yuumi và seraphine

"địt mẹ nếu biết thằng người yêu cũ cũng tham gia họp lớp thì tao đã đéo đi."

khoa chửi thề, tay vò vò mái tóc bạch kim mới nhuộm. mất công ăn diện để cua các nữ đại gia, giờ thì vừa đéo xài được vừa trông diêm dúa vô duyên, phải mà có cỗ máy thời gian thì khoa đã quay về hai ngày trước để đấm bản thân, đồ ngu, thà cầm ba triệu đó đi mua nước hoa về xịt có sướng hơn không?

sống không nghi ngờ thì ắt có lúc bất ngờ.

lúc được thằng nui rủ, khoa không nghĩ là mình sẽ gặp lại huỳnh sơn. nghe bảo sơn của hiện tại oai lắm, làm ông nọ bà kia, khoa nhếch mép, hồi còn đi học gã cũng kém cạnh ai đâu, nhà mặt phố bố làm to, lúc nào đến trường cũng có tài xế riêng đưa đón. đáng ra với gia thế của mình, sơn nên tập trung đi thi ioe vòng tỉnh hoặc là olympic toán gì gì đấy chứ không phải là dính vào một thằng ngổ ngáo như khoa.

ai yếu sinh lý, nhầm, tâm lý sẽ đỏ mặt.

khoa những tưởng sơn đã đi du học. ừ, lý do trở thành người yêu cũ của tụi nó đó. khoa học cao đẳng, còn sơn thì giống bao nhiêu thiếu gia nhà giàu khác trong truyện tổng tài, vừa tốt nghiệp xong thì được gia đình gửi sang anh sang úc để tu tập. nói chung bọn như sơn thì chỉ có một đích đến, kế thừa cơ ngơi của ông bà già, còn bọn như khoa thì đéo còn chỗ nào để đi, nên nó đành phải nhắm mắt nhắm mũi mò mẫm trong bóng tối, mặc kệ bản thân có dẫm phải bao nhiêu hố rác.

khoa và sơn vốn đã khác nhau từ lúc mới oe oe chào đời, một người được cất tiếng khóc trong niềm sung sướng của cha mẹ, một người phải chịu cảnh còi xương khi vừa chui khỏi tử cung ra. sơn phải lùi cả cây số thì mới chạm tới vạch đích, chả bù cho nó thậm chí chả biết tương lai mình sẽ ra sao, có khi mai mốt nó chết bờ chết bụi không chừng.

bạn bè lớp cũ xem sơn như một người nổi tiếng, hết lứa này đến lứa kia mời rượu, khoa dòm thấy kệch cỡm quá nên lủi ra một góc riêng ngồi. kế hoạch ban đầu là định đợi thằng nui nhậu xong thì nó làm tài xế chở về, nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, nó sẽ tìm cớ chuồn trước chứ ở đây càng lâu nó càng khó chịu. không phải nó ghét sơn đâu nhé, nó chỉ đang cố gắng kiềm chế hành vi phạm tội của mình thôi, cụ thể là giết sơn rồi phi tang xác gã.

đấy, nó thương sơn thế còn gì, ai cũng ước có một người yêu cũ tâm lý như nó cho mà xem. chia tay bình yên, không khóc nháo, không làm phiền, không tạt axit. chọn bừa ngày đẹp trời, nhắn một hai tin chúc anh hạnh phúc và block thôi, ai chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.

lý do khoa muốn băm vằm sơn thành trăm mảnh đơn giản lắm, tại trông gã ngứa mắt. cũng gần mười năm rồi mà mặt sơn vẫn kênh kiệu như hồi còn đi học, khoa ghét nhất là mấy thành phần ỷ mình có tất cả rồi vênh mặt với đời, vậy mà xui xẻo thế nào mà nó va vào sơn rồi yêu đương tận mấy năm. tất cả là tại lũ bạn chết dẫm bày ra trò cá cược ngu ngốc, khoa vừa nghe tụi kia khích tướng vài ba câu là đã sửng cồ lên, vỗ ngực tự tin tao chắc chắn sẽ cua được thằng sơn. khoa lùn nhưng cái tôi của nó cao hơn cả đỉnh everest.

lúc khoa nhận ra ý đồ xấu xa của ổ rắn độc thì cũng quá muộn, mồm miệng nó lỡ thả thính sơn được bốn ngày rồi còn đâu.

"em zai, tối nay đi xem phim với anh nhé?"

"tôi có gia sư đợi ở nhà lúc bảy giờ rồi"

"nghỉ đi, anh bảo kê."

thế là đêm đó khoa lén lút đợi trước cổng nhà sơn như ăn trộm (mà ăn trộm thật, ai đời lại bắt cóc con trai vàng bạc của người ta), khẽ dấm dúi vào tay gã hai tấm vé xem phim nhăn nhúm rồi phóng xe cái vèo đến rạp.

khoa không nhớ rõ nội dung bộ phim ấy là gì nữa, hình như là phim khoa học viễn tưởng, khoa xem giữa chừng thì ngủ gật, kí ức nó mù mờ dừng lại ở nụ hôn của sơn thôi. kể lại có hơi mắc cỡ, nhưng nó đột nhiên giật mình tỉnh giấc xong chồm qua hôn sơn cái chóc vào má, chỉ để làm đúng kịch bản mà nó vừa đọc được trên truyenfull lúc chiều. khoa tự nhận thấy bản thân còn đóng đạt hơn cả hai diễn viên chính đang bô lô ba la trên màn ảnh kia.

thế mà sơn đổ khoa thật, ảo vãi lồn.

hai đứa coi vậy mà chim nhau lành mạnh trong sáng lắm, khoa nằm trên bàn ngủ chảy cả ke, sơn ngồi kế bên vừa quạt vừa canh nó ngủ. bị cái tới tiết kiểm tra thì sơn điếc ngang, nó gọi cỡ nào thì sơn cũng mặc kệ. ra về, nó dỗi sơn, gã đòi nắm tay lần nào thì nó giãy ra lần đó, ai kêu không cho nó chép bài làm chi.

"vợ học giỏi đột xuất thì cô nghi ngờ đấy"

khoa không thèm nhìn mặt sơn cả tuần, mặc kệ gã có năn nỉ ỉ ôi. cuối cùng hai đứa làm lành bằng cách sơn mượn con wave ghẻ của nam bốc đầu quanh trường năm vòng cho khoa coi. sơn viết bản kiểm điểm, bù lại có khoa vừa nhai bánh vừa chờ gã rặn chữ.

khoa muốn tình yêu lãng mạn như mấy cờ nhíp thanh xuân trên tiktok cơ, cái kiểu anh chở em đi học vào mùa xuân, anh che ô cho em vào mùa hạ, anh nhặt lá vàng vào mùa thu, anh đan khăn quàng lên cổ em vào mùa đông. nhưng rất tiếc, sài gòn chỉ có hai mùa là nóng và rất nóng, sơn vừa mới gần gũi khoa một tí là nó đã đẩy ra.

như bao mối quan hệ học đường khác, cuối năm cấp ba, sơn và khoa chia tay. ước gì gia đình sơn có xem phim vườn sao băng, quăng cho khoa một đống tiền rồi bắt nó xa sơn thì tốt biết mấy. mà cũng không trách họ được, chắc họ thấy không nhất thiết phải chi đồng xu cắc bạc nào cho một đứa rác rưởi như khoa, chỉ cần đến nhà đe doạ ông cha nát rượu của nó là xong. ba năm nói hết là hết, khoa đơn phương dừng lại, sơn cũng lên máy bay phiêu du đến chân trời mới.

hai đường thẳng song song quay về trạng thái ban đầu, tựa như chuyện chúng vô tình cắt nhau chỉ là tai nạn.

thực ra im lặng có hai trạng thái, một là đợi chờ cầu mong, hai là điềm nhiên như không. khoa đã trải qua cả hai, là từ hy vọng đến ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

chẳng ai muốn nhìn nó và sơn yêu nhau cả, cái họ muốn xem là trò vui, chuyện con ếch đòi ăn thịt thiên nga. sự cố thiên nga ăn thịt ngược lại con ếch là biến số không ai ngờ đến. chắc hẳn khoa là vết nhơ ghê guốc nhất cuộc đời sơn, rửa mãi cũng không sạch.

bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, thằng nui đã xỉn quắc cần câu, khoa thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng bạn mình lên xe nhưng nam kệ, cứ lè nhè rót thêm nữa đi, đêm nay không say không về.

khoa sắp bỏ bạn chạy lấy người tới nơi thì sơn đứng lên, chậm rãi tiến về bàn của nó.

"tôi mời khoa một ly được không?"

"đéo?"

sơn cầm ly của nó lên, nốc cạn, rồi sơn lại cầm đến ly của gã, uống nốt phần rượu.

"tôi say rồi, khoa đưa tôi về được không?"

"tao còn phải đưa thằng nam về"

"chắc giờ nam không cần khoa nữa đâu"

khoa trố mắt ra nhìn sang bên phải, nơi nam đang ôm ống quần của một bạn cao cao có mái tóc hồng hồng, nó khẽ hỏi thăm ba má thằng nam trong bụng đồ mê trai bỏ bạn.

"đéo, tài xế nhà mày đâu?"

"về trước rồi"

"tao đéo có trách nhiệm phải chở mày"

"vậy khoa có trách nhiệm phải bỏ rơi tôi đúng không?"

khoa chết lặng, cả người đông cứng như vừa bị tạt một xô nước đá.

nó đành dắt sơn ra ngoài bãi giữ xe, sơn dáo dác dòm xung quanh, nó hỏi sơn tìm gì?, sơn trả lời là tìm xe hơi của khoa.

cặc có, tao chạy xe máy.

khoa vứt cho sơn cái mũ bảo hiểm rách, đề ga, đợi gã leo lên. sơn đội mũ vào, gác chân rồi nhảy ra đằng sau khoa, không quên quàng tay qua eo nó như thắt dây an toàn trên ôtô.

"buông ra"

"không buông"

"tao bảo buông ra coi, nhột quá"

"lần này tôi sẽ không buông tay nữa đâu."

khoa im lặng, mặc kệ sơn áp má lên lưng nó, trông gã lúc này nhỏ bé lạ thường. khoa nhớ lại chuyện cũ của mười năm về trước, hồi nó còn trốn cha trốn mẹ đèo sơn như thế này. những khi nó nghèo quá, quên đổ xăng, sơn phải xuống xe cùng nó dắt bộ. hoặc là mấy lúc trời đổ mưa, nó chỉ có một cái áo mưa ích kỉ, đành phải xé ra chia cho sơn che cùng. thỉnh thoảng nó bẻ gương cất cốp, không nhìn được sơn đang ôm nó, thế là khoa bắt sơn phải kể chuyện cho nó nghe suốt cả quãng đường.

khoa sinh ra đã không có tình yêu, chính sơn là người dạy nó cách yêu.

"khoa không cài nón cho tôi, khoa quên bài mất rồi"

chuyện sơn dạy khoa ngôn ngữ yêu, gã gọi là ôn bài. cài nón, gạt chống, nắm tay, hôn nhau, đều là những con chữ mà khoa và sơn từng trao đổi với đối phương mỗi ngày.

khoa thích nhất khoảnh khắc sơn nằm lên đùi mình, để mặc nó chơi đùa với mái tóc chải chuốt cẩn thận của gã. nó thường sẽ hái hoa, cài lên vành tai sơn rồi vân vê từng ngón tay gã, chẳng để làm gì, nhưng lòng nó nhẹ hơn hẳn.

nó thấy trên mạng người ta hay đặt biệt danh cho người yêu theo màu sắc, như màu vàng là quan trọng, màu xanh là dễ chịu, nó bắt chước gọi theo, màu đen. sơn tò mò hỏi tại sao, nó trả lời vì màu đen là màu nó thích.

đáng ra khoa không nên lấy màu đen để nhuộm lên cuộc tình của hai đứa, thôi để kiếp sau, nếu có gặp lại nhau, nó sẽ chọn màu hồng, pastel hay cánh sen cũng được.

"nhà mày ở đâu?"

"tôi say quá quên mất địa chỉ nhà rồi"

"xạo lồn"

"cho tôi ngủ nhờ ở nhà khoa được không?"

"tao cho mày ngủ ngoài đường"

nhưng khoa không nhẫn tâm làm vậy, mười năm trước nó đã mềm lòng với sơn, mười năm sau nó vẫn yếu đuối như thế. khoa chở sơn đến nhà nó, tận sâu trong hẻm, thông cảm đi tại không có tiền. phòng khách tối thui, khoa mò mãi mới thấy công tắc đèn.

khoa xối nước, để mặc bản thân chìm vào cơn mơ. yêu là gì nhỉ? chắc yêu là khi nó mệt, nó vẫn gắng gượng leo lên giường rồi mới ngủ. yêu là khi nó hết tiền, nó vẫn ráng mua trà sữa vì biết tiền sẽ kiếm lại được. yêu là khi nó cố chấp trao trái tim cho một ai đó, dù bản thân nó đang run rẩy vì sợ hãi. tình yêu là một cục tạ được cân theo gánh nặng trong lòng, vì yêu nên mới lo được lo mất. khoa yêu sơn không? có, ba năm cấp ba là ba năm hạnh phúc nhất cuộc đời khốn nạn của khoa. nhưng hỏi khoa có còn tình cảm với sơn không, thì câu trả lời của nó là không.

tình cảm cũng như cái cây, cần phải nuôi dưỡng thì mới tồn tại được. khoa không thể mãi lấy những ký ức mơ hồ làm phân bón cho mầm non đã bị đời dẫm nát. nó cần được thương, được vỗ về. ai mà chẳng có quyền yếu đuối, huống hồ chi khoa đã phải giả vờ mạnh mẽ quá lâu.

khoa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn sơn đang ngồi lật lại cuốn lưu bút ở trên sofa. nó tiến đến, không nói không rằng giật quyển sổ mỏng manh khỏi tay sơn. đừng trách khoa độc ác, là đời ác độc với nó trước.

sơn cúi đầu, cả hai chìm vào im lặng một hồi lâu, rồi chợt, sơn nắm lấy ngón tay út của khoa, khẽ hỏi.

"đau không?"

"đau cái gì?"

"không gì, muốn hỏi vậy thôi."

gã đứng lên, nhẹ nhàng lấy lại thứ mà khoa đang cầm, giở tới trang cuối.

"khoa đọc lưu bút mà tôi viết chưa?"

"đéo thèm đọc"

"vậy để tôi đọc cho khoa nghe"

gửi cậu vợ học dốt của anh.

anh nhận ra hạnh phúc không phải là nhà to cửa rộng, mà hạnh phúc chính là mỗi ngày về nhà, anh được nhìn thấy em nằm nhoài trong tổ ấm của hai ta. anh nghĩ khoảnh khắc mà anh yêu thích nhất chính là được cười cùng em, sau đó càng lúc càng thích em và sự tồn tại của em hơn. anh không biết sau này mình có còn được ở bên nhau không, nhưng hiện tại, anh có thể dõng dạc nói to và viết ra những dòng chữ này.

nguyễn huỳnh sơn yêu trần anh khoa nhất thế giới.

rõ ràng con gấu rất yêu con nai, nó xé toạc cổ họng con nai ra rồi ngấu nghiến miếng thịt đang hấp hối bằng tình yêu chân thành và nồng nhiệt nhất. sơn và khoa chính là gấu và nai.

khoa chưa bao giờ yêu, nó đã gần yêu, và đó là sơn.

"thật ra tôi từng hôn lén khoa ở rạp chiếu phim, hôn trước cả khi khoa hôn tôi"

"vãi lồn, mày còn giấu tao chuyện gì nữa không?"

"anh yêu em"

"mày lắm mồm quá, tao ngồi lên mặt mày luôn bây giờ"

"rất sẵn lòng"

"?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top