[YoonJin] Forget
Tiếng đổ vỡ liên tục truyền đến, ầm ĩ và hỗn loạn.
Seokjin ném phăng chiếc cốc thủy tinh duy nhất còn sót lại trong phòng, chiếc cốc đập mạnh vào vách tường loang lổ những màu sắc, vỡ tan.
Phòng anh bây giờ, hệt như một bãi chiến trường, gần như mọi thứ đã hoàn toàn đổ bể, trừ chiếc giường king size ở góc phòng và chiếc tủ quần áo trắng ngà nhuốm những vệt màu kì dị.
"Hahaha..." Seokjin ngửa đầu điên cuồng cười lớn, tất cả, tất cả đều đã vỡ vụn hết rồi. Bên cạnh anh, chẳng còn thứ gì đáng giá nữa.
Cuộc sống màu hồng, thật ra cũng chỉ là ảo giác do anh tạo nên.
Bạn bè xa lánh, họ hàng ghét bỏ, bố mẹ ruồng rẫy, đến thế cũng là đường cùng.
Đã bao nhiêu lần vùi đầu vào gối để cho nước mắt thấm ướt, đã bao nhiêu lần bó gối trong góc phòng để nỗi đau tự mình gặm nhấm.
Mọi thứ, đều không đáng để anh đau lòng nữa.
Công sức vùi đầu vào sách vở suốt cả năm liền, đạt giải quốc gia, trước giấy khen học sinh xuất sắc của anh trai cũng chỉ là phù du. Công sức miệt mài học nấu ăn đến bỏng tay mấy lần cũng chỉ là hạt cát trước chiếc cupcake tí hon của anh trai sau buổi ngoại khóa học làm bánh ở trường. Công sức đan len cả tháng trời, chẳng bằng chiếc khăn rẻ tiền anh trai mua ở ngoài.
Số phận con trai thứ nhà họ Kim, là phải chịu làm cái bóng cho anh trai của mình.
Đau lòng bao nhiêu, hận thù bấy nhiêu.
Thế giới của anh, chỉ có máu và nước mắt.
Chẳng có những yêu thương, nhưng âu yếm mà đáng lẽ anh nên có.
Bao nhiêu thứ tự bản thân anh dựng lên để lấy làm động lực, tất là cũng chỉ là giả dối.
Lấy bộ dáng ngoan ngoãn che đi thâm tâm sứt sẹo, là việc anh làm hàng ngày.
Không màng đau đớn, anh dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp phòng, tiến ra ban công.
Trời đã về khuya, màn đêm tối kịt, chẳng có lấy một vì sao, mặt trăng tròn vành vạnh đơn độc đứng đó, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Mặt trăng, thật giống như anh.
Seokjin vươn tay, nhưng cái mà anh chạm được cũng chỉ là bóng đêm mịt mù.
Phải rồi, anh đâu có thể chạm tới mặt trăng được, giống như việc anh chẳng thể nào có nổi tình thương của bố mẹ ấy.
Rằng, ảo ảnh là phản chiếu của sự thật, thế tại sao anh hình dung ra ảo ảnh, nhưng anh chẳng thể chạm tay tới sự thật?
Buông một hơi thở dài, nhìn làn khói trắng lượn lờ trong không khí, Seokjin khẽ nở nụ cười.
Cười, chua xót đến lạ.
Cớ sao anh phải cố gắng đến như vậy? Để rồi đánh mất chính chân tâm của mình.
Người đã vô tâm, sao anh còn phải níu kéo làm gì?
"Nghe nhạc không?"
Anh ngoảnh đầu, một cậu trai tóc đen thò đầu ra từ cửa sổ ra bên cạnh, mang theo nụ cười hở lợi ngọt ngào. Seokjin đột nhiên buông bỏ hết phòng bị trong lòng, tiếp nhận chiếc headphone từ tay người kia. Âm thanh vừa đủ, giai điệu cũng thỏa mãn tâm hồn anh.
Yoongi cúi đầu, thu trọn vào tròng mắt là khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh. Tay cậu vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc nâu nhạt. Vì anh, em buông bỏ hết thì đâu có sao.
"...Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3, quên hết đi nhé..."
Anh ngẩn người trong phút chốc, quên hết sao?
"1, 2, 3..." Yoongi nhìn Seokjin đang tựa đầu vào lan can ban công, chầm chậm đếm. "Quên hết rồi chứ?"
"Ừ, quên hết rồi."
__
"Bác ơi cho cháu hỏi, ở tầng hai phòng bên trái của nhà bác là ai ở vậy ạ?"
"Tầng hai phòng bên trái ấy hả? Là con trai của bác, Yoongie..."
"Thằng bé đã mất cách đây 2 năm rồi."
___
"Hắn đi rồi?"
"Ừ, rút bỏ một đoạn thần hồn, hắn không thể ở lại đây được."
"Nói cũng phải, hắn rút một đoạn thần hồn để có 2 giờ ở dương giới. Mà một đoạn thần hồn, tương đương với công lực vài trăm năm, chức Tử Thần này cũng không thể tiếp nhận kẻ yếu. Người này, sao mà lại ngốc thế không biết!"
"Hắn bảo, hi sinh vì người hắn yêu, cái gì cũng đáng giá."
___
9:22 p.m
19/6/2018
#JC
___
Thính trước comeback.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top