✦ ✦ ✧

Lần đầu gặp nhau của Yoongi và Jimin cũng không có gì quá ấn tượng, không có vầng hào quang chói loá, cũng không có thần tình yêu cầm cung tên bay vòng vòng. Hai người gặp gỡ ở một tiệm xăm, mà thậm chí Yoongi còn không định đến đó để xăm, anh chỉ định ghé qua thăm thằng bạn Namjoon một chút, trước khi bắt đầu ca làm việc của mình trong quán ăn gần đó.

"Cậu ấy là nhân viên mới" - Namjoon niềm nở giới thiệu với Yoongi ngay sau khi Jimin xăm xong cho một khách hàng. Hai người bắt tay, rồi tán tỉnh nhau, sau đó là ngồi trò chuyện thân mật như thể đã quen nhau từ lúc còn quấn tã, và chỉ ngưng lại khi Jimin buộc phải tiếp tục với công việc xăm trổ của mình.

Không tốn quá nhiều thời gian để Jimin có thể hoà nhập với nhóm bạn của Yoongi. Yoongi, hầu như là mỗi tối, đều mời cậu đến các bữa tiệc ở những quán bar rẻ tiền và hộp đêm ồn ào. Jimin thật sự biết cách khiến người khác cảm thấy yêu thích. Có vẻ như cậu ấy có thể là bạn với bất kỳ ai, nhưng trên hết, Yoongi vẫn là người mà cậu thân thiết nhất.

"Có một lần, em bỗng nhiên muốn trở nên nổi loạn"

Jimin đã tâm sự với Yoongi vài chuyện khi họ đang ngồi bên quầy rượu, trong lúc những người bạn khác đang nhảy nhót trên sàn nhảy. Jimin đã kể hắn nghe câu chuyện về hình xăm đầu tiên cậu xăm trên cơ thể mình, và kể cả mong muốn được làm thợ xăm của cậu. Cả hai người đều không thể nhớ cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc như thế nào, bởi đầu óc họ lúc đó dường như đã hoà tan vào khói thuốc và những ly rượu. Nhưng điều quan trọng là, họ đã rất gần gũi về mặt thể xác vào đêm đó, bị hạ gục bởi rượu, và để hơi men điều khiểu chính mình.

"Anh biết không, những thứ tầm thường, những điều sáo rỗng"

Hơi thở của Jimin quấn lấy cần cổ Yoongi, chuyển động xung quanh hầu kết đang lên xuống theo từng nhịp thở.

"Lúc em mới tầm mười mấy tuổi, ba mẹ em nghiêm khắc lắm, nên em càng muốn quậy phá cho hả dạ. Sau đó em gọi điện cho Taehyung rủ nó đi xăm. Má nó, thằng nhóc đó còn hào hứng hơn em nữa kìa"

Yoongi cười, mà không phải cười vì những gì Jimin vừa nói, nhưng bởi vì, một cách thật trùng hợp, Taehyung ở trên sàn nhảy đang uốn lượn, và đám đông reo hò bên dưới đầy phấn khích. Khung cảnh trước mặt như đang biểu đạt cho câu nói "thằng nhóc hào hứng" theo lời kể của Jimin.

"Sau đó thì sao?"

"Thì sao hả" - Jimin tiếp tục kể "Ở đây nè, là cái đầu tiên" - cậu chỉ vào phần ngực bị lộ ra dưới cổ áo xộc xệch. Có một hàng mực xăm hơi mờ, Yoongi có thể thấy được, nhưng anh không hiểu nghĩa, đó là một loại ngôn ngữ nào đó anh chưa từng thấy qua.

"Nó có nghĩa là gì?" - Yoongi nói, tay lắc nhẹ cốc bia đang cầm trước khi uống một hớp.

"Em không biết, Taehyung chọn cho em. Em không hỏi nghĩa, nó cũng không nói"

"Em không muốn biết sao?"

Jimin ngừng một chút, mắt nhìn xa xăm và đôi lông mày nhíu lại:

"Không hẳn. Cũng khá thú vị khi có một thứ gì đó trên người mà mình chẳng biết gì về nó. Dù sao thì, điều quan trọng là sau lần đó, em bắt đầu thích việc xăm hình. Em nghĩ rằng làm một thợ xăm chắc sẽ tuyệt lắm, nên em thử luôn"

Yoongi ậm ừ, âm thầm đánh giá cậu nhóc đang cúi đầu uống rượu. Bất chợt anh thấy được có một cái gì đó rất đỗi đặc biệt trong Jimin, có thể là đốm lửa sáng bừng trong ánh mắt, hay sự kiên quyết trong từng lời nói của cậu, anh không thể giải thích được thứ đó là gì. Nhưng nó đang thiêu rụi trái tim của anh.

"Còn anh?" Jimin hỏi, khi nhận ra cái nhìn chằm chằm của người đối diện, cậu tiến sát lại gần anh, cứ như thể từ nãy đến giờ hai người đang ngồi cách xa nhau lắm "Kể em nghe câu chuyện của anh đi"

"Cũng chẳng hay ho gì đâu" - Yoongi trả lời, đặt cốc bia lên bàn. Hành động này như đã vô tình phá hỏng kế hoạch nắm lấy tay Yoongi của Jimin, "Cuộc sống của anh khá chật vật. Anh làm việc ở đây, rồi còn làm thêm ở mấy chỗ khác nữa"

"Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, tin em đi"

"Tốt hay xấu gì cũng được, anh không quan tâm đâu. Chỉ cần sống hạnh phúc, không hút chích, đánh đấm gì là được, đúng không?"

Cái cách Jimin cười với anh đêm đó rất khác. Mà cái cách Yoongi cười lại với cậu lại càng khác nữa. Và có lẽ, khi hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau, Yoongi đã nhận ra ý nghĩa của đốm lửa lấp lóa trong đáy mắt Jimin là gì rồi.

Khi họ hôn nhau lần đầu tiên, chẳng có phép màu gì xảy ra giống trong phim truyền hình và truyện tranh hay mô tả. Nụ hôn của hai người rất chân thực, với hương vị nồng nàn của rượu và khói thuốc lá quấn lấy cánh môi họ. Nó có vẻ khá vụng về, bởi cả hai đều đã say khướt. Môi của Jimin rất mềm, trong khi môi Yoongi thì mỏng và nứt nẻ. Lưỡi của họ quấn lấy nhau một cách ướt át và nóng bỏng, như đang đòi hỏi nhiều hơn nữa.

----

Yoongi và Jimin đã thật sự làm "nhiều hơn nữa" sau đêm đó. Họ nhận ra mình luôn muốn thức dậy với hơi ấm của đối phương kề cạnh, và sẽ mãi mãi không buông tay.

----

Jimin là người đầu tiên nảy ra ý định có hình xăm đôi với Yoongi. Đó quả là một ý tưởng tuyệt vời khi họ đều muốn xăm gì đó lên người, và bạn của họ còn là ông chủ của một tiệm xăm nữa.

Jungkook khuyên cậu và anh nên xăm hai cái cây nho nhỏ. Thằng nhóc nói đó có nghĩa là hai người sẽ lớn lên và già đi cùng nhau. Jimin nghe nó nói xong thì lại càng phấn khởi. Namjoon sau đó đã thiết kế xong một hình xăm phiên bản giới hạn dưới sự hối thúc không ngừng nghỉ của Jimin.

----

"Có đau không?" - Jimin hỏi dưới lớp khẩu trang cậu đang đeo.

Yoongi phì cười và thầm nghĩ, tại sao cậu có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy được. Anh rít một hơi thuốc thật dài và trả lời:

"Thật sự luôn? Em còn câu nào khác để hỏi không? Trên người em có bao nhiêu hình xăm, thì anh cũng có bấy nhiêu đó. Sao em có thể đánh giá thấp anh như vậy được chứ"

"Thì bởi vì anh là bạn trai em..." - Giọng nói của Jimin gián đoạn một lúc vì tiếng kêu của máy xăm khá lớn - "...nên em không muốn làm anh đau"

"Bạn trai hả?" Yoongi nhìn cậu, với ánh mắt đầy yêu thương như đang ngắm thứ gì đó rất quý giá. Như thể cậu xứng đáng được bỏ vào khung kính để trưng bày trong viện bảo tàng mỹ thuật, sau đó tất cả mọi người nên dừng lại trước mặt cậu để chụp thật nhiều ảnh và nói rằng 'trần đời tôi chưa thấy tác phẩm nghệ thuật nào đẹp như vậy'.

Điếu thuốc trên tay anh đã sớm bị lãng quên, tàn tro bay tứ tung.

Bên cạnh đó, Jimin đang hết sức tập trung vào việc xăm hình lên cánh tay của người yêu. Cậu không biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. "Ừm, có vấn đề gì hả?"

Yoongi thở dài một cách thoải mái. Có một tia vui mừng đan xen trong tông giọng trầm khàn, "Em là bạn trai nhỏ của anh"

Lúc này, Jimin ngưng lại và nhìn Yoongi, đôi mắt của cậu khiến anh bối rối một chút. Kể cả khi khuôn mặt cậu đang bị che đi một nửa dưới lớp khẩu trang, anh vẫn có thể thấy cậu đang bĩu môi. "Đúng vậy đó, Yoongi, anh là bạn trai lớn của em, em là bạn trai nhỏ của anh"

"Anh rất thích nghe điều đó"

Jimin lắc nhẹ đầu và mỉm cười. Cậu lại tiếp tục xăm hình cho Yoongi, người mới vừa khiến cậu đỏ mặt, lại tiếp tục hút điếu thuốc và nhận ra nó đã cháy gần hết rồi.

----

Yoongi tỉnh giấc lúc nửa đêm khi cảm nhận được có gì đó đang chọc vào cằm mình. Anh khó khăn nâng mí mắt, và khi vừa mở mắt, anh nhận ra chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài chiếu sáng khắp căn hộ tối tăm của anh.

Lúc đầu, Yoongi nghĩ có thể là con côn trùng nào đó. Nhưng sau một hồi điều tra với đôi mắt liên tục chớp tắt đòi được nghỉ ngơi, thì anh phát hiện con côn trùng đó là Jimin. Cậu đang rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp cằm và cổ của anh. Nhưng cũng không thể được coi là nhẹ nhàng, vì chính chúng đã đánh thức anh dậy.

"Jimin à" - Yoongi thì thầm, giọng của anh khản đặc vì đang buồn ngủ, và vì một vài chuyện xảy ra trước đó. Anh kéo tay Jimin và ôm cậu thật chặt vào lòng. "Ngủ đi. Anh không làm nổi nữa đâu"

Jimin cười vì giọng Yoongi chẳng khác gì ông già, nhưng sự dịu dàng của anh lúc này khiến cậu như tan chảy. "Đồ đáng ghét này, có ai muốn làm nữa đâu chứ" - Jimin mắng, nhưng không cộc cằn, mà lại rất cợt nhả.

Yoongi nghe xong thì đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng nửa con mắt. Vì trong phòng quá tối, hai người không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng Jimin có linh cảm rằng anh đang thầm đánh giá mình, dường như muốn xem cậu có đang nói dối không. Jimin bị vạch trần dưới ánh mắt ấy, cậu uyển chuyển sáp lại gần và ôm lấy Yoongi.

"Thôi mà, đúng là em có muốn, chỉ một chút xíu xíu thôi à" - Jimin nỉ non - "Nhưng em không đòi hỏi nữa đâu, anh đừng lo. Còn bây giờ ngủ đi, em cũng ngủ luôn đây"

Vài giây trôi qua, Jimin đã thấy bạn trai lớn của mình ổn định nhịp thở. Trong khi cậu lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Cũng không hẳn là vậy. Cậu đặt tay lên ngực Yoongi, cảm nhận lồng ngực anh đang lên xuống đều đặn theo từng hơi thở.

"Jimin à" - Yoongi bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu - "Anh thấy là em đang có tâm sự, đúng không? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, thật mà. Đi ngủ thôi"

Nhưng Yoongi đã ngồi bật dậy trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, anh lười biếng mở đèn ngủ và lấy ra hộp thuốc lá, anh lấy một điếu, đồng thời nhét thêm một điếu vào giữa môi cậu. Jimin không thích vị này cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy. Những ngày gần đây, hai người đã học được cách chấp nhận sở thích của đối phương, thậm chí từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi cả hai điếu thuốc đều đã được châm lửa, Yoongi nhẹ nhàng vuốt lưng của bé mèo đang uể oải nằm bẹp trên giường.

"Thật sự không có gì muốn nói với anh hết hả?"

Jimin nhả khói với một tiếng thở dài. Việc này hơi khó nói, kể cả khi Yoongi là bạn trai của cậu. Bởi vì nó rất quan trọng. Chuyện đó khiến cậu trăn trở một chút. À mà, cũng không hẳn chỉ là "một chút".

"Không có gì đâu..." - Jimin ấp úng - "Em không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào nếu em nói ra nữa"

"Cả hai chúng ta sẽ không bao giờ biết được nếu em cứ giữ khư khư chuyện đó trong lòng mãi như vậy đâu"

Yoongi nắm lấy eo Jimin, chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu nhích lại gần và gối đầu lên ngực anh. Khói thuốc của hai người bao trùm cả không gian.

"Việc này rất nghiêm trọng đối với anh và em đó" - Jimin nói - "Đúng hơn là rất, rất nghiêm trọng luôn"

"Anh yêu em, dù cho điều em sắp nói kinh khủng đến cỡ nào, anh vẫn sẽ yêu em"

Yoongi hôn lên đỉnh đầu cậu. Đáp lại nụ hôn của anh là tiếng thở dài. Và rồi, sự im lặng.

Sự yên ắng kéo dài thật lâu. Một khoảng không tĩnh lặng đúng nghĩa, không có một âm thanh nào giữa họ, khi đó, Jimin lại dấy lên một nỗi sợ, rằng những suy nghĩ đang vang vọng trong đầu mình sẽ bị Yoongi nghe được.

Đến khi Yoongi nghĩ anh sắp ngủ đến nơi rồi, thì Jimin lên tiếng:

"Em đang nghĩ là-" giọng của Jimin nhỏ dần, đến mức Yoongi phải bảo cậu lặp lại lần nữa.

"Em nói là, em đang suy nghĩ. Nếu được, chỉ là nếu được thôi nha, chúng ta có thể sống chung không? Thật ra ngày nào em cũng đến đây, nhưng nếu anh đồng ý, em sẽ dọn qua chỗ anh luôn. Dù gì chỗ của anh cũng gần với tiệm xăm mà em đang làm"

Yoongi đang định rút điếu thuốc xuống và cho vào gạt tàn, nhưng khi nghe cậu nói đến chữ "dọn qua", tay của anh dừng lại giữa không trung. Jimin ngồi dậy và nhìn anh chằm chằm, với mong muốn sẽ thấy được sự hạnh phúc trong mắt anh, và tất nhiên, không phải sự bất mãn.

"Em muốn sống ở đây? Ở căn hộ của anh?"

"Đúng"

"Jimin à" - có một nỗi lo ẩn giấu trong cái cách anh gọi tên cậu, cũng không phải lo, chính xác hơn là sự bối rối mà cậu chưa từng thấy anh thể hiện ra trước đây - "Nơi này như cứt vậy. Em đã đến đây nhiều lần, anh nghĩ em phải biết điều này rồi chứ"

Jimin giật lấy điếu thuốc trên tay Yoongi, bỏ nó cùng với điếu của mình vào gạt tàn, rồi nhìn anh bằng cặp mắt đầy vẻ kiên nghị. "Em không hề nói em muốn dọn đến đây vì em thích chỗ này, ý em là, em dọn đến đây bởi vì em muốn sống cùng anh. Anh cũng thấy em ở đây còn nhiều hơn về nhà mình mà"

"Anh biết, nhưng còn đồ đạc của em thì sao? Căn hộ của anh cứ như cái bãi rác vậy"

"Đồ em thì có sao đâu? Em cứ mang hết sang đây là được"

"Đừng đùa với anh nữa, Jimin"

"Em không đùa", Jimin định nói tiếp gì đó, nhưng lại thôi, cậu nằm xuống và thở thật mạnh, đưa lưng về phía Yoongi. "Ngủ thôi. Coi như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra"

Jimin cố nhắm chặt mắt. Sự yên ắng giữa họ khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Kiểu như, cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại chờ đối phương nói trước. Hệt như cái từ hôm trước cậu vừa mò được: Mamihlapinatapai. Jimin chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó cậu và Yoongi lại phải rơi vào hoàn cảnh giống vậy. Cậu bất chợt cảm thấy xúc động.

(Mamihlapinatapai là một từ xuất phát từ tiếng Yaghan của Tierra del Fuego, nghĩa là "Khi hai người nhìn vào mắt nhau, họ hi vọng rằng đối phương sẽ làm một việc nào đó mà cả hai đều đang mong đợi, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu. Vậy thì chỉ việc nói lời yêu thôi")

Yoongi cũng nuốt hết lời mình định nói xuống bụng, anh thích thể hiện bằng hành động hơn. Anh nghiêng người qua ôm lấy Jimin, hôn lên vành tai của cậu bạn trai nhỏ, và vẽ những vòng tròn loạn xạ lên cánh tay cậu.

"Giận anh hả?" - Yoongi hỏi, tay anh mò xuống xoa bóp cánh tay và eo của cậu. Anh đã thành công xoa dịu cơn giận của Jimin, khi cậu dần thả lỏng trước sự đụng chạm đến từ anh.

"Không hẳn" - cậu trả lời, đúng là không giận, chỉ buồn một xíu thôi. "Em hiểu anh mà. Em đoán trước được anh sẽ nói như vậy. Không sao đâu. Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Yoongi hôn chóc chóc lên má cậu, và những nụ hôn rải dần xuống cánh tay, và hình xăm nơi cổ tay, cuối cùng kết thúc bằng cái ôm thật chặt, hai người ấp lấy nhau như cái thìa lớn và cái thìa bé.

"Dọn đến ở cùng anh đi" - Yoongi thì thầm, không khí xung quanh họ ấm áp trở lại. Anh nhận ra mình cũng thích điều này.

Jimin cười trước khi cắn vào ngón tay anh một cái. "Không sao đâu, Yoongi. Cứ như vậy là tốt rồi. Em yêu anh"

"Không, không phải. Anh-"

Yoongi quay người Jimin lại và đối mặt với cậu, họ không thể hoàn thành cuộc nói chuyện này mà không nhìn thẳng vào mắt người kia được.

"Nghe anh nói nè, anh đã nghĩ đến chuyện ở cùng em từ lâu rồi. Nhưng khác với ý tưởng của em, anh muốn chúng ta cùng sống ở một nơi nào đó tốt hơn chỗ rách nát này"

Jimin thở dài, cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi tiếp tục để ánh mắt của cả hai quấn lấy nhau.

"Em phải nói chuyện này với anh bao nhiêu lần nữa đây. Em không quan tâm chỗ ở của anh ra sao, thứ em quan tâm chỉ có anh thôi. Em muốn nấu đồ ăn ngon cho anh, chúng ta sẽ giặt đồ cùng nhau, chưa kể mỗi buổi sáng, bọn mình đều sẽ phải hôn nhau trước khi đi làm. Anh hiểu chưa, đời sống gia đình là vậy đó"

Yoongi lúc này không thể ngăn nụ cười đang vuột ra khỏi môi mình được nữa, anh nói: "Nghe có vẻ giống đời sống hôn nhân hơn".

"Gọi như vậy cũng không tệ ha"

Yoongi dùng ngón tay vén mái tóc của Jimin sang một bên, mân mê hàng lông mày của cậu, ngắt nhẹ cái mũi, lại nhéo má một cái. Và rồi anh đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó nói: "Được"

Jimin cảm thấy cả thế giới ngoài kia như đã trôi đi thật xa, và những bóng đen vây quanh cậu trong phút chốc cũng biến mất.

"Cái gì được?" - Cậu hỏi.

"Được. Dọn đến ở cùng anh. Anh muốn sống bên em trọn đời"

*✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*

chúc mừng sinh nhật bà suthh_ nha ( ˘ ³˘)♥ hôm qua trẻ trâu quá hong tính, bữa nay chúc thiệt nè, chúc bà tuổi mới sẽ ngọt ngào i như dungi với dimin trong fic này zay nè, gặp nhìu may mắn, lun mạnh khoẻ, dui dẻ và hạnh phúc (ꈍᴗꈍ) iu tui và yunmin và bangtan nhìu nhìu hơn nữa nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top