CHƯƠNG 15 - CHƯƠNG 19
Chương 15 — H
Kế bên ký túc xá của giáo viên là một khu nhà màu trắng, nhìn bên ngoài giống như một dãy nhà hai tầng thật lớn. Nhưng dù nó đã mê hoặc không ít người hâm mộ, làm họ phải mê mẩn ngắm nhìn thì vẫn chẳng có một ai dám tùy tiện bước vào, ngay cả hiệu trưởng hay thành viên ban giám đốc cũng không thể tùy ý ra vào trong ấy.
Nguyên nhân làm mọi người e ngại chính bởi vì trên vách tường bên cạnh cái cổng màu trắng có dán một cái thiếp vàng cực bắt mắt, trên đó là ba chữ thật to – Hội học sinh. Trong trường quý tộc, hội học sinh nghiễm nhiên là một tổ chức độc lập, không thuộc bất cứ tổ chức quản lý nào, thậm chí không thuộc quyền quản hạt của ban giám đốc vốn có quyền lực cao nhất, thậm chí có thể nói là sánh ngang hàng cùng ban giám đốc.
Hội học sinh, cái tên đã nói lên ý nghĩa, đối tượng quản lý là học sinh, phụ trách chăm lo đời sống cho học sinh. Phạm vi hoạt động rất rộng, từ tổ chức các hoạt động cho trường đến việc thành lập câu lạc bộ cho học sinh tham gia. Bất kỳ quyết định hay kiến nghị nào đều phải được hội học sinh thông qua, không có hội trưởng hội học sinh ở trụ sở riêng ký tên thì mọi thứ đều không có hiệu lực.
Là một tổ chức đặc biệt như vậy, thành viên trong hội học sinh tự nhiên phải được tuyển lựa vô cùng nghiêm túc, nhất là hội trưởng hội học sinh thì yêu cầu lại càng khó khăn. Bởi vì để trúng cử thành viên hội học sinh thì cần điều kiện vô cùng hà khắc, quá trình tuyển lựa lại quá mức phức tạp, mỗi thành viên hội học sinh sẽ có nhiệm kỳ ba năm, trước khi tốt nghiệp tuyệt đối không được ra khỏi hội.
Từ khi có quy định bất thành văn này, tất cả học sinh nhập học đều mơ ước có ngày được gia nhập hội học sinh, đương nhiên cũng có một số người ngoại lệ. Trong hội học sinh có quy định số 1: mỗi thành viên hội học sinh có thể chỉ định người kế thừa vị trí cùng quyền lực của minh, với điều kiện nhận được toàn bộ tán thành của các thành viên khác.
Những người được chỉ định một khi được những thành viên khác tán thành thông qua thì có thể trực tiếp thăng cấp, đợi cho người tiền nhiệm tốt nghiệp thì có thể thế chỗ. Nhưng chuyện này có thể nói là cực kỳ hiếm, không phải vì không được thông qua mà là không có mấy ai có vinh dự được người trong hội học sinh chỉ định tiến cử.
Lãnh Linh Dạ chính là một người trong số những người hiếm hoi đó, khi y vừa vào học đã được hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm chỉ định làm hội trưởng tiếp theo, tất cả các thành viên khác đều nhất trí tán thành. Nghe nói, từ khi hội học sinh được thành lập đến nay y là hội trưởng hội học sinh đầu tiên do được chỉ định, từ đó có thể biết thực lực của y không thể khinh thường.
Trong đại sảnh ở lầu một tòa nhà màu trắng, hé ra một cái bàn rất dài đầy người đang ngồi, vị trí chủ thượng không ai khác ngoài Lãnh Linh Dạ. Trên chiếc ghế bằng gỗ lim, đôi chân thon dài vắt chéo, tay trái tựa vào thành ghế lơ đãng chống cằm, tay phải cầm một xấp tư liệu, đôi mắt chăm chú nhìn vào đó, một bên lắng tay nghe các thành viên khác báo cáo.
Lần hội nghị này chủ yếu là thảo luận việc đi tham quan khu giải trí, từ hai ngày trước, các câu lạc bộ đã báo cáo về các hoạt động họ định tổ chức ở khu giải trí. Qua mấy ngày điều chỉnh lại, họ đã thống nhất được về danh sách các hoạt động, chỉ cần giải quyết thêm vài chuyện lặt vặt nữa, ngày mai có thể nộp quyết định chính thức cho trường.
Hội nghị cứ thế thong thả tiến hành, mỗi người hầu như đều đem toàn bộ tâm tư thảo luận, hi vọng có thể tranh thủ làm xong để sớm chấm dứt hội nghị. Vì chuẩn bị cho chuyến tham quan này, từ một tuần lễ trước bọn họ đã bắt đầu bận rộn cho kế hoạch tuyên truyền. Đợi xong giai đoạn thảo luận này, họ còn phải gấp rút chuẩn bị cho việc an bài nhiều thứ khác nữa.
Khóe mắt vô tình liếc về phía người ngồi trong góc, thấy cậu ta chuyên chú làm bài tập, Lãnh Linh Dạ lại đem sự chú ý chuyển vào hội nghị.
Từ khi Mâu Thần An nhập học đến nay, cậu luôn đi theo Lãnh Linh Dạ ra vào hội học sinh. Dĩ nhiên, cậu không phải là thành viên được chỉ định gia nhập hội học sinh, cũng không phải thành viên đương nhiệm, đây chỉ thuần túy là do Lãnh Linh Dạ để cậu đi theo y mà thôi. Cậu không cần tham dự hội nghị, cũng không cần bưng trà rót nước, chỉ cần ngồi ở một góc đặc biệt chú tâm học tập.
Vốn là Mâu Thần An luôn ngồi ở trong phòng học chờ Lãnh Linh Dạ bận rộn xong hết với công việc ở hội học sinh trở về, nhưng có một lần Lãnh Linh Dạ về sớm, thấy cậu đang quét dọn, bên cạnh là những kẻ vốn phải đang trực nhật lại đứng nói chuyện phiếm, y lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra.
Hàn băng trong mắt lên tới cực điểm, cả người tỏa ra khí tức âm trầm đến mức không ai dám đến gần. Chuyện Lãnh Linh Dạ đột nhiên về sớm này cả bọn chưa ai ngờ tới, phút chốc bắt gặp sự âm lãnh trong cặp mắt phượng kia, trong đầu bọn họ chỉ còn tồn tại một ý niệm duy nhất: Trốn.
Chưa bao giờ thấy qua Lãnh Linh Dạ đáng sợ như thế, cả đám đồng loạt hướng về cửa ra vào, nhưng giây tiếp theo bước chân đã đông cứng. Cánh cửa đang rộng mở, theo bàn tay to lớn thon dài một tiếng "răng rắc" đã đóng lại, lối ra vào mang hi vọng sống cứ như thế bị cắt đứt. Muốn đi ra ngoài, tất nhiên phải bước qua Lãnh Linh Dạ để mở cửa, nhưng chẳng ai dám bước một bước chứ đừng nói là bước qua y.
Cả đám có thể nói là run như cầy sấy nhìn chăm chú Lãnh Linh Dạ tiến về phía nam sinh phía trước đang tái nhợt cả mặt. Y mở miệng hỏi, mỗi một chữ phát ra thì nhiệt độ như giảm xuống một phần.
"Là ngươi bắt cậu ta quét?"
"Tôi..." Mới được một chữ, nam sinh đã thốt không ra tiếng nữa, thật sự là ánh mắt kia làm sau lưng y lạnh buốt. Sớm biết chuyện này sẽ bị Lãnh Linh Dạ bắt gặp, có cho vàng hắn cũng không dám sai Mâu Thần An quét dọn dùm hắn.
"Ai cho phép ngươi được quyền sai bảo cậu ta? Ta có đồng ý sao?" Cắt ngang lời nam sinh, Lãnh Linh Dạ bất ngờ bóp chặt cổ của hắn, chậm rãi nâng hắn lên.
Đột nhiên hít thở không thông làm cho nam sinh trừng to đôi mắt, mồm há rộng ra, theo phản xạ có điều kiện định đưa tay lên kéo cánh tay đang bóp cổ mình ra, lại bị người kia "răng rắc" hai tiếng bẻ gẫy luôn đôi tay.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh thúy vang lên, truyền thẳng vào tai những ai ở đó, mặt mọi người ai nấy đều trắng xanh, nỗi sợ hãi từ trong tâm lan ra tứ chi toàn thân, cả người như bị giam trong hầm băng cứ run lên không ngừng.
Cảnh tượng tàn khốc trước mắt khiến bọn họ không có dũng khí đứng ra ngăn cản, chút khí lực còn sót lại chỉ để giúp đôi chân chống trụ trên mặt đất.
Nam sinh bị trật khớp xương đau đến tái nhợt, hai tay vô lực rủ xuống hai bên, tiếng kêu đau đớn bị nghẹn lại trong cổ, chỉ có thể vô lực phát ra một hai tiếng nức nở nghẹn ngào. Cần cổ lại bị tăng thêm chút lực siết chặt, cuối cùng chỉ còn tiếng thở thoi thóp. Không khí không lưu thông làm đầu hắn bắt đầu choáng váng, nỗi sợ hãi tiến gần đến cái chết làm hắn sợ hãi trừng to mắt.
Ngay khi nam sinh kia gần như đã bất tỉnh, một âm thanh chợt vang lên phá vỡ sự yên lặng:
"Thiếu gia, đừng mà!" Từ trong nỗi khiếp sợ hồi phục lại, Mâu Thần An vội vàng chạy đến bên cạnh Lãnh Linh Dạ, chụp lấy cánh tay trái của y, muốn y buông cần cổ nam sinh kia ra: "Thiếu gia, anh mau buông tay, hắn đã sắp bất tỉnh rồi!" Cậu không thể để cho nam sinh kia chết, nếu hắn chết, thiếu gia sẽ... Nghĩ đến Lãnh Linh Dạ có thể bị cảnh sát bắt đi, cậu lại càng dùng sức mở tay y ra.
Tiếng gọi ầm ĩ làm Lãnh Linh Dạ nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy kia đong đầy lo lắng, hi vọng, cô đơn, nhưng tuyệt không có sợ hãi.
Cậu không sợ y...
Nhận thức được điều này làm cho nội tâm lạnh như băng ở đáy hồ khơi dậy một tầng rung động, y vẫn biết rõ cậu luôn không sợ y, cho dù y thiếu chút nữa đã giết người, cậu cũng không biểu hiện ra một tia sợ hãi.
Lãnh Linh Dạ hiểu rõ, y có phẫn nộ thế nào cũng không có khả năng làm cho hai tay mình dính đầy máu tươi, y không có ngu xuẩn như vậy. Y buông cánh tay đang bóp chặt ra, lãnh đạm nhìn nam sinh dần trượt xuống đất, cố sức ho khan.
"Trước ngày mai, đừng để cho ta thấy mặt ngươi nữa."
Ném lại những lời này, y kéo người bên cạnh đi thẳng ra khỏi phòng học. Tin rằng từ nay trở đi, không ai dám sai bảo Mâu Thần An làm bất cứ chuyện gì. Mà y cũng không cần lo lắng, hành động gần như giết người của y nhất định sẽ lan truyền khắp trường, tình cảnh vừa nãy đã đủ khiến cho bọn họ nhớ kỹ cả đời.
Nhìn bóng lưng lạnh lẽo phía trước, Mâu Thần An thấy bất an, vô thức bước nhanh hơn, vài lần cậu muốn mở miệng gọi nhưng lại không biết muốn nói gì nên đành ngậm miệng lại. Đi qua đường mòn thênh thang, tiến đến tòa nhà màu trắng, lướt ngang một đám người trợn mắt há mồm, bước vào gian phòng ở lầu hai. Cửa phòng vừa đóng sập một tiếng, giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được lưng đã bị áp mạnh vào cửa, tiếng kinh hô không kịp vang lên thì đã bị một đôi môi nóng bỏng phong bế.
"Ngô!"
Mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn Lãnh Linh Dạ đang gần ngay trước mặt, đôi mắt phượng của y nhiễm đầy dục vọng ham muốn làm cho Mâu Thần An vô thức mở to miệng, điều này càng giúp y dễ dàng xâm nhập. Khoang miệng cậu bị chiếm cứ thô bạo, cánh tay y cũng luồn vào bên trong quần áo, không ngừng vuốt ve da thịt ngăm đen.
Cường thế cưỡng đoạt làm thân thể Mâu Thần An khẽ run lên, cậu theo bản năng ôm chặt thân hình to lớn kia, nướt bọt không kịp nuốt vào chảy xuống phía dưới, thấm ướt một mảng lớn quần áo. Đợi đến lúc hai người tách ra thì Mâu Thần An đã toàn thân xích lõa ngồi trên người Lãnh Linh Dạ, cánh mông không ngừng bị xoa nắn như muốn áp chế lửa nóng, tiểu huyệt phía sau cũng bị một ngón tay thon dài xâm nhập.
"Ân... Cáp a..."
***
Đến khi Mâu Thần An khôi phục ý thức thì cậu đã nằm ở trên giường, trong cơ thể tràn đầy chất lỏng nhầy nhụa, không cần nói cũng biết là do ai đó dưới tình huống nào làm ra, từ lần đầu tiên cùng Lãnh Linh Dạ phát sinh quan hệ đến nay cậu cũng đã quen thuộc rồi.
Lúc đầu, cậu dĩ nhiên không biết gì cả, mày mò tìm hiểu thì chỉ nhận được những ánh mắt mập mờ. Khi đó cậu cũng không hiểu rõ ánh mắt ấy là sao, chỉ đến khi tiếp xúc với sách giáo khoa về "Chăm sóc sức khỏe" cậu mới biết được hành vi của cậu cùng Lãnh Linh Dạ gọi là gì.
Bất quá, chuyện này nói sau, mà cho dù cậu có biết rõ hai người nam nhân mà phát sinh quan hệ là chuyện cấm kỵ đi nữa, với sự bá đạo của Lãnh Linh Dạ thì y cũng không cho phép cậu cự tuyệt.
Chương 16
Làm xong bài tập cuối cùng, Mâu Thần An ngẩng đầu nhìn về phía bàn hội nghị trong phòng khách, thấy bọn họ vẫn còn đang thảo luận, nghĩ thầm hội nghị chắc còn chưa kết thúc. Nhân lúc còn thời gian, cậu cầm lấy sách giáo khoa, chuẩn bị cho nội dung bài học ngày mai.
Để bổ sung vào lỗ hổng kiến thức mấy năm, Mâu Thần An đã mượn sách vở trước kia của Lãnh Linh Dạ, những khi không làm gì thì cậu lại bắt đầu chăm chỉ đọc. Qua mấy tháng, ít nhiều cũng có thể đọc hiểu sách giáo khoa. Dù mỗi lần làm kiểm tra thành tích vẫn còn thấp, bất quá so với lúc đầu thì đã tiến bộ rất nhiều.
Muốn trong thời gian ngắn học xong chương trình học của mấy năm thì không có khả năng, Mâu Thần An dĩ nhiên hiểu rõ sức mình, y chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng "có công mài sắt, có ngày nên kim".
Huống hồ thiếu gia cũng từng nói qua "Cậu không cần cố gắng quá sức." Nghĩ đến Lãnh Linh Dạ là ở trong tình huống nào mà nó ra câu đó, cậu không khỏi cúi đầu xuống để phòng ngừa có ai đó trông thấy hai má cậu đang đỏ ngầu, mặc dù những người có khả năng nhìn thấy thì hiện tại đều đang họp.
Cậu vốn dĩ muốn đọc sách đến 12h, nhưng đến 10h thì cậu đã buồn ngủ không chịu được. Dù vậy cậu vẫn cố ép buộc bản thân, liên tiếp vài ngày liền đều thức khuya làm cho cậu cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngủ gục ngay trên bàn sách, ngay cả khi được thiếu gia ôm lấy cũng không biết.
Sau lần đó, Lãnh Linh Dạ chỉ cho phép cậu thức đến 10h, nếu không sẽ bị phạt, về nội dung hình phạt, cứ nhìn Mâu Thần An vừa nhớ đến là đỏ bừng gò má thì có thể đoán ra ngay. Lắc lắc đầu xua đi hình ảnh vừa hiện ra, cậu lại chuyên chú nhìn vào quyển sách giáo khoa trong tay, những suy nghĩ kia nhanh chóng bay xa.
Nghe thành viên hội học sinh nói, hội học sinh không cho phép bất cứ ai không phải thành viên trong hội ra vào. Thế nhưng cậu lại có thể ở nơi này mấy tháng mà không bị đuổi, thật làm cho người ta kinh ngạc. Sau đó, biết được cậu là do đích thân hội trưởng mang vào, không ai dám có ý kiến hay thắc mắc gì nữa. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải Lãnh Linh Dạ nói cho cậu nghe mà là mấy thành viên trong hội nhàn rỗi không có việc gì làm nên kể với cậu.
Bất quá, cậu không nghĩ ra vì sao thiếu gia lại muốn cậu cứ phải ngồi ở đây đợi y? Nghi vấn này vẫn luôn tồn tại, nhưng cậu biết chỉ có Lãnh Linh Dạ mới có thể cho cậu đáp án, mà cậu thì hỏi không nên lời. Cho tới mấy hôm trước, cậu mới vô tình biết được lý do.
Hiện tại nhớ lại, cậu thấy mình đúng là ngu ngốc. Đáng lẽ sau lần bị nam sinh kia sai quét dọn thì cậu nên biết rằng, chính vì cậu quá khờ dại nên mới bị người khác xem thường.
Thiếu gia không thích cậu bị người khác sai bảo, chính xác mà nói là không thích cậu nghe theo lời của người khác, muốn phục tùng hay gì gì đó thì chỉ có thể phục tùng một mình y thôi, cậu nghĩ ý tứ của thiếu gia hẳn là như vậy đi.
Nói đến nam sinh kia, từ hôm đó về sau cậu cũng không gặp lại hắn nữa, nghe bạn học nói hắn đã chuyển trường. Đối với nam sinh kia, cậu rất muốn nói tiếng xin lỗi, cậu không nghĩ tới chỉ vì mình mà hại hắn thiếu chút nữa đã chết. Tuy hắn bắt cậu phải quét dọn thì cậu cũng có chỗ không vui, nhưng cậu hoàn toàn không muốn hắn vì vậy mà phải chết. Lúc Lãnh Linh Dạ bóp cổ hắn, cậu chỉ lắp bắp kinh hãi, không giống những học sinh kia tỏ ra khiếp sợ.
Cậu chỉ lo lỡ như thiếu gia giết chết hắn thì sẽ bị cảnh sát bắt đi, sẽ phải ngồi tù. Cậu không muốn y bị như vậy, trăm ngàn lần không thể để y gặp chuyện không may, dù là một chút cũng không. Dù Lãnh Linh Dạ tính cách lạnh lùng lại không thích nói chuyện nhưng y đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn vì mình mà hại cuộc đời của y bị nhiễm một vết hoen ố. Số mạng của y là phải bước đi trên con đường đầy danh vọng, được hàng vạn người ngưỡng mộ, có một tiền đồ làm cho ai nấy đều ao ước.
Đó là con đường Lãnh Linh Dạ nên đi, cũng là con đường duy nhất thích hợp với y.
Khẽ thở dài, cậu tự biết nhất định là không thể đi cùng đường với thiếu gia rồi. Cậu chỉ thích hợp đứng bên cạnh nhìn y chứ không thể cùng y sánh bước, cậu không có năng lực này. Một người hết sức tầm thường như cậu sao có thể đi bên cạnh một người trác tuyệt như thiếu gia? Như vậy thật không xứng đôi a, đừng nói người khác mà ngay chính bản thân cậu cũng cảm thấy rất không tương xứng.
Trong lúc Mâu Thần An còn đang âm thầm thở dài, một thân ảnh thon dài đã đứng trước mặt cậu.
"Đi."
"A? Vâng." Ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Linh Dạ, lại thấy những người khác đang thu dọn đồ đạc, cậu thầm nghĩ hội nghị đã kết thúc rồi. Cậu lập tức đứng lên đem tất cả sách giáo khoa bỏ vào trong ba lô, rồi cùng Lãnh Linh Dạ rời khỏi hội học sinh.
***
Vừa bước vào Lãnh uyển, cậu lập tức cảm nhận được đây rõ ràng không giống với bình thường. Nhìn tất cả mọi người cứ vội vàng ra ra vào vào, Mâu Thần An không khỏi hiếu kỳ, có phải có khách đến không?
Lâu nay, tòa nhà xanh vàng rực rỡ cao cấp này một điểm nhân khí cũng không có. Nhưng phải qua mấy tháng cậu mới ý thức được rằng sở dĩ nơi đây lạnh lẽo như vậy là bởi vì nó không có chủ nhân, hay chính xác mà nói thì chủ nhân không hề ở đây. Không có khách viếng thăm, không có chủ nhân, cũng không có bất cứ một dịp lễ lạc chúc mừng gì, trước sau cứ duy trì một không gian tĩnh lặng.
Cậu rất ngạc nhiên, cha mẹ thiếu gia đâu? Cậu chưa bao giờ thấy qua bọn họ, cũng chưa từng nghe thiếu gia hay những người hầu khác nhắc tới. Bọn họ luôn rất ý thức tự bảo vệ bản thân, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình, không có cùng người khác trao đổi. Từ khi đến đây làm việc, cậu chưa từng nghe trong Lãnh uyển truyền ra một tiếng cười, chỉ có yên lặng và yên lặng.
Nhắc tới cũng lạ, từ khi cậu đi theo phục thị thiếu gia, y chưa từng cùng những người khác tiếp xúc nhiều, nói chuyện với y nhiều nhất chính là Lý tổng quản. Nhưng khi hai người nói chuyện thì đa số cũng là Lý tổng quản nói, y chỉ ở một bên lắng nghe, khi cần thì trả lời vài tiếng. Chẳng lẽ, những kẻ giàu có đều như thế?
Bước vào phòng khách, thấy tất cả người hầu đều cung kính đứng bên cạnh sô pha, Lý tổng quản thì đang báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong Lãnh uyển. Trên ghế salon có một vị nữ nhân đang ngồi, tư thái ưu nhã bưng một ly cà phê, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng mềm mại trắng trẻo, trên gương mặt diễm lệ là một cặp mắt phượng đầy vẻ câu nhân.
Nàng ta thật sự rất xinh đẹp, toàn thân tỏa ra nét cao quý làm cho một kẻ không hiểu thế sự như Mâu Thần An cũng biết chắc rằng nàng nhất định là tiểu thư một gia đình giàu có. Chỉ là, nàng là ai?
Thấy Lãnh Linh Dạ bước vào phòng khách, Lý tổng quản vẫn đang không ngừng báo cáo liền đi đến cạnh y.
"Thiếu gia, cậu về rồi! Phu nhân cũng vừa về đến."
Nghe thấy lời của Lý tổng quản, Mâu Thần An kinh ngạc há to miệng. Phu nhân? Nàng chính là mẫu thân của thiếu gia? Không dám tin nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy thiếu gia lạnh lùng khẽ gật đầu, cậu lại lập tức hướng ánh mắt về phía nữ nhân trên ghế salon. Nhìn chăm chú hồi lâu, mới phát hiện đôi mắt của thiếu gia và nữ nhân ấy vô cùng giống nhau, vậy thì nàng đúng là mẫu thân của thiếu gia rồi.
Phát hiện nam hài bên cạnh con mình cứ nhìn mình chằm chằm, Nghê Mộ Ngọc không vui, lông mày hơi nhíu lại. Thấy cậu ta lập tức cúi đầu, nỗi bực cũng vơi đi một chút, liền quay sang phía Lãnh Linh Dạ nãy giờ vẫn lạnh như băng.
"Nó là người hầu của con?" Nghe Lý tổng quản nói, nam hài này là do chính con mình mướn, để nó ở cạnh cũng không nói đi, còn cho nó đến trường nữa. Nhưng dù cho hành động của con mình có hơi khác lạ thì Nghê Mộc Ngọc cũng không để vào mắt chút nào, nàng chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu như thường lệ.
Liếc mắt nhìn mẫu thân, Lãnh Linh Dạ không trả lời, chỉ là ngồi xuống ghế salon rồi phân phó hạ nhân bưng một ly cà phê tới.
Thấy con không nói gì, Nghê Mộ Ngọc cũng không để ý, nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, nàng chậm rãi nói: "Thế nào, nó không phải người hầu của con à?"
Người đối diện vẫn không trả lời tiếng nào, cũng không cầm ly cà phê mà hạ nhân mang tới, chỉ đặt nó trên bàn. Nàng không khỏi nhẹ trách mắng: "Con, cái đứa nhỏ này, sao mà một phản ứng cũng không có." Thật không biết giống ai.
Giọng nói mang theo ý chỉ trích làm cho gương mặt Lãnh Linh Dạ càng thêm lạnh lùng, y rất hiểu rõ mẫu thân, nàng tuy không kiên nhẫn nhưng lại không dễ nổi nóng. Nàng căn bản sẽ không bao giờ đem tinh lực đặt vào mấy chuyện nhỏ nhoi này chứ đừng nói là phẫn nộ.
Nghê Mộ Ngọc cũng thế, nàng hiểu rõ đứa con này vốn không muốn làm nàng nổi giận, cho nên nàng cũng chẳng muốn nhiều lời. Từ lâu nàng đã biết, Lãnh Linh Dạ không giống những hài tử khác thích làm nũng hay cố tình gây sự với bố mẹ, y chỉ luôn đứng một bên đầy vẻ lạnh lùng.
Về điểm này nàng cũng tương đối hài lòng, nàng tự nhận nàng không có kiên nhẫn để quản giáo hài tử, nếu mà hài tử cứ lải nhải bên tai suốt ngày sẽ chỉ làm nàng chán ghét. Nói nàng không có trách nhiệm cũng được, nói nàng không làm tròn nghĩa vụ người mẹ cũng tốt, nàng mặc kệ hết thảy. Đời người ngắn ngủi như thế, nàng không muốn lãng phí tuổi thanh xuân cho bất cứ thứ gì, nàng cũng không nghi ngờ gì mình là một người ích kỷ.
Bất quá, ích kỷ thì sao, thời đại này ai lại không ích kỷ? Thiếu nàng cũng không ít, thêm nàng cũng không thừa. Chỉ cần Lãnh Linh Dạ đừng gây ra tai họa gì bắt nàng giải quyết, những thứ khác nàng sẽ chẳng để tâm.
"Gần đây việc học thế nào?" Mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng nàng vẫn hỏi lấy lệ, dù sao chuyện này cũng là chuyện nên hỏi.
"Cũng vậy." Không trầm mặc giống như hai lần trước nữa, lần này Lãnh Linh Dạ không có keo kiệt mà cho một câu trả lời.
"Ân." Thỏa mãn với câu trả lời của con, Nghê Mộ Ngọc mỉm cười nhẹ gật đầu: "Con cũng vất vả rồi."
Không nói thêm gì nữa, Lãnh Linh Dạ lập tức đứng dậy đi lên lầu, phía sau là Mâu Thần An tự giác đi theo.
Thấy thân ảnh của thiếu gia đã biến mất sau cầu thang, Lý tổng quản lại tiếp tục báo cáo, sau khi xong mới hỏi: "Phu nhân, lần này bà dự định ở nhà bao lâu?" Bình thường mà nói, Nghê Mộ Ngọc sẽ ở không ở Lãnh uyển quá lâu.
"Ngày mốt ta sẽ đi." Nếu không phải vì ngày mai có buổi yến hội không thể không tham gia, nàng nhất định sẽ không về Hương Cảng, lúc này đáng lẽ nàng phải ở Milan thưởng thức tuần lễ thời trang mùa hè. "Được rồi, ta lên lầu nghỉ ngơi trước, đến bữa tối thì gọi ta." Có lẽ đến tối nàng phải tranh thủ đến thẩm mỹ viện, gọi người hảo hảo mát xa bả vai đang đau nhức.
"Dạ, phu nhân." Lý tổng quản cung kính gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Không lâu sau, Lãnh uyển lại khôi phục vẻ vắng lặng như trước, như thể luồng sinh khí còn phảng phất của một khắc trước chỉ là thoáng qua.
Chương 17 — H
Ngồi ở bàn học, cậu không chăm chú nhìn vào sách vở như thường ngày mà lâm vào trầm tư, hết nhíu mày rồi lại gặm gặm cắn cắn cây bút.
Lãnh Linh Dạ bước vào phòng thì thấy ngay bộ dạng đó của Mâu Thần An. Nhìn kỹ lại, thấy sách còn chưa được mở ra, vậy rõ ràng là suy nghĩ của người đang ngồi kia không phải đặt vào bài học.
"Đang suy nghĩ gì?"
Một âm thanh bất chợt vang lên làm cho Mâu Thần An đang đờ đẫn phải sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau.
"Ách, thiếu gia, anh tập thể hình xong rồi à?" Mỗi khi tan học trở về, Lãnh Linh Dạ đều đến phòng tập thể hình trên lầu hai tập luyện trong một giờ. Cậu đã từng thấy qua gian phòng, bên trong có rất nhiều dụng cụ.
Nhưng Mâu Thần An không biết, Lãnh Linh Dạ chỉ tập luyện với mộc nhân*.
*Đó là một loại võ thuật cổ truyền, cần nhất là kiên nhẫn cùng nghị lực. Mộc nhân là làm từ một cái cây thô to, phía trên thân gắn vào nhiều mảnh gỗ dài ngắn khác nhau, xen kẽ ở nhiều vị trí.
Khi mới bắt đầu luyện, không có kỹ xảo cùng bản lĩnh nhất định sẽ bị mộc nhân đánh trúng. Đợi đến khi luyện đến một trình độ cao hơn, mộc nhân vốn làm cho người ta đau đầu đối phó sẽ không còn gây khó dễ được nữa. Hiện tại Lãnh Linh Dạ đã là quá quen thuộc với mộc nhân, chẳng qua mỗi ngày vẫn dành một chút thời gian để luyện tập.
Nhưng điều Mâu Thần An thấy kỳ quái nhất chính là Lãnh Linh Dạ không hề tham gia bất luận một câu lạc bộ nào ở trường, y chỉ nhậm chức hội trưởng hội học sinh mà thôi. Dù cho các câu lạc bộ kia trăm phương ngàn kế muốn mời y gia nhập, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt lạnh như băng của y thì liền chùn bước. Mỗi ngày nhìn các câu lạc bộ phát thư mời gia nhập, cậu đều không tránh khỏi việc thầm than thở. Nếu có thể, cậu rất muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, mà nguyên nhân quan trọng là vì cậu muốn được cao lên.
Muốn cao như thiếu gia thì không có hi vọng rồi, nhưng ít nhất cậu cũng muốn đạt được chiều cao trung bình. Trong trường kể cả các nữ sinh cũng cao hơn cậu, điều này làm cho Mâu Thần An không thể không cảm thấy tự ti. Đợi khi theo kịp chương trình học, cậu nhất định phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ a.
"Ân." Âm thanh đáp nhẹ xem như trả lời.
"Thiếu gia, anh còn chưa tắm rửa, để tôi đi lấy quần áo cho anh đi tắm." Thấy trên trán y còn lưu lại chút mồ hôi, Mâu Thần An lập tức đứng lên muốn tiến đến phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Lãnh Linh Dạ.
Mỗi lần từ phòng tập thể hình đi ra, thiếu gia đều đi tắm rửa cho sạch mồ hôi, cái này cũng là một thói quen của y.
Giữ chặt Mâu Thần An lại, Lãnh Linh Dạ kéo cậu ngồi trở lại ghế, so với tắm rửa thì điều càng làm y quan tâm hơn chính là –
"Vừa rồi suy nghĩ cái gì?"
Nhìn vào cặp mắt phượng xinh đẹp, Mâu Thần An chần chờ, cậu có thể nói ra không? Nói ra chỉ sợ không được hay cho lắm. Theo mỗi giây mỗi phút trôi qua, nhiệt độ trong đôi mắt phượng lại càng xuống thấp, cậu hiểu rõ nếu không nói ngay sẽ làm thiếu gia nổi giận.
"Tôi không có suy nghĩ gì đâu, thật đó."
Cánh tay bất chợt bị siết chặt, Mâu Thần An bị đau liền nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía y.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen trong sáng, Lãnh Linh Dạ cúi người xuống, thong thả nói: "Cậu không thích hợp nói dối." Nhất là nói dối y thì lại càng không thích hợp với cậu.
Khoảng cách quá gần làm cho trong mũi Mâu Thần An tràn đầy mùi hương trên người Lãnh Linh Dạ, mặt cậu có chút đỏ lên, cậu vẫn chưa quen với những hành vi thân mật của hai người.
"Tôi... Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp phu nhân, bà... bà thật xinh đẹp." Kỳ thật điều cậu muốn nói chính là, hôm nay thiếu gia cùng phu nhân khi gặp mặt có cảm giác rất... Cậu không biết phải nói thế nào, nhưng nếu đổi lại là cậu cùng mẫu thân gặp mặt, cậu nhất định sẽ lập tức nhào vào lòng mẫu thân, không chừng còn vì lâu ngày không gặp mà rơi nước mắt.
Không nghĩ rằng cậu lại suy nghĩ đến chuyện này...
Đối với việc gặp thoáng qua Nghê Mộ Ngọc, Lãnh Linh Dạ một điểm cảm giác cũng không có, y hoàn toàn lãnh đạm. Ngược lại trong đôi mắt đen nhánh của Mâu Thần An lại hiện lên một tia ảm đạm, làm cho đôi mắt lạnh như băng của y ánh lên nét khác thường.
"Nhớ nhà?" Dù là câu nghi vấn nhưng khi phối hợp với ngữ điệu lạnh lùng thì nó đã trở thành câu trần thuật.
Nghe Lãnh Linh Dạ hỏi như vậy, Mâu Thần An hết sức kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu, lúc biết Nghê Mộ Ngọc là mẫu thân của thiếu gia, cậu lập tức nhớ đến mẫu thân của mình, Đỗ Tĩnh Nhu.
Móc điện thoại trong túi áo ra đưa tới trước mặt Mâu Thần An, thấy vẻ mặt cậu đầy khó hiểu thì y liền giải thích: "Gọi về."
"Thiếu gia!? Ý anh là để tôi gọi điện thoại về nhà sao?" Đây là sự thật? Cậu có thể gọi điện về nhà? Bất ngờ quá lớn này làm cho Mâu Thần An chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn về phía Lãnh Linh Dạ.
"Số điện thoại?"
Ngây ngốc nói ra số điện thoại nhà mình, lại thấy Lãnh Linh Dạ lập tức ấn một dãy số, giây tiếp theo thì điện thoại đã kề ngay tai cậu. Đã lâu lắm rồi không nghe âm thanh quen thuộc này, Mâu Thần An xúc động đến suýt rơi lệ.
"Uy, ai đấy? Uy?" Thấy trong điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, Đỗ Tĩnh Nhu không khỏi nghi hoặc. Là lộn số sao? Ngay khi nàng sắp cúp điện thoại, bên trong liền truyền đến một giọng nói run run.
"Mẹ, là con." Nắm chặt điện thoại, Mâu Thần An hít sâu một hơi để điều hòa lại nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.
"Tiểu An, là Tiểu An à?" Nghe được giọng nói rõ ràng là của đứa con lớn đã mấy tháng trời không gặp, Đỗ Tĩnh Nhu kinh ngạc la to. Nghe thấy tiếng la của nàng, những người khác lập tức xúm lại, nhất loạt kinh hỉ nhìn về phía Đỗ Tĩnh Nhu.
"Ân."
"Tiểu An, con ở đó có tốt không? Bọn họ có ăn hiếp con không? Có được ăn no không? Làm việc có vất vả không? Con muốn ăn gì, mẹ gởi cho con ăn. Nếu như bọn họ ăn hiếp con, con phải nói ngay cho mẹ biết, đến lúc đó con không cần làm nữa, mẹ lập tức đón con trở về."
Mẫu thân liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho Mâu Thần An không làm sao mở miệng được, cũng không phát hiện nhiệt độ trong mắt người bên cạnh đã xuống thấp.
"Mẹ, con rất khỏe, mẹ yên tâm, bọn họ không có ăn hiếp con." Lúc này cậu thật sự rất tốt, nếu miễn cưỡng mà nói tới ăn hiếp thì chắc cũng chỉ có thể nói tới việc thiếu gia làm những "chuyện đó" với cậu. Bất quá, "chuyện đó" sao có thể tính là cậu bị khi dễ a?
Nghĩ đến Lãnh Linh Dạ đang ở bên cạnh rồi lại liên tưởng đến những sự tình kia, Mâu Thần An bất giác đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Mẹ, cả nhà vẫn khỏe chứ? Chân của cha ổn rồi phải không?" Cậu nhớ rõ lúc cậu đi, chân của phụ thân còn bị trật.
"Tốt lắm, cả nhà đều rất khỏe, chân của cha con cũng bình phục rồi." Thoáng nhìn những ánh mắt thúc giục bên cạnh, Đỗ Tĩnh Nhu không khỏi nở nụ cười: "Tiểu An, mẹ đưa điện thoại cho cha con, con nói với cha vài câu đi."
Cầm lấy điện thoại thê tử đưa tới, Mâu Đức Hưng vội nói: "Tiểu An, con ở đó phải làm việc thật tốt, có cha mẹ ở nhà rồi con không cần lo lắng, cứ hảo hảo chăm sóc bản thân là được rồi." Đối với đứa con này, hắn vẫn là thấy rất đau lòng.
"Ân, cha, con biết mà, cha yên tâm, còn sẽ tự chăm sóc cho mình."
"Rồi, vậy là tốt rồi. Để cha đưa điện thoại cho bọn Tiểu Quang, tụi nó muốn nói chuyện với con."
Chụp lấy điện thoại, Mâu Thần Quang lập tức kích động hô to "Anh, bọn em rất nhớ anh, chừng nào anh mới về gặp bọn em?"
Nghe tiếng em trai trong điện thoại vang lên, mắt Mâu Thần An chợt đỏ hoe, một dòng lệ cứ vậy lăn xuống, lập tức có một bàn tay to liền lau đi. Động tác ôn nhu đó làm cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Linh Dạ, thấy trong mắt y là một vẻ tĩnh mịch làm toàn thân cậu run lên, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
Mỗi khi cặp mắt lạnh băng của Lãnh Linh Dạ phát ra cái nhìn thâm sâu như vậy thì... dù Mâu Thần An có trì độn đến đâu cũng hiểu rõ thiếu gia bây giờ rất nguy hiểm, cậu tốt nhất không nên tiếp tục khóc để tránh kích thích y thêm nữa. Vội vàng lau đi giọt lệ còn vương ở khóe mắt, cậu cúi đầu xuống thật thấp, không để cho Lãnh Linh Dạ thấy được gương mặt cậu.
Nhìn chăm chú cử động của Mâu Thần An, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia kỳ dị, cậu cho rằng làm vậy là có thể làm dịu đi dục hỏa của y sao? Bất quá hiện tại cứ để cho cậu nói điện thoại xong rồi tính.
"Anh khi nào rảnh sẽ về gặp bọn em, còn em với mấy đứa ở nhà phải nghe lời cha mẹ, chăm chỉ đọc sách, biết không?" Nói là khi nào rảnh sẽ về, nhưng chính cậu cũng không biết khi nào mới có thể, muốn xin phép Lý tổng quản chắc là không dễ rồi. Ai, thôi bỏ đi, có thể gọi điện thoại về là tốt lắm rồi.
"Ân, em biết rồi."
***
Đợi khi cả đám đệ đệ cùng muội muội nói chuyện với cậu xong hết thì đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau. Nói cách khác, cậu đã để thiếu gia đứng chờ bên cạnh nửa tiếng liền. Áy náy đưa điện thoại trả lại cho Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An vô thức đỏ bừng đôi gò má.
Thiếu gia, thật xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy. Còn nữa, cám ơn anh."
Hai tiếng cám ơn cuối cùng cậu gần như là lầm bầm trong miệng, bất quá cậu biết rõ thiếu gia nhất định có thể nghe được.
Nhìn đôi mắt đen hiện lên vẻ ngượng ngùng, làn da ngăm đen cũng nhuộm chút đỏ ửng, Lãnh Linh Dạ khẽ hừ một tiếng trong họng. Y có thể cảm nhận được dục hỏa cứ cháy âm ỉ trong cơ thể từ nãy đến giờ bỗng bừng lên mãnh liệt, thân hình to lớn bất chợt căng lên.
Không nói một lời, y lập tức kéo Mâu Thần An đi vào phòng tắm, ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi y đã hung hăng phủ kín đôi môi mềm mại của cậu.
"Ngô... Ân..."
Nụ hôn đột ngột làm Mâu Thần An chỉ có thể bị động há miệng đón nhận, cả người cậu ngây ngốc ra mặc cho Lãnh Linh Dạ như hút hết dưỡng sức trong lồng ngực. Nụ hôn càng sâu, thân thể càng mềm nhũn ra, cậu không kìm được bất giác dựa hẳn vào ngực của người phía trước.
Đến khi đôi môi được buông tha thì cậu đã toàn thân xích lõa nằm trong bồn tắm, lưng dựa vào thành bồn, hai chân vô lực bị kéo dang rộng sang hai bên.
"A... A a... Ngô... Đau quá..."
Theo làn nước ấm truyền vào, cơ thể cảm nhận được sâu sắc một cảm giác bị xé rách, tuy hành vi thân mật này cậu đã sớm quen thuộc nhưng bước đầu tiến nhập vẫn làm cậu thấy đau đớn, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn xạ liên hồi. Hai tay bấu chặt vào chiếc lưng rộng lớn, nỗi đau làm cậu không nhận ra đã khiến cho làn da trắng như tuyết của Lãnh Linh Dạ hiện lên dấu vết đỏ thẫm.
"Thiếu gia... Đau quá... Ô..."
Không chờ cho đến khi cơ thể của Mâu Thần An kịp thích ứng với việc tiếp nhận dị vật to dị thường như thế, Lãnh Linh Dạ trực tiếp đem dục vọng nóng rực đã trướng đại tiến thẳng vào huyệt đạo nhỏ hẹp, làm nó trương to đến cực hạn, khít khao nuốt lấy toàn bộ dục vọng.
Nỗi đau nhức kịch liệt đó làm cho đôi mắt Mâu Thần An đẫm lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, thấm ướt cả khuôn mặt.
Tiếng khóc nức nở truyền đến bên tai kéo một chút lý trí của Lãnh Linh Dạ quay trở về, nhìn gương mặt ngăm đen đang chảy đầy nước mắt, lòng y hiện lên một tia đau âm ỉ. Thật dịu dàng, y hôn lên gương mặt ấy, liếm đi từng giọt nước mắt, rồi lại ôm thân thể gầy nhỏ vào lòng, cố gắng kiềm chế dục hỏa đốt người mà vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Thật chậm, đợi khi y đã nhẫn nại đến cực điểm thì người trong lòng mới ngừng khóc.
Lãnh Linh Dạ cúi người xuống, trầm giọng hỏi Mâu Thần An: "Còn đau?"
Âm thanh khàn khàn vang bên tai làm cho Mâu Thần An lại lần nữa run lên, lúc này cậu mới phát hiện toàn thân người đang ôm mình vào lòng đã nóng rực, không cần nói cũng biết Lãnh Linh Dạ đã nhẫn nại đến cỡ nào. Nghĩ đến sự ôn nhu khác thường của thiếu gia, hai cánh tay đang ôm chặt vào tấm lưng thon dài lại càng thêm siết chặt. Cậu khẽ rên một tiếng, đem cả gương mặt chôn sâu vào ngực Lãnh Linh Dạ.
"... Không đau."
Mái đầu đen nhánh hơi lắc lư, từng sợi tóc nhẹ đong đưa. Xúc cảm dịu dàng lan tỏa làm cho đôi mắt phượng vốn tĩnh mịch lại phủ thêm một tầng sắc dục. Cùng lúc đó, âm thanh nhỏ nhẹ lại vang lên như mời gọi, Lãnh Linh Dạ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nâng phần eo mềm dẻo lên cao, đem dục vọng cuồng nhiệt đâm sâu vào.
"A... Ân... A..."
Ma sát mãnh liệt khiến cơ thể như bốc cháy, tiếng rên của Mâu Thần An cũng theo đó mà phát ra nhịp nhàng, nỗi đau đã bị đã bị từng đợt sóng khoái cảm thay thế, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ ngọt nị khiến cho tình dục càng thêm kích thích.
Mật huyệt vừa chật vừa nóng, mềm mại ôm lấy dục vọng làm cho Lãnh Linh Dạ càng thêm điên cuồng, y liên tục ấn chặt cánh mông mềm mại xuống, khiến cho mỗi lần tiến nhập đều như đâm sâu vào chốn tận cùng. Người trước mắt này vì y mà mở rộng thân mình đón nhận, y vô luận thế nào cũng sẽ không buông tay.
Gặm mút vành tai hồng hồng, cảm nhận sự run rẩy tinh tế, Lãnh Linh Dạ siết chặt vòng eo thon nhỏ, thì thầm: "Kêu to một chút, không đủ." Phòng của y thiết bị cách âm rất tốt, không cần lo lắng âm thanh sẽ bị lọt ra ngoài.
"A... Ân ngô..."
Ý thức mơ hồ, cậu cũng không rõ Lãnh Linh Dạ đang nói cái gì, chỉ dựa theo bản năng mà vâng theo yêu cầu của y. Đợi đến khi ý thức được là chính từ miệng mình phát ra tiếng thở dốc cùng âm thanh mị hoặc như thế, cậu cũng chỉ biết xấu hổ cắn chặt đôi môi, gò má bừng bừng đỏ.
"Cậu là của ta." Vuốt nhẹ lên gò má đang đỏ bừng của Mâu Thần An, Lãnh Linh Dạ bá đạo nói, rồi không chờ cậu phản ứng lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ.
Cậu là của y, y sẽ không bao giờ để cho cậu quay về, trừ khi...
Trong đôi mắt phượng nóng bỏng hiện lên một tia sắc bén, cho dù y không ở bên cậu, đôi mắt cậu cũng chỉ có thể hướng về y. Y sẽ làm cho tất cả mọi người biết rõ, cậu – Mâu Thần An, chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất một mình Lãnh Linh Dạ.
Chương 18
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, ánh nắng lan tỏa khắp nơi, từng cơn gió nhẹ làm tấm màn cửa số trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, mang theo mùi hoa bách hợp thơm ngát từ vườn hoa trong đình viện.
Nhưng không gian yên tĩnh đó đã mau chóng bị một tiếng rên khẽ cắt đứt.
"Ân..."
Trên chiếc giường rộng lớn, một đôi mắt chậm chạp khép mở, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, từ trong cơn mơ hồ mới dần ý thức được bày trí quen thuộc của căn phòng.
Đây là phòng của thiếu gia...
Tỉnh dậy trong phòng Lãnh Linh Dạ, việc này đối với Mâu Thần An đã không còn đáng kinh ngạc cùng lo sợ như lúc đầu, nó đã biến thành thói quen rồi a. Sờ lên vị trí bên cạnh, cảm giác lạnh như băng khiến cậu hơi co lại, xem ra thiếu gia đã rời giường được một lúc rồi. Lâu nay, chỉ cần cậu ngủ trên chiếc giường rộng lớn này thì đều bị thiếu gia ôm vào trong ngực, cánh tay ôm chặt lấy lưng cậu làm cho cậu không thể động đậy.
Lần đầu tiên tỉnh lại mà không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm cho trong lòng Mâu Thần An không khỏi có chút hụt hẫng mơ hồ, cậu chỉ có thể tự an ủi mình rằng nhất định thiếu gia có chuyện phải làm nên mới đi sớm như thế. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ, cậu hết sức kinh ngạc, cậu sao có thể ngủ muộn như vậy?
Cứ tưởng tượng thiếu gia đã đi rồi mà cậu lại còn đang ngủ, nhất định sẽ bị Lý tổng quản mắng chết, Mâu Thần An vội vàng ngồi bật dậy, nhưng lại vì động đến miệng vết thương phía sau mà đau đến mức ngã trở lại xuống giường.
"Ngô, đau quá."
Hít sâu vài ngụm không khí, miễn cưỡng nén nhịn cơn đau như xé rách hạ thân, Mâu Thần An cẩn thận đi đến chiếc ghế cạnh giường lấy quần áo mặc vào. Không cần nghĩ, đây nhất định là do thiếu gia thay cậu chuẩn bị, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ kỳ. Mặc quần áo chỉnh tề xong, sửa sang lại căn phòng một chút, cậu lập tức bước xuống lầu.
Tuy lo lắng bị Lý tổng quản biết được sẽ mắng cho một trận, nhưng bước chân của cậu lại vô cùng chậm rãi. Nếu đi nhanh, chắc chắn sẽ động vào miệng vết thương, đến lúc đó thì chỉ có đau chết đi sống lại. Chỉ cần không cử động mạnh, miễn cưỡng sẽ có thể cầm cự được. Đối với loại đau đớn này, Mâu Thần An có thể nói là đã quá quen thuộc, thử nghĩ cứ cách vài ngày lại phải trải qua một lần thì ai có thể quên? Nhưng cho dù là đã quen, mỗi lần bị đau đớn thế này đều khiến cậu nhăn mặt nhăn mày.
Bất quá, nói ra cũng thật kỳ quái, cho dù luôn bị đau thế này, Mâu Thần An lại chưa bao giờ cự tuyệt Lãnh Linh Dạ. Có lẽ bởi vì y là thiếu gia a, nhưng mà... dường như không phải lý do đó...
Thôi, nói đến chuyện đó thì có ích gì, cậu vẫn là nên tranh thủ thời gian xuống lầu trước để quét dọn thì tốt hơn. May mắn hôm nay là thứ bảy không cần đến trường, nếu không nhất định cậu sẽ bị Lý tổng quản mắng chết.
Đi vào phòng khách, không ngờ lại không gặp Lý tổng quản, Mâu Thần An nhẹ nhõm thở ra. Thoáng nhìn những ánh mắt khó hiểu mọi người hướng tới cậu, cậu lắc lắc đầu, thầm nghĩ hay là đi tìm thiếu gia trước.
Vừa định bước ra phòng khách, từ cầu thang lại vang lên âm thanh làm cậu phải xoay người lại nhìn. Là phu nhân. Mâu Thần An vội vàng cung kính thưa: "Thỉnh an phu nhân."
Vừa bước xuống lầu thì thấy tiểu người hầu của con mình, Nghê Mộ Ngọc cũng không nói tiếng nào, đi thẳng đến sô pha rồi ngồi xuống.
"Thiếu gia đâu?"
Nghe phu nhân hỏi, Mâu Thần An đành lúng túng trả lời, dù cậu biết rõ nếu nói thật nhất định sẽ không tránh khỏi bị mắng.
"Con... Con không rõ lắm."
Quả nhiên, vừa nghe Mâu Thần An trả lời, Nghê Mộ Ngọc lập tức tỏ vẻ không vui trừng mắt nhìn cậu. Nhưng ngay khi Mâu Thần An cho rằng giây tiếp theo mình sẽ bị mắng thì—
"Mang cho ta ly cà phê, nhân tiện bảo bọn hạ nhân mang đồ ăn tới nhanh một chút."
Nghe được câu nói ngoài dự kiện này, Mâu Thần An không khỏi sững sờ, bất quá cậu phản ứng rất nhanh, liền gật đầu rồi hướng đến phòng bếp
"Dạ, con lập tức đi ngay." Xem ra phu nhân đúng là người tốt.
Với Mâu Thần An, cậu chỉ đơn thuần nghĩ nàng không có quở trách thì thật tốt quá, lại không biết chuyện sắp xảy ra sẽ làm cho cậu phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn.
Cầm lấy tờ báo trên bàn trà, đọc sơ qua tin tức hôm nay, Nghê Mộ Ngọc yên lặng chờ bữa sáng. Cũng không phải nàng có lòng tốt tha cho Mâu Thần An, chỉ là nàng cảm thấy chuyện này căn bản không cần phải làm cho nàng lãng phí thời gian. Quản giáo hạ nhân thì sai Lý tổng quản làm là được rồi, không cần nàng tự mình ra tay.
Chờ ăn xong bữa sáng, nàng phải ghé qua thẩm mỹ viện để spa, đảm bảo cho yến hội trưa nay nàng sẽ trở thành tâm điểm. Trên người nàng hiện giờ là bộ lễ phục sang trọng độc nhất vô nhị, do nàng dùng một số tiền lớn mời nhà thiết kế lừng danh thiết kế riêng cho nàng, đủ để thấy buổi yến hội này quan trọng ra sao, nàng tuyệt đối không thể có sai lầm nào.
Bưng ly cà phê nóng hổi đến, Mâu Thần An cẩn trọng đi đến cạnh ghế salon.
"Phu nhân, đây là cà phê của bà."
......
Thấy Nghê Mộ Ngọc cả nửa ngày cũng không có phản ứng, cậu lại lên tiếng hỏi: "Phu nhân?"
Nghê Mộ Ngọc vẫn trầm tư, nàng chỉ chỉ vào bàn trà ý bảo cậu để cà phê xuống đó.
Chỉ chú ý vào ly cà phê trong tay, Mâu Thần An không nhận thấy bên cạnh sô pha chìa ra một góc váy, cậu còn chưa đi đến được bàn trà thì đã bị mảnh lụa từ chiếc váy làm trượt chân, giây tiếp theo ly cà phê cũng từ trong tay bay ra ngoài.
"A!"
Kèm theo tiếng thét kinh hãi, trong phòng khách vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan tành.
Ly cà phê va vào cạnh bàn vỡ vụn, cà phê bên trong lập tức vẩy ra bốn phía, làm cho hai thứ ở gần đó nhất ngoài ý muốn phải lãnh trọn vẹn.
Tờ báo bị ướt một mảng lớn, bộ lễ phục cao quý cũng không tránh khỏi số phận. Rất nhanh, vết cà phê lan rộng, làm cho bộ lễ phục đỏ tươi bị nhiễm những vết nâu sẫm khó nhìn, phá hủy hoàn toàn mỹ cảm.
Nhìn những vết bẩn lan ra trên bộ váy, gương mặt diễm lệ của Nghê Mộ Ngọc nhanh chóng trầm xuống. Nàng ném tờ báo trong tay xuống, túm lấy người đang quỳ rạp trên đất, không nói lời nào thẳng tay hạ một cái tát.
Bị trượt chân làm thân thể cậu ngã về phía trước, trán đụng vào bàn trà sưng một cục to như trái ấu. Sau một khắc, trên cánh tay truyền đến cảm giác nóng rát như bị bỏng, quần áo cũng sũng nước. Theo bản năng, Mâu Thần An lập tức nhích sang một bên, động tác quá lớn liền động đến miệng vết thương sau lưng khiến cậu dau đến hít thở không thông.
Nhưng mà, chưa kịp đứng lên, cánh tay đã bị một luồng lực thật lớn kéo mạnh. Còn chưa kịp nhìn rõ người trước mắt, trên mặt đã truyền đến một cảm giác đau đớn, lập tức trong miệng tràn ngập mùi máu tươi khiến cậu nhíu mày.
Mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột làm cho Mâu Thần An chỉ có thể ngây ngốc nhìn về phía nữ nhân đang nổi giận bừng bừng.
Chương 19
Thấy nam hài trước mắt vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, một luồng lửa giận điên người lại xông lên ngực, "ba" một tiếng, nàng lần nữa giáng xuống một cái tát.
"Tỉnh chưa?" Thằng nhãi này, hủy bộ lễ phục của nàng rồi còn làm ra vẻ vô tội, điều đó làm nàng càng thêm tức giận. Bộ lễ phục dính cà phê rồi, nàng làm sao mặc đi yến hội được? Càng nghĩ càng giận, cánh tay cũng siết chặt thêm.
Cánh tay bị siết chặt, đau đớn làm Mâu Thần An rên lên thành tiếng, nhưng vừa trông thấy gương mặt phẫn nộ của Nghê Mộ Ngọc thì lập tức im bặt. Liếc nhìn xung quanh, thấy cà phê vung vẩy khắp nơi, con ngươi đen trong sáng hiện rõ một tia sợ hãi.
"Thật... Thật xin lỗi, con... con không cố ý." Biết mình đã làm sai, Mâu Thần An vội vàng nói xin lỗi, cậu không phải cố ý bị ngã.
Bất quá, lời xin lỗi của cậu rõ ràng không được tiếp nhận, cứ nhìn phẫn nộ trên gương mặt Nghê Mộ Ngọc chỉ có tăng không giảm là biết ngay.
"Thật xin lỗi? Ngươi cho rằng một câu xin lỗi là xong sao?" Chỉ vào chiếc váy bên dưới, nàng phẫn hận nói: "Bộ lễ phục của ta phải tốn mấy trăm vạn mới mua được, ngươi lại dám làm hỏng?"
"Con... con thật sự không cố ý, thật sự rất xin lỗi." Nghe phu nhân nói bộ lễ phục này giá hơn mấy trăm vạn, Mâu Thần An trong nháy mắt tái nhợt cả khuôn mặt, cậu... cậu căn bản không thể bồi thường nhiều tiền như vậy. Kể cả có đem cậu đi bán thì cũng không được đến giá như thế a!
Nhìn chằm chằm Mâu Thần An một lúc lâu, Nghê Mộ Ngọc quay sang một nữ hầu đang sợ đến ngây người bên cạnh: "Gọi Lý tổng quản đến đây cho ta."
"Dạ, dạ." Bị Nghê Mộ Ngọc nhìn đến, nữ hầu vội vàng gật đầu rồi lập tức chạy đi mời Lý tổng quản đến, trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn nam hài đáng thương kia, trong mắt nữ hầu hiện lên một tia thương cảm rõ nét.
Mọi người đều biết, chọc giận phu nhân thì kết cục nhất định là vô cùng thê thảm, không biết nam hài này có thể chịu nổi không.
Lý tổng quản được mời tới, vừa thấy được tình hình trong phòng khách thì lập tức đi đến cạnh Nghê Mộ Ngọc.
"Phu nhân, bà tìm tôi có việc?" Liếc mắt nhìn thấy cánh tay Mâu Thần An đang bị phu nhân nắm chặt, lão tự hỏi không biết nó đã làm gì khiến phu nhân tức giận như vậy.
"Đem trúc tiên đến đây cho ta." Ko cần nhìn Lý tổng quản, Nghê Mộ Ngọc lạnh lùng nói. Nếu không làm gì đó, lửa giận của nàng sẽ không thể nguôi đi.
Nghe phu nhân nói, trong mắt Lý tổng quản hiện lên một tia kinh ngạc. Trúc tiên Nghê Mộ Ngọc nói chính là do một cành cây nhỏ dài hơn một mét tạo thành, dùng nó quất vào người miệng vết thương sẽ vừa mịn vừa đau, so với dùng một cây gỗ to mà đánh thì nỗi đau càng hơn gấp mấy lần.
"Dạ." Dù trong lòng có chỗ không yên, Lý tổng quản vẫn phải đi lấy trúc tiên ra. Nói thật lòng, lão cũng không tán thành loại hình phạt này, trước đây lão quản giáo hạ nhân chưa bao giờ dùng đến nó. Không nghĩ tới, người đầu tiên phải hứng chịu là nam hài kia.
"Phu nhân, trúc tiên đã lấy ra."
Liếc mắt nhìn trúc tiên trong tay Lý tổng quản, Nghê Mộ Ngọc cười lạnh, nhìn về phía Mâu Thần An đang run sợ, vô cùng sung sướng nói: "Có biết dùng nó làm gì không?"
Dù cho trong lòng đã sợ hãi cực độ, Mâu Thần An vẫn thành thực lắc đầu.
"Ha ha, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ." Tặng cho người trước mặt một nụ cười sáng lạn, sau một khắc lại ném cậu xuống đất, lời nói cũng lãnh khốc khác thường: "Đánh mạnh vào cho ta."
"Phu nhân, nếu thiếu gia biết được, chỉ sợ..." Còn chưa nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt âm lãnh của Nghê Mộ Ngọc, lão tự động hiểu rõ: "Dạ."
Nâng trúc tiên lên, nhìn Mâu Thần An đã tái nhợt cả mặt dưới đất, Lý tổng quản hơi chần chừ, nhưng biết phu nhân đang nhìn bên cạnh, lão đành hít sâu một rơi, hạ xuống roi thứ nhất.
Khi một tiếng roi bén nhọn vừa vang lên thì cũng đồng thời kèm theo một tiếng kêu đau thảm thiết, những người hầu khác trong phòng không khỏi co rúm cả người.
"A –"
Từng ngọn roi không ngừng quất vào cơ thể làm cho Mâu Thần An đau đến cuộn tròn thân thể gầy nhỏ lại, quần áo cũng dần rách tươm, vết máu dài hẹp chảy ra ướt đẫm cả người. Đau nhức không tưởng nổi làm cho Mâu Thần An vô thức nghiêng người tránh né, nhưng có tránh thế nào cũng không tránh khỏi trận mưa roi như thập diện mai phục này.
Cử động kịch liệt cũng làm động đến miệng vết thương sau lưng, cuối cùng Mâu Thần An chỉ còn duy trì được tư thế nằm co quắp trên mặt đất lạnh băng để tiếp nhận trận mưa roi vô cùng vô tận. Đau đớn trên thân làm cậu cả người đổ mồ hôi lạnh, nước mắt cũng không nhịn được tràn ra, nhưng vị mặn từ nước mắt chảy ra khi đụng đến vết thương chỉ càng tăng thêm rát buốt.
Ô... Đau quá... Thật sự đau quá......
Lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, Nghê Mộ Ngọc chỉ có thể nói là vô cùng thống khoái. Nhìn vết máu dài hẹp khắp nơi trên cơ thể nhỏ gầy, lửa giận trong lòng nàng từ từ giảm bớt, nhưng khi vừa thấy những vết bẩn loang lổ trên váy thì sự phẫn nộ lại sôi sục lên.
Đánh hơn mười roi, mắt thấy nam hài dưới đất đã đau đến không chịu được, nhưng Lý tổng quản cũng không thể làm gì hơn. Chỉ cần phu nhân chưa kêu ngừng, lão cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp tục thực hiện hình phạt.
Ở nơi đây, không một ai dám đứng ra ngăn cản, nếu không chỉ sợ sẽ phải cùng chung số phận, mọi người chỉ có thể không đành lòng mà dời mắt sang chỗ khác.
Khi mọi người còn đang âm thầm thở dài, ở cửa ra vào chợt vang lên một âm thanh lạnh đến thấu xương.
"Dừng tay."
Vừa từ bên ngoài quay về liền thấy cảnh tượng như thế, đôi mắt vốn lạnh băng lập tức phủ kín một tầng âm độc, đáng sợ chưa từng thấy.
Theo mỗi bước chân của y, không khí xung quanh như cũng đóng băng theo. Mọi người thậm chí có thể trông thấy gạch men sứ dưới chân Lãnh Linh Dạ cũng theo đó mà đông lại như sắp nứt ra đến nơi.
Chưa bao giờ thấy thiếu gia có biểu hiện này, bọn hạ nhân sợ tới mức lập tức trốn đi hết để né tránh cơn bão to chuẩn bị ập đến. Tức khắc, trong phòng khách to như vậy chỉ còn Lãnh Linh Dạ, Nghê Mộ Ngọc, Lý tổng quản cùng Mâu Thần An nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích bốn người.
Nhìn lửa giận của thiếu gia, Lý tổng quản tim đập nhanh như đánh trống, lão ngây ngốc nhận ra rằng, nam hài trên mặt đất rõ ràng không chỉ đơn giản là người hầu. Nhưng cho dù lúc này lão đã có đầy đủ căn cứ chính xác để chứng minh tầm quan trọng của Mâu Thần An đối với Lãnh Linh Dạ, lão cùng không có dũng khí nói ra sự thật này.
Mà dù cho nhiều năm sau nữa, để bảo toàn cái mạng già này thì lão cũng sẽ không mở miệng nói cho Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc biết. Lão hiểu rất rõ, thiếu gia chính là hết sức vô tình lãnh khốc. Muốn an nhàn sống hết cuộc đời này, lão tốt nhất cái gì cũng không nên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top