Lullaby
"Âm nhạc có thể thay đổi thế giới!"
Đó là những gì nó nói với gã khi chơi cho gã nghe một điệu nhạc êm dịu bằng chiếc vĩ cầm của mình. Nụ cười đó của nó, gã vẫn mãi nhớ.
Đã 13 năm trôi qua từ khi Tử Thần mang nó đi sau một vụ tai nạn thảm khốc. Khi đó, gã đã rất suy sụp. Cả thế giới quanh gã tưởng chừng như đã sụp đổ trước mặt gã, cái cảm giác nhói đau nơi tận cùng linh hồn mang cho gã một xúc cảm kì dị. Vừa phẫn nộ, vừa đau đớn.
Nhìn trần nhà màu trắng tinh của bệnh viện, gã lờ mờ nhớ về những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà gã ở bên nó.
Gã sinh ra đã không có ba mẹ, bị bệnh viện đang tâm vứt bỏ, lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ, đánh nhau vì miếng ăn qua ngày. Chẳng quan trọng là thời đại nào, vì chỉ cần còn người nghèo khổ, ắt sẽ còn những cuộc đánh nhau, những cuộc cãi vả, trộm cắp, giết người, tìm mọi cách để cho bản thân được no, được sống. Con người, khi cuộc sống dồn ép họ đến đường cùng, thì bản tính thú vật của họ sẽ trỗi dậy. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, bất chấp việc đó là sai trái, chỉ để thỏa mãn những dục vọng nhất thời của bản thân. Và gã cũng thế.
Gã chẳng nhớ bản thân đã có bao lần đi trộm cắp, cướp bóc, bắt nạt những kẻ yếu thế hơn, đôi khi chỉ để giành lấy một mẩu bánh mì cho buổi trưa, hoặc chỉ là một cái xương cá còn dính tí thịt của đám nhà giàu phung phí vứt bỏ trong thùng rác. Cuộc sống của gã khi ấy chẳng khác gì cuộc sống của thú vật, của những con mèo hoang, chó hoang luôn phải bới rác tìm thức ăn. Gã oán hận cuộc sống vì sao dồn gã đến đường cùng như thế? Không cha mẹ, không người thân, không bạn bè, không người nuôi dưỡng, không gì cả. Gã không có tiền, nên bản thân gã không được đi học. Hằng ngày gã mặc cho những sợi dây leo gai chằng chịt, ngồi cạnh cửa sổ nghe giáo viên giảng. Được chữ nào hay chữ đó. Miễn sao gã biết viết, biết đọc là quá đủ rồi. Nếu gã sống trong thời kì vua chúa, chắc chắn gã sẽ được thi, được tiếp thêm kiến thức. Thế mà thực tại phũ phàng cứ liên tục vả thẳng vào mặt gã, rằng gã đang sống ở thế kỉ XXI, sẽ không có khoa thi nào được mở như thế.
Gã không nhớ bản thân sống trong tăm tối như thế trong bao lâu. Ba năm? Năm năm? Hay là lâu hơn thế? Nhưng mà, cuộc sống tệ bạc của gã thay đổi từ khi gã gặp nó.
Nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gã. Nó biến gã từ một đứa trẻ bụi đời chỉ biết trộm cắp để kiếm sống qua ngày trở thành một con người tốt. Từ những ngày phải ngồi giữa những sợi dây gai nghe giảng chữ, nay gã được đi học như bao bạn bè. Với khả năng tiếp thu nhanh bẩm sinh, chẳng mấy chốc gã đã được đi học đúng với độ tuổi của mình. Gã vui lắm. Đã thế, gã còn được làm bạn với nó, một con người tuyệt vời và thánh thiện tựa thiên thần giáng thế. Dù cho ở trường gã bị tẩy chay bởi những kẻ ngu muội kia liên tục bảo gã là một con "quái vật", nó vẫn nở nụ cười vui vẻ với gã. Nó là người duy nhất khiến gã cảm nhận được cái cảm giác ấm áp của việc có một gia đình.
Ấy vậy mà, Thần Chết lại tàn nhẫn mang nó đi, không cho nó một cơ hội để trưởng thành. Nó ra đi trong một vụ tai nạn, nó bị một tài xế xe tải say xỉn vượt đèn đỏ tông trong lúc qua đường. Bản thân gã đã rất sốc. Gã tự hận cái chết vì sao không mang gã đi? Vì sao lại là nó? Một thiên thần giáng thế thơ ngây, lạc quan và dại khờ ấy? Tại sao lại khiến cho gã đau khổ đến dường này?
Giờ hồi tưởng lại, bản thân gã chỉ tự hận lúc đó không ở đó để mà lao đến và đẩy nó sang một bên, để cho gã hứng chịu cái nỗi đau ấy. Để cho gã hằng đêm luôn dằn vặt bản thân vì ân nhân gã chưa trả ơn đã ra đi vì tai nạn.
Giờ, nằm trong viện, gã như một người mất hồn. Bao nhiêu năm từ khi nó mất rồi nhỉ? Gã cũng không nhớ nữa. Kí ức của gã giờ chỉ dừng lại ở thời điểm nó tử vong. Còn những gì xảy ra sau đó, gã không nhớ, mà cũng không muốn nhớ.
Két...
Cảnh cửa màu trắng của bệnh viện mở ra, cô y tá trẻ mang vào cho gã một vài viên thuốc. Một trong số đó, gã thấy được, là thuốc an thần.
Gã bị điên ư? Bản thân gã cũng không biết nữa. Giờ gã cũng không hề biết gã sống để làm gì.
_ Tôi xin phép!- Cô y tá đó cúi đầu rồi bưng cái khay rỗng ra ngoài.
Đóng cánh cửa phòng 17 lại, cô khẽ thở dài. Đã 20 năm từ khi gã đến đây, sau cái chết của nó, kí ức của gã sựng lại, gã mất đi khả năng ghi nhớ, cảm nhận và cảm xúc. Đôi lúc, gã nhớ được vài loại thuốc, và nằng nặc bố mẹ nuôi mua cho gã những thứ đó. Hầu hết chúng đều là thuốc an thần, thuốc ngủ hay thuốc độc. Khả năng ghi nhớ và thích ứng của gã kém dần và trở về bằng không. Đó là lúc gã đến đây, ở một độ tuổi rất trẻ - 19.
Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh biếc và những cây cổ thụ xanh mơn mởn. Ngày nó bị tai nạn, cũng là một ngày đẹp trời thế này phải không?
Tay run run cầm viên thuốc an thần trên tay, gã uống vào. Nằm xuống chiếc giường trải ga trắng, gã khẽ nhắm mắt lại.
"Mạc Tử, cậu đã khổ lắm đúng không?"
"Đến đây nào! Tớ sẽ đàn cho cậu nghe một điệu nhạc nhé!"
"Đừng buồn nữa! Mọi thứ ổn rồi! Nơi đây sẽ không có khổ đau nữa đâu!"
Tối đó, như thường lệ, cô y tá lại mang thuốc vào cho gã. Nhưng cô phát hiện, gã đã chết, khóe miệng gã khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt đầy mãn nguyện, một nụ cười trong 20 năm nay, cô không hề được thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top