta sẽ trở về trả cho ngươi."
Nhưng trong rừng chỉ còn bóng cây dao động nào còn bóng dáng của hồ ly nữa.
Đến lúc này Tô Tiện mới cúi đầu nhìn nội đan trong tay, khẽ chau mày.
Nàng không hiểu tại sao trước đó yêu thú còn điên cuồng tấn công nàng nhưng bây giờ lại chủ động đưa nội đan ra, chẳng lẽ nó biết nàng? Nhưng trí nhớ Tô Tiện rất tốt nếu thật sự đã gặp qua nàng không thể không có chút ấn tượng nào, vậy thì mục đích của yêu thú là gì? Tại sao nó lại đột ngột thay đổi thái độ?
Tô Tiện không cách nào hiểu được, trong khoảnh khắc nàng trầm ngâm, quang cầu bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Chúng ta đuổi theo thân thể của ta đi."
Tô Tiện sực nhớ ra trong tình huống cấp bách lúc nãy nàng dán bùa lên người Tiểu Sở để hắn rời đi trước, bây giờ cũng không biết chạy tới đâu rồi. Nàng vội vàng nhìn sang quang cầu, ánh sáng trên quang cầu nhạt đi rất nhiều, nó nhỏ giọng giải thích: "Hồn phách của ta không thể rời thân thể quá lâu."
Tô Tiện vội gật đầu nói: "Huynh cảm nhận được thân thể mình ở đâu không?"
"Bên kia." Quang cầu không chút do dự dẫn Tô Tiện đi theo một hướng khác trong rừng.
Tô Tiện bỏ viên nội đan vào trong lòng cùng quang cầu đuổi theo con rối Tiểu Sở, hai người đi được một đoạn cuối cùng cũng tìm ra Tiểu Sở đang yên tĩnh đứng bên khe suối.
Cạnh Tiểu Sở còn có hai người khác.
"Tô sư tỷ quả nhiên tỷ ở đây!" Thấy Tô Tiện chạy đến Bạch Hoàng Chúc buông con rối ra nở nụ cười nói: "Mới nãy ta và Minh Sơ thấy con rối của tỷ ở đây nên đoán là tỷ cũng ở gần đây."
Bạch Hoàng Chúc ở đây không hề làm Tô Tiện kinh ngạc nhưng nữ tử đứng cạnh Bạch Hoàng Chúc lại khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nữ tử ấy mặc y phục Huyền Dương Phái, chính là nữ đệ tử duy nhất của Huyền Dương Phái tham dự Huyền Thiên Thí, nếu Tô Tiện nhớ không nhầm nàng ta tên là Minh Sơ.
Thấy Tô Tiện nhìn Minh Sơ, Bạch Hoàng Chúc giới thiệu: "Minh Sơ, đây là Tô Tiện sư tỷ của Chấp Minh Tông, tỷ ấy và Tiểu Sở là bạn bè." Hắn nói xong rồi quay sang chỉ nữ tử ấy nói với Tô Tiện, "Đây là Minh Sơ, ừm... vị hôn thê của ta."
Nghe đến đây Tô Tiện cũng đã hiểu ra, chẳng trách Huyền Dương Phái tham gia trận đoàn thí trước Bạch Hoàng Chúc lại làm ra vẻ căng thẳng hơn ai hết như vậy thì ra là vì vị nữ tử này.
"Tô sư tỷ." Minh Sơ mỉm cười nhìn Tô Tiện, gọi một tiếng sư tỷ giống Bạch Hoàng Chúc, nàng ta nhìn ra sau Tô Tiện thấp giọng hỏi: "Sư tỷ cũng đi tìm yêu thú sao? Lúc trước bọn muội có do thám rồi, chỗ tỷ vừa đến có một con yêu thú, không bằng sư tỷ hãy kết bạn với bọn muội, cùng nhau đối phó yêu thú."
"Không cần đi nữa." Tô Tiện lắc đầu biết rằng yêu thú mà bọn họ nhắc tới là con hồ ly lúc nãy, "Con hồ ly đó đã không còn nội đan nữa rồi."
Bạch Hoàng Chúc kinh ngạc: "Chẳng lẽ bị người ta đoạt trước rồi?"
Tô Tiện không trả lời, điềm nhiên móc ra một viên nội đan từ trong ngực áo.
Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ đều kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Tô Tiện: "Sư tỷ một mình đánh bại yêu thú?"
Tô Tiện lắc đầu không giải quyết nhiều, chuyện này thật sự rất cổ quái, chính nàng cũng không biết giải thích sao cho rõ, chỉ mơ hồ cho qua, nói: "Yêu thú trong Hồng Hoang trận này có lẽ chia nhau ở bốn phương vị, yêu thú ở chỗ này đã không còn vậy các ngươi nhanh chóng tìm chỗ khác thôi."
Bạch Hoàng Chúc vội vàng gật đầu, nhìn Minh Sơ một lúc rồi tạm biệt Tô Tiện chạy sang hướng khác. Tô Tiện thu nội đan lại, giúp Tiểu Sở sửa sang y phục và đầu tóc rối, nhỏ giọng nói: "Lúc nhỏ Bạch Hoàng Chúc có quen biết huynh, quan hệ giữa hai người chắc hẳn không tệ nhỉ."
Tô Tiện nói với quang cầu bên cạnh, quang cầu khẽ hừ một tiếng, nói: "Ta không có ấn tượng gì với hắn hết."
"Thật không?" Tô Tiện giúp Tiểu Sở chỉnh trang y phục xong, lại nói, "Huynh thử nghĩ lại xem?"
"Ta chỉ có thể nghĩ về một mình muội." Quang cầu vừa nghiêm túc vừa ủy khuất nói, "Sao muội lại kêu ta nghĩ về người khác!"
Tô Tiện cười thành tiếng, "Nếu huynh không nghĩ ta thì thôi vậy." Nàng nói tiếp, "Chúng ta đi tìm Yêu Lan nào." Tuy nàng đã lấy được nội đan nhưng tình hình bên Yêu Lan không biết ra sao, nàng phải nhanh chóng tìm ra Yêu Lan rồi mới quyết định ra ngoài ở tiếp tục ở lại.
Tô Tiện chưa kịp cất bước, quang cầu lại nói: "Vết thương trên người muội băng bó lại rồi hãy đi."
"Không đáng ngại." Tô Tiện liếc mắt nhìn, vết thương vẫn còn chảy máu, nãy giờ chỉ lo tìm Tiểu Sở quên mất vết thương này, tới bây giờ mới phát hiện máu đã nhuộm đỏ một mảng trên áo.
Tô Tiện nhìn bộ dạng này xem ra câu "Không đáng ngại" chẳng được tán đồng rồi, quả nhiên quang cầu vẫn không nhúc nhích lơ lửng tại chỗ.
"Ta tùy tiện băng bó chút là được rồi." Tô Tiện thở dài, nàng có mang theo thuốc trị thương bèn xé một miếng vải chuẩn bị băng bó. Quang cầu thấy nàng tùy ý vậy không kìm được kêu lên: "Muội để ta băng bó cho muội đi, muội bị thương trên cánh tay làm sao tự mình băng bó được!"
Tô Tiện không từ chối, kêu con rối Tiểu Sở lại giúp mình băng bó vết thương.
Chỉ là con rối không hiểu đúng sai thế nào, động tác cứng đờ mà không chút cảm tình, lúc bôi thuốc không biết nặng nhẹ mà đụng trúng vết thương của Tô Tiện mấy lần, Tô Tiện không kêu đau nhưng sắc mặt đã trắng bệch ra đôi chút.
Quang cầu ở bên cạnh nhìn mà dường như vết thương không phải trên người Tô Tiện mà trên người nó vậy. Vừa chạm tới vết thương, Tô Tiện còn chưa cau mày, quang cầu đã la lên: "A đau đau đau! Sao tên nhóc này lại ngu tới mức..." Nói được một nửa cảm thấy không đúng lắm bèn vội vàng sửa lời, "Ngươi nhẹ một chút cho ta! Nhẹ chút coi!"
Thân thể Tô Tiện không phải làm bằng sắt, bị thương thế này tất nhiên là đau nhưng nghe quang cầu lắm lời như vậy tự nhiên lại quên mất đau, vết thương được băng bó xong, Tô Tiện tới gần khe suối rửa sạch vết máu rồi mới thu lại ý cười nói: "Ta không sao rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi."
"Chảy nhiều máu vậy mà còn nói không sao?" Quang cầu nhỏ giọng oán trách nhưng Tô Tiện còn chuyện quan trọng nó cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, đi theo Tô Tiện tìm khí tức của Yêu Lan.
Lúc trước Tô Tiện ở Huyền Nguyệt Giáo được bảo vệ rất tốt, nhưng sau này bôn ba ở bên ngoài ba năm trời những ngày tháng như thế nào cũng đều trải nghiệm rồi, chút vết thương nhỏ này đối với nàng không tính là gì, nàng xem xét phương hướng trong rừng nhanh chóng tìm được hướng của Yêu Lan.
Chỉ là đi được một lúc, khí tức trong rừng chợt thay đổi.
Trên người Yêu Lan có hương hoa quỳnh, Tô Tiện đi một mạch theo mùi hương ấy nhưng lúc này khí tức ấy đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, Tô Tiện dừng bước, ngước mắt nhìn về phía hàng cây rậm rạp bên kia.
Ngay khoảnh khắc nàng vừa ngước mắt, thân hình Yêu Lan như điện tức khắc vọt tới chỗ Tô Tiện.
"Sao vậy?" Tô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ gấp gáp dồn dập như vậy của Yêu Lan.
Động tác của Yêu Lan không hề dừng, vừa tiếp đất liền kéo tay Tô Tiện chạy về hướng khác, vừa chạy vừa lớn tiếng nói: "Không kịp giải thích đâu, chạy trước rồi nói!"
- Hết chương 38 -
-------oOo-------
Chương 39–
***
Edit + Beta: Giãn Diện.
Tốc độ của Yêu Lan rất nhanh, Tô Tiện cũng không chần chừ, lúc chạy không quên mang theo Tiểu Sở bên cạnh.
Tô Tiện quay đầu nhìn về sau nhưng không thấy rõ thứ gì, chỉ cảm thấy phía sau có một áp lực cực lớn đang đè nặng, rục rịch khiến người ta có cảm giác không thoải mái, đáng sợ hơn nhiều con yêu thú Tô Tiện gặp lúc trước, cảm giác đó giống như sức mạnh của bản thân ở trước mặt nó chẳng qua chỉ như con kiến bé nhỏ.
Tô Tiện không nghi ngờ phán đoán của Yêu Lan, nếu không chạy sợ là không thoát được.
Hai người xuyên qua rừng, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về phía sau, điều khiến họ nhẹ nhõm chính là sức mạnh thần bí đáng sợ đó đột nhiên biến mất khi hai người chạy qua nơi nào đó.
Cảm nhận được sức mạnh nọ biến mất, Tô Tiện và Yêu Lan đồng thời dừng chân. Tô Tiện quay đầu ngưng mắt nhìn rừng cây trống không phía sau, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Yêu Lan tựa người vào thân cây bên cạnh, thở dốc nói: "Cuối cùng cũng thoát rồi."
"Đó là cái gì?" Tô Tiện hỏi.
"Là mùi vị của yêu thú, một con yêu thú ít nhất cũng phải có ba ngàn năm tu vi." Người trả lời Tô Tiện không phải Yêu Lan mà là quang cầu nhỏ đang lơ lửng bên cạnh nàng, nó nói đến đây ngữ khí bất mãn vô cùng, "Tên minh chủ Thiên Cương Minh đó điên rồi à, yêu thú như vậy sao lại xuất hiện ở đây?"
Tô Tiện biết yêu thú có ba ngàn năm tu vi đại diện cho điều gì, yêu thú nàng từng giao thủ qua cũng không ít, lúc ra tay giúp Mộ Sơ Lương ở ngoài Trường Thiện Trang con Vân Thú đó cũng chỉ là yêu thú một ngàn năm tu vi thôi, mà đáng nói là con yêu thú trong Hồng Hoang trận này nếu thật có tu vi ba ngàn năm thì chẳng có ai đánh lại nó rồi, càng khỏi nói đến lấy nội đan, e là tập hợp hết sức mạnh của những người ở đây rồi tốn một mớ công phu mới có thể đánh bại nó.
Yêu thú nguy hiểm như thế sao lại xuất hiện tại đây? Thật sự là chủ ý của Thiên Cương Minh? Hay còn nguyên nhân khác?
Trong lúc Tô Tiện đang suy tư, Yêu Lan đã nghỉ mệt xong nắm lấy cánh tay Tô Tiện. Tô Tiện nhìn nàng ấy, thấp giọng hỏi: "Yêu thú đó không đuổi theo nữa ngươi mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Yêu thú có vấn đề." Yêu Lan nói, "Sau khi chúng ta vào đây ta đã tra rõ ràng rồi, yêu thú trong Hồng Hoang trận chia nhau ở Đông Tây Nam Bắc, phía bắc và phía đông đã bị người ta giết rồi, là ai thì ta còn chưa biết nhưng lúc ta đến đó chúng chỉ còn lại cái xác thôi, lúc nãy ngươi từ phía nam tới vậy yêu thú bên đó thế nào rồi?"
Tô Tiện nói: "Yêu thú bên phía nam cũng không còn nữa." Con yêu thú đã biến về nguyên hình nói là không còn thì cũng gần vậy.
Nghe vậy Yêu Lan mở to mắt, sắc mặt thoắt trắng bệch: "Cái gì?! Nhanh vậy á, rốt cuộc là ai lấy nội đan rồi? Ta còn tưởng phía nam còn, còn tính đi với ngươi qua đó lấy nội đan, làm sao bây giờ, chắc không phải chúng ta phải đi đối phó con yêu thú ban nãy chứ..."
Yêu Lan chưa nói hết câu bởi vì nàng ấy chỉ mới nói đến một nửa, Tô Tiện đã lấy nội đan có được ở chỗ hồ ly ra.
Yêu Lan kinh ngạc một lúc, sắc mặt cuối cùng cũng hoàn hoãn không ít: "Thì ra là ngươi lấy à?!"
"Ừ." Tô Tiện nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra với Yêu Lan, nàng biết Yêu Lan hiểu biết rộng có thể sẽ biết tại sao yêu thú lại có hành vi dị thường như vậy nhưng Yêu Lan nghe xong sửng sốt hồi lâu, nói: "Chắc không phải yêu thú đó thích ngươi chứ?"
"Nó dám!" Tô Tiện còn chưa phản ứng quang cầu bên cạnh đã la lên.
Tô Tiện: "..."
Yêu Lan lầm bầm nói: "Dù sao kêu ta giao nội đan cho kẻ khác ta không đồng ý đâu, trừ khi người đó là..." Nàng ấy hơi ngừng lại, nói tiếp: "Mặc kệ nguyên nhân là gì, lấy được nội đan rồi là chuyện tốt, ta cũng không vào vòng chung kết cái quái gì nữa, chỉ cần ngươi lấy được Tố Hồn Châu cho ta mượn dùng tí là được. A Tiện, ngươi nghe ta nói nè chúng ta đi ngay bây giờ, tìm lối ra Hồng Hoang trận?"
Tô Tiện lại nói: "Yêu thú ở Đông Tây Nam Bắc chỉ còn lại chỗ đó..."
"Chính là con quái vật đuổi theo chúng ta lúc nãy." Yêu Lan cắn răng nói, "Yêu thú đó ta không đánh lại, ai thích đánh thì đánh đi, chúng ta mau rời khỏi đây, Hồng Hoang trận này kỳ quái nhiều quá chúng ta mà còn không đi e là lát nữa không đi được nữa đâu."
Tô Tiện nghe ra ý tứ trong giọng điệu của nàng ấy: "Ngươi còn gặp cái gì?"
Yêu Lan thở dài một tiếng, nói: " Thi thể."
Thấy sắc mặt Tô Tiện ngưng trọng, Yêu Lan lại nói: "Trên đường ta đi gặp qua không biết bao nhiêu thi thể, môn phái nào cũng có, may là chưa thấy người Không Thiền Phái."
"Bọn họ bị cái gì làm bị thương? Yêu thú à?" Tô Tiện cảm thấy chuyện này thật quá nhiều điểm quái lạ, mỗi đệ tử tham gia thi đấu đều mang trên mình Ly Trần Phù mà Túc Thất đưa cho, cho dù gặp phải nguy hiểm chỉ cần dùng phù chú là có thể lập tức thoát thân rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ không kịp dùng tới phù chú đã phải bỏ mạng ở nơi này?
Yêu Lan lắc đầu nói: "Không phải yêu thú, ta có xem qua vết thương trên người họ, là vết đao chém."
Vết chém.
Vậy là có người mai phục ở đây giết mấy người họ.
Các đệ tử tham gia Huyền Thiên Thí vốn dĩ không phải những người có thực lực tầm thường, có thể giết được họ, khiến họ không kịp dùng đến Ly Trần Phù rốt cuộc là người có thực lực cỡ nào?
"A Tiện." Quang cầu chợt lên tiếng, nói với Tô Tiện, "Có khi nào là Quỷ Lục?"
Tô Tiện trầm mặc không nói.
Mối nghi hoặc của quang cầu không phải không có lý, bất luận nói thế nào, trong Hồng Hoang trận này trừ mấy đệ tử tham gia thi đấu bọn họ đáng lý ra không còn người khác mới đúng, thực lực của những người trong trận Tô Tiện cũng đã thấy qua, cho dù có người che giấu nhưng cũng không đến mức thực lực cách xa tới thế, huống hồ cứ cho là đối phương có thực lực cao cường cũng không nhất định có thể giết chết những đệ tử nọ trước khi sử dụng Ly Trần Phù.
Có đủ khả năng giết người khi họ trong trạng thái bất tri bất giác chỉ có sát thủ.
Sát thủ của Quỷ Môn thủ đoạn cao cường là điều mà ai cũng biết.
Tô Tiện nghĩ vậy bất chợt cau mày, trừ Quỷ Lục Tiểu Liễu thì Phong Diêu Sở cũng là sát thủ Quỷ Môn, người ra tay có khi nào là hắn? Với thân thủ vô thanh vô tức như hắn, nếu che giấu thực lực giết người trong vô thức cũng là chuyện rất đỗi dễ dàng.
"A Tiện, ngươi nghĩ ra gì rồi à?" Thấy Tô Tiện mãi không trả lời, Yêu Lan hỏi.
Tô Tiện lắc đầu, lúc này không phải lúc truy cứu đến vấn đề này, nàng còn chưa tận mắt nhìn thấy mấy thi thể đó, có đoán tiếp cũng đoán không ra, chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây, thông báo chuyện trong trận với người bên ngoài.
Quyết định xong, Tô Tiện và Yêu Lan thương lượng một chút tìm ra vụ trí lối ra Hồng Hoang trận, hai người dẫn theo Tiểu Sở cấp tốc chạy về hướng đó.
Chỉ là khi họ sắp đến lối ra chợt phát hiện rằng chuyện này còn phức tạp hơn những gì họ đã nghĩ.
Bởi vì ngay lối ra Hồng Hoang trận đã có mấy người đợi ở đó.
"Là các tỷ?" Thấy Tô Tiện và Yêu Lan đến, Bạch Hoàng Chúc nói, "Tô sư tỷ, hai người cũng không ra được sao?"
Thấy Tô Tiện đi đến, Bạch Hoàng Chúc và vị hôn thê của hắn là Minh Sơ lập tức lên đón, đằng sau họ là Tiểu Liễu và vị sư huynh Huyền Dương Phái nọ, hai đệ tử khác Tô Tiện không quen và Văn Tư, ở cuối cùng trong đám người là Phong Diêu Sở ôm tay ngồi dưới gốc cây hình như đang nhắm mắt ngủ gật, nghe có động tĩnh mới nâng mí mắt liếc về phía Tô Tiện.
Tô Tiện nghe câu hỏi của Bạch Hoàng Chúc, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, lập tức hỏi: "Không ra được là ý gì?"
"Sư tỷ không biết sao?" Bạch Hoàng Chúc ngẩn người, đưa tấm phù trong tay ra, "Ly Trần phù không dùng được nữa."
Tô Tiện nhíu mày, không lâu trước nàng còn thấy người bên rừng cây phía nam sử dụng Ly Trần phù, nhưng bây giờ Bạch Hoàng Chúc nói không dùng được nữa, nếu thật là vậy thì đã có kẻ giở trò trong Hồng Hoang trận cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, làm Ly Trần phù mất tác dụng.
Tô Tiện không kịp suy nghĩ kỹ đã nghe Minh Sơ bên cạnh nói: "Không chỉ vậy, bọn muội đoán lối ra Hồng Hoang trận có lẽ ở chỗ này nhưng bây giờ..."
Minh Sơ không nói hết câu vì Tô Tiện và Yêu Lan đã tự nhìn thấy.
Đằng sau mấy người Bạch Hoàng Chúc có một cửa động nhưng lúc này trên cửa động ấy phủ một lớp sáng bạc kỳ quái, che chắn tầm nhìn của mọi người giống một bức màn chặn trước cửa động ngăn cản bước chân của tất cả.
Sắc mặt Yêu Lan rất khó coi, cất bước về phía chìa tay định chạm vào tầng sáng nhưng Tô Tiện kịp thời nắm tay nàng ấy lại, khẽ lắc đầu.
Bên kia lại có người nói: "Yêu Lan tỷ tỷ, đừng đụng vào cái đó, lúc nãy bọn đệ thử rồi màn sáng đó sẽ đẩy ngược chúng ta lại, có thể gây tổn thương lục phủ ngũ tạng."
Người nói là Tiểu Liễu, cậu ta vừa mở miệng mọi người đều hướng mắt nhìn.
Tô Tiện nghiêm túc quan sát Tiểu Liễu một lúc, nghĩ đến suy đoán khi nãy của quang cầu, còn có các đệ tử chết một cách kỳ lạ trong trận, im lặng giây lát mới nói: "Những người khác đâu?"
"Không biết." Tiểu Liễu lắc đầu.
"Cái này..." Văn Tư cách đó không xa chợt lên tiếng, nhìn mọi người một lát rồi nói, "Trên đường tới đây ta thấy có người chết rồi."
Mọi người yên lặng.
Yêu Lan nói: "Ta cũng thấy."
"Là yêu thú làm sao?" Vài người không rõ liên tục hỏi.
Giọng Yêu Lan lạnh lùng nói: "Không phải yêu thú, là người." Nàng ấy quét mắt nhìn những người xung quanh, sau một lúc nói, "Người động thủ chắc hẳn còn trong Hồng Hoang trận."
"Là ai?" Sắc ai nấy khẽ biến.
Tô Tiện trầm mặc quan sát phản ứng của mọi người cuối cùng tầm mắt rơi trên người Phong Diêu Sở ở tít sau cùng.
- Hết chương 39 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top