[YoonJin] Seesaw
*warning: thay đổi độ tuổi, Yoon > Jin
___
Không khí đặc quánh mùi vị hoan ái, chăn màn rối tung, mơ hồ thấy được vệt máu đỏ thẫm trên lớp ga giường trắng tinh.
Tôi tựa lưng vào thành giường, thở ra một hơi thuốc, khói thuốc mờ đục vương vấn một chút nơi chóp mũi rồi chậm rãi tiêu tán trong không khí. Tựa như em vậy, em đi rồi, em cứ vậy mà bỏ tôi đi rồi.
Ba năm, thời gian nói ngắn không phải ngắn, dài cũng không phải dài, nhưng có lẽ cũng đủ để làm phai nhạt một mối tình. Đủ để em từ bỏ tôi. Nhưng lại không đủ để tôi buông tay em.
Phải chăng, tôi yêu em đến mức điên rồi? Hết lần này đến lần khác bị em tổn thương, cớ sao tôi còn phải chắp vá mối tình vụn vỡ này?
Tình yêu tôi trao em tựa như một quả cầu thủy tinh, bị em nhẫn tâm ném vỡ, nhưng tôi lại không quản khó khăn, mặc cho cả thân thể rướm đầy máu vẫn đi nhặt lại từng mảnh từng mảnh, hàn gắn lại, mặc dù biết chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Em sẵn sàng giẫm đạp tôi, không chút thương tiếc, không chút lo âu. Hỡi em ơi, từ thuở nào mà em đã vô tâm đến như vậy?
Trong thâm tâm lạnh giá của em, rốt cuộc chúng ta là gì vậy?
Tôi biết rằng, đôi ta vốn chẳng thể nào quay về trước được nữa, tất cả còn sót lại, chỉ còn là đống tro tàn của những kí ức đang dần phai nhạt mà thôi.
Tin nhắn cuối cùng em gửi tôi, là từ một tháng trước, lần cuối mà em và tôi cãi nhau trước khi em ra khỏi nhà.
[Em cần tình yêu của anh, Yoongi.]
Tình yêu của tôi? Mắt ánh lên tia tự diễu, cái gì được gọi là tình yêu đây? Cái em cần căn bản không phải là tình yêu, mà là sự quan tâm. Em cần một người quan tâm đến em, chăm lo em từng li từng tí một, nói trắng ra, em cần một bảo mẫu, chứ đâu phải là cần tình yêu.
Buông điếu thuốc hút dở xuống sàn, tôi vô lực tựa đầu vào thành giường, hình ảnh em lại hiện lên như thước phim quay chậm trong đầu, muốn gạt bỏ thế nào cũng không được. Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã mắc nợ em hay sao mà kiếp này em nhẫn tâm với tôi vậy?
Tôi thực sự không hiểu nổi bản thân mình, vì sao cứ phải lãng phí tình cảm trong cuộc tình vô nghĩa này cơ chứ? Em đã đầu độc tôi bằng loại độc dược gì vậy? Lại có thể khiến tôi không thể rời bỏ em như thế này.
Liếc mắt nhìn vệt máu đỏ thẫm trên ga giường, môi khẽ gợi một nụ cười nhàn nhạt. Dùng tình dục cưỡng ép em về bên tôi là cả một quyết định tồi tệ.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt căm hận của em lúc đó. Đôi mắt to tròn của em, nhìn tôi, sắc lẻm, găm đầy thù hận.
Em của tôi, từ khi nào lại như vậy?
___
Khoác vội chiếc áo bomber đen, tôi bước ra khỏi nhà.
Hơi nhíu mày khi ánh dương đầu đông chiếu vào mắt, tôi khẽ thở dài, hơn một tuần không ra khỏi nhà, chưa thích nghi được với ánh sáng cũng là điều không ngoài dự đoán.
Rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, năm nay Berlin lạnh sớm, lạnh như tình tôi và em.
Sống ở Berlin cũng đã gần ba năm, mặc dù đã thuộc lòng tất cả những ngõ ngách của thành phố xinh đẹp này, nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi tuyến đường từ nhà đến siêu thị, lần nào đi cũng mất gần hai mươi phút, trong khi lộ trình vốn có của nó là mười phút.
Điên thật!
Mớ tóc bạc hà trên đầu bị tôi vò rối tung, tôi đã gặp quán cafe này trên đường đi ít nhất là hai lần, và chết tiệt là tôi vẫn chưa tìm được đường đúng để đi đến siêu thị và mua một ít thịt cùng mỳ spaghetti cho cái bụng đang rỗng tuếch vì mấy ngày không ăn gì.
Một lúc sau, khi vẫn gặp phải quán cafe mang tên "Trivia" này, tôi đã quyết định buông tha cho việc tìm đường và đẩy cửa bước vào.
Gọi đại một ly americano cùng một đĩa cheese cake béo ngậy và ngồi xuống ở một bàn gần cửa sổ.
Berlin về đông đẹp lắm, hệt như một cô tiểu thư kiêu kì khoác lên mình bộ váy trắng tuyết rồi hãnh diện nhếch nhẹ môi hồng mỉm cười. Tôi chọn Berlin để du học cũng vì vậy, tôi thích mùa đông, và thích những chàng trai của mùa đông.
Em là chàng trai mùa đông mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhưng cuối cùng, chàng trai ấy vẫn không thuộc về tôi.
Nhấp một ngụm cafe, cảm nhận vị đắng ngắt tan dần trong cổ họng, đắng thật, đắng như tình ta vậy.
Tôi nghiện cafe, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng vị đắng của cafe thì không làm tôi ưa một chút nào. Ban đầu, tôi thậm chí còn nôn ra khi uống, giờ uống nhiều rồi thì lại quen. Nhưng quen không có nghĩa là thích.
Tôi vẫn ghét vị đắng của cafe như cũ.
Nhưng tôi vẫn uống nó, hằng ngày.
Giống như tôi vậy, lý trí thì muốn buông tay em, nhưng tình cảm lại không. Lý trí đưa đẩy tình cảm của tôi với em thật phức tạp.
Tựa như một cốc nước sắp vỡ.
Nửa muốn lành lặn trở lại, nửa muốn vỡ nát thành từng mảnh.
Lại nhấp một ngụm cafe, để tầm mắt phóng ra tòa tháp Fernsehturm cao vời vợi, cảm nhận vị đông Berlin thật đậm.
Tiếng chuông gió lanh canh...
Cửa mở, thổi vào luồng gió lạnh lẽo của mùa đông. Tách cafe trên tay tôi thoáng chốc run rẩy, một ít giọt bắn ra ngoài.
Là em.
Nhưng không phải một mình em, mà là cùng với một người con trai khác.
Chết tiệt thật, mới hôm qua em còn cùng giường với tôi, vậy mà hôm nay em đã vui vẻ đi theo tên khác? Kim Seokjin, em rốt cuộc nghĩ gì vậy?
Americano, chưa bao giờ đắng như hôm nay.
Đĩa cheese cake trên bàn vẫn còn nguyên, nhưng tình ta thì đang chầm chậm bị bào mòn, từng chút từng chút một.
Cái cách em dịu dàng lật menu gọi đồ, cái cách em nhẹ nhàng mỉm cười với người con trai kia, dù có nhắm mắt tôi cũng tưởng tượng ra được.
Đau thật, tôi nhíu mày, tim chưa bao giờ đau như thế này.
Em đã lựa chọn buông tay, tôi đâu thể làm gì hơn?
Thà rằng, tôi cũng có thể vô tâm như em thì ổn rồi, nhưng sự thật là tôi và em không giống nhau, tôi không thể nào buông tay tuyệt tình như thế được.
Cúi đầu uống hết ngụm cafe cuối cùng, tôi cố gắng để bản thân thanh tỉnh một chút.
Ngẩng đầu lên, tôi như chết lặng.
Em và người con trai ấy, hôn nhau.
Trước mắt tôi, em dường như nhếch mắt diễu cợt.
Tình tôi, nát vụn.
Kết thúc rồi.
Tôi bước trên chiếc bập bênh vắng bóng em.
Tôi lạc lối trong bóng tối không có em.
Trò chơi bập bênh ái tình này, kết thúc rồi.
___
10:15 p.m
7/9/2018
#JC
___
chúc các cậu ngủ ngon nhé ;>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top