[YoonJin] If i get drunk today

Dốc ngược ly rượu nguội ngắt vào miệng, Yoongi khẽ nhíu mày, sao rượu này chẳng có vị?

Nắng hạ nhuộm vàng mảnh ban công hẹp, ánh lên sắc màu xinh đẹp của khóm hoa cẩm tú cầu mới nở. Gã ngây người nằm trên chiếc ghế gỗ dài chiếm gần như tất cả diện tích của ban công, để bản thân thả lỏng một chút.

Những ký ức năm ấy còn sót lại, gã đâu thể quên nổi?

Anh thật nhanh đi vào đời gã, rắc lên những vụn đường ngọt ngấy rồi cũng nhanh không kém trốn đi.

Dịu dàng của gã, tình yêu của gã.

Từ ngày anh ra đi, gã đã học làm quen với việc để bản thân lạc lối trong một mê cung vô tận không hồi kết, và thiếu anh.

Những gã chẳng thể nào chịu được, những xúc cảm ngọt ngào còn đọng lại ấy.

Nhớ nụ cười anh treo bên khóe miệng mỗi lần đốm nắng hạ cháy rực trên khóm hoa mà gã chẳng rõ tên.

Nhớ mi mắt anh cong cong mỗi lần gió thu tràn về khắp ban công nhỏ.

Nhớ ngón tay anh thon gầy chạm vào đống tuyết đọng trên lá cây khi đông trở rét.

Nhớ tiếng đàn anh trầm bổng hòa vào mưa xuân li ti.

Nhớ gương mặt ửng hồng vì men say của anh.

Gã nhớ anh đến phát điên.

Gã cầm ly rượu trên tay, khẽ gõ vào ảnh phản chiếu của mình trên gương. Coi như là chạm ly.

Tựa như lần đầu gã và anh nâng chén ngượng ngùng. Anh từng chút một nhấm nháp hết chén rượu nhỏ. Hệt như một chú sóc dễ thương.

Rượu đấy là rượu tình.

Còn rượu gã, là rượu chát. Chát vị tình tàn.

Gã biết rằng sẽ rất đắng cay đau đớn, nhưng gã vẫn bất chấp ôm trọn thứ cảm xúc đã nhạt phai ấy vào trong mắt. Để chúng hóa thành nước mắt lăn dài xuống, như cái cách anh rời xa gã.

Gã điên rồi. Gã điên trong men tình mặn đắng.

Gã lang thang giữa miền ký ức mông lung nơi anh nhoẻn môi khẽ cười.

Gã chìm trong kỷ niệm để tìm lại bóng anh dịu dàng.

Gã biết rằng gã sẽ quên. Nhưng chí ít thì gã cũng nên hiểu lòng anh một chút chứ?

Gã say rồi.

Đầu óc gã quay cuồng những hình bóng anh vụn vặt.

Hương lavender thoang thoảng trên mái tóc nâu sáng của anh, vị chocolate đắng ngắt trên môi anh đỏ mọng, mùi canh rong biển anh nấu như phảng phất khắp căn hộ.

Nâng ly, uống sạch kỉ niệm.

Gã cho mình chìm đắm hôm nay. Vì gã đã chếch choáng men tình.

Con đường anh nắm tay gã kéo đi, hiện rõ mồn một trong tâm trí, quãng thời gian đôi ta nồng cháy cứ dày vò gã trong cơn say.

Thật muốn chạy đến nhà anh, hung hăng đè anh trên vách tường trắng muốt, ngấu nghiến hôn lên môi anh, vuốt ve từng thớ da thịt ấm nóng, đè anh dưới thân, nghe anh phát ra những âm thanh gã yêu thích.

Gã yêu anh.

Như một tên điên chạy theo một chàng thơ mơ mộng.

Gã muốn chàng thơ đó vĩnh viễn thuộc về gã, như cách gã đã từng.

Nhưng gã sợ, gã sợ làm chàng thơ gã yêu tổn thương.

Nên gã tổn thương chính mình.

Dịu dàng nơi gã, là mộng mị hão huyền nơi anh.

Anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

Như cách mà gã luôn muốn níu kéo anh.

___

13:36

260219

#JC

___

cuồng bài này vl =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top