Cao hơn bạn thân
1 thời gian ngắn trôi qua, Chiêu Hương và Khương Tuấn đã là bạn thân của nhau.
_ Này! Chỉ tớ bài này. Hương nói.
+ Như này, này. Tuấn đáp
_ Cám ơn! Mà lm biếng quá!
+ Này! Lúc nãy kêu chỉ mà, lm lẹ đi! Tuấn nổi giận.
_ ơ..biết rồi.
(Dễ thương quá!) Hương nghĩ thầm.
Có lẽ Hương đã say cậu ta. Hương vừa làm vừa cười khúch khích. Trong lúc đó, Tuấn mua nước về đến bàn của mình thì Tuấn vấp ghế ở bàn trên nên hất nước lên chiếc áo để trên bàn.
+ Cậu cười tớ đấy à?
_ ơ..đâu có!
+ chối này!. "Cốc" Tuấn gõ lên đầu Hương.
Tim Hương đang đập thình thịch, hơi thở nhanh hơn bình thường.
Reng..reng tiếng chuông báo kết thúc giờ giải lao và bắt đầu tiết học.
Trong tiết học, Hương nhìn Tuấn không rời mắt. Tuấn quay sang nói:
+ Bộ chưa thấy ai đẹp trai như tớ à?( vuốt tóc)
_ ọe...mắc đjt.
Bỗng viên phấn trúng vào đầu Tuấn:
_ Ra ngoài. Cô hét lớn.
Cả hai ra ngoài Hương ra tới cửa lớp bị vấp chân ngã Tuấn vội đỡ lấy Hương...nhưng lại hụt mất.
_ Đau quá!. Hương rên rỉ.
+ có sao không? Đứng lên nào!
Tan trường.
Hương về nhà. Tắm rửa, ăn tối xong Hương chuẩn bị đi ngủ thì thông báo tin nhắn reo:
+ cậu rảnh chứ? Tuấn hỏi.
_ Rảnh!
+ Gặp tớ nhé! Tớ sẽ gửi tin nhắn sau.
_ Ok!
Hương vội thấy đồ ra khu vui chơi gần nhà.
+ Lên đu quay nhé!
_ ừm!
Lên đã gần nơi cao nhất, Tuấn bảo:
+ Người ta nói lên gần đến nơi cao nhất thì phải...phải....hôn nhau. Tuấn ngập ngừng.
_ Đừng nói cậu...cậu...
Chưa hết lời Hương nhắm mắt, Tuấn lại gần Huơng. Môi sát lại gần Tuấn nhắm mắt lại nhẹ nhàng kề môi vào cô ấy và....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top