chap 1

Thời tiết vào đông lạnh thấu xương.thành phố chìm vào màn đêm , chiếc xe rolls Royce phi như bay trên đường.
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự to lớn,
Một cô gái bước xuống với khí chất sang trọng.
Cô ấy là Bạc Y,cô con nuôi của gia tộc danh giá họ Bạc
Cô mặc chiếc váy trắng tinh sảo,sexy ,bên ngoài khoác chiếc áo lông vũ.
Cách cửa chính được mở ra với lực đẩy nhè nhẹ , một cô gái chạc 20 tuổi bước vào .
Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô .Các đường nét trên khuôn mặt tinh sảo,xinh đẹp và lớp make tiểu thư nhưng vẫn toát nên sự sang trọng, quý phái của giới thượng lưu.
Chiếc váy mà Bạc Y mặc có đôi chút hở hang,lộ ra làn da trắng nõn.
Bạc Y bước tới một bàn ăn nhỏ,yên vị ngồi một chỗ, ngắm nhìn cách bày biện của khán phòng
Cô được mời đến dự bữa tiệc của gia tộc lớn nhất thế giới họ Đình và dĩ nhiên những người được mời đến đây ắt là người có gia thế khủng
Một lão già bụng bự đến trước mặt cô,trên tay đung đưa cốc rượu vang , ấy là ông Trần -Trần Sở kẻ thù không đội trời chung của cô , chính hắn là người giết chết cha cô . Khuôn mặt lão như nào ,cô nhớ rất rõ
Hắn lắc ly rượu, mời cô
"Mời cô Bạc một ly"
Cô lạnh lùng nhìn lão , cất giọng lạnh nhạt mà bảo
"Tôi không cần"
Lão ngồi xuống bên cạch cô , buộc cô phải xích vào trong.
Lão đưa tay sờ xoạng vào đùi cô.
Cô bình tĩnh, đáp lại với giọng sắc bén hơn
"Ông Trần,tay ông đặt nhầm chỗ rồi kìa "
Nói rồi Bạc Y dùng lực hất tay Trần Sở ra ,trừng mắt nhìn lão
Thấy cô tức giận,lão lại càng thích, lão buông lời châm chọc
"Cô em nhìn ngon thế này,lên giường với anh đi,ngày tức khắc em sẽ có nhà lầu xe hơi "
Bạc Y nhếch mép
"Ha,lên giường với tôi ,ông đáng tuổi cha tôi đấy "
Lão thích thú, đáp lại
"Thằng cha em ấy à , tưởng bị tôi giết lâu rồi cơ mà"
Năm đó khi cô mới 13 tuổi,lão đã giết chết cha cô, định sẽ giết nốt mẹ con cô , nhưng mẹ cô quỳ xuống cầu xin , lấy cơ hội cho cô tẩu thoát, thấy bà ấy có cơ thể quyến rũ,lão lôi mẹ cô vào phòng,ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt cô lại . Nhưng cô được Đình Kiêu, chàng niên thiếu 20 tuổi dịu dàng, ấm áp cứu lấy, hắn cẩn thận băng bó vết thương cho cô,   vì thế mà cướp đi trái tim cô .Cáu năm mà cả cô và hắn còn là người hiền lành...Cô tức giận, trừng mắt nhìn lão, hất vô ly rượu rồi nhặt mảnh vỡ,ghì vào cô lão .Cô cảch cáo
"Đừng nhắc tới cha tôi"
Lão sợ đến cắt không ra giọt máu.Cô vứt mảnh thủy tinh,đi ra chỗ khác
Cuối cùng thì Đình Kiêu cũng bước ra , hắn mặc bộ vest đen lịch lãm.soải bước dài đến bàn chính bàn việc làm ăn với đối tác.
Cô si mê ngắm nhìn hắn, người.à cô thương nhớ suốt 6 năm,theo thời gian,cả cô lần hắn đều thay đổi từ con người dịu dàng, ấm áp giờ đây trở thành hai con người máu lạnh,ngông cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top